Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến tranh. Lửa. Em

Đêm hôm qua tôi đã về nhà thế nào vậy?

Tôi không biết, tôi chẳng còn biết điều gì nữa ngoài cơ thể mệt mỏi, đau đớn. Máu đỏ trên cẳng tay, rát quá. Sao tôi bị vết cắt này nhỉ, một vết cắt ngọt như dao mổ? Tôi đã làm gì trong suốt hai giờ vừa qua?

Tôi không biết, tôi không biết gì hết. Đầu óc trống rỗng, choáng váng đến buồn nôn. Nằm trên sàn nhà lạnh cóng tôi chỉ muốn thiếp đi, đánh một giấc thật dài, thật ngon, tỉnh lại hẵng cố nhớ mọi thứ.

Hình như quên mất điều gì chăng? Sao chẳng nhớ ra được vậy?

Nóng.

Ươn ướt.

Nước mắt trào ra, lăn dài xuống mặt sàn. Buồn. Đau. Nhưng tại sao tôi chẳng hiểu được thế này? Chuyện gì đang xảy ra với tôi kia chứ?

Hình như mẹ đang gọi tôi dưới nhà thì phải. Ơ, nhưng đâu thể, mẹ tôi mất từ năm ngoái rồi kia mà! Cả bố nữa! Bố cũng đang gọi tên tôi kìa! Nhưng bố đâu có ở đây, bố bỏ tôi từ năm tôi mười bốn rồi kia mà! Hans, cả em nữa sao!? Nhưng... em...

Họ đâu còn trong cuộc đời tôi nữa!?

***

-Hengeln, tối hôm qua con ngủ trễ quá! Đi lính mà về nhà lại lầy thế đấy hả? Định làm gương xấu cho em à?

Mẹ vừa cằn nhàn vừa luôn tay nấu bữa sáng cho hai anh em tôi. Nói vậy chứ thằng Hans bao giờ cũng dậy sớm hơn cả, cứ tầm năm giờ rưỡi đã thấy nó vung kiếm ngoài sân, từng đường một đều dứt khoát, nhanh nhẹn, đến sáu giờ hơn thì lại quay sang ôn cách dùng súng trường, mà là mượn khẩu carbine của tôi. Nó sáng dạ lắm, học ở thằng cha Loklea con lão thợ rèn Kjelnes chẳng bao giờ nghe phàn nàn hay mắng vốn gì với mẹ tôi cả, chả bù với tôi ngày trước ít nhất cũng hai lần một tháng vì tội lười và phá hỏng vũ khí tập. Ba tuần nữa là nó thi vào quân chính quy Khazalnjesna rồi, và tôi biết chắc kiểu gì nó cũng đậu. Mong sao bọn tôi cùng đơn vị, ít ra có thể bảo vệ nó khỏi đám hạ sĩ quan khốn nạn. Tôi đã lên đến hàm chuẩn uý chuyên nghiệp, lẽ dĩ nhiên cũng có tí uy hơn bọn hạ, trung và thượng sĩ.

-Mẹ à, lại cháo thịt băm á? Con ăn gần cả tuần thấy ngắn lắm rồi!

Thằng em tôi ngồi kế bên bắt đầu biểu tình. Thực ra tôi hiểu điều nó nói, bởi mẹ tôi thường xuyên làm món này, và hồi tôi bị ốm cả tháng ngày nào cũng hai bữa đúng một món cháo ấy thì quả là thần kì tôi đã chịu đựng cái sự ngán ngẩm qua tận cổ. Ấy là nói thế, mẹ đã nấu mà không ăn thì chỉ có ăn đòn thay. Vậy đấy, tôi mười bảy và Hans mười lăm, hai đứa đều vẫn rất sợ roi của mẹ.

-Mày mè nheo thế con. Vào trong quân đội họ không nấu ngon hơn mẹ đâu, còn ở nhà thì cứ chịu ăn một chút đi!

Cái này thì tôi hoàn toàn đồng ý. Khẩu phần trong ấy cực kì dở tệ.

Và anh em chúng tôi đều nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt hết tô cháo thịt. Ăn xong liền chạy sang bên lão Kjelnes mà đặt làm một thanh kiếm cho Hans.

-Bố khỉ! Chúng mày đứa nào cũng kéo vào đấy cả, chả thằng nào ở lại làng học nghề với tau. Cứ thế này thì nghề thép chết mất! Tau lấy tiền mày gấp đôi nhá Hengeln.

Lão nói thế nhưng đều là đùa cả. Thực ra có tầm ba đứa nhóc trong làng tôi đang theo học lão, bởi chúng nó muốn giúp giữ cái truyền thống của người Khazaln. Anh em tôi vì chẳng muốn nằm chôn một xó ở làng này nên mới nhập ngũ, khác với những đứa đồng trang lứa chỉ ham danh lợi, quyền uy. Thời chiến mà, chẳng trách nổi. Người ta chỉ cần đủ lính nhét vào trận đánh chứ chẳng hề quan tâm đến mục tiêu, động lực. Ban đầu bạn sẽ mong phát bắn của bạn trúng đối phương, sau này chỉ dám cầu cho đạn bay tới trúng thằng bên cạnh mình.

-Đây, hai mươi klend, đúng giá. - tôi ném hai đồng xu bạc vào cái rổ đựng tiền của lão. - Nhưng chỗ quen biết thì xin khắc thêm cả họ thằng bé vào chuôi nhé!

-Mày cơ hội chẳng kém gì ông già mày. - lão cười cợt, tôi biết lão sẽ chẳng từ chối bởi lão cũng thương thằng Hans lắm. - Được, coi như quà tau cho, nhớ đâm chết bọn khốn Gallinei ấy cho tau đấy, đâm sâu vào, cho chúng nó khỏi bén mảng tới đất Khazalnjesna nữa!

Suýt tôi quên, lão cũng từng là quân nhân như chúng tôi bây giờ.

Tôi đến chào hỏi từng nhà một trong cái làng bé tí. Vẫn chưa có gì thay đổi nhiều, cả cảnh và người. Nhà Valmana vẫn tiếp đón chúng tôi nhiệt tình, nhà Grehunaik kéo nhau rượt bọn tôi một vòng cánh đồng lúa mạch sắp chín, và nhà Hjulska cùng các nhà khác gửi chúng tôi những lời chúc may mắn và đôi khi là vài món quà cho những người con của họ đang ở chiến tuyến, những người mà tôi nghĩ, hoặc biết là đều bỏ mạng cả rồi.

Chiều hôm đó, thằng Hans học ôn lại vài thứ, tôi đứng kèm cặp nó, đến tối thì chúng tôi đi ngủ và ngày mai thì lại tiếp tục luyện tập cho đến ngày nó đi thi.

Trên giường, tôi ôm nó thật chặt, vùi mặt mình vào mái tóc xoăn dài phảng phất mùi cay nhẹ của bạc hà. Chắc nó nghĩ là tôi chỉ nhớ nó sau hai năm liền không gặp, nhưng thật sự là tôi lo, lo cho cái tương lai ngoài sa trường mà chẳng biết lúc nào mình chết, lúc nào sẽ tới lượt mình bị chôn dưới bùn đất, dưới xác đồng đội. Ít ra chúng tôi sẽ chết trên mảnh đất quê hương, chết vì quê hương Khazalnjesna.

***

Cánh cửa gỗ bật mở. Trời vẫn còn tối om. Tôi nghe tiếng pháo tấp cập ở phía bên kia cánh đồng chín vàng không ai gặt, từng tràng, đủ loại, công phá lẫn nhau, át cả tiếng súng máy càn quét và tiếng la hét kinh hoàng. Mùi thuốc đạn, mùi xác cháy đen bốc lên quyện vào nhau nồng nặc, đâu đó vẫn còn vương mùi máu tươi rỉ ra đọng thành vũng trên mặt đất ẩm ướt.

Căn nhà gỗ ọp ẹp của Hjulska đổ sập xuống mặt đất, nhưng mọi âm thanh của sự đổ vỡ đều bị nuốt chửng trong những tiếng hú rợn sống lưng của pháo phản lực bên phe Gallinei. Trong đôi mắt xanh đờ đẫn của tôi lúc này chỉ nhìn thấy những gì còn lại của ngôi làng ngày nào đang chìm trong biển lửa, cả những người dân cũng nằm gọn trong hàm răng nóng rực của con quái vật đỏ lòm vô hình vô dạng. Cả cái bảng "vì Khazalnjesna" nơi góc đường cũng bị thiêu đốt.

Tôi khuỵu xuống, hai tay bưng mặt, nhưng chẳng một giọt nước mắt nào chảy ra nữa. Dù rằng tâm trí tôi chỉ có họ, chỉ có bóng hình của mẹ và thằng em đang gào thét thất thanh ở giây phút cuối cùng của cuộc sống.

Ngôi nhà sau lưng tôi, ngôi nhà của chúng tôi, bốc cháy khi ngọn lửa đã trở nên quá lớn.

Một khoảng khắc mà mọi thứ trở nên im lặng.

Tôi gục xuống, lại ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro