Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc Giữa Nhân Gian

E hèm, Tôi xin nhắc trước Couple này là HaitanixKokonoixSanzu, tuyệt đối không phải RanRin hay RinRan

___________________________________________________________________________

Em, Anh, hắn và gã(1) làm chung công ty, nhưng đó đã là quá khứ. Giờ đây chỉ còn Sanzu, Rindou và Ran. Em bỏ đi sao? Không, em quyên sinh (2) ở tuổi 27, sau khi vào công ty cùng anh em Haitani và Sanzu 3 năm.


Hiện tại, hắn, anh và gã đang trong bữa tiệc cuối năm ở 1 quán Karaoke do công ty tổ chức.


- "Kệ nó đi Rindou"

- "Ran à, anh uống hơn nhiều rồi đó" Rindou nhìn anh trai mình rồi thở dài

- "Kệ anh đi Rindou, tiệc cuối năm thì em cũng nên xõa một chút chứ. Nè"


Hắn rót cho Rindou chút rượu, còn gã thì miễn cưỡng uống trong sự bất lực


Vừa định nói gì đó thì gã liền im lặng, nhìn kìa, Ran có vẻ rất vui. Gã lo cho Ran, sợ Ran làm điều dại dột, sợ Ran rời xa mình, như cách em rời khỏi anh em gã


Gã và Anh yêu em, Ran cũng vậy. Dù trên thỏa thuận là cạnh tranh công bằng nhưng Rindou luôn nhường và tạo cơ hội tốt cho em và hắn, vì gã bị nhiều người ghét bỏ, nếu em theo gã cũng chỉ nhận lại những ánh mắt khinh bỉ và xem thường của người đời. Cũng là vì Ran rất tốt, gã tin rằng Ran sẽ yêu thương, chiều chuộng em.


Tiệc tàn, mọi người chia tay nhau rồi ai về nhà nấy. Rindou gọi taxi rồi dìu 2 con người say xỉn kia lên xe. Gã vô tình nhìn vào căn nhà hoang gần đoạn đường em gặp tai nạn. Thoáng chốc, gã thấy em trong đó, trong căn nhà tối tăm và cũ kĩ nơi góc đường, thấy em đang nhìn gã. Đôi mắt của Rindou khẽ hiện nét thương nhớ. Gã vẫn còn yêu em, yêu người bên gã lúc gã bị thương, yêu người bảo vệ gã trước đám đồng nghiệp, yêu tất cả những gì có trong con người em. Khóe mắt Rindou đỏ ửng lên, gã có lẽ đã rất muốn khóc. Ran nhìn em trai mình, hắn biết tất cả những gì em làm đều là cho hắn.


Ran để Rindou tựa lên vai mình, tay quàng qua cổ nhẹ nhàng bế gã đặt lên đùi mình. Đúng, hắn yêu em, nhưng hắn vẫn thương em trai mình, nhất quyết không để em hay gã phải chịu khổ. Ran một thân vừa lo cho em trai mình, vừa lo cho người hắn yêu.


- "Xuỵt, đừng nói gì cả, Sanzu"


Hắn dường như đã hiểu rằng anh định làm gì


Anh cũng nhìn thấy Koko


Rindou dần thiếp đi. Gã ngủ đến tận 9h sáng hôm sau, may rằng hôm đó được nghỉ. Ran vẫn còn ngủ, Rindou không dám gọi anh mình dậy, thế là lại nằm xuống ngủ tiếp


Đã 1 tuần sau buổi tiệc, hắn và gã vẫn đi làm bình thường. Vào một ngày không nắng không mưa... Nhưng Rindou lại ưa bão tố. 9h tối, gã kéo Sanzu và Ran căn nhà hoang mà gã đã nhìn thấy em


- "Rồi gọi tao ra đây chi?"

- "..."

- "Có chuyện tao muốn kể,hơi khó tin một chút, chỉ với mày và anh Ran thôi"

- "Chuyện gì" Hắn đứng hóng 1 bên cũng chen vào nói

- "Hôm ăn tiệc uối năm, lúc đi qua chỗ này để về nhà..."

- "... Em nhìn thấy Kokonoi đang nhìn chúng ta"

- "Không chỉ mỗi mày đâu, tao cũng nhìn thấy"

- "Vậy thứ mày định nói hôm đó..."

- "Ừ, tao đang định nói là 'tao nhìn thấy Koko' thì mày khóa mõm tao lại rồi còn đâu"

- "Ai biết đâu"

- "..."


Hắn trầm ngâm một lúc rồi tự mình vào trước


- "Đi thôi, Rindou, Sanzu"

- "Đợi em với, nii-chan"

- "Đợi tao"


Họ tiến sâu vào căn nhà đó, từng bước, từng bước một. Em kia rồi! Hajime Kokonoi!


- "Hajime!!"

- "Koko-chan!"

- "Ran, RinRin, Sanzu!"



Ran chạy lại, muốn ôm lấy Koko nhưng mất đà ngã xuống. Dù sao cũng phải chấp nhận rằng em đã mất rồi. Rindou tiến lại gần đỡ hắn ngồi dậy, còn anh đã rời khỏi chỗ đó từ lâu, vì Koko chỉ biết rằng gã và hắn yêu em, mà không hề hay biết, kẻ luôn bên cạnh em, giúp đỡ em cũng yêu em, cũng muốn bên em...


Em ngồi xuống với anh em Haitani. Họ kể cho em về cuộc sống của họ, về công ty, về những người đồng nghiệp đã thay đổi thế nào, kể cho em nghe mọi thứ... Rindou biết Sanzu đã rời đi, gã tin rằng anh vì thể thay gã đến thắp hương cho em... vì gã đã chọn đường tự sát để được ở bên em, hắn cũng vậy.


1 Tiếng 'Đoàng' vang lên. Linh hồn em tan biến, cùng Ran và Rindou vui vẻ ở cõi âm


Vài ngày sau, giấy bao tử từ sở cảnh sát đã đến tay Sanzu. Hôm kia xảy ra 1 trận động đất, trong khi đang tiến hành cứu hộ, họ ngửi thấy mùi xác chết và lần theo, Naoto(3) tìm thấy xác anh em Haitani bị chôn vùi trong đống gạch vụn


Lễ tang của họ được thực hiện rất trang trọng, Izana và Kakuchou đã từ Yokohama đến Shibuya để tham dự


Anh tới thăm hộ nhà Haitani và em


- "Từ 4 còn 3, từ 3 còn 1. Chúng mày tồi lắm..."


Anh vừa khóc vừa thắp cho họ những nén nhang cuối cùng mà anh có thể thắp, sau đó tự bắn mình như cách Ran và Rindou đã làm. Sanzu ngã xuống dưới đất, máu anh hòa với nền đất lạnh.


Cứ thế, cuộc đời của 4 kẻ đơn phương kết thúc trong sự bi thương của đất trời


______________________________________________________________________________

(1) Hắn : Ran

Gã : Rindou

Em : Kokonoi

Anh : Sanzu


(2) Quyên sinh : chết


(3) Trong truyện thì Naoto tình nguyện tham gia công tác cứu trợ những người gặp nạn trong trận động đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #r18