Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu sai trái

Hồi I
x

Valentine

Trong đôi mắt Hòa chứa biết bao tâm sự mà không thể nói, đôi mắt đượm buồn, nhưng trong đó lại ánh lên 1 niềm khát khao gì đấy. Tại sao? Rất nhiều người tò mò về đôi mắt đẹp ấy. Cô có tất cả, xinh đẹp, thông minh, một công việc với mức lương như mơ và...nhiều cái đuôi chấp nhận làm tất cả mọi thứ chỉ để dành lấy...1 cái cười của cô.

Nhưng, tất cả những thứ đó cũng không đem lại cho Hoà niềm vui, cô luôn tự cô lập mình, cô cũng không có bạn. Nhiều người cho là cô tự cao, có thật sự thế không? Chẳng ai hiểu cô hơn chính bản thân cô. Cô biết mình không thuộc về thế giới này, cô không tự cao mà trái lại cô luôn tự ái vì thế cô luôn khép mình, cô sợ, sợ rằng cái bí mật nhỏ bé ấy sẽ có ngày bị phát hiện và mọi người sẽ xa lánh cô....cô sợ lắm và cô phải che đậy, im lặng và...tự biến mình thành con người đáng thương với lớp vỏ sắt cứng rắn bao phủ. Không, Hoà không muốn mình thế này, cô quyết tâm chống lại số phận, cô không muốn số phận quật ngã mình.

Mục tiêu mà cô chọn là Toàn, Toàn tốt bụng, thật thà, lại là 1 bác sĩ đầy triễn vọng, nhưng đặc biệt là anh chẳng bao giờ thắc mắc về cô, cũng chẳng cố gắng hiểu cô hơn mức cô cho phép. Valentine này cô sẽ đi chơi cùng Toàn.

Reng..reng...

_ Toàn: Anh nghe.

_ Hòa: Uh...ý em muốn nói là Valentine này anh có thể tới.

_ Toàn: Vậy là em....uh! Anh biết rồi, anh sẽ tới.

Toàn mừng rơn cả người, anh không còn tin vào tai mình nữa, anh muốn hét thật to lên vì sung sướng. Nhưng, sao tim anh đập mạnh quá, anh thật sự hoang mang, anh sẽ mua gì cho cô? Sẽ đưa cô đến đâu và...quan trọng là anh phải làm sao cho cô vui vì cô ít cười quá, mặc dù cô đâu biết chính nụ cười của cô lại cuốn hút biết bao trái tim bao chàng và...trong đó có anh.

_ Khánh: Anh hai, anh có thấy hộp màu em mới mua ở đâu không?...anh hai..anh hai..

_ Toàn: Hả gì? Ủa sao mày lại vào đây hả? sao vào mà không gõ cửa?

_ Khánh: Em kêu anh nãy giờ mà anh cứ như người mất hồn vậy.

_ Toàn: Ah, mà có chuyện gì không?

_ Khánh: Em muốn hỏi anh có thấy hộp màu em để trên bàn đâu không?

_ Toàn: Sao lại hỏi tao? Những thứ đó tao chẳng bao giờ **ng tới.

_ Khánh:Không chân không tay sao tự dưng lại....

Khánh là em gái song sinh với Toàn, tuy là hai anh em sinh đôi nhưng cả hai chẳng có điểm nào giống nhau. Cô yêu nghệ thuật, cô muốn trở thành nhà điêu khắc, hoạ sĩ nổi tiếng. Trái lại, Toàn chẳng biết tí gì về những thứ đó, anh cho rằng những thứ đó là vớ vẩn.

_ Toàn: Khoan đi....lại hỏi cái này tí.

_ Khánh: Cái gì?

_ Toàn: Con gái gì mà ăn nói cộc lốc thế hả?

_ Khánh: Vậy thì thôi!

_ Toàn: Ấy...hì..hì...nhưng dù sao mày cũng là con gái mà phải không?

_ Khánh: Nói gì lảm nhảm thế hả?

_ Toàn: Ngồi xuống đây, hỏi tí.

_ Khánh: Anh muốn gì đây?

_ Toàn: Vào ngày Valentine thì con gái thường thích được tặng gì nhỉ?

_ Khánh: Ah, muốn mua quà cho người yêu hả? Thế anh nói thử coi cô ta là người thế nào?

_ Toàn: Cô rất đẹp nhưng lại rất ít nói, rất khó hiểu...và không thích tiếp xúc với ai.

_ Khánh: Cũng có người thế ah? Mà thôi, anh tặng gì cũng được. Người như thế chắc không coi trọng quà cáp đâu. Anh có thể dẫn cô ta tới quán Bi-relax chỗ đó chắc hợp với người ít nói hơn.

_ Toàn: Được không đó?

Reng...reng....

_ Khánh: Là điện thoại của em. Thôi, đi đây! Alo, Khánh nghe.

_ Đầu dây: Em tới đây đi, tôi sẽ chờ đến khi em tới thì thôi.

_ Khánh: Tôi sẽ không tới đâu, đừng chờ vô ích.

_ Đầu dây: Làm ơn, tôi nhớ em....

Tít...tít...

Hồi 2
Duyên phận

_ Hòa: Anh chờ lâu chưa?

_ Toàn: Không..không lâu, hôm nay em đẹp quá!

Tại quán Bi-relax

_ Toàn: Em thích nơi này chứ?

_ Hoà: Uh.

_ Toàn: Anh tặng em.

_ Hoà: Dây chuyền đẹp quá...nhưng chắc tốn kém lắm.

_ Toàn: Anh đeo cho em nhé!

Vậy là từ tối nay Hòa đã là bạn gái chính thức của Toàn, anh vui mừng đến nỗi chỉ muốn ôm chặt lấy cô không buông, nhưng anh không dám làm thế...riêng Hoà cô vẫn lặng lẽ, mọi chuyện cứ tới và cô cứ chấp nhận nó.

_ Khánh: Ông anh của tôi làm gì mà vừa đi vừa hát thế?

_ Toàn: Trời! Ở đâu mà xuất hiện lù lù như ma thế hả?

_ Khánh: Hôm nay ăn kẹo ngọt nên chắc khó ngủ rùi đây.

_ Toàn: Cô nương lo cho mình đi, cứ như thế thì làm sao mà lấy nổi chồng, coi chừng ế đó nhá.

Sáng hôm sau.

_ Toàn: Tối qua em ngủ ngon chứ?

_ Hòa: Uh!

_ Toàn: Hôm nay anh qua chở em đi ăn trưa nhé!

_ Hoà: Cũng được.

Tít...tít...

_ Khánh: Nói xong chưa?

_ Toàn: Trời! Sao lúc nào cũng rình sau lưng người khác thế hả?

_ Khánh: Không có gì, tính nói anh là em phải đi, lát mẹ đi chợ về thì nói em không về nhà ăn cơm.

_ Toàn: Làm gì đi cả ngày vậy hả?

_ Khánh: Chuyện riêng, mà anh cũng tận dụng những ngày nghỉ phép này đi chơi xa xa với bạn gái là vừa.

Nói rồi Khánh xách chiếc balo cồng kềnh bước đi. Toàn ngoái nhìn theo Khánh khẽ lắc đầu "con gái gì mà ăn mặc xộc xệch, tóc ngắn, tướng đi như đàn ông thế kia thì...chả bù với...hi...hi...", anh nghĩ đến Hoà, "đúng rùi Hoà đẹp thật, dáng người vừa vặn, duyên dáng, mái tóc mượt mà, khuôn mặt thanh tú, tính tình nhã nhặn...con Khánh nói đúng hôm nay mình phải rủ cô ấy đi đâu xa mới được, nhưng Hoà có đồng ý không nhỉ?"

Công Ti Fashion

Bốp

_ Hoà: Ô! Xin lỗi.

_ Khánh: Không có gì, của cô đây.

_ Hoà: Cám ơn anh...ah cám ơn cô.

_ Khánh: Ai cũng nói nhìn tôi giống con trai, nhưng xem kĩ thì là 1 beautiful girl. Ah, trông cô rất lạ có vẻ như ngưởi mẫu mới hả?

_ Hoà: Không, tôi........

" Khánh! Bên này"

_ Khánh: Tôi đi trước. Khoan cô tên gì?

_ Hoà: Tôi tên Hoà.

_ Khánh: Khánh. Rất vui được biết cô, mong là sẽ có duyên gặp lại.

Hoà nhìn Khánh bước đi, cô thật sự ngỡ ngàng trước 1 cô gái có tính cách lạ lùng thế, nhưng cô thật sự thích cái ánh mắt thân thiện của Khánh, dường như ánh mắt ấy biết nói thì phải? và nó rất....

_ Toàn: Hôm nay chúng ta ăn gì? Hoà...Hoà...

_ Hoà: Hả? Tùy anh.

_ Toàn: Hình như, em đang lo nghĩ gì.

_ Hòa: Không, mình đi thôi.

Trong quán

_ Phục vụ: Anh chị kêu gì ah!

_ Toàn: Cô cho tôi 2 món này. Anh đang nghỉ phép, nên anh muốn là....
_ Hòa: Chuyện gì?

_ Toàn: Anh muốn cùng em đi đà lạt chơi vài ngày.

_ Hòa: 2 người thôi sao.

_ Toàn: Ah....ah...không...dĩ nhiên là không, có cả em gái anh nữa. Anh có đứa em gái song sinh.

_ Hoà: Song sinh? Chắc giống anh lắm.

_ Toàn: Không...khác lắm, nó suốt ngày chỉ lo mấy cái hôi họa, điêu khắc gì đó thôi. Mà tính tình thì....bây giờ vẫn vậy đấy.

_ Hoà: Nghe anh kể mà em muốn thử gặp mặt xem sao?

_ Toàn: Chắc là em sẽ thất vọng lắm.

Công ty fashion

"Về luôn hả Khánh?" _ Uh!

Reng...reng....

_ Khánh: Muốn gì nữa đây? Tôi đã nói đừng làm phiền tôi rồi mà.

_ Đầu dây: Khánh vô tình vậy sao? Em vô tình vậy sao?

_ Khánh: Hết rồi, ngay từ đầu tôi đã nói là chỉ đuà cho vui chứ không thật mà.

_ Đầu dây: Tình cảm mà đùa thế sao? Tôi xin em đấy đừng đối xử với tôi như vậy, em đừng làm tôi đau thêm nữa.

_ Khánh: Quên tôi đi, hết rồi.

Tít...tít.....

Hồi 3
Rung Động

_ Khánh: Cái gì? Không, không đi được em còn nhiều việc phải làm lắm.

_ Toàn: Giúp anh đi mà, nếu em không đi thì chắc cô ấy không đi đâu.]

_ Khánh: Không!

_ Toàn: Thế em muốn gì đây?

_ Khánh: Thôi được nếu như anh chịu mua cho em bức tranh này.

_ Toàn: Hả? Đừng đùa chứ, nó đâu phải rẻ.

_ Khánh: Trời ah! Ông anh giàu sụ của tôi mà cũng keo đến thế sao? Vậy thì anh tự lo lấy em không đi.

_ Toàn: Uhm...thui được rùi.

_ Khánh: Vậy mới phải chứ.

Khánh bỏ đi với vẻ đắc ý, còn Toàn thì hậm hực trách sao mình lại có đứa em như thế. Nhưng không sao, miễn là Toàn lấy lòng Hòa được là tốt rồi.

2 ngày sau

_ Toàn: Nhanh lên đi, trễ rùi này. Chậm chạp quá, trể giờ thế này...Hoà đang đợi.
_ Khánh: Anh lo gì, tập trung lái xe đi.

Nhà Hoà

_ Toàn: Xin lỗi, em đợi lâu không.

_ Hòa: Không, mình lên xe đi.

Két

_ Toàn: Đây là em gái anh.

_ Hòa: Chào....ủa.

_ Khánh: Thì ra là cô. Không ngờ có duyên thiệt, vậy là cô là bạn gái anh trai tôi.

_ Toàn: Hai người quen nhau sao?

_ Hòa: Chúng em tình cờ gặp nhau thui.

Mắt Khánh lém lỉnh nhìn Hoà rồi cười, Hoà có cảm giác không tự nhiên, cô bồn chồn, không hiểu sao tim cô lại đập nhanh. Cô chỉ biết nhìn qua tấm gương phản chiếu để cố ngó xem Khánh có ngoái nhìn mình không? Và khi Khánh bất chợt ngó lên, mắt Hòa vội rụt xuống như sợ 1 cái gì đó....

_ Toàn: Hòa...hòa...

_ Hoà: hả? Anh nói gì?

_ Toàn: Em có muốn ắn gì không? Đường còn dài lắm.

_ Hòa: Anh mua cho em bánh ngọt và nước suối.

_ Toàn: Còn mày...ah..em ăn gì.

_ Khánh: Lịch sự nhỉ? Cho em giống Hòa đi.

Mỗi lúc Hòa lại càng cảm thấy bối rối hơn, cô cảm thấy không tự nhiên.

_ Khánh: Thơm quá. Hòa dùng dầu gội gì mà thơm vậy?

_ Hoà: Ah! Là của mẹ gửi về.'

_ Khánh: Thế Hòa không sống cùng gia đình sao?

_ Hoà: Bố mẹ tôi di cư qua Mĩ lâu rồi.

_ Khánh: Còn chị em Hòa đâu?

_ Hòa: Không, tôi là con một .

Khánh khẽ vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của Hoà, Hòa ngồi im nhưng trong lòng lại có 1 cảm giác ngượng ngừng kì lạ.

_ Khánh: Tôi không thích để tóc dài, nhưng tôi lại thích mái tóc Hòa.

_ Hòa: Cám ơn.

_ Khánh: Tại sao Hòa lại chọn anh trai tôi?

Hòa quay vội về phía sau nhìn Khánh, đôi mắt cô ánh lên 1 điều gì đó, chứa đầy vẻ ngạc nhiên.

_ Khánh: Tôi hỏi thật đấy, vì tôi biết Hòa đâu có thích anh trai tôi.

_ Hoà: Chắc Khánh lầm lẫn gì đó rồi, tôi rất thương anh Khánh.

_ Khánh: Vậy sao?

Rồi Khánh nhìn chăm chăm vào đôi mắt Hòa như cố tìm ra 1 điều gì đó.

_ Toàn: Đây rồi, cái này của em, còn của khánh nè. Ủa mà sao 2 người lại...

_ Hoà: Không có chuyện gì, em và Khánh chỉ đang tranh luận vài vấn đề thôi.

_ Toàn: Chuyện gì thế, anh tham gia được không.

_ Khánh: Xong rùi, anh hai tới rể quá phải không chị Hòa.

Không khí cứ im lặng trên suốt quãng đường đi. Nhưng đôi mắt Hòa chẳng bao giờ rời Khánh, cô rất muốn biết Khánh đang vẽ gì mà say sưa đến vậy.

Hotel

_ Toàn: Chỉ còn 2 phòng thôi sao?

_ Hoà: Thôi, em và Khánh chung 1 phòng cũng được

Phòng nghỉ.

_ Khánh: Tôi đi tắm trước, Hòa nghỉ nha.

Reng...reng...

_ Khánh: Alo, gì nữa đây, tôi không muốn bị làm phiền nữa đâu.

Tít...tít...

Khánh bừng cả mặt lên đầy vẻ khó chịu, rồi cô chợt nhớ đến Hoà đang ở bên. Mặt Khánh biến sắc đầy vẻ lúng túng, cô cố lấy lại bình tỉnh như muốn che đậy điều gì đó.

_ Khánh: Không có gì, chỉ là 1 người phá máy thôi mà. Cách tốt nhất là tắt máy phải không?

_ Hoà: Tùy Khánh, Khánh đi tắm đi

Hòa đứng ngoài hành lang, đúng là Đà Lạt, hơi lạnh khiến tâm hồn người khác thật dễ chiụ. Chợt Hòa nhớ đến câu hỏi khánh hỏi lúc trên xe, cô không ngờ Khánh lại tinh đến thế khác hẳn Toàn.

Hòa cố tìm 1 cái gì đó trong mớ tập sách lộn xộn của Hòa. "ủa, đây là hình vẽ mình, vậy bức vẽ mà Khánh vẽ lúc nãy trên xe là vẽ mình sao, đẹp quá".

Két.....bộp.

_ Khánh: Gì vậy?
_ Hoà: Không, gió mạnh quá thổi bay mấy tờ giấy tôi định nhặt lại dùm Khánh.

Nét mặt Hòa tái đi vì sợ, tay cô run lên và cố nhặt lại từng món đồ. Khánh nhìn Hòa với vẻ khó hiểu, cô không hiểu sao Hòa không nhìn thẳng vào cô và nói, chẳng lẽ...

_ Khánh: Thôi, để tôi, Hòa vào tắm đi.

Cốc...cốc....

_ Khánh: Anh hai.

_ Toàn: Hòa dâu?

_ Khánh: Đang tắm.

_ Hòa: Ủa, anh Toàn. Có chuyện gì không?

_ Toàn: Ah! Không, anh định rủ em và Khánh đi ra ngoài ăn, anh biết 1 quán ăn rất ngon.

_ Hòa: Khánh đi không?

_ Khánh: Không, Hòa và anh cứ đi tôi còn nhiều chuyện phải làm.

_ Toàn: Thôi, anh và em đi, lát nũa mua gì về cho Khánh là được.

_ Hoà: Khánh muốn ăn gì? Tôi và anh Toàn mua về cho.

_ Khánh: Gì cũng được miễn là nóng

Hồi 4
Nhịp Đập.

_ Toàn: Gió lạnh không em?

_ Hoà: Không.

Toàn thực sự muốn làm nhiều hơn, nhưng anh không thể, anh thật sự cảm thấy Hoà cao quá, anh cố với nhưng...anh yêu cô, và luôn thắc mắc cô có yêu anh không dù chỉ là 1 ít.

_ Hoà: Anh toàn mình mua bánh này cho Khánh nhé.

_ Toàn: Không nó không thích ăn cay đâu.

_ Hòa: Khánh không ăn được cay sao? Vậy Khánh thích ăn gì?

_ Toàn: Hai người thân thiết với nhau nhanh nhỉ?

_ Hòa: À, em chỉ tiện hỏi thế thôi.

_ Toàn: Anh đùa đấy, em và Khánh càng thân thì anh càng vui chứ sao, anh cũng muốn....à, Khánh thích ăn nhất là bánh sữa nóng.

_ Vậy sao? Còn thích uống gì?

_ Thích uống nước mật ong gừng, còn thích nhất là nhạc cổ điển và thích màu...mà thôi sao chúng ta cứ nói đến Khánh hoài, anh bắt đầu thấy ghen với nó rồi đấy.

_ Em chỉ tiện hỏi thế thôi.

Cốc...cốc

_ Khánh: Đợi tí. Sao về lẹ vậy......ủa, sao biết tôi ở đây?

_ Dù Khánh đi đến đâu tôi cũng tìm được, sao Khánh cố tình tránh mặt tôi, Khánh làm tôi đau quá.

Khánh thực sự cảm thấy khó chịu, cô không thích bị ôm chặt như vậy, cô bực bội và...

_ Khánh: Bỏ tôi ra, tôi không muốn tiếp tục nữa thế thôi, tôi...tôi muốn chấm dứt tất cả.

_ Tôi không thể mất Khánh, nếu Khánh bỏ tôi thì tôi chỉ còn biết chết thôi.

_ Khánh: Dù có chết thì cũng vậy thôi. Tôi quyết rồi.

Khánh đóng sầm cửa lại, cô cảm thấy bức bối trong người và cố tình bật nhạc thật to để lấn át lấy tiếng gào thét đến nao lòng " Khánh làm ơn".

_ Hòa: Thôi anh Tòan cứ về phòng đi em cũng về phòng mình đây.
_ Toàn: Ừ, em ngủ ngon.

Bốp..."Á"...Hòa nằm hẳn trên sàn, cô không kịp nhìn rõ người đã gõ cửa phải mình "không biết có chuyện gì mà vôi vàng đến vậy? Đụng phải người khác mà cũng không biết xin lỗi, bực thiệt"

Cốc..cốc... "Khánh, khánh ơi"...

Tiếng nhạc to đến mức Hòa hét khan cả cổ nhưng Khánh vẫn không nghe thấy.

_ Phục vụ: Xin lỗi cô, có chuyện gì vậy.

_ Hòa: Anh phục vụ này, cô bạn tôi trong phòng mở nhạc to quá tôi gọi khan cả cổ mà cô ấy cũng không nghe, anh giúp tôi được chứ.

_ Phục vụ: Để tôi đi lấy chìa khóa.

_ Hòa: Vâng cám ơn anh.

Đột nhiên trong lòng Hòa nóng rực, đôi chân cô cứ bước qua bước lại mà không ngưng, tay cô run lên, cô không biết bên trong phòng có chuyện gì xảy ra không? Tự nhiên cô thấy lo cho Khánh mà vẫn không hiểu...vì sao?

Két.

_ Hoà: Cám ơn anh.

_ Phục vụ: Vâng, không có chi.

Hòa đóng vội cánh cửa, cô chạy vội vào phòng mà không thấy Khánh, cô thật sự choáng váng, đôi mắt cô hoa dần lên..."Khánh", Hòa cố hét thật to, rồi cô cảm thấy có 1 cái gì đó thật sự nhói trong lòng. Bất thình lình một bàn tay khẽ nhẹ đặt lên vai khiến Hòa...cô quay vội và ôm chầm lấy Khánh.

_ Khánh: Có...có..chuyện gì vậy.

_ Hòa: Xin lỗi, tôi..tôi lo cho Khánh quá nên.

Khánh nhìn sâu vào mắt Hòa, bên trong đầy vẻ hoảng sợ và lo lắng, nhưng rồi cô cố nén lại cảm xúc, cố đánh tỉnh mình ra khỏi cảm xúc hồi hộp bên trong.

_ Khánh: Tôi vặn lại âm li đã.

Hoà không biết tại sao mình cư xử như vậy, cô lạnh người đi vì sợ Khánh biết điều gì đấy.

_ Hoà: Tôi tìm khắp phòng không thấy Khánh và tôi cố gọi nhưng....

_ Khánh: Tôi ở ngoài hành lang.

Câu nói gỏn lọn, lạnh lùng của Khánh như 1 vết kim châm sâu vào ***g ngực Hòa, cô cảm thấy hụt hẫng.

_ Hoà: Của Khánh, tôi để bánh trên bàn, tôi ngủ trước.

Đêm nay sao dài và lạnh quá, Hòa cứ thao thức mãi, và rồi cô tiến gần lại giường Khánh. Mắt Hòa long lên, đôi mắt cứ nhìn chăm chú vào khuôn mặt Khánh, Hòa ngồi từ từ xuống cạnh Khánh, cô muốn nhìn Khánh thật rõ hơn. "Khánh đẹp quá, đôi chân mày dài, nét mặt lúc này sao giống thiên thần quá...không...mình không được phép, nhưng.", Hòa không biết tại sao môi cô lại chạm vào khuôn mặt Khánh, nhưng cái cảm giác ấy thật ngọt ngào và cô chỉ muốn giây phút này ngừng lại.

Hồi 5
Đằng Sau Bí Mật.

_ Hòa: Hôm qua Khánh ngủ ngon chứ. Khánh đi ăn sáng cùng với tôi nhé!

_ Khánh: Không tôi phải về tp gấp rồi, Hòa và anh tôi ở lại vui vẻ.

"Chuyện gì đang xảy ra?" Hòa tự hỏi, "không lẽ tối qua Khánh biết hết rồi sao?"

_ Hòa: Khánh, nếu vì tôi thì...

_ Khánh: Chuyện gì? Tôi về công ti gọi vậy thôi.

_ Hòa: Chỉ vậy thôi sao?

Phù, Hòa thở phào nhẹ nhõm, "vậy là Khánh chưa biết gì"

_ Hòa: Tôi đưa Khánh ra xe.

_ Khánh: Không cần đâu, Hòa ở lại vui nhé.

Khánh xách balo bước đi 1 cách vội vã như thể có chuyện gì rất cấp bách.

_ Toàn: Khánh về rồi hả em.

_ Hòa: Về rồi.

_ Toàn: Vậy...

Toàn có 1 cảm giác rất lạ, anh nhìn vào khuôn mặt Hoà và cố hiểu xem Hòa đang lo lắng chuyện gì.

_ Hòa: Mình cũng về thôi anh.

_ Toàn: Hả gì? Chúng ta mới nghỉ 1 đêm mà.

_ Hòa: Em cảm thấy không tiện cho lắm, anh hiểu dùm em nhé!

Nét mặt Toàn rũ xuống đầy vẻ thất vọng, miếng thịt ngon giờ trở nên đắng ngắt. "Vậy là anh vẫn dặm chân tại chỗ".

Reng...reng...

_ Khánh: Alo.

_ Khánh tới chưa, tôi đợi Khánh lâu quá.

_ Khánh: Tôi sắp tới rồi.

Lòng Khánh bồn chồn, cô thật sự không muốn tới đó, cô đã chấm dứt tất cả mọi thứ rồi, nhưng cô biết nếu mình không tới thì...

_ Khánh: Chị muốn gì?

_ Khánh bình tĩnh lại, vô đây ngồi đã.

_ Khánh uống như mọi khi chứ.

Người Khánh nóng bừng, càng lúc cô càng thấy bực bội. Mặt Khánh giờ đã biến sắc, cô không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao?

_ Khánh uống đi.

_ Khánh: Không cần dài dòng chị muốn gì.

_ Khánh còn hỏi tôi muốn gì?

Rồi người phụ nữ cầm lấy bàn tay Khánh, nắm thật chặt áp sát vào ***g ngực, như thể chị sợ sẽ tuột mất.

_ Khánh biết tôi yêu Khánh, chúng ta sống với nhau 2 năm rồi, chẳng lẽ 2 năm không có ý nghĩa gì với khánh sao?

_ Khánh: Tôi đã nói từ lúc đầu là chỉ cho vui thôi mà, chị quên tôi đi, chị có thể tìm một người khác tốt hơn tôi mà.

_ Tôi không thể, Khánh về Thụy Sĩ với tôi đi, tôi sẽ lo cho Khánh tất cả.

_ Khánh: Eleina đủ rồi, hãy buông tha cho tôi.

_ Khánh, tôi sẽ làm tất cả mọi cách để Khánh quay về bên tôi cho dù là phải công bố với mọi người biết mối quan hệ giữa chúng ta.

_ Khánh: Chị điên mất rồi, chị sẽ mất tất cả nếu chị làm vậy.

_ Khánh cũng vậy, nhưng tôi không cần những thứ đó tôi chỉ cần Khánh.

Eleina cương quyết, nét mặt cô như van xin mà cũng như đe dọa. Khánh thật sự hoang mang, cô không thể để ai biết chuyện, nếu biết mọi người sẽ đối xử với cô thế nào? Cô thật sự không còn đường lui.

_ Khánh: Cho tôi suy nghĩ.

_ Tôi sẽ chờ Khánh nhưng chỉ 1 tuần thôi.

Reng...reng...

_ Hòa: Alo.

_ Toàn: Hòa hả em? Hôm nay anh qua đón em, mẹ anh muốn em về nhà dùng cơm chung với gia đình.

Toàn cố gắng chạy nước rút, anh đang có 1 cảm giác lạ, anh sợ ngày mai khi tỉnh dậy mình sẽ mất Hoà,...và có thể anh sẽ không chịu đựng nổi điều này.

_ Hòa: Nhưng...nhưng em chưa chuẩn bị gì hết.

_ Tòan: Không sao, anh chuẩn bị sẵn hết rồi.

Hòa không lấy làm vui khi nhận được tin này, cô tỏ ra lo lắng, có thật cô cần phải làm chuyện này? Nhưng cô vui hẳn lên khi nghĩ rằng mình sẽ gặp Khánh. "cũng 2 ngày rồi không gặp Khánh, không biết Khánh sao rồi?"

_ Tòan: Thưa mẹ, đây là Hòa, bạn gái con.

_ Ừ. Con ngồi chơi.

Mẹ Toàn đặt câu hỏi tới tấp như muốn biết rõ về con dâu tương lai hơn.

_ Thôi con ngồi chơi, bác đi chợ.

_ Hoà: Để con phụ bác.

_ Không cần đâu, con vừa mới đi làm ra lại về đây liền, con nên nghỉ ngơi. Làm con dâu bác rồi mới tính.

_ Toàn: Mẹ này, mẹ nói gì thế.

Mặt Toàn đỏ lên vì ngượng ngùng, lòng anh giờ cũng thật mong cho tới ngày đó.

_ Hoà: Anh, em không thấy bác trai.

_ Toàn: Ừ, ba anh mất hơn 6 năm rồi.

Mắt Hòa đảo quanh nhà thật kĩ, cô đang cố tìm một cái gì đó.

_ Toàn: Em muốn tham quan căn nhà chứ.

_ Hòa: Ừ, nhà đẹp và rộng quá.

_ Toàn: Bố anh tự thiết kế mà, ông là kiến trúc sư.

_ Toàn: Đây là phòng của anh, hơi bừa bộn một tí.

Toàn chỉ nói vậy thôi, thật ra sáng nay anh đã dậy rất sớm để dọn dẹp căn phòng của mình.

_ Hoà: Thế phòng Khánh đâu?

_ Toàn: Trên lầu 2.

_ Hoà: Ủa, ở đây còn phòng mà.

_ Toàn: Nó muốn yên tĩnh làm mấy cái nghệ thuật.

_ Hoà: Em lên coi được chứ?

_ Toàn: Nhưng...bừa bộn lắm.

Đúng là căn phòng thật bừa bộn, những mảnh thạch cao vung khắp phòng, những bức tượng độc đáo đến mức Hòa cố nhìn xem nó diễn tả cái gì nhưng... "cái gì vậy đây"

_ Toàn: Đó là bức ảnh nó chụp hồi còn du học ở Thụy Sĩ.

_ Hoà: Uh, người trong ảnh là ai thế?

_ Toàn: Là một họa sĩ nổi tiếng...không biết sao nó chụp chung ảnh được với người ta.

Hòa cố gắng nhớ ra người trong ảnh, rõ là cô đã gặp người này ở đâu rồi nhưng...

_ Toàn: Mình xuống thôi, mẹ làm cơm xong rồi. Để cái chỗ này...à, vì nó không thích ai **ng vào đồ nó mà.

_ Hoà: Khánh không có nhà sao?

_ Khánh: Đi từ tối qua đến giờ chưa về..nó vẫn hay vậy mà.

Hồi 6
Tình Si

Hòa cảm thấy bực trong lòng nhiều quá, cô không hiểu sao mình lại ghét người trong ảnh thế. Cô biết rõ ràng mình đã gặp người này ở đâu rồi nhưng vẫn không nhớ ra.

Tối nay lòng Hòa không yên, bên cạnh Toàn cô lại nhớ đến Khánh. Gió lạnh quá, nó như một bàn tay lớn ôm chặt lấy cô. Bất chợt, cô thèm cái cảm giác lâng lâng, một chút say khướt để tạm quên đi Khánh, cô không muốn mình chịu khuất phục dưới sự an bài của số phận. Cô muốn say và say....

Tại Bar.

_ Hoà: Cho tôi thêm li nữa.

_ Peter: Hòa cô uống nhiều rồi đấy, hôm nay tâm trạng không vui sao?

_ Hòa: Peter cho tôi thêm li nữa và đừng hỏi thêm, cám ơn anh nhiều đấy.

_ Peter: Thôi, tôi biết rồi.

Hòa không nhớ cô đã uống bao nhiêu li rồi. Nhưng cô không sao say được, đôi mắt cô long lên rồi, nó cay làm sao, cô muốn òa khóc thật to như một đứa trẻ khóc thương cho thân mình " tại sao cho tôi tất cả, nhưng lại sinh tôi ra mà không thật sự là tôi". Rồi Hòa cố dụi thật nhiều vào mắt mình, cô nghĩ mình đã say thật rồi, và ngay cả lúc say cô cũng nhìn thấy Khánh.

_ Khánh: Tránh ra, tôi không say, tôi tự đi được.

Rõ ràng là giọng Khánh, đúng là Khánh, Hòa đã không say cô nhìn thấy Khánh.

_ Hòa: Khánh! Đứng dậy nào.

_ Khánh: Buông ra, cô...cô...là ai?

_ Hòa: Tôi Hoà đây mà, Khánh say quá rồi, để tôi đưa Khánh về.

Đường về đêm nay Hòa chỉ muốn nó dài ra thêm, cô muốn ngắm nhìn Khánh thật lâu hơn nữa. Không biết Hòa đang nghĩ gì nhưng cô muốn Khánh ở cạnh bên mình, tay lái cô đã rẽ sang hướng khác, như một điều cô muốn làm.

_ Khánh: Ái, nhức đầu quá, nước.

_ Hòa: Nước đây.

Mắt Khánh từ từ mở rộng, cô ôm lấy đầu đang quay cuồng của mình và ngồi dậy. Thực sự, cô đã uống quá nhiều, người cô nóng ran lên, cổ họng thì khô.

Một li nước chanh mát lạnh đã giúp Khánh tốt hơn, nhưng Khánh cố nhìn lại chung quanh một lần nữa. " đây không giống căn phòng bừa bộn của mình, mọi thứ ở đây gọn gàng và những vật dụng xinh xắn màu hồng này cũng không phải của mình."

_ Khánh: Đây là ?

_ Hoà: Là nhà tôi.

Mắt Khánh mờ rồi tỏ, cô nhìn thấy Hoà mà vẫn chưa tin được, Khánh ôố nhìn lại lần nữa "đúng là Hoà rồi"

_ Hoà: Hôm nay tình cờ tôi gặp Khánh, nhưng Khánh say quá nên tôi đưa Khánh về đây.

Hòa tiến lại gần chiếc giường nhỏ màu hồng, tay cô nhẹ nhàng lấy khăn nóng chậm khẽ vào khuôn mặt Khánh. Hai đôi mắt chạm sâu vào nhau từ lúc nào không biết, và hai con tim đã đập chung nhịp tự lúc nào. Khánh cố dứt mình ra khỏi cái nhìn của Hòa, cô cúi nhẹ xuống lấy tay đẩy nhẹ tay Hòa.

_ Khánh: Đừng!

Hòa như người vừa tỉnh giấc, mặt cô ửng đỏ lên, nét ngại ngùng chưa từng có càng làm cô thêm bối rối.

_ Hoà: Ừ, thôi...thôi Hòa nghỉ đi cho khỏe..

Hòa từ từ đứng dậy, đôi chân cô nặng rĩu cố bước đi, nhưng, tay Hòa bỗng nóng ran lên, nét mặt cô ửng đỏ, Hòa quay đầu nhìn lại Khánh, tay Khánh nắm chặt tay Hòa níu giữ lại từ lúc nào.

Lúc này, đôi mắt đẹp đang say men rượu của Khánh không thể rời khỏi Khuôn mặt xinh đẹp của Hòa. Khánh kéo Hòa xuống chiếc giường, tay Khánh ôm chặt lấy Hòa. Nét mặt Khánh lúc này như người say, cô đang say Hòa, tay cô vuốt nhẹ tóc Hòa rồi mặt Hoà từ từ chạm xuống ***g ngực đang đập run lên của Hòa. Môi Khánh cứ như làn gió nhẹ lướt khắp thân thể Hòa.

Hòa không biết làm gì, người cô cứng rồi lại mềm ra theo từng cái vuốt nhẹ của Khánh. Hòa không say rượu nhưng cô đang say và chìm đắm trong men tình. Hòa vẫn luôn chờ giây phút này, cái giây phút lòng cô được sửi ấm và hạnh phúc trào dâng, cô thật sự đã buông mình theo số phận. Cô biết mình yêu Khánh mất rồi.

Hồi 7
Đối Mặt Chính Mình

Một ánh sánh nhẹ len vào tấm màn cửa màu Hồng, nó chiếu hẳn vào mắt Khánh. Khánh dụi khẽ đôi mắt, vươn người ngồi dậy. Cô cảm giác trơ trọi kì lạ, Khánh hoảng hốt khi thấy mình không còn gì trên người. Mắt Khánh nhìn dáo giác quanh căn phòng một lần nữa, đây không phải là căn phòng nhỏ của cô. Bất chợt, Khánh có 1 cảm giác đến kì lạ....

_ Hòa: Khánh tỉnh dậy rồi à.

_ Khánh: Tôi..tôi ...

_ Hòa: Khánh chuẩn bị xuống ăn sáng nhé.

" Ôi! Trời ơi, tôi đã làm gì thế này", Khánh hét thầm thật to trong bụng và cuối mặt xuống như thể cô đã phạm phải một tội lỗi không thể tha chứ cho chính mình.

_ Hòa: Lại đây, ngồi vào bàn đi, sáng nay tôi đã nấu cháo cho Khánh đấy, trên bàn có cả trà sâm giải rượu nữa.

Khánh cố dồn hết can đảm, nhưng mắt cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Hoà.

_ Khánh: Tôi, tôi muốn nói chuyện đêm qua chỉ là lỡ lầm, tôi không cố ý. Hòa quên đi nhé.

Hòa nghe như sét đánh bên tai, cô biết trước mọi chuyện sẽ như thế này, nhưng cô vẫn hi vọng là sẽ khác, vậy mà...

_ Hòa: Có thể đối với Khánh nó chỉ là một lỡ lầm, nhưng tôi thì không vậy, tôi...nếu cho tôi lựa chọn lần hai tôi vẫn muốn chuyện ấy xảy ra. Tôi muốn nói với Khánh là tôi yêu...

_ Khánh: thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe.

Nét mặt Khánh cau lại, cô nhìn thẳng vào Hoà với ánh mắt khó chịu.

_ Khánh: hãy nên nhớ một điều chúng ta không thể nào, tôi và cô không giống nhau, cô hiểu không?

Hoà cảm thấy người mình tê tái, như người không còn tự trọng, Hòa cố nén lại tiếng nấc.

_ Hòa: tôi và Khánh khác nhau ở điểm nào? Khánh cũng giống tôi, tôi biết.

_ Khánh: biết gì?

Hòa biết mình không nên nói ra, cô biết nói ra chuyện này sẽ làm Khánh càng xa cô hơn. Nhưng cô không hiểu sao mình lại hành động như vậy.

_ Hòa: Eleina, tôi biết, cô ấy đã tới Đà Lạt tìm Khánh, và tôi biết quan hệ giữa hai người...

_ Khánh: thôi, đủ rồi.

Khánh như tên trộm vừa bị bắt quả tang, cô cố kìm nén cảm xúc sợ hãi, Khánh quát thật to, cô nhìn thẳng vào Hòa với ánh mắt đầy e ngại. Khánh không biết mình phải làm gì lúc này, cô sợ hãi, tức giận và quay lưng bỏ chạy thật nhanh.

Hoà vẫn đứng đó, cô nhìn Khánh, những ngấn nước mắt không cản được nữa cứ thế tuôn ra. Hòa như người rơi xuống tận đáy vực thẳm, cô biết mình đã làm tổn thương Khánh, nhưng cô yêu Khánh và cô không thể chịu nỗi cái nhìn lạnh nhạt ấy của Khánh.[

Hồi 8
Chạy Trốn

Lòng Khánh giờ đây nặng nề quá, cô biết mình đã phạm một sai lầm không thể tha thứ, cô thấy mình có có lỗi với Toàn, nhưng điều cô không ngờ lại chính là Hoà.

_ Khánh, sao bây giờ con mới về?

_ Khánh: con...con đi làm việc xa. Anh toàn đâu hả mẹ.

_ Trên phòng.

Khánh nhìn khẽ qua khe cữa hở. Toàn đang miên man hát bài tình ca, đôi mắt chứa đầy niềm tin và hạnh phúc của anh càng cứa sâu trong Khánh nỗi ân hận. Đôi chân Khánh run lên, cô không còn đứng vững được, hai tay ôm lấy cái đầu nhức nhối vì lỗi lầm, cô vẫn ngồi như thế vì không dám nhìn ngước nhìn anh trai mình thêm lần nào nữa.

_ Toàn: Khánh, khánh.

Toàn lay nhẹ vào người Khánh, đôi mắt cô từ từ ngước nhìn anh như muốn nói điều gì.

_ Toàn: chuyện gì vậy?

_ Khánh: không, chỉ mệt thôi.

_ Toàn: mệt thì phải vô phòng nằm chứ sao ngồi đây. À! Hôm qua Hòa tới đây.

Đôi tai Khánh như choảng nghe âm thanh của tiếng nổ lớn, nét mặt cô biến sắc dần dần hoảng hốt.

_ Khánh: gì? Sao lại đến đây.

_ Toàn: ô hay, con này lạ nhỉ? Đến ra mắt mẹ chứ làm gì? Chị dâu tương lai của mày đấy!

Nhìn vẻ mặt háo hức vui sướng của Tòan, Khánh nuốt cơn nghẹn ngào vào bụng, cô biết mình không thể nói gì với Toàn.

_ Khánh: Em về phòng.

Cô không thể ngủ yên và cũng không thể tiếp tục uống rượu vì cô sợ, sợ rằng mình sẽ lại...

Reng...reng...

_ Khánh: Eleina, tôi đồng ý về Thụy Sĩ với cô.

_ Eleina: Khánh quyết định đúng rồi.

Tít..tít..

_ Eleina: Alo, Khánh...Khánh.

Giờ thì Khánh có thể chợp mắt, đôi mắt đỏ hoe mới được dịp nghỉ ngơi. Khánh biết chỉ còn cách này.

Hồi 9
Tổn Thương.

"Reng...reng.."

_ Hòa: Alo.

_ Toàn: anh đây, nhớ em quá, mình gặp nhau nhé!

Lòng Hòa giờ nóng như lửa, cô mong những lời nói của Toàn là lời của Khánh thì hay biết mấy. "Mình có nên gặp anh ấy, không được, nhưng mình phải chấm dứt không thì..."

_ Ừ, ở chỗ cũ, anh không cần đến đón em, em cũng có chuyện muốn nói với anh.

Nụ cười hớn hở trên mặt Toàn ai cũng nhận thấy, cũng hơn 2 tuần anh không gặp được Hoà vì cô nói là...bận...nhưng rồi răng cắn lấy môi, anh chưa hiểu điều cô muốn nói với anh là gì...

Tại quán.

_ Toàn: anh nhớ em quá, cũng hơn hai tuần không gặp nhau rồi, phải nói anh là người đàn ông có sức chịu đựng vì em không được bỏ anh đâu...hi...hi

Những điều Hòa đã chuẩn bị rất kĩ để nói với Toàn giờ bị anh làm quên hết. Cô nhìn nét mặt phấn khởi của anh không thốt nên lời... "xin lỗi, nếu anh biết em lừa gạt tình cảm của anh thì..."

_ Toàn: Hoà...Hòa...em làm sao vậy.

_ Hòa: Không, à! Bác và Khánh dạo này vẫn khỏe hả anh?

_ Toàn: mẹ vẫn khỏe và luôn nhắc em, còn Khánh sắp đi Thụy Sĩ, nghe nói làm việc bên đó.

_ Hòa: đi...đi...Khánh đi Thụy Sĩ sao?

Cổ họng Hòa như có vật cứng cản ngăn, lòng cô nóng hơn bao giờ hết, cô thực sự không thể chịu nổi, giờ cô cần gặp Khánh.

_ Toàn: Hòa...Hòa, dạo này em làm sao cứ bần thần người ra thế? Mà em nói có chuyện muốn nói với anh mà.

_ Hòa: Không, em bây giờ có chuyện gấp phải đi rồi, em đi trước.

Hòa bỏ đi mặc cho Toàn ngồi lại với biết bao thắc mắc...nhìn theo bước chân vội vã của Hòa, anh có linh cảm không tốt.

"Reng...reng..."

_ Khánh: alo

_ Hòa: gặp tôi, tôi sẽ chờ Khánh ở quán Bar cũ, Khánh phải tới.

"Tút..tút..."

Khánh biết rõ chuyện gì sắp xảy ra, cô cũng đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra...nhưng cô vẫn bất an trong lòng.

Tại Bar.

_ Khánh: chuyện gì? Tôi tưởng mọi thứ qua hết rồi chứ.

_ Hòa: qua, qua là sao? Tôi sẽ không buông Khánh, tôi biết Khánh cũng thương tôi, cảm giác tôi không sai đâu.

_ Khánh: cô nói gì tôi nghe choáng váng, tôi thương cô sao? Chỉ có ông anh tôi mới thế còn tôi thì không, phải tôi đồng tính nhưng không thích cô, tôi sắp đi Thụy Sĩ với người tôi thương.

Hòa nhìn thật lâu vào đôi mắt sắc lạnh của Khánh, cô không tin nổi những gì Khánh nói... "Khánh! Khánh làm tôi nhói đau rồi, khánh có vui không?"

_ Hòa: Đừng dối lòng, Eleina...Khánh không yêu cô ấy, chắc phải có lí do gì đó Khánh mới đi với cô ấy, Khánh nói ra đi tôi sẽ giúp Khánh.

Khánh ngỡ ngàng trước tình cảm của Hòa... "Cô yêu tôi thật sao?", nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được, cô không thể làm vậy vì...

_ Khánh: thôi đi, cô không phải là tôi sao cô biết, tôi yêu Eleina và tự nguyện đi cùng cô ấy, cố hãy làm tốt nhiệm vụ với anh trai tôi đấy...mãi mãi tôi cũng không yêu cô đâu, đừng phí thời gian.

Hòa như người bị từ chối tổn thương, cô không tự chủ được bản thân mình, cô tạt hẳn li nước vào mặt Khánh và bỏ chạy thật nhanh... "Khánh, khánh làm tôi đau có biết?". Nước mắt cô rơi dài theo mỗi bước chạy vội.

_ Peter: ủa, Hòa...Hòa...cô sao vậy.

_ Hòa: tôi...tôi...

Hòa tựa vào người Peter và khóc, cô thật sự cảm thấy đau lắm...

_ Peter: sao? Sao lại có người ngốc thế nhỉ? Bạn tôi vừa xinh, vừa thông minh mà lại bỏ là sao?...thôi, đừng buồn nữa, hay mình đi uống rượu nhé.

_ Hòa: thôi, tôi cần làm một việc.

Hồi 10
Ra Đi


_ Eleina: Khánh mua them đi, qua đó nếu thấy nhớ nhà nhìn chúng cũng đỡ hơn.

_ Khánh: ừ, để coi 1 vòng đã.

Eleina nhìn Khánh lượn vòng với những món đồ, cô biết mình yêu Khánh nhiều lắm, nhưng, lòng cô luôn thắc mắc... "Tại sao Khánh lại thay đổi quyết định nhanh ***ng vậy, không giống Khánh..."

_ Hòa: cô là Eleina?

_ Eleina: cô là ai? Hình như ta không quen nhau.

_ Hòa: quen chứ vì cùng quen Khánh mà, tôi muốn nói chuyện riêng với cô, ra ngoài kia đi. Để Khánh đấy, được chứ?

Eleina lưỡng lự, cô nhìn Hòa 1 lúc rồi nghĩ tới Khánh và...gậy đầu.

_ Eleina: được rồi, cô muốn nói gì?

_ Hòa: cô hãy buông tha cho Khánh, Khánh không thật lòng yêu cô, vậy tại sao cố ép.

_ Eleina: cô biết gì mà nói? Cô là ai?

_ Hòa: tôi biết nhiều hơn cô tưởng, tôi yêu Khánh...tại sao cô lại làm vậy, nếu cô thật lòng yêu Khánh thì cô phải buông tha cho Khánh tìm hạnh phúc riêng mới phải chứ?

Eleina nhìn Hòa thật lâu, cô có 1 linh cảm rất lạ, rồi cô cảm thấy choáng váng, không còn tin nổi vào tai của mình nữa.

_ Eleina: cô yêu Khánh...vậy, Khánh có yêu cô không?

Khánh tìm Eleina khắp nơi, cuối cùng cô cũng tìm thấy nhưng...Hòa nhìn sanmg Khánh...

_ Hòa: hãy hỏi Khánh.

Eleina quay lại nhìn thật sâu vào mắt Khánh, cô mong chờ 1 câu trả lời không nơi Khánh biết bao.

_ Khánh: chuyện...chuyện gì vậy Eleina.

_ Eleina: Khánh yêu cô gái ấy sao?

_ Khánh: tôi...tôi...

Khánh nhìn Hòa như cố tìm 1 cách giải thích cho mình...nhưng Eleina nhận thấy trong mắt Khánh có câu trả lời rồi, cô cảm thấy như bị dao đâm, nước mắt tràn ra từ lúc nào...cô hét thật to.

_ Eleina: sao Khánh không nói? Không thề nói được sao? Tồi...tồi lắm...

"Bộp"...Eleina tát thật mạnh vào Khánh, cô bỏ chạy còn Khánh đứng lại và cố hiểu chuyện gì đang xảy ra...Hòa lặng lẽ bỏ đi.

Hôm sau

"Cốc...cốc..."

_ Hòa: ai vậy?E...leina? Mời cô vào...ngồi đi, cô dùng café nhé!

Hòa lo lắng, không biết phải làm sao? "cô ấy đến làm gì nhỉ?"

_ Eleina: nhà không khó tìm lắm, tôi...tôi muốn nói với cô. Tôi về đây mục đích là gì cô cũng biết, tôi thật lòng cứ nghĩ rằng rằng Khánh yêu mình nên...nhưng qua đôi mắt của Khánh ngày hôm qua tôi biết Khánh yêu cô. Tôi đã sống lặng lẽ suốt 5 năm cho tới khi gặp Khánh, Khánh rất giống Julie người yêu đã mất của tôi...tôi vẫn luôn nghĩ mình...nhưng...tối nay, tôi sẽ về Thụy Sĩ 1 mình, tôi giao Khánh cho cô.

_ Hòa: Eleina...

Hòa thẫn thờ ngồi đó khi Eleina đã về lâu rồi. "Mình..mình sao thế này, chẳng phải mình muốn như vậy sao? Mình..."

"Reng...reng..."

_ Eleina: Tôi về Thụy Sĩ đây Khánh.

_ Khánh: Gì...mai mới đi mà.

_ Eleina: Khánh không cần đi theo tôi, tôi yêu Khánh và muốn Khánh bên mình thật, nhưng suốt những năm tháng qua chưa bao giờ Khánh thật lòng yêu tôi...tôi...bỏ cuộc...Khánh ở lại vui vẻ, hãy giữ lấy tình yêu cũa mình.

"Tút...tút..."

Hồi 11
Cái Chết.

Khánh thật sự bàng hoàng trước sự bỏ đi của Eleina, chẳng lẽ Eleina nhận thấy Khánh...Hòa, "Không, không lí nào mình lại có tình cảm với Hòa...Không".

Sáng hôm sau.

_ Toàn: Khánh...Khánh...dậy đi, dậy coi cái này.

Toàn cố hét thật to, đập thật mạnh cánh cửa, dường như có 1 vấn đề nghiêm trọng nào đấy mà anh muốn nói....

_ Khánh: chuyện gì mà mới sáng sớm đã.

_ Toàn: mày coi cái này, tờ báo có nhắc đến 1 hoạ sĩ nổi tiếng tên Eleina...có phải là...

Khánh giật mạnh từ tay Toàn tờ báo, những dòng chữ tiêu đề làm đôi mắt cô mờ dần "MÁY BAY TỰ PHÁT NỔ...HÀNG TRĂM NGƯỜI THIỆT MẠNG",...tay cô run rẩy làm rơi tờ báo xuống đất khi thấy có nhắc tới tên Eleina... "Không, tại sao mọi chuyện lại như thế này? Mọi chuyện không thể diễn ra thế này" ....tai cô còn vọng lại tiếng của Eleina...đôi mắt cô hoa lên, cô cố nhìn thật rõ mọi thứ nhưng...

_ Toàn: Khánh....Khánh...tỉnh dậy đi Khánh.

Tại bệnh viện.

Đôi chân Hoà chạy thật nhanh về cánh cửa màu xanh lá.

_ Hoà: anh, Khánh...Khánh sao rồi, lúc nãy em có gọi điện thoại, mẹ nói Khánh bị ngất.

_ Toàn: Bác sĩ nói chỉ bị sốc thôi, không sao đâu em à.

_ Hoà: Hay anh về trước em ở lại trông Khánh cho.

Toàn nhìn vào đôi mắt đầy ưu tư, lo lắng của Hoà, anh ước thầm gía như đó là ánh mắt dành cho mình.

_ Toàn: cũng được, anh về trước, làm phiền em vậy.
" Khánh! Sao lại như vậy, sao lại như thế này, sao cứ làm tôi đau thế hả? Eleina, Eleina mất rồi thì Khánh cũng vậy sao? Vậy thì tôi là gì? Tôi nằm ở vị trí nào trong làng Khánh...", giọt nước mắt Hòa lăn tròn trên bàn tay trắng bệch của Khánh. Nhưng trong cơn mê Khánh lại luôn thấy hình bong Eleina ẩn hiện..."Elei...na...Eleina..."

Ngòai hiên, cơn mưa lớn thổi bật tung cánh cửa căn phòng bệnh, trong cơn mê Khánh không biết những giọt nước mưa thấm trên mặt cô, hay...và có những lời thầm thì nào đó...

Hồi 12
Sự Ra Đi

3 ngày sau.

_ Toàn: mày định làm má lo hơn hay sao? Mày lớn rồi mà sao không chịu nghĩ cho ai hả?

_ Khánh: mẹ không nói gì cả mà sao anh cứ nói.

Mặt Toàn đỏ lên vì tức giận, nhưng mặc Toàn có quát to đến mức nào Khánh cũng không quan tâm, cô nhìn những giọt mưa hắt dần qua ô cửa sổ. Vậy là, trời đang mưa, mưa lớn như lòng cô lúc này...cô quyết định đi xa, chỉ 1 mình để tìm lại cuộc sống mới.

_ Toàn: má không nói thì mày cũng phải hiểu là má đang buồn chứ? Mày cứ coi đây là nhà trọ hả? Thích đến thì đến, thích đi thì đi...vậy thì đi luôn đi đừng về.

Nhìn vẻ mặt tỉnh như chẳng quan tâm tới gì chung quanh của Khánh, Toàn biết dù có nói thế nào thì cũng vô ích. Anh tức giận quay mặt bỏ đi mà chẳng hiểu, tại sao cái chết của Eleina lại khiến Khánh sốc đến mức vậy.

Khách vác balo đi thẳng ra cửa mà không chút ngần ngại, chẳng thèm quyến luyến bất cứ cái gì, cô cũng mặc kệ cái tức tối của Toàn, cái đau lòng của mẹ...bỏ luôn cả người mà cô có chút lưu luyến. Cô bước thẳng, đi băng qua những hàng mưa mặc cho chúng làm ướt lạnh cả ngưởi, cả tóc, cô chỉ bước đi. Hình như, cô thấy có ai đang nhìn mình từ xa...

Cuối cùng, cái gì đến cũng đến, Hoà biết rõ rồi chuyện này cũng xảy ra, nhưng...nhưng sao lòng cô vẫn cứ đau mãi không thôi.

Tại Bar

_ Hoà: cho tôi 1 thêm li nữa.

_ Peter: cô sao vậy? Hôm nay có chuyện không vui sao? Cô uống nhiều lắm rồi đấy.

_ Hoà: Anh cứ mặc tôi, tôi còn gì nữa đâu? Người ta bỏ tôi đi luôn rồi, đi mà không 1 lời từ biệt anh có biết...anh có hiểu...hic...hic...hu...hu.

Nước mắt Hòa lăn dần trên khuôn mặt hao gầy vì nhiều đêm trăn trở. Cô úp mặt vào lòng Peter và khóc nức nở như 1 đứa trẻ.

Hòa uống nhiều tới mức cô không còn chút nhận thức gì cả

_ Peter: nhà cô ở căn nào? Hòa, Hòa...

Peter chỉ biết khu vực nhà Hòa ở gần đây, nhưng anh không nhớ rõ căn hộ nào vì anh chỉ mới tới 1 lần.

_ Peter: hình như là căn này, Hòa đúng là căn này phải không?

_ Hòa: đừng chạm vào tôi...

Peter nhấc Hòa tiến thẳng vào ngôi nhà có cánh cửa màu hồng phấn, bất chợt có ai đó chạm vào vai anh và níu lại

_ Toàn: trời, Hòa...Hòa em làm sao vậy? tỉnh lại Hoà ơi.

Tòan cố lay thật mạnh Hòa, anh nắm chặt cố giữ lấy Hòa vào lòng mình. Peter nhìn anh nhưng cũng không hiểu...

_ Hòa: ai...ai..anh Toàn ha?em...em

Nói rồi Hòa lịm dần đôi mắt, gục vào lòng Toàn và thiếp đi.

_ Peter: Cô ấy uống nhiều rượu &
)
Peter: Cô ấy uống nhiều rượu đó mà. À, tôi là Peter, bạn của Hòa.

Toàn nhìn anh chàng người lai với vẻ mặt đầy khó chịu.

_ Toàn: Tôi là Toàn bạn trai Hòa.

Nói rồi anh ẵm lấy Hòa tiến thẳng vào trong mà chẳng thèm ngó gì đến Peter.

_ Peter: bạn trai? Lạ nhỉ?

Toàn đặt nhẹ Hoà xuống giường, anh không hiểu đã có chuyện gì lại khiến Hòa sốc đến vậy. Nhưng điều anh lo lắng bây giờ không phải chuyện này, anh cố hiểu vì sao tình cảm Hòa dành cho anh ngày 1 nhạt dần, phải chăng anh làm gì sai, hay anh kém hấp dẫn vậy sao...nhưng sau đêm nay thì anh lại nghĩ về sự có mặt của Peter.

Hồi 13
Lạc Lối

Sáng hôm sau

_ Toàn: em tình rồi à, hôm qua em say quá, có chuyện gì sao?

Đôi mắt lờ mờ của Hòa cố mở to hơn để nhìn Toàn.

_ Hòa: Anh, anh làm gì ở đây? Còn...

Mặt Toàn đỏ bừng vì ghen, nhưng anh cố nén lại cơn tức, anh gằn giọng.

_ Toàn: Anh ta về rồi, mà anh ta là ai vậy?

_ Hòa: Chỉ là bạn.

Câu trả lời gỏn lọn của Hòa khiến Toàn không thể kìm nén được chính mình. Anh giằng li nước mật ong trên tay xuống bàn, li nước tràn lênh láng, nó cũng giống như tâm trạng bực bội của anh lúc này.

_ Toàn: bạn bè dù thân tới mức nào, nhưng em đang say thế kia, anh ta lại là đàn ông, em lại để anh ta đưa về vào ban đêm vậy sao?

Hòa đang bực bội bối rối vì sự ra đi của Khánh, cô không còn làm chủ được mình.

_ Hòa: chẳng lẽ lại để anh đưa về sẽ tốt hơn sao?

Toàn tròn đôi mắt sững sờ nhìn Khánh " chuyện gì...cô ấy vừa nói gì thế nhỉ? Mình, mình không có vị trí nào trong lòng cô ấy sao?..."

Hòa như người tỉnh dậy từ cơn mê, cô biết mình đã làm tổn thương Toàn

_ Hòa: em...em, em không cố ý nói vậy, em...

Toàn chẳng còn muốn nghe lời nào, anh bỏ mặc tất cả bước đi. Đôi mắt anh rươm rướm những giọt nước, Toàn phóng xe thật nhanh về phía trước, lao đi như bất cần, anh cứ đi mà không biết nên đi về đâu.

"két"...

_ Anh kia, anh lái xe kiều gì thế hã? Nếu không muốn sống nữa thì cũng đừng làm hại người khác chứ.

Toàn bần thần cả người "mình đang làm trò gì thế này, mày mất trí cả rồi Toàn ơi!"

Toàn bước đi, bỏ mặc cho Hòa vẫn ngồi thần người trên chiếc giường nhỏ. Cô cảm thấy tức tối đến mức khó thở, cô nhớ Khánh da diết, nhớ từng cử chỉ, nét mặt của Khánh...Hòa bật khóc như 1 đứa trẻ, rồi cô gào thật to.

"Khánh ơi!"

Cơn mưa thật to đổ xuống, giống như tâm trạng của Hòa, đúng với tâm trạng của Toàn.

Vài ngày sau.

Toàn vùi lấp mình trong rượu, đắm mình theo tiếng nhạc, anh đang cố chôn đi hình bóng của Hòa, tự mình bỏ rơi mình...

"Nhảy chứ", tiếng 1 cô gái trẻ đang tiến xuống chiếc ghế bên cạnh Toàn.

_ Toàn: được thôi.

Cả hai dập mình trong tiếng nhạc rền rền, bỗng chốc tiếng nhạc đã thay đổi, cả 2 đều sượng người tiến sát vào nhau, 2 cơ thể quấn vào nhau, dìu nhau bước theo từng điệu nhạc.

"Anh tên gì?"

_ Toàn: tôi tên Toàn, còn cô.

"Kim"

Toàn như tìm được người bạn tâm đầu, cả hai cùng kìm nén nỗi đau trong rượu, bia...

_ Kim: Anh biết gì không? Hắn ta lừa gạt hết tiền của tôi rồi còn nói: Em yêu, hãy bảo trọng. Tên khốn đó, nếu cho tôi bắt được hắn, tôi sẽ xé xác hắn ra.

"Hì...hì...", đôi mắt lờ mờ của Kim quay ngoắt sang Toàn.

_ Kim: sao anh lại cười, anh cười gì cơ chứ?

_ Toàn: không, tôi chỉ thấy sao cô và cô ấy khác quá, 1 người thì yêu đến mù quáng, còn người kia thì...

_ Kim: thế anh yêu cô ta lắm à?

Khuôn mặt đỏ bừng, vật vờ, đôi mắt anh nhắm lại từ từ nuốt những giọt đắng.

_ Kim: thôi, những kẻ tệ như thế chúng ta đừng nghĩ tới nữa, hay là vầy, anh yêu tôi đi, và tôi cũng yêu anh.

_ Toàn: hay là vậy nhỉ.

Cơn mem rượu đã đưa hai cơ thể sát gần nhau hơn, hai đôi môi chạm vào nhau, những vòng tay quấn chặt vào cơ thể nhau. Những bước đi khập khiễng tiến gần vào căn phòng của nhà nghỉ gần đó, và...

Hồi 14
Tìm một cơ hội.

Sáng mai.

Khi Tòan tỉnh dậy sau 1 cơn say dài, anh giật mình vì biết đã làm 1 điều sai trái "Chuyện gì thế này, mình...không được, phải mau rời khỏi chỗ này"

"Reng...reng..."

_ Tòan: alo...

_ Hòa: em...em sẽ đợi trước công viên.

_ Toàn: khoan, anh...

"Tút...tút"

Không phải Toàn còn giận dỗi Hòa nhưng vì anh cảm thấy mình thật sự có lỗi, anh không có can đảm đứng trước mặt Hòa nữa. Anh cảm nhận được sự hèn nhát, xấu sa nơi mình.

Tại công viên.

_ Toàn: em chờ lâu chưa?

_ Hòa: chưa, anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói.

Toàn lặng lẽ ngồi xuống băng ghế, nhưng anh vẫn ko có đủ can đảm nhìn thẳng Hòa.

_ Hòa: mình kết hôn đi.

_ Toàn: em...em vừa nói gì thế.

_ Hòa: anh không muốn sao?

Toàn nhìn Hòa ngỡ ngàng, anh không tin vào tai mình nữa. Anh càng không hiểu động lực nào lại khiến Hòa thay đổi nhanh ***ng như vậy. Nhưng...long anh giờ đây vừa bối rối, vừa hồi hộp, vừa vui mừng.

_ Toàn: không, ý anh không phải vậy, nhưng mà...

_ Hòa: anh đừng nói them gì nữa, em không biết mình sẽ thay đổi ý kiến khi nào đâu, nên anh quyết định đi.

Nét mặt Hòa căng lên như đã cố gắng quyết định việc này, cô đang suy tính 1 điều gì đấy, mà dường như điều này chính cô cũng không chắc.

Không khí trầm lặng bao quanh cả 2, Toàn không biết mình nên làm gì, vì anh hiểu thật long Hòa không muốn.

_ Toàn: anh không biết em đang suy tính điều gì, nhưng...anh yêu em, anh tin mình sẽ đem lại cho em hạnh phúc.

Hòa nhìn vào đôi mắt đầy chân thành của Toàn, cô không tìm thấy được cái giác ấm áp nơi đôi mắt đẹp ấy, nhưng cô lại bắt gặp nét quen thuộc của Khánh.

_ Hòa: em mết quá, mình về thôi.

Tại nhà Toàn.

_ Toàn: mẹ à, con và Hòa sẽ kết hôn.

_ Rốt cuộc thì mẹ cũng được làm sui gia rồi. Ừ, mẹ cũng rất quý con bé ấy. Để mai mẹ đi chùa xin ngày tốt cho hai đứa, nhưng hai đứa cũng phải sắp xếp cho 2 bên gia đình gặp mặt nhau nữa chứ.

_ Toàn: vâng.

Toàn bâng quơ lo lắng, anh có cảm giác mọi việv tiến triển quá nhanh, quá tốt, có điều gì đó không ổn.

Làng Jeshin.

_ Sao rồi, cô giáo quen chưa? Cũng 3 tháng rồi còn gì.

_ Khánh: cám ơn thầy, không có thầy thì giờ này em cũng không biết mình sẽ làm gì nữa. Mọi người ở làng Jeshin rất than thiện.

_ Nhắc chi chuyện cũ, nhưng nếu không nhờ có cô giáo thì sẽ chẳng ai dạy cho dân làng Jeshin biết việt, biết đọc cả. Cô cũng biết, đâu có thầy cô nào chịu sống ở cái làng heo hút, chịu dạy học cho người dân tộc đâu chứ. Cũng may, tình cờ gặp cô giáo nên mới...

_ Khánh: thầy đừng nói vậy, tất cả đều là duyên phận đó chứ.

Khánh bước thơ thẩn trên những ngọn đồi cao vút, gió thổi vi vu nghe như những tiếng ai óan. Tâm hồn Khánh giờ đang thả trôi bềnh bồng, cô đã tìm được cảm giác yên bình nơi đây.

_ Kha-ong: cô Khánh, tối rồi sao cô còn ngồi đây? Cái gió nó thổi làm lạnh cái người đấy.

_ Khánh: không sao, thế Kha-ong không đi ngủ sao.

_ Kha-ong: Kha-ong thấy cái người nó khó chịu nên đi hóng gió.

Khánh nhìn Kha-ong trìu mến.

_ Khánh: Kha-ong thấy khó chịu sao? Có chuyện gì hả?

_ Kha-ong: Kha-ong muốn tìm mẹ, mẹ Kha-ong bỏ nhà đi lên thành phố mà không có tin gì, Kha-ong muốpn đi mẹ, Kha-ong chỉ còn mỗi tấm hình cũ này. Nếu để bố Kha-ong biết được thì thế nào cũng...

_ Khánh: ừ.

Khánh bỗng nhớ nhà da diết.

"Reng...reng"

_ Alo.

_ Khánh: ...mẹ, con Khánh đây.

_ Trời, con đang ở đâu thế?

_ Khánh: mẹ đừng khóc, đứng lo, con vẫn khỏe.

_ Con về đi con.

_ Khánh: con muốn ở lại đây 1 thời gian nữa.

_ Mẹ...mẹ không muốn nói nữa, nhưng con cũng phải về dự đám cưới của anh con chứ.

_ Khánh: anh hai lấy vợ, ai vậy mẹ?

_ Còn ai nữa, Hòa đấy.

Khánh ngỡ ngàng, cô thật sự hụt hẫng. Chẳng cỏn biết chuyện gì xung quanh, cô buông điện thọai xuống bước đi lẫn thẩn.

_ Chị ơi, chị gì ơi...chị chưa trả tiền.

_ Khánh: hả? ờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gxg