Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tiểu Thang Bao

*thang bao: bánh bao có nước bên trong, loại bánh đặc trưng của ẩm thực Thượng Hải, Trung Quốc.

Chiếc nệm lún xuống - Vương Sở Khâm đã lên giường.
Tôn Dĩnh Sa không dám ngẩng đầu lên, hơi thở của cả hai đều trở nên nặng nề.

Bàn tay của Vương Sở Khâm chạm vào bờ vai, lướt dọc theo cổ cô, cơ thể ấm áp của anh áp sát vào Tôn Dĩnh Sa.

Cuối cùng, hai người đã da kề da, chàng trai và cô gái nhỏ, trái tim đập rộn ràng như muốn vỡ tung. Sự ma sát giữa làn da tạo ra những dòng điện rung động tinh tế.

Vương Sở Khâm nắm lấy bầu ngực mềm mại của Tôn Dĩnh Sa, ham muốn trỗi dậy nhưng lại không dám dùng lực, căng thẳng đến mức không biết phải giải tỏa thế nào. Tay phải anh nắm lấy dục vọng đã sớm căng cứng, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Nụ hôn lần này không còn cuồng nhiệt như trước, mà là một nụ hôn kiềm chế, nhẹ nhàng, thăm dò - một sự dạo đầu đầy nhẫn nại.

Vì khoảng cách giữa hai người rất gần, phần đầu phía dưới của Vương Sở Khâm vô tình chạm vào giữa hai chân Tôn Dĩnh Sa.

Cô tò mò, cẩn thận liếc mắt nhìn xuống.

Họ đang nằm nghiêng đối diện nhau, Vương Sở Khâm đặt tay trái lên eo cô, đầu gối bên trái hơi co lại, tay còn lại nhẹ nhàng trượt theo chuyển động.

Vương Sở Khâm sở hữu tay chân thon dài, không có nhiều đường cong mềm mại như Tôn Dĩnh Sa. Dù lúc này hai người rất gần nhau, nhưng từ góc độ của cô, đôi chân của anh trông vẫn vô cùng đẹp đẽ.

Thấy cô cúi đầu, Vương Sở Khâm cũng cúi đầu theo. Hai người đầu kề nhau, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa từ bàn tay đang xoa nắn ngực mình của anh, cẩn thận lướt xuống phần bụng dưới phẳng lì - nơi hoàn toàn khác biệt với cô, cuối cùng dừng lại ở vật bên dưới cứng cáp, đang chậm rãi trượt trong bàn tay anh.

Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ tận mắt thấy của người đàn ông nào trước đây. Theo những gì cô tìm hiểu được vài ngày qua, chỗ này của anh có lẽ không hề xấu xí như cô tưởng, dù với cách mà tay anh đang làm, cô chỉ có thể nhìn thấy phần đầu và một đoạn nhỏ phía trên.

Vương Sở Khâm nhìn cô một cách chăm chú, động tác trên tay cũng dừng lại. Chỗ đó của anh đã hoàn toàn cứng lên mà không cần tác động thêm. Anh áp sát vào đùi Tôn Dĩnh Sa, cọ nhẹ thứ đó lên chân cô.

Tôn Dĩnh Sa thở gấp, sự tiếp xúc đột ngột này khiến cô theo phản xạ muốn kẹp chặt hai đùi lại.
Vương Sở Khâm đưa tay vuốt ve, trấn an cơ bắp trên đùi cô, rồi lại cúi xuống mơn trớn mà hôn.
Anh luôn là người đầu tiên nhận ra sự căng thẳng của cô.

Nụ hôn kết thúc, Vương Sở Khâm khẽ nói: "Sa Sa, mở chân ra."

Bên dưới, tay anh đã nắm lấy đầu gối Tôn Dĩnh Sa, nhẹ nhàng nâng lên.
Cùng lúc đó, anh cũng đứng dậy, đỡ cô ngồi tựa vào chiếc gối mềm trên đầu giường.

Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm trước ngực, bất an tách hai đầu gối, quan sát biểu cảm của Vương Sở Khâm khi anh nhìn xuống nơi đó của mình.

Vương Sở Khâm cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt cô nhưng thực ra, anh cũng không hoàn toàn thoải mái. Anh hôn nhẹ lên mặt cô, vừa trấn an cô vừa tự nhắc nhở mình không cần căng thẳng.

Ánh mắt mà Tôn Dĩnh Sa dành cho anh đơn thuần và đầy tin tưởng.

Cô gái nhỏ đã trút bỏ hết y phục, có chút bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh tùy ý sắp đặt. Cơ thể cô mềm mại như thạch sữa, mặc cho anh điều chỉnh thành một tư thế thuận tiện để quan sát. Tôn Dĩnh Sa cũng ngoan ngoãn phối hợp, cơ thể hoàn toàn mở ra, để lộ trọn vẹn nơi thầm kín trước mắt anh.

Vương Sở Khâm đưa tay ra.

Anh không dám chạm vào điểm nhạy cảm nhất ngay lập tức, chỉ dùng ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng khám phá.

Tôn Dĩnh Sa không kìm được mà rùng mình.
Vương Sở Khâm xoa nhẹ cánh tay cô để trấn an.

"Ưm~"

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình như một con ếch bị trói, bàn tay của Vương Sở Khâm khám phá cô, nơi đó bỗng dâng lên một cảm giác tê dại vi diệu đầy khó tả.

"Đầu To, lạ quá..."

"Lạ thế nào? Em thấy khó chịu không?"

Tôn Dĩnh Sa bị anh ấn xuống, phát ra một tiếng rên khe khẽ như mèo kêu. Cô muốn khép chặt hai đầu gối lại, nhưng bị Vương Sở Khâm chen vào phía trước, không thể né tránh.

Hơi thở của Vương Sở Khâm phả lên ngực cô, ngón tay cái xoay tròn xoa nắn, trong khi ngón trỏ và ngón giữa bên dưới đang thăm dò, chạm nhẹ nơi phía trong.

Trong đầu Tôn Dĩnh Sa như có một sợi dây đàn đang bị ngón tay Vương Sở Khâm không ngừng gảy lên, khiến cô run rẩy theo từng động tác của anh. Cô muốn cong eo, muốn lùi lại, muốn khép chân lại, nhưng Vương Sở Khâm giữ chặt hai đầu gối cô, ép cô mở ra, tiếp tục tiến sâu hơn.

"Sa Sa, có thoải mái không?"

Toàn thân Tôn Dĩnh Sa căng cứng theo từng chuyển động của anh, ngón tay siết chặt lấy tấm vải trên gối.

"Thoải mái... kỳ lạ quá, nhưng rất thoải mái..."

Hai ngón tay của Vương Sở Khâm đã hoàn toàn ướt đẫm. Anh khẽ nuốt nước bọt, yết hầu theo đó mà di chuyển lên xuống.

Phía dưới của Tôn Dĩnh Sa quá chặt, anh muốn đưa ngón tay vào thêm nhưng không được, đành rút một ngón ra, thay thế bằng ngón giữa.

Anh nhìn hai đốt ngón tay chậm rãi tiến vào bên trong cô.
Tôn Dĩnh Sa khó kiềm chế mà phát ra âm thanh rên rỉ từ lồng ngực.

"Em ổn chứ, Sa Sa?"

Vương Sở Khâm vừa đưa ngón giữa ra vào, vừa hỏi cảm nhận của cô.

"Vẫn ổn."

"Vậy anh tiếp tục nhé."

Bụng của Tôn Dĩnh Sa căng thẳng co rút lại. Cô nghĩ rằng Vương Sở Khâm sắp đổi sang hai ngón tay rồi - hai ngón tay đã sớm ướt đẫm ấy, những ngón tay thường ngày cầm vợt của anh, giờ sẽ thâm nhập vào nơi mà chính cô cũng chưa từng chạm đến.

Cô nhắm mắt lại, không thể chịu đựng nổi, rồi nghe thấy Vương Sở Khâm nói:

"Nếu đau thì nói anh."

Hai ngón tay khép lại đâm vào trong, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nơi đó của mình càng chảy nhiều nước hơn, dòng nước không ngừng tràn ra, theo động tác ra vào của Vương Sở Khâm mà bị kéo theo, khiến phía dưới của cô ướt đẫm.

Ngón tay anh chọc sâu vào bên trong, khiến Tôn Dĩnh Sa bất giác bật ra tiếng rên rỉ.

"Ah... anh ơi..."

Cô gọi anh, nhưng bản thân cũng không biết mình muốn biểu đạt điều gì. Tôn Dĩnh Sa bất lực nắm lấy cổ tay của đối phương.

"Xin lỗi." Vương Sở Khâm chậm rãi rút tay ra khỏi cơ thể cô, giọng nói khàn khàn: "Hình như anh chạm vào rồi."

Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái đầu nhỏ ngơ ngác nhìn anh. Chạm vào cái gì?

Vương Sở Khâm dùng bàn tay còn khô ráo vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô gái, nói:

"Anh cho vào sâu quá, chắc là chạm đến màng trinh rồi."

Màng trinh?

Tôn Dĩnh Sa sững sờ nghĩ, thì ra thật sự có màng trinh.

"Màng trinh" - thứ này, theo giải thích sinh học, là một lớp màng mỏng bao quanh lối vào âm đạo. Nghe thì giống như một truyền thuyết, vậy mà nó thực sự tồn tại, và còn kiên cường đến mức này. Dù cô đã vận động, chạy nhảy nhiều năm, nó vẫn nằm trong cơ thể cô. Thậm chí khi Vương Sở Khâm đưa ngón tay vào, anh vẫn có thể chạm tới nó.

Tôn Dĩnh Sa nghĩ, nếu không phải nhờ Vương Sở Khâm, có lẽ cô sẽ không bao giờ phát hiện ra cơ thể mình lại kỳ diệu đến vậy. Mỗi lần anh chạm vào, như thể mang theo ma lực, khiến những nơi mà cô đã tự chạm vào hàng ngàn lần cũng trở nên hoàn toàn khác biệt.

Ngay cả những nơi bên trong cơ thể mà chính cô chưa từng chạm tới, vậy mà dưới sự đụng chạm của Vương Sở Khâm, lại có thể chảy nước ra.

Tôn Dĩnh Sa chợt nhận ra, hóa ra những tình tiết trong tiểu thuyết đều là thật. Và những gì cô và Vương Sở Khâm đang làm bây giờ, chính là những gì sách mô tả về chuyện ân ái, là mây mưa, là giao hoan cuồng nhiệt.

Vương Sở Khâm bế cô lên, đổi sang một tư thế khác rồi đặt cô xuống giường, sau đó đứng dậy đi lấy bao cao su trên tủ đầu giường.

Vừa nãy anh có hỏi cô xem có ý kiến gì về loại bao cao su sẽ dùng không. Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, thế là anh chọn một loại có mô tả trung tính, không có đặc điểm gì quá đặc biệt.

Lúc này, Vương Sở Khâm đang cúi đầu đeo bao. Chiếc bao cao su bán trong suốt, có màu vàng nhạt, được kéo căng ra rồi trùm từng vòng lên nơi đã cương cứng của anh.

Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn thứ đó một cái, rồi lập tức rụt mắt lại, dáo dác nhìn quanh, cuối cùng chỉ biết dán chặt ánh mắt lên trần nhà.

Cô căng thẳng xác nhận: "Là nằm xuống rồi đưa vào sao?"

"Cách nào cũng được, em muốn tư thế nào?"

"Em không muốn nằm."

Tôn Dĩnh Sa đã nhận ra từ trước, Vương Sở Khâm có sức mạnh lớn hơn cô quá nhiều. Nếu cô nằm trên giường và anh đè lên, cô sẽ không thể đẩy anh ra nổi.

Vương Sở Khâm gật đầu: "Vậy dựa vào mép giường nhé? Anh lấy một cái gối tựa to hơn."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Được."

Vương Sở Khâm đặt gối ngay ngắn, Tôn Dĩnh Sa tựa vào đó, rồi cẩn thận dặn dò: "Lát nữa anh nhẹ thôi đấy."

Vương Sở Khâm đang cầm lấy cái đó của mình, nghe thấy câu đó thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô một cái, như thể cảm thấy cô đáng yêu lắm, rồi lại cúi đầu cười ngốc nghếch.

Anh hắng giọng, chiều chuộng đáp:
"Được, anh sẽ làm nhẹ nhàng thôi."

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, thấy bàn tay to lớn của anh đã yên vị bên hai phần đùi mở rộng. Cô chủ động hạ thấp hông, nơi tư mật phơi bày hoàn toàn trước mắt anh.

Vương Sở Khâm không chần chừ gì thêm, đưa tay nắm lấy vật nóng bỏng đặt vào nơi giữa hai chân cô gái nhỏ.

Tôn Dĩnh Sa nín thở, chăm chú nhìn phần đầu của vật đó đang dần di chuyển vào trong, có chất lỏng bôi trơn, Vương Sở Khâm không mấy khó khăn để đẩy sâu hơn vào nơi bí mật đó.

Cô hồi hộp chờ đợi, cơ thể vô thức co thắt lại.

Anh từ tốn thâm nhập vào cơ thể cô, kiên nhẫn cọ sát bên ngoài, chờ đến khi cảm nhận được cơ bắp ở đùi của cô thả lỏng mới yên tâm hơn. Sau đó, anh nhìn cô, khẽ thì thầm:
"Anh vào nhé."

Vương Sở Khâm đang rất khó kiềm chế, các mạch máu trên nơi đó của anh trở nên rõ ràng hơn do bị kích thích. Phần đầu nhờ vào dịch bôi trơn tiết ra trước đó cùng với quá trình ma sát ban nãy, dễ dàng tìm được vị trí thích hợp và bắt đầu thâm nhập một cách chậm rãi. Khi phần đầu tiến vào, anh cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của mình khi đẩy mở cơ thể của Tôn Dĩnh Sa.

Đã vào được một phần, Vương Sở Khâm căng thẳng đến mức toát mồ hôi, nghiến răng chuẩn bị tiếp tục tiến sâu hơn.

"Đau quá, anh ơi...đau..." Tôn Dĩnh Sa kêu lên.

Cô vội vàng bảo anh dừng lại, túng túng đẩy vào phần bụng dưới của Vương Sở Khâm, gấp đến mức mắt đỏ hoe, không cho anh tiến vào sâu hơn.

Ban đầu khi mới đưa vào, cô chưa cảm thấy đau, nhưng khi Vương Sở Khâm đẩy hông, để phần đầu tiến vào sâu hơn, nơi bên trong chưa từng được mở rộng nhiều, cảm giác như bị xé rách.

Cô hoảng hốt nói: "Đừng vào sâu nữa, có phải anh vào nhầm chỗ rồi không? Đau quá..."

Vương Sở Khâm toát hết mồ hôi lạnh, nghi ngờ rằng mình đã chạm vào màng trinh, nhưng rõ ràng anh vẫn chưa tiến vào bao nhiêu. Anh hôn lên vai Tôn Dĩnh Sa, nắm lấy tay cô, nhẹ giọng trấn an: "Cố chịu một chút, anh mới chỉ vào được một chút thôi."

Tôn Dĩnh Sa mắt đỏ hoe, tủi thân nói với anh: "Nhưng mà... anh ơi, đau quá..."

Thấy cô đau như vậy, Vương Sở Khâm xót xa đến mức muốn rút ra, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại rất kiên cường. Cô dụi mắt, lau đi những giọt nước mắt trong vòng tay anh, sau đó ngẩng đầu lên, khẽ nói: "Anh thử lại đi, vào thêm một chút nữa."

"Được."

Cô siết rất chặt, khiến Vương Sở Khâm phải đặt tay lên eo cô, gồng chặt cơ bụng, từ từ tiến sâu thêm một chút.

Tôn Dĩnh Sa rên khẽ một tiếng đầy đau đớn, Vương Sở Khâm không dám nhúc nhích nữa.

Cô cảm nhận được thứ đó của anh đang bị giữ chặt bên trong mình, nhưng cơ thể cô chưa từng tiếp nhận vật thể lớn như vậy, cảm giác như bị căng ra một cách miễn cưỡng.

Hai người cứ thử nghiệm như vậy rất lâu, cảm giác đau đớn và khó chịu như bị dao cùn cắt vào thịt, không thể tiến mà cũng chẳng thể lùi.

Tôn Dĩnh Sa nghĩ, thôi thì mặc kệ, cứ để Vương Sở Khâm một lần đi vào hết, đau một lần còn hơn kéo dài mãi thế này.

Cô vừa định nói: "Anh đừng nói gì cả, nhân lúc em chưa kịp..."

Nhưng câu nói còn chưa dứt, Vương Sở Khâm đã hiểu được ý cô, dứt khoát hạ hông xuống, tiến vào toàn bộ!

Đau quá. Đau đến mức không chịu nổi.

Ai mà nghĩ ra cái ý tưởng ngớ ngẩn này chứ... Tôn Dĩnh Sa bị đâm vào đến mức không thể ngẩng đầu lên nổi, chỉ có thể cắn răng chịu đựng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #5114#shatou