Chapter 6 : Người anh cả ( phần 1 )
Quản gia : Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi thưa nhất thiếu gia .
Một giọng nói hơi khàn đi do tuổi tác nhưng cũng đủ nghe cất lên nói vs người con trai kia .
??? : Ừm tôi biết rồi ông lui ra đi .
Người con trai kia lên tiếng , 1 giọng nói có chút trầm và lạnh lùng cất lên từ đôi môi hoàn hảo và tuyệt sắc đó ; 1 giọng nói khiến cho bao nhiêu người phụ nữ phải đốn tim , 1 giọng nói khiến cho bao nhiêu người đàn ông khiếp sợ và tránh xa .
Nghe được lệnh người quản gia lớn tuổi liền lui ra cửa , cứ thế mà bước ra ngoài không để lại tiếng động j tạo nên 1 sự im lặng đến hoàn hảo trong căn phòng lớn tráng lệ đó .
Được 1 lúc người con trai quốc gia đó cũng đứng dậy mà bước ra ngoài cửa . Anh ta vừa đi vừa cười thầm 1 cách khá là bí ẩn . Miệng thì cứ nói đủ cho mình nghe và liên tục nói tên người con trai đó ( " Vietnam " ) . Anh ta bước tới cửa rồi cũng ngưng nói nhưng trong đầu anh ta lại có 1 chủ ý khác .
??? : Chúng ta rồi cũng sẽ sớm gặp nhau thôi Đại Việt à ~ Rồi em sẽ là của anh đứa em út bé bỏng ạ ~ .
" Sột soạt ... Sột soạt "
Tiếng lật trang giấy cứ vang 1 nhịp điệu nhẹ nhàng và liên tục trong không gian yên ắng trong căn biệt thự rộng lớn và tráng lệ của Đại Nam .
Tiếng dở trang sách cùng tiếng giấy cứ được 1 , 2 xong 3 giây lại vang lên ; cứ thế lối liền vs nhau . Những âm thanh này cứ thế phát ra vào đúng sau 3 giây đó , không ngắt quãng cũng không dừng lại được lâu mà cứ thế vang lên .
Âm thanh phát ra cứ thế đều đặn làm sao ! Những âm thanh phát ra có vẻ ai cũng biết ở đâu rồi . Phải , không chỗ nào khác nó đến từ 1 thư viện nhỏ trong biệt thự này .
Mà nói nhỏ thì có hơi sai sai thì phải , thực chất phòng thư viện này khá là rộng rãi . Được tô lên bởi những tông màu sáng , màu lạnh nhẹ và những hoa văn đa sắc 1 cách rất chi là hoàn hảo ; cách sắp xếp và sơn màu trong căn phòng này được bài chí rất chi là cẩn thận và hoàn hảo đến tối đa .
Trong căn phòng này cũng được nắp đặt khá là nhiều thiết bị hiện đại như tivi , laptop , điều hòa , ... Không chỉ có thế , đã gọi là thư viện thì phải có nhiều sách chứ ? Vâng , cũng như các thư viện khác thôi . Sách ở trong căn phòng này phải nói là vô cùng nhiều , từ giá sách đến kệ tủ và bàn đọc ; đâu đâu cũng phải có rất nhiều ; sách kệ tủ , giá sách thì tất nhiên phải nhiều rồi còn trên bàn thì cũng có sách nhưng chỉ 1 , 2 quyền thôi để kham khảo và đọc thử . Những cuốn sách được sắp xếp theo dấu mốc lịch sử của từng giai đoạn . Cùng những cuốn sách là những chiếc cửa sổ để tạo lên không gian thoải mái cho người đọc .
Ở cạnh chiếc cửa sổ đó có lấp ló 1 bóng người con trai tóc dài bồng bềnh vs đôi mắt màu vàng kim cùng nàn da đỏ sao vàng trong căn phòng đó . Không ai khác là anh Vietnam nhà ta .
Vietnam bây h có vẻ như đang cố sử lý nốt đống giấy tờ chính phủ dày đặc trong tâm trạng hết sức là chán nản và buồn thiu này .
Ừ thì không phải là đống giấy tờ quá nhiều đâu chỉ là cậu đang thắc mắc vì sao gia đình cậu vẫn chưa về ?
Phải nói cậu khá là bất lực về việc này , cậu ở đây cũng đã phải hơn 1 tháng rồi mà vẫn không thấy gia đình cậu đâu . Câu chỉ nghĩ rằng gia đình cậu đang bận việc ở Liên Hợp quốc nhưng còn ý nào ẩn sau mỗi ý nghĩ đó không ...
Quay lại với Vietnam hiện cậu có vẻ đã xử lý xong xuôi các giấy tờ khác rồi ; cậu bây giờ cũng có kha khá nhiều thời gian rảnh nên đã quyết định ra công trình xây dựng gần đây để xem xét thế nào .
Nghĩ tới đấy cậu cũng nhanh chân đứng dậy , cứ thế bước chân tới phòng mình mà thay đồ rồi chuẩn bị các thứ để đi đến công trình đó .
Hiện h kể ra cậu đang có khoảng 5 công trình xây dựng lớn và 120 công trình nhỏ để phát triển đất nước . 1 công trình lớn quan trọng thì cũng ở khá gần nhà cậu nên cậu cũng tới xem xây dựng thế nào luôn .
Còn thắc mắc việc tại sao cậu lại ở nhà ư ? Thì cậu làm ở tòa nhà Chính phủ khoảng 1 tuần thấy không thoải mái lắm nên quyết định làm ở nhà . Nhưng cũng có 1 phân do sự việc của chap trước nên cậu không mấy thoải mái khi làm ở đó .
Với lại làm ở nhà đối với cậu thì thoải mái hơn nhiều khi làm ở đó và có thể quản lí mọi việc xung quanh tốt hơn .
Nói cậu không thể bao quát được hết sự việc và tình huống xảy ra xung quanh thì sai lầm quá ; thực chất cậu không chỉ nắm rõ mà còn nắm rất kĩ càng mọi miệng trong nước và nước ngoài nước , thậm chí còn nhanh hơn cả các báo chí , phóng viên trong nước và ngoài nước đấy chứ .
Cậu luôn đặt nghĩa vụ bảo vệ và phát triển đất nước lên hàng đầu nên việc này đối với cậu nó cũng chỉ là một tài năng nhỏ trong hàng vạn tài năng khác của cậu mà thôi .
??? : Như thế là ổn rồi .
??? : Chắc là ổn hơn rồi .
Vietnam : Chào mn , mọi việc ở đây ổn chứ ?
Vietnam cười nhẹ , vẫy tay chào những con dân của mình . Mn ở đó khi thấy cậu cũng vui vẻ mà đồng thanh chào lại cậu ( đồng thanh lận cơ :]]] ) .
Cậu đi lại , bước từng bước chân nhẹ tới gần hơn với đồng bào của mình mà vui vẻ hỏi thăm . Hai lãnh đạo xây dựng vừa xem xét ở đó thì cũng nhanh chân tới gần chỗ cậu mà chào hỏi , hơi cúi nhẹ người trước cậu để thể hiện lòng tôn trọng và kính mến của mình với cậu .
Cậu thì khá là bất ngờ khi nhìn hành động này nhưng cũng nhanh chóng bước tới , đặt tay của mình lên vai 2 người đó mà nói .
Vietnam : Không cần như vậy đâu , chúng ta là người 1 nước 1 nhà mà . Không cần phải chào hỏi trang trọng như vậy đâu .
Cậu cong môi lên cười nhẹ , một nụ cười đơn giản được thể hiện 1 cách hoàn hảo trên lá cờ quốc kì hiện rõ trên mặt cậu .
Nó thật đẹp ! Đôi môi mọng nước , đầy đặt hơi cong lên một đường cong hoàn hảo trong nàn da đỏ phớt tươi tắn của cậu . Nàn da mượt mà , mềm mại như nàn nước trong xanh , đẹp một cách mong manh . Người ta có thể cảm nhận được sự mềm mại đó nhưng họ lại luôn phải luốn tiếc vì không thể chạm vào bề mặt của nó mà chỉ có thể làm nó chuyển hóa thành những vòng tròn xoắn xung quanh , tạo ra một sự thèm khát trong họ .
Cộng thêm ngôi sao 5 cánh lấp lánh , huyền ảo 1 màu vàng trong nán da sắc đỏ của cậu . Nó thật nhỏ nhắn nhưng lại trở thành 1 điểm nhấn không thể không nhìn thấy . Nó cứ như 1 ngôi sao vĩnh cửu , 1 ngôi sao hoàn hảo ; dù chỉ có 1 hình dáng quen thuộc nhưng nó lại toát lên một niềm hi vọng , 1 niềm tin mạnh mẽ về con người này .
Nó thật nổi bật ! Một màu đỏ phớt tinh hoa hoàn mĩ nổi bật xen lẫn là ngôi sao vàng 5 cánh huyền ảo tạo lên 1 vẻ đẹp tinh tế và hoàn hảo đến lạ thường ; thể hiện cho sự đoàn kết và tinh thần của đất nước , của quốc gia đó .
Những sự nổi bật đó đã được hiện lên 1 cách phản chiếu , phản chiếu lại 1 quốc gia giản đơn nhưng lại tạo lên nguồn cảm hứng , 1 vẻ đẹp hoàn mĩ trong tâm trí người khác .
Vietnam lấp nó trong những ánh nắng sớm của buổi sáng , 1 vẻ đẹp mê hồn . Bận lên mình chiếc áo trắng tinh tế kết hợp với 1 chiếc quần vải tây âu sẫm màu . Mái tóc dài đỏ được tết hết sức tỉ mỉ với những tóc màu xanh dương , xanh lá và vàng nhạt ở cuối đuôi tóc cứ thế mà bay lượn trong làn gió nóng , cứ thế mà cùng khoác lên mình 1 màu nắng tươi của buổi sáng cùng đôi mắt to màu vàng kim nhu hoà , lấp lánh như những ngôi sao sáng trong bầu trời tối tăm .
Thêm vào đó là mùi hương nhè nhẹ không rõ ràng như lại mang cho người khác 1 sự thoải mái trong không gian ; nó rất giống mùi hương trong loài hoa quen thuộc của đất nước này , phải , mùi của những bông sen . Mùi thật tinh khiết và dịu dàng làm sao ! Dù đã từng khoác lên mình một vẻ ngoài mà chẳng mấy ai thích nhưng bây giờ h khi khoác lên mình màu sắc mới lại khiến người ta không thể không thấy thích thú . Thật là câu thơ đó không sai : " Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn "
Ai ai ở công trình cũng ngẩn người ra mà nhìn không chớp mắt về phía cậu , trên mặt của họ lúc này dần dần xuất hiện những vết đỏ trên mặt . Những tâm trạng của họ cũng dần bị sáo trộn lên bởi nụ cười của cậu .
Còn cậu thì cũng ngơ ra mà nhìn những biểu cảm đó mà không khỏi phì cười vì khuôn mặt thay đổi trạng thái liên tục này . Có vẻ khi cậu ở gần họ , nụ cười của cậu đã được tái hiện lại nhưng 1 cách sắc nét hơn .
Mn ở đó thì cũng nhanh chóng hoàn hồn lại , nở ra 1 nụ cười gượng gạo . Bước tới gần hơn vs chỗ cậu , tiến lại và bắt đầu 1 công việc mệt mỏi trong việc vắt óc ra mà suy nghĩ .
_______________________________
Vietnam : Chỉ như thế thôi , các anh hiểu chứ ?
Nhận được cái gật đầu của những người ở đó cậu thở phào nhẹ nhõm mà thoải mái đi về nhà , công việc bây giờ của cậu cuối cùng cũng đã kết thúc . Nhưng cậu cũng không thể cứ như thế mà bình thản về nhà được , đất nước ở thế giới song song này dù vẫn đang phát triển rất tốt nhưng nó lại kém xa với thành tích của đất nước cậu bên thế giới kia . ( ở thế giới bên kia Vietnam đứng ở vị trí thứ hai về trỉ số GDP và tất cả các mặt khác nhau của thế giới )
Thế nên cậu lại đề ra cho mình thêm 1 áp lực là tí nữa về tới nhà cậu sẽ lại thần tốc vắt chất xám ra để đề ra kế hoạch mới cho sự phát triển của đất nước , để có thể làm cho đất nước bên này của cậu phát triển thần tốc và cao nhất có thể để ngang bằng hoặc cao hơn với sự phát triển của đất nước cậu ở thế giới bên kia . ( Vietnam của mình có vẻ khắc khe với bản thân quá rồi ( ̄▽ ̄) ) .
_______________________________
Trên vỉa hè nhỏ của con phố , cậu cứ thế mà vừa đi vừa suy nghĩ về những kế hoạch mà mình sẽ đề ra sắp tới . Cứ nghĩ dòng suy nghĩ liên hồi này sẽ không bao h kết thúc thì có lẽ ngay lúc này nó đã dừng lại .
Cậu dừng bước hướng mắt của mình mà bước nhẹ bước chân vào trong quán cà phê gần đó . Nó cũng không có gì đặc biệt lắm , nó cũng chỉ là một quán cà phê nhỏ ở Hà Nội nhưng .... Nó lại mang 1 hương vị riêng .
( Hình ảnh minh họa )
Cậu bình thản ngồi dựa vào những chiếc gối ở chỗ ghế dài được đặt ngoài trời mà thư giãn đợi đồ uống .
Khoảng nửa tiếng sau người phục vụ mang món cậu chọn ra cho cậu nhưng trông có vẻ cậu hơi hoang mang .
Thực ra cậu hoang mang là phải thôi , cậu nhớ lúc đầu khi mình gọi đồ thì cậu chỉ đặt đồ uống thôi mà ; làm gì có đặt thêm 1 chiếc bánh thạch rau câu 3D cỡ nhỏ đâu chứ !
Cậu khó hiểu , hơi nhăn mặt lại mà hướng đôi mắt vàng kim đầy thân thương ( đầy sát khí ) của mình về phía chị phục vụ đang đứng trước cậu .
Cậu hoài nghi , có phải quán cà phê này đang giởn chơi với cậu để lấy thêm lợi nhuận hay không , nếu phải thì hình như họ chơi hơi mạo hiểm với 1 người quyền cao nhu cậu rồi :))) . Còn nếu không phải thì chắc chắn phải có mục đích khác đằng sau nó thì họ mới làm như vậy .
Vietnam không nhanh không vội , nhẹ giọng nói với chị phục vụ .
Vietnam : Hình như chị mang nhầm món này rồi . Em mong chị nhận lại cho , bởi vì em không có gọi món này .
Chị phục vụ đứng từ vừa nãy đến h cứ thế mà lo lắng nhìn chăm chú về phía cậu . Chị lúc đầu cứ thế mà lo xa , lo lắng mà liên tưởng sẽ có chuyện không hay khi thấy sự không hài lòng và hơi khó chịu của cậu . Trời ơi , chắc cậu sẽ , 1 là kêu ông chủ giảm tiền lương tới mức nhỏ nhất của cô ; còn 2 thì tệ hơn là lập tức kêu ông chủ sa thải cô đi . Nhưng khi nghe được lời nói đó thì chị liền thở phào nhẹ nhõm . Cậu sém tý nữa là làm tim chị bay ra khỏi lồng ngực mà bay xuyên lục địa rồi ; chị liền bị đơ ra 1 chút nhưng cũng nhanh chóng trở về thực tại mà giải thích với cậu .
Phục vụ : Dạ thưa ngài , món này đã có người trả đơn rồi ạ . Khi ngài vừa vào quán liền có 1 người lạ gọi cho quán tôi là làm và phục vụ cho ngài món này cùng với 1 bức thư được đưa đến chúng tôi 1 cách rất chi là cẩn thận . Người giao vừa nãy thì vừa lúc đấy người đó vừa ở cửa sau của quán và nói với ông chủ chúng tôi và các phục vụ khác là đưa cái này cho ngài .
Chị phục vụ liền không ngần ngại bắn rap cho cậu nghe ; vừa giải thích vừa bắn rap , công nhận chị siêu thật :))) . Nhưng làm sao làm khó được cậu , ngay khi chị nói xong thì cậu cũng liền tiếp thu và loading hết phần lớn những gì chị nói rồi . Nhưng cậu vẫn phải công nhận và bái phục chị phục vụ này 1 phen vì tài năng này :)) .
Cậu ngay lúc đó định hỏi lại chị phục vụ xem người đó là ai thì chị phục vụ có vẻ cao tay hơn cậu nên đã nhanh trí chuồn đi trước khi cậu lại hỏi thêm gì .
Trên bàn vẫn là cốc cà phê mà cậu gọi nhưng bây h lại cộng thêm sự xuất hiện cùng với đó là 1 chiếc bánh thạch rau câu 3D mini . Cậu bây h cũng để ý thấy , ngay cạnh chiếc bánh thạch có 1 lá thư mà chị phục vụ vừa nói .
Đúng , nó rất hoàn hảo ! Được tô lên bởi màu tông trắng mịn màng , dịu dàng cùng với những hoa văn , họa tiết rất chi là đơn giản nhưng vô cùng quý phái ; cộng thêm đó là mùi nước hoa bắc mắc và đầy uy nghiêm . Những điều đó đã nói nên sự cao quý người của tặng này cũng như nói không ít nên 1 phần tính cách và đạo đức của con người này . Những điều đó đã làm cho cậu rất chi là tò mò về con người bí ẩn này .
Cậu cứ thế mà bỏ những món khác qua một bên , cứ thế mà tập trung mà tò mò về những gì viết bên trong .
Cậu không vội vàng là mấy nhưng lại khá là hồi hộp khi mở nó ra xem . Vietnam cứ thế không suy nghĩ nhiều mà liền nhẹ nhàng mở ra , những câu những dòng chữ viết trong bức thư này không khó hiểu lắm nhưng nó là nói lên ý gì ?
" Xin chào Vietnam ,
Em thích món quà nhỏ của anh chứ ?
Dù sao thì anh chúc em một ngày mới đầy sống động và đầy niềm vui như chiếc bánh này nhé .
À , nếu em thắc mắc về anh thì để tìm ra anh anh có 1 câu đố nhỏ cho em . Nếu như em giải được thì hãy đến đó , nơi đó em sẽ tìm thấy anh . Câu hỏi rất đơn giản :
- Em hãy tới một nơi ở đất nước em có tụ tập 12 giống hoa sen quý .
Nếu em giải được thì hãy tới đó , nơi đó em sẽ biết anh là ai ~ .
Chỉ thế thôi ,
Chúc em 1 ngày vui vẻ Vietnam . "
...
CÁI GLGT GÌ THẾẾẾÊÊÊ ... ?
Khi đọc xong bức thư thì mặt cậu không ngừng xuất hiện các vết nhăn , nó cứ thế mà càng ngày càng nhiều . Không phải chuyện gì quá lớn ... Mà thực chất nó siêu lớn luôn mới đúng đó .
Cậu nhăn nhó , khó hiểu ; cái củ chuối gì cậu đang đọc thế này . Cậu thật thấy hết sức là hoang mang về bức thư này .
Có phải người này đang câu dẫn cậu ?
À mà không , cậu cũng nhanh chóng bác bỏ cái suy nghĩ đó đi khi nó vừa bay qua đầu cậu rồi . Không đúng , cậu là nam tử hán đại triệu phu . Ai lại đi dở hơi câu dẫn cậu chứ , cậu còn là trai thẳng nhe đéo cong . Vả lại cậu cũng có cái gì đâu mà người ta câu dẫn cậu . Thời nay yêu với cả chả đương , nhà bao việc kia kìa . ( đó là cậu nghĩ :)))
Cậu định đi ngay khi đọc hết nó bởi vì cậu cũng khá là tò mò về người thách thức này nhưng cậu nhìn đống đồ ăn trên bàn thì lại dừng lại . Dù sao cũng phải ăn nó chứ , người ta cũng đã mất công làm cho cậu mà nên với việc bây h không ăn thì có hơi lãng phí đối với cậu . Nên cậu đành thở dài bất lực 1 lần nữa mà bình thản ngồi xuống ăn lốt đống đồ của cậu .
_______________________________
Cuối cùng sau vài phút cậu cũng đã ăn xong và thanh toán tiền phần ăn của mình . Cậu nhẹ nhàng từng bước chân đi ra khỏi quán cà phê rồi ngay lập tức liền gọi taxi đến chở cậu đến địa điểm mà bức thư đã gợi ý .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro