Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Vương Sở Khâm, chúng ta ly hôn đi."

"Em đang nói gì vậy?" Ánh sáng chói lòa từ chiếc đèn chùm trên trần hắt xuống, tạo nên một cảm giác chóng mặt không thực. Đôi môi nhợt nhạt của Tôn Dĩnh Sa khẽ mấp máy, những từ ngữ thốt ra như tiếng ồn lớn từ máy hút chân không, trong khoảnh khắc hút cạn trái tim Vương Sở Khâm.

Anh đổ lỗi cảm giác choáng váng này cho cả buổi chiều nhịn ăn nhịn uống, cơ thể và trái tim sụp đổ đều cần một điểm tựa.
Vương Sở Khâm ngồi sụp xuống ghế sofa bên cạnh, đặt tay lên đầu gối, chống cằm che đi ánh sáng quá gay gắt. Vì tư thế này, chiếc nhẫn cưới bằng vàng trắng trên ngón áp út tay phải lộ ra, phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo.

Đối với Tôn Dĩnh Sa, hình ảnh đó chính là lời trách móc không lời lớn nhất.

Vẫn là dáng vẻ này, dáng vẻ ủy khuất và bất lực. Trong gần một năm hôn nhân của họ, lần nào cãi nhau anh cũng vô tình hay cố ý thể hiện sự yếu đuối của mình.
Và cô, Tôn Dĩnh Sa, luôn là kẻ vô lý, cứng đầu.

Anh cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên đôi dép lê của cô. Đôi dép Mario mà cô yêu thích, được họ mua trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật ở Universal Studios Nhật Bản.

Rõ ràng đôi dép mua từ kỳ nghỉ vẫn còn mới nguyên, nhưng tình cảm của họ đã cũ kỹ đến mức cô muốn vứt bỏ.

"Chúng ta thậm chí còn chưa kịp kỷ niệm ngày cưới, Sa Sa. Em thật sự nghiêm túc với những lời em vừa nói sao?" Giọng anh khàn khàn, khóe mắt đã bắt đầu ửng đỏ không thể kiểm soát.

"Vậy khi anh nói câu đó, anh đã nghiêm túc chưa?" Tôn Dĩnh Sa gần như buột miệng.

"Câu gì?" Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn cô.

"Câu 'Nếu em sợ, vậy chúng ta kết hôn nhé.'"
"Anh nói câu đó có nghiêm túc không? Anh chỉ là..."

Cô nghẹn lại, không thể nói tiếp nửa câu sau, bởi cô thấy khóe mắt Vương Sở Khâm đỏ lên, nhanh chóng lan ra toàn bộ vành mắt, đỏ đến đáng thương.

"Em không biết anh có nghiêm túc hay không sao?"
Vương Sở Khâm nhìn cô không rời, như muốn đọc ra từ đôi môi mà anh từng hôn vô số lần, rằng cô làm thế nào để thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy.

Tôn Dĩnh Sa không khiến anh thất vọng. Những lời tiếp theo của cô là những nhát dao sắc bén, đâm vào từng nơi đau đớn nhất trong lòng anh.

"Anh gọi là nghiêm túc cái gì? Là lần ở lớp 10, sau trận đấu anh chặn em lại ở cửa sau và hôn em?" Cô vừa nói vừa dùng mu bàn tay lau đi nước mắt đang giàn giụa trên khuôn mặt.
"Hay là lần anh phát điên vì thất tình rồi chúng ta lên giường với nhau? Hả? Anh bảo em phải biết điều gì?"
"Biết rằng em chẳng qua chỉ là vật sở hữu của anh? Hay là cái bóng thay thế cho người khác?"

Nước mắt Tôn Dĩnh Sa không thể ngừng rơi, từng giọt, từng giọt tuôn trào từ đôi mắt đỏ hoe. Cô cảm thấy mình như một bị cáo đứng trên vành móng ngựa, phải không ngừng lôi ra những ký ức không thể quên trong mối quan hệ kéo dài hơn mười năm của họ, để làm bằng chứng buộc tội anh đã thờ ơ với cô thế nào.

"Hừ..."
Vương Sở Khâm bật cười trong một ngày dài mệt mỏi, tiếng cười khô khốc bật ra từ cổ họng.

"Thay thế? Em nghĩ anh coi em là thay thế sao, Tôn Dĩnh Sa? Anh cứ tưởng mình mới là người thay thế."
"Người thay thế cho Thẩm Dao."

Cuối cùng anh cũng nói ra lời chất vấn đã nghẹn lại trong cổ suốt cuộc cãi vã cách đây một tuần.

Nhưng gần như ngay khi thốt ra, anh đã hối hận. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần anh mất kiểm soát.

Vương Sở Khâm, chẳng phải anh đã tự nhủ với chính mình từ lâu rằng, dù cô ấy không thể quên được anh ta, dù cô ấy thường xuyên nghĩ về anh ta, dù anh thực sự là cái bóng thay thế, thì điều đó cũng không quan trọng sao?

Chẳng lẽ những gì anh lấy cắp từ mối quan hệ này vẫn chưa đủ nhiều sao?
Nụ hôn đầu của cô, lần đầu tiên anh giữ chặt cô dưới thân mình, hay chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô?
Hay chính những giọt nước mắt mà cô đã rơi?

Thế nhưng, anh vẫn không thể kìm nén. Không thể kìm được khoảnh khắc anh vô tình thấy trong hệ thống định vị trên xe của cô, mỗi tuần đều có một địa chỉ được lưu làm điểm đến.

Đó là một nghĩa trang, nơi có người tên là Thẩm Dao đang yên nghỉ.

Ngay khoảnh khắc đó, trái tim anh như bị thiêu cháy thành tro tàn.

Anh không thể kiềm chế, đã hỏi thẳng lý do. Trong phút chốc, anh thậm chí đã đóng dấu trong lòng cô ấy là kẻ "ngoại tình tư tưởng".

Anh nhớ lại một bộ phim cổ trang mà Tôn Dĩnh Sa từng rất thích, có cảnh vị hoàng đế mãi không quên được người vợ đầu của mình, vì vậy tìm kiếm vô số người thay thế.

Cái câu đó là gì nhỉ? Đúng rồi, "Hoàn Hoàn giống khanh".*

(*Hoàn Hoàn giống khanh, tạm vơi nỗi nhớ: câu này trong phim Chân Hoàn truyện, trong đó "Uyển Uyển" và "Hoàn Hoàn" là hai từ đồng âm, vua Ung Chính trong phim dùng cụm "Hoàn Hoàn giống khanh" để viết về Chân Hoàn trong bức thư gửi cho người vợ nguyên phối đã qua đời Ô Lạt Na Lạp Uyển Uyển, nghĩa đại khái đoạn này là tìm hình bóng một người trong một người khác, gây ra đau khổ cho đối phương).

Anh muốn hỏi, có phải cô đã biến anh thành Hoàn Hoàn đó hay không.

Nhưng ngày hôm đó, anh không thể hỏi được câu hỏi này.

Trận cãi vã kết thúc khi cô ngồi cắn lấy những vết chai trong lòng bàn tay, nói ra câu:
"Em chỉ muốn nói chuyện với Thẩm Dao, điều đó khiến em thấy nhẹ nhõm hơn."

Anh biết, mỗi khi cô cắn tay một cách bất an, đó là dấu hiệu căn bệnh tâm lý của cô bắt đầu tái phát.

Anh không thể hỏi tiếp những nghi vấn sâu thẳm nhất trong lòng mình, chỉ còn cách giống như suốt bao năm qua, tiếp tục chôn giấu cảm xúc, tiếp tục né tránh.

"Những cảm xúc chôn sâu trong lòng sẽ không bao giờ biến mất. Chúng chỉ bị vùi lấp, để rồi vào một ngày nào đó, bùng nổ theo cách xấu xí hơn."

Vương Sở Khâm nhớ đến câu nói trong cuốn Dẫn luận Phân tâm học của Freud.

Mười năm giữa anh và Tôn Dĩnh Sa là một mối quan hệ không thể định nghĩa rõ ràng. Có quá nhiều chuyện, quá nhiều cảm xúc mà cả hai đều lựa chọn chôn vùi, không ai dám đứng ra làm rõ. Sợ rằng sẽ mất nhau, sợ rằng sẽ phá vỡ sự "hợp lý" mà họ đang giữ, sợ rằng làm rõ rồi sẽ chẳng thể gặp lại nữa.

Nhưng những rối ren và đau khổ đó sẽ không biến mất, chúng chỉ cắm rễ sâu hơn, để rồi một ngày nào đó, từ gốc rễ nứt vỡ ra, tan tành.

Tôn Dĩnh Sa tự nhận mình không phải người hay khóc, nhưng hôm nay nước mắt cô cứ mãi tuôn rơi, lau không hết.

Cô lại vô thức cào vào vết chai trên tay. Không để ý nhẹ hay mạnh, vết chai bị xé toạc, kéo theo lớp da non, đau nhói đến tận tim. Thế nhưng cô dường như chẳng cảm nhận được, để mặc vết thương rỉ máu.

Cô rất muốn nói với anh rằng, anh không phải.
Anh không phải cái bóng của bất kỳ ai.

Làm sao anh có thể là như thế được?

Nhưng những lời tổn thương vừa nãy, chẳng phải đều là do chính miệng cô nói ra sao?

Cô bất lực. Mười năm của họ rối ren và phức tạp đến vậy. Thậm chí mỗi lần anh thể hiện sự yếu đuối trước mặt cô, đều giống như hồi còn trẻ, anh từng hỏi cô rằng liệu họ có thể thi cùng một trường cấp ba, vào cùng một trường đại học, và mãi mãi là đồng đội đôi nam nữ hay không.

Như một kỳ vọng vô hình, một sợi dây vô hình trói buộc cả hai.
"Đôi nam nữ, chỉ có thể là với Tôn Dĩnh Sa."
Như một định mệnh trói chặt cô, cũng trói chặt anh.

Vương Sở Khâm luôn nhận ra sự bối rối của Tôn Dĩnh Sa nhanh hơn cô tự nhận ra. Anh không thể làm ngơ khi thấy cô cào tay, vì đó là ám hiệu chỉ mình anh hiểu - tín hiệu cầu cứu của cô.

Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, bước lên một bước ôm cô vào lòng. Tay trái đan vào tay phải của cô, mười ngón siết chặt.
"Đừng cào tay nữa, chảy máu rồi." Giọng anh khàn khàn vang lên bên tai cô. "Xin lỗi, là anh không đúng, anh không nên hỏi như thế. Đừng khóc nữa."

Một tuần qua cô không gặp anh, giờ đây, cái ôm này khiến cảm xúc cô như chai rượu sủi bọt bị bật nắp, không còn cách nào ngăn nổi dòng cảm xúc tuôn trào.

Cô vùi mặt vào ngực anh mà khóc nức nở.

Khi anh nghĩ rằng lần này họ sẽ lại giống như bao lần trước, chôn sâu mọi vấn đề để tiếp tục duy trì mối quan hệ, thì anh nghe thấy giọng nói trầm buồn của cô, vẳng ra từ lồng ngực anh:
"Anh, lần này chúng ta hãy thử xa nhau một thời gian được không?"
"Em không muốn duy trì một mối quan hệ không rõ ràng nữa."

Vương Sở Khâm đứng trong bếp, tiếp tục nấu xong món sườn kho dở dang. Anh đập hai quả trứng, làm thêm một đĩa trứng xào cà chua.

Túi đồ mà Tôn Dĩnh Sa để ở cửa lúc về, anh đã mang vào, sắp xếp gọn gàng từng món một, cuối cùng lấy ra gói há cảo đông lạnh, luộc một bát nhỏ.

Sau khi dọn bếp và bày thức ăn lên bàn, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên sofa, ánh mắt đờ đẫn.

Không nhận được phản hồi gì, anh khẽ thở dài, với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế và mặc vào. Đến chỗ cửa ra vào, anh cúi xuống mang giày.
"Sa Sa, anh đã làm xong cơm rồi, em nhớ ăn nhé."

Đôi tay thon dài nhưng tái nhợt của anh chạm lên chiếc tay nắm cửa lạnh buốt, như muốn xác nhận lại một lần cuối, anh ngoảnh đầu nhìn cô.
"Thời gian này anh sẽ ở bệnh viện. Nếu một ngày nào đó em suy nghĩ xong, hãy nhắn tin cho anh."
"Tạm thời đừng nói gì với bố mẹ nhé."

"Anh đi đây, Sa Sa. Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân."

Tiếng ổ khóa xoay, cô nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi, rồi tiếng cửa đóng, dần dần xa khuất.

Cô không thể kìm nén thêm nữa, vùi đầu vào hai bàn tay, bật khóc nức nở.

Những cơn co thắt dạ dày liên tục ập đến. Ngồi trong xe, anh gục đầu vào vô lăng, dùng tay đè chặt vùng bụng, cố giảm bớt cơn đau.

Tay anh chạm vào vật gì đó cộm lên trong túi áo khoác. Thò tay vào, anh lấy ra cây bút máy, món quà anh định tặng cô.

Anh nhét bừa cây bút vào hộc đựng đồ bên ghế phụ, nhưng khi đóng lại thế nào cũng không khép được.

Giống như anh và Tôn Dĩnh Sa, không thể khép lại cũng không thể mở ra, kẹt cứng trong một đêm đông dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #5114#shatou