1.
Cảnh báo: Truyện chứa nội dung 18+, cân nhắc trước khi đọc.
Đầu tháng 12, Bắc Kinh, Tổng cục Thể thao Quốc gia.
Một chiếc Range Rover màu trắng hoạ tiết vây cá mập bật đèn cảnh báo, dừng ngay ở lối ra vào.
Đám fan cuồng và những người chuyên săn ảnh thường trực ở cửa Tổng cục thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía chiếc xe, không ngừng bàn tán. Những từ như "phú nhị đại", "đẹp trai cực phẩm", "cao thủ tình trường", và "bạn nối khố của Vương Thần Sách" liên tục xuất hiện.
Người ngồi trong xe, trên tay trái đeo chuỗi tràng hạt, dựa hờ lên vô lăng, các ngón tay gõ từng nhịp không đều, khuôn mặt thoáng nét sốt ruột.
Anh nhấc điện thoại từ ghế phụ lên, bấm số gọi.
"Cậu làm gì thế? Còn chưa ra hả?"
"Chờ em chút, đại ca, huấn luyện viên đang nói chuyện với em."
Điện thoại đang bật loa ngoài, giọng của Vương Thần Sách vọng qua loa xe.
"Phiền chết đi được, thôi tôi vào trong chờ. Đám người trước cửa này sắp gõ cửa xe tôi đến nơi rồi."
"Được rồi, anh vào khu sảnh ký túc của em đi, em ra ngay."
"Ừ."
Cúp điện thoại, Vương Sở Khâm mở cửa xe bước xuống, đi vài bước đến cổng mà vẫn có ánh mắt không ngừng dõi theo. Khi anh bước qua cổng, tiếng xì xào vang lên không dứt:
"Ôi trời, là Vương Sở Khâm!",
"Đúng là anh ấy thật!",
"Sao cao thế này?"...
Những lời bàn tán đó truyền vào tai, khiến anh khẽ cười khẩy trong lòng.
Chắc Vương Thần Sách đã báo trước với bảo vệ, nên họ trực tiếp cho anh vào. Anh ngồi xuống khu sảnh của ký túc xá Tổng cục, chân phải gác lên đầu gối trái, tay phải nhàm chán mân mê chuỗi tràng hạt.
Cửa lớn ký túc xá bật mở. Nghĩ rằng Vương Thần Sách cuối cùng cũng mò tới, anh định mở miệng chửi nhưng vừa quay đầu lại, ánh mắt anh chạm ngay vào một đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh như hai trái nho chín mọng. Một câu chửi mắc kẹt trong cổ họng, nuốt không trôi.
Anh sững sờ nhìn cô gái vừa bước vào. Cô mặc một chiếc áo phao trắng rộng thùng thình, vai trái đeo chiếc túi thể thao một quai. Tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt tròn, làn da trắng hồng. Cô trông giống hệt kiểu con gái ngoan ngoãn mà người lớn rất yêu thích.
Cô gái ấy cứ thế nhìn anh, đôi mắt tròn tròn chớp chớp. Nhưng không hiểu sao, từ đôi mắt ấy, Vương Sở Khâm lại cảm giác được một loại nguy hiểm không tầm thường, kiểu người có tám trăm mưu kế trong lòng. Một ý nghĩ kỳ quặc xẹt qua đầu anh: "Nếu hai đứa mà yêu nhau, chắc cô nàng này sẽ khiến mình xoay như chong chóng."
Lắc đầu tự giễu, anh thấy mình đúng là đã quá lâu không yêu đương nên đầu óc mới có mấy ý nghĩ vớ vẩn thế này. Đây không phải kiểu người anh thích.
Suốt hai mươi sáu năm sống trên đời, kiểu con gái mà Vương Sở Khâm từng hẹn hò đều là tiểu thư nhà giàu. Đây là chuyện ai cũng biết. Xung quanh anh, những kẻ muốn nịnh bợ nhiều vô kể. Có người còn tổ chức mấy buổi tụ tập, cố tình mời một hai mỹ nhân đến để gây ấn tượng với anh.
Vương Sở Khâm không nói đồng ý cũng chẳng từ chối. Nếu tâm trạng tốt thì anh sẽ đến, nhưng buổi nào cũng vậy, đều là các cô nàng xúm xít lấy lòng anh. Hôm nay là thiên kim của một tổng giám đốc, ngày mai là cháu gái của một cổ đông lớn. Có người hợp mắt thì anh qua lại một thời gian, không thì chỉ là mối quan hệ qua đường.
Nói tóm lại, tình yêu đối với Vương Sở Khâm chưa từng tồn tại. Anh cũng không tin vào mấy thứ như tình yêu một đời một kiếp. Đối với anh, sống là phải vui, chỉ cần thoải mái là đủ.
Cho đến khi bóng cô gái khuất sau hành lang, Vương Sở Khâm mới thu lại ánh mắt. Ngón cái và ngón trỏ của anh vô thức chạm vào nhau, xoay xoay, như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Lúc này, cửa lại mở ra. Vương Thần Sách thở hồng hộc bước vào:
"Ôi, mệt chết đi được! Mấy ông già này đúng là nói mãi không xong."
Không có tiếng đáp lại.
"Anh Khâm! Anh nghĩ gì mà trầm ngâm thế?"
Vương Thần Sách cúi xuống nhìn, không biết anh đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì.
Vương Sở Khâm rời ánh mắt, đứng dậy vò vò mái tóc:
"Đang nghĩ lát nữa làm sao chuốc cậu say chết."
"Đừng mà, anh, bữa này em mời! Anh muốn ăn gì em mời hết!"
"Ăn lẩu đi."
Vốn định kiếm cớ chặt chém Vương Thần Sách một trận, nhưng đột nhiên anh lại muốn ăn thứ gì đó bình dị, nóng hổi cho ấm bụng.
Điều này khiến Vương Thần Sách cảm thấy khó hiểu. Sao hôm nay tự nhiên anh mình lại làm người tốt thế nhỉ? Cơ hội tốt thế này mà không chặt chém, đúng là có gì đó không đúng. Thật ra từ lúc gặp, anh đã thấy Vương Sở Khâm hôm nay rất khác lạ.
Hai người đến một quán lẩu do bạn của Vương Thần Sách mở, đã gọi điện trước để giữ một phòng riêng nhỏ.
Vương Sở Khâm gắp một miếng thịt trong nồi, vừa ăn vừa giả vờ hỏi một cách thờ ơ:
"Các cậu trong đội ngày nào cũng tập luyện và thi đấu bận thế, có thời gian yêu đương không?"
"Có chứ, sao lại không có. Em cũng đang yêu đây này."
"Hơn nữa..." Vương Thần Sách vừa nhai đồ ăn trong miệng vừa nói tiếp, "dù không có thời gian yêu thì vẫn có thời gian để... làm chuyện khác chứ."
Câu chuyện giữa đám con trai, vòng vo một hồi kiểu gì cũng quay về chủ đề nhạy cảm.
Vương Sở Khâm bất lực nhìn cậu ta.
"Thế còn con gái thì sao?"
"Con gái cũng vậy thôi, ai cần yêu thì yêu, ai cần chơi thì chơi."
"... Anh gặp ai rồi à?"
Vương Thần Sách đột ngột chuyển sang chế độ động não khẩn cấp, nhưng nghĩ mãi cũng không ra người nào phù hợp với gu của Vương Sở Khâm. Hay là anh ta nghĩ nhiều quá rồi?
"Có một cô gái mặt tròn tròn, thú vị phết."
"Cái gì? Không phải anh đang nói đến Tôn Dĩnh Sa đấy chứ?"
Vương Thần Sách giật mình đến mức miếng thịt vừa gắp rơi lại vào nồi.
"Em xin anh đấy, cô ấy không phải người anh có thể động vào đâu. Cô ấy lợi hại lắm, em còn chưa chắc thắng được cô ấy nữa là. Mà cô ấy cực kỳ nghiêm túc, chỉ chăm chăm đánh bóng, chẳng bao giờ dính dáng đến mấy chuyện lùm xùm. Đừng có mà suy nghĩ linh tinh."
Hóa ra đúng là kiểu ngoan ngoãn thật.
Vương Sở Khâm không ngờ mình cũng có lúc nhìn người mà lệch hẳn như thế.
Sao có thể chứ?
"Tôi có nói gì đâu mà cậu đã phán cả tràng dài thế? Ai bảo tôi nhắm vào cô ấy?"
"Em chỉ nhắc anh vậy thôi, miễn là không có gì là được."
Vương Sở Khâm cũng không hiểu nổi tâm trạng của mình lúc này là gì, chỉ thấy như có ai đó đang gãi ngứa trong lòng, ngứa đến mức khó chịu.
Hai người bàn nhau đi uống tiếp ở đâu, Vương Sở Khâm đề xuất một quán bar kín đáo, Vương Thần Sách không phản đối, dù gì hôm nay cũng là thứ Sáu, mai không phải tập luyện.
Chủ quán bar cũng là một phú nhị đại, mở quán không phải để kiếm tiền mà để tụ tập bạn bè, người ngoài khó mà tìm được. Lần đầu Vương Sở Khâm đến đây là do đám bạn ăn chơi giới thiếu gia dẫn tới, lâu dần anh cũng khá thân thiết với ông chủ.
"Ồ, khách quý đến đây." Chủ quán, Cố Nhất Minh, trêu chọc khi thấy Vương Sở Khâm bước vào.
Vương Sở Khâm đút tay vào túi quần, dáng vẻ ngông nghênh như thể mình là ông hoàng, nhếch miệng cười:
"Sợ anh nhớ tôi quá nên tôi đến đây cho anh ngắm đây, Cố tổng."
Ở quầy bar, một đôi nam nữ đang trò chuyện, nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn Cố Nhất Minh, sau đó ánh mắt chuyển sang người vừa bước vào.
Trời đất, trùng hợp đến thế sao.
Mặt tròn kia.
Còn người ngồi bên cạnh cô ấy là ai? Là bạn hay là gì đây? Quan hệ gì?
Nhìn dáng người cũng không tệ.
Phiền chết đi được.
Nhận ra những suy nghĩ này, chính Vương Sở Khâm cũng thấy kỳ cục. Nghĩ linh tinh cái gì thế, cô ấy có liên quan gì đến mình đâu.
Rõ ràng, Tôn Dĩnh Sa cũng nhận ra anh. Cô nhìn anh một lát rồi đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Chàng trai bên cạnh thấy vậy liền hỏi:
"Sa Sa, đây là bạn em à?"
Tôn Dĩnh Sa chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác vang lên từ phía sau Vương Sở Khâm:
"Cuộn Tóc! Sao cậu lại ở đây?"
Vương Thần Sách vốn bị Vương Sở Khâm chắn trước, không nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi ở quầy bar. Bị gọi bất ngờ, anh giật mình:
"Sa Sa? Trời đất, làm em giật cả mình. Chị cũng ra ngoài uống rượu à..." Anh vừa nói vừa quay sang nhìn Vương Sở Khâm, sau đó theo ánh mắt của anh nhìn về phía người đang ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa.
"Người này là..."
"À... đây là bạn tôi."
Chàng trai đứng cạnh Tôn Dĩnh Sa gật đầu chào hai người đối diện như một cách xã giao. Người có biệt danh "Cuộn Tóc" trông khá thân thiện, nhưng anh bạn còn lại với ánh mắt sắc như dao khiến sống lưng cậu lạnh toát là thế nào đây?
Người đàn ông ánh mắt sắc lẹm cũng chỉ nhã nhặn gật đầu đáp lại.
"Đây là bạn thân tôi, Vương Sở Khâm."
"Còn đây là Tôn Dĩnh Sa, đồng đội tôi."
"Chào!" Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh, vui vẻ chào hỏi.
Vương Sở Khâm lại lạnh nhạt chỉ khẽ gật đầu, buông một tiếng "Ừ" coi như đáp lời.
Sao thế này? Vương Thần Sách thầm nghĩ.
Hồi nãy ăn lẩu không phải còn nói chuyện này chuyện kia, trái một câu "cô gái mặt tròn", phải một câu "yêu đương" cơ mà? Ai lại chọc giận người anh công chúa của tôi thế này?
Vương Sở Khâm gọi một chai whisky từ Cố Nhất Minh, sau đó quay lưng đi thẳng vào phòng riêng. Trước khi đi, anh còn ngoái lại gọi Vương Thần Sách:
"Đi thôi."
Không thèm để ý xem anh ta có đi theo hay không.
"Ngại quá chị Sa Sa, em đi trước đây." Vương Thần Sách cũng chẳng đợi Tôn Dĩnh Sa phản ứng, vội vàng chạy theo Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro