Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Bầu không khí trong xe im lặng hai giây.
Tại sao lại có khăn quàng cổ của phụ nữ?
Bởi vì bị vợ đuổi ra khỏi nhà nên không có quần áo mặc, đồng nghiệp nữ thấy tội nghiệp mới cho mượn để chắn gió, nhưng vì bị bệnh sạch sẽ nên không dùng.

Chỉ trong hai giây ngắn ngủi ấy, nội tâm của Vương Sở Khâm đã tràn ngập độc thoại.

Nhưng đó không phải là lý do.
Mỗi một mối quan hệ đổ vỡ đều bắt đầu từ một vết nứt nhỏ. Anh và Tôn Dĩnh Sa mới vừa bắt đầu lại, anh không cho phép bất kỳ kẽ hở nào. Anh nhất định phải giải thích rõ ràng.

Chiếc xe vừa ra khỏi hầm đã được anh tấp ngay vào lề đường gần đó, đèn khẩn cấp nhấp nháy như đang dẫm lên nhịp tim anh. Anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh chờ đợi phán quyết từ luật sư Tôn.

Tháo dây an toàn, anh điều chỉnh người, đối diện trực tiếp với ghế phụ, nhìn thẳng vào mắt cô và chân thành nói:
"Sa Sa, nghe anh giải thích. Khăn quàng này là của Thời Nghiên. Còn vì sao nó lại ở trong xe anh, là vì trước đó anh đã nhờ cô ấy mua hộ quà kỷ niệm ngày cưới từ Đức."
"Nhưng cô ấy không chịu lấy tiền, anh đành mời cô ấy ăn một bữa để cảm ơn."

Giọng nói của Vương Sở Khâm lần này chân thành hơn bao giờ hết. Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được điều đó. Cô cố ý không nhìn anh, ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên chiếc khăn đặt cạnh cần số.

"Vậy sao?"
"Ăn cơm xong, cô ấy ngồi xe anh rồi để quên khăn quàng lại? Hay là... hay là trong xe đã xảy ra chuyện gì đó..."

Tôn Dĩnh Sa cố tình giữ vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu giả vờ quan sát một lượt không gian chật chội trong xe, cuối cùng ánh mắt rơi vào gương mặt nghiêm túc đến quá mức của anh.
"Không phải là xảy ra chuyện gì không nên xảy ra, rồi anh còn giữ khăn quàng của người ta làm kỷ niệm chứ?"

Cô có thể nghe được chính mình đang nói cái gì không? Vương Sở Khâm nghe đến đây thì hoàn toàn cạn lời, vai buông xuống, mặt mày ấm ức tiến sát lại gần cô, môi bĩu lên:
"Anh oan quá mà, luật sư Tôn! Nghi ngờ thì cũng phải có bằng chứng, sao em cứ muốn phán anh án chung thân thế?"

Vẻ mặt ấm ức của anh, cô đã nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, làm sao mà không hiểu. Tôn Dĩnh Sa thầm nhắc nhở bản thân không được mềm lòng dễ dàng tha cho anh, cô quay đầu sang một bên.
"Đừng có đánh trống lảng. Bác sĩ Vương, anh có quyền giữ im lặng, nhưng mỗi lời anh nói đều có thể trở thành bằng chứng trước tòa."

"Ăn xong là chia tay ở cửa quán lẩu rồi. Hôm đó anh bị viêm mũi, cô ấy tưởng anh mặc ít quá nên bị lạnh, mới bảo anh dùng khăn quàng chắn gió." Anh nghiêng đầu, kiên nhẫn tiếp tục giải thích: "Nhưng em biết mà, Sa Sa, anh bị bệnh sạch sẽ, nên không dùng, chỉ tiện tay đặt trong xe."
"Chỉ là không có cơ hội gặp lại Thời Nghiên nên chưa trả cho cô ấy."

Giọng điệu của anh vừa chân thành vừa kiên nhẫn, hiếm khi thấy anh giải thích tỉ mỉ như vậy. Thật ra, với sự nhạy bén của một luật sư, chỉ cần nghe anh nói vài câu đầu, cô đã gần như có thể đưa ra kết luận.

Ghế phụ không được chỉnh lại, vẫn giữ đúng mức độ thoải mái mà cô thích.
Khăn quàng được gấp gọn gàng trên ghế, đúng kiểu anh hay xếp đồ.
Tất cả hoàn toàn khớp với lời anh vừa giải thích.

Nếu là trước đây, cô sẽ đương nhiên bỏ qua cho anh.
Nhưng chẳng phải chính anh vừa nói rằng muốn bắt đầu lại từ đầu, yêu nhau lại lần nữa sao? Đã yêu nhau thì làm sao có thể dễ dàng tha thứ như hai người bạn tốt được chứ?

"Anh nói sao thì là vậy, dù sao em cũng không có cách nào chứng minh điều ngược lại."
Giọng cô nghe như rất thất vọng. Người đàn ông đối diện nhìn chằm chằm cô không rời, lập tức luống cuống.

"Thật sự là như thế mà, bà nội của anh ơi, em phải tin anh chứ!" Giọng anh gấp đến mức mang cả âm điệu vùng Đông Bắc. Anh vươn tay qua người cô, định mở ngăn chứa đồ trước ghế phụ.

"Tạch", cánh cửa ngăn chứa bật mở. Anh nhướn người qua phía cô, gương mặt gần như áp sát mặt cô.

"Anh làm gì vậy!" Tôn Dĩnh Sa bị anh ép đến phải ngả người ra sau. Không gian hẹp của ghế lái liền diễn ra cảnh cô né, anh đuổi, cô không còn đường thoát.

"Đang... lấy chứng cứ vật lý..." Giọng anh nghe có chút khó khăn.

Hình như cuối cùng cũng với được thứ gì đó, khóe môi Vương Sở Khâm không kiềm được mà nhếch lên.
"Đây, chính là món quà này."
"Lẽ ra tuần trước anh đã định đưa cho em, nhưng hôm đó lại cãi nhau, còn bị em đuổi ra khỏi nhà..." Đôi mắt màu nâu nhạt pha lẫn chút tủi thân và ý cười. "Anh đã chọn rất lâu, nhưng không thể mua trong nước, khó khăn lắm mới nhờ Thời Nghiên mua hộ."

Chiếc hộp gỗ vuông có dòng chữ bạc khắc nổi: GRAF VON FABER CASTELL.
"Giờ thì em tin anh rồi chứ, luật sư Tôn?" Anh nghiêng đầu, không rời mắt khỏi từng biến đổi trên gương mặt cô.
"Mở ra xem đi, Sa Sa. Món quà mừng em thi đỗ kỳ kiểm tra luật sư."

Còn có một điều anh chưa nói ra: Kỷ niệm một năm ngày cưới của họ.

Là một chiếc bút máy.

Cô cúi đầu nhìn chiếc bút máy màu trắng tinh xảo nằm trong hộp, ánh sáng yếu ớt trong xe không thể che lấp được sự thanh lịch dịu dàng của ánh sáng khi xoay phần kẹp bút.
Anh chống tay lên lưng ghế cô đang ngồi, cúi xuống, ghé sát tai cô và khẽ nói:
"Giới luật sư các em có câu: 'Chúng ta không thể vẽ được một vòng tròn hoàn hảo, nhưng nó tồn tại.' Sa Sa, anh mong em dùng chiếc bút này để vẽ nên vòng tròn hoàn hảo nhất mà em nghĩ đến."
"Sa Sa, giống như chúng ta vậy. Trên thế giới này không có một mối quan hệ nào là vòng tròn hoàn hảo, nhưng anh muốn cùng em vẽ nên vòng tròn hoàn hảo nhất của chúng ta."

Giọng nói bên tai quá đỗi dịu dàng, khiến cảm xúc đang tích tụ trong lòng cô dần dần tan rã. Đôi mắt sáng long lanh của cô ngước lên, chạm vào đôi đồng tử màu sáng của anh, bên trong dường như chứa đựng những cảm xúc mà anh không tài nào đọc được.

Anh phát hiện Tôn Dĩnh Sa giống hệt một chú mèo Ba Tư bí ẩn, vừa thanh nhã, vừa kiêu kỳ. Cô nhón chân thật khẽ, dẫm qua tất cả những nơi mềm yếu nhất trong lòng anh, cuối cùng lại rút móng vuốt cào lên tim anh một vết, rồi cúi đầu nhẹ nhàng liếm láp.

Đúng là muốn mạng của anh mà.

Anh đưa tay luồn vào mái tóc ngắn sau gáy cô. Hình như cô còn muốn nói gì đó, nhưng không kịp nữa rồi. Anh chuẩn xác tìm được đôi môi cô, dùng một nụ hôn để phong tỏa tất cả lời nói.

Trong không gian chật hẹp, anh hôn cô đầy cảm xúc, cố giữ lại chút lý trí cuối cùng. Dù sao xe cũng đang đỗ tạm bên lề đường. Anh thở gấp, kéo giãn khoảng cách giữa họ, áp trán lên gò má cô, thấp giọng, trong hơi thở phảng phất sự quyến rũ:
"Trên xe có thể xảy ra chuyện gì không nên xảy ra, hay là luật sư Tôn giúp anh mô phỏng tình huống thử xem? Hửm?"

Giọng anh cuối câu mang theo sự mời gọi, khiến anh hài lòng với hơi thở rối loạn của cô sau nụ hôn vừa rồi.

Tôn Dĩnh Sa bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, căn bản không nghe rõ anh thì thầm gì bên tai. Chỉ đến khi bàn tay anh định trượt vào mép áo, cô mới kịp giữ lại, thẹn thùng ngăn cản:
"Đồ lưu manh!"

Với người đàn ông vẫn còn đắm chìm trong dòng xoáy ham muốn như Vương Sở Khâm, câu nói này càng giống một lời trêu ghẹo. Anh vừa định cúi người kéo ghế phụ ngả xuống thì ánh đèn chói từ phía sau xe bất ngờ chiếu thẳng vào.

Vương Sở Khâm bất đắc dĩ dừng lại, cúi xuống hôn lên đôi mắt long lanh của cô, sau đó ép mình phải kéo giãn khoảng cách.

Đèn xe phía sau vẫn chớp nháy, nhưng anh như không quan tâm. Anh nâng khuôn mặt cô lên, giọng khàn khàn đầy chân thành:
"Sa Sa, giờ em có thể tin anh rồi, đúng không?"

Dưới ánh đèn chói lòa, Tôn Dĩnh Sa thậm chí không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng cô hiểu giọng điệu của anh. Cô khẽ cọ má vào lòng bàn tay anh, lí nhí nói:
"Vậy thì... nghi ngờ nhưng không buộc tội vậy."

Ánh sáng phía sau vụt tắt, chiếc xe mất kiên nhẫn liền vượt qua bằng làn đường xe thô sơ bên phải.

Hai người trong xe nhìn nhau cười. Anh khởi động xe, hòa vào dòng người tấp nập trên phố.

Suốt quãng đường, Tôn Dĩnh Sa cứ mải chơi đùa với hộp bút trong tay. Lúc thì mở ra, lúc lại đóng lại. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc chờ đèn đỏ, cô cúi đầu khẽ nói:
"Anh ơi, em không chuẩn bị quà gì cả..."

Bàn tay đang nắm vô lăng của anh liền vươn qua xoa nhẹ mái tóc ngắn của cô:
"Không sao, em ở bên anh là đủ rồi."

Tôn Dĩnh Sa thích nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa kính xe, xe dần tiến vào khu trung tâm, lượng xe trên đường ngày một đông, vừa lúc đi ngang qua quán lẩu Nam Môn mà cả hai đều yêu thích.

Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, cô bật dậy như mèo bị giẫm đuôi, quay sang nhìn Vương Sở Khâm đang lái xe:
"Anh nói mời Thời Nghiên ăn lẩu?"

Chuyện chiếc khăn quàng cổ này xem ra không dễ dàng kết thúc.

Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, nheo mắt lại, cố gắng hồi tưởng. Đôi tai dần ửng đỏ, anh không biết phải nói sao với cô khi điểm bắt đầu ký ức của anh là từ lần anh trốn trong tủ quần áo của cô.
"Ừ... đúng... là quán Nam Môn gần đây, chỗ mà chúng ta thường hay đi."

"Hôm nào?"

"Thì... hôm chúng ta... trong tủ quần áo..."

"À..."

Tôn Dĩnh Sa suýt chút nữa nhảy dựng lên từ ghế phụ, vội cắt ngang lời anh.

Hóa ra hôm đó người mà Giai Giai nhìn thấy đúng là anh! Cô nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêng của anh, không hiểu sao anh có thể thản nhiên nói ra chuyện này. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, trong đầu anh lúc nào chẳng toàn mấy thứ linh tinh.

Vương Sở Khâm không hiểu vì sao cô lại đột nhiên hét lên, tưởng cả hai đang chung dòng suy nghĩ, nhớ về những phút giây thân mật hôm ấy nên cô ngại ngùng.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại đột nhiên im bặt.

Trong lòng cô có chút bực bội, nhưng lại không biết định nghĩa cơn bực này như thế nào, đành im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Sao thế?" Vương Sở Khâm thả một tay khỏi vô lăng, định nắm lấy tay cô. Sự thay đổi cảm xúc quá rõ ràng của cô khiến anh không thể làm ngơ. Anh nhìn theo ánh mắt cô, đôi đồng tử bị ánh sáng ngoài cửa sổ nhuộm màu, không đọc được biểu cảm trên gương mặt cô.

"Không có gì." Cô đáp, giọng điệu nhàn nhạt.

Dường như mọi sự gần gũi trước đó chỉ là ảo ảnh. Người phụ nữ này chỉ trong chớp mắt đã kéo giãn khoảng cách giữa cả hai. Rõ ràng vừa rồi cô còn ở ngay bên cạnh anh, vừa mới bị anh hôn đến mê loạn.

Nhưng rồi sao chứ? Anh đã quyết định nghiêm túc bắt đầu lại với cô, sẽ không còn đường lui. Dù cô muốn đi bao xa, anh cũng sẽ bước theo sau.

Cô không muốn nói bây giờ thì về đến nhà, anh sẽ kiên nhẫn hỏi cô sau.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cô, chân đạp mạnh hơn vào chân ga, để lại tất cả những cảnh cũ phía sau.

Dòng xe cộ tấp nập trên phố tựa như những cảm xúc tiêu cực trong lòng Tôn Dĩnh Sa, nhưng rồi trong sự kiên nhẫn vuốt ve và an ủi của anh, những cảm xúc ấy cũng dần tan biến, như cảnh vật cũ hai bên đường, bị bỏ lại phía sau.
Cảm giác bị đè nén trong lòng cô bất chợt được giải tỏa. Cô khẽ siết chặt lấy bàn tay anh, đan mười ngón tay vào nhau.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khi họ chỉ còn cách nhà hai con phố.

Điện thoại của Vương Sở Khâm kết nối với hệ thống Bluetooth trong xe. Đầu dây bên kia là những âm thanh hỗn loạn, gấp gáp.
Một bệnh nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa được chuyển đến khoa cấp cứu tại bệnh viện nơi anh làm việc. Kết quả chẩn đoán cho thấy có hai người bị thương cần phải phẫu thuật não gấp. Nhưng bác sĩ chuyên khoa thần kinh trực ban còn quá non kinh nghiệm. Y tá trưởng, nghĩ rằng Vương Sở Khâm vẫn ở khu ký túc xá gần bệnh viện, liền lập tức gọi thẳng cho anh.
Giọng y tá trưởng hơi run:
"Giám đốc Tiêu và bác sĩ Lưu đều đang đi công tác, đến ngày mai mới về. Sở Khâm, cậu có thể đến bệnh viện ngay được không? Chúng tôi không thể chờ thêm nữa."

"Hiện tại tôi cách bệnh viện 10 phút lái xe, sẽ đến ngay."

"Được, khi đến, cậu vào thẳng phòng mổ số 3 qua lối VIP để chuẩn bị phẫu thuật."

"Rõ."

Tôn Dĩnh Sa nín thở, lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Qua bàn tay đan vào nhau, cô cảm nhận rõ lòng bàn tay anh trong phút chốc trở nên lạnh ngắt. Bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng, cả hai không còn tâm trạng để suy tư hay nuối tiếc điều gì.

Vương Sở Khâm liếc nhìn cô trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng tập trung vào con đường phía trước, rẽ qua ngã tư và từ từ dừng xe bên lề. Anh chưa kịp mở miệng thì cô đã lên tiếng trước:
"Anh cứ để em xuống đây, em có thể tự về."

"Anh vẫn chưa tự làm phẫu thuật chính lần nào. Anh chắc là không sao chứ?"
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô không thể kìm được sự lo lắng dành cho anh.

"Anh đã làm rồi, chính là hôm chúng ta cãi nhau." Anh chống tay lên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. "Đừng lo, Sa Sa, anh biết phải làm sao."

Nghe anh nói, cô sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu. Cô nhanh nhẹn với tay ra ghế sau lấy túi xách, liếc nhìn gương chiếu hậu rồi chuẩn bị mở cửa.

"Sa Sa!" Anh gọi cô lại.

"Vâng?" Cô quay đầu nhìn anh.

Anh nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cô. "Xin lỗi."

"Em chấp nhận lời xin lỗi của anh, tất cả."

"Được rồi, bác sĩ Vương, anh đi đi. Họ đang chờ anh." Hơi nước dâng lên trong đôi mắt cô, nhưng cô không níu kéo thêm nữa, nhanh chóng xuống xe và đóng cửa lại.

Chiếc xe lao đi như một mũi tên, quay đầu hướng về phía bệnh viện.

Tôn Dĩnh Sa không biết đây là lần thứ mấy cô len lén liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
Cô đã tắm rửa xong, nằm trên giường, lật xem tài liệu phục vụ cho buổi điều tra hiện trường ngày mai. Nhưng tâm trí cô lại chẳng thể yên.

Những lời nói của họ trước khi chia tay cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Cô tìm trang thông tin của bệnh viện nơi Vương Sở Khâm làm việc, gõ tên anh vào thanh tìm kiếm.

Ngay lập tức, bức ảnh anh mặc áo blouse trắng, để lộ vầng trán, hai tay khoanh trước ngực hiện ra.

Cô bấm vào đó. Bài viết đầu trang chính là tin tức về việc anh, một bác sĩ trẻ đầy triển vọng của khoa, đã thực hiện ca phẫu thuật kẹp túi phình động mạch đầu tiên với vai trò bác sĩ chính.

Quả nhiên là ngày cô đề nghị ly hôn.

Cô cảm thấy hơi bực bội, tắt màn hình điện thoại, rồi nằm ngửa, nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này dường như còn nhiều hơn cả một năm sau khi họ kết hôn. Nhưng Tôn Dĩnh Sa ngày càng cảm nhận rõ mối quan hệ giữa cô và anh đang dần phá bỏ lớp ngăn cách mờ nhạt, để họ đến gần nhau hơn.

"Đừng làm những chuyện khiến bản thân phải hối tiếc, nói những lời trái với lòng mình nữa." Cô nhìn trần nhà, khẽ nhủ thầm.

Cô xoay người xuống giường, lục trong túi xách tấm vé xem bóng bàn mà Giai Giai tặng hôm đó, chụp lại rồi gửi cho Vương Sở Khâm:

"Vé xem trận đấu đúng ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta. Đi cùng em nhé?"

Có lẽ yêu anh cũng thật bi ai, nhưng cô và anh không thể làm người xa lạ. Ngay cả khi làm anh em cũng chẳng thể trong sáng. Vậy thì cứ tiếp tục quấn lấy nhau thôi. Như lời anh nói, hãy yêu nhau đi, yêu như cách người ta yêu - có cãi vã, có giận hờn, và có cả hòa giải.

..... .....

Khi anh bước ra khỏi phòng phẫu thuật, bầu trời đã bắt đầu hửng sáng. Vương Sở Khâm đưa tay kéo tấm rèm trắng nơi cửa sổ của phòng trực, mở hé cửa sổ để đón lấy chút không khí bên ngoài.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo sự mát lành sau cơn mưa đêm qua.

"Trời càng ngày sáng càng muộn hơn rồi." Anh khẽ lẩm bẩm, ánh mắt dõi ra phía chân trời.

Đêm qua trời mưa, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Anh khẽ nhíu mày - không biết Tôn Dĩnh Sa ngủ có đóng kín cửa sổ không. Cô luôn có thói quen ngủ rất xấu, dễ để gió lùa vào người mà bị cảm lạnh.

Cả đêm thức trắng, may mắn thay, ca phẫu thuật dù căng thẳng nhưng cuối cùng cũng diễn ra thuận lợi, mọi thứ đều suôn sẻ.

Anh với tay tìm chiếc điện thoại trong ngăn kéo, nhưng đêm qua vì phải tranh từng giây từng phút cho ca phẫu thuật, anh không hề có cơ hội kiểm tra nó.

Không được sạc suốt đêm, điện thoại đã tự động tắt nguồn. Anh thở dài mệt mỏi, khoác áo rồi rời khỏi phòng trực.

Đến bãi đỗ xe, bước chân anh bất chợt đổi hướng. Cuối cùng, anh quyết định về khu ký túc gần đó để chợp mắt một lát.

Sau khi rửa mặt qua loa và tắm rửa, anh nhìn mình trong gương, phát hiện trên người nổi lên vài nốt đỏ nho nhỏ. Lúc này, anh mới chợt nhận ra mình có lẽ đã bị dị ứng, dù không quá nghiêm trọng.

Hóa ra khi tập trung tinh thần cao độ, anh thậm chí không nhận ra cơ thể mình đang gặp vấn đề. Vương Sở Khâm cười khổ, cảm thấy bản thân đúng là sinh ra để làm việc đến tận cùng.

Có lẽ là do tối qua Tôn Dĩnh Sa ăn món mì Ý hải sản, sau đó anh hôn cô ấy nên mới bị dị ứng. Anh vừa tạo bọt xà phòng, vừa nghĩ.

Nghĩ tới đây, hình ảnh nụ hôn sâu đầy kìm nén và rung động trong xe lại ùa về, cùng với điều anh muốn làm nhưng đã không thể thực hiện đến cuối cùng.

Bàn tay anh bất giác trượt xuống dưới, bắt đầu vuốt ve bản thân.

Tắm xong, anh lau người qua loa, chẳng thèm để tâm đến mái tóc còn ướt, rồi ngã xuống giường. Cả cơ thể anh đã rã rời, nhưng cơn khát khao vô danh lại đột ngột trỗi dậy, chi phối mọi suy nghĩ.

Bàn tay run rẩy đưa xuống phần thân dưới đang cương cứng quá mức, tiếp tục động tác còn dang dở trong phòng tắm, thành thạo tự giải thoát cho chính mình.

Dù vậy, anh vẫn không thể tìm được sự thỏa mãn trọn vẹn. Trong đầu anh toàn là hình ảnh của cô- đôi mắt đen nhánh ấy, nốt ruồi nhỏ nằm im nơi khóe mắt, dáng vẻ cô cắn môi mỗi khi cãi nhau, và cả tiếng rên rỉ đầy kìm nén khi anh hôn cô trong xe đêm qua. Tất cả những điều đó khiến cơ thể anh nóng rực như thiêu đốt.

Anh tăng tốc độ, từng chuyển động như hòa vào dòng cảm xúc đang cuộn trào.

Khi gần chạm tới cao trào, một luồng sáng mạnh mẽ như ánh đèn pha từ phía sau xe đêm qua vụt qua tâm trí anh.

Mọi lý trí đều sụp đổ. Trong đầu anh chỉ còn hình ảnh cô rên rỉ dưới thân anh cùng hơi thở nặng nề của hai người. "Sa Sa...... hmm..."

Anh buông thả bản thân, gọi tên cô trong tiếng rên trầm thấp, để mặc dòng tinh dịch nóng ấm phóng ra, phủ đầy lòng bàn tay.

Anh như một kẻ vừa được vớt lên từ vực sâu ngạt thở.

Cúi đầu nhìn bàn tay đầy chất lỏng trắng đục, anh im lặng đứng dậy, quay lại phòng tắm để rửa sạch.

Khi anh bước ra, đôi mắt đã trở nên tỉnh táo hơn. Anh rút chiếc điện thoại đang cắm sạc trên bàn, màn hình đã tự động khởi động và hiển thị hàng loạt tin nhắn chưa đọc.

Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm, quăng mình trở lại giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà, bắt đầu mở từng tin nhắn.

Khác với lần trước, khi anh chờ mãi trong căn phòng này mà không nhận được tin nhắn nào của cô, lần này, biểu tượng trò chuyện ghim trên đầu danh sách của cô xuất hiện đầy những thông báo chưa đọc.

"Em về đến nhà rồi. Xong ca phẫu thuật thì báo cho em biết nhé."
"Mai em phải đi họp với khách hàng, còn phải ra hiện trường. Giờ em xem tài liệu một lát rồi đi ngủ đây."
*Hình ảnh*

Anh nhấn vào tin nhắn, bức ảnh phóng to là hai tấm vé xem giải bóng bàn vô địch thế giới.

"Vé xem trận đấu đúng ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta. Đi cùng em nhé?"

Ánh sáng nhè nhẹ từ bầu trời bên ngoài rọi qua cửa sổ, chiếu lên đôi mắt sáng màu của anh, phản chiếu sắc vàng ấm áp. Ánh sáng từ xa vẫn chưa chạm đến nơi anh đứng, nhưng cũng chẳng bao lâu nữa, nó sẽ đến.

Anh lướt ngón tay trên màn hình, nhắn lại:

"Cứ thế nhé, bánh đậu nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #5114#shatou