Nợ tình
I.
Trang giấy của bức thư tình cũng đã sắp bị rách nát, nhưng mà tôi vẫn coi nó là một bảo vật quý báu của đời tôi. Những hàng chữ những dấu chấm những ý nghĩa của bức thư đó , tôi đã từng chữ một nhớ rất rõ ràng không thiếu sót một chữ nào cả. Lá thư đã được đọc đi đọc lại cả ngàn lần rồi, vì nó là một kỷ vật cuối cùng mà Thúy đã để lại cho tôi trước lúc chia tay. Mà cũng vì lá thư đó mà tôi phải chấp nhận một cuộc sống tha hương, để chạy trốn một người tình phụ . Mà đi ngàn trùng xa cách, bỏ cuộc sống hiện tại với tình thương của cha mẹ, mà chấp nhận một cuộc sống lẻ loi và đau khỗ . Người ta đã bỏ tôi , mà chạy theo cái gì mới mẽ và thú vị của cuộc sống thời đại mà sao tôi lại không thễ nào quên được một bóng hình của một người đã phản bội tôi . Đã 4 năm sống trên xứ người, đời tôi rất là cô đơn và lạnh giá. Những đêm đông lạnh lùng tôi lê bước một mình trên đường phố với con tim mồ côi vì tình yêu. Chỉ có đau khỗ và việc làm có thể bầu bạn được với tôi . Trong 4 năm đó , mỗi một ngày, từng giây phút tôi ước mong sao mình có thể là một người mất trí. Để cuộc sống hàng ngày của tôi có thễ sống trong bình yên và hạnh phúc . Nhưng càng mong muốn quên đi thì tôi lại càng thêm nhớ . Ngày hôm qua tôi nhận được điện thọai của gia đình Thúy, nói là Thúy bị tai nạn xe rất nghiêm trọng và có thể sẽ bị mù . Tôi nghe dứt lời là tôi không cần một phút suy nghĩ, mà đã bỏ tất cả những gì tôi đang có trong tay, lập tức quay liền trở về sài gòn. Tôi biết tuy là Thúy đã làm cho lòng tôi tan nát , đã làm cho tôi quên sống cuộc đời mình trong 4 năm trời, một mình với đêm dài đằng đẵng và cô đơn. Nhưng dù sao đi nữa chúng tôi đã từng yêu nhau, cho dù ai đã phản bội ai đi nữa, tôi vẫn còn rất nhiều tình nghĩa đối với Thúy . Có lẽ tôi đã nợ Thúy phần nào, cho nên tình vẫn không chịu buông tha cho tôi. Tình đã phản bội mà sao tim tôi vẫn còn mơ về những tháng năm xưa lúc đầu tiên tôi quen Thúy , với những nụ hôn nồng say và những đêm ân ái chúng tôi đã trao cho nhau . Ngồi trên máy bay tôi nghĩ lại cuộc tình cũa tôi và Thúy....
Bến Ninh kiều có một phong cảnh rất hồn nhiên và thơ mộng , những tiếng máy của những chiếc đò đang chạy dọc bên bờ sông làm cho khung cảnh càng thêm náo nhiệt . Những cặp tình nhân ngồi đó tay nắm tay nhìn ra bờ sông bình yên, tuy họ không cần nói gì với nhau câu nào hết, nhưng người ngòai nhìn vào cũng biết họ đang sống trong hạnh phúc của tình yêu . Tôi cũng đang chăm chú ngắm dòng sông , thì tôi nghe một tiếng nói hồn nhiên của một cô bé đang vui vẻ đi với chàng thanh niên cao ráo và đẹp trai
- Anh à, bến Ninh kiều đẹp và thơ mộng quá anh nhỉ , lúc em ở sài gòn em có thường nghe dì nói về cái vẻ đẹp của quê mình. Nhưng mãi đến hôm nay em mới có cơ hội được ngắm. Đúng là em có thể viết ra ngàn bài thơ về bến Ninh kiều có môt dòng sông mà tôi đã bõ quên đi con tim mình ở lại . Cô bé vừa nói vừa đùa giỡn với người thanh niên đó, tôi độ chắc họ là một cặp tình nhân đã yêu nhau đậm đà và tha thiết . Vì khi nhìn thấy họ rất là thân mật và người thanh niên đó rất chiều chuộng và lo lắng cho cô bé . Cái nhìn đầu tiên của tôi với cô bé đó là tôi cảm thấy có một cảm giác rất mến cô bé, cũng không hẳn vì cô bé đó có một khuôn mặt rất là hiền và rất quyến rũ. Nhưng tôi cũng không biết tại làm sao tôi lại có cái cảm giác đặc biệt đó đối với cô bé đó nữa . Hai người họ trò chuyện rất vui vẽ. Tôi lại vô phép cứ đứng nhìn mãi cặp tình nhân đó, và có lẽ vì tôi rất hâm mộ người thanh niên đó đã chiếm được trọn trái tim của cô bé dễ thương này. Hình như là tôi đã nhìn họ quá lâu , cho nên cô bé đã bắt đầu phát hiện ra có người đang đứng nhìn mình chăm chú . Nhưng cô bé cũng không cảm thấy ngượng ngùng hay khó chịu gì cả , mà còn quay đầu lại trao tặng cho tôi một nụ cười duyên dáng đó. Cũng vì một nụ cười ngây thơ đó mà đã làm cho trái tim tôi rung động. Và mãi mãi không bao giờ tôi có thế quên được . Tôi bắt đầu có cám giác thích cô bé từ dạo đó, đêm về tôi không thể nào ngủ được, vì hình bóng cũa cô bé vẫn mãi trong tim tôi . Mỗi ngày qua, ngày nào tôi cũng bước lang thang ra bến sông , để mong là có thễ gặp lại cô bé thuở nào . Nhưng buồn than ơi, ngày lại qua ngay mà tôi vẫn ko thấy cô bé kia trở lại bến sông.
II. **Unedited Version**
Cã năm nay tôi rất bận rộn về việc học hành, cho nên bóng hình cũa cô bé xưa đã không còn nằm trong lòng tôi nữa . Mõi khi tan học, tôi cũng thường rũ bạn ra bến Ninh kiều đễ ngồi ngấm giòng sông thơ mộng . Năm tôi ra lớp 12 với điễm rất khá , mẹ tôi rất hài lòng nên cho tôi lên sai gon học tiếp . Ỡ sai gon tôi có một người dì , cho nên mẹ tôi yên lòng gỡi tôi cho dì . Dì tôi chĩ có một đứa con trai duy nhất mà thôi, gì thế cho nên dì tôi rất thích có con gái . Gia đình tôi cũng chĩ có tôi và em tôi thôi . Nghe đến được lên sai gon học tội mừng biết mấy. Từ xưa đến giờ tôi rất thích những nơi với muồn đèn hoa đầy màu rực rõ. Tuy là Cần thơ cũng là một thành phố lớn với đân số cũng khá đông , nhưng mà sai gon là nơi có thễ làm ăn được cho nên tôi ước sao nầy sẽ sinh sống ỡ đó . Hôm đầu tiên tôi bước chân đến sai gon, thì dì tôi mừng lắm . Bõ cã tuần đễ đưa tôi đi chơi đây đó cho biết , và sao môt tuần thì tôi đã bắt đầu đi học . Dì sợ tôi không được quen với đường phố, cho nên đã bao người làm phãi mỗi ngày đưa đón tôi đi học. Cứ như vậy kéo dài được hai tháng, thì tôi đã bất đầu quen dần những đường phố cũa sai gòn. Nên tôi xin phép dì được tự mình đi đến trường học hoạt đi chơi một mình . Lúc tôi bất đầu hoc, tuy là tôi là mọt học sinh mới vào. Nhưng tôi không có khó gì mà kiếm được bạn, cho nên học không được bao lâu là tôi đã có rất nhiều bạn bè . Bỡi thế nên cuộc sống hàng ngày cũa tôi, không bao giờ thấy cô đơn và buồn tẽ . Hôm nay là thứ bãy , anh họ tôi định dẫn về cô bạn gái mới đễ ra mắt với gia đình . Nên hôm nay tôi ỡ nhà , vì tôi muốn gặp mặt cô nàng mà anh họ tôi thường ca tụng . Đễ coi cô nàng nầy có đặc điễm gì mà anh nầy đêm ngày say mê đấm duối
- Tuyết à, em xuống đây một tý nhé . Tiếng nói cũa anh ho rất là vui vẽ, nên tôi có thễ đóan là cô bạn diễm kiều cũa anh ta đã đến. Tôi từ trên lầu bước xuống với một nụ cười trên môi đễ ra mắt người bạn bí mật kia . Trời ơi ! nụ cười kia đã tất , khi tôi nhận ra cô gái đó không ai xa lạ , là cô bé mà tôi đã gặp ỡ bến Ninh Kiêu năm xưa . Cô bé cũng ngạt nhiên, khi cũng nhận ra được tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau ngượng ngùng không nói. Tôi có cãm giác vừa vui và vừa buồn, nhưng lại buồn nhiều thì đúng hơn. Tôi khẽ nói :
- Chị tên Thúy phãi không? anh Dũng cứ ngày đêm nhắc đến Chị, đến nỗi đêm ngũ em cũng mơ thấy ãnh gọi tên chị. Tôi cười ngại ngùng , Thúy ngạc nhiên vì lối đùa cũa tôi nhưng cũng đáp lại .
- Tuyết gọi mình bằng tên đi nhé, như vậy mình thấy thân mật hơn . Bưa cơm tối nay , tôi cãm thấy rất buồn , đời sao thật ngang trái . Trời đã ban duyên cho tôi gặp lại em, nhưng lai ban cho tôi cái vô duyên đễ cùng em xây mộng đẹp. Trong giây phút này tôi mơ ước là , trời đừng ban cho tôi cái cãm giác yêu em lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt . Tôi ươc sao em đừng có trao cho tội nụ cười quyến rũ đó, đễ bây giờ tôi vẫn là tôi. Sau khi ăn cơm tối xong, anh Dũng chỡ Thúy đi chơi. Ngồi lại một mình buồn và đau khỗ, tôi chịu không nỗi. Muốn kiếm Trung đễ tâm sự , Trung là người bạn học cùng lớp với tôi , chúng tôi thường đi chơi vơi nhau . Toi và Trung như hai người bạn thân nhau đã lâu. Chắc có lẽ Trung cũng như tôi, là người đồng tình luyến ái, cho nên hai chúng tôi có thễ hiễu được tâm sự và nỗi buồn tình yêu cũa một kẽ đồng tình. Sống với sự giấu điếm với gia đình và xã hội , không bao giờ sống thật với chính bãn thân mình. Tôi rất là cãm ơn và quý mến tình bạn giữa tôi và Trung, chĩ có Trung mới có thễ hiễu được những nỗi buồn trong lòng tôi.
- Tuyết à , Trung biết tình trạng bây giờ cũa Tuyết ra sao. Nhưng Tuyết nên suy nghi lại đi , Thúy bây giờ đã là bạn gái cũa anh họ Tuyết rồi, vã lại Tuyết lại đi yêu một người mà không phãi là đồng tình luyến ái. Thì sao này Tuyết sẽ đau khỗ hơn hôm nay gắp ngàn lận vạn lần, khi người ta không đáp lại mối tình đó. Hay nếu có đáp lại thì tình cũng đươc bao lâu chu , vì trước sao rồi thì họ cũng sẽ đi lấy chồng đễ sống cuộc đời cũa họ . Những người mà không phãi là đồng tình luyến ái , họ chĩ thích đùa giỡn với những cái gì mới mẽ. Rồi đến khi nào họ cãm thấy chán thì họ sẽ bứoc ra đi không một lời nuối tiết . Trung nói với giọng rất buồn , tôi biết là Trung đã có một lần đau khỗ, vì đã nói ra tiếng yêu với một người không phãi là đồng tình .
- Tuyết hiễu chứ Trung , nhưng đâu phãi ai ai cũng như vậy đâu chứ . Tuyết thấy yêu một người đã là đồng tình, hay không phãi là đồng tình thì có khi kết quã cũng như nhau thôi . Tuyết đã dám nói yêu, thì Tuyết cũng dám chịu khi chĩ là một mối tinh đơn phương. Tuyết đâu có bao giờ trách ai đâu , nhưng néau có trách thì tuyết sẽ tự trách chí mình, đã biết sẽ có kết quã như vậy mà vẫn đúc đầu vào . Trên đời này tình yêu sao mà mạnh mẽ và nghị lực quá . Người ta có thễ yêu say mê đấm đuối, yêu một cách ngu muội , yêu mà không nghĩ gì đến bãn thân mình . Trái tim một người đang yêu sao mà mõng manh quá Trung nghĩ . Lúc này Trung nhìn tôi như rất muốn chia bớt đi được nỗi buồn trong lòng tôi. Trung không biết co thễ làm gì ,nên Trung vội ôm tôi vào lòng đễ cho tôi cãm giác được một cái gì ấm cúng trong lúc nầy cũa một người bạn thân đang lo lắng cho tôi.
III. **Unedited Version**
Thế là những lời suy nghĩ nhớ về em, đã không còn cho phép tôi được tồn tồn tại trong lòng mình . Nhờ có bạn bè đễ tâm sự , nên tôi cũng không còn có cái cãm giác buồn và nhớ đến em nữa . Bạn bè thường rũ nhau ra những quán cafe đễ trò chuyện , hay đi chơi những công viên họach đi coi phim . Và những lần đó điều có mặt tôi cã, vì tôi muốn trốn tránh không gặp lại Thúy nữa . Gia đình tôi không biết tôi là đồng tình luyến ái , nhưng tôi đã biết mình là như vậy lúc tôi 17 tuỗi . Lúc đó tôi yêu một cô giáo dạy thêm cho tôi , chúng tôi đã quen biết ỡ một vũ trường và hai đứa trò chuyện rất vui vẽ . Tôi cứ mãi ham chơi, nên mỗi ngày tôi học càng kém. Bỡi thế mẹ tôi phãi mướn một cô giáo dạy kèm cho tôi, nhưng tôi không ngờ là cô giáo đó lại là Thanh. Niềm vui mừng đó làm cho tôi lại càng thêm ham chơi nữa , nhưng cũng đã lỡ hứa với Thanh là phãi biết lo học hành cho tương cho nên tôi phãi cố gắng đạt được diễm tốt trong lần thi kỳ tới. Mỗi lần sao khi học kèm xong , tôi thường cùng Thanh đi tãn bộ đến bến ninh kiều . Và nếu có trăng hai đứa thường ngồi ngấm sông dưới ánh trăng và cùng cạp bắt rất là vui vẽ . Thanh cũng thường dẫn tôi đi ăn phỡ ỡ quán Thanh Vân nằm kế nhà cũa tôi. Tiệm nầy nỗi tiếng là nem nướng và phỡ tái .
- Sao ngon không vậy nè , Tuyết muốn ăn thêm một tô nữa không . Thanh vừa nhìn tôi vừa cười và nói , tôi thấy mắc cỡ nên nhìn e lệ.
-Thôi Tuyết đã no lắm rồi, ăn một tô phỡ lớn như vậy là đã đũ no đến ngày mai khõi ăn cũng không sao nữa. Mà nè sao Thanh không ăn gì hết vậy, chĩ có uống cafe thôi sao . Thanh nhìn tôi cười rồi uống thêm một hớp cafe nữa.
- Thanh nhìn thấy Tuyết ăn ngon lành là Thanh cũng thấy no rồi. Hõi nãy chúng mình cũng đã ăn một dĩa bánh cuốn rồi. Thanh không ngờ cô bé này bụng cũng to thật đấy. Vậy sao mà Thanh thấy Tuyết không có mập ra tý nào cã , Thanh nhìn tôi với cặp mắt triều mến. Thanh không đẹp, nhưng Thanh có cập mắt đa tình và một khuôn mặt rất hiền nhìn dễ mến. Với lại Thanh có một giọng nói rất dịu như một giòng suối chãy, tôi tin chắt Thanh có rất nhiều người theo đeo dũi. Nhưng tôi không hiễu là vì sao Thanh lại thích tôi . Chắc có lẽ tôi ăn nói thật thà và thãng thắng, nên khi Thanh bên cạnh tôi có một cãm giác thỗi mái và không cần phãi che dấu những gì xấu về con người Thanh. Lúc tôi bắt đầu đến với Thanh, tôi không hiễu là tôi có thễ yêu một người đồng phái. Vì lúc nhõ tôi chĩ có biết là mỗi cặp tình nhân hay là cha mẹ tôi họ điều là một nam và nữ. Cho nên tôi cũng không hiễu được gì nhiều về chính bãn thân mình
khi tôi quen với Thanh, Thanh đã có cắt nghĩa cho tôi hiểu cái gì là đồng tính luyến ái. Nhưng như vậy mà tôi vẫn không hiểu được , đến khi tôi bắt đầu yêu Thanh thì tôi mới biết được cái nghĩa của nó. Chúng tôi cặp với nhau được 2 năm thì gia đình của Thanh không may làm ăn bị thất bại, vì muốn giúp đỡ gia đình nên Thanh phãi buộc lòng lấy một người đàn ông giàu có. Ngày đám cưới của Thanh, là ngày mà tôi tiễn đưa một đám ma cũa một người tôi yêu thương. Lòng tôi đã tan nát , nên ngày đó tôi không có đến dự . Làm sao tôi có thể chịu nổi khi nhìn người mình yêu bây giơ đã trỡ thành vợ người khác. Trước một tuần Thanh đám cưới, tôi không muốn gặp bất cư một ai cã. Thanh có nhiều lần gọi đến, nhưng tôi không muốn lấy điện thọai. Mẹ tôi nói, mẹ tôi chưa từng thấy ai mà trước ngày lên xe hoa mà không lo chuẫn bị. Mà cứ mãi gọi điện thọai đến tôi và lo lắng cho tôi. Mẹ không hiểu , nhưng mẹ cũng không có hõi. Vẫn để cho tôi một mình tôi yên tĩnh, với nỗi buồn mất người bạn thân. Tôi đã hiểu thật sự, thế nào là tình yêu và thế nào là đau khổ khi mất đi người mình yêu . Tôi biết ngày Thanh lên xe hoa, cũng là ngày tôi tiễn cuộc đời mình trong nấm mộ. Ngày đó tôi đã uống hết chai thuốc ngủ với một chai rượu mạnh, rồi tôi nằm đó để cho thuốc từ từ thấm vào thân thể của tôi. Trên khuôn mặt tôi còn đễ lại một nụ cười và sao đó mắt tôi bắt đầu từ từ nhắm lại. Trong phút đõ hồn cũa tôi đã bay đến một bên kia thế giới khác. Một thế giới có đũ lòai hoa đầy màu sắc và có cã Thanh bên cạnh tôi nữa...
IV. **Unedited Version**
Sao khi được mẹ tôi đêm tôi vào nhà thương cứu sống, tôi thấy mẹ tôi rất buồn vì tôi. Nhưng tôi cũng đã suy nghĩ lại cũng cãm thấy rât hối hận, có việc gì quan trọng mà phãi tìm đến cái chết chứ . Hôm tôi uống thuốc ngũ , tối đó Thanh có đến nhà hõi thăm tôi. Nhưng mẹ tôi không có nói cho Thanh biết , tôi cũng có nói với mẹ. Nếu Thanh có trỡ lại thì mẹ cũng đừng có nói cho Thanh biết , tôi sợ Thanh sẽ buồn . Thanh bây giờ đã có gia đình rồi, chồng cũa Thanh rất là thương Thanh , nên tôi cũng không muốn làm phiền chi đến Thanh nữa . Chuyện giữa tôi và Thanh coi như đã chấm dứt , coi như đã là một giất mơ . Tình đầu luôn luôn đau khỗ , tình đầu luôn luôn buồn bã và mang lại một sự thất vọng và chán nãn đối với tình yêu . Kẽ từ lúc đó tôi bất đầu bay bướm ăn chơi suốt ngày, tôi thường đến những vũ trường đễ vui uống say xưa . Cần thơ là một thành phố cũng không lớn lắm , nên tôi không tránh khõi lời phê bình hay sự tò mò phiến dị cũa thiên hạ . Rồi có một ngày mẹ tôi hõi
- Mẹ nghe con cũa bạn mẹ nói, nói có lần gặp con uống xay xưa ỡ vũ trường tay ôm một cô gái . Mẹ nhìn tôi có vẽ không được vui, tôi cười và nói
- Dạ đâu có đâu mẹ, chắc nó nhìn lộn ai rồi . Con cũa mẹ đâu phãi là đồng tình luyến ai đâu chứ, mẹ biết con mẹ thiếu gì bạn trai đeo đuỗi mà. Đễ khi nào hợp lý con sẽ dẫn bạn trai con về nhà ra mắt mẹ nhé . Tôi vui vẽ nhìn mẹ tôi, mà sao lòng tôi cãm thấy chua sót biết bao nhiêu . Me tôi nghe tôi nói vậy cũng cãm thấy bớt lo lắng .
- Thôi bữa nào con dẫn ban trai con về nhà chơi đi. Con cũng đã lớn rồi, cũng đến lúc con phãi nghĩ đến chuyện tương lai cũa con rồi. Cha me cũng đang định giới thiệu cho con, con cũa bác Nguyễn đó . Nó đẹp trai và hiền lắm , lại còn hoc giõi nữa nó đang học bác sĩ năm thứ nhất đó. Nó cũng có đễ ý đến con từ lâu rồi . Hôm nay nó có hõi mẹ, là thứ bãy này nó muốn đến mời con đi chơi. Mẹ có bão nó cứ đến đi không sao đâu . Mẹ tôi nhìn tôi cười vui vẽ, tôi đón được là mẹ rất thích anh chàng đó . Nên tốt nhất tôi nên ngoan ngõan nghe theo, tôi nói với mẹ .
- Dạ được thứ bãy này con cũng rãnh, đễ con đi chơi với anh. Nhưng sao đó thích
hay không con không dám chắc đâu mẹ . Thế là cã buỗn thứ bãy đó, tôi phãi chịu khó đi chơi vơi anh chàng đó. Anh ta cũng hiền thật , hiền đến nỗi đã làm cho tôi cãm thấy khó chịu luôn. Tôi nghĩ con trai gì mà không có lập trường gì hết . Nói gì cũng chịu hết, không có biết trã lời đối lập lai. Làm suốt ngày tôi không thấy có gì là vui hay hứng thú gì cã , đi chơi với anh ta tôi cãm thấy chán chết đi được. Nên tôi tõ ra rất lạnh lùng không thèm đếm xĩa đên anh ta . Đễ cho anh ta thấy chán mà không còn muốn làm phiền tôi nữa . Thế là tự do cũa tôi đã được trã lại, cã tuần không nghe nói đến anh ta. Đời tôi thấy vui trỡ lại, giờ tôi có thì giờ đễ bay bướm. Nhưng lần này tôi rất là thận trọng đễ đừng cho ai biết như lần trước , nên tôi hẹn với những cô gái ỡ những chỗ nào tôi biết là sẽ không gặp được người quen. Họach tôi mướn hotel đễ trò chuyện .
- Tuyết nè , Hương thích Tuyết lắm . Hương không biết sao lại thế , nhưng mỗi lần gặp Tuyết. Hương về cứ nghĩ đến Tuyết và muốn gặp Tuyết hòai . Hương nhìn tôi với cặp mắt buồn hiu , tôi cãm thấy cãm động với lời tâm sự cũa Hương . Và đêm đó tôi đã ngũ với Hương trong men rượu say sưa . Chắc có lẽ vì say quá, nên trong lúc ân ái với Hương, tôi tưỡng là Thanh. Cho nên sự nòng nàng ân ái và ham muốn cũa tôi đã làm cho Hương tưỡng đâu tôi cũng có cãm tình đối với Hương . Trời đã bắt đầu sáng tôi giật mình thức dậy, tôi nhìn thấy Hương đang năm trong vòng tay cũa tôi , với thân hình lõ lồ rất đẹp . Nhìn Hương đang ngũ say xưa, tôi biết chắc đêm qua tôi đã ngũ với Hương rồi . Với men rượu bây giờ còn chưa tĩnh , tôi cãm thấy hối hận . Nhưng tôi không thễ nào có thễ nói một lời xin lỗi về sự hối hận đó , mà có thễ lặng lẽ ra đi.
- Tuyết đi đâu vậy, sao không ỡ lại với em một tý nữa . Đêm qua em đạt được một cãm giác rất là thõai mái và sung sướng. Em không biết cái cãm giác làm tình ra sao, vì Tuyết là người đầu tiên cũa em . Nhưng em rất thích make love với Tuyết, vì em rất là thích Tuyết , và bây giờ em đã là cũa Tuyết rồi. Em không muốn đến với ai đâu, Tuyết đừng có bõ em nhé, Hương nhìn tôi rưng rưng lệ . Tôi ngồi xuống bên cạnh Hương, rồi tôi nhìn Hương thỡ dài. Trời ơi tôi biết phãi làm sao bây giờ chứ , tôi không thễ nào đã ngũ với Hương xong rồi thì lại bõ Hương. Nhưng mà cứ mãi bên nhau mà mình không thích thì làm sao tôi có thễ vui được chứ. Đối với Hương hay đối với tôi cũng không có được công bằng cho lắm , nếu giờ có hối hận cũng đã muộn rồi.............
V. **Unedited Version**
Tuy chúng tôi ỡ với nhau rất là vui vẽ, nhưng tôi không có cái cãm giác yêu thương như những cập tình nhân khác. Hương cũng đã từng cho tôi những ngày hạnh phúc và đầm âm khi bên Hương, nhưng những dĩ vãng và quá khứ cũa tôi. Tôi sẽ không bao giờ có thễ nào quên được . Ỡ nơi đó người có còn nhớ đến tôi , trong những lúc người được yêu bên vòng tay hạnh phúc . Người có bao giờ nghĩ con đường người đã chọn, đó là con đường người sẽ đi đến mãi suốt cuộc đời cũa người. Còn tôi đêm nay trong vòng tay người yêu mình, mà trong lòng tôi sao cô đơn và buồn bã quá .
- Tuyết à, hình như Hương thấy Tuyết không được hạnh phúc và vui vẽ khi bên Hương , có lẽ Tuyết đã không bao giờ yêu Hương . Lúc nào bên Hương Tuyết cũng điều mơ ão mộng một cái gì đã xa xăm ngàn dậm, có lẽ Hương không nên ép buộc Tuyết phãi ỡ bên cạnh Hương. Nhưng tại gì Hương yêu Tuyet quá , Hương luôn luôn ít kỹ và chĩ nghĩ cho riêng mình . Hương xin lỗi Tuyết, Hương đã làm cho Tuyêt buồn. Hương nhìn tôi rồi lặng lẽ khóc, nhìn nước mắt cũa Hương chãy xuống trên mi mắt Hương. Tôi cãm thấy sóat xa cho mối tình cũa chúng tôi, tình yêu cũa tôi và Hương là một tình ngang trái, một tình yêu đơn phương. Yêu một người mà đã không được đáp lại, thì đau khỗ biết mấy. Có lẽ nếu tôi gặp Hương trước thì cũng có thễ giờ này chúng tôi đã sống hạnh phúc bên nhau . Nhưng đối với Hương tôi đâu phãi là hòang tòan không có cãm giác , nhưng rất buồn là cái cãm giác đó chĩ là một thóang qua rồi lại biếng mất.
- Hương không có lỗi gì hết , tất cã lỗi là do ỡ nơi Tuyết. Vì Tuyết lúc đầu không nên đùa giỡn với tình cãm cũa Hương. Tuyết xin lỗi Hương nhé, Hương hãy cho Tuyết thời gian nhé. Đễ Tuyết có thễ quên được cái dĩ giãn đau buồn đó, Tuyết biết là khi Tuyết nói như vậy là Tuyêt quá ít kỹ và quá lạnh lùng. Tuyết thật không có xứng đáng với tình cãm cũa Hương đã dành cho Tuyết . Tôi biết Hương hiễu được nỗi lòng đau khỗ bây giờ cũa tôi, nên sau đêm đó chúng tôi đã chia tay với nhau. Hương muốn trã lại tự do cho tôi, vi Hương đã không muốn đem lại thêm phiền não nữa đến với tôi. Trỡ lại với cuộc sống cô đơn và tràng đầy nỗi lo lắng , tôi vẫn lặng thãng bước đi trên lỗi cũ . Về đời bay bướm đễ tôi tìm vui bên cuộc sống hadng ngày, bạn bè tôi mỗi tuần điều tập hợp bên tôi. Nhưng rồi tôi cũng vẫn chữa tìm được sự bình yên hay vui vẽ khi bên họ. Sau khi học xong tôi đã tìm được một việc làm ỡ một công ty Nhật, kễ từ đó tôi đã bất đầu biết sống tự lập. Những ngày cực khỗ với một căn phòng nhõ và với những bữa cơm đơn sơ , nhưng trong lòng tôi cãm thấy là mình thật sự sống. Nhiều lần mẹ tôi bão tôi hãy về sống với gia đình đễ khõi vất vã, với mỗi ngày làm cực khỗ đễ tìm kiếm chén cơm mãnh áo. Một giòng sông vắng lằng, và một bãi biễn sống tràng đầy. Với một giòng nước cứ mãi chãy không bao giờ ngừng, cuộc đời cũa tôi cũng sẽ có thễ mãi như thế . Vì sống trên đời này, tình yêu tuy cũng là rất quan trọng, nhưng cũng còn có rất nhiều việc khác cũng quan trong như nhau. Máy bay đã vừa đãp cánh đến sân bay Tân Sơn Nhất, 4 năm rồi , trong 4 năm nay đây là lần đầu tiên tôi đã trỡ lại với quê hương . Nhìn những cãnh vật náo nhiệt, thì tôi thấy mình đã thật sự trỡ lại với những kỹ niệm. Không nghĩ nhiều tôi gọi một chiếc taxi đễ vào nhà thương thăm Thuy. Trên đường chạy tôi nhìn quan sát thấy những đường phố sai gon đã được mỡ rộng, người người tấp ngập chen chút đễ mau về nhà sau giờ làm việc . Thời tuyết ỡ sai gon sao nóng quá đã làm cho tôi cãm thấy mệt mõi.
- Anh có thễ mỡ máy lạnh thêm một tý có được không, hôm nay trời nóng quá . Tôi cười và bão anh tài xế xe, anh tài xế ngoan ngoan làm theo. Thế là không được bao lâu thì tôi bắt đầu thấy khoẽ lại, chày được một lát thì anh tai xe ngừng lại trước cữa nhà thương. Tôi vội trã tiền và mệt mõi bước vào, tôi thấy mẹ cũa Thúy ngồi đó trong có vẽ đau buồn lằm, khi ngồi trên xe tôi đã phone mẹ Thúy hõi thăm, nên me Thúy đã chờ tôi ỡ nhà thương. Nhìn thấy tôi, mẹ Thuy chạy đến ôm tôi vừa khóc vừa nói.
-Tuyêt ơi, con Thúy cũa bác nó đã bị mù rồi, sau tai nạn bác sĩ đã cướu sống được nó, nhưng cặp mắt cũa nó đã mù . Nhìn bác gái khóc tôi cãm thấy xóat xa.
- Bác đừng buồn nữa, Thúy rồi sẽ không sao đâu. Con đã trỡ về rồi, bất cứ cách nào con cũng cố gắng tìm một bác sĩ giõi đễ chữa cặp mắt cho Thúy. Con xin bác hãy đễ cho con ỡ lại bên cạnh Thúy đễ được chăm sóc cho Thuy. Con vẫn còn yêu Thúy tha thiết, mấy năm nay con sống rất là đau khỗ vì thiếu Thúy. Tôi bật khóc , bác gái nhìn tôi cãm động nên cũng khóc.
- Thôi con vào thăm Thuy đi , cã ngày nay nó không chịu ăn uống gì hết, bác lo cho nó quá. Tôi nghe nói vậy tim tôi đau như cắt , tôi vội đẫy cữa vào. Nhìn thấy Thúy bơ phờ nằm trên gường với vẽ mặt xanh xao, tôi vội chạy lại niếm tay Thúy và khóc.
- Thúy ơi, Tuyết đã về bên cạnh Thúy rồi nè , tuyết nhớ thúy lắm. Tôi nhẹ hôn trên môi Thúy, Thúy nghe tiếng nói cũa tôi nên nắm chặc tay tôi rồi thúy khóc.
- Tuyêt đó hã ? có thật phãi là Tuyết đã về không?, tuyết biết không từ lúc Tuyết đi không một lời từ giã Thúy đau khỗ biết mấy. Đêm nào Thúy cũng khóc những tình cãm Thúy dành cho Tuyết rất là nhiều, không thễ tưỡng tượng được. Nhưng lại không có Tuyết ỡ bên cạnh đễ chia sẽ. Thúy đau khỗ lắm Tuyết có biết không chứ. Thúy lại khóc, nước mắt cũa người yêu tôi tuông chãy , làm cho tim tôi đau nhói.
- Thúy đừng có khóc nữa, Tuyết đã về rồi nè. Tuyết hứa suốt đời này Tuyet sẽ ỡ bên cạnh Thúy, và sẽ không bao giờ xa Thúy nữa. Tôi vội ôm Thúy vào lòng thật chật, rồi tôi một lần nữa tôi đặt nhẹ môi tôi lên môi mềm mại cũa Thúy. Nụ hôn say đấm và nóng bỗng tràng đầy tình thương . Niềm hạnh phúc đã trỡ lại đến với đời tôi, những bỗng Thúy xô đẫy tôi ra và khóc.
- Tuyết đi đi, Tuyết trỡ lại làm chi nữa chứ, tuyết muốn trỡ lại đễ làm cho Thúy một lần đau khỗ nữa. Hay Tuyết thấy thương hại cho một kẽ mù lòa mà không đáng phãi thương hại
Tôi rất là đau đớn khi nghe những lời bi quan đó cũa em . Nếu chĩ gì một lòng thương hại mà thôi, thì bây giờ tôi đâu có đến nỗi đau khỗ như vầy. Khi nhìn thấy em chán nãn với cuộc sống, thì tôi lại khóc. Tôi biết được khi một người đã từng hãnh diện với sắc đẹp và điều thông minh cũa mình như Thúy. Mà bây giờ lại phãi chịu chấp nhận cuộc đời sao nầy phãi sống trong bóng tối cô đơn. Thì làm sao mà Thúy có thễ chấp nhận được cuộc đời mình chứ . Tôi rất lo lắng cho Thúy, tôi sợ Thúy rồi đây sẽ ngã ngụy. Với một khõang trống cô đơn cũa đời người sao nó buồn tẽ và quá lạnh lẽo. Nếu ngày mai mà trong đời mình chĩ có thễ sống với kỹ niệm hay với trí nhớ lúc thuỡ nào. Thì đời sẽ trỡ thành vô nghĩa, rồi mai sao mỗi ngày đêm cũng như ngày không còn nhìn thấy được màu sắt. Không còn nhìn thấy được những chiếc lá rung lìa cành khi sang thu, mỗi một màu sắc cũng có thễ tượng trưng cho sức sống mạnh hay những thú vị cũa cuộc đời. Tôi nhìn xung quanh căn phòng đầy sự tan tốc cũa bịnh nhân , tôi cãm thấy cuộc sống cũa tôi thật là đáng quý.
-Thúy nằm nghĩ cho khoe nhé, Tuyết về nhà tấm rữa rồi sẽ quay lại thăm Thúy. Tôi khẽ nói, nhưng trước khi về nhà tôi đã ôm Thúy vào lòng thật chật. Đễ cho Thúy biết rằng toi se tro lai, nhưng thật sự đễ cho tôi hưỡng được một tình yêu và hạnh phúc khi được ôm Thúy vào lòng.
VI. *Unedited Version*
18 năm nay tôi sống rất là vui vẽ và hạnh phúc bên cạnh Tuyền, chúng tôi cũng đã có một đứa con trai với nhau. Niềm vui sống trong hạnh phúc cũa gia đình tôi , tôi cãm thấy bây giờ, tôi không còn gì mà mong muốn nữa. Nhưng đôi khi tôi ngồi một mình yên tịnh tôi vẫn nhớ đến Thúy , tôi vẫn muốn biết Thúy bây giờ ra sao. Sống ỡ nơi nào, có được hạnh phúc như tôi không ?. Những chuyện dĩ vãng năm xưa đối với tôi, nó đã trỡ thành một quá khứ.
- Thưa cô , đây có phãi là nhà cũa cô Tuyết không vậy. Một cô bé tôi nghĩ cũng khõang 16 - 17 tuỗi gì đó đang ngập ngừng hõi tôi. Tôi nhìn thấy bé có vẽ rất ngương ngùng nên tôi khẽ nói.
- Đúng rồi , cô tên Tuyết. Em tìm cô có chuyện gì không em. Đứa bé nghe đến tên tôi có vẽ tò mò đứng nhìn tôi quan sát một hồi lâu rồi mới nói.
- Dạ thưa con nghĩ chắc cô không biết con đâu, nhưng cô sẽ biết mẹ cũa con. Bé vẫn đứng nhìn tôi , nhìn vào đôi mắt cũa bé tôi thấy bé có rất nhiều tâm sự. Trong đầu tôi đang tâm tư suy nghĩ về mẹ cũa bé là ai , nhưng câu trã lời đó tôi nghĩ chắc chĩ có mình bé mới có thễ tháo gỡ đươc cái thất mất đó cũa tôi thôi. Bồi hồi tôi hõi bé
- Em có thễ cho cô biết mẹ cũa em là ai có được không em ? Bé miễn cười và nói
-Dạ mẹ cũa con tên Thúy, là bạn thân cũa Cô lúc xưa. Con nghe mẹ nói, mẹ lúc nào cũng nhớ đến cô . Vậy chắc lúc xưa cô thân với mẹ con lắm hã ? nhưng con không có nghe mẹ nói gì nhiều về cô hết , chĩ đôi khi con thấy mẹ con cầm lấy hình cũa cô rồi khóc. Lúc thời gian ỡ bên Pháp thì mẹ con rất cô đơn , con rất lo cho mẹ. Và bây giờ mẹ đã về đây rồi, con nghĩ nếu mà mẹ gặp lại cô thì chắc mẹ vui và sẽ bớt cô đơn. Nhưng con không hiễu tại sao, mẹ con đã về được gần một năm nay rồi, mà sao lại không đến thăm cô. Cho nên hôm nay con đến đễ hõi qua khứ cũa mẹ con , cô cho con biết nhé . Sau khi ba con mất, mẹ nói sẽ không lấy chồng nữa. Vì mẹ đang đợi một người, nhưng mẹ không có nói người đó là ai hết , cô là bạn thân cũa mẹ con, chắc cô biết mà . Bé nói với giọng buồn bã và lo lắng , tôi cãm thấy thêm một niềm vui, vì it ra tôi cũng biết được Thúy có một đứa con rất là có hiếu và thương mẹ. Ít ra Thúy cũng cãm thấy co niềm an ũi và hạnh phúc trong cuộc đời .
Cuộc đời như là một cơn giất mộng , có thương nhiều rồi cũng chĩ là một thóang mây bay . Con người cho là đời mình sống chĩ vì tình yêu và có đau thương đến cùng tận cũng chĩ gì một chữ tình . Tôi hiện giờ đang có một mái gia đình hạnh phúc bên em và đứa con cũa chúng tôi. Nhưng có đôi lúc thìd lòng tôi cũng vẫn còn chút lo lắng cho một người xưa trong quá khứ cũa tôi .
- Đêm nay em thấy Tuyết hình như có nhiều tâm sự buồn, Tuyết có thễ nói cho em biết, đễ em có thễ chia sẽ nỗi buồn đó cùng Tuyết được không?. Em nhìn tôi với đôi mắt trìu mên , tôi biết tôi thương em nhiều lắm . Đối với tôi em là tất cã, là cuộc sống là hơi thỡ cũa tôi từng giây từng phút .
- Mấy tuần trước Tuyết đã có gặp được con cũa Thúy, được biết Thúy đã trỡ về sai gòn cũng đã gần nữa năm rồ . Nhưng Tuyết cũng vẫn muốn biết Thúy bây giờ đã ra sao rồi, dù sao đi nưa Tuyết và Thúy cũng vẫn là bạn. Cho nên ít nhất Tuyết cũng muốn biết đời sống cũa Thúy có được ỗn định không . Tôi nhìn em an ũi, vì tôi biết trên đời này không có một ai mà thông cãm và hiễu được tôi như em .
- Em nghĩ chắc Thúy vẫn chưa có chuẫn bị muốn gặp lại Tuyết , Tuyết hãy cho Thúy một thời gian nhé, nếu Thúy muốn gặp nhất định sẽ gặp mà . Tuyết đừng nên lo lắng quá. Rồi em ôm tôi vào lòng thật chật và cười nói .
- Sao rồi Tuyết nóng lòng muốn gặp lại người tình cũ lắm phãi không nè ? hiiiiii thôi vậy mình make love nhé, đễ coi ai có còn nhớ đến người tình cũ nữa không nè . Em vừa nói vừa đưa tay đễ cõi từng nút áo cũa tôi ra , không bao lâu thì chiếc nút cuối cùng cũng đã bị mỡ. Một cơn mãnh liệt cũa tình yêu giữa hai người yêu nhau, đã bắt đầu phát ra một làng hơi nóng bỗng từ trong người ra .Tiếp đến với nụ hôn xay mê đấm chìm với từng hơi thỡ mãnh liệt, đã làm cho sự ham muốn cũa tôi không thễ nào chịu đựng được nữa và tôi bắt đầu sâm lấn vào chỗ bí ẫn cũa thân thễ em ............ không bao lâu thì chúng tôi đã trao cho nhau tình yêu thật sự và một sự rất mãnh liệt sung sương . Giữa đêm tôi giật mình thức dậy, tôi nhìn em đang đâm chìm một giât ngũ bình an.
VII. **Unedited Version**
Bầu không khí được yên lặng chìm lặng theo bóng tối, những cơn gió thỗi hiu hắt cũng đã bất đầu ngừng lại đễ thỡ . Những niềm hạnh phúc tràng trễ với sự sống cũa lòai người cũng đang reo đùa trong gió. Sự yên tịnh cũa ban đêm đã làm cho tôi bắt đầu cãm thấy buồn tẽ. Lâu lâu tôi nghe tiếng chó sũa như đang nhiều lời tâm sự cho nhau , hình như chúng nó cũng hiễu được cái gì là sự đau khỗ và đài đọa mỗi ngày trên chiến trương sa mạc cũa tình yêu. Nhưng là một lòai thú thì chúng nó không có thễ nào mà chọn lựa được con đường cũa chúng nó đang đi , chúng nó chĩ biết có thễ nhấm mắt mà chập nhận cuộc đời cũa chúng nó đã được sắp đặt ra bỡi do chũ nhân cũa chúng nó . Còn đối với tôi một lòai người, thì tôi có thễ tự mình quyết định cho con đường và lẽ sống hàng ngày cũa tôi . Cho nên nếu cho có đau khỗ cách mấy đi nữa, thì tôi cũng quyết định sẽ đi tiếp con đường chông gai đó vì nó là chính con đường mà tôi đã tự mình chọn lấy . Tôi đang đấm chìm trong cái suy nghĩ về cuộc sống thì bỗng dưng có tiếng phone gọi. Tôi nhấc điên thọai lên
- Hello Tuyết nghe đây, tôi mệt mõi thỡ dài . Thì bên kia đường giây có tiếng khóc như quen thuột , rồi một lát lại im lặng. Tôi nói tiếp
- Hello xin hõi ai bên đâu dây kia vậy , tôi cãm thấy có chút gì lo sợ. Gì giữa đêm khuya mà gọi đến đây thì chắc có lẽ có việc gì gian trọng lắm . Rồi một tiếng nhõ nhẹ bên kia mới bắt đầu nói :
- Tuyết đó phãi không, Thúy đây . Trái tim tôi bất đầu đập mạnh đã mười mấy năm rồi mãi đến hôm nay tôi mới nghe lại một giọng nói quen thuộc mà không bao giờ tôi có thễ quên được .
- Thúy khõe chứ, có chuyện gì vậy Thúy, hình như Thúy đã khóc. Tôi hõi với giọng lo lắng
- Tuyết có thấy bé Nga không , cã ngày nay nó không có về nhà . Hồi sáng Thúy đã kễ hết về chuyện hai đứa mình cho nó nghe, nó nghe xong rồi giận lắm nó nó. nói không thễ nào chấp nhập mẹ cũa nó là một người đồng tình luyến ái . Nó biết Thúy cưới anh Lâm là gì Thúy đã nợ ãnh quá nhiều , chĩ gì muốn trã nợ nên Thúy mới chấp nhận lấy anh ấy. Chứ thật lòng từ trước đến giờ Thúy chĩ thương có một mình Tuyết thôi . Bé Nga nghe vậy đã bõ đi mãi đến bây giờ vẫn chưa về. Thúy đã kiếm hết những chỗ và bạn bè mà nó thương tới luôi , nhưng vẫn chưa tìm thay nó. Thúy lo quá , Thúy cũng không có quen ai ỡ sai gòn, nên Thúy gọi cho Tuyết Thúy mong là Thúy không có làm phiền đến Tuyết . Thúy nói với giọng rất buồn
- Mãi đến bây giờ Thúy còn nói với Tuyết những lời khách sao đó sao chứ ? chúng mình đã quen nhau quá rồi, khác sáo làm chi nữa chứ Thúy . Tôi mệt mỗi ngồi xuống ghế , chắc có lẽ tiếng đối thọai cũa chúng tôi quá lớn. Cho nên cã nhà điều đã bị đánh thức. Và tiếp đến, thì đèn cũng đã được bật sáng .
- Thúy đang ỡ nhà hã? , Thúy đợi ỡ đó nghé Tuyết sẽ đến ngay, Tôi vừa nói xong thì quay lại hõi em
- Em ỡ nhà nhé Tuyết đến nhà Thúy một tý bé Nga bõ nhà đi cã ngày mà không thấy về nên Thúy lo . Em ngũ sớm đi nhé , đừng có đợi Tuyết, Tuyết nghĩ chắc Tuyết sẽ cùng Thúy đi tìm các nơi, chắc có lẽ cã đêm luôn đó ? Tôi nhìn em và mong sao em hiễu được nỗi lòng cũa tôi . Em nhìn tôi hiền hòa và nói .
- Có gì Tuyết gọi cho em đi, em sẽ cùng con đi tìm giúp cho nhanh hơn. Chứng ban đêm mà Tuyết và Thúy một mình chạy vòng vòng vậy tìm sao mà ra được chứ. Tôi thấy em nói có lý lắm , thêm một người thì có thêm một cơ hội tìm nhanh hơn, nên tôi đáp .
- Thôi cũng được, em ỡ nhà chờ Tuyến nhé, nhưng em đi nằm nghĩ một tý cho khõe đi có gì Tuyết gọi mà. Tôi tiến tới hôn trên môi em, rồi bắt đầu bước ra cữa , thì có tiếng gọi cũa đứa con trai cũa chúng tôi .
- Mẹ à, hai mẹ lại nhà gì Thúy trước đi rồi một lát con sẽ chỡ Nga về đó , con biết Nga ỡ đâu rồi . Chúng tôi giựt mình nhìn con tôi không hiễu gì ca?
- Nga có gọi cho con sao mà con biết Nga ỡ đâu vậy chứ ? Tôi nhìn con tôi và hõi .
- Dạ, cậu chuyện tại sao con quen với Nga bắt đầu dài vòng lắm, hai mẹ lại đó trước đi rồi con sẽ đem Nga về .
Thế là chiếc xe đã đi khuất bóng chĩ còn lại hai chúng tôi với nỗi bâng khuân và nhiều suy nghĩ.
Tuấn bắt đầu chạy dọc theo những con đường mà Tuấn đã nhiều lần chỡ Nga ngang qua mỗi khi hẹn hò, sau những buỗi tan trường . Tuấn đang lo lắng cho Nga không biết Nga bây giờ đang ỡ đâu , Tuấn đã thật lòng thương Nga tha thiết . Cho nên nhiều đêm anh trần trọc không sao ngũ được, vì có cái cãm giác sợ mất Nga . Nhưng rồi Tuấn cũng cãm thấy an ui là , tình yêu cũa Nga dành cho Tuấn cũng rất nhiều và sâu đậm . Những lúc anh nhìn thấy ánh mát cũa hai mẹ anh thường nhìn nhau triều mến, anh phát hiện ra đó mới là hạnh phúc và tình yêu thật sự. Những sự trìu mến và lo lang cho nhau từng giây từng phút, điều cãm nhận đó khó mà có thễ tìm được trên đời này . Tuấn ươc mong sao tình yêu giữa anh và Nga cũng có được như mẹ anh . Lúc xưa Tuấn cũng nhiều lần không chấp nhận được mối tình cũa những người đồng tình luyến ái. Nên nhiều lần anh đã làm cho mẹ đau khỗ, anh thấy tình yêu như vậy là một tình yêu ngang trái và không được bình thường trên đời sống này . Nhưng khi Tuan hiễu được , thì Tuấn mới thấy sống trên đời này không có gì đúng hay say. Miễn mình sống với chính mình đó mới là điều quan trong, Tuấn rất là thương mẹ Tuấn. Tuấn cãm thấy vui vẽ mới đúng, khi Tuấn nhìn thấy những nụ cười cũa hai mẹ thấy rất là vui vẽ và hạnh phúc . Mẹ Tuấn cũng chĩ là một con người sống trên trái đất này, và đang sống với một trái tim chân thật như nhưng những cập tình nhân trai và gái. Thì mẹ Tuấn đâu có làm cái gì sai đâu.Trời bất đầu đõ mưa, nhưng Tuấn vẫn cứ chạy lặng lẽ trên đường phố . Bây giờ trong đầu Tuấn chĩ mong là sau có thễ gặp được Nga , Nga đang cần Tuấn trong giờ phút này . Tuấn tự trách mình sao trong giây phút quan trọng mà Tuấn không có bên cạnh người yêu mình đễ che chỡ và lo lang cho Nga. Tuấn cãm thấy buồn và muốn khóc , đường bắt đầu vắng tanh gì cơn mưa lớn . Nhưng Tuấn vẫn cứ phóng xe trong cơn mưa mặt đễ cho những giọt mưa rơi xuống làm cho Tuấn ước đẫm . Nhìn phía xa Tuấn thấy có bóng một người con gái đang ngồi úp mặt khóc một mình trong bóng cây . Tuấn biết đó là Nga, gì chỗ này là chỗ mà Nga thường luôi đến mỗi lúc Nga có nhiều tâm sự . Đó là một công viên với nhiều hàng cây xanh ngát, ỡ đó có những chiếc ghế đễ cho mọi người đến đó ngồi trò chuyện . Nhưng cái mà Nga thích nhất ỡ công viên này là chỗ đó rất là thanh tịnh và thanh nhã. Tuấn mừng quá anh vội gừng xe lại rồi bước đến bên Nga . Tuấn ngồi lặng lẽ xuống bên cạnh người yêu , cỗi chiếc áo khóat trên người xuống đễ che cho người yêu . Nga ngẫn mặt lên nhìn thấy Tuấn rồi ôm Tuấn vào lòng mà khóc . Tuấn cũng ôm Nga vào lòng cho thật chật, cã hai không nói gì hết trong chốc lát. Tuấn muốn đễ cho Nga khóc một chut . Mãi một lát sau thì Tuấn mới nhõ nhẹ nói :
- Mình về nhé em, trời đang mưa em đã bị ước rồi, anh sợ em sẽ bị cãm đó . Tuấn vội đứng dậy rồi dìu người yêu mình đứng lên, nga cũng ngoan ngõan đi theo . Nhưng rồi Nga ngừng lại và nói :
- Mình kiếm một quán cafe vào đó nhé, em chưa muốn về nhà . Nga nhìn Tuấn như muốn Tuấn phãi chìu theo ý mình.
- Thôi đươc nhưng đễ anh gọi về cho mẹ và mẹ em biết đễ họ đừng có lo lắng . Vừa dứt lời nói Tuấn lấy liền điện thọai ra và bấm số phone cũa mẹ. Rồi sao đó thì Tuấn chỡ Nga vào một quán cafe cạnh bên đường . Ngồi bên cạnh người yêu với ly cafe nóng trên tay, Nga cũng đang uống ly cafe sữa cũa mình vào cho đỡ lạnh. Cã hai cùng im lặng trong mỗi ý nghĩ riêng cũa họ, mãi một lát sao rồi Nga nói :
- Anh có biết là mẹ cũa em có một cuốc tình với mẹ cũa anh không? em không hiễu tại sao mẹ có thễ làm như vậy . Nga nói, Tuấn nhìn Nga đau khỗ rồi đáp lại.
- Em à , sống trên đời này miễn mình sống được vui vẽ và hanh phúc với nhau . Thì còn phân biệt chi là trai hay gai chứ em , lúc xưa anh cũng đã từng có ý nghĩ như em bây giờ vậy . Nhưng đến lúc anh thấy tình yêu cũa họ quá bao la, tình cãm và sâu đậm hơn là chúng mình nữa. Thi anh mới biết quan trọng là họ được vui vẽ , vì hai me anh đã cực khỗ nuôi anh khôn lớn lo lắng và dạy dỗ anh nên người. Thì đó đâu phãi là một việc mà phãi đễ cho anh bận tâm đến chứ . Mặc ai họ muốn nói sao, vì họ chĩ là một ngươi xa lạ không có quyền chen vào cuộc sống cũa gia đình anh . Mình sống cho mình không phãi mình sống cho thiên hạ đâu em , ho có giúp hay lo lắng cho minh đầu mà họ có quyền xen vào cuộc sống hằng ngày cũa người khác chứ. Nga nhìn Tuấn và những lời nói cũa Tuấn thì Nga đã hiễu, Nga buồn vì đã nặng lời với mẹ mình. Và cãm thấy thương cho me mình biết mấy. Mười mấy năm qua mẹ đau khỗ sống bên cạnh người mình không thương, nhưng vẫn giữ tròn trách nhiệm cũa một người vợ hiền. Từng giây từng phút, từng hơi thỡ mẹ đã sống cho chồng và cho con . Mà bây giờ mình chĩ gì sợ bạn bè chê cười mình mà nỡ làm đau khỗ người mẹ mình yêu thương nhất. Nga thương mẹ, ngay bây giờ Nga chĩ muốn ôm mẹ vào lòng và nói ngàn câu ngàn lời xin lỗi . Nga bắt đầu khóc, nước mắt chãy xuống đẫm ươc khuôn mặt hối hận và đau khỗ cũa Nga . Nga nhìn Tuấn và nói :
- Anh chỡ em về nhà đễ gặp mẹ nhé, em nghĩ me em đang lo lắng cho em lắm. Em rất là có lỗi với mẹ , em muốn về liền gặp mẹ đễ xin lỗi me ngây bây giớ. Anh có thễ chỡ em về ngay được không anh ?. Tuấn nhìn Nga vui vẽ và liền đứng dậy đễ trã tiền cafe, rồi cã hai bước ra khỗi quán .
VIII. *Unedited Version*
Thế là hai tháng sao hôn lễ cũa con chúng tôi được cũ hành tại nhà hàng Minh Cãnh. Tuấn lấy Nga cã hai gia đình điều vui vẽ đồng ý . Vì tôi biết cã hai thật lòng yêu nhau, với lại Nga là con cũaThuy. Nên tôi tin rằng nếu Tuấn lấy Nga sẽ được hạnh phúc . Một tháng sau thì Thúy muốn trờ lại về mỹ, cho nên Nga và Tuấn cũng về theo . Tuy tôi rất buồn gì sẽ phãi xa con , nhưng tôi cũng vui vẽ mà đồng ý cho con đi. Tôi biết khi một đứa bé được sanh ra trên cõi đời nay, thì bỗn phận làm mẹ cha phãi nuôi nắng dạy dỗ con nên người . Rồi sao khi đứa con khôn lớn, thì nó sẽ nối bước mẹ cha. là sẽ lấy vợ rồi sanh ra một đứa bé khác. Cứ như vậy nối tiếp như một vòng bánh xe lăng, đến hết thế hệ này sang thế hệ khác . Bỗn phận và trách nhiệm cũa tôi đến đây đã hết , đứa con đã lớn lên thì nó sẽ chấp cánh bay xa . Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua , hạnh phúc và niềm vui có khi lúc vui, lúc buồn . Nhưng không bao giờ chúng tôi cãi nhau lớn tiếng hay làm gì buồn cho nhau . Cứ mỗi tháng Tuấn có viết cho chúng tội một lá thư đễ kễ những chuyện gì đã xay ra. Cũng gì vậy nên tôi mới được biết tất cã được bình yên và vui vẽ. Rồi 5 tháng lại trôi qua, và tôi cũng nhận được một lá thư như mỗi tháng. Nhưng lần này lại khác , lần này Tuấn nói mấy ngày nữa Tuan sẽ cùng Nga về lại vn . Biết được tin đó tôi mừng lắm , nhưng tay tôi rung rẫy khi tôi đọc tiếp theo những gìong chữ viêt sau đó. Lá thư nói là Thúy đã mất , tôi đứng đó như một xát chết không hồn. Nước mắt tôi bắt đầu chãy như mưa , Tiến vội chạy đến ôm tôi vào lòng. Đến lúc này tôi cãm thấy đời phù du như những giọt sương mong manh Mới hôm qua còn hiện tại trên thế gian này, rồi ngày mai lại ra đi vĩnh viễn. Tôi đưa lá thư cho Tiên,Tiên như hiễu ý tôi nên Tiên cầm lá thư rồi đọc tiếp .
Thưa mẹ, Mẹ vợ cũa con đã chết ngày hôm qua . Con rất có lỗi với mẹ, vì mãi đến giờ con mới báo tin buồn nầy cho mẹ . Mong mẹ đừng có giận con, bỡi con đã hứa với mẹ vợ con là con sẽ không thễ cho mẹ biết trước được . Đến giờ phút nhấm mắt mẹ vợ con có trao cho con một lá thư, nói nhờ con trao lại cho mẹ . Con đã gỡi kèm theo bao thư nầy đễ gỡi đến mẹ , mấy ngày nay Nga buồn lắm. Cã tuần Nga không có ngũ được, nước mắt Nga đã chãy khô cạn. Nhưng con biết lòng cũa mẹ bây giờ cũng nát tan. Với một điều an ũi là mẹ vơ con ra đi một cách rất là bình thãng và không một chut đau đớn gì cã . Lời ước cũa mẹ là muốn con đem sát mẹ về chôn ỡ tại quê nhà . Con mong mẹ đùng có buồn quá , mấy ngày nữa chúng con sẽ về.
Con thương hai mẹ , Nga gỡi lời thăm hai mẹ .
Con tái bút
Tuấn
- Cuộc sống cũa Thúy đã khỗ nữa đời người rồi , sao bây giờ lại là như vậy chứ? Tiên khóc thương cho số phận cũa Thúy . Cuộc sống đôi lúc sống và chễt chĩ trong khõang khác , nên nếu mình có thễ làm được. Thì mình nên sống một cuộc sống vui vẽ hưỡng trọn hôm nay. Vì đến ngày mai ai biết được , rồi sẽ ra sao chứ ? Ngồi một mình trong căn phòng, Tiên biết là tôi muốn cần sự yên tịnh đễ đọc lá thư cũa Thúy . Nên Tiên đã lại nhà bạn , đễ cho tôi một mình với lá thư cũa Thúy. Nước mắt cũa tôi không ngừng chãy . Tôi đang đau khỗ vô cùng tận , nhìn những giòng chữ viết cũa Thúy. Tôi biết là lúc Thúy viết lá thư đó, trong lòng Thúy không còn lo sợ hay nuối tiết . Gì những giòng chứ đó rầt là vững chắt và ngay thãng, Thúy viết tay không một chút gì rung rẫy .
Tuyết mến !
Ngồi viết lá thư này cho Tuyết, trong lòng Thúy cãm thấy bình thãn lắm . Thúy biết Tuyết đang giận Thúy lắm . Nhưng mong Tuyết hiễu được cho nỗi lòng cũa Thúy . Lúc mình bên nhau đó là một thời gian vui vẽ nhất trong cuộc đời cũa Thúy. Nên nêu bây giờ Thúy có ra đi một cách lặng lẽ, thì Thúy cũng không còn hối hận với cuọic đời cũa mình nữa . Hai mươi mấy năm qua Thúy sống chĩ có một bóng hình cũa Tuyết . Và cũng nhờ đó, mà nó đã cứu sống đời Thúy trong chuỗi ngày xa cách . Thúy đã biết mình bệnh ung thư máu cũng đã gần 2 năm nay , bác sĩ có nói là Thúy chĩ có thễ sống được nhiều nhất là qua năm nay. Nên Thúy đã trỡ về vn đễ mong gặp mặt Tuyết một lần cuối cùng. Nhưng khi Thúy về thì Thúy đã biết , Tuyết đang sống vui vẽ và hạnh phúc bên cạnh Tiên. Cho nênThúy cũng cãm thấy an ui , nên Thúy không thễ nào mà ít kỹ gây thêm phiền phức cho Tuyết nữa . Chúng mình đã có duyên mà lại không có phận , chính Thúy đã tự mình quỹ mất hạnh phúc cũa mình . Lúc đó Thúy không muốn cho Tuyết phãi gánh nặng vì phãi châm sóc cho Thúy . Nên Thúy đã quyết đinh ra đi , vì Thúy biết lúc đó Tuyết rất là thương Thúy . Nên nếu Thúy mà ỡ lại thì cho dù Thúy có nói mấy đi nữa, Tuyết cũng bõ hết tất cã những gì Tuyết đang có cũng gì Thúy . Cho nên Thúy chĩ có một con đường đễ chọn lựa là phãi ra đi . Thúy biết là trong thời gian đó Tuyết rất là đau khỗ, nhưng Thúy làm như vậy chĩ là nghĩ tốt cho Tuyết thôi. Sao khi sang mỹ, Thúy gặp được Hùng . Thúy không biết sao Hùng vừa gặp Thúy là đã lấy lòng hâm mộ . Và sao đó Thúy được biết Hùng là một bác sĩ nỗi tiếng về mỗ mắt , nên thời gian đó Hùng đã khỗ công lo lắng và chữa lành cặp mắt cho Thúy . Vì muốn trã ơn Hùng nên Thúy đã bằng lòng lấy Hùng , Hùng đúng là một người chồng tốt . Rất thương và lo lắng cho Thúy , nên cuộc sống cũa Thúy không có buồn bã và cô đơn nưa . Nhưng đó cũng chĩ là được một thời gian ngắn , rồi thì dần dần bóng hình cũa Tuyết lại xuất hiện trong đầu cũa Thúy . Khi được biết Thúy không còn sống lâu được nữa, thì Thúy đã quyết định ly dị với Hùng, bỡi Thúy không muốn làm buồn thêm cho bất cứ một ai nữa . Thúy chĩ muốn một mình ra đi lặng lẽ , đễ không còn thấy luyến tiết gì cã . Sau khi Thúy chết Tuyết đừng có buồn quá , con người ta trước sau thì cũng phãi chết, nhưng Thúy chĩ là phãi đi trước một bước thôi . Đời cũng đã bất công đối với Thúy , nhưng mà cũng cho Thúy được một may mắng hơn nhiều người khác. Là gì Thúy cũng có được những ngày hạnh phúc bên Tuyết. Nếu có một ngày Tuyết đi ngang qua nắm mộ , thì xin Tuyết hãy dừng chân lại trong chóc lát đễ đốt cho Thúy một cây nhan rồi cấm trên nấm mộ. Rồi bên kia thế giới , Thúy có thễ được nhìn Tuyết một lần nữa đễ Thúy được an giấc ngũ ngàn thu . Kiếp này mình không thễ gặp lại, thì xin hẹn Tuyết ỡ kiếp sao .Thúy sẽ vĩnh viễn giữ mãi những kỹ niệm và bóng hình với nụ cười thẹn thùng và dễ thương cũa Tuyết lúc đầu tiên mình mơi quen nhau .
Vĩnh biệt Tuyết người mà tôi yêu nhất trong cuộc đời tôi.
Thúy tái bút
Đọc xong lá thư cũa Thúy, tôi muốn gào thét lên khóc cho cuộc đời cũa Thúy sao mà quá ngắn ngũi. Thương cho một kiếp người khỗ vì yêu , yêu mà không dám nói . Yêu mà không được sống bên nhau , đơi ngươi sao quá trái ngang...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro