Chương 1 : Ảo Ảnh !
- Huynh mau chạy đi .....
- Không ta không thể bỏ mặc muội được......
Nàng một thân thương tích nhưng vẫn toát ra vẻ u mị ,xinh đẹp tuyệt trần . Nước mắt nàng rơi đau đớn , sót thương cho thân ảnh nhỏ bé, yếu ớt dần dần rơi vào mắt biển, chàng một thân lơ lửng giữa biển không thể làm gì được vì nàng chính nàng đã dùng chút tiên lực nhỏ nhoi còn lại để cứu chàng lên bờ , chàng chỉ biết nhìn nàng từ từ biến mất ,cho đến lúc mất đi ý thức mà bất tỉnh.......
Dương Tiễn một thân say mèm lảo đảo trở về Nhị Lan Thần Điện miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên Tam Công Chúa Thốn Tâm , cái tiểu cẩu Hao Thiên Khuyển kia liền hóa nhân dáng mà chạy lại đỡ lấy
- Chủ nhân người làm sao thế ? ( Hao Thiên lo lắng )
- Buông ta ra ... hức...ta không sao cả ... (Dương Tiễn trong cơn say lại thêm nỗi nhớ Thốn Tâm nên liền trở nên thất thường)
- Chủ nhân đừng uống nữa ( giật lấy bình rượu ) người say rồi... thuộc hạ đưa người vào phòng ( Hao Thiên khó chịu vô cùng , trước giờ y chưa bao giờ nhìn thấy Dương Tiễn như thế)
- Mặc kệ ta .. ta không có say . Hức... (Dương Tiễn muốn uống tiếp nhưng lại bị giật lại)
- Không được... người say lắm rồi...(Hao Thiên cố sức lôi cái thân hình to lớn của Dương Tiễn vào phòng)
- Vào tới phòng Hao Thiên liền cho hắn nằm trên giường giúp hắn cởi bỏ giày chuẩn bị đắp chăn thì..
- Thốn Tâm...Thốn Tâm nàng đừng bỏ ta đi... ( Hắn nắm chặt lấy tay y)
* Hắn Dương Tiễn, y Hao Thiên Khuyển*
* Hao Thiên giật mình muốn rút tay lại nhưng hắn lại kéo y ngã xuống...y thất kinh nhìn hắn . Hắn lại ôm y mà khóc*
- Thốn Tâm... là nàng đúng không...( Hắn đã không còn tỉnh táo giờ đây trước mắt hắn Hao Thiên đã thành Thốn Tâm từ khi nào)
- Chủ nhân....( Chưa dứt lời hắn đã siết chặt lấy y làm y đau la lên một tiếng ) A...đau ...chủ nhân buông ra
- Không... nàng không được đi... vừa dứt lời hắn liền áp y xuống giường.. nằm đè lên thân hình nhỏ bé kia...
Thật là một cảnh hoàn mỹ... hắn cao to tuấn tú...y thon thả...xinh đẹp... làm sao đây... thật là một khoảnh khắc đẹp cho những ai là hủ chân chính
Hắn đã không kiềm chế được mà trao cho y nụ hôn dài như một con sói đói nuốt chửng lấy đôi môi ửng hồng kia , hắn không ngừng khuấy động bên trong khoang miệng y , y lúc này không thể chống cự nổi chỉ còn biết lấy tay đấm nhẹ vào lưng hắn , đến khi y sắp ngạt thở hắn mới chịu bỏ ra kéo theo đó một sợi chỉ bạc.... hắn bây giờ không còn biết gì ngoài hai từ Thốn Tâm, gương mặt xinh đẹp của y thật có nét gì đó giống nàng khiến hắn mơ hồ nghĩ y là nàng...
Y chỉ kịp thở một chút thì hắn đã ngã xuống nằm gọn trên ngực y, y được một phen kinh hãi vội vàng đẩy hắn ra, giúp hắn đắp chăn rồi trở lại nguyên hình đi về chỗ ngủ của mình như chưa có chuyện gì xảy ra
Sáng hôm sau mơ sản hắn hét lớn : Thốn Tâm...Thốn Tâm... giật mình tỉnh giấc hắn lồm cồm ngồi dậy chỉ cảm thấy đầu hơi choáng... hắn bước xuống giường, nhìn về hướng Hao Thiên đang ngủ say, cười gượng một chút lại thoáng buồn...
- Thì ra chỉ là ta đang mơ... làm sao nàng có thể trở về bên ta được chứ... Dương Tiễn ơi là Dương Tiễn..ngươi có còn đáng mặt nam nhi không..ngay cả nương tử mình mà cũng không bảo vệ nổi.. để nàng phải vì ta mà rơi vào mắt biển...( Hắn vừa nói vừa rưng rưng nước mắt...)
Hao Thiên vì thế cũng tỉnh giấc.... nhìn thấy hắn đang ngồi bên bàn y cũng hơi sợ vì chuyện đêm qua nhưng cũng cố quên đi... liền ngồi phắt dậy,ngoe nguẩy cái đuôi lon ton chạy lại chỗ hắn
- Chủ nhân... người tỉnh rồi... người làm thuộc hạ lo chết được...( Chợt thấy nước mắt Dương Tiễn rơi) ơ chủ nhân ... người có chuyện gì không vui sao?
- ( Hắn đang suy tư nghe thấy tiếng Hao Thiên cũng giật mình) Hả! Ta không sao đâu...đêm qua là ngươi đưa ta về à...
- À.. vâng ạ... đêm qua người uống say trở về nên tôi đưa người vào phòng...(Hao Thiên nói nhưng lòng thì bối rối)
- Phiền ngươi rồi...mà đêm qua chỉ có mình ngươi thôi sao?(Dương Tiễn hỏi)
- Dạ! Chỉ có mình tôi thôi....( Vẫy đuôi) tôi đi lấy nước cho người rửa mặt....
Nói xong liền chạy ra ngoài hóa nhân dáng mà chạy ra ngự hoa viên....
Dương Tiễn nhìn y với dáng người phía sau cũng là chưa quen mắt , chưa lần nào hắn thấy được mặt y... nghĩ lại thì ngày nào cũng trong hình dạng tiểu cẩu, một cục than mũm mĩm....chỉ khi cần lắm y mới hóa nhân dáng cho dễ dàng làm những việc khác...đôi khi số lần hóa nhân cũng là con số chưa quá mười lần mà mỗi lần như thế thì chỉ vỏn vẹn vài canh giờ lại biến về nguyên hình... muốn thấy dung mạo của y cũng thật khó vì lúc nào hóa thành người y cũng không hóa trước mặt ai cho dù có cũng không quên đeo khăn che mặt với lí do là xấu xí nên che...
( Y đêm qua cũng là vì quên mất cái khăn che hậu quả là bị hắn cho một phen hết hồn)
Hao Thiên Khuyển chạy đến giếng nước ( nước trong giếng rất trong, sạch còn có mùi thơm của dược liệu) trong ngự hoa viên rồi kéo lên một ít nước... xong xuôi thì cẩn thận bê thau nước trở về....
Dương Tiễn vẫn ngồi đó, bây giờ nhìn hắn thật sự đáng thương, hắn luôn tự trách mình đã không thể bảo vệ được cho Tây Hải Tam Công Chúa, y bước vào với thau nước hắn nhìn y đầy bất ngờ.... bây giờ mới để ý Hao Thiên Khuyển của hắn dáng người xinh đẹp như thế nào, khuôn mặt bí ẩn đằng sau chiếc khăn kia thật khiến người ta phải trăn trở , nhưng những gì hắn suy nghĩ chỉ là Hao Thiên của hắn thật sự rất chu đáo, rất giống vị nương tử Thốn Tâm của hắn, nhìn y hắn lại không ngừng nhớ đến hình bóng nàng mỗi ngày đều đến với thau nước chuẩn bị cho hắn, hắn đứng dậy từ từ bước đi nhỏ giọng nói: Ngươi, không bỏ khăn ra được sao?
- Kh.. khăn ạ... tôi không bỏ đâu, tôi ngại cho người khác thấy....mà người rửa mặt đi tôi gọi người chuẩn bị đồ ăn cho người... ( Hao Thiên cười cười đặt thau nước xuống nói)
- Không cần đâu,ta không đói ( Hắn suy nghĩ: giọng y thật dễ nghe, càng khiến cho ta nhớ nàng thêm nữa,Thốn Tâm ơi có phải là Thiên Đế đang trừng phạt kẻ vô dụng này không....)
- Chủ nhân không vui ạ? Từ ngày Thốn Tâm Công Chúa...( Chợt thấy không nên nói ra ) người đừng tự trách mình nữa...mọi chuyện đều là do ý trời ( Y suy nghĩ: Tức thật sự, Lão Thiên Đế này bộ không còn việc gì làm sao chứ,họ đang hạnh phúc như vậy lại nỡ lòng nào, lão không giúp được gì còn liên lụy Tam Công Chúa a......haii chán nản thật mà)
- Ngươi có phải cũng là thấy ta đáng trách đúng không?( Hắn nhìn y hỏi)
- Không.. tôi không bao giờ nghĩ vậy ( y đưa hai tay ra vẫy vẫy liên tục)
- Ngươi sau này cứ ở dạng người này đi... đừng về nguyên hình nữa ( Dương Tiễn nhìn y vừa rửa mặt vừa nói)
- Hả? Tôi....( Y do dự)
- Sao vậy? Ngay cả lệnh của chủ nhân,ngươi cũng không nghe à...( Hắn lạnh lùng nói, hắn hiểu thuộc hạ của mình như thế nào, chỉ cần lạnh lùng mắng y là y ngay lập tức vâng lời ngay...)
Không ngoài dự đoán của hắn y ngay lập tức gật đầu lia lịa : Vâng vâng tôi không dám cãi...
- Tốt... giờ thì đi thôi... tới đại điện, lão Thiên Đế sẽ tức điên nếu ta không có mặt đấy...( Dương Tiễn vừa đi vừa nói)
- À dạ ..( quay sang bê thau nước ra ngoài nhờ thị vệ dẹp hộ...)
Hai bóng hình vừa khuất thì hai thị vệ đứng canh nhìn mãi không thôi ...mà cái họ nhìn lại là Hao Thiên Khuyển...
- Uây ! Ngươi thấy gì không Đại Ảnh ...( Đưa tay sờ cằm đầy trầm trồ)
- Đẹp...đúng là rất đẹp.... phải mà nữ nhi thì ta đã cầu hôn y rồi...
- Ha... ngươi mà có cửa với Hao Thiên á... đừng có mà mơ.. nếu mà là nữ thì ta sẽ dành cho bằng được...
- Xước Ảnh... ngươi nói lại xem...ta mà không có cửa thì chắc ngươi có cửa với Hao Thiên chắc á....
Ấy thế là chỉ vì mê mẫn Hao Thiên mà hai người này suốt ngày mơ mộng thầm mơ rằng Hao Thiên Khuyển là nữ nhi để có thể tỏ tình.... nói chứ hai người này cũng là huynh đệ tốt của Dương Tiễn, đối với Hao Thiên Khuyển thì họ là huynh đệ chí cốt...
Ra khỏi Nhị Lan Thần Điện hai người liền bay tới chỗ Đại Điện...phong cảnh tuyệt đẹp trời xanh mây trắng, hoa nở muôn màu, thuần khiết và hoàn hảo còn có Tiên Hạc bay xung quanh...quả là cảnh thiên đình có khác... tới gần Đại Điện có vô số Điện thành đồ sộ, hoa văn tuyệt đẹp...đa phần đều to và nguy nga tráng lệ tuy vậy lại rất tự nhiên, đó là nơi dành cho các bậc thượng thần , tất cả đều cách nhau một khoản vừa phải cách Nhị Lan Thần Điện không xa ....
Tới Đại Điện tất cả các bậc thượng thần, tiên nữ và thần tướng đều đã có mặt chỉ còn mỗi Dương Tiễn tới trễ thôi....
Vừa bước vào cửa thì một người đàn ông trung niên râu tóc xanh lè chạy tới nắm chặt tay Dương Tiễn mà nói.....: Cuối cùng cũng tới....ta chờ cậu nãy giờ
Dương Tiễn thấy ông ta liền chấp tay kính lễ: Tây Hải Long Vương người tới mà ta lại không biết, thật hổ thẹn...
-Hây da...ta biết cả mà...ta không trách gì cậu...có trách thì trách Mắt biển lợi hại...ai mà vào đó đều có kết cục như tiểu nữ nhà ta thôi.... lần này ta tới chính là để gặp tất cả bàn bạc kế sách tiêu diệt ngư tinh kia ....( Tây Hải thở dài nói)
Hắn bước vào trong thành kính chào hỏi tất cả mọi người....y cũng kính trọng chào hỏi...
Ngay thời khắc y bước chân vào Tây Hải Long Vương và tất cả những người có mặt ở đó không trừ Thiên Đế đều ngạc nhiên với dáng người của y .... Y cũng là chưa bao giờ tới Đại Điện với hình người bao giờ bảo sao cứ nấp sau lưng Dương Tiễn.....
Thế mà Na Tra Tam Thái Tử bất ngờ nhìn y mà vô cùng thích thú... liền hỏi : Hao Thiên Khuyển hôm nay ngươi sao lại....
- Ta thế nào chứ? Lâu lâu thay đổi xíu thôi....( Hao Thiên Khuyển bịa đại)
- Ấy thế mà vẫn không bỏ được cái khăn che đi à?( Lôi Chấn Tử vỗ nhẹ vào vai Hao Thiên)
- Ta xấu xí không dám cho ai nhìn hết á...( Y cười cười nói)
Lôi Chấn Tử xoa đầu y như mọi ngày hay làm để chọc Hao Thiên Khuyển Dương Tiễn khó chịu kéo tay y trở về : thuộc hạ ta biến thành người lạ lẫm lắm sao ?
- Ô... ngày thường ta ghẹo Hao Thiên ngươi có phản ứng gì đâu...( Lôi Chấn Tử híp mắt nhìn hắn)
- Mọi ngày khác... hôm nay khác...Hao Thiên vừa thành người ngươi xoa kiểu đó thì... kì lắm ( Hắn nhấn mạnh chữ Kì Lắm)
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro