Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sinh vật lạ.


Ngọc Châu mệt mỏi ngã người nằm lên chiếc giường lớn, lăn đi lăn lại mấy vòng. Lại rút điện thoại ra xem hộp thoại tin nhắn ngày hôm nay. Quả nhiên là không gọi cũng chả nhắn một tin, Nhật Hoàng cũng đủ nhẫn tâm rồi. Tắt điện thoại, Ngọc Châu dùng tay xoa huyệt thái dương đau nhức của mình, tâm tình càng lúc càng bức bối, nhưng cơ thể lại vô lực, chẳng muốn làm gì. Lăn qua phải, rồi lại qua trái, mãi vẫn không ngủ được, thế là quyết định lấy thuốc an thần uống cho xong.

Trên tay là nắm thuốc an thần, lúc này cô nghĩ có nên cho cả nắm vào miệng luôn hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chết lúc này thì sớm quá. Làm gì làm ít nhất cũng phải sử lí xong đống rắc rối này. Vén chăn che cả cơ thể, rồi ôm lấy gối ngủ cuộn tròn lại, thật ra đây là thói quen kì lạ của cô, khi ngủ sẽ trở thành cục bông tròn.

Bỗng có vật gì đó ngã xuống giường, Ngọc Châu liền nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn chầm chầm vật thể kì lạ không biết từ đâu đến. Quần tây đen với đôi chân dài miên man, áo sơ mi màu xám bị tháo vài nút phía trên, hiện ra xương quai xanh hoàn mĩ, cà vạt bị tháo hờ trong rất mị hoặc người nhìn. Chân còn mang cả giày, người này thật thiếu lịch sự. Ngũ quan tinh tế, mặt dù hai mắt nhắm nghiền, mi tâm cũng nhăn lại nhưng vẫn thể hiện sắc nét vẻ đẹp quyền uy của người đàn ông trưởng thành.

Ngọc Châu nhìn người đàn ông đến ngay người, cứ nhìn mãi cho đến khi cô nhận ra anh ta có điểm không bình thường. Nhưng nếu tính đến việc anh ta khi không vào đây đã không hề bình thường chút nào rồi, đây là tội xâm nhập bất hợp pháp đấy. Cả cơ thể màu đồng không ngừng thở gấp, áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt còn có chút phiến hồng. Nếu theo lí luận thì, trúng dược rồi.

Ngọc Châu lây cánh tay anh ta, nhưng hình như không có tác dụng. Làm gì đây, gặp ai không gặp, lại đụng đúng người như cô. Bối rối hỏi: " Này, anh ổn chứ"

" Nước..."

Người đàn ông đến giờ mới khó khăn cất tiếng, thấy anh ta mở miệng cô giật cả người, dù sao thì ở cùng một nơi với đàn ông trúng dược cũng không phải an toàn gì. Nhưng vẫn nhanh nhẹn rót cho anh ta ly nước. Hôm qua đi đến đây để công tác, nên tùy ý đặt một phòng, không ngờ lại tệ đến thế, chốt cửa vậy mà hỏng rồi.

" Ơ... làm gì?"

Uống xong nước, đúng lúc cô rút tay lại thì người đàn ông này liền nắm lấy tay cô, kéo một lực mạnh làm cả cơ thể Ngọc Châu nằm lên bên trên người anh. Vừa muốn bật dậy đã bị anh ta khống chế, một tay đặt ở eo, tay còn lại vuốt mái tóc màu nâu của cô.

Ngọc Châu khó chịu lên tiếng:" Anh....mau buông ra"

Ngọc Châu ra sức khán cự, nhưng phụ nữ không tài nào đọ sức được với một người đàn ông trưởng thành cả. Không phải thanh bạch của cô sắp đi luôn rồi không, mẹ ơi không muốn đâu a.

" Nằm im, đừng cựa quạy, nếu không tôi sẽ làm ra chuyện gì, cô cũng đoán được rồi đấy."

Thanh âm trầm ấm của người đàn ông vang lên, kéo theo đó là hơi thở nóng rực phả vào cổ cô, thật ngứa. Người đàn ông càng lúc ôm lấy cô càng chặt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Ngọc Châu thấy bản thân sắp không xong rồi. Liền liều mạng phản kháng rốt cuộc cũng thoát ra được khỏi tên lang này. Cô đứng cách xa anh như sợ lây lan bệnh dịch, trong lòng thầm nghĩ nên gọi bác sĩ rồi ném anh ta cho họ, bản thân cũng đỡ phiền phức.

Nhưng vừa định đến chỗ điện thoại anh ta đã ngồi dậy, phóng ánh mắt hằng tia máu đến chỗ cô. Ôi mẹ cha ơi cô nào làm gì sai. Dùng giọng khàn khàn hỏi:" Cô... định làm gì"

Mặt dù là câu hỏi nhưng với điệu bộ của anh ta bây giờ thì đúng là đe dọa hơn, chẳng hạn là nếu cô tiến thêm tôi sẽ đưa cô lên đĩa.

Cô nhẹ nhàng lùi thêm vài bước, nhưng phát hiện lông mày anh ta khẽ động thì không dám làm gì nữa. Tự dưng lại gặp chuyện tiếng thoái lưỡng nan như thế này chứ. Lựa lời thuận tai đáp lại: " Gọi bác sĩ, tôi nghĩ anh nên đi đến bệnh viện thì hơn."

" Không được gọi,.. mau...mau qua đỡ tôi vào phòng tắm.'

Người đàn ông khó nhọc đứng dạy, thấy anh ta gần ngã đến nơi, Ngọc Châu mới có phản ứng đến đỡ người.

Đặt anh ta vào bồn tắm, lúc cô định mở nước thì lại bị bảo ra ngoài, phía sau còn vọng lên lời đe dọa:" Tuyệt đối không được gọi... nếu không hậu quả...cô gánh không nổi đâu."

Vâng, tiên sinh anh chỉ giỏi đe dọa người ta, còn không xem xem bản thân đã ra cái dạng gì rồi.Nhưng thật tình cờ, điện thoại cô lại có người tự giác gọi đến. Như Vậy cũng tốt, rõ ràng là có người gọi đến chứ không phải do cô gọi đi nha.

" Alô, tôi là luật sư Thẩm là ai đang gọi..."

Đầu dây bên kia khi nghe giọng cô liền lớn tiếng mắng chửi không ngơi:" Ngọc Châu, cậu đang ở cái xó nào thế hả, còn không mau về đây."

Cái giọng này thì chỉ có thể là Tâm Tâm nhà cô rồi, ngày ngày ở gần đều bị con người này giáo huấn không nhận ra thì cô không phải người.

Ngọc Châu mệt mỏi thở dài nhưng lại nở nụ cười với cô bạn ngốc manh này, làm bộ lười biếng hỏi:" Có chuyện gì sao..."

Tiếng sã nước không ngừng từ phòng tắm vọng tới, Ngọc Châu lo lắng muốn nhìn vào trong nhưng cửa đã bị cô đóng lại rồi, tự nhiên xong vào có khi lại nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Nhưng nhỡ đâu anh ta chết trong đó thì sao.

Bên kia lại tăng âm lượng mà trả lời:" Còn hỏi có chuyện gì, bà đây nói cho cậu biết, từ lúc mới gặp tớ đã thấy tên họ Nhật kia chẳng có gì tốt đẹp rồi, vậy mà cậu vẫn nghe lời mẹ cậu đồng ý quen với hắn. Giờ thì hay rồi, giờ hắn còn đang cùng em họ cậu ôm ôm ấp ấp đây này."

Cái này tôi biết, chỉ là muốn mắt nhắm mắt mở cho qua, đợi khi cô giải quyết xong chuyện ở đây sẽ về tính sau, nhưng không ngờ hai người này cũng lớn mật thật, còn dám ngang nhiên cùng nhau đi chơi, ôm ấp trên đường như thế.

Ngọc Châu nhẹ nhàng khuyên bảo Tâm Tâm, giọng nói có phần mệt mỏi, cứ thều thào không rõ âm: "Chuyện này cậu đừng quan tâm, dù sau cũng chưa tìm hiểu rõ ràng, có khi còn do cậu nhìn lầm thì sau. Đừng làm loạn cứ đợi tớ về cái đã."

"Ngọc Châu cậu còn nói tớ mắt nhìn không rõ, tớ nói cho cậu biết, anh ta hiện giờ đang mặc chiếc áo sơ mi mà cậu mua lúc đi công tác ở London, còn cô em học cậu trên tay vẫn là chiếc túi xách đắt tiền đáng ra là của tớ thì lại bị nó giành đây này, cậu thử nghĩ xem làm sau mà tôi có thể nhầm cớ chứ hả? Thật sự muốn nhào lên cho đôi cẩu nam nữ này một trận"

Vẫn là nên khuyên cô ấy:" Được rời bình tỉnh đã, vũ lực không phải dùng để giải quyết vấn đề, vẫn là như vậy đợi tớ về đã, cậu cứ như này mà mắt nhắm mắt mở tạm thời cho qua đi, dù sau cũng rất cảm ơn,hiện tại đang ở Paris tớ sẽ mua quà về cho cậu. Cứ thế nhé, tạm biệt."

Chưa đợi Tâm Tâm trả lời cô liền ngắc máy, Tâm Tâm từ nhỏ đã theo cha mình học võ, nếu để cậu ta đánh họ. Có khi sẽ biến hai người kia thành đầu heo, thím cô lại khóc la, rồi làm loạn lên một trận cho xem. Còn nữa, người đàn ông kia mãi sau vẫn chưa thấy ra, có phải chết rồi không.

Lo lắng đứng ngoài hỏi vào:" Này anh ổn chứ, đã bị người ta chơi đến nữa sống nữa chết như thế còn không chịu nhập viện, anh chết hay không là chuyện của anh. Nhưng làm ơn có thể đi ra khỏi chỗ ở của tôi không?"

Nhìn người đàn ông đang không ngừng thở gắp trong bồn tắm kia, quả thật rất thảm đi. Anh ta nằm lì trong đó như vậy có thể giải quyết được sao? Trúng dược thì ngoài làm loại chuyện đó ra thì còn có cách gì để giải đâu nhỉ? Mà đầu cô cũng bắt đầu có phản ứng do thuốc an thần rồi, rất muốn được ngủ, nhưng còn người đàn ông này thì...

" Haizz... xem như bổn tiểu thư làm phước, gọi cho anh một phòng cùng một cô phục vụ giúp anh giải dược vậy, giờ thì mau đứng lên tôi đây cũng muốn ngủ lắm rồi."

Ngọc Châu tiến đến lôi anh ra khỏi bồn tắm, cả thân ảnh to lớn, ướt sủng kia liền tựa lên cơ thể nhỏ nhắn của cô, khiến tí nữa cô cũng phải nhàu vào bồn tắm. Đã vậy con người này còn không yên phận, cánh tay lại sờ loạn trên người cô.

Người nào nó lại rất không biết điều: "Tôi sắp chịu không nổi rồi... lúc nảy... cô bảo muốn ngủ...vậy... ngủ với tôi đi!"

Lam Phong anh chưa bao giờ phải thê thảm như lúc này, đợi khi qua chuyện sẽ tìm lão già họ Hạ kia tính sổ. Bây giờ chỉ cần thuyết phục người phụ nữ này là được, nếu không phải ôm cảm thấy rất dễ chịu thì anh còn lâu mới đói quá ăn đại như thế này.

Người nào đó điên máu lên đáp: "Còn không ngặm miệng của anh lại thì đừng trách tại sao tôi ném anh từ đây xuống."

Ngủ cái ông cụ nhà anh, bà đây vài phút trước còn nghĩ sẽ cho qua, nhưng còn giờ thì... chắc chắn sẽ kiện, tôi kiện cho mạt cả nhà anh.

" Vậy sao...?"

Người nào đó không những không sợ mà còn được nước lấn tới, quay sang ôm chặc lấy cô. Làm Ngọc Châu sợ đến tái mặt, hắn còn cả gan cắn tai cô, tay đặt ở eo cũng không yên phận mà sờ tới, sờ lui. Cùng lúc ấy cả thân hình to lớn kia liền ngã lên giường, Ngọc Châu tức đến nói không lên lời. Vốn dĩ sẽ gọi cho anh một mỹ nữ, nhưng giờ lại rất muốn gọi vài tên to con đến đây.

Tiếng Anh lưu loát của nữ phục vụ vang lên từ loa điện thoại, giọng nói kính cẩn nhẹ nhàng, vì dù sao cô cũng nhân vật không hề nhỏ đối với khách sạn, nên chỉ vừa thấy dảy số điện thoại của phòng cô hiện lên nữ phục vụ dã biết ngay là cô: " Alo, luật sư Thẩm cô cần gì sau."

"Chuẩn bị cho tôi một phòng , còn nữa kêu thêm một..."

Đang nói thì giọng cô dừng hẳn, vì không biết phải nói như thế nào về việc cần một người để cho anh ta phát tiết đây.

" Thêm một gì thưa luật sư."

"Ừ thì là người làm ấm giường, nên nhớ là nữ giới."

Điện thoại ngắt nữ phục vụ vẫn trong trạng thái đứng hình, không ngờ luật sư Thẩm lại có thú vui này, đã vậy còn phải là nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro