Chapter 2 : Mở đầu
Khi Vietnam vẫn mơ hồ chìm trong giấc ngủ thì có 1 ánh sáng mờ ảo hiện ra trc mắt cậu ; nó cứ dần dần càng sáng thêm khiến cho cậu nhăn mặt mà tỉnh dậy , khi cậu mở mắt thì thứ đập vào mắt cậu đầu tiên đó là 1 căn phòng vs phong nền tường màu trắng là chủ đạo . Khi Vietnam ngồi dậy nhìn kĩ thì hầu như mọi thứ trong phòng đều đc tô điểm chính là màu trắng , trên đầu giường cậu thì đc gắn 2 bức tranh khác nhau khá là tao nhã cùng những đồ vật khá là đơn giản nhưng rất hiện đại . Vs chiếc cửa sổ lớn bên phải của chiếc giường làm cho ko gian trong phòng trở nên thoáng mát .
( Hình ảnh minh hoạ )
Cùng lúc đó cậu nhìn ra cửa sổ thì nhận ra trời có vẻ là đã sáng . Cậu nhìn chiếc đồng hồ gần đó xem , cậu nhẹ giọng thở dài .
Vietnam : Đã 8 h sáng rồi sao ?!
Buông lời cảm thán đó xong Vietnam lập tức xoay ra ngoài để đi vscn ; nhưng vừa mới bước xuống giường 1 cơn đau đầu ập đến , tất cả các dòng kí ức được cậu từ từ vở ra như 1 thước phim chậm lướt qua ; ko thể nào , gia đình cậu , ... mn ... , các bạn của cậu ... còn sống ... . Những cảm xúc khác nhau cứ thế niên tục thay đổi trên khuôn mặt cậu . Khi đã tiếp thu hết đống kí ức đó , cậu bình tĩnh lại rồi đứng dậy dần dần hướng tới nhà tắm nối vs phòng mình .
Khi bước vào phòng tắm cậu phải đứng hình 1 lúc lâu VÌ CÁI SỰ DỞ ƠI HƠI của Vietnam ở thế giới này . Trời ơi cái be*p j đây ????!!!!
Cậu nhìn lên cái cơ thể này mà khẽ giận tím cả người ; nhưng cũng có 1 chút bái phục về Vietnam ở thế giới này . Sao cậu ta có thể hằng ngày phủ 1 tất phấn lên khắp cơ thể vậy ? mà lại còn rất hoàn hảo , nếu ra ngoài ko ai có thể nhận ra đc rằng cậu là 1 quốc gia cả :))))) .
Cậu thấy như vậy thật khó coi thế nên cậu liền xả nước ra bồn tắm để còn kì cọ đống phấn ngớ ngẩn này , may mà ở trong này cũng có đồ tẩy trang nếu ko chắc cậu phải kì nguyên cả
buổi sáng quá ! Nghĩ tới đó thôi mà khóc ròng luôn á ; >>>>.
________________________________
Khi bước xuống nhà có vẻ mn trong nhà khá là bất ngờ về cậu con trai ngày hôm nay ; những quản gia và ng hầu ko thể ngờ trước mặt của mình , con người đó lại là út thiếu gia của họ .
Đúng , Vietnam nhà ta bước xuống vs 1 sự mới lạ , 1 con người hoàn toàn mới .
Cậu bây h như 1 thiên sứ vậy . Thân hình nhỏ nhắn , thon gọn vs chiều cao 1 m 75 cùng những đường cong hoàn chỉnh 3 vòng ; mái tóc dài đc cậu trải mượt và xoã ra vs 1 màu tóc đỏ đậm đc khoác lên cùng những sợi tóc màu vàng , xanh lam và xanh lục nhạt tô điểm ở cuối chân tóc hơi xoan , tóc mái của cậu thì bồng bềnh đằng trước còn vài sợi tóc ngắn uốn vào nhau qua cả mang tai cậu chỉ để ốm sát vào chiếc má phúng phính của cậu ; cậu đc đánh lên vs đôi mắt hai mí màu vàng kim và đôi mi cong hoàn chỉnh , đôi môi cậu mọng nc đỏ mịn đầy quyến rũ . Nhưng nổi bật nhất vẫn là làn da màu đỏ phớt của cậu vs ngôi sao vàng 5 cánh đc đính ở giữa đôi mắt ; cùng vs 1 bộ quần áo khá giản dị là chiếc áo phông trắng vs một chiếc quần bò ôm sát vào phần chân dài và thon gọn của cậu .
Nhìn cũng đơn giản và giản dị thế thôi ( đối vs cậu ) ( chưa kể trên người cậu còn tỏa mùi nhè nhẹ của hoa sen nữa ) nhưng mn trong nhà thì ko như vậy , đa số các anh chị quản gia và người hầu đều đã chết lâm sàn ra hết rồi :)))) ; còn 1 số người chịu đc nhưnggggg ..... máu mũi chảy tùm num ra hết nhà , mà hết cả cái nhà này bị ngập trong máu luôn nó mới ghê chứ . Vietnam nhìn cảnh này mà tự nhiên cái mặt be like ko hiểu cái mô tê cá trộn ớt vs rau j ở đây OwO ????
________________________________
Sau khi dọn dẹp và ăn sáng xong cậu quyết định ra ngoài đi dạo chút , bởi vì cậu cảm thấy ở nhà nó khá là chán ; cả ba cậu và các anh cậu đều đã bận bĩu từ lúc cậu ngủ rồi còn về việc nhà thì các quản gia và ng hầu lại ko cho cậu động vào , cứ như Vietnam ở thế giới này động vào cái j cũng gây ra cháy nhà hay sao í .
Cậu từ từ đứng dậy định bước lên phòng lấy thêm đồ còn ra ngoài nhưng tự nhiên 1 cô người hầu bước tới trc cậu , những vết đỏ phớt vẫn còn xuất hiện trên cô , cô ngại ngùng cất tiếng nói .
Ng hầu : T-Thưa ú-út thiếu gi-gia , nhất thiếu gia có b-bảo t-tôi là b-bảo út thiếu g-gia k-khi tỉnh dậy k-kêu cậu út đ-đi làm sổ sách v-và c-các giấy tờ tr-trên p-phòng s-sách thưa cậu út thiếu gi-gia .
Dù có hơi lắp bắp , có từ nói rõ có từ ko nhưng Vietnam cũng hiểu đc hết phần nào câu nói của chị người hầu . Cậu cười nhẹ trả lời .
Vietnam : Ukm , em biết rồi ; chị cứ để đấy tí nữa em về làm sau .
Nhưng khi Vietnam định lên phòng thì 1 anh quản gia bước đến chỗ cậu , giọng nghiêm nghị nhưng lại có chút ngậm ngừng nói .
Quản gia : Thưa út thiếu gia , như thiếu gia đã biết là Ông chủ , các thiếu gia đang có việc bận nhưng ...
Vietnam : Sao ?
Mặt cậu khó hiểu bây h càng khó hiểu hơn trước câu nói của anh quản gia kia .
Quản gia : Nhưng do 1 số vấn đề đột suất nên có lẽ tháng sau mới về . Họ nói vs tôi là khi họ đi vắng mong ngài sẽ quản lí và phát triển tốt đất nc .
Khi vừa dứt câu nói , mùi hương hoa sen dần dần phai đi ; mặt cậu tối sầm lại , đôi chân bắt đầu di chuyển dồn dập , cậu chạy chạy thẳng lên phòng mà ko suy nghĩ nhiều j hết .
_______________________________
Khi lên tới phòng cậu đóng xầm cửa lại .
Tại sao ? Tại sao ? Cậu đã đc xuyên ko , đã có 1 cuộc sống mới , đã có những thứ cậu mong muốn nhưng .... tại sao .... cậu lại ko thể gặp gia đình mới của mình đầu tiên khi cậu tỉnh dậy .
Nước mắt cứ thế tuôn ra , hoá ra nó vẫn như thế , nó vẫn là cuộc sống nhàm chán và đau buồn đó ; dù có xuyên ko cũng như vậy thôi , cậu thật ngu ngốc khi tin rằng mình xuyên ko là có thể đổi đời nhưng ai ngờ nó cũng vẫn chỉ như thế mà thôi .
??? : Sao anh dễ ràng bỏ cuộc như vậy khi nó mới chỉ là sự mở đầu ?
Vietnam : Ichita ?!
Ichita : Đúng là em .
Vietnam : Sao em lại ở đây ?
Ichita : Để củng cố tinh thần giúp anh . Em biết là anh buồn khi tỉnh dậy ở thế giới này mà ko đc gặp mặt gia đình nhưng đó chỉ mới là áp lực đầu tiên thôi mà , Vietnam trc h của em luôn luôn kiên cường đâu rồi , chẳng lẽ anh định bỏ cuộc ?
Vietnam : ... -nghe tới đó cậu liền bừng tỉnh , đúng rồi cậu mới đến đây thôi mà sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy đc .
Vietnam từ từ gạt đi những giọt nc mắt sau đó là 1 nụ cười nhẹ .
Ichita : Thế mới là anh chứ .
Vietnam : Thế có chuyện j sao ? Anh chắc chắn ko em chỉ đột ngột tới đây để an ủi anh , có tin j sao ?
Ichita : Anh nhắc em mới nhớ . Anh có nhớ cái phần anh là omega kết hợp vs Alpha ko thì ở thế giới này anh là Omega hay Alpha ko quan trọng đâu chỉ là em ghi vào đấy chỉ để cho anh biết Vietnam ở thế giới này như nào thôi . Thôi em đi đây .
Chưa kịp để cậu nói thì đã đi mất rồi nhưng cậu cũng nhẹ phần nào khi biết những điều mà Ichita vừa nói đó .
Cậu nhẹ nhàng bước tới ngăn kéo tủ lấy chiếc điện thoại IPhone pro max và thẻ black card mà Đại Nam để lại cho cậu . Cậu nối bước tới nhà tắm thay đồ để chuẩn bị cho 1 bước đi mới cho việc tìm hiểu thế giới khác này của cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro