Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24-25-26

  Buổi họp lớp kết thúc là khi trời đã tối mịt, ai cũng uống khá nhiều, mọi người dắt díu nhau về. Ở trước cửa khách sạn, chúng tôi ôm lấy nhau nói câu hẹn gặp lại, nhưng làm sao biết được sau lần chia lìa này, bao giờ chúng tôi mới được gặp lại nhau. Cho dù gặp lại thì còn có thể giãi bài nỗi lòng với nhau như hôm nay nữa hay không, chẳng thể biết được.

Đằng Ngôn kéo tôi đi trên đường, tôi hỏi cô ấy: "Đêm nay ở đâu?"

"Ở nhà cậu đi."

"Được."

Tôi và Đằng Ngôn nắm tay nhau lặng lẽ đi trên đường, gió Bắc thổi qua vù vù khiến cho Đằng Ngôn rùng mình một cái. Tôi cởi khăn quàng cổ xuống, quấn vào cổ của cô ấy, Đằng Ngôn vuốt khăn quàng, quay sang cười ngơ ngác với tôi. Tôi xoa lên tóc của cô ấy, nắm lấy tay cô ấy tiếp tục đi về phía trước. Tất cả mọi thứ đều xảy ra rất tự nhiên, giống như đó là điều hiển nhiên nhất.

Trên đường đi, Đằng Ngôn hỏi công việc của tôi có vất vả hay không, tôi đáp rằng cũng không đến nỗi nào. Cô ấy hỏi tôi đã có bạn trai hay chưa, tôi không trả lời mà chỉ ngước đầu lên nhìn bầu trời. Đêm nay trời một màu đen vô tận, trăng bạc treo ở trên cao, sao trên trời hình như đã bị lạnh cóng hết cả rồi.

Tôi đưa Đằng Ngôn về nhà mình, đầu tiên cô ấy quan sát một lúc sau đó tựa vào người tôi, hỏi: "Mình cậu ở đây à?"

"Không phải, còn có một đàn anh nữa, anh ấy đã về quê nghỉ tết rồi."

"Mình thấy dưới gầm bàn có một thùng mì ăn liền, có phải là ngày nào cậu cũng ăn nó?"

"Cũng không hẳn, thỉnh thoảng cũng ăn những thứ khác nữa."

Đằng Ngôn nhìn tôi có chút phức tạp: "Cậu luôn chẳng biết tự chăm sóc mình, khi còn đi học cậu thường pha mì khi đói, bây giờ cũng thế. Đừng có như vậy mãi, cho dù ăn thì cũng phải cho thêm trứng gà và chút rau xanh, nhé?"

"Ừ."

"Đã lâu rồi không gặp, ai ngờ cậu vẫn cứ như cũ." Đằng Ngôn nắm lấy tay tôi, mang theo chút mơ màng "Thật ra... mình luôn hy vọng rằng Lưu Kỳ không thay đổi, chỉ mãi là một Lưu Kỳ nhàn nhạt, ngây ngốc."

"Này" Tôi cân nhắc mãi, cuối cùng mới hỏi "Đằng Ngôn, anh ta... anh ta có tốt với cậu không?"

Đằng Ngôn giật mình, ánh mắt rời rạc, cô ấy ôm lấy vai tôi, khàn giọng, câu từ có chút lộn xộn: "Cậu cũng hiểu... cảm giác của mình đối với cậu, cậu biết không, anh ta rất tốt.... nhưng không tốt bằng cậu đã đối xử với mình, trên đời này không ai đối xử với mình tốt bằng cậu, ngoài cậu ra, mình không tìm được ai tốt với mình như cậu nữa, mình vẫn luôn biết, thật sự đều biết."

Như vậy là đủ rồi, lòng tôi bắt đầu trống rỗng, ôm lấy Đằng Ngôn, đưa tay vuốt ve mái tóc của cô ấy. Ngửi lấy hương thơm từ tóc của Hứa Nhược, mùi hương đó đem lại cho tôi cảm giác như mình là một cánh bướm đang hạnh phúc nô đùa trong bụi hoa tươi.

Qua một lúc lâu, Đằng Ngôn ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm túc: "Mình gửi tin nhắn cho cậu, cậu không trả lời, tại sao?"

Tôi không nói gì cả, đột nhiên Đằng Ngôn kéo lấy tay trái của tôi, đẩy ống tay áo lên rồi chạm vào sợi dây màu đỏ mà cô ấy đã buộc vào cho tôi. Bỗng nhiên rơi nước mắt "Lưu Kỳ, cậu vẫn luôn đeo nó trên tay, mình biết là cậu vẫn luôn đeo nó."

Giọt nước mắt của Đằng Ngôn rơi xuống làm phỏng tay tôi, tôi gạt đi những giọt nước mắt của cô ấy, giống như lúc còn đi học, dỗ dành: "Đừng khóc, ngoan."

Đằng Ngôn lại khóc càng to hơn, mãi đến khi chuông điện thoại của cô ấy vang lên, tiếng khóc mới ngưng được. Cô ấy cầm điện thoại lên, nhìn tôi một cái rồi đi ra bên ngoài. Không cần đoán tôi cũng biết rõ là do bạn trai của cô ấy gọi. Gian nhà không lớn, cách âm cũng không tốt, mặc cho Đằng Ngôn đã nói bằng giọng rất nhỏ nhưng tôi vẫn cứ nghe được. Nghe thấy cô ấy dùng giọng điệu nũng nịu nói với bạn trai "Anh mà còn quản lý em như thế nữa... em sẽ không để ý tới anh đâu.". Đột nhiên tôi cảm thấy rất mỉa mai, không biết bản thân mình đang làm gì.

Sau khi Đằng Ngôn nhận điện thoại xong, tôi cũng chuẩn bị xong giường chiếu, tôi nói với cô ấy: "Cậu ngủ ở đây đi, mình vào căn phòng kế bên ngủ". Vương Thành đã về quê, tôi đi qua ngủ ở phòng anh ta một đêm cũng không có vấn đề gì.

Khuôn mặt của Đằng Ngôn cứng ngắc, cô ấy hỏi: "Cậu không ngủ cùng mình?"

"Mình sợ cậu không quen" Tôi do dự trả lời.

"Chẳng có gì mà không quen, trước đây chúng ta cũng thường ngủ cùng nhau, chẳng lẽ cậu quên rồi?"

"Được rồi, cậu chờ một chút, mình đi chuẩn bị thêm cái chăn nữa" Tôi làm sao mà quên được? Trước đây mình không biết cậu đã rõ ràng mọi thứ, cho nên mới như chuột ăn vụng hũ mật, âm thầm vui mừng ôm cậu cùng ngủ. Mà bây giờ, làm sao mình đối mặt được với cậu khi biết cậu đã nhận ra lòng mình, mình không nhất thiết phải có được tình cảm của cậu, nhưng còn bạn trai cậu?

Tôi đến phòng của Vương Thành, ôm chăn của anh ta về rồi trải lên giường, cũng may là giường khá lớn, hai người ngủ không thành vấn đề.

Đằng Ngôn không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn hành động của tôi, cô ấy gắt gao cắn mỗi, đôi mắt dần dần trở nên ướt át. Nhìn thấy cô ấy như vậy, tim tôi bắt đầu đau, đem cô ấy ôm vào lòng, nói ra một lý do mà ngay cả chính bản thân tôi cũng không tin: "Đừng nghĩ lung tung, ở đây lạnh, không giống như ở trường học, nhé?"

"Ừ" Cuối cùng mắt của Đằng Ngôn cũng rơi xuống, chảy xuống cổ của tôi, lành lạnh.

Tôi vỗ lên lưng Đằng Ngôn, bảo cô ấy đi rửa mặt. Sợ nước mùa đông làm cô ấy lạnh, tôi lấy chậu đổ nước nóng vào pha thêm ít nước lạnh cho cô ấy dùng. Đằng Ngôn giặt tất, chờ mọi thứ xong xuôi, tôi đưa chăn của tôi cho cô ấy còn mình thì đắp chăn của Vương Thành. Đắp chăn của Vương Thành, có cảm giác hơi khó chiu, không được thoải mái lắm, rồi nghĩ là chỉ một đêm thôi, cũng không sao.

Tôi và Đằng Ngôn nằm thẳng trên giường, nhìn trần nhà mà ngẩn người, dường như cũng không biết nên nói gì. Sau một lúc lâu, Đằng Ngôn nhẹ nhàng hỏi: "Lúc nãy cậu vẫn chưa trả lời mình... mình gửi tin nhắn cho cậu, cậu không hồi âm, tại sao?"

Tôi nghĩ rồi nói: "Có bạn trai ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, mình nghĩ cậu sống rất tốt nên không trả lời."

"Nhưng anh ta không phải cậu." Đằng Ngôn thở dài "Gần đây, mình thường nhớ về cậu, nhớ những chuyện khi chúng ta còn là sinh viên. Cậu có nhớ mình không?"

"Có."

Đằng Ngôn chống nửa người lên, nhìn sâu vào mắt tôi, tôi quay đầu nhìn cô ấy. Đôi mắt kia trong trẻo như mặt nước, dường như tôi đã chìm đắm trong dòng nước đó mất rồi. Chúng tôi từ từ xích lại gần nhau, rất chậm rất chậm, như đã trôi qua mấy thế kỉ, rốt cuộc môi mới chạm vào nhau.

Lòng tôi gợn sóng, nhẹ nhàng khép mắt lại để tập trung hoàn toàn cảm xúc vào cảm nhận đôi môi mềm mại. Đằng Ngôn vươn tay đè lên người tôi, cách một lớp chăn nhưng tôi vẫn nghe được tiếng đập thình thịch của tim cô ấy. Âm thanh ấy như tiếng suối chảy vào mùa xuân, vội vã nhường ấy, êm tai nhường ấy.

Đằng Ngôn liếm lấy môi tôi như trẻ nhỏ, đầu lưỡi thỉnh thoảng vẽ lên vành môi của tôi, loáng thoáng, hình như tôi nghe được cô ấy nói: "Kỳ, thật sự rất nhớ cậu, nhớ đến quặn lòng.". Hai tay tôi nâng mặt của Đằng Ngôn lên, từ từ nâng lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve môi cô ấy một lần lại rồi lại một lần. Khuôn mặt của Đằng Ngôn vẫn điềm tĩnh mà xinh đẹp như cũ, chỉ là đôi má đã nhuộm một tầng ửng hồng. Cô ấy dịu dàng nhìn tôi, tôi đắm chìm trong đại dương của sự dịu dàng này, mãi chẳng thể nào thoát ra được.

Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng mèo kêu "meo meo", một tia sáng bỗng nhiên xẹt qua đầu tôi. Tôi tỉnh lại, vội vàng buông tay, tách ra khỏi Đằng Ngôn. Chuyện gì thế này? Kẻ thứ ba sao? Đằng Ngôn đã có bạn trai, vừa mới đây thôi cô ấy còn ngọt ngào trò chuyện cùng bạn trai. Tôi đang làm gì thế này? Chúng tôi đang làm gì thế này, chuyện này là sao?

Đằng Ngôn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, trong đôi mắt mang theo đau thương. Tôi hít mạnh một hơi, gắng gượng nở một nụ cười với cô ấy, nói: "Ngủ đi, ngày mai cậu còn phải lên xe về nhà."

Đằng Ngôn nặng nề nằm xuống, nhắm mắt lại, giọng cô ấy trĩu nặng: "Tại sao?"

"Cậu đã có bạn trai, ngủ đi.". Cậu có bạn trai, Đằng Ngôn, mình yêu cậu, mình khát khao được hôn cậu, thậm chí khát khao được trao hết mọi thứ cho cậu. Nhưng mình không muốn làm kẻ thứ ba, không muốn làm cho cậu khó xử. Cậu đã không có dũng cảm lựa chọn, vậy thì, hãy để mình lựa chọn giúp cậu. Tất cả mọi thứ, cậu có thể hiểu được không?

Vừa định tắt đèn thì chuông cửa vang lên, tôi mang dép chạy ra mở cửa. Vương Thành không có ở đây, thường thường xuất hiện bất thình lình ở nơi này như oan hồn thì ngoài Hứa Nhược ra, tôi cũng không nghĩ còn có ai khác nữa.  

25

  Tôi mở cửa, quả nhiên là Hứa Nhược, cô ấy xinh đẹp tươi tắn đứng trước mặt tôi, mà đôi mắt lại nhìn ngang nhìn dọc phía sau tôi. Trời rất lạnh, tôi để cho cô ấy nhanh nhanh vào nhà, ôm cánh tay hỏi: "Sao chị tới đây? Chị có chìa khóa cơ mà?"

"Đấy là vì phép lịch sự thôi, em ngủ à? Nhanh trở lại phòng ngủ đi, đứng ở đây lạnh lắm. Vương Thành gọi điện cho tôi, bảo rằng em ở nhà một mình, nhờ tôi đến bầu bạn với em."

Hứa Nhược vừa nói vừa đẩy tôi vào phòng "Nhanh về giường, nhanh về giường. Nhà của em có khách hả."

Đằng Ngôn đã ngồi dậy, nhìn thấy Hứa Nhược, cô ấy thoáng sững sờ một lát sau đó cười nói "Chào chị, tôi là Đằng Ngôn, bạn học của Lưu Kỳ."

"À, Hứa Nhược, bạn của Lưu Kỳ." Hứa Nhược rất tự nhiên giới thiệu bản thân, cô ấy nhìn lướt qua giường của tôi. Đột nhiên cười tươi như hoa, sau đó nhét tôi vào trong chăn rồi quay sang nói với Đằng Ngôn: "Nghe nói mọi người họp lớp, chắc là vui lắm."

"Vâng, rất vui. Hình như tôi đã thấy chị ở đâu rồi, chị có phải là nữ giám đốc của *** hay không?" Đằng Ngôn hỏi.

Hứa Nhược giống như vô ý liếc tôi một cái, nói: "Đúng vậy, haha, ba của tôi hiếm khi nhận lời phỏng vấn, bị em nhận ra rồi."

"Ha ha, công ty của chị lớn như vậy, không nhận ra mới là khó ấy. Tháng chín năm ngoái tôi và đồng nghiệp đã từng phỏng vấn cha của chị một lần, buổi phóng vấn đó còn nói về gia đình của chị nữa."

"Phải, nhờ phúc của cha cho nên khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi mới được ké lên báo." Trong đôi mắt của Hứa Nhược ánh lên vẻ trào phúng, cô ấy ngồi ở mép giường, chen chúc với tôi, nói: "Em dịch vào trong đi, chúng ta cùng nằm."

Tôi trợn to hai mắt, hỏi: "Đêm nay chị không về à?"

"Em thấy lúc nào tôi đến đây vào buổi tối mà trở về chưa?" Cũng đúng, lần nào Hứa Nhược tới đây vào lúc nửa đêm cũng đều ở lại, cùng tôi chen chúc trong một cái chăn. Tôi hỏi cô ấy rằng nơi này tàn tạ như vậy, có nhà thoải mái không chịu ở lại bày đặt đến đây chen chúc trên cái giường ọp ẹp này với tôi làm gì. Hứa Nhược đáp là em không chịu dọn đến nhà của tôi, nên tôi không thể làm gì khác hơn là tới đây ám. Tôi bất đắc dĩ, đành phải để cho cô ấy ở lại.

Tôi áy náy nhìn Đằng Ngôn, nói: "Đêm nay ba chúng ta cùng ngủ nhé."

Đằng Ngôn nhếch môi, không nói gì, chỉ nhích người vào trong. Hứa Nhược lưu loát thay đồ ngủ, nhanh chóng rửa chân rồi chui lên giường. Từ lúc cô ấy thay quần áo đến lúc lên giường, cả quá trình chưa đầy ba phút, tốc độ nhanh như tên lửa làm cho tôi và Đằng Ngôn chỉ biết trợn mắt mà nhìn. Nhìn Hứa Nhược xoay như chong chóng, mãi đến khi cô ấy chui vào chăn, tôi vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Hứa Nhược chui vào chăn xong, việc đầu tiên là đưa chăn lên mũi ngửi ngửi, hỏi:" Đây không phải là chăn của em đúng không? Của Vương Thành à?"

"Phải, anh ta không ở đây nên tôi mượn một bữa."

"Trời ạ, lần đầu tiên tôi đắp chăn của đàn ông."

"Đừng có kiêu, lúc trước ở bên bạn trai cũ chị không đắp chăn của anh ta à?" Tôi ghé vào bên tai Hứa Nhược, trêu đùa. Chẳng biết tại sao, cứ ở gần Hứa Nhược là tôi lại thích chọc ghẹo cô ấy.

"Vớ vẩn!" Hứa Nhược dùng sức nhéo lưng tôi, đau đến nỗi tôi phải cắn răng. Rồi cô ấy leo qua người tôi, nói: "Tôi vào trong để tiện tán ngẫu với Đằng Ngôn, em nhích ra ngoài đi, nhanh lên."

Tôi nhích người ra phía ngoài giờng, ngực của cô ấy vô tình chạm vào người tôi, thật mềm mại, tim tôi đập lệch nhịp, nhưng rồi tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn nằm cuống. Quay đầu lại nhìn Đằng Ngôn, khuôn mặt Đằng Ngôn tái nhợt, cô ấy cũng nhìn tôi. Thấy Đằng Ngôn cầm lấy chăn xiết chặt rồi lại buông ra, lòng tôi đột nhiên khó chịu, muốn nói với cô ấy rằng tôi và Hứa Nhược không có gì nhưng cũng không biết nên nói như thế nào. Tôi nhìn về phía Hứa Nhược rồi lại lắc đầu với Đằng Ngôn, dường như Đằng Ngôn hiểu ý tôi, nét mặt bình tĩnh trở lại, tay cũng bỏ vào trong chăn. Tôi vừa định thở dài, lưng lại bị Hứa Nhược nhéo tiếp một cái, tôi nhìn Hứa Nhược với ánh mắt khó hiểu, cô ấy trừng mắt lườm tôi rồi lại nhéo thêm một cái. Lần một lần hai có thể chịu, nhưng lần thứ ba thì thật sự không thể chịu được nữa, tôi nhích người ra phía ngoài giường, cố gắng kéo dài khoảng cách với Hứa Nhược.

Hứa Nhược và Đằng Ngôn nhỏ giọng trò chuyện về công việc, những thứ vụn vặt linh tinh. Mới đầu tôi cũng hào hứng nghe hai người nói chuyện, nhưng sau dần lại không cưỡng nổi sức hấp dẫn của giấc ngủ. Mơ màng chìm vào giấc ngủ, mơ màng cảm nhận được Hứa Nhược ôm tôi vào lòng, tôi cũng thuận theo chui vào vòng tay của cô ấy, cọ cọ trong lòng Hứa Nhược rồi thiếp đi.

Ngày hôm sau, tôi và Hứa Nhược tiễn Đằng Ngôn đến nhà ga. Trước khi đi, Đằng Ngôn lại nhận được điện thoại bạn trai gọi đến, lần này cô ấy không nói gì nhiều, chỉ ậm ừ hai câu liền tắt máy. Hứa Nhược nhìn tôi bằng đôi mắt suy tư, tôi nghiêng đầu đi, mắt không thấy thì lòng không phiền.

Tới nhà ga, Hứa Nhược ở lại trong xe, không đi cùng tôi và Đằng Ngôn nữa. Đằng Ngôn nhỏ giọng hỏi: "Cậu thích Hứa Nhược không?"

Tôi nhún vai, nói: "Chúng mình chỉ là bạn bè."

"Vậy chúng ta thì sao?"

Đôi mắt của Đằng Ngôn ướt át, tôi chạm lên khuôn mặt của cô ấy, nói: "Chúng ta cũng là bạn bè, bạn bè đặc biệt."

Cô ấy cúi đầu nhìn chiếc dây màu đỏ trên tay tôi, lông mi khẽ run theo gió, hỏi: "Cậu vẫn sẽ đeo nó, đúng không?"

"Ừ."

Đằng Ngôn bất giác cười, nụ cười đó mang theo sự ưu thương nhưng đẹp đẽ. Cô ấy ôm chặt lấy tôi "Lưu Kỳ, thật sự rất nhớ cậu, chỉ là mình sợ."

Tôi vỗ lưng cô ấy, nhẹ nhàng nói: "Ừ. Mình biết, lên xe đi."

"Không biết vì sao, thấy cậu ở cạnh bên Hứa Nhược, mình rất khó chịu. Này, có lẽ là mình ghen đấy" Đằng Ngôn hôn nhẹ lên mặt tôi, đôi mắt trong veo như dòng nước suối ánh lên sự mất mát. "Mình đi đây, chăm sóc bản thân thật tốt. Sắp cuối năm rồi, vè nhà sớm đi."

"Ừ."

Đằng Ngôn đi rồi, để lại cho tôi một bóng lưng, tôi nhìn đoàn tàu chở cô ấy dần dần chạy khỏi tầm mắt của mình mãi đến khi mất hút. Tôi biết Đằng Ngôn sợ điều gì, bởi vì tôi cũng giống vậy, loại tình cảm này là trái với lẽ thường. Nhưng mà, bởi vì sợ nên mới bỏ qua lòng mình sao? Hay là, lòng chưa bao giờ thật sự yêu, cho nên mới sợ?

Tin nhắn đến, tôi mở ra xem, là của Đằng Ngôn. Cô ấy viết "Người ta nói: Có những cảm xúc mà chỉ trong lúc mất ngủ hàng đêm mới chịu thừa nhận là đang tương tư. Có những duyên phận chỉ sau khi tỉnh giấc mới chịu tin là vĩnh viễn. Có những cuộc tình sau khi chia lìa mới hiểu rằng đã thật sự lạc mất nhau. Có những ánh mắt sau khi chia xa mới nhận ra là lưu luyến. Lưu Kỳ, mình nên làm thế nào đây?"

Cậu nên làm thế nào? Đằng Ngôn, mình cũng không biết cậu nên làm thế nào. Không buông được, không dứt được, không thể quên, cũng không cắt đứt được. Một bên là tình yêu, một bên là lẽ thường của thế tục, Đằng Ngôn, chúng ta nên làm gì? Không phải cậu sợ sao? Nếu sợ, cứ đến bến cảng an toàn đi, mình không muốn cậu phải sợ, mà điều mình muốn là cậu được hạnh phúc, hiểu không?

Tôi ngẩng đầu nhìn cây bạch dương gần đó, lá gần như đã rời hết khỏi cành, chỉ còn những nhánh cây trơ trụi và vài chiếc lá cây khô vàng. Gió đông thổi qua, lá cây run rẩy rồi lặng lẽ rơi. Lá rơi xuống, là do cây vứt bỏ hay là vì gió vô tình?

Hoặc chỉ đơn giản là lá muốn rời đi. Tôi tự lẩm bẩm.

Chạm lên khuôn mặt mình, vẫn còn vương lại chút hơi ấm của Đằng Ngôn nhưng cả người tôi đã lạnh cóng rồi.  

26

  Tôi đứng ở đó bất động một lúc lâu, Hứa Nhược đi đến bên cạnh, kéo tay của tôi, dắt tôi lên xe.

Trên đường đi tôi chỉ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, không nghĩ đến bất cứ thứ gì cả. Mãi đến khi Hứa Nhược dừng xe, tôi mới hoàn hồn trở lại. Hứa Nhược nói: "Đến rồi, khi nào em về nhà ăn tết?"

"Ngày mai, đã mua vé rồi, trưa mai."

"Vậy ngày mai tôi tiễn em về."

"Không cần đâu, cảm ơn."

"Không khách sáo với tôi thì em chết à!" Hứa Nhược lớn tiếng, sắc mặt rất khó coi.

Tôi sợ hết hồn, không biết phải làm sao, chỉ ngây ngốc đứng nhìn cô ấy. Hứa Nhược vỗ trán "Trời ạ, chắc chết mất. Xuống xe đi, tôi phải về."

Tôi gật đầu, bước xuống xe. Hứa Nhược cũng theo xuống xe, giận dữ nói "Em không giữ tôi lại được một chút à? Tôi đưa em và Đằng Ngôn đến nhà ga cơ mà, dù sao em cũng nên cảm ơn tôi một câu đi chứ!"

Nhìn Hứa Nhược đang tức đến giậm chân, tôi không nhịn được cười "Vừa nãy không phải chị bảo tôi đừng khách sáo với chị còn gì?"
"Bây giờ muốn khách sáo, không được à!"

"Được, được. Cảm ơn. Để thể hiện lòng biết ơn, hôm nay tôi đi chơi với chị có được không?"

Khóe miệng của Hứa Nhược run rẩy, cuối cùng cũng bật cười "Lưu Kỳ, em là đứa luôn làm cho người khác giận đến cắn răng. Tuy rằng tôi rất muốn đi chơi cùng với em, nhưng mà hôm nay tôi có hai người bạn đến chơi, tôi phải tiếp đãi bọn họ."

"Ừ, được. Chị đi đi."

Hứa Nhược nheo mắt lại "Có phải em đang ước tôi nhanh nhanh biến đi phải không?"

"Làm ơn đi!" Tại sao tôi nói cái gì cô ấy cũng suy diễn được thế này? Còn chưa thoát khỏi sự đau buồn khi mới chia ly với Đằng Ngôn, Hứa Nhược lại bắt đầu ở bên cạnh oanh tặc vào lỗ tai tôi. Tôi thật sự đau đầu, rất đau đầu.

"Kế hoạch là bây giờ tôi về, ngày mai tôi tới tiễn em đến nhà ga." Hứa Nhược lên xe, lại kéo cửa kính xuống, thò đầu ra ngoài nói với tôi "Buổi tối mà sợ thì gọi cho tôi, tôi đến với em."

"Ừ, biết rồi. Tạm biệt."

Hứa Nhược đi rồi, tôi vào nhà. Đầu tiên là đem chăn gấp lại cẩn thận rồi trả cho Vương Thành. Sau đó nằm bẹp trên giường, kéo chăn của mình lên đắp, trên chăn còn lưu lại mùi hương của Đằng Ngôn, tôi cứ cầm chăn ngửi mãi đến khi chìm vào giấc ngủ.

Sau khi tỉnh lại đã là một giờ sáng, sắp hết năm, chỉ có mình tôi ở đây, trong phòng rất yên tĩnh. Tôi bật đèn, bụng đói meo trống rỗng nhưng không muốn ăn gì cả. Cuối cùng, vẫn ép bản thân ăn chút gì đó, cầm lấy bịch bánh quy cho vào miệng. Đây là bánh mà Hứa Nhược mua, cô ấy nói lúc nào cực đói thì ăn cái này để lót dạ.

Tôi lấy điện thoại ra nhìn, bên trong có sáu tin nhắn. Một là của Đằng Ngôn, báo rằng cô ấy đã về đến nhà. Năm cái còn lại là của Hứa Nhược, hỏi tôi đang làm gì, sao lại không trả lời tin nhắn, nếu còn không trả lời nữa thì cô ấy sẽ giết tôi. Tôi cười, hồi âm tin nhắn "Lúc nãy ngủ không thấy tin nhắn đến. Chị ngủ đi, ngủ ngon.". Cứ tưởng là Hứa Nhược đã ngủ, sẽ không trả lời, không ngờ ngay sau đó nhận được điện thoại của cô ấy "Sao em ngủ sớm vậy? Đã ăn tối chưa?"

Tôi trả lời "Ăn rồi."

"Ăn gì?"

"Bánh quy."

"Vớ vẩn!" Hứa Nhược quát, sau đó dập máy. Tôi nhìn điện thoại mà đờ người ra, không hiểu tôi lại động đến cái dây thần kinh nào của cô ấy.

Vừa ngủ một giấc, cơ thể tràn trề sức sống. Muốn cũng không thể ngủ tiếp nữa, tôi thay áo, vệ sinh cá nhân rồi chui vào chăn đọc sách. Mới đọc được vài trang đã nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Trễ thế này rồi, còn gần hết năm, ai lại đến đây? Tim tôi như nhảy khỏi cuống họng, tay đang cầm sách cũng theo đó mà xiết chặt lại.

Cửa mở ra, là Hứa Nhược. Tôi thở phào, yên lòng hỏi "Chị tới làm gì? Không cần phải tiếp đón bạn bè nữa à?"

"Không muốn tiếp đón nữa, không được à? Mau đứng dậy ăn cơm." Hứa Nhược đem túi ni lông trên tay bỏ lên bàn, nhìn thấy tôi vẫn còn năm trên giường, cô ấy nói "Thôi, ăn luôn trên giường đi."

Cô ấy lấy bàn vẽ đặt trên giường, trải lên mặt bàn một tờ báo rồi lấy hộp cơm trong túi ni lông ra "Ăn đi, vẫn còn nóng."

Mũi của tôi xót xa, gần như muốn khóc. Tôi xoa xoa mũi, hỏi: "Hứa Nhược, sao chị lại tốt với tôi như thế?"

"Tại vì tôi đần, đần đến mức cũng không biết vì sao bản thân lại tốt với đứa vô lương tâm như em." Hứa Nhược vỗ nhẹ lên mặt tôi "Ăn đi, nhân lúc còn nóng."

"Ừ, chị ăn chưa?"

"Ăn lâu rồi."

"Ăn cùng với tôi đi, một người ăn một ngồi nhìn khó coi lắm."

"Không, ăn vào nửa đêm dễ tăng cân, không ăn."

"Có sao đâu, chị không mập mà, ăn một chút thôi, tôi đút cho chị." Tôi gắp đồ ăn đưa đến bên miệng Hứa Nhược, Hứa Nhược có chút sửng sốt, sau rồi cười, cuối cùng cũng chịu ăn.

Cứ như thế, tôi vừa ăn vừa đút cho Hứa Nhược. Vô tình, từng dòng nước ấm chảy qua tim tôi. Tôi biết, dòng nước ấm này là do Hứa Nhược mang đến. Cô ấy cứ luôn quan tâm chăm sóc tôi như thế, mà tôi, có thể làm được gì cho cô ấy? Quý trọng thôi, phải quý trọng người này, quý trọng lấy tình bạn này.

Hứa Nhược. Mẹ tôi nói giàu có là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tốt vì giàu có đem lại cho chúng ta cảm giác thoải mái, tự hào, mang lại địa vị, bạn bè vây xung quanh không ngớt. Xấu vì lúc nào cũng phải đề phòng cảnh giác, suy nghĩ, thậm chí tính toán mưu mô. Rồi cuối cùng mới phát hiện ra rằng cả cuộc đời mình, trừ tiền ra cũng chỉ còn có tiền. Tôi nghĩ rằng mẹ nói đúng, bởi vì tôi luôn nhìn thấy sự cô đơn trong đáy mắt chị. Có phải vì cô đơn nên chị mới chú ý đến người có cuộc sống hoàn toàn trái ngược với chị là tôi, mới tiếp cận tôi, đến gần tôi, muốn thử nhìn xem thế giới của chị và tôi khác biệt như thế nào. Muốn tìm thứ để lấp đầy sự cô đơn trong lòng mình, nếu tìm không thấy rồi cũng sẽ bỏ tôi mà đi.

Hứa Nhược. Về vật chất, hẳn chị không thiếu thứ gì. Về tinh thần, chắc chị có chút thiếu thốn, ví dụ như thiếu một người không để ý đến tiền tài của chị mà chỉ yên lặng ở cạnh bảo vệ chị. Cho nên, trước khi chị tìm được người mà chị muốn, điều tôi có thể làm chỉ là quý trọng lấy chị.

Giữa trưa hôm sau, Hứa Nhược đưa tôi đến nhà ga. Trong nhà ga, tiếng người ồn ào, đâu đâu cũng thấy hành khách tay xách nách mang gói lớn gói nhỏ theo người, phần lớn là công nhân và học sinh. Phòng vé nhốn nháo những người là người đang xếp thành hàng dài phía trước cửa, trên mặt mỗi người đều là nét chờ mong, bởi vì sắp cuối năm, sắp được về nhà. Trong nhà có cha mẹ thân thương của chúng ta, có những ký ức chúng ta lớn lên từng ngày. Năm tháng cuốn đi mọi thứ, chúng ta lớn lên, ước mơ biến mất, thứ duy nhất còn lại chỉ có gia đình. Mái ấm nhỏ bé vẫn luôn kiên cường đứng vững, lặng lẽ chờ chúng ta trở về, ngày qua ngày, tháng này qua năm khác vẫn không hề thay đổi.

Nhìn đoàn người nườm nượp, tôi bỗng nhớ đến một bài vè: Mỗi năm một lần xuân lại đến, tha phương đất khách bỗng nhớ nhà...
Hứa Nhược ngơ ngác mở to hai mắt nhìn ngược ngó xuôi, cô ấy nói: "Về nước lâu rồi nhưng đâu là lần đầu tiên tôi cảm nhận được không khí tết, rộn ràng quá."

Hứa Nhược cảm nhận được không khí rộn ràng của ngày tết, nhưng cô ấy không hiểu được tâm trạng cay đắng của những người xếp hàng mua vé đằng kia. Tôi cười hỏi: "Chị đã nghe một bài thơ về xuân chưa?"

"Như thế nào? Đọc thử xem!"

"Là chế từ bài 'Thấm vườn xuân-tuyết' thành 'thấm vườn xuân-mua vé'" Tôi nhìn mọi người tất bật trong nhà ga, nhẹ giọng đọc: "Tết âm lại đến, đất nước Trung Hoa, kẻ giàu đi máy bay, dân nghèo mua vé đứng. Trông bốn phía trường thành, mênh mông bát ngát, hai đầu sông lớn, nhân công dào dạt. Thức khuya dật sớm, thâu đêm suốt sáng, lo kiếm tiền mua vé về quê ăn tết. Dòng người như nước, một chuyến tàu e khó nhét hết. Vé xe cháy sạch, kẻ hào kiệt cũng phải khom lưng quỳ gối. Tần Hoàng Hán Võ, thấy thế cũng phải chạy. Đường Tông Tống Tổ, cũng bó tay. Thiên kiêu một đời-Thành Cát Tư Hãn cũng chẳng thể làm gì khác hơn là phi ngựa trở về bão tố."

"À" Hứa Nhược cúi đầu ngậm ngùi, rồi lại ngẩng đầu lên, khẽ hỏi: "Rốt cuộc thì em tạo ra u buồn, hay là u buồn tạo ra em?"

"Đó không phải u buồn, mà đó là cuộc sống" Tôi nhàn nhạt đáp lời, kéo tay của cô ấy "Đi thôi, vào phòng chờ."

Ở phòng chờ, Hứa Nhược hỏi: "Bao giờ quay lại?"

"Mùng sáu trở lại, mùng tám đi làm, về trước hai ngày."

"Ừ, tôi tới đón em."

"Không..." Vốn muốn nói không cần đâu, lại nhớ ra Hứa Nhược không thích tôi khách khí với cô ấy. Tôi vội sửa lời: "Đến lúc đó rồi tính. Đã đến giờ, tôi phải đi bấm vé rồi."

"Ừ" Hứa Nhược đứng dậy, đưa balô cho tôi. Đôi mắt cô ấy chớp chớp "Về đến nhà thì nhắn tin cho tôi. Còn nữa, điện thoại lúc nào cũng phải hoạt động đấy."

"Ừ, được" Tôi đeo balô lên lưng, vỗ vỗ đầu cô ấy, cười đùa: "Bé ngoan, tôi đi rồi, đừng nhớ tôi nhé."

"Vớ vẩn!" Hứa Nhược lườm tôi rồi cũng vỗ vỗ đầu tôi, vừa đùa vừa thật nói: "Bé ngoan, đi đi, đừng không nhớ đến tôi nhé."

Tôi cười, hướng về cô ấy vẫy tay một cái rồi xoay người vào phòng soát vé. Bấm vé xong, quay đầu nhìn lại, trong dòng người hối hả tôi vẫn thấy Hứa Nhược đứng ở đó bình tĩnh nhìn tôi. Giữa hai hàng lông mày của cô ấy chứa đựng sự say đắm dịu dàng, nhàn nhạt cao ngạo, mái tóc mềm mại thẳng dài phủ xuống bờ vai, cơ thể mảnh mai như một đóa hoa cúc, cao ngạo mà xinh đẹp.

Người con gái đó thật xinh đẹp biết bao nhỉ. Tôi lại giơ tay lên, vẫy với cô ấy, chưa kịp ngắm cô ấy lâu thêm một chút thì dòng người chật chội đã chen chúc ùa vào.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: