Chuyển Về Nhà Mới
Mí mắt tôi dần mở ra,để chút ánh sáng từ khe cửa sổ xuyên qua mắt tôi,lan ra hết khuôn mặt một màu sắc vừa ấm áp nhưng cũng vừa gay gắt khiến đôi lúc ta phải cáu gắt vì nó,tôi đứng dậy pha cho mình một tách cà phê,trong bất giác khi đi qua chiếc cửa sổ lớn,bàn tay chẳng hiểu sao bất giác đặt lên khung cửa sổ,tôi nghĩ thầm trong bụng:
-Hôm nay trời đẹp nhỉ?-
Chiếc điện thoại vang lên làm phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt của căn phòng,tôi lười biếng với tới nó ở trên bàn vừa ngân nga bài hát mà mình yêu thích,một giọng nói khàn khàn từ đầu bên kia vang lên:
-Suha con sống ổn chứ,nói thiệt từ khi con ra khỏi nhà đến nay mẹ đã rất lo lắng cho con đấy.Cơm nước thế nào rồi,đã ăn uống gì chưa?-Câu hỏi cứ liên tục ùa đến một cách dữ dội từ người mẹ đang lo lắng cho con mình
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng,an ủi mẹ vài câu cho mẹ an lòng:
-Dạ,con sống ổn mà mẹ,mẹ cũng đừng quá lo lắng-
-Cái tính ngủ giữa chừng đến bỏ bữa của con làm mẹ chẳng yên tâm tí nào,cứ mỗi lần con ngủ như vậy là lại bỏ bữa,mẹ kêu lớn rồi tập bỏ tính đó đi mà chẳng chịu nghe-Trong chất giọng khàn khàn ấy như chan chứa cả tình cảm của một người thương yêu,chăm sóc cho cô từ bé đến giờ
-Con sẽ không bỏ bữa đâu mà-tôi đem ly cà phê mình mới pha đi lên phòng khách
-Hừm,được rồi mẹ hiểu rồi...nếu con đã nói vậy,là mẹ an tâm rồi,mà nhớ ăn nhiều rau xanh vô nhé toàn ăn mấy thứ bậy bạ gì không đâu à,con mà béo mất dáng là về xem mẹ uốn nắn con thành mì thì mới hả dạ đấy nhá-
-Vâng,đến sợ với mẹ luôn,thôi nếu còn không còn gì thì con cúp máy đấy nhé-Tôi vui vẻ nói,nhấp một ngụm cà phê sữa đang lan tỏa trong miệng mình
-Khoan...mẹ còn một việc nữa muốn nhờ con giúp tí-
-Việc gì?-Tôi thắc mắc nói,cảm thấy người mẹ của mình hôm nay có vẻ hơi khác
-Um...bạn mẹ có đứa con trai mới đi du học về,nó nói là nhớ quê mình quá nên về chơi,mà có cái là ba mẹ đều ở Mỹ mà còn bận việc hết nên không yên tâm để cho con đi về một mình,nên bạn mẹ nhờ mẹ cho chuyển đến sống cùng con,khi hay tin con mới chuyển ra ngoài ở nè,nên...-
-Nên con từ giờ phải sống với một con người xa lạ?-Tôi tức tối nói,nghĩ sao giờ đi rước một thằng ất ơ nào đó về nhà mà mình chẳng biết người là ai hay như thế nào
-Đỡ vài tháng thôi,nó nói sẽ ở với con đến hết 1 tháng rồi về ngay,không làm phiền gì đâu-Bà mẹ từ tốn nói
-Sao nếu muốn thì không ở với mẹ,qua bên con làm cái gì?-Cô nhăn trán,đôi lông mày nhỏ nhắn trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô đan lại,cảm thấy mình rất uất ức trong chuyện này
-Thì mẹ... sống với ba rồi,con không sợ ba sẽ ghen sao?-
-Mẹ biết là con chia tay với anh ấy chứ gì,nên muốn mai mối cho con lần nữa?-
-Thằng khốn đó có gì tốt mà con cứ quyết yêu nó vậy hả-Giọng nói bên kia dường như đang bất mãn trước câu nói của đứa con mình
-Con không nói chuyện với mẹ nữa con cúp đây-Chẳng đợi đầu dây bên kia trả lời một từ ngữ nà nữa
Tôi mệt mỏi sau cuộc nói chuyện với mẹ mình,vừa đau nhưng cũng vừa tức,mặc dù chả muốn đi đón một chàng trai lạ về nhà nhưng vẫn nghe mẹ nói mà xách cái hông mình lên trạm ga thành phố,tôi lên lầu chọn cho mình chiếc váy màu xanh rêu có họa những chú bướm bay xung quanh trong rất đẹp mắt,vừa thay đồ tôi vừa tưởng tượng chàng trai mình sắp đi đón là ai,tôi mang chiếc bốt màu nâu đậm của mình,coi lại dáng vẻ của mình lần cuối rồi ra khỏi nhà,tiếng cửa đóng lại như con tim tôi đóng lại với những kí ức mà mình đã từng mãnh liệt sống với nó
Đến sân ga,dòng người đông đến không tả được,người thì về quê chơi,người thì lên đây thăm gia đình,các toa xe lửa cứ tiếp đón dòng người đang kéo đến,mỗi người mang một dáng vẻ chả giống ai.Tôi phân vân đi tìm chàng trai mà mẹ đã mô tả trên tin nhắn,vừa lẩm bẩm nói:
-Tóc trắng à,tên khốn thư sinh kia đâu rồi-
Bổng tôi nghe thấy có giọng nói vang lên từ tai tôi:
-Tên khốn tóc trắng mà cô đang tìm đây nè~
-AAAA...hú hồn chim én-tôi quay lại nhìn thì thấy một chàng trai trạc tuổi 20 hay 21 gì đó,mái tóc trắng buốt như mùa đông lạnh lẽo,đôi mắt đang nhìn chằm chằm tôi qua chiếc mắt kính mát của mình
-Tôi là người mà cô đang tìm nè-Chàng trai mỉm cười để lọ ra hàm răng trắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro