Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Vương Sở Khâm hiếm hoi có một giấc ngủ thuần túy bên cạnh Tôn Dĩnh Sa.

Người phụ nữ rúc đầu vào khuỷu tay của anh, phần lớn khuôn mặt bị chăn che khuất, hơi thở đều đặn, tựa như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Còn anh, vẫn đang đắm chìm trong hồi ức về sự yếu đuối bất ngờ của cô lúc trên xe.

Câu nói nhẹ nhàng lấp đầy nỗi nhớ ấy dường như chất chứa chút bất lực và u buồn.
Tôn Dĩnh Sa không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc. Nhưng cho dù cô cố gắng che giấu thế nào, anh vẫn nghe được chút run rẩy, sợ hãi vô tình lộ ra trong giọng điệu ấy.
Cô đang sợ. Nhưng cô sợ điều gì?

Anh muốn hỏi, nhưng lại không nỡ phá vỡ khoảnh khắc ấm áp đó. Vì đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được một cách rõ ràng nhất sự ỷ lại từ cô, một cảm giác chân thực.
Cảm xúc không tiện nói thành lời ấy, anh thay bằng cái ôm dịu dàng, truyền cho cô sự an ủi, xoa dịu đi sự mỏi mệt và nỗi sợ hãi của cô.

Họ ôm nhau trong một góc lặng lẽ, nơi không ai nhìn thấy. Ở mặt kính xe phía sau lưng Tôn Dĩnh Sa, ngón tay trỏ của Vương Sở Khâm khẽ chạm vào cửa sổ. Nhiệt độ từ đầu ngón tay làm kính mờ đi, tạo nên một lớp sương mỏng. Sương chỉ xuất hiện khi gặp hơi ấm, giống như tình yêu của anh dành cho cô.

Tình yêu của anh mộc mạc, thậm chí có phần khiêm nhường, nhưng người duy nhất được hưởng trọn vẹn lại chỉ có Tôn Dĩnh Sa.
Bởi vì trên thế gian này có cô, nên anh mới khao khát yêu.

Hơi ấm có thể tan biến theo thời gian, nhưng tình yêu của anh thì không. Khi lạnh và nóng giao thoa, tình yêu của anh giống như những giọt nước đọng lại trên cửa kính, từng vệt nước là dấu ấn của những lần yêu.

Tình yêu của anh tưởng như hờ hững, nhưng thực chất lại phong phú và mãnh liệt.
Chỉ cần Tôn Dĩnh Sa hơi để tâm, cô sẽ nhận ra trái tim khô cằn của anh đã vì cô mà nở rộ, tràn đầy những đóa hoa xuân rực rỡ.
Những nhánh cây ngô đồng mọc hoang, xuyên qua trái tim anh bằng sự dịu dàng của tình yêu.

Thật nực cười, một người tự cho mình là bậc thầy điều khiển cục diện, lại sớm sa vào chiếc bẫy màu hồng này. Anh vượt ngoài giới hạn, đánh mất kiểm soát. Anh yêu không chút ngừng nghỉ.
Ngay cả khi chưa nhận ra thế nào là yêu, anh đã yêu cô từ lâu rồi.

Ánh mắt anh dừng lại trên lớp chăn nhô cao. Nhìn kỹ, anh có thể thấy từng chuyển động nhẹ nhàng. Vương Sở Khâm im lặng một lúc, bàn tay anh chậm rãi đưa xuống, chạm vào tay của Tôn Dĩnh Sa, đan ngón tay mình vào tay cô.

Những mạch máu nơi bàn tay họ, qua đường vân lòng bàn tay, hòa quyện và kết nối với trái tim, tạo nên một nhịp đập đồng điệu.
Dần dần, người tưởng chừng như đang ngủ say lại khẽ cong ngón tay, nắm lấy khớp xương của anh.

"Tôn Dĩnh Sa, chúc em có một giấc mơ đẹp."

... ...

Từ đầu thu, Bắc Kinh đã đón liên tiếp những cơn mưa, không khí lạnh cũng đến sớm hơn mọi năm. Lớp sương mù dày đặc tụ lại trên bầu trời, ép người ta vào cảm giác trầm lặng nặng nề.

Dự án của Tập đoàn Lâm Thị cũng đã bắt đầu khởi công. Một đội ngũ giám sát được điều động đặc biệt từ Quảng Châu tới.
Sau một tuần ở Bắc Kinh, Lâm Cao Viễn chuẩn bị trở về nhà. Vợ anh sắp sinh, không thể thiếu người bên cạnh.

Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải chia xa. Sau lần này, họ lại mỗi người một nơi. Cuộc đời dường như luôn trôi qua trong những cuộc chia ly, cái giá của sự trưởng thành thật quá đỗi đau lòng.

Lúc chia tay, Lâm Cao Viễn vỗ vai Vương Sở Khâm đầy ý tứ. Đôi môi hơi nhếch lên như chứa đựng ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng anh chỉ thốt ra một câu: "Bảo trọng."

Vương Sở Khâm vốn ghét nhất là làm quá lên bầu không khí ly biệt, liền không mấy thiện cảm hất tay anh ra, vẻ mặt tỏ ra khó chịu, trách móc anh quá đa sầu đa cảm. Nhưng khi bàn tay Lâm Cao Viễn hạ xuống, anh lại nắm lấy nó thật chặt trong chốc lát.

Người ta nói thương nhân trọng lợi khinh tình, nhưng Lâm Cao Viễn lại bảo: "Mong cậu giữ mình, chờ ngày tái ngộ."
Anh cười, rồi đấm nhẹ một cú vào vai bạn mình.

Tiễn bước Lâm Cao Viễn, Vương Sở Khâm lập tức bắt tay vào kế hoạch tiếp theo.
Cuộc đấu trí với cha anh bắt đầu một cách âm thầm. Việc thúc đẩy hợp tác với nhà họ Lâm là nước cờ đầu tiên của anh. Dự án phát triển đất ở Đông Hoàn sẽ sớm trở thành chủ đề ai cũng biết. Anh chỉ có thể tranh thủ thời gian, hành động trước khi cha anh nhận ra ý đồ của mình.

Ở một phía khác, Tôn Dĩnh Sa cũng bận rộn vì buổi đấu thầu sắp tới. Hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, cô mệt đến mức đầu óc quay cuồng. Ngược lại, Tổng giám đốc Từ – người cũng tham gia đấu thầu – lại tỏ ra vô cùng ung dung. Ông ta gần như chẳng mấy bận tâm đến việc thúc đẩy tiến độ dự án, cứ như thể mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay.

Sau đêm chung giường mà mơ những giấc mộng khác nhau, cô và Vương Sở Khâm hiếm khi liên lạc. Nghe từ miệng Vương Gia Minh rằng gần đây anh vẫn luôn theo sát dự án phát triển đất ở Đông Hoàn, cô hiểu rằng nội dung của bản hợp đồng ấy đã bắt đầu có hiệu lực.

Dù không rõ kế hoạch của anh là gì, nhưng nói không lo lắng là giả. Dù sao đi nữa, điều đó cũng liên quan đến lợi ích của cô.

Nhưng ngoài tất cả những điều đó, điều khiến cô lo lắng hơn cả là mối quan hệ nguy hiểm ẩn sau bản hợp đồng ấy.

Tôn Dĩnh Sa luôn cảm thấy, sau lưng họ có một thế lực nào đó âm thầm rình rập. Mọi hành động của cô đều bị theo dõi, chỉ cần một bước đi sai lầm, cục diện sẽ lập tức rơi vào nguy hiểm.

Ngày hôm đó, câu hỏi thẳng thắn của Tôn Minh Châu đã đánh thức cô. Một người như Tôn Minh Châu còn có thể nhìn ra mối quan hệ không bình thường giữa cô và Vương Sở Khâm, vậy thì tại buổi thọ yến, giữa bao nhiêu kẻ lõi đời đầy mưu mô, làm sao có thể không ai nhận ra điều bất thường?

Một khi bị những kẻ có ý đồ lợi dụng để tạo nên chuyện thị phi, trắng đen bị đảo lộn, khi đó, dù cô có biện minh thế nào cũng không thể làm sáng tỏ. Những người bị kéo vào vòng xoáy này lại càng nhiều không đếm xuể.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bản thân như một kẻ liều mạng sống trên lưỡi dao sắc, từng bước đều hiểm nguy. Sợi dây ràng buộc giữa cô và Vương Sở Khâm vừa là liều thuốc chữa lành, vừa là ngọn nguồn của những tổn thương. Mỗi ngày sống đều là một sự may mắn. Cô luôn sống trong nỗi sợ hãi về sự bấp bênh, nhưng lại không thể dứt bỏ mối quan hệ rắc rối này.

Cho đến hiện tại, mọi thứ đã trở nên quá hỗn loạn. Những kế hoạch của cô luôn bị những biến số ngoài ý muốn phá vỡ, buộc cô phải gạt đi và bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng có một điều cô biết chắc chắn: cô đã yêu Vương Sở Khâm đến mức không còn lối thoát.
Mỗi phút giây cô ở bên anh, từng ngày từng đêm trôi qua, đối với cô mà nói, đều là sự ban ơn đầy thương cảm của thượng đế.

Trái tim cô đã phá tan xiềng xích lý trí. Biết rõ trước mặt là vực sâu vạn trượng, cô vẫn bất chấp tất cả mà yêu anh.
Vì vậy, cô mới nói: "Em nhớ anh."

Khi nỗi sợ hóa thành sự phụ thuộc, Tôn Dĩnh Sa mới tỉnh ngộ, hóa ra cô yêu anh.

Dưới lớp chăn ấm, lòng bàn tay rộng lớn của anh phủ lên tay cô, khiến Tôn Dĩnh Sa cảm nhận một nỗi đau chưa từng có.
Đó là một loại đau đớn của sự dự cảm.

Cô đứng ở đoạn cuối câu chuyện, nơi mà kết cục đã định sẵn là chia ly. Biết rõ tương lai không thể có anh, nhưng cô vẫn mong mỏi có thể ở bên anh lâu thêm một chút.
Bởi vì mất đi Vương Sở Khâm, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến cô đau đớn đến rơi nước mắt.

Tình yêu sẽ hóa thành những giọt nước mắt không lời, thành những lời dặn dò thầm lặng, và trở thành nhịp đập khẽ khàng trong ánh mắt trao nhau.
Yêu là dù cô không nói thành lời, thì hành động của cô cũng đã thay cô nói lời yêu với anh hàng ngàn lần.

Tình yêu của cô khó có thể diễn tả, cũng không hy vọng anh nghe thấy. Nếu một số câu chuyện đã định sẵn kết thúc không trọn vẹn, thì cô thà không nhìn thấy cái kết. Bởi vì những gì diễn ra trong quá trình luôn đáng nhớ hơn kết quả cuối cùng.

Điều duy nhất cô có thể cầu nguyện lúc này là Vương Sở Khâm cũng nghĩ như vậy.
Một khi hợp đồng kết thúc, họ sẽ lập tức trở lại là những người xa lạ. Từ đó về sau, mối liên hệ duy nhất giữa họ chỉ là mối quan hệ thông gia giữa Vương gia và Tôn gia.

Đến lúc đó, cô sẽ giữ chặt trái tim mình, không để anh phải vướng bận. Trong tương lai, cô cũng sẽ chân thành chúc phúc cho anh, mong anh có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, con cháu đầy đàn.

Ở cuối câu chuyện này, chỉ cần cô biết rằng mình đã từng yêu anh là đủ.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ kéo Tôn Dĩnh Sa ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cô nhấc máy, màn hình sáng lên, người gọi đến là cha cô.

Cho đến khi ngồi trong phòng riêng của nhà hàng, đầu óc Tôn Dĩnh Sa vẫn mơ màng.

Nhờ Tôn Đức Ân, cô có cơ hội gặp lại Vương Sở Khâm sau nhiều ngày không thấy. Nhưng dường như nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay không phải là cô mà là người đàn ông đang ngồi trước mặt.

Ngoài cô và Vương Sở Khâm, dường như tất cả mọi người ở đây đều biết mục đích của bữa ăn này là gì.

Chẳng hạn như chàng trai đối diện cô, dù họ chưa từng gặp nhau, ánh mắt anh ta vẫn trơ trẽn nhìn chằm chằm cô đầy nóng bỏng. Dù Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt bỏng rát ấy.

Vương Sở Khâm, từ lúc biết đến bữa tiệc này, đã đoán sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Nếu không phải vì muốn nhân cơ hội này gặp Tôn Dĩnh Sa, anh đã chẳng buồn tới.

Không ai nói với anh rằng làm con rể nhà người ta lại lắm chuyện như vậy. Còn chưa cưới, anh đã phải theo Tôn Minh Châu tham dự mấy cái tiệc giao tế vô nghĩa này.

Và ai đó có thể giải thích cho anh, cái gã ngồi cạnh anh là ai không? Tại sao cứ nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa như thế?

Bề ngoài, Vương Sở Khâm tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã âm thầm nguyền rủa kẻ đó cả ngàn lần.

Ánh mắt anh lướt sang Tôn Dĩnh Sa, nhìn thấy cô rụt người lại như một con rùa rụt cổ, anh lại càng thêm bực. Anh tiện tay cầm lấy chiếc nĩa bên cạnh, nhưng rồi lại ném xuống đầy khó chịu.

Âm thanh va chạm của kim loại lập tức thu hút ánh mắt của mọi người ở đầu bàn dài. Mẹ kế là người đầu tiên phá tan bầu không khí bằng một nụ cười: "Chưa giới thiệu với con nhỉ, đây là gia đình em trai tôi, vừa từ Mỹ trở về."

Nghe mẹ kế nói vậy, Tôn Dĩnh Sa liền nhớ ra. Đã từ lâu cô nghe nói bà ta có một người em trai, nhiều năm qua sinh sống và kinh doanh ở nước ngoài, hiếm khi trở về.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua hai vợ chồng ngồi đầu bàn. Cả hai người đều có dung mạo phúc hậu, phong thái ung dung, hoàn toàn trái ngược với sự chua ngoa, sắc sảo của mẹ kế. Chàng trai trẻ trước mặt hẳn là con trai họ. Dù nhan sắc không thể sánh bằng Vương Sở Khâm, nhưng lại nổi bật với khí chất ôn hòa, khác xa vẻ lạnh lùng và ngạo mạn của anh. Thậm chí, anh ta còn khiến cô liên tưởng đến khí chất của Vương Gia Minh.

Tôn Dĩnh Sa thầm cảm thán trong lòng, tự nhủ có lẽ mình gặp quá ít đàn ông, nên hễ gặp ai cũng lấy hai anh em nhà họ Vương ra so sánh.

Lúc này, cô chẳng buồn để ý đến Vương Sở Khâm, mà không hay biết rằng anh đang giận đến mức sắp phát điên.

Mới vài ngày không gặp, Tôn Dĩnh Sa đã quay lại làm kẻ bạc tình. Đối với anh thì thờ ơ, phớt lờ, còn đối với người mới lại chăm chú quan sát, không dám công khai thì cứ lén lút nhìn trộm.
Cô không thể chỉ nhìn mỗi mình anh thôi sao?

Cách đây không lâu, cô còn tỏ ra đáng thương, nói rằng nhớ anh, thậm chí đi ngủ cũng phải nắm tay anh. Bây giờ, chắc cô đã quên anh là ai rồi.

Nghĩ đến đây, hơi thở của Vương Sở Khâm càng nặng nề hơn. Anh thậm chí chẳng buồn đáp lại lời giới thiệu đầy nhiệt tình của mẹ kế, khiến bầu không khí trên bàn ăn trở nên ngượng ngập.

Phải nói rằng, người có mặt mũi lớn nhất ở đây chính là Vương Sở Khâm.

Thấy anh không mấy hứng thú, người đàn ông ngồi bên cạnh mẹ kế - Chu Dương - liền đứng dậy, nâng ly rượu hướng về phía anh, cười nói:
"Đã nghe danh Vương tổng từ lâu, hôm nay được gặp quả nhiên là phong thái hơn người. Minh Châu nhà tôi có thể kết thân với cháu, đúng là phúc ba đời."

Những lời xã giao này, đối với những người lăn lộn chốn thương trường như họ, đều dễ dàng thốt ra. Nhưng lời khen ngợi của Chu Dương lại không có tác dụng với Vương Sở Khâm.

Anh vẫn ngồi yên, không buồn đứng lên, giọng nói còn lộ rõ sự mỉa mai:
"Chu tổng quá lời rồi. Tôi còn trẻ, không hiểu phép tắc. Chuyện hôn sự này là do cha tôi quyết định, tôi không có quyền can thiệp."

Câu nói này khiến tất cả mọi người trên bàn ăn đều sửng sốt. Tôn Dĩnh Sa cũng tròn mắt kinh ngạc, thầm kêu lên trong lòng: Anh ta uống nhầm thuốc à, sao lại nói năng gay gắt như vậy?

Nếu là trước đây, lời của Vương Sở Khâm còn phải ngầm hiểu mới thấu ý tứ. Nhưng hôm nay, anh đã thẳng thừng đem mọi chuyện ẩn giấu đằng sau hôn sự này phơi bày trước mặt mọi người.

Chu Dương nói anh phong thái hơn người, anh liền tự nhận mình nông nổi, không hiểu lễ nghi. Hôn ước bị ca ngợi là trời định nhân duyên, anh lại khẳng định đó là sự sắp đặt của cha mẹ, bản thân chỉ miễn cưỡng làm theo.

Câu nói của anh không chỉ khiến người đàn ông đáng ra là cậu vợ tương lai của mình bẽ mặt, mà còn khiến Tôn gia khó xử. Hai tiếng "Chu tổng" lại càng rõ ràng ý tứ từ chối bất kỳ mối quan hệ họ hàng nào, tự mình tách biệt hoàn toàn.

Tôn Dĩnh Sa lén liếc nhìn anh, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của anh. Trong đôi mắt ấy là ngọn lửa giận dữ, như thể muốn nuốt chửng cô.

Vương Sở Khâm đón nhận ánh nhìn của cô, ngửa đầu uống cạn ly rượu champagne. Tiếng chiếc ly đặt xuống bàn vang lên trong trẻo, đôi mắt anh hơi híp lại, phát ra tia nhìn nguy hiểm. Tôn Dĩnh Sa bỗng nhiên tỉnh ngộ: Anh ta... đang ghen.

Cô cảm thấy mình như nuốt phải quả đắng, muốn giải thích cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Ngồi bên cạnh, Tôn Minh Châu chẳng hề tỏ ra tức giận khi bị ám chỉ, mà chỉ im lặng quan sát ánh mắt trao đổi giữa hai người. Trong lòng cô không khỏi muốn bật cười.

Cô hiếm khi thấy chị mình lúng túng đến vậy, cũng chưa từng thấy Vương Sở Khâm tức giận như bây giờ. Quả là thú vị.

Nhớ lại lần trước, chỉ một câu nói thử dò xét của cô ở cửa văn phòng cũng khiến Tôn Dĩnh Sa sững sờ. Trong lòng cô dường như đã chắc chắn về câu trả lời. Lúc này, ánh mắt cô rơi vào khuôn mặt của Vương Sở Khâm, tự nhủ không biết khi nào sẽ thử dò xét anh một lần.

Những lời nói đầy bất mãn của Vương Sở Khâm khiến sắc mặt của mọi người ở đầu bàn đều lộ vẻ ngượng ngùng. Mẹ kế của Tôn Dĩnh Sa, sau khi nghe anh nói xong, không nhịn được mà rơi nước mắt.

Dẫu sao bà ta cũng chỉ là một người phụ nữ trong gia đình, làm sao có thể giữ được bình tĩnh như những người lão luyện chốn thương trường?

Biểu cảm bối rối thoáng qua trên gương mặt, sau đó bà ta lập tức lấy lại bình tĩnh, nói vài lời nịnh bợ hợp lý. Nhưng dù bà ta nói gì, sắc mặt của Vương Sở Khâm vẫn không thay đổi, không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Nhìn bề ngoài, bữa tiệc có vẻ yên ắng, nhưng bên dưới bàn ăn, mọi thứ lại đang ngấm ngầm dậy sóng.

Sau một hồi chờ đợi, từng món ăn được lần lượt mang lên bàn. Tôn Dĩnh Sa hứng thú cắt lấy một miếng tôm hùm nướng phô mai, vừa định đưa vào miệng thì bất chợt cánh tay cô khẽ run, dao nĩa rơi xuống bàn phát ra tiếng lanh lảnh.

Tôn Minh Châu nhanh chóng phản ứng, khẽ hỏi:
"Chị, chị không sao chứ?"

Khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa bỗng chốc đỏ bừng, ánh mắt vô thức liếc nhìn Vương Sở Khâm, rồi lại vội vàng thu về, cố gắng trấn tĩnh nói mình không sao. Dứt lời, cô cúi xuống, vén một góc khăn trải bàn lên để nhặt dao nĩa dưới đất.

Chẳng ngờ khi nhìn xuống dưới bàn, cô liền bắt gặp một chiếc chân dài vốn dĩ phải ở yên bên phía Vương Sở Khâm lại đang công khai vượt qua ranh giới, duỗi về phía cô. Hóa ra vừa rồi, chính anh đã dùng mũi giày khẽ cọ vào chân cô, khiến cô giật mình đánh rơi dao nĩa, mất hết cả dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Vương Sở Khâm thấy cô cúi xuống, liền biết dừng đúng lúc, thu chân về, cảm giác bực bội trong lòng cũng vì trò đùa ác ý này mà dịu đi. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô sau cơn hoảng hốt, anh không khỏi cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.

Ai bảo cô dám liếc nhìn người đàn ông khác? Một chút trêu đùa này chỉ là để nhắc nhở cô mà thôi.

Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng dậy, trong lòng giận dữ liếc anh một cái, ánh mắt đầy oán trách. Nhưng khi thấy khóe môi anh như đang nén cười, ngọn lửa tức giận trong cô càng bùng lên mạnh mẽ hơn.

Dựa vào đâu mà anh có thể tùy tiện trêu chọc cô, còn cô thì không thể?

Ý chí không chịu thua của cô bỗng trỗi dậy. Cắn môi, cô ngấm ngầm quyết tâm đáp trả.

Vì vậy, đúng lúc Vương Sở Khâm đang cẩn thận chọn vài lá rau giữa một bàn đầy hải sản để đưa vào miệng, anh bất chợt cảm thấy có thứ gì đó đang khẽ cọ vào chân mình.

Không cần nghĩ anh cũng biết là ai.

Thế nhưng, Vương Sở Khâm chẳng buồn ngẩng mắt, cũng không nói gì, chỉ im lặng để cô trả đũa.

Anh vốn nghĩ cô sẽ dừng lại sau một lúc đùa nghịch, nào ngờ sự im lặng của anh trong mắt cô lại giống như một lời khiêu khích ngầm, càng khiến cô thêm hứng thú phản công.

Thấy việc cọ chân không đủ khiến anh phản ứng, Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ tháo giày cao gót, rồi dùng mũi chân trần chậm rãi luồn vào ống quần của anh.

Vương Sở Khâm siết chặt chiếc nĩa trong tay, khẽ ngẩng đầu, nhận ra người đang âm thầm gây rối lại giữ vẻ mặt hết sức bình thản, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Chiếc bàn như trở thành một ranh giới chia cách hai thế giới. Bên trên bàn là sự bình thản, trò chuyện vui vẻ; còn bên dưới lại là những dòng ngầm đang cuộn trào, tràn đầy hơi thở ấm áp và mập mờ.

Có vẻ như sau một hồi nghịch ngợm, cái chân nhỏ nhắn kia cũng sắp rút lại. Vương Sở Khâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ ngay giây tiếp theo, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ dịch ghế về phía trước, khiến anh lập tức cảm thấy một điềm chẳng lành dâng lên trong lòng.

Quả nhiên, ngay sau đó, mũi chân của cô bất ngờ chạm tới nơi nhạy cảm giữa hai chân anh.

Vương Sở Khâm theo phản xạ khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt dao động nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa. Cô lại tỏ vẻ như không có gì, cắn nĩa, cười với vẻ quyến rũ pha chút tinh nghịch.

Nốt ruồi nơi khóe mắt cô lúc này dường như càng thêm mê hoặc, khiến gương mặt cô tăng thêm vài phần phong tình, giống như một con tiểu hồ ly không tự biết mình đang quyến rũ người khác.

Vương Sở Khâm cảm thấy cổ họng khô khốc, ánh mắt anh không rời khỏi cô, trong lòng vừa nóng bức vừa bối rối. Anh chỉ còn cách lấp liếm bằng một ngụm champagne, cố gắng che giấu cảm xúc.

Đúng lúc này, mẹ kế của Tôn Dĩnh Sa lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Minh Châu, không phải con từng nói muốn học cưỡi ngựa sao?"

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa thoáng qua tia nghi hoặc khi thấy Tôn Minh Châu gật đầu. Cô bắt đầu đoán ý đồ của mẹ kế.

Mẹ kế liền quay sang cha cô, dịu dàng nói:
"Ngày mai là cuối tuần rồi, để bọn trẻ thư giãn một chút. Minh Châu muốn học cưỡi ngựa, hay là để cả nhóm cùng đi cưỡi ngựa đi?"

Cha cô nghe vậy liền đưa mắt nhìn cô, ánh mắt lướt qua bốn người họ, sau đó giao ánh mắt với vợ chồng Chu Dương. Chỉ trong thoáng chốc, Tôn Dĩnh Sa lập tức hiểu được ý đồ của họ.

"Cũng tốt, Sa Sa từ khi về vẫn chưa có dịp nghỉ ngơi."

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười nhạt. Hóa ra là muốn bắt đầu tác hợp lung tung rồi.

Mẹ kế giả vờ đề xuất hoạt động cưỡi ngựa, chẳng qua là muốn tạo cơ hội để Vương Sở Khâm và Tôn Minh Châu tiếp xúc nhiều hơn. Dù sao tính cách Minh Châu nhút nhát, còn Vương Sở Khâm lại lạnh lùng, từ lúc đính hôn đến giờ, ngoài những dịp cần thiết, họ hầu như không có bất kỳ giao lưu nào.

Tôn Minh Châu vốn đã đính hôn trước cô. Nay nhà họ Chu trở về nước đúng dịp, bữa cơm này cũng được sắp xếp vừa khéo, lại cố tình để con trai nhà họ Chu ngồi đối diện cô. Ý đồ thế nào đã quá rõ ràng.

Trai chưa vợ, gái chưa chồng, ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, sau bữa cơm có thể hẹn hò riêng. Rõ ràng họ đang muốn thắp lên ngọn lửa tình yêu giữa hai người.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Tôn phụ, mẹ kế liền hào hứng nói:
"Tiểu Tuế, Sa Sa, hai con đều rảnh chứ?" Trước mặt người ngoài, bà luôn giữ dáng vẻ dịu dàng của một người mẹ hiền.

Chu Tuế khẽ gật đầu, tỏ ý mình có thể tham gia.

Tôn Dĩnh Sa thì lãnh đạm đáp:
"Được thôi, cũng lâu rồi tôi không cưỡi ngựa."

Cuối cùng, sự chú ý trên bàn ăn lại dồn về phía Vương Sở Khâm.

Thật ra từ nãy đến giờ, những cuộc trò chuyện bên bàn ăn, Vương Sở Khâm chẳng nghe lọt một chữ. Tất cả sự chú ý của anh đều dồn vào bàn chân nhỏ đang tác oai tác quái nơi đùi anh. Lúc này, anh mới hối hận vì hành động khiêu khích Tôn Dĩnh Sa ban nãy.

Cô vốn là người có thù tất báo. Anh khiến cô mất mặt giữa chốn đông người, thì cô chắc chắn sẽ trả đũa. Chỉ là anh không ngờ cô thậm chí còn táo bạo và vượt quá giới hạn hơn cả anh.

Vừa trò chuyện với mọi người, bàn chân cô vừa cố ý lướt qua nơi nhạy cảm của anh, khiến anh không biết phải làm sao.

Vương Sở Khâm vốn không thể chống lại sức hấp dẫn của cô, giờ lại bị cô đùa giỡn như vậy, cả người anh căng cứng. May mắn thay, khăn trải bàn đủ dài để che đi sự xấu hổ này, nếu không anh thật sự không còn mặt mũi nào nữa. Trong lòng anh thầm nghiến răng, nghĩ cách giành lại thế chủ động.

Đúng lúc này, mẹ kế hỏi:
"Sở Khâm, con có thể tham gia không?"

Anh chưa kịp phản ứng, thì bàn chân kia bỗng ấn mạnh xuống, mũi chân cách lớp vải quần chạm vào nơi nhạy cảm nhất của anh. Một cảm giác vừa đau vừa ngứa lan tỏa, khiến anh không nhịn được mà buột ra một tiếng rên nhỏ.

Vương Sở Khâm giật mình, vội vàng ho một tiếng để che giấu. Trên bàn ăn, mọi người nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, chỉ trừ Tôn Dĩnh Sa.

Cô nhìn anh, ánh mắt ngây thơ vô tội, nhưng nụ cười lại như chứa đầy sự đắc ý. Sự đối lập này khiến Vương Sở Khâm tức đến mức chỉ muốn ngay lập tức xử lý cô.

"Được... được ạ." Anh lấy khăn ăn lau miệng, cố che giấu đôi môi đang mấp máy cầu xin cô tha cho mình.

Tiểu tổ tông, nếu em không thu chân lại, anh thật sự không đi ra ngoài được mất.

Thấy anh đã nhượng bộ, Tôn Dĩnh Sa cũng hài lòng, thu chân lại, ngoan ngoãn tiếp tục dùng bữa.

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát khỏi một trận giông bão. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt trán anh. Nghĩ mình có thể nắm chắc cô trong tay, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là bản thân.

Phần còn lại của bữa ăn diễn ra trong yên bình. Các bậc trưởng bối trò chuyện, còn đám hậu bối đôi lúc chêm vào vài câu đùa.

Chu Tuế thì thỉnh thoảng liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô cười, anh cũng không kìm được mà mỉm cười theo.

Còn Vương Sở Khâm, ngồi bên cạnh, đang dùng dao cắt thịt bò trên đĩa với ánh mắt sắc như dao. Trong lòng anh thầm rủa, nếu Chu Tuế là miếng thịt này, anh đã giết anh ta hàng nghìn lần.

Cười? Anh quen cô ấy à mà cười?

Anh hận Tôn Dĩnh Sa như một bông hoa nở rộ, khiến biết bao người khao khát.

Đến cuối bữa, Chu Dương đề nghị để con trai mình đưa Tôn Dĩnh Sa về nhà. Vương Sở Khâm nghe vậy, mặt đen thêm vài phần, ghen tuông trào dâng, dù biết đang ở nơi đông người. Anh giận đến mức lấy chân giẫm mạnh xuống đất, ánh mắt dán chặt vào Tôn Dĩnh Sa, như muốn nói nếu cô dám đồng ý, đêm nay cô đừng mong được yên ổn.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại hoàn toàn phớt lờ ánh mắt nóng rực của anh, mỉm cười lịch sự:
"Vậy thì làm phiền anh rồi."

Trước ánh nhìn đầy kinh ngạc của Vương Sở Khâm, cô bước qua anh, lên xe của Chu Tuế.

Chết tiệt, anh đúng là một thằng hề.

Vương Sở Khâm nghiến răng ken két, nắm chặt tay đến mức trắng bệch, gân xanh trên cổ cũng nổi lên.

Tôn Dĩnh Sa, chờ đấy. Đêm nay nếu anh không "xử" em trên giường, thì anh không họ Vương nữa.

Xe của Chu Tuế chở Tôn Dĩnh Sa theo chỉ dẫn đi đến khu chung cư của cô.

Dưới ánh đèn xe, hai người cùng bước xuống.

Trước cổng khu nhà, Tôn Dĩnh Sa lịch sự lên tiếng, vẻ thân thiện vừa rồi đã hoàn toàn biến mất:
"Cảm ơn Chu thiếu gia, thật sự làm phiền anh."

Chu Tuế ngẩn người, lúng túng nói:
"Sa Sa, em đừng khách sáo như vậy."

Tôn Dĩnh Sa khẽ cau mày, cô vốn không thích những người không thân thiết gọi mình thân mật như thế. Nhưng vì giữ thể diện, cô vẫn mỉm cười:
"Trời cũng khuya rồi, tôi lên trước đây."

"Không cần anh đưa em lên sao?" Chu Tuế tiến thêm một bước, cố gắng thuyết phục.

Tôn Dĩnh Sa không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn lên căn hộ của mình. Ánh mắt cô dừng lại ở cửa sổ tối đen trên tầng, khóe môi bất giác nở một nụ cười.

Cô từ chối:
"Không cần đâu, tôi tự lên được."

Bởi vì, cô biết, đã có người đang chờ mình về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shatou