Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Quán Thang Bao

*quán thang bao: cũng là thang bao nhưng bên trong nhiều nước hơn.

Toàn bộ đã vào sâu bên trong.

Vương Sở Khâm hoàn toàn tiến vào bên trong cơ thể của Tôn Dĩnh Sa. Hai người kết nối chặt chẽ ở phần dưới, rõ ràng cảm nhận được nơi đó của cô đang co thắt không chịu nổi sự xâm nhập.

Phía dưới cô chặt chẽ và mịn màng, giống như cơ thể nõn nà phơi bày trước mắt. Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm giữ hai chân tách ra, đầu cúi thấp xuống khiến anh không thể nhìn rõ biểu cảm của cô.

"Không sao đâu, tất cả đã vào rồi, Sa Sa."

Vương Sở Khâm nâng mặt cô lên, muốn xác nhận tình trạng của cô. Đôi má mềm mại được anh nâng lên, đập vào mắt anh là đôi mắt đỏ hoe, như sắp khóc của Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn anh, bộ dạng đó trông đáng yêu đến mức Vương Sở Khâm không nhịn được bóp nhẹ má cô:
"Ôi, bánh đậu nhỏ khóc rồi à? Là anh sai, đều là lỗi của anh mà."

Tôn Dĩnh Sa uất ức hít hít mũi:
"Đương nhiên là tại anh."

Vương Sở Khâm dịu dàng lau nước mắt cho cô:
"Còn đau không? Ráng chịu một chút nhé, lát nữa sẽ không đau nữa đâu."

Anh rút bớt một chiếc gối đằng sau lưng cô ra, ôm lấy vòng eo mềm mại của Tôn Dĩnh Sa, định để cô nằm ngả người xuống.

"Đầu To, anh làm gì vậy?"

Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc. Sao Vương Sở Khâm lại di chuyển nữa? Cô vẫn chưa thích ứng xong mà! Vì sợ đau, khi anh di chuyển, cô theo phản xạ siết chặt cơ bụng, cơ thể vô thức dính sát vào anh, cố gắng tránh để cái đó của anh gây thêm tổn thương.

Vương Sở Khâm kéo một chiếc gối để lót đầu cho cô, giải thích:
"Nằm xuống một chút, lát nữa sẽ va đầu mất."

Tôn Dĩnh Sa không chấp nhận sự sắp xếp này. Cô khẽ nói:

"Đầu thì không đau, nhưng bên dưới thì đau. "

Vương Sở Khâm theo lời cô nhìn xuống, thấy chỗ đó của cô bị căng đến mức đỏ ửng, vẫn còn gắn chặt với vật cứng nóng của anh.

Anh dịu dàng chạm vào chỗ đó, khẽ hỏi:
"Sa Sa, anh cử động một chút được không?"

Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt mở to mắt nhìn anh, sợ hãi với việc anh muốn tiếp tục ngay sau khi vừa xâm nhập.

Vương Sở Khâm cúi người xuống, vô thức làm hai cơ thể di chuyển theo, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa họ. Anh nắm lấy vai cô, tha thiết cầu xin:
"Anh có thể động không? Anh nhịn không nổi nữa rồi."

Tai của Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng. Câu nói của Vương Sở Khâm khiến cô liên tưởng đến những bộ phim người lớn mà mình từng xem. Điều càng đáng xấu hổ hơn là lúc này anh vẫn còn cắm sâu trong cơ thể cô. Mỗi lần lên tiếng, thứ nóng rực bên trong cũng khẽ nhúc nhích, vô tình chạm vào điểm nhạy cảm, khiến cô tê dại đến mức cả người mềm nhũn, tựa như nước xuân sắp hóa thành dòng chảy.

Cô cắn môi, nhẹ giọng thỏa hiệp:
"Được... nhưng lát nữa nếu em bảo dừng thì anh phải dừng lại đấy..."

Nghe được lời đồng ý, Vương Sở Khâm mới dám cử động.

Tôn Dĩnh Sa hơi lo lắng, khẽ cúi xuống nhìn giữa hai chân.

Người phía trên chậm rãi rút dục vọng căng cứng của mình ra khỏi cơ thể cô. Nhịp điệu thong dong như thể muốn cô nhìn thấy rõ ràng - nơi đó nóng bỏng, trơn trượt, từng chút một rời khỏi cơ thể cô.

Hơi thở căng thẳng hòa cùng nhịp tim dồn dập, Vương Sở Khâm lại lần nữa đẩy sâu vào trong. Hình dáng ban đầu biến mất, toàn bộ đã bị nuốt trọn vào nơi phía trong ấm áp, chặt chẽ của cô gái nhỏ.

"Ưm...!"

Tiếng rên rỉ ngọt ngào vô thức bật ra từ cánh môi nhỏ nhắn.

Thì ra đây chính là chuyện nam nữ hoan ái - giống như khi mắc tiểu mà bị ai đó cố tình ấn xuống bàng quang. Mỗi cú thúc của Vương Sở Khâm khiến cô vừa muốn kêu to, vừa không thể kiểm soát được phản ứng co rút bên trong. Nhưng dù có siết chặt thế nào, cô cũng không thể trốn tránh, chỉ có thể ngoan ngoãn bị căng ra, bị từng đợt va chạm chính xác đánh thẳng vào nơi nhạy cảm nhất.

Vương Sở Khâm giữ chặt một bên chân của cô, chậm rãi rút ra.

Lớp vỏ cao su hòa cùng chất dịch nóng hổi từ cơ thể Tôn Dĩnh Sa, kéo theo những sợi tơ mỏng bóng loáng bám nơi phía ngoài. Hơi thở của anh chợt nặng nề hơn khi trông thấy sắc đỏ nhàn nhạt cũng theo đó mà xuất hiện.

Vương Sở Khâm phớt lờ tất cả, đẩy mình trở lại nơi ấm áp chật chội kia.

Cô gái dưới thân khẽ hít vào một hơi, âm thanh nhỏ bé tựa cánh bướm rung rinh trong gió. Phía dưới của cô đã ửng đỏ, mềm mại chẳng cách nào kháng cự, chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt trọn lấy anh.

Vương Sở Khâm làm thế nào mà mỗi cú thúc đều khiến đầu óc cô tê dại, khiến cô càng lúc càng muốn trốn chạy?

Bàn tay nhỏ bé của Tôn Dĩnh Sa run rẩy chống lên vùng bụng rắn chắc của anh, giọng nức nở:
"Đợi đã, Đầu To...! Không được rồi..."

Vương Sở Khâm giữ lấy tay cô, ánh mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt ấy. Trong mắt anh, rõ ràng cô vẫn chịu được.
"Mới bắt đầu thôi mà sao đã không chịu nổi rồi? Thả lỏng đi, em làm được mà, Sa Sa."

Không để bị ảnh hưởng bởi sự vùng vẫy của cô, anh kiên nhẫn giảm tốc độ, từng nhịp từng nhịp đẩy vào sâu hơn.

Tôn Dĩnh Sa nhìn xuống, nơi kết hợp giữa hai người đang nối liền chặt chẽ. Vật nóng rực đó của anh vừa rút ra một nửa, lại chậm rãi đi sâu vào bên trong.

Mọi thứ đều vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô bị ôm chặt, bị chiếm hữu, bị đẩy đến tận cùng khoái cảm.

Cô nói chậm lại chút, vậy mà Vương Sở Khâm lại giữ chặt bờ mông mềm mại, cắm sâu hơn nữa.

Mỗi lần rút ra, thứ kia lại phủ đầy dịch trơn trượt, rồi chẳng cho cô kịp thở, lại nhấn chìm cô vào vòng xoáy đê mê.

Tôn Dĩnh Sa nhận ra, trong cuộc hoan ái lần này, cô hoàn toàn bị động, không cách nào phản kháng.

Dù Vương Sở Khâm vẫn giữ nhịp chậm rãi như cô mong muốn, nhưng đôi tay cô đã bị anh giữ chặt, chẳng thể nào đẩy anh ra hay kiểm soát độ sâu mỗi lần anh cắm vào.

Cảm giác ấy... phải diễn tả thế nào đây?

Không thể nói rõ có gì không đúng, chỉ biết rằng toàn bộ cơ thể mình đều bị anh thao túng. Mỗi lần anh tiến vào đều khiến cô muốn lắc đầu, muốn rụt lại, muốn trốn chạy.

Nhưng Vương Sở Khâm càng lúc càng mất khống chế, tốc độ nhanh dần, mạnh dần. Anh bắt đầu siết lấy cặp mông tròn trịa của cô, từng cú thúc càng lúc càng dứt khoát, càng lúc càng sâu.

Mỗi lần nhấn vào, anh lại cố tình xoay nhẹ trong cơ thể cô, tra tấn cô bằng sự xâm nhập đầy ác ý.

Thậm chí, không thèm hỏi ý kiến cô, anh đột ngột siết eo cô, mạnh mẽ thúc vài cái thật sâu, rút ra gần hết rồi lại hung hăng nhấn trở lại, đi thẳng vào nơi sâu nhất trong cô.

"Mẹ nó, sướng thật!"

Anh bật ra một tiếng rên trầm khàn, giữ chặt cổ tay cô như một cách vỗ về sau cơn cuồng nhiệt.
"Anh làm mạnh một chút, em vẫn ổn chứ?"

Tôn Dĩnh Sa bị thúc đến bụng dưới căng trướng, đầu óc mơ màng nhưng vẫn cố gắng gật đầu.

Sau này nhớ lại, cô ước gì mình có một cỗ máy thời gian để quay lại giây phút ấy, để rút lại cái gật đầu kia.

Vương Sở Khâm chậm rãi rút ra, lại chậm rãi đẩy vào.

Mỗi lần rời đi, vật nóng rực của anh bị cô quấn chặt, luyến tiếc không muốn buông. Mỗi lần tiến vào, nơi đó lại ngoan ngoãn bao bọc, cắn nuốt anh đến tận gốc.

Anh hít một hơi dài, chăm chú nhìn nơi hai người kết hợp.

Mỗi lần rút ra, ánh mắt anh càng sâu thẳm. Khi lại chìm xuống, anh khẽ thở hắt ra, hơi nóng phả lên da cô.

Tôn Dĩnh Sa lắc lắc đầu, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.

Cô ôm lấy bụng dưới, giọng yếu ớt thương lượng với anh:
"Chậm một chút..."

"Được rồi bé con, anh sẽ chậm rãi mà làm em."

Toàn thân Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, ngay cả đầu ngón chân cũng không ngoại lệ.

Cô đâu có nói chữ "làm" đâu chứ!

Hơn nữa, lời của cô rõ ràng chẳng lọt vào tai Vương Sở Khâm chút nào. Anh vẫn ác ý nhấn sâu vào trong, đẩy nhẹ hông về phía trước.

Động tác đúng là chậm lại thật, nhưng không phải kiểu chậm mà cô mong muốn.

Anh không rút ra nhiều quá, chỉ dùng góc độ hiểm hóc mà mài giũa, từng cú đẩy đều bớt sâu hơn nhưng lại khiến cô ngứa ngáy tận tâm can.

Chầm chậm, chầm chậm...

Mỗi cú nhấn nhẹ mang theo sự siết chặt tự nhiên của cô, hòa lẫn với dịch lỏng đang từng chút một chảy ra, khiến nơi đó càng trở nên ướt át, mời gọi.

Cứ thế, trong cái nhịp điệu cố ý trêu chọc ấy, Vương Sở Khâm bỗng dùng một giọng điệu mềm mại nhưng đầy giả dối để cầu xin cô:
"Sa Sa, cho anh làm mạnh hơn một chút, được không?"

Nước mắt của Tôn Dĩnh Sa vừa mới rơi xong, hốc mắt vẫn còn chút đỏ. Dù hai người đã gần như hòa làm một, cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết tình huống lúc này. Bấy giờ, chiếc mũi nhỏ của cô ửng hồng, hai má phồng lên một cách đáng yêu, cô có sự ngây thơ của một cô gái lần đầu tiên nếm trải chuyện này.

Cô cảm thấy... có lẽ mình có thể chịu được.

Con người trong lần đầu tiên luôn có sự liều lĩnh vô thức của một chú bê mới sinh, chẳng biết sợ là gì.

Vương Sở Khâm cúi xuống hôn cô, dịu dàng cắn nhẹ đôi môi mềm, khẽ véo chiếc mũi nhỏ một cách đầy cưng chiều. Sau đó, anh nâng cao đôi chân của cô đặt lên vai mình.

Mọi thứ trông rất đỗi tự nhiên, dịu dàng. Vẫn là những nụ hôn triền miên, những cử chỉ vuốt ve ân cần. Cho đến khi anh siết chặt lấy chân cô....

...Giây tiếp theo, thứ nóng rực ấy đột ngột xuyên thẳng vào sâu bên trong.

Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp lên tiếng, đã bị cuốn vào cơn bão cuồng nhiệt tiếp nối không ngừng.

Mọi thứ hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Vương Sở Khâm.

Cô bị giam cầm trong một cuộc hoan ái mãnh liệt đến mức gần như không thể chịu đựng nổi. Thì ra, chuyện ái ân không chỉ đơn giản là những cú nhấn nhá dịu dàng, từng chút từng chút cẩn thận ra vào.

Bị áp chế, bị đè chặt xuống giường.

Mỗi lần anh thúc vào, đều đâm thẳng đến tận cùng, không để lại cho cô bất kỳ khoảng trống nào để né tránh. Đôi chân bị nâng cao khiến cô mất đi quyền kiểm soát, dù có cố sức đẩy vào lồng ngực rắn chắc kia, dù có cong người lên tìm kiếm chút khoảng cách, tất cả đều vô dụng.

Anh lập tức trấn áp, giữ chặt cô lại, sau đó lại mạnh mẽ xuyên sâu vào cơ thể, tiếp tục trừng phạt bằng từng cú thúc mãnh liệt.

Khi cô đồng ý để anh "làm mạnh hơn một chút", cô chỉ nghĩ rằng sẽ là sự thay đổi về lực đẩy vào.

Nhưng không.

Dưới cơn ham muốn điên cuồng, Vương Sở Khâm đã hoàn toàn mất đi sự kiềm chế. Anh không thể dễ dàng dừng lại, cũng không thể rút ra khi chưa hoàn toàn thỏa mãn. Cô chỉ có thể bị động tiếp nhận từng đợt càn quét của anh.

Nhanh, sâu, mạnh, thô bạo.

Bị lật qua lật lại, bị đè ép, bị giữ chặt, bị vùi dập đến nỗi toàn thân rung chuyển. Anh còn cao hứng tới mức ôm lấy cô đặt lên đùi mình, từng cú nhấn mạnh mẽ từ dưới xốc lên.

Lại cúi đầu ngậm lấy bầu ngực cô, cắn mút từng chút từng chút, vừa chà sát vừa trầm trồ say sưa.

Nói thích chiếc eo mềm mại của cô, thích bầu ngực trắng mịn của cô, thích cả cặp mông căng tròn của cô. Thậm chí, anh còn nói thích cái cách nơi đó siết chặt lấy anh, mềm mại nóng rực, bao bọc anh hoàn hảo đến mức khiến anh mê dại.

"Anh muốn bắn quá... Sợ rằng lát nữa không nhịn được mà ra ngay mất..."

Giọng nói của Vương Sở Khâm lộ rõ sự kìm nén, gương mặt nhăn lại, hai tay ghì chặt eo cô, bên dưới vẫn không ngừng ra vào từng đợt ngắn nhưng dày đặc.

Tôn Dĩnh Sa đã gần như mất đi khả năng suy nghĩ, trong cơn mê loạn, cô vô thức hỏi lại:
"Vậy... tại sao không bắn?"

Cô nên tìm cách tự cứu lấy mình.

Cô cảm giác bản thân như một quả cầu bông mềm mại, dính nhớp, chất liệu như thạch gel. Mỗi cú thúc mạnh mẽ của Vương Sở Khâm lại khiến cô như sắp bị ép vỡ tung, nhưng rồi, ngay khi tưởng chừng chạm đến giới hạn, lại có một giới hạn khác chồng lên.

Cô căng phồng đến cực hạn, cứ ngỡ bản thân sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, vậy mà vẫn chưa.

Vương Sở Khâm đi vào sâu hơn, cô liền càng cố gắng nuốt lấy. Bên dưới căng trướng đến mức nóng bỏng, tê rần. Đau đến mức gần như mất đi cảm giác. Nhưng mặc kệ tất cả, cơ thể nữ tính của cô vẫn không chịu khuất phục, vẫn phản ứng theo bản năng, khiến từng tế bào tê dại mà ngọt ngào, khiến bầu ngực căng cứng, nhũ hoa kiêu hãnh dựng thẳng. Sâu bên trong, một dòng suối không ngừng trào ra, làm cho nơi bọn họ giao hợp càng lúc càng ướt át, trơn trượt.

Vương Sở Khâm không trả lời cô. Chỉ tiếp tục đẩy cô vào cơn hỗn loạn, đổi tư thế, điên cuồng chiếm lấy. Đôi tay to lớn nắn bóp lấy vòng eo và bờ mông tròn trịa của cô, vùi mặt vào ngực cô, cắn mút lấy đầu nhũ, thô bạo mà gặm nhấm. Tựa như muốn ép khô toàn bộ dòng nước trong cô.

Giây phút này, Vương Sở Khâm đã không còn là một thiếu niên đơn thuần nữa.

Anh đã hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành, một kẻ đang chìm sâu trong dục vọng, cơ thể căng cứng đến mức từng nhịp tim cũng gấp gáp dồn dập.

Cơn sóng tình cuộn trào dữ dội, từng đợt từng đợt xô vào, khiến Tôn Dĩnh Sa chỉ có thể bấu víu lấy kẻ đã đẩy cô vào tình cảnh này.

Như một con thuyền con vừa được dựng lên, ngay lập tức gặp cơn giông bão. Cô bị cuốn theo, bị lắc lư, bị khuất phục.

"Anh có thể bắn vào mà..."

Giọng nói của cô mềm nhũn, mang theo chút nghẹn ngào yếu ớt. Giống như đã bị mở ra hoàn toàn.

Vương Sở Khâm không dám nhìn lâu. Nhìn thêm chút nữa, chắc chắn sẽ không kìm được mà đầu hàng ngay lập tức.

Anh cắn răng, cúi đầu tiếp tục vùi mình trong nhịp điên cuồng, không dám phân tâm, mặc cho cô gái nhỏ đang không ngừng đòi hỏi.

"Sao anh chưa ra nữa..."

Thậm chí cô còn vòng tay qua ôm lấy cổ anh, bám riết không tha, hơi thở đứt quãng mà giục giã:
"Anh ơi... nhanh lên đi..."

Bộ ngực mềm mại của Tôn Dĩnh Sa không chút phòng bị mà áp sát vào anh. Khuôn mặt nhỏ ướt đẫm, đôi mắt nhìn anh đong đầy hơi nước. Cơ thể cô cũng chẳng để lại chút khe hở nào mà bao trọn lấy anh...

Một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng Vương Sở Khâm. Anh không kìm được mà đầu hàng.

Chết tiệt.

Rõ ràng anh có thể cố thêm vài phút nữa cơ mà.

Lần đầu tiên kết thúc trong chớp mắt, Vương Sở Khâm trông thấy rõ sự hụt hẫng của chính mình.

Tôn Dĩnh Sa cuộn mình trong chăn, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi cơn sóng dữ.

Nhưng đối với Vương Sở Khâm, tâm trạng anh bây giờ chẳng khác gì một cơn mưa giông xám xịt.

Anh nghĩ mình đã thể hiện quá tệ trong khoảng thời gian duy trì trận chiến.

Thở dài thườn thượt, uể oải nằm vật xuống giường, không cam tâm mà quấn lấy cô mè nheo:
"Cho anh thêm cơ hội nữa đi mà..."

Tôn Dĩnh Sa lười biếng vươn tay xoa xoa mái tóc anh, cười khẽ:

"Anh đã làm rất tốt rồi mà."

Vương Sở Khâm vẫn chưa chịu từ bỏ ý định.

Nghỉ ngơi được một lát, anh lại ôm Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy, để cô ngồi trên người mình, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau.

Vật đó của anh trượt dài, chậm rãi ma sát vào nơi tư mật của cô, mang theo sự dính ướt ám muội.

Tôn Dĩnh Sa phối hợp một cách đáng kinh ngạc. Dù vẫn chưa hoàn toàn quen với chuyện ân ái, nhưng cô đã dần học được cách tận hưởng nó, ngoan ngoãn mở rộng đôi chân, để mặc Vương Sở Khâm tiến vào thật sâu.

Trên giường là một mớ hỗn độn, nhưng cả hai đều chẳng mảy may bận tâm.

Cô nuốt trọn lấy anh, khẽ hít sâu vài hơi, cố gắng thích nghi với sự lấp đầy nóng bỏng bên trong cơ thể.

Rồi đột nhiên, trong trạng thái ý thức mơ hồ, cô chậm rãi cất giọng, thốt ra một câu đầy ngô nghê:
"Cuối cùng em cũng hiểu vì sao trong tiểu thuyết với AV, nữ chính lúc nào cũng phải kêu 'đừng mà, đừng mà' rồi."

Vương Sở Khâm thoáng khựng lại, nhíu mày khó hiểu:
"Hả? Tại sao?"

"Vì... nó tới tận đây này."

Cô chẳng để tâm đến cơ bắp anh bỗng chốc căng cứng, chỉ chăm chú giơ tay, dùng đầu ngón tay chỉ vào vị trí ngay bên dưới rốn mình.

"Vừa nãy khi anh chạm tới chỗ này, em đã rất muốn bảo anh đừng tiếp tục nữa... Cảm giác sâu đến mức đáng sợ luôn ấy..."

Ngón tay mũm mĩm của Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng lướt trên bụng mình, lời nói mang theo quá nhiều thông tin khiến người nghe khó mà tiêu hóa ngay lập tức.

Ngay khi ngón tay cô vẽ qua vị trí ấy, Vương Sở Khâm không nhịn được mà lại khẽ nhấn sâu vào trong, như thể đang thử vươn tới điểm cô vừa chỉ.

Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nhìn anh.

Bắt gặp ánh mắt lên án của cô gái nhỏ, anh ngượng ngùng gãi đầu.

Cô tiếp tục:
"Cảm giác lạ lắm... giống như bị xuyên thấu vậy. Nên em mới muốn bảo anh đừng tiếp tục nữa."

Vương Sở Khâm vội vàng biện minh:
"Anh đâu có cầm gậy Như Ý đâu mà đâm xuyên được. Em đánh giá cao anh quá rồi đấy, cùng lắm cũng chỉ tới đây thôi."

Vừa nói, anh vừa đặt tay lên vị trí hơi chếch lên trên nơi hai người kết hợp, làm mẫu một cách rất tự nhiên.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh một cái, sau đó khẽ nhích người định rời khỏi anh, cố gắng ngồi dậy.

"Em làm gì đấy?" Vương Sở Khâm nhanh chóng giữ chặt cô lại.

"Rút ra, em muốn kiểm tra thử."

"Làm gì có ai kiểm tra kiểu đấy chứ?"

Anh im lặng vài giây, rồi trầm giọng bổ sung:

"Đợi làm xong đi, anh cho em kiểm tra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #5114#shatou