Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Chiếc điện thoại màu đen trên tủ đầu giường rung lên vì có cuộc gọi đến, nhẹ nhàng trượt đi một chút. Chuỗi tràng hạt đặt trên điện thoại cũng lắc lư chực rơi. Bên cạnh là một chiếc điện thoại màu trắng nằm yên lặng, cùng với hai chiếc đồng hồ thuộc dòng Overseas của Vacheron Constantin, một đen một xanh, lớn nhỏ ghép đôi. Cảnh tượng như vậy, nếu có người không biết nhìn thấy, chắc chắn sẽ buột miệng: "Đúng là cặp đôi hoàn hảo."

Toàn thân Tôn Dĩnh Sa đau nhức không chịu nổi, cô đã tỉnh từ lâu. Quay lại vỗ vỗ người đang ngủ say phía sau.

"Điện thoại..." Cô lười mở miệng, giọng nói mơ hồ như bị nuốt trọn.

Người phía sau ôm lấy cô suốt cả đêm không buông, bàn tay lúc này vẫn đang đặt trên nơi mềm mại trước ngực cô, thỉnh thoảng trong giấc ngủ còn vô thức xoa nắn nhẹ vài cái. Tôn Dĩnh Sa chỉ biết cạn lời.

Vương Sở Khâm thở dài, buông cô ra rồi trở mình. Tiếng quần áo ngủ và chăn cọ vào nhau tạo nên âm thanh loạt soạt.

"Chết tiệt."

Bị buộc phải rời khỏi hơi ấm mềm mại trong vòng tay, anh có chút bực bội.

"Alo."

"..."

"Biết rồi, lát nữa tôi về."

Nhân lúc anh bận trả lời điện thoại, Tôn Dĩnh Sa lập tức trốn khỏi giường.

Vương Sở Khâm cúp máy, ngồi dậy, vài sợi tóc mái trước trán xõa rối. Anh đưa tay xoa mặt, ngáp một cái, sau đó xuống giường tìm cô.

Dựa theo tiếng động, anh bước vào phòng vệ sinh của phòng khách. Vừa vào, anh đã thấy cô đứng ngẩn người trước gương, trên người mặc chiếc áo thun xám của anh. Tóc tai rối bời giống hệt anh, đôi mắt hơi sưng húp khiến nếp mí vốn là mắt hai mí ẩn cũng lật ra rõ ràng – trông như bị hành mệt mỏi đến cùng cực.

Vương Sở Khâm đưa tay vò tóc cô một cái. "Làm gì ngẩn ngơ ở đây thế?"

Chết tiệt, đáng yêu chết đi được.

Tôn Dĩnh Sa chu môi, gạt tay anh ra. Vậy mà anh lại cười càng vui hơn.

"Tôi muốn rửa mặt."

Vương Sở Khâm tìm một bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân mới toanh đưa cho cô. Từ gương phản chiếu, cả hai cùng đứng bên nhau đánh răng. Khung cảnh bình dị nhưng ấm áp, như thể cuộc sống của họ vốn dĩ nên như vậy.

Xong xuôi, Tôn Dĩnh Sa nhìn bộ quần áo nhăn nhúm bị giày vò đến thảm hại của mình, nhất thời không biết phải làm sao.

Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của cô, Vương Sở Khâm mỉm cười nói: "Dưới nhà có quần áo."

Cô vẫn không động đậy, cũng chẳng lên tiếng.

"Là anh bảo người mang đến tối qua, không phải đồ của người khác." Anh cười, giải thích thêm.

Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ, anh nói giải thích với tôi làm gì cơ chứ?

"Dụng cụ vệ sinh cá nhân cũng là dì giúp việc mua. Anh thay thường xuyên, nên dì ấy mua nhiều, cũng không phải để sẵn cho ai." Anh lại tiếp tục giải thích.

Cô quay đầu, nheo mắt cười. "Tôi có nói gì đâu, sao anh phải căng thẳng thế?"

Thực ra những lời anh nói, cô chẳng buồn để tâm cũng chẳng tin nổi một chữ. Ai cũng là người trưởng thành, một người đàn ông đẹp trai, phong độ lại giàu có như anh, chơi bời một chút là chuyện bình thường.

Huống hồ, cô cũng thực sự được chiều chuộng đến thoải mái. Phải công nhận, kỹ năng của Vương Sở Khâm đúng là đỉnh cao.

Dì giúp việc sau khi chuẩn bị bữa sáng xong liền được Vương Sở Khâm cho nghỉ ngơi. Thứ nhất, anh sợ có người ngoài khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy không thoải mái. Thứ hai, dì ấy mà nhìn thấy chiếc giường "chiến tích" trong phòng ngủ chính thì chắc cũng ngại đỏ mặt.

Nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn trước mặt – cháo hải sản rau củ, mì bò sốt cà chua, măng tây cuộn thịt xông khói, bánh hấp bí đỏ, trứng cuộn kiểu Nhật, kèm thêm việt quất, kiwi, và cả nước ép ngô. Tôn Dĩnh Sa nhìn thôi đã thèm thuồng, so với đồ ăn trong căng-tin của trung tâm huấn luyện thì đúng là một trời một vực.

Cô cầm ly nước ép ngô, uống một ngụm. Vẫn còn ấm, khiến cô như được hồi sinh ngay tức khắc.

Giống như một chú sóc nhỏ dự trữ thức ăn, miệng cô đầy căng, nhai lấy nhai để.

Vương Sở Khâm mặc đồ chỉnh tề rồi xuống lầu, vừa bước vào phòng ăn đã thấy cảnh tượng ấy. Bỗng nhiên, anh cảm nhận được một sự thuộc về, như thể có người chờ anh cùng ăn sáng, và căn nhà rộng lớn này bỗng chốc có hơi ấm của một gia đình.

Anh ngồi xuống đối diện cô. Tôn Dĩnh Sa đang vùi đầu ăn thì ngẩng lên nhìn anh một cái, phát hiện cổ anh có một vệt đỏ, nghĩ chắc là dấu tích mình để lại tối qua.

Cô chợt cảm thấy hơi chột dạ.

Lại cúi xuống ăn, mắt đảo quanh đầy nghi ngờ.

"Ngon không?"

Người ngồi đối diện chẳng mấy chốc bắt đầu ngọ nguậy – lúc thì gãi cổ, lúc lại cào cánh tay, khi thì cọ chân vào ghế.

Tôn Dĩnh Sa gật đầu.

Nhưng rồi cắn môi, cô hỏi tiếp: "Anh sao thế?"

"..."

"Không phải bị dị ứng đấy chứ?"

Vương Sở Khâm nở một nụ cười bất lực, vẻ mặt như muốn nói "Em nghĩ sao?"

Cảm giác mình có chút trách nhiệm, cô vẫn cố cãi: "Khả năng miễn dịch của anh kém quá."

Vương Sở Khâm cười, gắp một miếng mì, chậm rãi nói: "Thân mật đến như vậy, anh còn khỏe kiểu gì?"

Lời vừa dứt, Tôn Dĩnh Sa bị sặc. Một thìa cháo suýt nữa không trôi xuống họng.

Cô ho đến đỏ bừng mặt, vỗ ngực thở dốc. Lấy lại hơi, cô liếc anh một cái sắc lẻm, giơ tay chỉ vào anh, nghiêm mặt nói: "Đừng có ăn nói bậy bạ, ban ngày ban mặt."

Vương Sở Khâm lại càng thích thú, chỉ muốn nghe cô mắng mình thêm vài câu, đúng kiểu đáng bị trêu chọc.

Sau bữa sáng, Vương Sở Khâm lục tủ thuốc lấy một viên loratadine uống. Khi anh quay lại, Tôn Dĩnh Sa đã lẳng lặng lướt qua, cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống thấp nhất có thể. Anh nhận ra nhưng không vạch trần, chỉ khẽ cười lắc đầu.

Quần áo anh chuẩn bị cho cô từ trong ra ngoài, từ áo len, quần dài đến cả đồ lót, tất chân. Nhìn bộ đồ, mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ lên. Không hiểu anh đã nói gì với người trợ lý của mình để mua được đầy đủ đến vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì với anh, chuyện này chắc chẳng khác gì thường ngày.

Áo len cao cổ màu be, kết hợp với quần dài xám và chiếc áo phao lông ngắn màu trắng của Moose, cô đứng trước tấm kính ở lối vào, xoay một vòng, gật gù: gu thẩm mỹ cũng không tệ.

Từ phía sau, tiếng kéo lê đôi dép vang lên. Qua tấm kính, cô thấy Vương Sở Khâm tiến lại gần. Anh mặc một chiếc áo phao LV màu xám, quần thể thao trắng. Nhìn hai người đứng cạnh nhau, ai cũng sẽ phải thốt lên: "Đúng là một cặp."

Ánh mắt anh đầy vẻ hài lòng, rõ ràng đây là "tác phẩm" của anh. Nhưng Tôn Dĩnh Sa chẳng để tâm.

"Anh lát nữa phải qua công ty. Để anh đưa em về nhà nhé?"

"Không cần đâu, tôi về ký túc xá."

Nghĩ một chút, cô bổ sung: "Nếu không tiện thì tôi tự gọi xe cũng được."

Hả?? Diễn biến này sao lại đi lệch kịch bản thế này? Lẽ ra cô ấy phải đồng ý, rồi xuống dưới nhà mới hỏi anh có muốn lên ngồi một chút không. Lẽ ra cô phải dẫn anh lên phòng nhận mặt địa bàn chứ. Chẳng lẽ tối qua anh biểu hiện không tốt? Cô không hài lòng? Rõ ràng cô đã mềm nhũn cả chân mà? Chết tiệt.

Trong đầu anh tự biên tự diễn tám trăm tập phim truyền hình, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên bình thản.

"Được." Một chữ đơn giản được anh thốt ra qua hàm răng nghiến chặt.

"Để anh đưa em về."

Lần này, Vương Sở Khâm khôn ngoan hơn, trực tiếp đỗ xe ở cổng nhỏ lần trước.

"Đi đây."

Tôn Dĩnh Sa vừa quay người định đưa tay trái mở cửa xe thì phía sau đã vang lên tiếng tháo dây an toàn. Cánh tay trái của cô bị một bàn tay lớn giữ chặt lại. Cô quay đầu, có chút ngạc nhiên, ánh mắt dò hỏi anh. Vương Sở Khâm ngồi thẳng người dậy, không nói gì. Cô cũng tự giác ngồi ngay ngắn lại.

Hai người đối diện nhau. Cằm cô bị tay anh nhẹ nhàng nâng lên, phần giữa ngón cái và ngón trỏ chạm vào góc tai cô. Anh hơi nghiêng đầu, tiến gần hơn. Một nụ hôn rất nhẹ, rất khẽ đặt xuống. Những sợi tóc lòa xòa trên trán anh lướt qua má cô, gây cảm giác ngưa ngứa, không rõ là trên mặt hay trong lòng.

Bàn tay buông lỏng. Vương Sở Khâm lùi lại một chút, nhìn cô mím chặt đôi môi, rồi ngước mắt lên nhìn cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tôn Dĩnh Sa vội chớp mắt nhìn xuống.

"Đi đi." Vương Sở Khâm nói khẽ.

Tôn Dĩnh Sa không nhìn anh, mở cửa xe bước xuống.

Cô chạy chầm chậm, bóng dáng nhỏ nhắn dần khuất xa. Một vệt đỏ từ từ lan lên vành tai Vương Sở Khâm.

Khi rời khỏi công ty, trời đã nhá nhem tối. Ban đầu Vương Sở Khâm định về thẳng nhà, nhưng vừa lên xe thì nhận được cuộc gọi từ Vương Thần Sách.

"Anh, ra uống rượu không?"

Anh bật loa ngoài, ném điện thoại sang ghế phụ, rồi khởi động xe.

"Uống cái gì mà uống, mai không phải tập à?" Dừng một chút, anh nói tiếp: "Với lại tôi không uống được."

"Hả? Sao lại không uống được?"

"Dị ứng, đang uống thuốc."

"Ăn hải sản hả? Sao tự dưng lại đi ăn thứ đó?"

"Ừ, không cẩn thận thôi." Vương Sở Khâm vừa đánh lái vừa nghiêng đầu, bất giác bật cười.

"Không cẩn thận kiểu gì mà..."

Không muốn nghe thêm, anh ngắt lời: "Ra nhà ăn Ngọc Kiều đi, hai mươi phút nữa có mặt." Anh xoay vô lăng, quay xe lại.

"Hả? Ờ... được rồi."

Lúc nào cũng như ma quỷ hiện hình, Vương Thần Sách chỉ biết thở dài bất lực.

Nhà ăn Ngọc Kiều là nhà ăn số hai của trung tâm huấn luyện. Hai người gọi những món quen thuộc như mọi khi. Vương Thần Sách vừa gắp một miếng gà, bỗng khựng lại.

"Đậu má!"

Làm Vương Sở Khâm giật bắn mình.

"Cậu muốn chết hả?"

"Đậu má! Có phải anh đi ăn đồ Nhật với Tôn Dĩnh Sa không?"

Vương Thần Sách cuối cùng cũng thông suốt. Mấy hôm trước anh nhìn thấy ảnh trên vòng bạn bè của Tôn Dĩnh Sa, phần ống tay áo và bàn tay trong góc bức ảnh trông rất quen. Giờ thì anh đã xác định được danh tính người đó.

"Nhưng mà anh sao lại ăn được hả?"

"....."

"Chẳng lẽ anh đột nhiên biến thành kẻ mù quáng vì yêu đến mức dị ứng vì tình à?"

"... Anh đừng nói là chưa ăn gì nhé???"

"Đừng bảo hai người còn hôn nhau nữa đấy???"

Vương Sở Khâm chỉ cười, không trả lời câu nào.

Anh bĩu môi, vừa lắc đầu lại vừa gật đầu.

Hả?

"Cậu đoán xem." Anh nhướn mày.

Hả??

Vương Thần Sách muốn phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #5114#shatou