Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm gặp nhau nhờ bóng bàn.

Năm Vương Sở Khâm 15 tuổi, bố mẹ anh từ Đông Bắc chuyển đến thành phố nơi Tôn Dĩnh Sa sinh sống theo diện nhân tài được tuyển dụng. Anh bắt đầu chơi bóng bàn từ khi còn rất nhỏ, và dù áp lực học tập tại thành phố mới rất lớn, anh vẫn không muốn từ bỏ đam mê với quả bóng nhỏ. Cuối cùng, bố mẹ đành thỏa hiệp, đưa anh vào một trường trung học nổi tiếng với thế mạnh về bóng bàn.

Lúc đó, Tôn Dĩnh Sa mới 13 tuổi, trình độ đơn nữ của cô đã vượt xa các bạn cùng trang lứa. Cô vừa giành giải nhì trong giải đấu U13 cấp thành phố. Nhưng chỉ chơi đơn thôi là chưa đủ để đại diện cho đội tuyển của trường. Huấn luyện viên yêu cầu cô dành thêm thời gian tập luyện để tham gia nội dung đôi nam nữ.

Tuy nhiên, hệ thống huấn luyện đôi hoàn toàn khác với đơn. Kỹ năng cá nhân xuất sắc như Tôn Dĩnh Sa cũng không dễ dàng tìm được sự ăn ý với các bạn nam thuận tay phải trong đội. Những cậu bé ở độ tuổi 13-14 ai mà chẳng hiếu thắng, có người phối hợp với cô nhưng lại ít nói, có người thì lười biếng, không chịu bung hết sức khi đánh bóng. Sau nhiều lần thử nghiệm mà không đem lại kết quả khả quan, Tôn Dĩnh Sa ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, vì với lịch học văn hóa và lịch tập luyện dày đặc, cô chỉ muốn dành trọn thời gian cho nội dung đơn nữ mà thôi.

Cô vẫn nhớ như in buổi tối hôm đó, khi vừa hoàn thành bài tập luyện bổ sung, huấn luyện viên gọi cô ra sân và giới thiệu:

"Sa Sa, đây là Vương Sở Khâm, vừa chuyển từ Cát Lâm đến, hiện đang học lớp 8 tại trường chúng ta. Trước đây cậu ấy đã chơi bóng tại trường thể thao ở Cát Lâm, giờ chính thức gia nhập đội tuyển của chúng ta."

Bên cạnh huấn luyện viên là một cậu con trai cao hơn cô nửa cái đầu, tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc đồng phục của đội tuyển trường.

Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn khuôn mặt anh, sau đó quay lại nhìn huấn luyện viên, chờ ông nói tiếp.

May mà cậu trai ấy rất dạn dĩ, đưa tay trái ra bắt tay cô: "Chào em, Tôn Dĩnh Sa. Anh là Vương Sở Khâm, lối chơi tấn công nhanh kết hợp bóng xoáy vòng cung."

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dừng lại trên bàn tay trái của anh, đôi mắt nhanh nhạy của một vận động viên giúp cô lập tức nhận ra lớp chai sần dày đặc trên lòng bàn tay ấy. Cô hơi ngẩng lên, đôi mắt tròn long lanh chạm vào ánh nhìn của cậu. "Anh thuận tay trái à?"

"Sa Sa lúc nào cũng tinh ý thật!" Huấn luyện viên Tiểu Dương tự hào nhìn sang Vương Sở Khâm, rồi bảo cô: "Còn nữa... từ giờ cậu ấy sẽ là bạn đánh đôi của em."

Cô đã đoán trước được mà.

Câu chuyện sau đó là những ngày họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý trên sân bóng.

Vương Sở Khâm có cảm giác phát bóng rất tốt, trong khi Tôn Dĩnh Sa xuất sắc với những cú đánh nhanh ba lượt đầu. Sự kết hợp tay trái và tay phải của họ được đội tuyển các trường khác ví như đôi nam nữ sinh ra để dành cho nhau.

Với tính cách thẳng thắn, cởi mở của một người Đông Bắc, Vương Sở Khâm luôn là người động viên khi cả hai thua trận. Còn Tôn Dĩnh Sa tuy nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng lại rất chững chạc, luôn giữ vững tâm lý của cả đội trong những thời khắc quan trọng.

Dần dần, sự kết hợp của họ nổi tiếng khắp trường. Từ trên xuống dưới, không ai không biết đến cặp đôi Sa-Đầu.

Thế nhưng, chênh lệch hai tuổi ở độ tuổi trung học lại giống như một khoảng cách không thể vượt qua.

Trong khi Tôn Dĩnh Sa bận rộn với việc học và tập luyện, những tiết toán khó nhằn khiến cô nhiều lần gục xuống bàn, ngủ thiếp đi. Lần nào cũng vậy, bạn cùng bàn Hà Trác Giai phải lay cô dậy, để rồi cô lại phải chịu ánh mắt thất vọng của thầy giáo toán và ra hành lang đứng phạt.

Đứng hành lang thì có sao, với một học sinh thể thao như cô, chỉ coi đó như một bài tập thể lực nhẹ nhàng thôi.

Điều khiến cô bất ngờ là lần ấy, khi đứng ngoài hành lang, cô nghe thấy các chị lớp trên vừa đi học thể dục về, vừa bàn tán về Vương Sở Khâm.

Thì ra anh ấy đã trở thành nhân vật nổi bật ở khối cấp ba từ lúc nào rồi.

Họ nói anh thường thay đồ thể thao sau giờ học để đến nhà thi đấu.
Họ nói anh có dáng người rất đẹp, chân dài.
Họ nói anh mắc chứng sạch sẽ, không thích gần gũi người lạ, vừa là học sinh chuyên thể thao, lại vừa mang khí chất như nam chính trong tiểu thuyết.
Họ nói... bạn đánh đôi của anh là một "cô nhóc lớp dưới quê mùa," đứng cạnh anh trông chẳng xứng chút nào.

Cô cúi đầu, lặng lẽ nghịch lớp chai trên tay mình. Nhìn vào ô cửa kính phản chiếu hình ảnh của chính mình: mái tóc ngắn vừa chấm tai cắt gọn để tiện cho việc tập luyện, bộ đồng phục rộng thùng thình của trường. So với những nữ sinh lớp trên cố gắng lách luật mặc đồ riêng, trông cô đúng là có chút... quê mùa thật.

Từ trước đến nay cô chưa từng quan tâm đến những chuyện này, nhưng những lời hôm nay vô tình nghe được lại như một vết kim châm vào lòng cô.

Thế rồi cô nhớ đến những gì Vương Sở Khâm đã làm trong thời gian hai người làm bạn đánh đôi. Anh chưa bao giờ để ý hay đánh giá ngoại hình của cô. Thậm chí, tuần trước, anh còn đòi một phần thưởng là được nhéo má cô nếu hai người thắng trận.

Anh đã giành được phần thưởng đó, rồi còn đùa: "Mặt em giống y hệt quả bóng bàn."

Nhớ lại điều đó, cô ngoảnh đầu nhìn về phía nhà thi đấu, rồi thầm nghĩ: Anh ấy cũng đâu có sạch sẽ đến mức thái quá nhỉ? Anh ấy vẫn dùng chung khăn mặt của mình mà.

Hai người gần như giành hết mọi giải thưởng nội dung đơn và đôi nam nữ của các giải phong trào cấp trung học cơ sở trong thành phố.

Sau đó, Vương Sở Khâm lên thẳng trường cấp ba trọng điểm của trường, còn Tôn Dĩnh Sa bận rộn với năm cuối cấp hai. Lịch học căng thẳng khiến cô không còn nhiều thời gian đến nhà thi đấu nữa.

Gần kỳ thi vào cấp ba, cô không đến sân bóng suốt mấy ngày liền. Không có điện thoại, cộng thêm việc khu cấp ba và cấp hai nằm xa nhau, cô không còn cơ hội nói chuyện với Vương Sở Khâm.

Thế nên khi anh bất ngờ xuất hiện ở cửa lớp với túi đồ ăn vặt, cô vội vàng thu dọn sách vở rồi đi theo anh ra khỏi tòa nhà.

"Anh Đầu, anh không sợ xuống cấp hai sẽ bị các fan nữ mộng mơ bu lại à?" Cô lườm anh.

Vương Sở Khâm chẳng hiểu cô nói gì, chỉ đáp: "Mấy hôm nay em bận học nên không ra sân đúng không? Thời tiết này chắc ăn chút đồ lạnh được rồi."

Anh lấy từ túi đồ ra một que kem đã hơi chảy, bẻ đôi và đưa cô một nửa.

Tôn Dĩnh Sa hiểu ngay ý anh. Anh vẫn luôn nhớ kì kinh nguyệt đầu tiên của cô bất ngờ ập đến đúng giờ tập buổi tối. Dù cô đã chuẩn bị lý thuyết, tình huống thực tế vẫn khiến cô lúng túng. Đúng lúc đó, người duy nhất xuất hiện cứu cô không ai khác ngoài Vương Sở Khâm.

Từ đó, anh không chỉ là người bạn đồng hành trên sân bóng, mà còn là người nắm rõ kì sinh lý của cô hơn cả chính cô.

Nghĩ đến đây, Tôn Dĩnh Sa lại không nhịn được mà lườm Vương Sở Khâm lần thứ hai trong ngày. "Vương Sở Khâm, anh sao càng lớn càng cao, lại càng lắm chuyện vậy hả? Biết em áp lực lớn, nên anh mang đến đây đúng không? Cảm ơn nhé!" Nói xong, cô nhận lấy cây kem, cho ngay vào miệng.

"Cũng không biết một người lắm điều như anh, họ làm thế nào mà bảo anh lạnh lùng, cao ngạo nữa." Cây kem trong miệng khiến lời lẩm bẩm của cô trở nên mơ hồ.

Mấy ngày không gặp, Tôn Dĩnh Sa vẫn là cô bé với chiếc mũi nhỏ xinh khẽ nhăn lại vì cây kem lạnh. Mái tóc ngắn vừa chạm cằm làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn. So với những nữ sinh cùng tuổi đã bắt đầu học cách trang điểm, Tôn Dĩnh Sa thật sự rất khác biệt.

Cô ấy chẳng thay đổi chút nào so với lần đầu gặp nhau trong nhà thi đấu năm ấy, khi giọng nói trong trẻo hỏi anh: "À, tay trái à?"

Vẫn là dáng vẻ vô tư, không lo nghĩ ấy.

Bất giác, anh dừng bước, cúi xuống hỏi: "Sa Sa, nguyện vọng thi cấp ba của em, em có chọn trường mình không?"

Hôm qua, trong nhà thi đấu, anh nghe huấn luyện viên nói rằng Tôn Dĩnh Sa đã từ chối suất bảo đảm vào trường cấp ba của họ. Cảm giác lúc đó thật khó tả.

Anh luôn nghĩ rằng với thành tích môn văn hóa chỉ ở mức trung bình, Tôn Dĩnh Sa sẽ không ngần ngại mà chọn con đường bảo đảm an toàn nhờ năng khiếu bóng bàn.

Anh đã nghĩ rằng giữa họ có một sự thầm hiểu, rằng khi cô lên cấp ba, họ sẽ tiếp tục làm đôi bạn đồng hành, cùng nhau chinh phục những giải đấu cấp trung học phổ thông.

Anh nghĩ nhiều lắm, và tự tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra như vậy. Đến nỗi chưa bao giờ anh nghĩ cô có thể không muốn tiếp tục đánh đôi với mình.

Rõ ràng, câu hỏi của anh khiến Tôn Dĩnh Sa bất ngờ. Hôm qua cô vừa nộp bản nháp nguyện vọng xong. Cầm cây kem trong tay, cô nghiêng đầu nhìn ánh mắt sáng màu của anh.

Quả nhiên, anh mang đồ ăn vặt đến đây không phải vô cớ. Hóa ra là để hỏi tội cô!

"Chưa chắc."

"Chưa chắc là sao? Ghi rồi là ghi rồi, chưa ghi là chưa ghi, làm gì có chưa chắc?" Vương Sở Khâm nhìn cô trả lời hời hợt, bắt đầu thấy sốt ruột.

"À thì... ý em là, ba mẹ em muốn em thi vào Nhị Phụ Cao. Trường đó cũng có chỉ tiêu cho học sinh năng khiếu, em cố một chút thì không phải là không có cơ hội. Thế nên em đã ghi Nhị Phụ Cao vào nguyện vọng ưu tiên."

Tôn Dĩnh Sa vừa nói, vừa đi lên phía trước vài bước. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra người phía sau không theo kịp, vẫn đứng yên tại chỗ. Cô phải quay lại: "Nhưng anh Đầu, anh cũng biết mà, với thành tích của em thì khả năng cao vẫn rơi vào nguyện vọng hai thôi. Nguyện vọng hai chắc chắn em sẽ chọn trường mình rồi. Thế nên... chưa chắc đấy!" Cô nhìn anh, vừa nói vừa giơ hai tay như muốn bảo anh hiểu.

Về sau, Tôn Dĩnh Sa không còn nhớ rõ họ đã nói gì tiếp theo vào ngày hôm ấy. Cô chỉ nhớ Vương Sở Khâm đã tiễn cô đến trạm xe buýt, rồi đưa túi đồ ăn vặt cho cô.

Cô nhìn túi đồ ăn, còn anh thì nhìn cô.

"Sa Sa, em nói xem, chúng ta liệu có thể tiếp tục cùng nhau thi đấu trong những giải cấp ba không?"

Sa Sa, liệu anh còn có thể nhìn thấy em trong nhà thi đấu mỗi ngày, giúp em xé giấy dán trên chai nước, hay cùng em đi qua hành lang tối ở tầng hai của nhà thi đấu không?

Họ không còn có cơ hội đánh đôi trong các giải đấu cấp ba nữa.

Bởi vì Tôn Dĩnh Sa thật sự đã thi đỗ Nhị Phụ Cao.

Lần đầu tiên họ gặp lại nhau, đứng đối diện nhau ở hai bên bàn bóng, cảm giác thật không chân thực.

Đối tác mới của Tôn Dĩnh Sa là học trưởng Hứa Hân, một đàn anh lớp 12 có kỹ thuật toàn diện đến mức xuất sắc. Thậm chí có thể nói, anh ấy đạt trình độ chuyên nghiệp. Và thật trùng hợp, anh ấy cũng thuận tay trái.

Còn đối tác mới của Vương Sở Khâm là bạn đồng môn Vương Mạn Dục, một cô gái cùng khối với anh, thuận tay phải.

Trận chung kết giải nghiệp dư cấp ba hôm ấy diễn ra căng thẳng như một trận đấu Olympic.

Cuối cùng, cặp đôi được đánh giá cao hơn, Tôn Dĩnh Sa và Hứa Hân, lại để thua trước Vương Sở Khâm và Vương Mạn Dục.

Xuống sân, Tôn Dĩnh Sa hờ hững đập tay với Vương Sở Khâm. Học trưởng Hứa Hân thì vì mất mặt khi để thua trước đàn em, quay sang trách móc cô với huấn luyện viên:

"Thầy xem, em đã nói là em và Tôn Dĩnh Sa không thể phối hợp được mà. Em ấy nhỏ tuổi, tay ngắn chân ngắn, làm sao mà đỡ nổi mấy quả bóng bên kia. Thầy thấy chưa? Nói em ấy một câu thì em ấy lại xụ mặt, chẳng biết ai trước đây đã chiều hư em ấy đến vậy..."

Hai băng ghế huấn luyện viên cách nhau không xa, Hứa Hân cố tình nói to để bên đối thủ nghe thấy, vớt vát chút thể diện.

Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh, lặng lẽ gấp khăn mặt.

Cô muốn nói không phải cô không chịu được lời phê bình, hay vì không thể chấp nhận thua cuộc. Người chơi bóng, thắng thua là chuyện bình thường.

Nhưng...

Nhưng khi cô đánh cặp với Vương Sở Khâm, anh ấy chưa từng như vậy.

Không ai đổ lỗi cho ai khi mắc sai lầm.

Không ai giận dỗi hay khó chịu khi đối phương chơi không tốt.

Anh ấy sẽ dùng giọng nói đậm chất Đông Bắc để bảo cô: "Không sao, không sao. Bình tĩnh."

Và anh ấy chắc chắn không bao giờ mất kiên nhẫn vì không hiểu những ký hiệu tay phức tạp của cô.

Nỗi buồn thua cuộc và cảm giác bị đồng đội trách mắng cuối cùng cũng khiến Tôn Dĩnh Sa không kìm nén được. Cô vùi mặt vào chiếc khăn đã gấp gọn gàng, mắt đỏ hoe.

"Trước đây là tôi chiều hư cô ấy đấy." Giọng nói quen thuộc xuyên qua lớp khăn mặt vọng vào tai cô.

"Cậu nói gì?" Hứa Hân nhìn Vương Sở Khâm bước qua tấm chắn, đến đập tay với mình.

"Anh chẳng phải thắc mắc trước đây ai đã chiều hư Tôn Dĩnh Sa khi đánh đôi sao? Tôi không phải đến để nói cho anh biết đây à? Là tôi. Tôi chiều cô ấy đấy. Chiều hư nữa là đằng khác. Hồi cấp hai, chúng tôi đã gom hết giải thưởng của cả thành phố."

"Thế nên..." Vương Sở Khâm nhìn qua Hứa Hân, hướng ánh mắt về phía cô gái đang ngồi góc sân, vùi mặt vào khăn. "Thế nên cô ấy thua trận đầu tiên khi vào cấp ba, có lẽ tại anh đấy, đúng không?"

Mối hiềm khích giữa hai đội bóng bàn của hai trường trung học chính thức nảy sinh từ đây.

Nhưng khúc mắc trong lòng Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm thì cũng nhờ đây mà được hóa giải.

Cô nhớ hôm ấy, anh vượt qua mấy tấm chắn, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, khẽ an ủi: "Đừng khóc nữa, bánh đậu nhỏ, khóc nữa là thành bánh bao nước mất."

Cô chỉ khịt mũi đáp lại: "Chính anh đã nói là tại anh chiều hư em còn gì."

"Ừ, chỉ đánh đôi với Tôn Dĩnh Sa thôi. Về sau em cũng chỉ đánh đôi với anh, được không?" Anh nhìn vào đỉnh đầu cô, giọng nói chắc chắn như thề thốt.

Từ đó trở đi, cả hai đều từ chối mọi lời ghép đôi đánh cặp từ đội bóng của mình.

Sau khi lên cấp ba, Tôn Dĩnh Sa có điện thoại di động của riêng mình. Mặc dù hai người không còn học chung trường hay cùng đánh bóng, nhưng những lần liên lạc riêng tư giữa họ lại trở nên thường xuyên hơn.

Vương Sở Khâm lên cấp ba như được khai sáng, thành tích học tập các môn văn hóa cứ thế mà tăng vùn vụt.

Sinh nhật trước kỳ thi đại học của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa đã đặc biệt chỉnh sửa một đoạn video quay cảnh anh chơi bóng bàn, làm món quà sinh nhật tặng anh. Hôm đó, cô trốn vào phòng tự học vắng vẻ vào ngày Chủ nhật, vừa thắp nến vừa líu ríu trò chuyện:

"Anh Đầu, anh xem này, thời gian trôi nhanh thật, anh sắp thi đại học rồi."

"Anh còn nhớ lúc mới bắt đầu đánh đôi với em, tay trái của anh vung bóng toàn đập vào lưng em, đau chết đi được."

"Đó là tại em không chịu nhường!" Vương Sở Khâm cằn nhằn, ánh mắt vẫn dán vào màn hình máy chiếu chiếu đoạn video tập luyện.

"Nhưng em đâu có giận anh, đúng không? Thường thì chỉ khi nào anh đánh hụt bóng em mới giận thôi." Cô nhõng nhẽo trả lời.

Thấy ánh mắt anh bỗng trở nên ngấn nước, Tôn Dĩnh Sa vội vàng cầm bật lửa, cẩn thận thắp sáng những ngọn nến còn lại.

Dù đôi khi anh miệng lưỡi độc địa, nhưng trái tim lại mềm mại hơn bất kỳ ai.

"Anh, mau ước đi!" Cô phá vỡ khoảng lặng, giọng nói tràn đầy sự háo hức.

Trong ánh nến lung linh, Tôn Dĩnh Sa chăm chú nhìn người thanh niên trước mặt - người đồng đội, người bạn, và có lẽ là... một điều gì đó đặc biệt hơn trong trái tim cô.

"Anh thổi nến đây, Sa Sa!" Đôi mắt màu nâu nhạt của anh bỗng mở to, tầng sương mỏng trong mắt biến mất, chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh khiến trái tim cô khẽ rung động.

Chỉ một hơi, ngọn nến nhỏ đã bị anh dập tắt. Khi bóng tối ập đến, ánh mắt anh xuyên qua làn khói nến, nhìn thấy cô gái nhỏ nhếch môi cười tươi, đôi mắt nheo lại trông như hai trái nho đen chín mọng.

"Cảm ơn em, Sa Sa. Sinh nhật này anh thật sự rất vui."

Nhiều năm sau, Tôn Dĩnh Sa hỏi Vương Sở Khâm về điều ước năm đó, anh dụi đầu vào hõm cổ cô, giọng nói vừa dịu dàng vừa trêu chọc:

"Anh ước rằng chúng ta sẽ cùng nhau vào đại học, tiếp tục đánh đôi."

Anh siết chặt vòng tay ôm cô hơn, như muốn khắc sâu sự tồn tại của mình trong lòng cô.

"Nhưng em biết đấy, điều ước đó không thành hiện thực."

Điều ước không thành hiện thực vì Tôn Dĩnh Sa đã gặp Thẩm Dao.

Thẩm Dao là học sinh chuyển trường vào lớp 12, ngồi cùng bàn với Tôn Dĩnh Sa. Sau này, mỗi lần nhớ lại, cô nhận ra mối quan hệ giữa mình và Thẩm Dao tựa như "hiệu ứng cầu treo" – cả hai trở thành điểm tựa tinh thần cho nhau trong năm cuối cấp đầy áp lực.

Cô không thiếu bạn bè, nhưng từ khi lên lớp 11, hai người bạn thân nhất của cô, Giai Giai và Dương Dương, đều chuyển sang lớp tự nhiên. Vì điểm toán không đủ tốt, cô đã chọn ban xã hội.

Cô nhớ rất rõ những đêm sau giờ tự học, Vương Sở Khâm gửi tin nhắn với hình ảnh chụp bài kiểm tra toán của cô, cẩn thận ghi lại từng lỗi sai và giải thích chi tiết cách làm.

Nhưng anh không biết rằng, với năng lực hiện tại, khả năng để cô đỗ vào trường anh học là rất thấp. Nhiều lần, cô cầm quyển sổ bài tập anh gửi, trầm ngâm mà tự nhủ:

"Anh Đầu, em biết anh rất kỳ vọng, nhưng có lẽ em không thể cùng anh vào chung một trường."

Sáu năm đồng hành, làm sao cô không hiểu điều anh không nói ra? Làm sao không biết anh khát khao được học cùng trường với cô đến thế nào?

Nhưng Vương Sở Khâm không hiểu rằng, sự chăm sóc quá mức ấy dần trở thành áp lực đối với cô. Là một cô gái bướng bỉnh, không thích bộc lộ áp lực ra ngoài, cô chỉ có thể chọn cách giữ khoảng cách.

Cô bắt đầu phớt lờ anh, không trả lời tin nhắn của anh.

Và Thẩm Dao, vào thời điểm ấy, trở thành nơi trú ẩn tạm thời của cô.

Ngày kết thúc kỳ thi đại học, Tôn Dĩnh Sa đạt nguyện vọng, vào được Đại học Giao thông vận tải mà cô hằng mong muốn.

Thẩm Dao cũng thành công nắm lấy tay cô.

Hôm cô công khai mối quan hệ với Thẩm Dao trên mạng xã hội, Vương Sở Khâm mở bài hát "Người bạn giấu tên" của Dương Thừa Lâm:

"Có lẽ khi ấy chúng ta còn quá trẻ,
Những bàn tay không thể nắm, từ đó trở thành người bạn giấu tên."

Vương Sở Khâm muốn nói với Tôn Dĩnh Sa rằng, từ lần đầu tiên họ đánh đôi, từ khoảnh khắc anh chia bánh mì cho cô, nhìn cô ngồi đung đưa chân bên cạnh anh, đến ngày cô nhìn anh thổi tắt ngọn nến và nói "Chúc mừng sinh nhật," anh đã động lòng không biết bao nhiêu lần.

Giờ đây, cô đã lựa chọn con đường của mình, còn anh thì vẫn đứng yên tại chỗ, giữ chặt sự cố chấp của mình.

"Những bàn tay không thể nắm, sẽ dài lâu hơn tình yêu.
Tất cả những giả định, đều chẳng có nếu như.
Nhưng chỉ cần em hạnh phúc, anh bằng lòng trở thành người bạn giấu tên của em."

Anh vẫn là bạn tốt nhất của cô, vẫn là đồng đội tuyệt vời nhất. Nhưng anh không còn đánh đôi với cô trong bất kỳ trận đấu nào nữa.

Lên năm ba đại học, Vương Sở Khâm bắt đầu hẹn hò với một chị nghiên cứu sinh lớn hơn mình vài tuổi. Nhưng cuối cùng, mối tình đầu của anh cũng kết thúc trong chia tay.

Cô chọc ghẹo anh qua tin nhắn:

"Cuối cùng cũng bị đá rồi sao? Đây là mối tình đầu của anh đó, có phải đắng lắm không?"

Vương Sở Khâm bật video call. Cô đang ở trong phòng tập bóng, khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại, nhăn nhó nhận cuộc gọi.

Chính vào giây phút ấy, anh nhận ra mình có phần điên rồ.

"Anh Đầu, em đang tập bóng. Đừng nói với em là anh muốn khóc vì thất tình đấy nhé?"

Cô dí sát vào camera, giữa tiếng bóng bàn đập loạn trong sân, cố gắng nghe xem anh muốn nói gì.

"Tôn Dĩnh Sa, anh gọi là để hỏi mối tình đầu của anh, có thực sự đắng hay không."

Tôn Dĩnh Sa, em xem, anh vẫn cố chấp như vậy, đúng không?

Mọi chuyện đáng lẽ đã có thể quay lại quỹ đạo bình thường. Nhưng đúng vào lúc anh gom đủ dũng khí để tỏ tình, số phận lại trêu ngươi họ bằng một cú đòn chí mạng.

Thẩm Dao qua đời vì viêm cơ tim cấp tính.

Chỉ một ngày trước đó, anh chỉ bị cảm sốt nhẹ. Nhưng đến ngày hôm sau, khi Tôn Dĩnh Sa lao đến bệnh viện, tất cả đã quá muộn.

Lúc ấy, Vương Sở Khâm đang thực tập tại bệnh viện gần trường. Nhận cuộc gọi của Tôn Dĩnh Sa, anh mãi mãi không thể quên tiếng cô khóc nức nở trong điện thoại, cầu xin anh nhờ thầy hướng dẫn nghĩ cách cứu lấy Thẩm Dao.

Sau đó, cô rơi vào trạng thái trầm cảm kéo dài và phải điều trị suốt hai năm trời mới dần hồi phục.

Trong trái tim cô như có một lỗ hổng lớn, mỗi lần cúi đầu đều thấy vết thương đó vẫn còn đó.

Tôn Dĩnh Sa không phải là người dễ dàng bị mắc kẹt trong đau khổ, nhưng có những vết thương mà một mình cô không thể chữa lành.

Ngày sinh nhật của cô, một ngày trước đó, anh thắp nến mừng cô.

"Sa Sa, mau ước đi. Sang tuổi mới, mọi điều bình an."

Cô nhìn ngọn nến sáng lung linh rồi bật khóc.

"Anh, liệu một ngày nào đó em có mất anh không?"

Anh dịu dàng dùng mu bàn tay lau khô nước mắt cô.

Cô đang sợ hãi. Vậy thì anh sẽ khiến mọi "nếu như" đều không còn cơ hội xuất hiện.

"Sa  Sa, nếu em sợ, vậy chúng ta kết hôn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #5114#shatou