Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

- Jimin à! Hôm nay chúng ta đi chơi nhé! Thật may mắn anh có thời gian nghỉ rồi.
Tôi chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa mỉm cười háo hức.
Mặt anh đẹp như tiên giáng thế, ánh mắt anh đượm buồn.
- Ami....
- Dạ em nghe?
- Chúng ta chia tay đi.
- Anh...anh nói sao?
- Em biết đấy, lịch trình của anh rất bận rộn. Anh không thể hẹn hò với em được. Chúng ta mang tiếng có bồ nhưng chưa hưởng buổi hẹn hò nào viên mãn cả. Anh nhận ra đó là một chuyện tình không nghiêm túc, nên kết thúc sớm để cả hai bớt bi lụy. Anh xin lỗi!
- Không...em chẳng thấy phiền chút nào! Em chấp nhận được mà...Jimin...
Anh bỏ đi rồi. Một mình tôi, còn một mình tôi đứng đây chờ anh. Hay thật! Anh rời bỏ tôi ở đầu con hẻm trước cổng nhà, nơi chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu mà tôi chẳng thể níu giữ, cũng không thể trách anh. Anh không muốn tôi vì anh mà bỏ lỡ thanh xuân.
Hai người cứ thế xem như kết thúc!
Tôi bước lặng lẽ giữa cơn giá lạnh mùa đông. Đi qua hàng quán, tôi dừng lại ở những nơi in vết chân hẹn hò của hai người. Anh dịu dàng, sở hữu nét quyến rũ ma mị, ngọt ngào hiếm thấy.
Mùa đông năm nay, tôi trải qua mà chẳng có ai sưởi ấm, chẳng ai chúc phúc.
Cuộc sống của tôi thì cứ trôi.
Ngày hôm qua, cô gái ngốc nghếch ấy đứng dưới gốc cây anh đào đổ lệ vì quá hạnh phúc khi chính thần tượng mình yêu quý tỏ tình.
Ngày hôm qua, người con trai ấy bất chấp làm cô bất ngờ, cải trang che mặt mang cơm canh đến cho cô ăn khi cô đang bận tập luyện cho ngày hội lớn.
Ngày hôm qua, anh chạy bộ giữa trời mưa gió đến nhà mua cháo và thuốc ép cô gái ấy uống cái tội chả chịu chú ý sức khỏe mà đổ bệnh.
Tất cả đổ dồn vào ba chữ "ngày hôm qua".
Nhưng em đã rất hạnh phúc. Park Jimin! Anh là người duy nhất cho em cảm giác đó...
Tôi lại bước tiếp. Dòng lệ nóng chảy dài trên khuôn mặt. Tôi đi qua cây cầu mà anh hay giới thiệu. Nó rất mát, sẽ giúp tôi giải tỏa căng thẳng. Tôi nhớ, đúng là chuyện tình của chúng tôi không suôn sẻ. Mỗi khi tay ấp tay chưa đủ ấm là anh phải chạy đi ngay. Một mình tôi luôn là người đứng đằng sau nhìn theo bóng lưng anh vẫy vẫy khuất dần ở phía xa hàng cây. Tôi đứng đó, ôm ảnh anh cười ngượng như một con khùng, nhảy nhót thích thú mà không hề biết cuộc tình này mỏng manh đến lạ.
Và mọi thứ cứ thế ngang nhiên trôi. Tôi yêu anh nhiều hơn, anh cảm nhận được, anh không đòi hỏi, không nỡ lòng chôn vùi tương lai một cô gái. Anh kết thúc! Bởi anh sống trách nhiệm, hiểu cho người mình yêu. Từ khi ấy, tôi nghiệm ra chân lí đôi lúc trách nhiệm cũng khiến ta đau lòng tột bậc đến vậy.
Tôi yêu vẽ tranh. Tôi không thành công với đam mê thuở ấu thơ một thời mang trong mình bao nuối tiếc và hoài niệm, nhưng nhờ anh, tôi đã đủ dũng cảm cầm bút vẽ lại. Nét vẽ lâu ngày chưa ôn khiến tay bị run, bức tranh trở nên xấu hẳn. Tôi tính bỏ thì ngay thời điểm trên, lúc đi đường từ phòng tập vô tình ghé qua, anh ngắm nghía bức tranh một cách say đắm rồi reo lên.
"Wow! Ami giỏi quá, em vẽ đẹp lắm!"
Tôi được tiếp thêm sức mạnh. Bàn tay bất lực sắp buông cây màu giữa lòng ngón cái và ngón trỏ ngay lập tức giữ chặt lại. Tôi bướng bỉnh thực hiện tiếp đam mê, bởi có anh đằng sau sẵn sàng cổ vũ động viên tôi. Tôi yêu anh, không vì anh dành cho tôi nhiều hay ít thời gian, mà yêu vì ở anh luôn tồn tại sự thấu hiểu, sự hi sinh thầm lặng và sự tôn trọng thành quả của người khác.
Anh là một ca sĩ, dĩ nhiên anh rất giỏi sáng tác, chơi nhạc cụ. Tôi mê những lúc bên nhau ít ỏi, anh hát vuốt ve mái tóc tôi. Giọng anh trong vút, cao ráo động lòng người. Giọng hát làm trái tim tôi mềm nhũn, yếu đuối tựa nước hồ. Yêu anh, tôi đã chữa lành trái tim này bao nhiêu lần. Mệt mỏi cuộc sống có anh bên cạnh, có thể chẳng gặp nhau, nhưng nhìn qua một tấm ảnh của nhau thôi anh đã cho tôi liều thuốc kì diệu. Tôi thừa nhận, tôi yêu anh nhiều hơn anh yêu tôi. Bởi vậy, tôi đã phạm vào điếu cấm kị trong tình yêu. Nếu mình yêu hơn, mình sẽ chịu thiệt thòi. Tôi biết, nhưng con tim không cho tôi ngừng lại, nó thúc ép tôi yêu anh càng nhiều. Cái tên Jimin đọng lại đâu đây chỉ toàn kí ức đẹp. Tôi đang bi thương cho chính mối tình ấy.
Lại hồi tưởng khi đi qua tiệm gấu bông, tôi từ cửa kính trong suốt nhìn vào, dù thích anh nhưng tôi lại yêu chú thỏ Kook sáng tạo hơn. Từ nhỏ, tôi mê thỏ - loài vật xuất hiện trong truyện cổ tích mẹ kể trước khi bà qua đời. Những gì tôi còn nhớ về mẹ tất cả chỉ là truyện kể. Ba tôi sau này nuôi dưỡng tuổi thơ tôi cũng bằng những câu chuyện ấy, đến bây giờ ông chưa muốn đi bước tiếp, chắc ông ấy yêu mẹ tôi rất nhiều. Thứ tình cảm đó tôi ngưỡng mộ làm sao, đáng trân quý làm sao! Tôi đã mong, Jimin sẽ là người bên cạnh tôi đến suốt cuộc đời. Tôi chưa từng muốn đẩy anh ra, nắm mãi cuối cùng mới hối hận mà ngộ nhận rằng càng nắm càng dễ mất.
Tôi là người con gái khá nội tâm, nhạt nhẽo nhưng chỉ khi đối diện với anh tôi mới thoải mái là chính mình. Tôi cười đùa, nói năng liến thoắng liên tục. Tôi cũng chủ động lo nơi hẹn hò, gọi điện chúc mừng ngày lễ đặc biệt. Không phải anh quên, mà lịch trình anh quá nhiều, anh chỉ tranh thủ những lúc rảnh rỗi mới gọi được. Có hôm tôi phá lệ ngồi nhà chờ anh chúc mừng Valentine, đợi mãi tôi ngủ quên. Lúc giật mình tỉnh dậy là nghe tiếng nhạc chuông gọi lại từ số máy của anh, anh chúc tôi. Tôi kiềm nén cảm ơn, tắt máy mới nhìn đồng hồ. Ba giờ sáng! Đã qua Valentine rồi! Ngày mới đến rồi! Tôi lặng lẽ rơi nước mắt, biết sao được! Anh có nhiều việc phải làm. Đâu có như tôi, con người vừa lười vừa rảnh rang có thời gian suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện. Nhưng sau đó tôi vẫn nở trong lòng một vườn hoa hạnh phúc, bởi đối diện cơn mệt lử luyện tập, làm việc chăm chỉ anh không quên tôi.
Tôi và anh yêu nhau nhưng những gì anh hiểu tôi rất ít. Chúng tôi không có cơ hội tiếp xúc, đó cũng là điều dễ hiểu. Còn tôi thì rất hiểu anh, hiểu tất cả, tôi theo dõi anh mỗi ngày, bao nhiêu tính cách, sự thay đổi ngày càng trưởng thành hơn qua các tin tức, Youtube, phương tiện truyền thông khác đều được tôi ghi lại.
Tôi một mình trải qua thời gian cô đơn, lẻ loi mùa đông khi chưa quen với việc chia tay anh. Tôi mất đi thói quen thường ngày, nhắn tin hỏi thăm, thể hiện yêu thương đủ thứ kiểu. Lúc này tôi mới phát giác trước kia mình đã dành thời gian suy nghĩ cho anh quá nhiều, hết cả ngày mà giờ đây mất rồi chả biết làm cái gì thay thế.
Về đến nhà, tôi bật máy sưởi, đem thức ăn mới mua xong xếp vào tủ lạnh. Tôi có một sở thích mà anh không biết, đó là nấu ăn vào mùa đông. Cứ tầm thời kì lạnh nhất trong năm, tôi nhốt mình trong nhà sau khi mua cả cái siêu thị về để dự trữ nguyên liệu nấu. Món tôi thích làm đứng đầu là canh chua kiểu Việt. Tôi là người Việt, đi du học qua Hàn và ở lại Hàn quen bạn trai. Giữa mùa đông lạnh mà có thể húp một bát canh vừa nóng, vừa chua vừa ngọt, vừa cay với sự hòa quyện đủ loại rau, bắp chuối, me, giá, đậu bắp, cà chua, ớt, rau ngỗ mà thú vị nhất là nấu cùng những con cá xắt lát đã làm sạch bắt được trên đồng là không còn gì bằng. Best tuyệt!
Dù ở Hàn cũng đã lâu, quen với những món ăn nơi đây nhưng quả thực không gì bằng đồ ăn quê mình. Tôi từng mong ước sẽ có ngày mình nấu cho anh ăn thử món này, cố chờ đến mùa đông. Mùa đông tới rồi, anh đi rồi! Mọi thứ đã quá muộn!
Tôi vừa nấu, vừa liếm nước bọt, vừa khóc. Sụt sịt ngăn nước mũi chảy mà tổn thương. Tôi chẳng biết tại sao mình khóc, tôi chỉ biết tại sao mình đau tim mà thôi. Không có anh, món ăn này dường như mất hết ý nghĩa. Có thể tôi đã quá dồn hi vọng ảo tưởng cái ngày hôm nay đẹp đẽ như ngôn tình, lúc đổ bể thì tâm cũng bể theo chẳng còn nuôi mong muốn tiếp tục.
Anh vẫn phải làm việc, BTS tổ chức concert ở Ý. Tôi trở về với thân phận fangirl, mua vé bay sang đó. Tôi nắm rất rõ lịch bán vé và các đặc điểm của khu ngồi nên việc mua được chỗ ngồi tốt là bình thường. Tôi ngồi ở vị trí hàng rất gần với sân khấu. Anh bước ra, vui vẻ niềm nở chào fan, làm những hành động đáng yêu. Có phải không còn thứ ràng buộc nên anh thoải mái hơn? Tôi quyết định ngừng yếu đuối, ngẩng đầu lên, lắc lắc bomb hét cùng các fan khác. Tôi sẽ theo dõi anh như một fan hâm mộ, không ảo tưởng vị trí của mình trong quá khứ nữa. Anh bước đến chỗ tôi nhiều lần, tôi coi anh như tín ngưỡng, la tên anh. Anh không nhìn thấy tôi, tôi cũng chả hi vọng anh nhìn thấy làm gì. Đơn giản tình cảm dành cho anh không muốn phô trương, khoe khoang để nhận sự thương hại. Hãy để tôi yêu một cách bí mật được rồi.
Lần thứ nhất, tôi trở về từ concert im ắng, chẳng nuối tiếc.
Lần thứ hai cũng như lần đầu tiên.
Lần thứ ba, cũng như lần thứ hai.
Cứ thế, tôi đu concert mà vô thức đi chỉ để muốn gặp anh. Tôi không bỏ qua một concert nào sau kỉ niệm anh đòi chia tay.
Các lần đi khá giống nhau, chỉ khác đặc điểm sân khấu ngày càng rộng và hoành tráng hơn. Nó đánh dấu anh đã thành công trong sự nghiệp, đỉnh cao của nhóm nhạc toàn cầu. Bởi vậy, anh mới không nghĩ đến chuyện quen bạn gái. Jimin, cái tên tôi muốn quên mà không sao quên được.
Lần concert thứ bảy, khi anh cởi áo khoác ra tặng cho fan thì bước xuống, vô tình đối tượng được tặng kế bên tôi. Đó là một bạn gái rất dễ thương, tầm hai mươi mấy mùa xuân. Ánh mắt hai bên chạm nhau, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cứ đứng đó, các fan được đà xô đẩy để tiến lại. Tôi bị chèn ép. Anh vội vàng bỏ đi. Tôi vẫn còn nhớ nỗi hoang mang bất ngờ xuất hiện sâu trong đáy mắt ấy. Anh đi rồi, hát một đoạn bị lạc tông. Các fan hú to, các thành viên trêu chọc, anh không cười, anh im lặng. Còn tôi, nước mắt đổ như mưa.
Vì em yêu anh mà thôi!
Vì em cần anh quá mức, đến lúc nhận ra em chẳng thể quay đầu!
Vì em ngu ngốc, anh hãy cứ để em như thế đi bỏi em là tình nguyện làm!
Vì yêu anh, em mặc kệ đúng sai!
Vì yêu anh, em bất chấp làm cái bóng phía sau nâng đỡ anh.
Đó là mùa hè năm sau!
Tới những lần concert kế tiếp, như là duyên trời định, anh lại bắt gặp tôi giữa những fan phía dưới. Rồi sau này, không cần vô tình nữa, anh đi vòng khắp sân khấu tìm cho ra tôi, bởi anh biết chắc chắn tôi đang ở dưới đó. Chúng tôi nhìn nhau, chẳng nói gì. Để tránh nghi ngờ, anh nhìn đảo qua đảo lại nhiều lần mới nhìn lại tôi. Anh nói bằng khẩu hình miệng.
"Đừng chờ đợi nữa!"
Tôi hiểu, lắc lắc đầu, nước mắt rơi. Anh biết sự bất lực của tôi, chắc tôi đã cố gắng mà không làm được. Anh quay đi, lúc lên lại sân khấu cùng các thành viên, máy quay đã quay được cảnh anh dùng áo lau nước mắt.
Sau hôm đó, tôi nhận được điện thoại của anh.
- Em ở đâu? Gặp nhau đi!
- Anh...không sợ bị phát hiện sao?
- Vậy thì nhà em! Đợi anh.
"Tút tút tút...."
Nửa tiếng sau, có tiếng chuông! Tôi hít thở đều tránh bị xúc động mạnh, tôi đã chuẩn bị tâm lí trước anh sẽ nói thẳng thừng ra rồi.
Mở cửa, anh đẹp như thiên thần. Tôi né đường cho anh vào, đóng cửa lại.
- Đừng vậy nữa, được không? Em càng khiến bản thân mình lụy hơn thôi!
- Chỉ thế à? Nói xong rồi mời anh về cho!
Tôi quay đi. Tôi sắp không kiềm chế nổi.
- ANH THÌ BIẾT GÌ CHỨ? TÔI TỘI NGHIỆP VẬY SAO?
Tôi hét lên. Anh thẫn thờ, xót thương.
- Anh sẽ đáp ứng cho em một điều mà khi quen nhau chúng ta không làm được. Em nói đi!
- Tôi không cần! Tôi chẳng mướn anh thương hại.
- Anh không thương hại em mà là cảm thấy có lỗi. Nó là sai lầm của anh.
- Bản thân anh cũng chưa có kết quả chính xác, anh lại muốn bù đắp? Khi nào anh có đáp án, tôi sẽ nói.
Anh rời khỏi nhà tôi. Đêm hôm ấy, tôi khóc và ho ra máu. Tim đau làm sao! Ai thấu?
Tôi vẫn đu concert thường xuyên, nhưng là hàng ghế xa một chút, anh không thể thấy. Anh cũng chả tìm tôi nữa. Tôi đã dần nhận ra kết quả của trái tim anh.
Những ngày sau đó, tôi không còn sức sống, tôi đã không còn là một con người. Tôi mặc kệ, hành hạ mình đến rỉ xương cốt.
Quen dần với việc anh ngừng tìm kiếm khá lâu, tôi yên tâm mua lại vị trí hàng ghế cũ. Và cũng vô tình, hôm đó anh phát hiện ra tôi. Tôi che đi khuôn mặt mình, tôi đã xấu xí và ốm còm hơn trước.
Mùa đông năm ấy, tôi mua nguyên liệu về nấu như mọi năm. Vừa về đến nhà, tôi hết hồn. Anh đút tay vào túi đứng trước cửa nhà chờ tôi về. Tôi đứng chết trân, anh đến đây làm gì?
- Anh đã có kết quả!
Tôi đưa anh vào nhà.
- Em nói thứ bù đắp đi! Anh thực hiện xong sẽ cho em đáp án!
Tôi cũng biết trước rồi, không cần anh nhắc lại làm gì. Chỉ là không ngờ cái ngày xui xẻo đối diện với sự thật phũ phàng ấy là hôm nay, quá đột ngột.
- Không!
- Vậy thì anh sẽ ở lì nhà em!
- Nếu đủ kiên nhẫn thì cứ việc!
Tôi bỏ mặc anh, xuống bếp nấu canh chua. Mùi thơm bay khắp căn nhà, anh theo chân tôi. Tại sao anh đứng cạnh bên mà không thể ôm? Khoảng cách hai trái tim quá lớn.
- Em giỏi quá! Nếu em không chịu nói anh sẽ đền bù bằng bữa ăn mùa đông với em nhé? Nghe cũng hấp dẫn, chúng ta chưa bao giờ ăn với nhau bữa cơm nào do em nấu. Anh thấy cũng có thể lấy ra đền bù được.
Tôi nghe hết. Sống mũi tôi cay cay. Jimin, điều em muốn chính là nó!
Tôi nấu xong, dọn thức ăn lên bàn. Anh nếm thử, rồi ăn như bị bỏ đói lâu ngày.
- Ôi! Ngon quá! Người Việt lại có món ngon thế này ư? Em tài ghê!
Anh húp canh như một đứa trẻ. Tôi im lặng cả buổi, lòng tổn thương nhưng giấu kín. Càng tiếp xúc càng yêu thêm, làm sao thoát đây? Từ đầu đến kết thúc đều là anh tự độc thoại. Tôi chỉ mỉm cười ngoài mặt, bên trong là đại dương đau đớn.
Ăn xong, tôi đi rửa bát. Anh ôm tôi từ phía sau, như cái ôm xã giao tạm biệt.
- Anh nói đáp án nhé?
Bàn tay tôi run run. Tôi ước cái ôm ấy kéo dài hơn một chút, câu đáp án cũng thốt ra chậm hơn một chút để tôi níu giữ cảm giác hạnh phúc này.
Bất ngờ có người gọi cho anh. Anh xem màn hình, cố tình mở loa ngoài.
- Alo! Jimin sao? Taehyung đây! Đến giờ quay phim tiếp rồi! Chúng ta còn phải tập luyện và tham gia buổi phỏng vấn nữa. Cậu đang ở đâu? Tự nhiên biến mất không dấu vết hà!
Tôi nghe hết. Chuyện cũ lặp lại, đến lúc quan trọng là anh phải đi. Tối rồi mà lịch trình của anh dày đặc thế, bao giờ mới xong? Tôi chần chừ, lo lắng cho anh, đồng thời biết anh chuẩn bị rời khỏi. Tôi mỉm cười chua xót. Sau đêm nay, mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc.
Anh tắt máy. Tôi chờ hồi âm cuối cùng phát ra từ anh dành riêng cho tôi.
Anh cứ im lặng thế!
Bàn tay vẫn yên vị trên eo tôi không có ý định buông.
Tò mò hết nhẫn nại nổi tôi quay qua.
- Anh đi đi!
Anh lắc đầu.
- Tại sao?
- Có những thứ quan trọng hơn lúc này để giải quyết dứt khoát. Anh chưa từng cho em một thứ đó là thời gian, và anh trao lại buổi hẹn trọn vẹn này cho chúng ta.
- Nhưng...
Khuôn mặt anh bình thản, lời nói tôi chuẩn bị phun ra lại nuốt vào cổ họng. Có thứ còn quan trọng hơn phong cách làm việc chữ tín ư?
- Còn đáp án?
Anh mỉm cười thay lời nói. Nụ cười đẹp, dịu dàng chân tâm.
Ngoài kia, bông tuyết rơi khắp mặt đất, nhiệt độ giảm dần.
Còn tôi, đã có được đáp án.
                                                  #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jiminbts