
5.
Bàn tay to lớn không ngừng nhào nặn xoa bóp, làn da trắng mịn nơi bầu ngực bị ép đến mức tràn ra ngoài đầu ngón tay của Vương Sở Khâm. Hai ngón tay anh tinh nghịch véo lấy điểm đỏ thắm, khẽ kéo nhẹ rồi lại xoa nắn. Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu ra sau, đôi môi khẽ hé mở, từng hơi thở đứt quãng đầy mê hoặc.
Chưa thỏa mãn với những gì đang cảm nhận, Vương Sở Khâm bắt đầu từ từ di chuyển nụ hôn từ môi cô xuống phía dưới: cằm, cổ, xương quai xanh, rồi dừng lại nơi bầu ngực. Anh thè lưỡi liếm nhẹ một cái, khiến chỗ vốn đã hơi sưng đỏ giờ lại trở nên ướt át và càng thêm mê người. Anh không do dự cúi xuống ngậm lấy, đôi môi bao bọc lấy đầu ngực, chiếc lưỡi bên trong không ngừng mơn trớn.
Lớp râu của anh thỉnh thoảng lại cọ vào làn da quanh ngực, khiến cô run lên vì kích thích. Trong khi miệng anh đang tận hưởng bầu ngực bên trái, bàn tay anh không chịu yên mà tiếp tục nắn bóp bên phải. Đầu ngực trong miệng anh bị kéo căng ra nhẹ nhàng, còn bên tay anh lại bị bóp đến biến dạng.
Anh bất ngờ mút mạnh một cái, khiến Tôn Dĩnh Sa không kìm được nữa, khẽ rên rỉ: "Ưm... a..." Đôi môi dưới bị cắn chặt của cô bất giác hé ra, phát ra âm thanh đầy quyến rũ.
Tay cô vẫn giữ lấy dục vọng của anh, nhưng vì kích thích đột ngột mà bất giác siết lại một chút.
Vương Sở Khâm nhíu mày vì đau, buột miệng cười mắng: "Cẩn thận chút đi, nhỡ em làm hỏng rồi thì anh còn dùng cái gì nữa?"
Tôn Dĩnh Sa như để chuộc lỗi, khẽ xoa nắn để trấn an anh, rồi lại chủ động hôn anh đầy quyến luyến. Bàn tay nhỏ nhắn cũng bắt đầu chuyển động, đều đặn vuốt ve.
Lòng bàn tay cô vốn chai sần vì những năm tháng rèn luyện và thi đấu, nay lại tiếp xúc trực tiếp với nơi nhạy cảm nhất của anh, tạo nên sự kích thích vừa thô ráp, vừa nóng bỏng. Vương Sở Khâm như cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới vào giây phút ấy. Anh như đang trôi dạt giữa dòng nước, lúc thì chìm xuống, lúc lại bị đẩy lên, giống một con cá sắp cạn kiệt sức sống, không thể hoàn toàn thoát ra khỏi sự ngột ngạt cũng không thể tiếp tục tồn tại dưới mặt nước.
Anh đẩy Tôn Dĩnh Sa, vốn đang tựa vào ngực mình, ngả người ra phía sau, để lộ dục vọng đã sưng đỏ, nổi đầy gân xanh vì căng cứng. Miệng anh không ngừng mơn trớn, cắn nhẹ lên bầu ngực cô, hành động có phần hỗn loạn, không theo quy tắc nào. Khi nhận ra đầu ngực của cô đặc biệt nhạy cảm, anh càng ra sức mút mạnh, tiếng nước vang lên không ngớt, hòa lẫn trong không gian chật hẹp.
Tôn Dĩnh Sa chìm trong khoái cảm đến mức không còn sức chú ý đến hành động của mình nữa, bàn tay đang vuốt ve cũng dần ngưng lại. Vương Sở Khâm nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, lập tức nắm lấy tay cô, cùng cô tiếp tục chuyển động, tốc độ nhanh dần. Tiếng va chạm giữa cổ tay và phần đùi anh vang lên đều đặn, khô khốc mà đầy khiêu khích. Anh cũng không ngừng gia tăng lực mút, càng lúc càng mạnh, miệng như muốn nuốt trọn lấy bầu ngực cô.
Tôn Dĩnh Sa gần như kiệt sức, nửa thân trên buông thõng tựa vào vô lăng, hoàn toàn để mặc cho Vương Sở Khâm dẫn dắt. Anh đổi cách vuốt ve, tập trung vào phần đỉnh nhạy cảm, bàn tay bao bọc lấy phần đầu, di chuyển nhanh chóng. Tiếng thở dốc của cả hai hòa quyện, không phân biệt được âm thanh thuộc về ai.
Đột nhiên, Vương Sở Khâm cảm nhận được cơn khoái cảm lan tỏa từ thắt lưng, cơ thể co giật mãnh liệt. Anh buông lỏng toàn bộ, bắn ra dòng chất lỏng trắng đục, dày đặc, nóng hổi, tràn đầy lòng bàn tay cô. Cả quá trình kéo dài khá lâu, cho thấy anh đã kìm nén quá nhiều đến mức bây giờ mới được giải phóng hoàn toàn.
Vương Sở Khâm vừa điều chỉnh lại hơi thở, vừa rút hai tờ khăn ướt lau sạch tay cho cô trước, sau đó tự lau cho mình. Tôn Dĩnh Sa vẫn còn thất thần, dựa vào vai anh không nhúc nhích. Thấy vậy, anh cảm thấy buồn cười: "Em nhạy cảm thật đấy bé cưng." Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi, chẳng buồn đáp lại.
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô bình ổn lại: "Khá hơn chưa?"
"Ừm..." Gương mặt cô vẫn vùi trong hõm cổ anh, giọng nói nghe ngột ngạt.
"Vậy đi thôi."
"Về nhà anh xử em." Vương Sở Khâm ghé sát tai cô nói.
Trên đường lái xe về, Vương Sở Khâm gần như đạp lút chân ga, chặng đường bình thường 40 phút mà anh chỉ mất chưa đến nửa tiếng đã đến nơi.
Từ gara bước ra, anh kéo Tôn Dĩnh Sa ba bước thành hai chạy thẳng lên cầu thang, lao đến cửa nhà mình. Vừa khóa cửa, Vương Sở Khâm liền ôm lấy eo cô, xoay người cô lại áp sát vào cánh cửa. Hai tay anh nâng mặt cô lên, nụ hôn mãnh liệt như bão tố ập xuống. Tôn Dĩnh Sa chỉ có thể ngửa đầu lên, bất lực đón nhận. Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy tình thế giữa hai người đã đảo ngược hoàn toàn so với khi còn trong xe. Rõ ràng lúc đó cô là người chiếm thế chủ động, nhưng về đến địa bàn của Vương Sở Khâm, đối mặt với một người đàn ông trưởng thành có vóc dáng và sức mạnh vượt trội, cô hoàn toàn rơi vào thế yếu.
Vương Sở Khâm hôn một cách điên cuồng, bàn tay không ngừng xoa nắn sau eo, dùng sức kéo cô lại gần mình hơn. Anh cuốn lấy từng giọt nước bọt trong khoang miệng cô, vừa hôn vừa kéo cô đi qua cửa chính, dọc theo hành lang, cả hai va vấp loạng choạng tiến về cầu thang. Nhìn theo chiếc áo khoác, áo sơ mi, quần dài, giày rơi rải rác trên sàn nhà, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra được quỹ đạo di chuyển đầy mờ ám của họ, như sấm sét giao hòa, không cách nào tách rời.
Thấy lên cầu thang quá chậm, anh lập tức luồn tay dưới nách Tôn Dĩnh Sa, nhấc bổng cô lên. Khoảng cách chiều cao 20cm đột nhiên bị xóa bỏ, cảm giác mất trọng lực bất ngờ khiến Tôn Dĩnh Sa khẽ kêu lên một tiếng, đôi chân vô thức vòng qua eo anh, siết chặt lại. Hai tay cô cũng ôm lấy cổ anh, hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Vương Sở Khâm thu hết mọi cử chỉ của cô vào tầm mắt, khóe miệng cong lên, hai tay nâng mông cô, còn cố ý bóp nhẹ vài cái, nhanh chóng bước về phía phòng ngủ.
Bế người đến bên giường, Vương Sở Khâm ném cô xuống nệm. Tấm đệm rất mềm, nhưng ngực của Tôn Dĩnh Sa còn mềm hơn. Chiếc áo ngực bị xô lệch lung tung từ lúc trong xe cũng chưa được chỉnh lại, giờ đây theo động tác ngã xuống giường mà tạo nên những gợn sóng mê hoặc. Toàn thân cô hầu như đã bị Vương Sở Khâm cởi sạch, chỉ còn lại áo ngực và chiếc quần lót lỏng lẻo treo hờ trên người. Trong khi đó, anh vẫn còn khá chỉnh tề, mặc dù cởi trần nhưng ít nhất vẫn còn nguyên chiếc quần jeans, chỉ là thắt lưng đã bị Tôn Dĩnh Sa kéo tuột trong lúc hai người hôn nhau say đắm ở cửa, giờ đang mở tung một cách lộ liễu.
Vương Sở Khâm cúi xuống nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng. Cô cảm thấy không thoải mái, khẽ vặn vẹo người, toàn bộ hành động đều bị anh thu trọn vào mắt.
Anh quỳ gối lên giường, một tay nâng eo cô, tay kia đỡ lấy sau gáy cô, đôi môi áp chặt xuống, triền miên mà chiếm lấy cô. Sự dịu dàng bất ngờ này khiến Tôn Dĩnh Sa cũng đắm chìm, chủ động thè lưỡi liếm nhẹ lên môi anh. Ngay lập tức, Vương Sở Khâm đè toàn bộ cơ thể xuống, lồng ngực anh áp sát lấy cô, cảm nhận được sự mềm mại nơi ngực cô, cơ thể anh lại càng thêm căng cứng.
Bàn tay trái của anh từ eo Tôn Dĩnh Sa trượt lên, khéo léo cởi bỏ khóa áo ngực của cô bằng một tay. Hai bầu ngực mềm mại được giải phóng, đầu ngực sưng đỏ vì bị áo ngực ma sát gây khó chịu. Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đẩy người trên mình ra một chút, ánh mắt ngập ngừng nhìn anh. Lúc này, cổ họng của Vương Sở Khâm đã khàn đặc, không thể nói thành lời, chỉ có thể dùng ánh mắt hỏi cô.
"Cởi ra nhé... khó chịu lắm..."
Vương Sở Khâm ngồi thẳng dậy, kéo chiếc áo lót của cô ra rồi lại đè xuống, bàn tay lớn từ eo trượt xuống mảnh vải nhỏ cuối cùng còn lại trên người Tôn Dĩnh Sa. Tay anh luồn vào giữa, nhẹ nhàng tách hai chân cô ra.
Tay phải đặt sát gốc đùi cô, tay trái vén chiếc quần lót sang một bên, ngón giữa thăm dò trượt vào, di chuyển lên xuống. Dưới ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ đầu giường, Vương Sở Khâm vẫn có thể dễ dàng thấy nơi đó đã ướt đẫm, ánh nước lấp lánh. Sự xâm nhập bất ngờ khiến cơ thể Tôn Dĩnh Sa khẽ run rẩy siết nhẹ, một dòng nước nhỏ rỉ ra, khiến thái dương của anh giật liên hồi. Anh cảm thấy không thể chịu nổi, chỉ muốn chiếm lấy cô ngay lập tức.
Khi những ngón tay dưới thân đột ngột rút ra, Tôn Dĩnh Sa định ngẩng đầu lên xem thì đã bị anh nâng mông lên, kéo phăng chiếc quần lót cuối cùng. Giờ đây, cô nằm hoàn toàn trần trụi trên chiếc giường trong căn nhà của Vương Sở Khâm, xung quanh tràn ngập mùi hương của anh.
Anh nhanh chóng lật người xuống giường, tìm trong ngăn kéo đầu giường một chiếc bao cao su, rồi vội vã quay lại, quỳ xuống dưới chân Tôn Dĩnh Sa. Nhìn thấy chiếc quần bò bị căng phồng lên, cô đưa chân ra, nhẹ nhàng đặt lên đó, dùng ngón chân nhấn nhá, thậm chí còn cố móc chiếc quần của anh xuống. Nhưng hành động vừa chạm đến mép quần đã bị Vương Sở Khâm phát hiện.
Anh bị kích thích đến không chịu nổi, hai tay nắm lấy mắt cá chân cô, kéo xuống rồi gập chân cô lên, đè sát cơ thể xuống. Phần hông của anh áp chặt vào nơi ướt át của cô, chiếc quần bò bị thấm ướt một mảng.
Anh kéo quần xuống đến hông, không thể chờ đợi thêm để cởi hết. Dục vọng căng cứng bật ra thẳng đứng. Tay trái anh nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt lên xuống, tay phải cầm chiếc bao cao su, dùng răng xé bao, nhanh chóng đeo vào. Anh nhẹ đặt vào vùng ướt đỏ trước mặt, cọ xát vài lần. Cơ thể Tôn Dĩnh Sa cong lên đón nhận, anh cũng ngay lập tức đẩy sâu vào bên trong cơ thể ấm áp của cô. Cả hai đồng thời bật ra tiếng rên rỉ thoả mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro