Đen tối xíu đi(2)
Số là thế này mấy thím ạ! Lúc đó tôi xuống bếp định lấy đồ ăn. Đi ngang qua phòng anh 2 yêu dấu của tôi, tôi vô tình nghe thấy thứ không nên nghe đuợc phát ra ở trong phòng anh ấy.
-Ân, đau quá. Tiến à, nhẹ lại đi.
Tiếng rên của một nguời con trai phát ra 1 cách đầy mê hoặc.
-Từ từ, sẽ chóng hết đau thôi. Ngoan, đừng khóc.
Anh tôi dỗ dành.
-Á! Đau, mau lấy ra đi, đau quá.
Nguời con trai đó hét lên khiến tôi giật mình xém chút nữa làm rớt chiếc điện thoại mà tôi dành dụm tiền hơn 2 năm mới mua được.
-Rồi rồi, đừng khóc nữa. Xin lỗi mà. Anh tôi nói.
Ê, khoan đã! Có gì đó sai sai, cái tiếng hồi nãy quen quen quá! Chẳng lẽ là của anh Trọng? Tôi muốn mở cửa để vào phòng anh 2 xem nhưng cửa đã bị khóa.
- Ân, đau! Nói nhẹ mà nhẹ của mày đấy à? Ôi, đau chết tôi rồi!
Mấy thím biết không? Tôi nghe được câu đó xong thì máu hủ của tôi liền nổi lên. Và đây là khuôn mặt của tôi khi nghe được âm thanh đó.
Và còn cái này nữa!!!
Đột nhiên, giọng thằng em tôi từ trong phòng họ phát ra:
- Trời đất ơi! Chỉ là anh 2 băng bó chân cho anh thôi mà. Anh Trọng có cần làm quá thế không?
-Thì tại anh 2 của em đổ thuốc sát trùng vô rồi băng lại chặt quá nên anh mới la thôi chớ bộ! Giờ nó rát vô cùng luôn.
Ơ đệt! Thì ra là băng bó vết thương thôi. Làm mị cứ tưởng!!!! Mà cái giọng la của anh ấy đúng là đậm chất của 1 nguời thụ đấy các thím ạ. Nói thật là mình bị hụt hẫng lắm luôn đấy ạ. Và đây là vẻ mặt của tôi khi nghe nhầm tiếng la thành tiếng rên đó!!!
Cay cú quá mn ơi!!! Mà mình thích cái cách suy nghĩ của bạn đấy!!! 😂😂😂
----------------------------------------------------------
Chap sau tôi gặp biến mấy thím ơi!! Help me please!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro