Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

truyen hai 123

Hồi 4: Khoai Vinh gặp nạn

Ánh hoàng hôn đã tắt, trời đang tối dần..

"Quán thịt cô Mai"

Hai kiếm khách xuất sắc nhất của 2 nhà Tạ - Đặng đang tử chiến một mất một còn.

Sau khi dùng kiếm bức Đặng Đình Đức lui dần ra cửa.

"Không Quần kiếm khách" Tạ Văn Quân liền gạt kiếm lướt ngang mặt bàn, đũa bát trên bàn bị hấp lực của thanh kiếm kéo đi và bay vèo vèo về phía "Hái Hoa" Đặng Đình Đức.

Hắn ko nhịn được kêu lên một tiếng: " Ái chà!", rồi xoay người phóng ra khoảng sân rộng trước cửa quán cơm.

Sau mấy tiếng "loảng xoảng" của bát vỡ, Tạ "Không Quần" lao vút ra, đưa kiếm nhằm thẳng yết hầu của Đặng "Hái Hoa" mà đâm tới.

Ko kém phần mau lẹ, Đặng "Hái Hoa" vênh mặt giơ thanh Chung Tình kiếm lên nghênh tiếp.

Kiếm của Tạ Văn Quân đột nhiên thu lại.

Đặng "Hái Hoa" còn chưa hết ngạc nhiên, kiếm của Tạ Văn Quân lại xuất ra.

Đặng Hái Hoa giật mình vội vàng đưa kiếm nghênh đỡ. Nhưng Tạ "Không Quần" lại thu kiếm về lần nữa.

Dường như ko giữ được bình tĩnh, Đặng "Hái Hoa" đỏ mặt gắt lên:

- Tên họ Tạ kia! Có định đánh nữa ko đây, sao cứ dứ dứ ko ra chiêu là sao!

Tạ Văn Quân gãi đầu gãi tai:

- Kiếm pháp cha ta truyền lại có 5 chiêu, lỡ dùng mất 4 chiêu, bây giờ còn có 1 chiêu, đánh ra rồi ta biết làm sao đây!

Đặng "Hái Hoa" ngửa cổ lên trời cười ha hả: " Mi đúng là thằng ngố, thế thì chịu chế.." Chữ "chết" chưa kịp nói ra Đặng "Hái Hoa" đã thấy lạnh ở yết hầu.

Theo phản xạ hắn nhảy ngược ra phía sau tránh, thoát hiểm trong gang tấc. Chỉ nghe soạt 1 tiếng, đũng quần đã nứt ra một khoảng lớn.

Một thoáng định thần, tay kiếm họ Đặng chau mày, mồ hôi vã ra như tắm.

Tạ Văn Quân chĩa kiếm về phía Đặng Hái Hoa nói: " Ta dùng Ngây Thơ kế mà mi cũng thoát được. Có tí bản lĩnh đấy! Nhưng sẽ ko có lần sau đâu."

Nói xong, Không Quần kiếm khách họ Tạ nghĩ đến những lời dặn dò của vị công tử trẻ tuổi :

" Đặng Hái Hoa là một tay kiếm xuất chúng, phản xạ kinh người, kiếm pháp của hắn thật khó để tìm ra điểm yếu, Trong các yếu huyệt của hắn thì yết hầu là nơi ít được bảo vệ hơn cả. Tạ thiếu hiệp có thể dùng Ngây Thơ kế của tại hạ.."

Đặng Đình Đức thấy tên họ Tạ có vẻ khinh lờn mình, trong lòng khó chịu vô cùng. Chửi thề mấy câu rồi hắn vung kiếm nhao tới, đánh ra Liên hoàn kiếm gồm bảy bảy bốn mươi chín đường, Lá khô bị cuối theo kiếm khí bay khắp trời..

Ko hề nao núng do vẫn còn hưng phấn sau khi lừa được Đặng Hái Hoa, Tạ Văn Quân vung kiếm lên đâm xối xả theo nhịp bài hát Bé lên ba.

Trận tử chiến diễn ra vô cùng quyết liệt, hai kiếm khách ngang tài ngang sức. Đặng Đình Đức sử kiếm cực kỳ nhanh và hiểm độc, nhưng Tạ Văn Quân kiếm pháp, nội công căn bản tốt nên vẫn vững vàng ứng phó, thỉnh thoảng tay kiếm họ Tạ lại đáp trả những chiêu mạnh long trời lở đất làm Đặng Hái Hoa vất vả tránh đòn.

Sau một hồi dốc sức nhưng ko hạ được kẻ thù, Đặng Hái Hoa đánh 1 chiêu mở đường lùi ra lấy hơi. Tạ Văn Quân cũng ko đuổi theo truy kích.

Tạ kiếm khách rõ ràng đã thấm mệt. Giao đấu gần trăm hiệp đôi bên đều đã cảm nhận được sự lợi hại của đối phương. Muốn chiến thắng để bảo toàn danh dự của dòng họ ko còn nào khác phải dùng đến "đòn hy sinh" .. Công phu mà chỉ người chết mới hiểu thế nào là " Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng".

Đặng Đình Đức thò tay vào túi áo từ từ rút ra chai nước khoáng chầm chậm đưa lên miệng tu ừng ực nghe thật sảng khoái.

Nãy giờ đánh nhau mất khá nhiều nước nên Tạ Văn Quân nhìn chai nước của tên họ Đặng với ánh mắt thèm thuồng. Nhưng vì mối thù sâu như biển của dòng họ, chàng ko thể mở lời hỏi mượn được. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng chàng quyết định lấy chai nước chanh đường trong túi quần ra làm vài ngụm cho đỡ thèm.

Khoảng sân trước quán thật rộng, hai kiếm khách đứng giữa đất trời hiên ngang và oai dũng khó tả, gió rít lên từng hồi u u tựa như gọi hồn, bóng tối chập chờn vây quanh, cảm giác nặng nề ngập tràn trong không khí..

Tạ Văn Quân một tay tầm kiếm một tay vận khí, tuyệt chiêu "Gội đầu trên sông Tô lịch" đã sẵn sàng xuất ra. Chàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, bởi chàng biết chiêu này một khi đã đánh ra chắc chắn sẽ giết được đối thủ nhưng bản thân người đánh cũng bị tổn thương. Nhẹ thì ngạt mũi, ngạt thở. Nặng thì tắt thở chết luôn!

Đặng Đình Đức cũng không khác hơn Tạ Văn Quân, chiêu "Ngày xưa ơi" của chàng cũng thuộc diện đưa cả ta và địch về nơi cực lạc.Nhưng ko còn cách nào khác, vì thắng lợi cuối cùng..

Đặng kiếm khách tay vận khí mồm lầm rầm đọc khẩu quyết:

"Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau rặng tre.

Ngày xưa có cánh cò bay la đà chập chờn theo đồng lúa.

Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền đê..."

Lầm bầm thêm mấy câu đột nhiên Đặng Hái Hoa hét to:

"Thời gia..an.. xóa những kỷ niệm dấu yê...u..uu."

Và rồi cả 2 vung kiếm lên đánh ra chiêu kiếm lợi hại nhất của mình. Tình thế hung hiểm vô cùng, hai tay kiếm Tạ - Đặng đã rơi vào thế " Hai vịt chờ nước sôi". Cái chết chưa bao giờ gần đến thế..

Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, hai kiếm khách dần cảm nhận được sự tịch mịch của cái chết. Hai kiếm khách trẻ võ nghệ siêu quần hào khí ngút trời, ai sẽ phải chết? Đại đạo hái hoa? Không Quần kiếm khách? Hay là cả hai?

Hai người tiến lại gần nhau hơn bao giờ hết, Đặng Đình Đức chuẩn bị đâm thanh Chung Tình kiếm qua ngực Tạ Văn Quân, nhưng yết hầu chàng cũng sắp thủng một lỗ lớn. Một bóng đen lờ mờ lao tới. Phải chăng là thần chết đến đón 2 người đi?

" Đặng đại ca cẩn thận!" Thần chết biết nói, lại còn nói giọng nữ nhân. Giọng nói không hề đáng sợ, thấm chí còn dịu dàng dễ nghe đến khó tả. Đặng Đình Đức nghĩ thầm : " Cái chết êm ái như vậy sao! " Một thoáng xúc động chàng khẽ buông lỏng thanh kiếm khỏi tay.

Tạ Văn Quân cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của "thần chết". Ban đầu là hương thơm dìu dịu, sau đó là một bàn tay mềm mại ấm áp chạm nhẹ vào tay cầm kiếm của chàng. Một cảm giác lâng lâng ngây ngất lan tỏa khắp cơ thể! Chàng buông kiếm..

"Phập" thanh Chung Tình kiếm đâm thẳng vào mông "thần chết". Khẽ kêu lên một tiếng "ái chà", "thần chết" ngã vào Tạ Văn Quân rồi ngất đi. Tuy trời nhập nhoạng tối, lại đang ngất ngây nhưng Không Quần kiếm khách cũng kịp nhận ra, "thần chết" chính là cô gái đã xơi trọn vẹn 10 đĩa Đậu phụ mắm tôm lúc chiều.

Ko chần chừ, kiếm khách họ Tạ đón lấy Khoai Vinh. Mái tóc nàng phủ nhẹ lên mặt Tạ Văn Quân đem theo một mùi hương dìu dịu. Khiến tay kiếm họ Tạ nhất thời ko tự chủ được, định thơm lên má nàng.

Ngay lúc ấy một cánh tay từ đâu xuất hiện điểm vào mấy huyệt đạo khiến Không Quần kiếm khách toàn thân cứng đơ. Khuôn mặt "hái hoa" Đặng Đình Đức từ từ hiện ra, đỡ lấy Khoai Vinh rồi đầy Tạ Văn Quân ngã xuống.

Bỏ mặc kẻ thù nằm đó, Đặng Hái Hoa vội vã bế Khoai Vinh bay đi.

Hết hồi 4.

Tạ Văn Quân trong vai Không Quần kiếm khách.

Đặng Đình Đức trong vai Hái Hoa kiếm khách.

Chị Vinh vẫn trong vai Khoai Vinh

Cô Mai mãi trong vai Mai cô

Cải Bắp trong vai Su Hào và ngược lại.

Mời các bạn đón xem hồi 5

Thần Y Mỹ Nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenhai