Chap 8.
Sáng hôm sau
SeokSeok: (đập cửa nhà Ami) Mau ra ngoài cho tôi, mau đi, ra ngay đi
Jimin: Thứ như cô mà có cửa để bước vào đây ư, nắm mơ đi nhé, gia đình chúng tôi là gia đình gia giáo, không thể để những người thiếu ăn thiếu học vào đây được
SeokSeok: Anh quá đáng lắm rồi đấy, anh có biết tôi khổ sở thế nào để theo đuổi anh không, tôi đã làm mọi thứ, nhưng tôi nhận được gì, nhận được gì hả ?
Jimin: Cô nên biết tôi rất ghét thể loại người thảo mai, cô tránh xa Ami được không, từ ngày có cô, con bé lạc quan bỗng trầm tính, trông già đi hẳn, đó là điều tôi không bao giờ muốn
SeokSeok: Được, anh muốn tôi tránh xa con nhỏ điếm đó hả, ok tôi đồng ý, con nhỏ đó thể nào cũng bị cô lập, tôi sẽ giết nó
Jimin: Làm ơn đừng làm tổn thương đến Ami của tôi
SeokSeok: Nhưng tôi vẫn có điều muốn hỏi...Ami và anh là anh em ư ?
Jimin: Chúng tôi không tiện, nhưng chúng tôi không hẳn là anh em, tuỳ cô nghĩ sao
SeokSeok: (đau đớn bật khóc) Tôi đi về đây, tôi cũng chẳng còn gì nữa rồi....
Jimin: Mới sáng thôi (quay ra sau). Ami...Ami
Ami: (bật khóc)
Jimin: Lại đây bé con, không sao đâu, đi học nào
Ami: Híc...híc
Jimin: Đi thôi babe
Ami: ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro