5.
❌ Cảnh báo: chương này chứa nội dung 18+
Rời khỏi quán lẩu, Vương Sở Khâm lái xe thẳng về nhà mà anh và Tôn Dĩnh Sa cùng chung sống.
Chiếc khăn quàng Thời Nghiên đưa, với anh, như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt mọi giằng co trong nội tâm.
Kẻ nhát gan thậm chí còn sợ cả hạnh phúc, gặp phải bông vải mềm mại cũng e dè tổn thương, làm sao dám chạm đến tình yêu? Nếu yêu một người mà chỉ muốn cô ấy cất đi mọi gai góc, trở thành một đóa hồng đặt trong lồng kính để mình thỏa sức chiêm ngưỡng và thao túng, thì tình yêu mãi mãi chỉ là vật trưng bày, không bao giờ có sức sống.
Anh hồi tưởng lại từng khoảnh khắc, từng mảnh ghép trong cuộc đời mình với Tôn Dĩnh Sa, từ nhỏ đến lớn, từ những phút giây thân mật vô hạn đến những lời thề trao trọn niềm tin cho nhau.
Thế nhưng, anh luôn sợ rằng mình không phải là người cô ấy mong muốn.
Anh luôn sợ mình sẽ bị tổn thương.
Người như anh, một kẻ nhạy cảm, cần đối phương ngàn lần chủ động và khẳng định thì mới dám tin đó là thật.
Chính sự nhút nhát đó đã khiến anh đánh mất cô một lần. Lần này, anh không muốn tiếp tục làm kẻ hèn nhát nữa. Anh muốn bước về phía cô với tất cả sự dứt khoát và tự tin, dù có thể sẽ bị tổn thương.
Thế nhưng, chờ đợi anh lại là một căn nhà chìm trong bóng tối.
Bật đèn phòng khách lên, gọi vài tiếng "Sa Sa," không có hồi đáp, anh chắc chắn rằng Tôn Dĩnh Sa không có ở nhà.
Anh khẽ thở dài, cúi đầu, cởi giày, thay dép và bước vào phòng ngủ để tìm quần áo mặc ở nhà.
Khi bật đèn phòng ngủ lên, một nỗi chua xót dịu dàng lan tràn trong lòng anh. Giường chiếu vẫn gọn gàng, nhưng chăn mền chỉ là chiếc chăn lụa mỏng từ mùa hè.
Tôn Dĩnh Sa vốn rất sợ lạnh. Những ngày anh không ở nhà để làm chiếc lò sưởi cho cô, với chiếc chăn mỏng thế này, liệu cô có thấy lạnh không?
Mở tủ quần áo ra, anh thấy những món đồ bên trong vẫn là trang phục mùa thu trước khi trời trở lạnh.
Khoảnh khắc ấy, anh tự trách bản thân vô cùng. Nửa tiếng trước, anh còn oán trách liệu cô có lo anh lạnh hay không. Nhưng còn anh thì sao? Anh có nghĩ đến việc cô có thể lạnh hay không?
Mũi cay xè, anh xoa nhẹ để nén lại cảm giác chua xót, rồi lấy một bộ đồ ở nhà thay ra, sau đó bắt đầu chỉnh sửa lại tủ quần áo theo nhịp điệu quen thuộc của mình.
Nhưng khi đến những món đồ lót của cô, nhịp điệu của anh bỗng chệch đi.
Chiếc áo lót màu tím với dây đeo nhỏ xinh hình cánh bướm nằm trên tay anh. Anh đưa lên mũi, một mùi hương quen thuộc, như mang theo chút mùi sữa ngọt ngào, ùa đến.
Chiếc áo lót trông đáng yêu, hoàn toàn không có chút khêu gợi nào, nhưng đối với anh, nó lại là một sự mê hoặc chết người.
Đã hơn nửa tháng rồi anh không cùng cô ngủ chung một chiếc giường.
Phản ứng cơ thể là điều không thể lừa dối. Anh biết mình đã xấu hổ cứng lên.
Nhắm mắt lại, anh buông thả bản thân đắm chìm trong khoảnh khắc này. Những hình ảnh đầy kích thích bắt đầu xuất hiện trong đầu.
Vương Sở Khâm từ bỏ mọi kháng cự, cả người gục xuống tủ quần áo, vùi đầu sâu vào đó.
Những bộ đồ của cô trở thành vườn địa đàng, còn anh, Vương Sở Khâm, chính là Eva mộng tưởng được trộm ăn trái cấm.
Anh có chút mất kiểm soát.
Không gian nửa kín như một nơi ngoài vòng pháp luật, nơi mà anh tự thuyết phục mình rằng anh chỉ là quá nhớ cô, nên mới như thế. Anh tự cho hành động vượt giới hạn của mình một chiếc đèn xanh, để rồi trong từng hơi thở gấp gáp, anh đưa tay xuống dưới, bất lực bắt đầu vuốt ve chính mình.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh đôi mắt đen láy của cô, cùng với nốt ruồi nhỏ kia. "Đô Đô..." Anh gọi cái biệt danh mà trong những khoảnh khắc thăng hoa trên giường, anh vẫn luôn lặp đi lặp lại, rồi dần dần lún sâu vào sự mê hoặc ấy.
Đôi bàn tay thon dài của bác sĩ ngoại khoa siết chặt lấy phần cơ thể nóng rực của mình, thành thạo di chuyển. Nhiệt độ từ ngón tay anh dần tăng lên, rồi anh dùng đầu ngón tay thấm chút chất lỏng trong suốt vừa rỉ ra, xoa đều lên, sau đó nắm chặt hơn và tiếp tục chuyển động mạnh mẽ.
Anh tưởng tượng Tôn Dĩnh Sa lúc này đang nằm phủ phục dưới thân mình, miệng ngậm lấy phần cương cứng của anh. Hàm răng khẽ lướt qua phần đầu nhạy cảm khiến anh run rẩy, khoái cảm như trào dâng khắp cơ thể.
Ngay tại ranh giới khi lý trí bị phá hủy hoàn toàn, anh bỗng nghe thấy những tiếng động nhỏ bên ngoài cánh cửa - âm thanh "tít tít" nhẹ nhàng, theo sau là tiếng xoay nắm cửa. Ý thức bị kéo trở lại một cách đột ngột, anh như nghe thấy từ bên ngoài vườn địa đàng, thiên đường vọng lại một giọng nói.
"Anh ơi?"
Khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm như bị giáng xuống một hình phạt.
Tôn Dĩnh Sa vừa mở cửa đã bị ánh sáng rực rỡ trong nhà làm cho giật mình.
Cô nhanh chóng cúi đầu rút điện thoại ra xem.
10 giờ 21 phút.
Cô vốn có thói quen ra khỏi nhà nhất định sẽ tắt đèn, chẳng lẽ hôm nay lại quên?
Cô tự hỏi, có phải nhà mình bị trộm đột nhập không?
Nhưng, làm gì có tên trộm nào lại bật hết đèn sáng như thế?
Hay là...
Ánh mắt cô lướt nhanh qua khu vực cửa ra vào.
Quả nhiên, một đôi giày thể thao LV Trainer nam được đặt ngay ngắn ở cửa, hoàn toàn trái ngược với những đôi giày của cô đang nằm xiêu vẹo.
Chắc hẳn kẻ đột nhập này không phải là trộm vặt, mà là kẻ cắp trái tim.
Cô rón rén ngó đầu vào, không thấy bóng người trong phòng khách.
Lại cất tiếng gọi thăm dò thêm lần nữa:
"Anh ơi..."
Anh như người sắp chết đuối, nhờ vào ý chí mạnh mẽ mà thoát khỏi vực nước sâu. Vương Sở Khâm vội vàng rút tay ra khỏi quần, sửa lại cạp quần một cách lộn xộn, vuốt lại mái tóc rối bù, cố gắng giữ bình tĩnh. May mắn là bên dưới dường như cũng bị dọa một phen, bớt đi phần nào sự căng cứng. Anh cúi đầu kiểm tra nhanh.
An toàn.
Rất nhanh, Tôn Dĩnh Sa đã tìm thấy anh trong phòng ngủ - một chú chó nhỏ trông có phần bối rối. Cánh cửa tủ quần áo đang mở, anh đứng trước tủ, dáng vẻ gượng gạo, ánh mắt hơi hoang mang nhìn cô.
"Sa Sa, em về khi nào thế?" Có lẽ vì cảm giác xấu hổ đè nặng, câu hỏi bật ra khỏi miệng anh chỉ là phản xạ tự nhiên, nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ đến việc cô về quá đúng lúc, suýt chút nữa bắt tại trận anh - một kẻ vô liêm sỉ tự thỏa mãn với nội y của vợ mình.
Nhưng câu nói ấy khi lọt vào tai Tôn Dĩnh Sa lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Vừa mới đây cô còn cảm thấy vui mừng khi anh bất ngờ xuất hiện ở nhà, nhưng giờ đây chỉ vì câu nói ấy, lòng cô rơi xuống vực thẳm.
Cô nhanh chóng quan sát xung quanh.
Là một luật sư, cô từng học qua môn điều tra hình sự và biết cách phân tích nhanh chóng hiện trường vụ án. Và cảnh tượng trước mắt chẳng khó để cô rút ra kết luận: anh lén lút về nhà để thu dọn hành lý, có lẽ định chuyển đi hẳn.
Ánh mắt cô lại quay về khuôn mặt đầy lúng túng của anh, nhìn tiếp xuống đôi tay đang vò nát vạt áo.
Được lắm, chỉ bấy nhiêu động tác cũng đủ để cô tuyên án tử hình, đối phương không thể kháng án.
"Xem ra em về không đúng lúc rồi, làm phiền anh thu dọn đồ đạc nhỉ?" Cô thấy rõ sự thay đổi trong biểu cảm của anh khi nghe câu này, nhưng vẫn lạnh lùng truy hỏi: "Em có thể ra phòng làm việc tránh mặt. Anh thu dọn xong thì cứ tự nhiên."
Nói rồi, cô quay người bỏ đi mà không nhìn lại.
Vương Sở Khâm thấy oan ức vô cùng. Sao miệng mình lại khiến cô mèo nhỏ xù lông đến mức này chứ?
Anh bước một bước dài, nắm lấy cổ tay cô rồi kéo thẳng cô vào lòng. Thân hình vốn đã có chênh lệch, nay anh vì gấp gáp mà dùng lực, khiến cô không kịp phản ứng, bị kéo mạnh vào ngực anh.
Cái ôm này càng khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy tất cả tủi thân của một tuần dài đằng đẵng ồ ạt tràn ra. Nước mắt cô tuôn như mưa, thấm vào vải áo anh, làm ướt cả trái tim anh.
Vương Sở Khâm cảm thấy một góc trong tim mình như sụp đổ.
Anh cúi đầu tìm đến chiếc mũi xinh xắn của cô, như chú chó nhỏ dùng mũi mình chạm nhẹ lên. Sau đó, anh đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của cô, đang khẽ hé ra để hít thở giữa tiếng nức nở, nuốt lấy từng tiếng thút thít rời rạc - giống hệt như anh từng tưởng tượng, mềm mại đến mức không thể kháng cự.
Đôi môi khô ấm của anh tràn ngập sự bá đạo không thể chối từ. Anh không chỉ dừng lại ở việc hôn nhẹ mà còn cuồng nhiệt cắn nhẹ và mơn trớn môi cô. Chiếc lưỡi nóng rẫy của anh len lỏi vào, tìm đến hõm nhỏ bên cạnh răng nanh, khám phá từng chút một, ép cô phải mở miệng rộng hơn.
Cuối cùng, anh cũng phá vỡ hàng rào kiên cố, chiếm lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô, từ tốn mút lấy.
Tôn Dĩnh Sa vốn đã khóc đến chóng mặt, giờ đây lại bị nụ hôn mạnh mẽ này khiến cô gần như ngạt thở. Tiếng rên rỉ khe khẽ của cô pha lẫn âm mũi nặng nề, đôi tay bị anh ghì chặt trên ngực cố gắng giãy giụa, đẩy anh ra.
Cô cần không khí để thở.
Nhưng động tác đẩy anh vô thức đó lại như tia lửa rơi vào đống rơm khô. Anh nghĩ, cô còn muốn đẩy anh ra sao?
Cơn giận dữ bất chợt trào dâng trong lòng. Anh giữ chặt đôi tay đang cựa quậy của cô, bàn tay phải giữ lấy gáy cô, ép cô sát hơn vào mình. Nụ hôn của anh ngày càng cuồng dã, lưỡi anh ngang ngược càn quét khắp khoang miệng cô, chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về cô.
Cho đến khi vị mặn của nước mắt rơi xuống bên khóe môi, sự đắng chát kéo anh ra khỏi cơn mất kiểm soát. Anh thở hổn hển, từ từ buông cô ra, đầu dụi vào hõm cổ cô. Lắng nghe tiếng thở gấp gáp của cô, một hơi ấm từ nơi cổ truyền đến. Hóa ra, giọt nước mắt kia là của chính anh.
Anh thả đôi tay đang ghì chặt cô ra, rồi giọng nói run rẩy vang lên bên tai cô:
"Sa Sa?"
Cách anh gọi tên cô luôn khác với mọi người. Anh thích làm nhẹ âm tiết thứ hai của tên cô.
"Ừm?" Cô khẽ đáp, trái tim mềm nhũn, không thể nào giận được nữa.
"Anh không phải thu dọn đồ để rời đi. Anh nhớ em đến không chịu được, nên lén về tìm em. Nhưng em lại không có ở nhà."
"Sa Sa, đừng đuổi anh đi, được không?"
Anh chờ một lúc lâu mà không nhận được câu trả lời của cô. Khi anh vừa định rời khỏi hõm cổ cô để nhìn biểu cảm trên gương mặt ấy, thì ngay lúc đó, anh cảm nhận được bàn tay cô nhẹ nhàng vòng lấy eo mình, đầu cô khẽ dụi vào lớp vải của bộ đồ mặc ở nhà anh đang khoác.
"Được rồi, tối nay em tạm thời đồng ý với anh."
Chỉ cần một khe hở nhỏ từ cô, khao khát bị kìm nén bấy lâu trong anh liền bùng phát không cách nào ngăn lại.
Bàn tay đang ôm lấy eo cô siết chặt hơn, đôi môi vùi trong cổ cô bắt đầu không an phận. Anh nhẹ cắn lấy vành tai cô, dịu dàng mơn trớn, rồi trở lại vùi vào vùng cổ, để lại những dấu hôn không quá nặng cũng không quá nhẹ.
Tôn Dĩnh Sa không kìm được khẽ rên lên một tiếng, nhưng lần này không giống tiếng rên nghẹn ngào vì thiếu không khí trước đó, mà mang đầy hơi thở dục vọng. Anh rất thích nghe những tiếng rên rỉ như vậy, khẽ khàng, kìm nén, như một chú mèo nhỏ, mỗi tiếng lại khiến trái tim anh rung lên từng nhịp nồng cháy.
"Đừng... đừng để lại dấu vết..." Cô vừa thở gấp, vừa mơ màng làm nũng với anh.
"Sợ gì chứ, cho cả thế giới biết rằng luật sư Tôn đã là hoa có chủ." Anh tất nhiên hiểu được điều cô bận tâm. Trước đây, anh luôn chú ý không để lại dấu vết trên phần cổ trở lên, vì không muốn cô, một luật sư thực tập ăn mặc chỉn chu, lại phải lộ ra những vết hôn mờ nhạt nơi cổ khi đi làm.
Nhưng tối nay, sau khi liên tục lâm vào giằng co giữa lý trí và mất kiểm soát, anh không muốn kiềm chế bất kỳ cảm xúc nào nữa.
"Nếu không phải ở cổ, thì ở đây được không? Hả, Sa Sa?" Anh ngẩng đầu, hơi nghiêng miệng nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đầy quyến rũ của cô. Bàn tay đang ôm eo cô lướt xuống kéo nhẹ vạt áo của cô lên.
Chiếc áo lót màu trắng hiện ra, lớp vải mỏng manh càng làm nổi bật đôi gò bồng đảo vốn đầy đặn của cô, chiếc gọng áo khéo léo nâng đỡ tạo nên một khe ngực sâu hút ánh nhìn.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, khi anh cầm chiếc áo lót của cô để tự thỏa mãn, sự cấm kỵ và cảm giác xấu hổ dâng trào, như một dòng điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng. Anh đưa tay ra sau kéo nhẹ dây áo, lớp vải từ từ tuột xuống, để lộ dần bầu ngực mềm mại, nơi hai nụ hoa phớt hồng e ấp dần hiện ra dưới ánh sáng nhàn nhạt.
Trong căn phòng không bật điều hòa, khi những ngón tay lạnh của anh chạm vào làn da trắng ngần ấy, cô khẽ run lên.
"Sao tay anh lạnh thế..." Tôn Dĩnh Sa bất giác đưa tay ngăn lại.
"Lạnh hả? Vậy để em xem chỗ này của anh có nóng không?" Anh nói xong, liền cầm lấy bàn tay cô, áp nó xuống phần thân dưới của mình.
Thứ mà cô chạm phải là một mảng cứng rắn, nóng bỏng. Qua lớp quần mỏng, anh cố tình để cô cảm nhận rõ sự nóng rực và căng cứng của mình.
"Nói đi, chồng em ở đây có nóng không, cứng không, hả?" Anh vừa nói, vừa cố tình thấp giọng, đầy gợi cảm.
Tôn Dĩnh Sa làm ngơ, giả vờ không nghe thấy. Cô biết anh thích nói những lời bông đùa có chút tục tĩu như vậy.
Nhưng khoảng thời gian chiến tranh lạnh và những cuộc giằng co cảm xúc vừa qua đã bào mòn quá nhiều sức lực của cô. Dù lúc này khao khát đang dần chiếm lĩnh cơ thể, trong đầu cô vẫn luôn có một sợi dây căng chặt, nhắc nhở rằng không thể để những vấn đề giữa hai người chỉ được tạm thời khoả lấp bằng một lần ân ái.
Anh thấy cô không nói gì, sắc mặt trầm xuống. Cô luôn như vậy, mỗi khi gặp phải điều gì không chắc chắn đều chọn cách im lặng không đáp.
Bàn tay đang phủ trên ngực cô liền tìm đến đầu nhũ, nghịch ngợm dùng lực véo mạnh. Tôn Dĩnh Sa khẽ kêu đau, nhưng dường như anh không hề nghe thấy, bàn tay to lớn bắt đầu dùng sức xoa nắn bầu ngực trắng nõn của cô. Làn da trắng ngần bị anh nhào nặn đến đỏ ửng, khiến cô không chịu nổi, liên tục kêu đau:
"Anh ơi, đau... đừng xoa nữa mà..."
Câu "anh ơi" đó hoàn toàn châm ngòi cho ngọn lửa dục vọng trong lòng Vương Sở Khâm.
Không còn thoả mãn với việc trêu đùa bầu ngực của cô, anh muốn nhiều hơn thế.
Đôi mắt nâu nhạt ánh lên tia nguy hiểm đầy cảnh báo. Trước khi cô kịp đọc hiểu ý tứ trong ánh mắt ấy, cả người cô đã bị nhấc bổng lên. Tay anh ôm chặt lấy eo cô, bế cô lên và đặt vào bên trong tủ quần áo chỉ cách họ vài bước chân.
Bên trong chiếc tủ là một hàng tủ thấp được thiết kế riêng. Với dáng người nhỏ nhắn của cô, khi được đặt trên tủ, đôi chân cô đung đưa trong không trung không thể chạm đất, còn toàn bộ cơ thể thì vừa khéo lọt thỏm vào bên trong không gian của tủ quần áo.
"Anh làm gì vậy... thả em xuống..." Cô hoảng hốt phản kháng, rõ ràng chưa từng trải qua cảnh tượng nào như thế này.
Vương Sở Khâm lùi lại một chút, nhìn ý tưởng mới lóe lên trong đầu mình với vẻ rất hài lòng. Nhanh nhẹn một bước, anh tắt đèn phòng ngủ, sau đó đóng luôn cửa phòng lại.
"Sa Sa không ngoan, phải phạt em mới được."
Cả căn phòng chìm vào bóng tối, còn không gian chật hẹp của tủ quần áo lại giống như một hố đen sâu thẳm hơn nữa. Tôn Dĩnh Sa vốn đã sợ bóng tối, bây giờ lại càng hoảng sợ, cô muốn vươn tay ra tìm kiếm anh.
Nhưng chưa kịp chạm đến người anh, một nụ hôn như sóng cuộn ập đến.
Tôn Dĩnh Sa bị một nụ hôn mãnh liệt nuốt trọn, đôi môi cô bị áp sát, như thể một con thú hoang lang thang lâu ngày trong sa mạc đang tham lam hút cạn nguồn nước duy nhất tìm được.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, Tôn Dĩnh Sa dần ngã ra phía trong tủ quần áo. Đôi chân cô bị anh nhẹ nhàng tách ra, không giống như những lời nói trần trụi khi nãy, giờ đây anh lặng thinh, tập trung vào việc kéo chiếc quần thể thao của cô xuống.
Anh vừa kéo, vừa rời môi cô để hạ thấp người, vùi đầu vào bầu ngực căng đầy, đầu lưỡi khẽ lướt qua, từng chút một trêu đùa nơi nhạy cảm.
Thơm quá, sao lại thơm đến như vậy... Hương thơm này còn ngọt ngào hơn cả mùi hương anh từng ngửi thấy khi vùi đầu vào đống đồ lót của cô lúc tự thoả mãn ban nãy.
Tôn Dĩnh Sa bị anh ép đến mức phải lùi sâu hơn vào bên trong tủ. Cô chưa bao giờ nghĩ tủ quần áo lại sâu như thế. Một tay cô bám vào mép tủ để giữ thăng bằng cho cơ thể, tay còn lại luồn vào mái tóc đang chuyển động không ngừng trước ngực cô, như vuốt ve một con thú cưng.
Cô chợt nhận ra, Vương Sở Khâm lúc này chẳng khác nào một con sư tử đói khát.
Và cô cũng cảm nhận được rằng, con sư tử ấy đang bắt đầu nổi giận.
Chiếc quần thể thao bị anh kéo xuống và ném bừa bãi sang một bên. Bàn tay anh men theo phần đùi cô, lướt đến mép quần lót. Nơi ấy của cô đã sớm ướt đẫm từ lúc nào. Trong bóng tối, anh bật ra một tiếng cười khẽ khó lòng nắm bắt, rồi ấn tay lên nơi nhạy cảm đã ướt sũng qua lớp quần lót, bắt đầu xoa nắn đầy táo bạo.
"Đừng mà, anh... đừng..." Giọng cô run rẩy, nhưng tay anh vẫn không ngừng lại. Những ngón tay mạnh mẽ của anh ấn lên nơi nhạy cảm của cô, chậm rãi xoa nắn. Trò chơi táo bạo trong bóng tối trong tủ quần áo này vượt quá giới hạn của cô. Cơ thể cô không thể kiểm soát được, đầu và người ngả hẳn ra sau. Dòng cảm giác mãnh liệt từ hạ thân đang dồn lên từng cơn, khiến cô sắp không chịu đựng nổi nữa.
Anh hít sâu một hơi, từ bầu ngực của cô đứng thẳng người lên. Ngón tay anh lần theo mép quần lót, nhẹ nhàng luồn vào trong. Anh chậm rãi kéo chiếc quần lót của cô xuống, để lộ nơi đã bị anh trêu đùa đến đỏ rực. Ngón tay từ từ thăm dò. Từng sợi chất lỏng trong suốt như sương kéo dài lấp lánh trong bóng tối, phản chiếu một sự mê hoặc đầy cám dỗ.
Phía dưới anh đã cứng đến phát đau, nhưng anh biết mình không thể vội vàng. Anh kiềm chế, kiên nhẫn dùng hai ngón tay chậm rãi giúp cô mở rộng. Kể từ khoảng thời gian họ giận dỗi và ngừng gần gũi, đã rất lâu rồi cả hai không thân mật thế này. Bên dưới chật hẹp của cô giờ chỉ miễn cưỡng tiếp nhận được một ngón tay của anh.
Ngón tay anh dài hơn người bình thường, anh luôn chú ý cắt móng gọn gàng, nhưng những ngày qua vì tâm trạng bệ rạc, anh không còn chăm sóc tỉ mỉ như trước. Đưa ngón tay vào trong cô, anh cẩn thận chuyển động, sợ làm trầy xước phần da non nớt và mềm mại ấy.
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được phía dưới mình co bóp, xiết chặt ngón tay anh, những dòng chất lỏng không ngừng tuôn ra theo từng nhịp chuyển động. Cảm giác như sắp mất kiểm soát hoàn toàn, cô vô thức khép chặt hai chân lại.
"Sa Sa, ngoan, đừng kẹp chân lại." Đây là câu đầu tiên anh nói sau một khoảng thời gian dài lặng lẽ.
Khoái cảm dâng cao như cơn sóng dữ, Tôn Dĩnh Sa bất lực đưa tay ra trong bóng tối, cố tìm lấy anh để cầu xin một cái ôm an ủi. Anh dùng tay còn lại ôm cô gái bé nhỏ đã mềm nhũn vào lòng.
Trong vòng tay anh, cô nhắm chặt mắt, cắn môi chịu đựng từng cơn kích thích dồn dập từ ngón tay anh. Nhịp độ trên tay anh ngày càng nhanh hơn, cảm giác mạnh mẽ như dòng điện truyền từ cột sống chạy thẳng lên não. Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa, buông lỏng đôi môi bị cắn chặt, bật lên một tiếng hét đỉnh điểm.
Cả cơ thể Tôn Dĩnh Sa giờ đây mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, chỉ biết dựa vào lồng ngực anh thở hổn hển.
"Em đấy, Sa Sa. Rõ ràng nhớ anh như vây, tại sao chưa bao giờ chịu nói ra hả?" Anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói vừa trách cứ vừa dịu dàng đầy yêu thương.
Cô lúc nào cũng như vậy, không bao giờ chịu chủ động tỏ ra yếu đuối trước anh, không muốn để anh nhìn thấy sự bất lực của mình. Ngay cả khi sắp đạt đến cao trào, cô cũng bướng bỉnh cắn chặt môi, không chịu để anh nghe được tiếng rên rỉ hay tiếng thở gấp của mình.
Anh nâng eo Tôn Dĩnh Sa, kéo quần mình xuống. Phần cơ thể đã cứng đến đau nhức bật ra, nóng rực, áp sát vào nơi ẩm ướt giữa hai chân cô.
Cảm nhận được nhiệt độ bỏng rát của anh, Tôn Dĩnh Sa sợ hãi rụt người lại, muốn tránh xa. Nhưng bàn tay anh giữ chặt lấy eo cô, giam cô lại:
"Đừng sợ, Sa Sa..."
Vật nóng bỏng của anh tìm kiếm lối vào, nhiệt độ ấm áp của cô chính là chỉ dẫn tốt nhất. Khi tìm được, anh từ từ tiến vào. Sự chật chội khiến anh như phát điên. Anh không sử dụng biện pháp bảo vệ, cơ thể mềm mại, ẩm ướt của cô sau cơn cao trào trước đó lập tức bao bọc lấy anh ngay khi tiến vào.
Khi cuối cùng tiến vào hoàn toàn, cả hai người đồng thời phát ra tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Vợ chồng cuối cùng cũng tái hợp sau bao ngày xa cách.
Anh dùng tay tách rộng đôi chân cô hơn, điều chỉnh góc độ, rồi bắt đầu những cú đẩy mạnh mẽ. Chiều cao của chiếc tủ và vị trí giao hợp của họ hoàn toàn khớp nhau, khiến Vương Sở Khâm cảm thấy chính mình thật thiên tài khi nghĩ ra cảnh tượng này.
Nửa tiếng trước anh vẫn còn là con thú tự giam cầm trong bóng tối, lặng lẽ tự thỏa mãn bản thân. Nhưng giờ đây, trái táo đẹp đẽ nhất lại đang tỏa ra dòng mật ngọt ngào, để mặc anh cắn nuốt. Sự đối lập giữa cấm kỵ và giải thoát luôn đến quá nhanh, khiến anh không thể cưỡng lại.
Anh dần tăng thêm lực, những gân tay nổi rõ khi anh siết chặt vào mặt đùi trong của Tôn Dĩnh Sa, để lại những dấu đỏ ửng trên làn da trắng mịn của cô.
"Ưm... anh ơi, nhẹ thôi... đừng mà..." Lời cầu xin vô thức của cô càng giống như một sự khích lệ.
"Đừng? Đừng cái gì, Sa Sa, em không muốn chồng em làm, thế muốn ai làm? Hả?" Giọng nói của anh đầy ghen tuông, ngay cả những lời tục tĩu cũng trở nên chua như giấm.
Lại không nhận được câu trả lời, Vương Sở Khâm quyết định không nương tay nữa. Anh buông hai chân của Tôn Dĩnh Sa ra, nâng đầu cô lên rồi bắt đầu hôn sâu. Phần hông phía dưới tăng tốc, từng nhịp rút ra rồi đâm vào, mỗi lần đều nhắm đến vùng mềm mại sâu nhất trong cơ thể cô, như muốn nghiền nát tất cả.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bụng dưới nhói đau, mỗi lần va chạm từ phía dưới giống như những lần đánh lửa, từng tia nước bắn ra là những tia lửa nhỏ, kích thích cơ thể cô lên đến cực điểm. Sợi dây dẫn của khoái cảm bị châm ngòi, chỉ còn chờ giây phút bùng nổ.
"Chỉ... chỉ muốn anh... chỉ muốn anh thôi..." Cô không còn khả năng suy nghĩ, chỉ biết rằng người đàn ông nhu cầu cao trước mặt nếu không được đáp ứng sẽ trở nên mất kiểm soát, để lộ bản chất điên cuồng của mình.
Quả nhiên, câu trả lời của cô khiến anh vô cùng hài lòng. Vương Sở Khâm cúi xuống, đột nhiên thúc mạnh một cú, coi đó như phần thưởng dành cho câu trả lời đúng.
Cú thúc mạnh khiến cả cơ thể Tôn Dĩnh Sa bị đẩy sâu vào bên trong tủ quần áo, cô chưa kịp thốt lên tiếng kêu thì đã bị ép chặt lấy. Hai chân cô quấn chặt quanh eo Vương Sở Khâm, đón nhận từng cú đâm mạnh mẽ của anh. Mỗi lần, anh đều rút ra hết cỡ rồi lại đâm sâu vào, không hề để cô có chút thời gian nghỉ ngơi, không màng đến khuôn mặt cô lúc này đã đẫm nước mắt.
Trong căn phòng tối om, chỉ còn lại tiếng va chạm giữa cơ thể hai người và những tiếng nức nở theo nhịp điệu của cô vọng lại.
Cuối cùng, dưới nhịp thúc mạnh mẽ và không ngừng của Vương Sở Khâm, sợi dây dẫn khoái cảm của Tôn Dĩnh Sa cũng bị đốt cháy đến tận cùng. Trong đầu cô, như có màn pháo hoa bùng nổ, toàn thân co giật, và cô đạt đến đỉnh cao một lần nữa.
Anh tận hưởng cảm giác siết chặt tuyệt đối của cô khi đạt cao trào, dòng nước ấm từ sâu bên trong cô phun ra, tưới thẳng lên phần đầu nóng bỏng của anh, khiến cả người anh run lên. Không còn cố gắng kìm nén ham muốn xuất ra nữa, anh rút khỏi cơ thể cô, cầm lấy phần thân cương cứng, liên tục đưa tay lên xuống, bắn từng dòng tinh dịch nóng hổi lên vùng đùi non mềm của cô.
Đôi mắt màu nâu nhạt của anh sau cơn dục vọng mãnh liệt, giờ đây đượm vẻ mơ màng, anh cúi xuống, ghé sát tai Tôn Dĩnh Sa - người gần như đã ngất lịm, thì thầm:
"Sa Sa, phải làm sao đây? Quần áo hình như phải giặt lại rồi..."
Tôn Dĩnh Sa, kiệt sức đến mức chẳng còn hơi để đáp trả lời trêu chọc ác ý đắc thắng của anh. Trong đầu cô, không hiểu sao lại vang lên một câu trong Thần khúc của Dante:
"Là tình yêu không thể tha thứ cho kẻ được yêu, khi họ không đáp lại bằng tình yêu..."
Trước khi chìm vào cơn mộng mị ngọt ngào, cô yếu ớt cất tiếng hỏi:
"Vương Sở Khâm...anh có yêu em không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro