2. Tiến độ yêu đương
Vương Sở Khâm là mối tình đầu của Tôn Dĩnh Sa.
Trước khi quen anh, Tôn Dĩnh Sa chưa từng trải qua mối quan hệ nào, cũng chẳng biết các cặp đôi khác yêu đương ra sao. Nhưng cô là một cô gái rất có chính kiến, trong lòng luôn mong muốn bản thân có thể nắm quyền kiểm soát tiến độ của mối tình này.
Trước khi ở bên Vương Sở Khâm, những tưởng tình yêu chỉ đơn giản là những cái ôm, những nụ hôn, những lần chạm môi dịu dàng hay được người yêu bế bổng lên. Khi mới yêu, cô say mê khuôn mặt điển trai của anh, trân trọng tâm hồn tinh tế ẩn sau vẻ ngoài rạng rỡ ấy.
Nhưng giờ đây, khi đã bên nhau hơn hai tháng, cô dần nhận ra: Vương Sở Khâm quản cô rất chặt, chuyện lớn chuyện nhỏ đều muốn nhúng tay. Anh thích chạm vào cô, suốt ngày động tay động chân. Giữa chốn đông người cũng không kiêng nể, hết véo lại sờ, khiến cô đỏ mặt tía tai ngay cả khi xung quanh có bao nhiêu người qua lại. Yêu đương với anh chẳng khác nào bị dính phải bã kẹo cao su dưới đế giày, hay như có chiếc móc chìa khóa lủng lẳng bên hông, vừa phiền vừa gây chú ý. Cứ thế này, chẳng mấy chốc cả đội tuyển cũng sẽ biết chuyện hai người đang hẹn hò mất!
Tôn Dĩnh Sa vốn là người kín tiếng. Hơn nữa, cả hai còn chưa thực sự tạo dựng được thành tích gì đáng kể, sao có thể để chuyện tình cảm bị bàn tán khắp nơi như thế? Nghĩ vậy, cô quyết định tìm cơ hội nói chuyện nghiêm túc với Vương Sở Khâm, bảo anh tiết chế lại một chút. Chuyện yêu đương cũng cần có một mức độ thích hợp.
Còn về phần Vương Sở Khâm...
Dạo gần đây, số lần anh giặt quần lót có vẻ hơi nhiều.
Lần trước, Tôn Dĩnh Sa đã bị lừa đến nhà anh một lần, lần này cô nhất quyết không dại dột như thế nữa. Hễ nghe thấy lời mời đến nhà anh, cô liền lắc đầu quầy quậy như trống bỏi.
Bằng kinh nghiệm xương máu, cô nhận ra nơi đó chẳng phải KTV gì cả, mà chính là một cái động đầy cạm bẫy.
Vương Sở Khâm thuộc kiểu người "mở cổng xả lũ", một khi Tôn Dĩnh Sa vạch ra ranh giới mới, anh lập tức đẩy giới hạn đến mức cao nhất có thể.
Lần trước, khi cô bị dụ đến nhà anh, miễn cưỡng đồng ý để anh luồn tay vào trong áo mình, không biết Vương Sở Khâm đã lĩnh hội được điều gì, mà giờ đây anh nghiễm nhiên trở thành khách quen của lưng và ngực cô.
Mỗi lần ôm hôn xong, anh đều vô cùng thuần thục mà đưa tay vào trong áo cô, không ngần ngại kéo rộng cổ áo, thậm chí còn ngậm lấy da thịt cô đến khi để lại vết hằn đỏ au mới chịu dừng.
Tối nay, sau buổi tập, anh lại muốn kéo cô làm mấy chuyện không đứng đắn.
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng chỉnh lại quần áo ngay ngắn, nghiêm túc cảnh cáo:
"Dạo này quá trớn rồi đấy, anh Đầu. Tập luyện không nghiêm túc gì cả. Anh phải chú ý lại đi."
Vương Sở Khâm tỏ vẻ không phục. Trong lòng anh, bản thân vẫn là một chàng trai biết chừng mực.
"Chúng ta yêu nhau mà, thế này chẳng phải rất bình thường sao?"
"Anh tập luyện lúc nào mà chẳng nghiêm túc?"
"Chỉ là vì hai đứa mình chẳng có đủ thời gian riêng tư thôi. Nếu mỗi tuần em chịu dành hẳn một ngày cho anh, anh cam đoan những lúc khác sẽ không đụng vào người em giữa nơi công cộng nữa."
Vừa nói, Vương Sở Khâm vừa hóa thân thành tên lưu manh chính hiệu, đẩy cô sát vào góc tủ trong phòng để đồ. Cái đầu to của anh dụi sát bên tai cô, bàn tay không an phận bắt đầu làm loạn trước ngực.
Vương Sở Khâm trời sinh tóc dày, đầu lại to, cho nên bờ vai nhỏ bé của Tôn Dĩnh Sa không đủ chỗ cho anh dựa vào.
"Anh còn bảo không lười biếng? Hôm nay lúc đỡ giao bóng rõ ràng anh có trốn bài."
Cô lạnh lùng đẩy cái đầu bù xù của anh ra, không chút lưu tình mà vạch trần.
Vương Sở Khâm nhướn mày, vẻ mặt đầy hứng thú:
"Ghê gớm quá nhỉ, bánh đậu nhỏ của anh, chuyện này mà cũng nhìn ra được."
Dứt lời, anh cười ranh mãnh, không có chút xấu hổ. Những ngón tay gian xảo đã lặng lẽ luồn vào bên dưới áo lót của Tôn Dĩnh Sa.
Anh ghé sát, cắn nhẹ lên vành tai cô, khiến cô giật mình rụt đầu lại. Ngay khoảnh khắc ấy, ngón tay anh thuận thế lướt dọc theo đỉnh mềm mại, chậm rãi trêu chọc.
Bên dưới lớp áo, Vương Sở Khâm kẹp lấy nụ hồng đã dựng thẳng lên vì kích thích, bàn tay nhẹ nhàng nắn bóp.
Tôn Dĩnh Sa thực sự có chút sợ hãi. Dù cửa phòng chứa đồ đã khóa, nhưng loại cảm giác lạ lẫm và đầy xâm phạm này vẫn khiến cô không thể thả lỏng.
Ánh sáng trong phòng không quá tối, vẫn có thể miễn cưỡng nhìn rõ nét mặt và động tác của nhau.
Phần áo ngoài bị đẩy lên, chất vải mềm mại nhăn nhúm lại ngay sát đường viền nội y. Từ góc nhìn của cô, có thể thấy rõ bàn tay Vương Sở Khâm đang di chuyển trên ngực mình, vẽ ra những đường cong nhấp nhô bên dưới lớp áo.
Ngón tay anh khẽ nhéo lấy đầu ngực cô, đầu ngón tay không ngừng ve vuốt. Trong lúc đó, anh hôn cô thật sâu, khiến cả hai vô thức rên khẽ qua những lần dây dưa quấn quýt.
"Sa Sa."
"Hửm?"
"Cởi áo ra đi, cho anh xem một chút."
Nghe xem, cái yêu cầu táo bạo đến mức nào!
Cô vừa mới cảnh cáo anh xong, vậy mà giờ lại thốt ra câu "cho anh xem một chút" sao?
Cái kiểu này, đúng là lưu manh hết thuốc chữa, đúng là... biến thái mà!
Đã thế, anh còn chẳng buồn chờ cô đồng ý, cứ thế trực tiếp ra tay cởi áo cô.
Rõ ràng cô chưa gật đầu cơ mà!
Trong lòng thì âm thầm trách móc, nhưng gương mặt lại ửng đỏ lên.
Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa vẫn ngoan ngoãn giơ tay, thuận theo động tác của Vương Sở Khâm, cởi ra chiếc áo thun cotton màu xanh nhạt.
Tay Vương Sở Khâm nắm lấy chiếc áo thun mà Tôn Dĩnh Sa vừa cởi ra, nhìn quanh hai bên, thấy phòng chứa đồ quá bẩn, bèn tiện tay treo luôn lên cánh tay mình.
Bây giờ, phòng chứa đồ rất yên tĩnh, động tác của Vương Sở Khâm cũng chậm lại, không làm xáo trộn lớp bụi lơ lửng trong không khí.
Ánh sáng từ khe cửa xiên qua thành vài tia mảnh. Làn da cô gái dựa vào tường vì chênh lệch nhiệt độ mà nổi lên những hạt nhỏ li ti. Vương Sở Khâm kéo cô vào lòng, không để lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Trên người Tôn Dĩnh Sa chỉ còn lại một chiếc áo lót. Tay phải Vương Sở Khâm vòng qua ôm trọn cô vào trong ngực mình, bàn tay áp lên phần căng tròn trước ngực cô.
Nhịp thở của hai người tương đồng, lồng ngực phập phồng đều đặn. Đầu tựa vào nhau, như đang chăm chú quan sát một bảo vật mới lạ, cùng nhau nhìn bàn tay của Vương Sở Khâm khám phá bầu ngực Tôn Dĩnh Sa.
Góc phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của cả hai. Đầu ngón tay Vương Sở Khâm nhẹ nhàng kéo phần che chắn của chiếc áo lót thể thao xuống. Bầu ngực trắng nõn lập tức lộ ra, anh không kịp chờ đợi mà đón lấy.
Sóng ngực vỗ vào bàn tay rộng lớn đang mở ra của anh. Bầu ngực thiếu nữ mềm mại và đàn hồi trải rộng trong lòng bàn tay chàng trai, bị ngón tay anh khẽ siết lại, để lộ khe rãnh gợi cảm. Khi thả ra, trên làn da trắng mịn ấy để lại dấu ấn hồng hồng đầy gợi tình.
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác, cùng Vương Sở Khâm cúi đầu, hơi thở rối loạn quấn lấy nhau, nhìn anh dùng tay chơi đùa với cơ thể mình.
Cô nhìn thấy móng tay của anh lún vào bầu ngực, phần khe móng hơi tái đi vì lực ấn. Bàn tay ấy lướt qua rãnh ngực, dần dần chìm vào những đường cong mềm mại...
Bỗng nhiên, tay Vương Sở Khâm khựng lại.
"Sao vậy?" Tôn Dĩnh Sa bối rối ngẩng đầu, ngây ngốc tìm kiếm ánh mắt đối phương.
Vương Sở Khâm cũng vừa vặn nhìn sang, tay anh vẫn đang nâng đỡ bầu ngực cô. Đầu ngực đỏ hồng lộ ra giữa vòng tròn được tạo bởi ngón trỏ và ngón cái của anh.
Anh bị cảm giác đầy đặn trong tay làm cho chấn động, giọng nói khàn khàn, tự đáy lòng thốt lên:
"Sa Sa, anh thật sự mê mẩn em rồi."
Nói rồi, anh cúi xuống, tiếp tục chạm vào nụ hoa đã dựng lên của cô, đầu lưỡi trượt qua một lần, hai lần, vừa nhìn thẳng vào mắt cô, vừa từ tốn ngậm chặt nó vào miệng.
Đầu óc Tôn Dĩnh Sa ù đi như có tiếng sấm rền, từ vành tai đến cổ đỏ rực lên một mảng.
Cảnh tượng cấm kỵ như vậy, sau này cô còn dám nhìn thẳng vào mặt Vương Sở Khâm khi anh thi đấu không?
Hơi thở anh nóng bỏng, nụ hôn vừa vồ vập vừa triền miên khiến cô bất giác lim dim mắt, tầm nhìn trở nên mơ hồ.
Không thấy rõ gì nữa, chỉ nghe được hơi thở hổn hển của chính mình, cùng với những âm thanh vang lên khi anh mút lấy da thịt.
Mái tóc của anh cọ vào cổ cô, còn bên dưới, đầu lưỡi đang ép chặt lên nụ hoa nhạy cảm, lúc liếm lúc mút, vẽ những vòng tròn ma quái.
Tôn Dĩnh Sa níu chặt lấy eo anh, đầu ngón tay bấu chặt vào sợi dây chun quần anh.
Hình ảnh trước mắt cô như bị che đi bởi những ô vuông mờ ảo, nhìn không rõ, chỉ thấy lờ mờ Vương Sở Khâm đang vùi đầu vào ngực cô, nụ hôn tham lam như muốn chiếm hữu.
Nhưng cảm giác hàm răng anh cắn vào thì rất thật.
Mấy nốt ruồi trên mặt anh cũng rất thật.
Lực kéo quá mạnh làm dây áo ngực siết vào lưng cô, rất đau, cũng rất thật.
Dù anh đang cúi thấp, nhưng chiếc quần đùi bị đội lên thành một hình tam giác ngốc nghếch kia, cũng chân thực đến lạ.
Tất cả những điều đó kết hợp lại, lại giống như một giấc mộng hoang đường và truỵ lạc.
Lúc này, Vương Sở Khâm cũng phân tâm mà quan sát Tôn Dĩnh Sa. Bắt gặp ánh mắt cô, anh ngây ngô nhe răng cười một cái, lộ ra cả phần lợi.
Có lẽ đã thỏa mãn với những gì vừa làm ở trước ngực cô, anh vòng tay ôm chặt lấy eo người đối diện, men theo đường xương quai xanh mà hôn dọc lên, rồi nâng người, đặt môi xuống sau gáy cô.
Vừa mới nhổm dậy, phần cứng rắn giữa hai chân anh lập tức áp sát vào bụng dưới của Tôn Dĩnh Sa, khiến cô không thể phớt lờ sự hiện diện của nó.
Cô muốn né tránh. Ban đầu, cô thực sự có ý định lùi về phía sau. Nhưng vừa mới dịch người, phần eo liền bị cánh tay ranh mãnh của anh đỡ lấy từ phía sau, thế nên chẳng những không thể tránh, mà còn vô tình ép sát vào hơn.
Lớp vải mềm của quần áo cọ xát nhẹ nhàng, phần bụng dưới của cô bị cố định, ép chặt vào nơi nhạy cảm của anh.
Tôn Dĩnh Sa không thể không đối diện với sự thật - Vương Sở Khâm đang dùng phần cương cứng của mình chạm vào bụng cô.
Dường như cũng biết hành động của mình chẳng mấy đàng hoàng, anh liền dùng một tay giữ chặt eo cô, ngăn cô lùi lại. Tay còn lại siết nhẹ lấy đầu cô, không để cô có cơ hội xoay đi nhìn nét mặt anh lúc này.
So với Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cao hơn hẳn một cái đầu.
Một khi anh muốn kìm giữ cô, muốn áp chế cô, thì cô liền bị khóa chặt trong vòng tay anh, không cách nào thoát được.
Chiếc mũi nhỏ của cô ép vào dưới bờ vai rộng của anh, hơi thở quẩn quanh nơi lồng ngực người cao lớn trước mặt. Cô đã bị vây chặt, không còn đường lui.
Dưới ánh đèn dịu dàng, làn da mềm mại của cô bị ép chặt vào lồng ngực rắn chắc của anh. Dù bị anh cố ý trêu chọc, từng động tác ám muội không chút che giấu, cô vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh, chẳng thể trốn thoát.
Nhịp thở của anh dần trở nên nặng nề, môi lướt qua làn da trắng mịn nơi cổ cô, để lại từng dấu vết mờ nhạt. Anh tìm đến bàn tay nhỏ bé của cô, nắm lấy cổ tay cô mà dẫn dắt, chạm vào nơi đang khát khao nóng rực của mình.
Ban đầu, những ngón tay cô còn khẽ khàng kháng cự, nhưng anh kiên nhẫn từng chút một tách ra, buộc cô phải chạm vào sự nóng bỏng ấy.
Dù cách một lớp vải, bàn tay nhỏ nhắn của cô vẫn khẽ run.
Vương Sở Khâm cúi xuống quan sát biểu cảm của cô, chắc chắn rằng cô không thực sự hoảng sợ. Giọng anh trầm thấp, dịu dàng trấn an: "Không sao đâu." Đồng thời, anh vẫn nắm lấy tay cô, tiếp tục dẫn dắt cô chạm vào nơi nóng bỏng của mình, từng nhịp chậm rãi cọ xát qua lớp quần.
Trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ hoang đường - nếu sau này có thể để da thịt chạm vào nhau, để hơi ấm của em ấy bao bọc lấy mình, liệu biểu cảm của cô nhóc này sẽ thế nào?
Còn Tôn Dĩnh Sa, lúc này gần như hoàn toàn mơ hồ.
Người con trai cao hơn cô một cái đầu, dùng cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô, đặt tay cô lên nơi rực nóng ấy, nhẹ nhàng hướng dẫn. Theo từng chuyển động của anh, nơi ấy chạm vào làn da mềm mại ở bụng cô, ma sát theo một nhịp điệu lạ lẫm.
Cô không còn kiểm soát được nhịp độ nữa.
Sự ngoan ngoãn và phối hợp của cô khiến hơi thở Vương Sở Khâm càng thêm rối loạn. Cảm giác chiếm hữu lan tràn, lá gan của anh cũng lớn dần. Khi nhận ra cô không kháng cự, anh liền muốn bế bổng cô lên.
Tư thế hiện tại khiến anh cảm thấy không thoải mái, không hài lòng. Bản thân cũng không rõ mình đang làm gì, anh chỉ thuận theo bản năng, nhấc cao chân phải của cô, để nửa người cô rơi vào trạng thái lơ lửng. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã bất ngờ đẩy tới, chính xác va chạm vào nơi mềm mại giữa hai chân cô.
Dù còn sót lại chút lý trí, anh không cởi quần cô, cũng không cởi quần mình. Nhưng phần lý trí đó không đủ để khiến anh dừng lại, cũng không đủ để giải thích vì sao nhất định phải dùng tư thế đầy nguy hiểm này, làm ra những hành động vượt quá giới hạn.
Cú va chạm mạnh mẽ khiến cô giật mình cong người lên, nơi mẫn cảm bị áp bức một cách dữ dội, chất liệu vải mỏng manh chẳng thể ngăn được sự nóng bỏng đang truyền đến. Cọ xát mang theo hơi nóng, lớp vải ẩm ướt tự lúc nào, cả hai đều đã chìm trong cơn hỗn loạn ướt át này.
Lần đầu tiên trong đời cô bị đối xử theo cách này, mọi thứ quá đỗi xa lạ. Sự cứng rắn từ cơ thể anh xuyên qua lớp quần, chẳng chút dịu dàng, mà sức mạnh anh dùng để chế ngự cô cũng chẳng hề có ý nhường nhịn.
Sự hỗn loạn này, giống như từng nhịp va chạm của anh - mạnh mẽ, chân thực, vượt xa khỏi tầm kiểm soát của cô.
Tôn Dĩnh Sa cảm giác như có thứ gì đó bị cuốn trôi theo những đợt xung động ấy, đến mức không nhớ nổi mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Rõ ràng hôm nay cô đến đây là để nói lời cảnh báo cơ mà?!
Hơi thở anh nóng rực, vòng tay anh siết chặt, ánh đèn trong căn phòng nhỏ lại mờ tối đến mức khiến người ta ngộp thở.
Cơ thể anh va chạm với cô theo một cách quá đỗi thô bạo, hoàn toàn nằm ngoài sự khống chế của cô.
Mọi thứ kết thúc trong một mớ hỗn độn. Trong lúc lúng túng, anh còn vô tình làm rách áo thun của cô.
Sau một hồi chật vật chỉnh trang lại quần áo, cô bị dắt ra ngoài, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Cả người cứ ngơ ngác, không biết bản thân đang nghĩ gì.
"Anh không thể làm chuyện này với em ở đây..."
Vương Sở Khâm lúc này rõ ràng cũng có chút hối hận, anh thật sự đã đánh mất lý trí rồi.
"Yên tâm đi, Bánh Đậu Nhỏ, sau này anh tuyệt đối không kéo em vào phòng tối nữa."
Đầu óc anh đúng là bị dục vọng chi phối hoàn toàn, nếu còn để chuyện này xảy ra lần nữa, chắc anh sẽ tự mắng mình đến chết mất.
Trên đường đưa Tôn Dĩnh Sa về ký túc xá, đồng đội nhìn thấy quần áo cô nhàu nhĩ, mấy người vô tình chạm mặt đều cười đầy ẩn ý.
"Hai người đi đâu đánh nhau về thế? Áo rách cả rồi kìa."
Cô kéo lại vạt áo, thản nhiên đáp: "À, lúc luyện tập sơ suất nên bị ngã thôi."
Giọng điệu bình tĩnh, không hề lộ ra chút sơ hở nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro