Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"Có thể không?"

Tôn Dĩnh Sa cũng tự hỏi chính mình như thế.

"Anh đã từng nghĩ đến chưa, tình yêu này có thể duy trì được bao lâu?"

Vương Sở Khâm vừa định trả lời, cô đã rút tay khỏi sự kìm giữ của anh, xoay người đối diện anh, chậm rãi nói:

"Và kết cục của nó sẽ là gì?"

"......"

"Không phủ nhận, đối với tôi, anh thực sự rất đặc biệt. Tôi ỷ lại vào anh, không gặp thì sẽ nhớ, đây là cảm giác tôi chưa từng có trước đây. Nhưng tôi lại cảm thấy điều này không ổn. Trạng thái này, tôi không thích chút nào. Một khi giữa chúng ta có tình yêu, sẽ có kỳ vọng."

"Mà kỳ vọng không được đáp ứng sẽ dẫn đến thất vọng. Thất vọng tích tụ nhiều rồi sẽ sinh ra oán trách lẫn nhau, cuối cùng chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Tôi không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy. Mối quan hệ hiện tại của chúng ta chẳng phải rất thuần túy rồi sao?"

"Tình yêu thực sự rất đắt đỏ, Vương Sở Khâm."

Tôi có đủ khả năng để trao đi không?

Anh nhấc cánh tay nghiêng người về bên phải, vừa định làm gì đó thì chợt dừng lại.

"Để anh ôm em một cái được không, Sa Sa?"

Bởi vì sinh lòng tham, anh đã chọc thủng lớp ngăn cách mỏng manh giữa họ.

Dù đã cùng cô trải qua mọi sự thân mật, nhưng giờ đây, một cái ôm cũng trở thành điều xa xỉ.

Cô không trả lời, ngầm đồng ý.

Bị bầu không khí quen thuộc quấn lấy, xen lẫn chút mùi rượu nhàn nhạt, Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà cay cay nơi sống mũi. Anh gục cằm vào hõm vai cô, giống như rất nhiều lần trước đây.

Cái ôm ấy kéo dài rất lâu. Anh không buông tay, cô cũng nguyện ý để anh ôm, lâu đến mức cổ cô có chút tê cứng.

"Vương Sở Khâm?" Cô nhẹ giọng gọi.

Một người cao hơn mét tám gục trên người cô thực sự rất nặng. Hơn nữa, anh uống không được bao nhiêu đã ngà ngà say, cô lo anh sẽ ngủ gục luôn.

"Ừm." Người trên vai lập tức đáp lời.

Giọng nói nghe nghèn nghẹn, có chút khàn và lẫn mùi rượu.

Thực ra, dáng vẻ yếu ớt này của Vương Sở Khâm khá hiếm thấy. Ngày thường, anh luôn kiêu ngạo như một kẻ bất khả chiến bại, nói chuyện thì khiêu khích, khiến người ta tức đến phát điên nhưng lại không thể bắt lỗi.

Khoảnh khắc này, thực lòng mà nói, Tôn Dĩnh Sa đã mềm lòng. Nhưng cô vẫn chưa thể đáp lại anh ngay lúc này.

"Cho tôi thêm thời gian nhé." Cô dùng bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lên lưng anh.

"Được."

Anh dụi nhẹ vào tai cô, đáp lại.

Tôn Dĩnh Sa gọi một tài xế riêng, vì giờ đây anh đã say đến mức ánh mắt mơ màng, nhưng vẫn nắm chặt tay cô. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay cô từng chút một. Uống rượu xong, anh bỗng trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, trông rất dễ bị bắt nạt. Lời tỏ tình của anh khiến không khí trong xe luôn vương vấn sự mập mờ, khiến đôi tai cô nóng lên.

Muốn ra ngoài hóng gió, cô kéo anh xuống xe đứng bên đường. Cô đứng trên bậc thềm, anh đứng dưới, phải ngẩng lên một chút để nhìn cô.

"Ngày mai anh đến tìm em được không?" Anh nói mà nuốt bớt âm tiết, ánh mắt có chút mông lung, còn chớp chớp mắt nhìn cô, chu môi, rồi lại nói tiếp: "Anh muốn mỗi ngày đều được gặp em. Không thấy em, anh sẽ nhớ em."

Người này, thật sự biết cách làm nũng.

Nói xong lại cúi đầu, gãi gãi ngón tay, không dám nhìn cô.

Nhìn dáng vẻ của anh như muốn chui xuống đất, cô bật cười một chút, rồi nhanh chóng nghiêm mặt.

"Không được."

Hành động gãi tay của anh dừng lại, cả người cứng đờ.

Lúc này cô mới bật cười thành tiếng: "Ngày mai trưa tôi kết thúc buổi huấn luyện, phải tham gia một buổi livestream, quay quảng cáo của đội."

Ánh mắt Vương Sở Khâm sáng bừng lên, vừa định nói gì đó thì bị cô ngắt lời.

"Không cần đưa tôi đi, cũng không cần đến đón tôi."

Có lẽ nhận ra giọng điệu của mình có phần cứng nhắc, cô lại bổ sung thêm: "Đội cần sắp xếp thống nhất, tôi làm khác biệt không được."

"Ồ..." Anh cúi đầu, vẻ lặng lẽ.

Người này uống chút rượu trông thật đáng yêu. Cô định đưa tay lên xoa nhẹ đầu anh, nhưng tài xế đến đúng lúc. Cô thu tay về, Vương Sở Khâm cũng không nhận ra hành động vừa rồi.

"Thế anh đi đây."

"Ừm."

Anh bước lên phía trước.

"Anh đi thật đây." Anh quay đầu lại.

Cô giơ tay vẫy nhẹ, anh tiếp tục bước đi.

"Đi thật rồi đấy nhé." Anh vừa đi vừa ngoái đầu lại không ngừng.

Cô không phản ứng, cũng không nói gì, khiến anh nghĩ rằng có lẽ cô đã cảm thấy phiền.

Vương Sở Khâm bĩu môi, xoay người mở cửa xe.

Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân và tiếng sột soạt của vải áo cọ vào nhau. Anh quay đầu lại.

Tôn Dĩnh Sa đã đứng trước mặt anh, bất ngờ đưa tay ôm lấy anh. Áo khoác của cô mở bung, tay cô vòng trực tiếp qua lưng anh, cả người cô như chìm vào trong lớp áo khoác và vòng tay của anh. Cô nhẹ nhàng xoa hai lần lên lưng anh.

Cảm nhận cơ thể anh lập tức cứng đờ, cô bật cười, để lộ ra hai chiếc răng khểnh tinh nghịch.

"Anh ngoan thật đấy."

Cô lại vỗ nhẹ vào anh.

"Về nhà đi nhé."

Vương Sở Khâm không rõ bằng cách nào mình lên được xe, làm thế nào mà về đến nhà. Chỉ đến khi nằm trên giường, đầu óc anh mới dần tỉnh táo lại. Cô ấy nói anh ngoan, còn ôm anh nữa. Hai người đã nhìn thấy mọi khía cạnh của nhau, vậy mà chỉ một cái ôm tạm biệt đơn giản, không hề mang theo chút ham muốn nào, lại khiến anh rung động. Đúng là hết cách rồi, anh nghĩ, thật sự không cứu vãn nổi nữa.

Trạng thái này giữa hai người kéo dài suốt một thời gian. Ngoài công việc, cuộc sống của Vương Sở Khâm dường như chỉ còn lại Tôn Dĩnh Sa. Mỗi ngày đưa đón cô đi huấn luyện, ngày nghỉ thì cùng cô tập thể dục, ăn uống, hát hò, tham gia các hoạt động giải trí. Anh còn dạy cô chơi bi-a. Tôn Dĩnh Sa bảo bi-a không thú vị, không ngoan ngoãn như bóng bàn. Vương Sở Khâm chỉ cười, nói: "Được thôi, vậy mình không chơi nữa." Cô muốn làm gì, anh đều sẵn lòng ở bên cô.

Thỉnh thoảng, anh tụ tập ăn uống với Vương Thần Sách và nhóm bạn thân, hoặc tham gia những buổi xã giao không thể tránh được. Rượu thì có thể không uống là anh không uống, những cuộc tụ tập linh tinh, anh đều từ chối hết. Vương Thần Sách trêu: "Anh không thể nào sống thoải mái hơn chút à?" Anh sẽ đáp: "Không được, Sa Sa không cho tôi như vậy." "Sa Sa mà biết sẽ giận". "Sa Sa thế này, Sa Sa thế kia..." Vương Thần Sách nghe mà phát bực, chặn luôn tin nhắn của anh để được yên tĩnh.

Sắp đến Tết, năm nay Tôn Dĩnh Sa được về nhà ăn Tết. Cô bảo đã rất lâu rồi không được về nhà, nhất là vào dịp Tết thì càng là điều xa xỉ. Vậy nên, ngay khi được nghỉ, chỉ bốn mươi phút sau, cô đã có mặt tại ga Bắc Kinh Tây.

Có người vui, nhưng cũng có người buồn. Vương Sở Khâm thấy đầu mình càng thêm rối bời. Những ngày không gặp cô, anh cứ thấp thỏm, lo được lo mất. Đêm giao thừa, ăn xong bữa cơm tất niên, anh cầm chìa khóa xe, lái thẳng đến Thạch Gia Trang.

10 giờ rưỡi tối.

<Hope>: Anh bật chia sẻ vị trí rồi nhé.

<Sun>: ?

Hai giây sau.

<Sun>: ??

<Hope>: \Hình ảnh\

<Hope>: Matcha Basque của đảo Kích Lưu.

<Hope>: \Hình ảnh\

<Hope>: Một cốp xe pháo hoa, đủ để em coi thỏa thích chưa?

<Sun>: ???

<Hope>: Xuống không nào, tiểu tổ tông của anh?

Tôn Dĩnh Sa đang nằm dài trên sofa, lướt điện thoại. Cô thầm nghĩ sao Vương Sở Khâm suốt ba tiếng nay không làm phiền cô chút nào. Chương trình Gala Xuân cũng chẳng thú vị, cô vứt điện thoại qua một bên, cảm thấy bực bội.

"Đinh" một tiếng.

Cô nhấn vào vị trí chia sẻ mà anh vừa gửi.

Quả nhiên, nếu Vương Sở Khâm không làm gì thì thôi, một khi làm là phải làm lớn.

Cô bịa một cái cớ với mẹ mình, khoác chiếc áo phao dài đến bắp chân, đi đôi giày thể thao rồi chạy xuống lầu.

Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã thấy anh đứng ở đó, đội mũ len, tay đút túi áo. Thấy cô xuất hiện, khóe miệng anh cong lên. Ánh mắt anh dời xuống chân cô, lập tức nhíu mày.

"Anh bị thần kinh à, nửa đêm còn mò đến đây! Nguy hiểm đấy!"

Cô ấy đang lo lắng cho mình.

Khóe miệng anh nhếch lên, trong lòng đắc ý.

Anh kéo mũ áo phao của cô lên: "Nếu không đến, thì phải chờ sang năm mới được gặp em. Anh sợ em nhớ anh đến mất ngủ." Lại cái giọng điệu này.

Cô trợn mắt nhìn anh.

Nhìn vẻ mặt đó, anh cười toe đến tận mang tai.

Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang co ro trong áo phao của cô, kéo cô ra ngoài. Gần đây, cả hai thường xuyên tiếp xúc cơ thể. Chạm nhẹ ở đây, vỗ nhẹ ở kia, nhiều nhất cũng chỉ là ôm hoặc nắm tay, thậm chí còn chưa hôn, nhưng với Vương Sở Khâm, so với trước đây, cảm giác giữa hai người còn thân mật hơn. Mỗi lần như thế, anh đều cảm thấy tim mình rung động.

Đi đến chỗ xe, Tôn Dĩnh Sa giục anh mở cốp để đốt pháo hoa. Cô hỏi: "Sao anh biết em thích xem pháo hoa? Cả việc em muốn ăn bánh ở chỗ đó nữa?" Vương Sở Khâm bảo: "Bí mật." Lần này, thật bất ngờ là anh không bị cô đánh. Điều đó khiến anh có chút hụt hẫng.

Tôn Dĩnh Sa thật sự rất vui.

Nhưng anh không mở cốp xe mà mở cửa ghế phụ, nhét cô vào trong. Sau đó, từ ghế sau lấy ra một túi giấy, bên trong là đôi bốt nâu ngắn thuộc bộ sưu tập trượt tuyết của LV. Anh ngồi xuống bên ngoài cửa xe, nhấc chân cô lên, tháo giày, để chân cô lên đầu gối mình, rồi giúp cô đi đôi bốt mới. Xong xuôi, anh còn vỗ nhẹ, như thể rất hài lòng.

"Ngày nào cũng không chịu mang giày đàng hoàng. Lạnh từ chân vào người, em có biết không?"

Nhìn anh tỉ mỉ làm tất cả những điều này, lòng cô càng trở nên mềm mại.

Tôn Dĩnh Sa biết mình sai, nhưng miệng thì không chịu thua: "Em mang đàng hoàng mà!"

"Được rồi, được rồi. Anh xin em mang giày tử tế, được chưa?"

Cô hừ nhẹ, thu chân lại rồi ngồi ngay ngắn.

Anh lắc đầu, cười bất lực.

Vương Sở Khâm lái xe, cô ngồi cạnh anh vừa ăn bánh vừa lắc lư theo nhạc. Thỉnh thoảng, cô ngân nga vài câu hát. Cảm thấy bánh ngon, cô liền nheo mắt cười thỏa mãn. Thấy anh thỉnh thoảng liếc nhìn mình, cô nghĩ anh cũng muốn ăn, nên ngoan ngoãn đút cho anh. Vương Sở Khâm nghĩ, thật may mắn, anh nhanh chóng há miệng đón lấy. Nhưng thực ra, anh chỉ muốn ngắm cô, chỉ cần ở bên cô, anh vẫn luôn thấy nhớ.

Họ tìm đến một bờ sông vắng vẻ, đậu xe trên cầu. Tôn Dĩnh Sa cầm cây pháo sáng, giơ lên nhờ anh châm lửa. Cô thích pháo hoa vì nó rực rỡ và lấp lánh. Tay cô vẽ những vòng tròn trong không khí, vừa quay vòng vừa cười vui vẻ. Nhìn cô, Vương Sở Khâm cảm thấy mắt mình cay cay. Cô tỏa sáng hơn cả pháo hoa, rực rỡ và ấm áp hơn bất cứ điều gì. Anh lấy điện thoại, chụp vài tấm hình, muốn lưu giữ khoảnh khắc này. Anh không thích chụp ảnh, nhưng phong cảnh trước mắt quá đỗi tuyệt đẹp.

Lúc này, chỉ còn vài phút nữa là sang năm mới. Vương Sở Khâm ôm một thùng pháo hoa lớn chạy xuống gầm cầu, nói rằng muốn đợi đúng khoảnh khắc đếm ngược để châm lửa.

11 giờ 59 phút, pháo hoa nối tiếp nhau nổ tung trên bầu trời. Cả cuộc đời pháo hoa chỉ rực rỡ trong khoảnh khắc đó. Giây phút ngắn ngủi nhưng trở thành vĩnh hằng. Người ngắm pháo hoa không bao giờ biết được pháo tiếp theo sẽ như thế nào. Cũng giống như cuộc đời với những ngã rẽ không thể đoán trước, đầy rẫy những khả năng, nhưng dù thế nào, mỗi khoảnh khắc đều rực rỡ.

Tôn Dĩnh Sa đứng trên cầu, nhìn người đàn ông từ xa chạy về phía mình, ngược sáng mà đến. Cô đâu biết rằng anh cũng đang chạy đến với mặt trời trong lòng mình. Pháo hoa rất đẹp, cô thích. Nhưng người vì cô mà đốt pháo hoa, lại khiến tim cô rung động hơn. Ánh sáng ngắn ngủi đó soi rọi những trái tim khao khát hạnh phúc.

Chạy đến trước mặt cô, anh đứng lại, hơi thở có chút không đều. Lồng ngực anh phập phồng, đôi mắt sáng long lanh, không biết là do phản chiếu ánh pháo hoa hay vì cô.

"Sa Sa."

"Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới, Vương Sở Khâm."

"Không còn gì tiếc nuối nữa nhỉ? Chúng ta đã cùng đốt pháo hoa, từng giây phút đều là yêu thương, tựa như rải vàng lên thời gian."

Không câu hát nào có thể diễn tả tâm trạng của anh lúc này hơn thế. Anh nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shatou