Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Một loại phần thưởng

Quả nhiên, sau khi gửi xong biểu cảm đang suy nghĩ, Tôn Dĩnh Sa im lặng hồi lâu.

Vương Sở Khâm sốt ruột, liên tục chuyển cho cô hàng loạt video đánh giá khách sạn sang trọng và room tour.

Tôn Dĩnh Sa đang nhập tin nhắn.

Một loạt dấu ba chấm hiện lên.

Vương Sở Khâm gõ lạch cạch: "Sao nào, cho anh câu trả lời dứt khoát đi, có đồng ý để anh dẫn em đến khách sạn không?"

Tôn Dĩnh Sa vẫn đang nhập.

Rồi cô gửi tới hai chữ: "Không biết."

Vương Sở Khâm nhíu mày: "?"

"Câu trả lời chỉ có có hoặc không, nếu không em thì nói rõ xem là không chỗ nào."

"Gửi cho em cả đống video rồi, đã xem chưa đấy?"

"Từng cái từng cái mở ra xem đi, có chỗ nào không ưng ý, thiếu gì cứ nói thẳng."

Tôn Dĩnh Sa thực sự mở lên xem vài cái, xem xong lại kéo xuống khung chat, cắn nhẹ môi, nghiêm túc trả lời: "Khách sạn rất đẹp."

"Nhưng mà... sao anh cứ nhất quyết muốn dẫn em đến khách sạn vậy? Hai ta đến khách sạn làm gì chứ?"

Cả hai bên đều đang nhập tin nhắn.

Tôn Dĩnh Sa thẳng thắn hỏi: "Nếu em theo anh đến khách sạn, anh có bắt em cởi đồ không?"

Vương Sở Khâm nhìn thấy tin nhắn ấy, bật cười.

"Nói cứ như thật vậy, anh bảo em cởi là em sẽ ngoan ngoãn cởi sạch cho anh xem chắc?"

Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ suy nghĩ, ngón tay khẽ gõ lên màn hình: "Có thể."

"Anh có muốn xem không?"

Đối phương không hề do dự, giây tiếp theo đã nhắn lại ngay: "Muốn."

"Ồ."

Chẳng định giữ chút kẽ nào hết sao...

Bị Vương Sở Khâm trêu chọc đến đỏ cả tai, đầu óc Tôn Dĩnh Sa rối tung lên. Cô đưa tay nhấn khóa màn hình, cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Ký túc xá không có gương toàn thân. Sau khi trút bỏ quần áo, cô không vào buồng tắm ngay, mà khác hẳn ngày thường, cô đứng trước bồn rửa mặt, chăm chú quan sát chính mình.

Lần cuối cùng nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình là từ bao giờ, cô cũng không nhớ nữa. Có lẽ so với lúc đó đã có đôi chút khác biệt.

Xương quai xanh của Tôn Dĩnh Sa không quá rõ nét, cánh tay có độ cong trơn mượt tựa men sứ. Bầu ngực đầy đặn, đầu ngực bởi gần đây thường bị ghé thăm, nên mang sắc đỏ nhàn nhạt, nửa thuần thục nửa e ấp.

Lớp mỡ mềm mại ôm lấy rốn, đường cong nơi eo uyển chuyển tự nhiên, lượn xuống bờ mông, rồi khuất dần khỏi tấm gương.

Nghề nghiệp không thay đổi quá nhiều nền tảng cơ thể cô. Khi Tôn Dĩnh Sa cởi đồ, điều đầu tiên đập vào mắt là làn da trắng nõn, tiếp đó là những đường nét tròn trịa, mịn màng.

Vốn dĩ chưa từng có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào với cơ thể mình, nhưng vì câu nói "muốn xem em cởi sạch" của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa bỗng dưng cảm thấy thẹn thùng, hồi hộp mà cũng đầy tò mò.

Mang theo chút e thẹn ấy, trong lúc tắm, cô vừa để nước xối lên da, vừa thử bắt chước cách Vương Sở Khâm từng làm - hai tay nâng ngực, vuốt ve bụng dưới, vươn tay, giơ chân.

Lạ thật, cảm giác này không giống với khi Vương Sở Khâm chạm vào cô.

Tắm xong, chậm rãi lau khô người, mở điện thoại lên xem, màn hình hiển thị 53 tin nhắn chưa đọc từ Vương Sở Khâm.

Nội dung bao gồm: hỏi cô có đồng ý cùng anh thuê phòng không, thời gian địa điểm cụ thể, thêm vài video đánh giá khách sạn mới, xen lẫn vài tin nhắn giận dỗi trách móc cô có phải đang trêu chọc anh không - những tin này rõ ràng đã bị anh gửi đi trong lúc kích động mà chưa kịp thu hồi, cùng với đó là vài dòng thông báo tin nhắn đã bị rút lại, và cả những đoạn tin nhắn dài đẫm chất tự kiểm điểm chân thành xin lỗi vì đã quá nóng nảy.

Tôn Dĩnh Sa sấy khô tóc, cầm điện thoại, nằm ngửa trên giường nhắn lại cho anh.

"Xin lỗi, vừa nãy em đi tắm."

"Chuyện khách sạn để em suy nghĩ thêm, mai gặp rồi nói với anh sau nhé."

Thật lòng mà nói, đọc xong mấy đoạn tự kiểm điểm của Vương Sở Khâm, cô có hơi buồn ngủ.

"Được, ý anh là dù em có đồng ý hay không thì anh vẫn yêu em. Đừng tự suy diễn rồi giận dỗi một mình, biết không, Bánh Đậu Nhỏ?"

"Biết rồi, em thực sự không giận đâu."
"Em đi ngủ đây, ngủ ngon nhé, Đầu To."

"Ngủ ngon, Bánh Đậu Nhỏ."

Vương Sở Khâm gửi kèm theo một emoji nhe răng cười.

Tâm trạng của anh tối nay giống như 53 tin nhắn kia, dập dồn trào dâng, lên bổng xuống trầm. Và emoji nhe răng cười kia chính là chút thể diện cuối cùng anh cố gắng giữ lại.

Anh thừa nhận, dạo này khả năng tự kiểm soát của mình kém đi nhiều.

Tôn Dĩnh Sa là bạn gái anh, cả hai đều đã trưởng thành, anh muốn ngủ với bạn gái mình thì có gì sai đâu?

Hơn nữa, anh thực sự đã nhịn rất lâu rồi. Ngày nào cũng cùng nhau tập luyện, em bé bánh đậu cứ lượn lờ quanh anh, luôn xuất hiện trong phạm vi 5 mét - mà đối với một gã đàn ông đang khao khát, như thế đã đủ để gọi là dụ hoặc. Huống hồ, cô còn hay cười với anh, len lén nhìn anh, quan tâm anh, dựa dẫm anh, ngưỡng mộ anh... những điều đó chẳng khác nào chất kích thích, khiến tim anh và cả nơi nào đó trên cơ thể anh cùng đập thình thịch.

Có người nói rằng tính nữ của Tôn Dĩnh Sa không quá rõ nét, nhưng trong mắt Vương Sở Khâm, cô hiển nhiên là một cô gái nhỏ. Dù mái tóc có cắt ngắn, dù trên sân bóng bàn cô mạnh mẽ, quyết liệt, kỹ thuật sắc bén, nhưng với anh, cô vẫn là một cô gái nhỏ - một cô gái thẳng thắn, dứt khoát, và rất có năng lực.

Nhắc đến Tôn Dĩnh Sa, anh không chỉ nghĩ đến bàn bóng, trái bóng trắng, mái tóc ngắn gọn gàng hay những giọt mồ hôi rơi, mà còn là chiếc áo lót thể thao của cô, là làn da trắng ngần sóng sánh tựa sữa tươi, là những giấc mơ về đêm chẳng chút logic - nơi mà chiếc quần mỏng chưa kịp bị anh kéo xuống đã bị cô kéo lên mặc lại.

Khát khao cơ thể của Tôn Dĩnh Sa là điều tự nhiên như việc lá cờ quốc gia sẽ luôn được kéo lên đỉnh cột cờ vào mỗi sáng thứ Hai.

Hôm sau, Vương Sở Khâm lại theo thói quen giặt quần lót. Anh nghĩ mình nhất định phải tìm Tôn Dĩnh Sa hỏi rõ ràng xem cô rốt cuộc có suy nghĩ thế nào.

Ban ngày, Tôn Dĩnh Sa giống như con lươn trơn trượt trong rãnh nước, khó mà tóm được. Vương Sở Khâm tốn không ít công sức, cuối cùng mới tìm được cơ hội, nhốt cô vào phòng họp nhỏ nơi hai người thường dùng để xem lại băng ghi hình tập luyện.

Lúc Vương Sở Khâm khóa cửa, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đi qua đi lại quanh bàn hội nghị, lật xem mấy cuốn tờ rơi quảng bá. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, tiện thể kéo thêm một chiếc cho cô.

Tôn Dĩnh Sa vẫn chăm chú nhìn bầu trời xanh và mây trắng trên trang quảng bá, không ngẩng đầu lên: "Không sao, em không ngồi đâu."

Vương Sở Khâm muốn nắm tay cô mà không được, nhẹ giọng dỗ dành: "Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Ở đây còn có camera mà, đừng căng thẳng."

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, ngồi xuống bên cạnh anh.

Thật ra Vương Sở Khâm cũng không khá hơn là bao, trong lòng hơi căng thẳng, cố gắng ngồi nghiêm chỉnh, hắng giọng một cái, điều chỉnh giọng nói và thái độ sao cho dịu dàng nhất.

"Sa Sa, em suy nghĩ tới đâu rồi?"

"Chuyện anh nói hồi hôm qua, chuyện khách sạn ấy."

Tôn Dĩnh Sa gẩy gẩy mép trang quảng bá đã hơi cong lên: "Vẫn chưa nghĩ xong."

"Vậy em suy nghĩ kỹ thêm đi."

"Đang suy nghĩ đây."

Hai người chìm vào im lặng.

Vương Sở Khâm đang chuẩn bị sẵn lý do để thuyết phục, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Tôn Dĩnh Sa đã lén liếc nhìn anh, như thể vừa nghĩ ra điều gì, rồi lên tiếng:

"Anh, hôm qua anh nói muốn em cởi đồ."

Vương Sở Khâm ngượng ngùng gãi tai: "Ừm."

"Vậy... anh có muốn cởi quần em không? Phía dưới ấy, anh có muốn xem không?"

Hai người ngồi ngay ngắn trước bàn hội nghị, Tôn Dĩnh Sa thậm chí còn đặt hai tay lên bàn như đang lên lớp, nếu bỏ qua đôi tai đỏ bừng của cô, thì từ góc quay của camera, không ai có thể tưởng tượng được nội dung họ đang thảo luận.

Vương Sở Khâm cảm thấy như ngồi trên đống lửa.

Quần... Phía dưới?

Ý cô là hỏi anh có muốn cởi quần cô, muốn nhìn phía dưới của cô sao?

Não bộ Vương Sở Khâm lập tức bị kích nổ thành từng mảnh vỡ vô dụng, không thể tư duy nổi nữa.

Tâm trí chạy xa vạn dặm, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên. Anh vô thức ma sát ngón tay trên mặt bàn, cẩn thận nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Tôn Dĩnh Sa, nhưng phát hiện cô cũng đang dùng đôi mắt đen lay láy kia nhìn chằm chằm vào anh.

Ánh mắt chạm nhau, tất cả suy nghĩ trong đầu Vương Sở Khâm lập tức bị xóa sạch.

Mười mấy giây trôi qua trong im lặng, anh mím môi, như thể vừa nhận thua vừa thỏa hiệp, gật đầu: "Ừm, muốn cởi, muốn xem."

"Vì sao?"

Vương Sở Khâm quay đầu đi, hai tay đan chặt vào nhau hơn, cúi gằm cái đầu to xuống, giọng có chút ủ rũ:

"Còn vì sao được nữa, vì anh thích em chứ sao."

"Hay là em muốn nghe từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa luôn?"

Càng nghĩ càng thấy mất mát, nhất là khi Tôn Dĩnh Sa dùng ánh mắt tò mò hỏi "Vì sao?", như thể không thể hiểu được khao khát của anh dành cho cô.

"Anh thích em, ngày nào cũng lén nhìn em, em không biết à?"

"Anh có ham muốn với em, muốn lột sạch quần áo em, muốn nhìn cơ thể em... Chuyện này chẳng phải rất bình thường à?"

Vương Sở Khâm cố tỏ ra thờ ơ, cố làm ra vẻ ngầu, nhưng cái đầu đã gần chôn xuống lồng ngực rồi.

Tôn Dĩnh Sa không hiểu lắm cái gọi là "bình thường" của anh, nhưng cô lại rất hiểu anh.

Cô biết Vương Sở Khâm đang hơi buồn.

Cô gái nhẹ nhàng vỗ lên vai anh, như muốn an ủi.

Nhưng chính hành động này lại khiến Vương Sở Khâm càng thêm tủi thân.

"Em giỏi thật đấy bánh đậu nhỏ, lúc trước tỏ tình thì nói thích anh, hóa ra chỉ có mình anh đơn phương thôi hả?"

Anh đã nghĩ thông rồi.

Tôn Dĩnh Sa có thể hỏi câu "Vì sao?", nghĩa là trong lòng cô hoàn toàn không có chút khao khát nào với cơ thể quyến rũ của anh. Không những không có chút ham muốn nào, mà có khi cô còn chẳng hiểu tại sao anh lại muốn đưa cô đến khách sạn.

Vương Sở Khâm thấy thật tủi thân, chỉ muốn chui vào lòng cô khóc một trận.

"Chỉ có mình anh cả ngày nghĩ đến chuyện lên giường với em, chỉ có mình anh là không đứng đắn chứ gì."

May mắn thay, khi Vương Sở Khâm vừa bắt đầu thấy tủi thân, Tôn Dĩnh Sa đã ôm lấy anh.

Cô gái nhỏ này luôn rất giỏi trong việc bày tỏ tình yêu.

"Không phải đâu, em thích anh, rất rất thích anh, thích anh nhất trên đời."

Cái ôm của cô ấm áp hơn nhiều so với trong mơ của anh, mang theo hương thơm chỉ thuộc về riêng Tôn Dĩnh Sa, khiến cảm giác ấm ức trong lòng Vương Sở Khâm tan biến quá nửa.

Anh sững sờ.

"Hơn nữa, em quan tâm đến anh."

Cô gái ôm lấy cái đầu to của anh, giọng nói khe khẽ mang theo chút biện hộ:

"Anh với mấy cô gái khác ghép đôi, em không vui, em sẽ ghen."

"Ở bên ngoài, em cũng không thích anh giúp đỡ mấy cô gái khác, em muốn anh chỉ tốt với mình em thôi."

"Em thật sự, thật sự rất thích anh, anh ơi, đừng giận em, được không?"

Cô ấy đang nói gì vậy?!

Đầu Vương Sở Khâm bốc hơi nghi ngút, cứ như sắp nổ tung.

Tôn Dĩnh Sa đúng là khắc tinh của anh, dễ thương quá mức chịu đựng! Cái mặt bánh bao mềm mềm này đúng là đáng nựng!

"Không dễ vậy đâu, anh vẫn còn đang giận đấy."

Vương Sở Khâm cố tỏ ra dữ dằn, nhưng khóe miệng đã nhếch lên tận trời. Miệng thì cứng rắn, nhưng lòng lại mềm nhũn:

"Em phải ôm chặt thêm chút nữa!"

Anh tự mãn thoải mái tựa vào lòng Tôn Dĩnh Sa, lại nhớ ra lần trước cô ôm anh mà còn cong lưng tránh né.

"Ý gì đây? Sao cứ né tránh anh thế? Đã thích ngực anh thì dán sát vào đi chứ!"

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn, cố gắng để ngực mình áp sát vào đầu anh.

"Anh ơi, lần sau mình giành chức vô địch, em đi khách sạn với anh nhé?"

"Thật không đấy?!"

Cái đầu to của Vương Sở Khâm giật bắn lên, tròn mắt nhìn cô.

"Thật mà, em hứa."

"Thế thì không được nuốt lời đâu đấy!"

"Ừm."

Vương Sở Khâm sướng phát điên.

Vô địch có gì khó đâu? Dạo này hai người họ có nhiều giải đấu lắm.

Núi cao ắt có đường leo, việc khó ắt có cách làm, có chí thì nên, không thành công thì thành nhân, Vương Sở Khâm quyết tâm liều mình chiến đấu!

Cuối cùng, sau những tháng ngày mong ngóng đến rã rời và bao nỗ lực hết mình, ngày Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm giành chức vô địch cũng đã đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #5114#shatou