1. Nỗi phiền muộn của Đầu To
Vương Sở Khâm dạo này có chút phiền muộn.
Anh và Tôn Dĩnh Sa đã ở bên nhau hơn một tháng. Nhưng dạo gần đây, anh cảm thấy cô có phần giống những cô gái trong phim truyền hình - lúc mới yêu thì ngọt ngào như viên kẹo đường, nhưng càng về sau lại càng xa cách, hờ hững.
Lúc mới quen nhau, Tôn Dĩnh Sa dịu dàng, đáng yêu, lúc nào cũng mang theo sự mềm mại ấm áp như một chiếc bánh đậu đỏ vừa mới nướng. Nhưng dạo gần đây, cô lại có vẻ giữ khoảng cách với anh.
Chiều nay trong buổi họp, hai người ngồi cạnh nhau. Cả hai đều mặc áo ngắn tay. Nhân lúc không ai chú ý, Vương Sở Khâm lén hỏi nhỏ:
"Tối nay đi ăn khuya với anh không?"
Vừa nói, anh vừa khẽ cọ tay vào cánh tay cô. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tôn Dĩnh Sa lập tức rụt tay lại, như thể vừa bị điện giật.
Vương Sở Khâm để ý thấy tai cô đỏ bừng lên.
Một lúc lâu sau, cô mới đáp khẽ:
"Không muốn ăn khuya."
"Vậy mình đi hẹn hò nhé?"
Tôn Dĩnh Sa vẫn nhìn thẳng lên phía trước, nơi lãnh đạo đang nói chuyện. Cô im lặng, không gật đầu cũng không từ chối, như thể sợ bị người khác phát hiện.
"Em sao thế? Mệt à?"
"Không, không mệt."
"Vậy thì đi nhé?"
"Ừm."
Cuối cùng cũng được cô đồng ý, Vương Sở Khâm bắt đầu suy nghĩ xem có nơi nào thú vị để đưa cô đi, làm sao để khiến cô vui vẻ.
Từ khi cả hai xác định mối quan hệ, mỗi khi có thời gian rảnh giữa lịch trình tập luyện và thi đấu, Vương Sở Khâm đều muốn ở bên Tôn Dĩnh Sa. Anh thích ôm cô, chạm vào cô, cảm giác như cô là món đồ chơi giúp anh xả stress vậy.
Ban đầu, mỗi khi bị anh ôm trọn vào lòng, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa biết cách bảo vệ những điểm quan trọng trên cơ thể mình. Những nơi như môi, cổ, ngực hay mông, anh đều có thể dễ dàng chạm đến.
Vương Sở Khâm thề rằng, ban đầu anh hoàn toàn không có ý nghĩ đen tối gì. Anh chỉ đơn giản cảm thấy Tôn Dĩnh Sa tròn trịa, mềm mại, đáng yêu và rất dễ trêu chọc. Những lúc đứng ôm cô, ngực cô chạm vào ngực anh, đầu cô nép trong vòng tay anh, nhỏ bé đến mức thậm chí còn không với tới vai anh nữa.
Vương Sở Khâm có chút sở thích xấu xa - anh đặc biệt thích việc Tôn Dĩnh Sa dù cố gắng thế nào cũng không thể với tới vai mình.
Những ý nghĩ về tình dục không phải ngay từ đầu đã có, mà dần dà mới nảy sinh. Nam nữ có sự khác biệt về mặt sinh lý, càng gần gũi, anh càng phát hiện ra nhiều điều mới mẻ.
Cả người Tôn Dĩnh Sa mềm mại, tròn trịa, từng đường nét đều mượt mà, làn da trắng hồng. Những lúc tâm trạng tốt, cô luôn ngoan ngoãn hưởng ứng những cái ôm, những vuốt ve của anh.
Vương Sở Khâm nhớ lại, cảm thấy mình thực sự trân trọng và tôn trọng cô. Nụ hôn đầu tiên của hai người là khi anh được cô cho phép. Sau nhiều lần hôn nghiêm chỉnh, anh mới dám thử đưa lưỡi vào. Sau khi thành thạo hơn với nụ hôn sâu, anh mới bắt đầu táy máy.
Tôn Dĩnh Sa có đôi mắt to, mí lót, lúc ngước lên nhìn anh, trông vô cùng ngoan ngoãn. Cô gái thường ngày mạnh mẽ, hiếu thắng, giờ lại bị Vương Sở Khâm nhân lúc hôn mà lén luồn tay vào trong áo, từ thắt lưng trượt lên dọc theo lưng, đến lúc sực nhận ra thì đã muộn, đôi tai ửng đỏ vì xấu hổ.
Vương Sở Khâm đến giờ vẫn chưa có gan chạm đến ngực cô, chỉ dám lén lút luồn tay vào từ eo sau, lần mò dưới lớp áo thể thao, hành động tùy tiện, táo bạo, trêu chọc không chút nể nang.
Lúc này, tai Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng lên. Vương Sở Khâm đã muốn hôn lên đó từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội.
Lần trước, khi anh vừa định ghé sát lại, cô đã đẩy anh ra, nói:
"Trễ rồi, anh đưa em về ký túc xá đi."
"À... ừ."
Anh còn chưa hôn đủ, nhưng may thay vẫn là một người nghe lời, không chống đối.
Từ lần đó, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu đề phòng anh.
Nhất là gần đây, rất nhiều chiêu trò tranh thủ đụng chạm của anh đều không còn tác dụng nữa.
Ví dụ như khi khoác vai cô, anh cố tình cọ nhẹ vào cổ cô, lúc đưa đồ thì tranh thủ chạm tay, đi ngang qua thì va nhẹ vào chân cô, ngồi cạnh nhau thì khẽ chạm tay.
Thậm chí, dạo gần đây, khi anh ôm cô, Tôn Dĩnh Sa còn hơi cong lưng lại, như cố tình không để ngực chạm vào anh.
Trời cao đất dày ơi, Vương Sở Khâm khổ quá mà!
Đến cả trong mơ, anh cũng mơ thấy cô để mình tuỳ ý trêu đùa, vò nắn.
Tính ra, hai người đã lâu rồi không có một buổi hẹn riêng tư nào. Tối nay, chí ít cũng phải ôm mấy cái cho đã thèm.
Có tâm tư riêng, anh cũng chẳng còn muốn suy nghĩ xem nơi nào thú vị để đi chơi nữa. Anh nói sẽ đưa cô đi KTV, nhưng thực chất lại đưa thẳng về nhà mình, còn viện cớ rằng dàn âm thanh ở nhà anh chẳng thua gì KTV cả.
Anh đã chuẩn bị từ lâu, gọi một đống trái cây giao đến, kéo rèm, bật đèn mờ, cộng thêm chiếc sofa rộng rãi trong phòng khách - quả thật trông không khác gì một phòng KTV hạng sang.
Tôn Dĩnh Sa không giỏi ca hát, cả buổi chỉ vừa ăn trái cây vừa ngân nga vài câu, ăn uống mới là chuyện chính.
Vương Sở Khâm cảm thấy có khi chiều nay cô cố tình như vậy:
"Không phải nói là tối nay không ăn khuya sao?"
"Em ăn trái cây thôi mà." Tôn Dĩnh Sa chống chế.
"Em sắp ăn hết nửa quả dưa hấu rồi đấy."
Sớm biết cô đói thế này, anh đã đưa cô đi ăn món gì ngon hơn rồi.
"Cùng lắm chỉ 1/3 thôi!" Tôn Dĩnh Sa giơ hai ngón tay ra đo, "Dưa hấu nhỏ mà."
"Ồ..."
Vương Sở Khâm ghé sát lại, ngửi thấy hương ngọt mát của dưa hấu quanh cô, bèn trêu chọc:
"Dưa hấu ngọt không, cho anh nếm thử xem nào."
Tôn Dĩnh Sa nhìn biểu cảm của anh, lập tức hiểu ra thứ anh muốn nếm chắc chắn không phải là miếng dưa trên đĩa.
Đang ở địa bàn của Vương Sở Khâm, cô có chút ngại ngùng, chống tay lên ghế sofa, định né ra sau. Nhưng anh lập tức vòng tay ôm eo, kéo cô về, hôn nhẹ lên môi một cái.
"Chẳng có vị gì cả."
Anh lại hôn lần nữa, một tay giữ lấy sau đầu cô, đầu lưỡi quấn quýt luồn vào, dây dưa không dứt, từ môi mút lấy vị ngọt của cô.
Đầu lưỡi lướt qua từng góc trong miệng cô, ngay cả phần thịt mềm nơi cổ họng cũng bị anh liếm mút không chừa một chút nào. Nhưng dường như vẫn chưa đủ, chàng trai trẻ với cơ thể rắn rỏi áp chặt lên Tôn Dĩnh Sa, bờ môi và đầu lưỡi tham lam mút lấy hương vị từ cô, tựa như kẻ khát nước giữa sa mạc.
"Ưm..."
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình giống như một viên kẹo, bị anh ngậm mút đến mức toàn bộ đều mang hương vị của Vương Sở Khâm. Mãi một lúc lâu sau, cô mới đẩy anh ra, nhìn đôi môi đỏ au của người trước mặt, không hiểu sao lại buột miệng hỏi:
"Lần này nếm ra vị rồi chứ?"
Nghe vậy, ánh mắt Vương Sở Khâm lập tức tối lại, sâu thẳm như đáy biển, anh liếm nhẹ môi:
"Rồi."
Hai tai Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, cô cúi đầu mân mê chiếc micro trong tay, trong tai chỉ còn lại tiếng hát mơ hồ của giọng nữ trong nền nhạc, nhưng lúc này cô chẳng thể nghe rõ nổi ca từ.
Cô có hối hận vì đã đi theo Vương Sở Khâm về nhà không?
Trong tiếng nhạc vang vọng, Vương Sở Khâm đẩy cô xuống tựa ghế sofa mềm mại.
Bàn tay thuận cầm vợt của anh nhẹ nhàng nâng lên, chạm vào đôi má phúng phính của cô, dùng ngón tay vuốt ve, nhấn nhẹ, như thể đang cố kìm nén một cảm xúc nào đó đã sắp bùng nổ.
Cả hai người đều nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, cổ họng khô khốc, gần như cùng lúc nuốt nước bọt.
Vương Sở Khâm nghĩ, việc Tôn Dĩnh Sa chịu theo anh về nhà có lẽ là một tín hiệu chăng?
Anh vươn tay, định lấy đi chiếc micro cô đang nắm trước ngực.
Kéo nhẹ một cái, cô như mất hồn, buông lỏng tay, dễ dàng để anh lấy đi mất.
Vương Sở Khâm vứt chiếc micro sang một bên, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
Tôn Dĩnh Sa cũng mở to mắt nhìn anh, trong nền nhạc dịu dàng, cô thấy Vương Sở Khâm chầm chậm cúi người xuống.
Anh chuẩn bị hôn cô. Nhưng nụ hôn chỉ là cái cớ, bàn tay phải của anh đã lặng lẽ luồn vào dưới lớp áo.
Lòng bàn tay nóng ấm của anh chạm vào vùng da nơi eo bụng cô, nhiệt độ khác biệt khiến cô run nhẹ, vô thức rụt người lại.
Những ngón tay thon dài linh hoạt len lỏi dưới lớp vải, rất nhanh đã chạm đến viền dưới áo lót. Đầu ngón tay dừng lại ở phần xương sườn ngay dưới bầu ngực.
Tôn Dĩnh Sa đã cúi đầu trốn tránh, khiến Vương Sở Khâm chưa kịp hôn được cô.
Anh liền chuyển sang dùng tay trái, nhẹ nhàng vê lấy vành tai cô, Tôn Dĩnh Sa có thể cảm nhận được bàn tay của anh hơi run rẩy.
"Anh... anh vẫn chưa chạm vào."
Hơi thở nóng rực của Vương Sở Khâm phả lên làn da nơi cổ cô, giọng nói khàn khàn xen lẫn nhịp thở gấp gáp.
"Anh có thể chạm vào không?"
Tôn Dĩnh Sa cố gắng thở, nhưng cô chỉ có thể hít vào, ngay cả việc thở ra cũng trở nên khó khăn. Cô nghĩ, đầu của anh thật sự rất lớn, lớn đến mức đè ép khiến cô không thể nhìn thấy trần nhà, cũng không thể thở nổi.
Vương Sở Khâm chờ một lúc, ngón tay anh khẽ động trên làn da mềm mại của cô, lòng bàn tay đã hơi ẩm ướt. Trong không gian có tiếng nữ ca sĩ cất giọng đầy cảm xúc. Ngón tay chàng thiếu niên thoáng rụt lại, như thể định rời đi.
Chính lúc này, Tôn Dĩnh Sa mới cử động.
Cô chậm rãi đặt tay lên bàn tay đang luồn dưới lớp áo mình, ánh mắt vừa e thẹn vừa kiên định: "Có thể mà."
Mái tóc ngắn không che được đôi mắt cong cong của cô. Đôi con ngươi trong suốt và sâu thẳm, như chứa đựng niềm tin tưởng tuyệt đối. Bị ép vào góc tường, cô vẫn chủ động giữ lấy tay Vương Sở Khâm, cho phép anh tiến tới.
Lồng ngực Vương Sở Khâm phập phồng rõ rệt. Từ tư thế quỳ giữa hai chân cô, anh cúi xuống thấp hơn, khẽ dùng tay ra hiệu để Tôn Dĩnh Sa buông lỏng. Cô phản ứng chậm một nhịp, nhưng rồi cũng thả lỏng bàn tay đang giữ lấy anh.
Rất nhanh, bàn tay của Vương Sở Khâm luồn vào dưới lớp áo, nắm lấy bầu ngực của cô. Ánh đèn được bố trí tinh tế hắt lên một bên gương mặt anh, vẫn là khuôn mặt ấy, kiểu tóc ấy, vẫn là bộ đồ anh mặc khi tham dự hội nghị ban ngày. Nhưng những ngón tay của anh lại dùng một lực kỳ lạ, theo một cách kỳ lạ, mà hành hạ cô.
Không, vẫn có gì đó đã thay đổi.
Ánh mắt của Vương Sở Khâm khiến Tôn Dĩnh Sa muốn tránh đi. Cô quay đầu né tránh, anh cũng không còn giữ lấy mặt cô nữa, như thể đã bị mê hoặc bởi trải nghiệm mới lạ của đôi tay mình. Hai bàn tay anh chui hẳn vào trong áo, không ngừng xốc cao chiếc áo thun của cô lên.
Vương Sở Khâm kéo áo cô lên đến tận xương quai xanh, hôn cô như để trấn an, nhưng lòng bàn tay lại nóng vội nắn bóp bầu ngực. Hơi thở anh dồn dập, muốn giật phăng chiếc áo lót thể thao của cô, nhưng không thành.
Thế là anh lại tìm cách khác, luồn tay lên vai cô, cố kéo hai dây áo xuống.
Lần này, anh đã thành công.
Dây áo lót trượt xuống cánh tay Tôn Dĩnh Sa, chiếc áo thun bị kéo lên, môi Vương Sở Khâm kề sát, nhưng đầu ngón tay lại dùng lực mạnh mà nhào nặn.
Tôn Dĩnh Sa rất muốn anh nói gì đó, bởi vì khi tay anh chạm vào ngực cô, cô đã không nhịn được mà bật ra một tiếng rên khe khẽ. Bây giờ cô đang cố gắng kìm nén để không phát ra những âm thanh kỳ lạ. Nếu Vương Sở Khâm chịu mở lời, có lẽ sẽ bớt ngượng ngùng hơn một chút.
Nhưng anh vẫn im lặng, ánh mắt dán chặt vào bầu ngực cùng nụ hoa trước ngực cô. Lòng bàn tay anh nắn bóp, nhào nặn, ép đến mức làn da trắng nõn lộ ra từng đường cong mềm mại. Anh xấu xa kẹp lấy nụ hoa giữa hai ngón tay, hơi thở nóng hổi phả lên đầu nhũ đã sớm ửng đỏ, dường như khiến nó càng thêm kiều diễm.
"Ưm..."
Không biết vì ánh nhìn quá trắng trợn hay vì sự trêu chọc quá mức, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng không thể giữ im lặng mà lỡ miệng rên khẽ.
Quẫn bách đến mức muốn tìm lối thoát, cô bèn lên tiếng, giọng có chút ấm ức:
"Đầu To, anh nói gì đi...!"
Vương Sở Khâm ngơ ngác nhìn cô, như một người mộng du chưa tỉnh:
"Nói gì cơ?"
"Nói gì cũng được."
Tôn Dĩnh Sa nghĩ, chỉ cần đừng để mỗi mình em phát ra âm thanh là được.
"Được thôi, Sa Sa, em cho anh liếm một chút nhé."
Hai tay Vương Sở Khâm nâng lấy bầu ngực cô, chóp mũi thoáng chạm vào làn da trắng ngần rồi lại tách ra, anh còn hít sâu một hơi, trên gương mặt lộ ra biểu cảm đắm chìm đầy thỏa mãn. Dù không nhìn thẳng, Tôn Dĩnh Sa cũng biết anh đang vô cùng nghiêm túc mà tận hưởng khoảnh khắc này, sung sướng đến mức tựa mặt vào bầu ngực mềm mại của cô.
Nhớ đến lời cô dặn phải nói gì đó, anh liền vùi vào giữa đôi gò bồng đảo mà lầm bầm:
"Thơm quá, Bánh Đậu Nhỏ."
Làn da cô mịn màng, má anh áp vào, thậm chí cả lớp râu lún phún cũng cọ sát để lại cảm giác nhồn nhột. Đầy đặn đến mức đủ để gương mặt anh vùi sâu vào, đôi môi của anh chẳng chút khách khí mà ngậm lấy một bên nụ hoa, đầu lưỡi ướt át lướt qua da thịt, râu cọ vào vùng da nhạy cảm, từng chút, từng chút một quấn lấy, cắn mút nhẹ rồi hút chặt.
Vương Sở Khâm mải mê tận hưởng, lúc này chẳng còn tâm trí để nói chuyện, còn Tôn Dĩnh Sa thì hoàn toàn không thể kiểm soát được tiếng rên của mình.
Một bên anh ngậm lấy, bên còn lại thì dùng tay nhào nặn, tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt. Thậm chí, anh còn dùng mặt cọ nhẹ lên làn da mềm mại, từng chút một, say mê mà liếm mút.
Cảm giác này đối với Tôn Dĩnh Sa mà nói chẳng thể xem là dễ chịu, dù da mặt Vương Sở Khâm có mịn đến đâu thì anh vẫn là một người đàn ông có râu.
Cô rốt cuộc không chịu nổi, van xin:
"Anh ơi, dừng lại đi... kì lạ quá..."
Vương Sở Khâm vẫn vùi đầu vào bầu ngực cô, vừa cọ vừa nhấm nháp, khẽ cắn lên nụ hoa rồi mơ hồ nói:
"Kì lạ gì chứ, bình thường mà, Sa Sa."
Răng anh vô tình chạm vào đầu nhũ, khiến Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Vương Sở Khâm bế Tôn Dĩnh Sa lên, từ ngực hôn dọc lên cổ, má, rồi lại hôn xuống môi. Cô cảm nhận rõ ràng anh đã cứng lên, giống hệt như lần trước khi ôm hôn cô.
Anh bắt đầu dùng nơi đó cọ sát vào người cô, tay cũng không an phận mà lần xuống muốn cởi quần.
Tôn Dĩnh Sa tránh đi một nụ hôn.
"Đừng mà, anh... muộn rồi, em phải về thôi."
Cô biết rõ vào lúc này mà bảo dừng lại với Vương Sở Khâm thì chẳng khác gì một thử thách khó nhằn. Nhưng cô rất hiểu cách kiềm chế anh, vừa hôn vừa nhẹ giọng gọi "anh ơi."
Gọi nhiều như thế cũng không phải không có tác dụng. Khi lý trí của anh hơi trấn tĩnh lại một chút, cô nhanh tay chỉnh lại áo lót của mình.
Vương Sở Khâm lúc này thật sự chẳng còn tỉnh táo bao nhiêu, giọng khàn khàn:
"Chưa muộn mà... sáng mai về cũng được."
"Anh đưa em về đi, mai còn phải tập luyện nữa."
Qua lớp vải, Vương Sở Khâm có chút bực bội nhưng vẫn lưu luyến không rời, bàn tay siết lấy bầu ngực cô, vùi mặt vào hõm cổ liếm dọc theo đường viền áo ngực và xương quai xanh, để lại những vệt nước bóng loáng.
Tay anh cũng chẳng yên phận, len lỏi dưới lớp vải, như thể vẫn còn muốn tiếp tục cởi sạch cô ra.
Tôn Dĩnh Sa chỉ nhẹ nhàng xoa đầu anh, như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro