10.
Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy trong một không gian xa lạ, đôi mí mắt nặng trĩu phải mất nhiều sức mới có thể nâng lên, khắp các khớp xương đều ê ẩm và mềm nhũn. Tất cả những điều này đều đang nhắc nhở cô rằng, cô lại một lần nữa vượt qua giới hạn.
Ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn đầu giường khiến Tôn Dĩnh Sa không thể phân biệt rõ ràng môi trường xung quanh. Thế nhưng, nhờ vào một sự tin tưởng kỳ lạ dành cho Vương Sở Khâm, cô biết rằng bản thân đang ở một nơi vô cùng an toàn. Anh chắc chắn không phải kiểu người qua cầu rút ván, dùng xong liền bỏ mặc cô không quan tâm. Hơn nữa, hương thơm của tuyết tùng và trầm hương từ chiếc chăn đắp trên người thỉnh thoảng len lỏi vào khứu giác cũng khiến cô chắc chắn rằng căn phòng này là nơi anh thường xuyên lui tới.
Vì vậy, cô tự cho phép mình được tùy tiện một chút, tạm thời buông thả suy nghĩ, không muốn quan tâm đến những nguyên do hay hậu quả. Cô không muốn tiếp tục để tâm đến những cuộc đấu đá thương trường đầy mưu toan và tính toán, cô chỉ muốn nghỉ ngơi đôi chút. Hương thơm quen thuộc của Vương Sở Khâm bao bọc lấy cô, khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy vừa an tâm lại vừa tủi thân một cách khó hiểu.
Đôi mắt trân trối nhìn lên trần nhà tối om, mọi thứ xung quanh dường như trở nên mơ hồ và nhạt nhòa. Tôn Dĩnh Sa có cảm giác mình đang trôi nổi trong một không gian lơ lửng, vô định, không nắm bắt được bất cứ thứ gì. Thứ duy nhất mang lại cho cô cảm giác thực tại chính là hương thơm đặc trưng, vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo, thuộc về riêng anh.
Trong đầu cô, những ký ức về những sự việc đã xảy ra từ khi quen biết Vương Sở Khâm lại bất giác hiện về.
Cô chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có nhiều câu chuyện vướng mắc đến vậy với một người đàn ông. Ít nhất trong mắt cô, Vương Sở Khâm vốn không phải kiểu người khó dây dưa. Thế nhưng, một người luôn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo trong mắt người khác như anh lại cùng cô ở nơi đất khách quê người, đêm đêm buông thả bản thân, tận hưởng những khoái lạc phù phiếm.
Cô từng nhìn thấy bộ dạng không thể kiềm chế của anh khi bị dục vọng chi phối, từng vòng tay kéo lấy cô, yêu cầu hết lần này đến lần khác. Cô cũng từng thấy sự dịu dàng, nhẫn nại trong ánh mắt của anh khi màn dạo đầu bắt đầu. Mối quan hệ của họ vốn dĩ chỉ là bạn giường, là sự thỏa mãn nhu cầu thể xác, không nên có những cử chỉ dư thừa ấy. Trong nhận thức của Tôn Dĩnh Sa, vuốt ve và hôn hít chỉ tồn tại giữa các cặp tình nhân. Còn mối quan hệ như họ chỉ cần sự cuồng nhiệt và chiếm hữu.
Không biết trong nhận thức của Vương Sở Khâm, việc làm tình giữa bạn giường có cần mang theo những cử chỉ an ủi như tình nhân hay không, nhưng hành động của anh trong mắt Tôn Dĩnh Sa lại cực kỳ kỳ lạ và lúng túng. Cô vốn là người yêu ghét rạch ròi, trong các mối quan hệ lại càng khắt khe đến mức cực đoan. Bạn giường là bạn giường, người yêu là người yêu, hai bên không thể lẫn lộn, càng không thể trộn lẫn vào nhau. Vì vậy, khi Vương Sở Khâm mang danh nghĩa bạn giường nhưng lại làm hết những điều mà người yêu sẽ làm, tất cả những điều này khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy khó xử vô cùng.
Trong cô, khái niệm về tình yêu là một sự khởi đầu từ con số không, giống như một bản vẽ kiến trúc. Bạn phải dùng bút chì để bắt đầu từ những góc nhỏ trên tờ giấy trắng, vẽ nên những điều mong chờ và mơ ước, từ không thành có, từ đơn giản đến phức tạp. Từng thứ, từng thứ một được xếp chồng lên nhau, nếu không hài lòng thì xóa đi và vẽ lại. Từng nét bút đặt trên tờ giấy phản chiếu những ước vọng trong lòng, cho đến khi tấm bản vẽ phủ đầy những ý tưởng, hình bóng của người yêu lý tưởng cũng dần dần hiện lên.
Yêu đương là phải trò chuyện về mọi điều trong cuộc sống, từ những chuyện nhỏ nhặt đến những triết lý nhân sinh. Là phải gặp nhau vui vẻ, ôm nhau và hôn nhau. Là phải nhớ nhung đến khắc khoải, phải cãi vã đến bật khóc, thậm chí đôi khi còn cần phải chia xa để cảm nhận được tầm quan trọng của đối phương trong cuộc đời mình, từ đó thêm trân trọng mối quan hệ sau khi tìm lại nhau. Và cuối cùng, mới đến sự hòa quyện về thể xác, sự cộng hưởng về tâm hồn.
Ngược lại, mối quan hệ bạn giường lại hoàn toàn trái ngược. Thể xác bước vào trước, trong khi sự cộng hưởng tâm hồn lại trở nên vô cùng thừa thãi. Ở trong vòng tay Vương Sở Khâm, cô dường như không thể tự thuyết phục bản thân cùng anh nói về lý tưởng hay tương lai, vì giữa họ không tồn tại một mối quan hệ như vậy. Phần lớn thời gian, chỉ cần một ánh mắt là đủ để họ bùng cháy, lấp đầy căn phòng bằng những xúc cảm nồng nhiệt. Quần áo rơi xuống sàn, lý trí và sự tỉnh táo cũng bị ném bay đi, chỉ còn lại những bản năng nguyên sơ, khao khát trở về với sự chân thực nguyên thủy của tình dục.
Những lời nói khiêu khích, những động tác táo bạo, không có gì mà họ chưa từng thử qua. Đôi khi, Tôn Dĩnh Sa nghĩ rằng cô và Vương Sở Khâm chẳng khác gì hai kẻ hoang dại, đầu óc tạm thời buông thả, chỉ lặp đi lặp lại những vòng giao hòa, đắm chìm trong cơn sóng triều của dục vọng. Và cũng chính vì điều đó, Vương Sở Khâm đã chứng kiến bộ dạng mất kiểm soát nhất của cô. Làm sao cô có thể giả vờ thanh cao, khoác lên lớp mặt nạ con người, xoay lưng lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra để cùng anh nói về nhân sinh và lý tưởng?
Cô không làm được, vì cô đã phơi bày mặt yếu đuối, mất kiểm soát của mình trước anh rồi. Sự lạnh lùng và tự chủ mà cô thể hiện mỗi lần gặp lại anh sau khi trở về nước chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang mà thôi. Cô cần thể diện, cần tự tôn. Cô muốn vứt bỏ con người hỗn loạn của mình lại nơi đất khách quê người, muốn cùng vứt bỏ cả Vương Sở Khâm ở Los Angeles, cách xa nửa vòng trái đất. Nhưng anh, như một con ác quỷ, lại xuất hiện bên cô, từng hành động, từng cử chỉ của anh đều cưỡng ép cô nhớ về những ngày đêm đã qua, và hiện tại anh vẫn tiếp tục chiếm hữu cô hết lần này đến lần khác.
Cho dù cô có thể lừa dối Vương Sở Khâm, giờ đây cô cũng không thể tiếp tục tự lừa dối trái tim mình nữa. Cô nhận ra mình dường như thật sự có chút lưu luyến hơi ấm, mùi hương của anh. Trước sự xâm chiếm điên cuồng, bá đạo của anh, cô vừa kháng cự lại vừa cảm thấy tận hưởng.
Ở trước mặt anh, bất kể là bị ép buộc hay tự nguyện, luôn có những khoảnh khắc cô được là chính mình.
Cô không mạnh mẽ hay tự tin như vẻ bề ngoài. Khi bị tổn thương, cô cũng muốn tìm mẹ, muốn trở về nhà. Nhưng mẹ cô đã sớm qua đời, còn ngôi nhà kia cũng chẳng còn là nhà của cô nữa. Tám năm phiêu bạt nơi đất khách, người duy nhất đồng hành, thấu hiểu cô, cuối cùng lại chính là vị thiếu gia kiêu ngạo mà cố chấp này. Bỏ qua thân phận ấy, anh cũng chỉ là một người đồng hương mà cô vô tình gặp ở nơi xa lạ. Những đêm dài được ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của anh, cô đã cảm nhận được sự bình yên và thư thái mà nhiều năm qua chưa từng có lại.
Cô thực sự... dường như đã bắt đầu có tình cảm với người đàn ông này.
Giá như chúng ta chỉ là một đôi tình nhân bình thường thôi. Giá như giữa chúng ta không tồn tại những rào cản lợi ích chồng chất kia.
Lời thầm thì đó vang lên trong đầu cô. Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bất ngờ khẽ mở. Tôn Dĩnh Sa nghe thấy tiếng động, lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa lại gần. Ngay sau đó, cô cảm nhận được một góc giường trũng xuống, ngoài ra không có bất kỳ hành động nào khác. Một mùi hương giống như từ chăn gối nhưng đậm hơn lan tỏa trong không khí, tràn vào khứu giác, báo cho cô biết người ngồi bên mép giường chính là Vương Sở Khâm.
Dưới mí mắt khép chặt, đôi con ngươi hơi chuyển động. Chỉ vài giây sau, cô nghe thấy tiếng cười nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Đã tỉnh mà còn giả vờ ngủ, sợ anh lại làm khó em à?"
Anh lúc nào cũng vậy, lời hay không nói thẳng, luôn thích dùng câu hỏi ngược để thử giới hạn của cô.
Bất ngờ mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt đáng ghét của anh, khóe miệng còn treo nụ cười châm chọc pha lẫn thỏa mãn. Dưới ánh đèn lờ mờ, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy rõ ánh mắt dịu dàng của anh, một sự dịu dàng không hề che giấu, thậm chí ngay cả khi đối diện thẳng với cô, anh cũng không có ý định thu lại, khiến tim cô không khỏi lỡ nhịp.
Anh đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má cô, nghiêng đầu như đang vuốt ve con thú cưng yêu thích. Trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi sau khi cả hai trở về nước, anh khẽ nói:
"Dậy rồi thì ra ngoài đi. Chúng ta nói chuyện một chút."
Nói xong, anh đứng dậy, không bận tâm đến phản ứng của cô mà rời khỏi phòng. Khi đi tới khúc quanh hành lang, anh dừng bước, cúi đầu cười nhẹ, bất lực mà chua xót.
Là cô không hiểu bản thân mình, hay nghĩ rằng anh không hiểu cô chút nào? Dù gì thì cô cũng đã ở bên anh lâu như vậy, chẳng lẽ anh không nhận ra được cô có thật sự ngủ hay không?
Tôn Dĩnh Sa thấy vậy cũng không do dự nữa, kéo chăn ra rồi xuống giường. Nhưng cảm giác đau nhức lập tức ập tới khiến đôi chân cô hơi mềm nhũn. Cô gắng gượng, bước theo anh đến một căn phòng khác. Đưa mắt quan sát, cô đoán đây là phòng làm việc của anh.
Ánh mắt dừng lại khi bàn tay thon dài của anh đưa tới một cốc nước ấm. Giọng nói ấm áp của Vương Sở Khâm vang lên bên tai:
"Uống chút nước đi, đừng để cổ họng bị đau."
Dù đã cố hết sức che giấu, Vương Sở Khâm vẫn không giấu được chút trêu chọc ẩn trong giọng nói của mình. Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước, ngửa đầu uống một ngụm, đồng thời không quên liếc anh một cái.
Cổ họng đau chẳng phải là tại anh sao? Còn làm bộ làm tịch cái gì.
Bị cô lườm, Vương Sở Khâm không những không tức giận mà nụ cười còn càng thêm rõ ràng. Anh thích nhìn cô bộc lộ chút tính khí trẻ con, như một cô gái nhỏ. Dù gì cô cũng đang ở độ tuổi hồn nhiên, rực rỡ nhất, hà tất phải cố tỏ ra lạnh lùng, sâu lắng như thế. Cô có thể để lộ một chút cảm xúc trước mặt anh, điều đó chứng tỏ trong lòng cô, anh không phải là người cần phải cảnh giác nhiều.
Rốt cuộc thì, anh cũng có chút gì đó khác biệt trong mắt cô.
Vương Sở Khâm ngày nào cũng phân tích những hành động nhỏ nhặt của Tôn Dĩnh Sa, dựa vào đó từng bước từng bước vượt quá giới hạn, thử thách ranh giới của cô, cố gắng tìm ra vị trí của mình trong lòng cô. Tường thành có kín đến đâu, qua năm tháng vẫn sẽ bị gió mưa bào mòn tạo nên những khe hở. Huống chi trái tim của Tôn Dĩnh Sa sao có thể cứng rắn hơn thành lũy?
Cổ họng dịu lại, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình. Sau hai tiếng ho khẽ, cô cất lời:
"Anh muốn nói chuyện gì?"
Trong giọng nói, dù chính cô cũng không nhận ra, có chút dịu dàng pha lẫn hờn dỗi. Âm điệu ấy khiến Vương Sở Khâm nghe mà ngứa ngáy trong lòng.
Anh bỗng nhiên chẳng muốn bàn chuyện nghiêm túc nữa, trong đầu lại nảy ra ý định trêu chọc cô. Ánh mắt thoáng lướt qua những dấu đỏ ám muội trên cổ cô, anh cười cợt mở lời:
"Trễ thế này em còn không về nhà, người nhà không lo lắng sao? Đây là lần đầu tiên anh mang phụ nữ về nhà đấy."
Tôn Dĩnh Sa thấy rõ ý đồ của anh, nhưng cô không giấu giếm, để mặc anh nhìn. Dù sao những dấu vết đó cũng là do anh để lại. Cô mím môi, nửa ngây thơ, nửa thách thức, cất tiếng:
"Anh đã dụ dỗ tôi đến đây, không định giải quyết hậu quả sao?"
Đôi mắt tròn xoe của cô mang theo vẻ bất cần, nhưng sâu trong ánh mắt lại lấp ló sự khiêu khích. Câu nói ấy của cô không biết đã chạm vào điểm nào trong sở thích của Vương Sở Khâm, chỉ biết anh dường như lại bừng lên hứng thú.
"Đừng phát tình nữa, nói chuyện đàng hoàng đi." Cô thu lại cảm xúc, nhẹ nhàng nói, ánh mắt cụp xuống như một nữ thần không thể xâm phạm, ngăn chặn mọi ý nghĩ vẩn vơ trong đầu anh.
Nhưng điều đó chẳng những không dập tắt được ngọn lửa trong lòng Vương Sở Khâm, ngược lại càng khiến nó bùng lên mạnh mẽ hơn. Cô gái trước mặt đang mặc chiếc váy ngủ mà anh chuẩn bị, chất liệu lụa ren trắng tinh khiến làn da cô thêm trắng sáng như phát quang, tựa như một viên ngọc trai mịn màng. Trên làn da trắng nõn ấy, những dấu vết mà anh để lại càng khiến anh vô thức nghĩ rằng cô thuộc về mình.
Anh có thể ngửi được mùi hương trên người cô, đã hoàn toàn nhuốm hơi thở của anh. Lần này thật sự từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, cô đã mang dấu ấn của anh.
Vương Sở Khâm thật sự muốn giấu cô đi. Căn biệt thự này là tài sản đứng tên riêng của anh, không ai biết đến sự tồn tại của nơi này. Khi ở nước ngoài, anh đã từng tưởng tượng rằng một ngày nào đó có thể đưa Tôn Dĩnh Sa đến đây, cùng cô đắm chìm trong những ngày đêm không phân biệt. Cô sẽ là nữ chủ nhân duy nhất của căn nhà này.
Cô nói cô không còn nhà nữa, vậy anh sẽ cho cô một mái ấm.
Đúng như cô nghĩ, ngay từ khoảnh khắc trong thang máy, khi anh quyết định chiếm lấy cô, anh đã tính toán mọi đường lui. Anh đã sai người xóa toàn bộ camera giám sát ngày hôm đó ở thang máy và nhà xe, giữ gìn danh tiếng cho cô. Trợ lý của anh cũng thay cô nhắn về nhà rằng cô sẽ không về, dù sao ngủ lại công ty cũng không phải chuyện hiếm. Anh quét sạch mọi trở ngại, chỉ để có thể ở bên cô thêm chút nữa.
Dù chỉ là nhìn cô yên bình ngủ trên giường, anh cũng đã cảm thấy mãn nguyện.
Đây là đêm đầu tiên sau khi trở về nước mà anh có cô bên cạnh. Anh vừa trân trọng, vừa biết ơn.
Anh thậm chí còn mơ về cảnh mỗi lần tan làm về nhà, mở cửa ra là có thể nhìn thấy bóng dáng của Tôn Dĩnh Sa. Giống như ngày trước, mỗi khi cha anh trở về, người luôn chờ đợi ông là mẹ và một bàn đầy thức ăn nóng hổi. Anh không mong cô vì mình vào bếp nấu nướng, chỉ cần cô ở đó thôi cũng đủ. Chỉ cần cô đứng ở đó, Vương Sở Khâm sẽ cảm nhận được ý nghĩa của một mái nhà.
Nhưng những lời này, anh không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết phải nói bằng thân phận nào.
Vì vậy, hãy chờ anh thêm chút nữa. Chờ anh, Tôn Dĩnh Sa.
"Anh mà không nói, tôi đi đây."
Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng lên đã thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô pha lẫn nghi hoặc và bất mãn. Anh nhanh chóng che giấu cảm xúc, chỉnh lại giọng nói:
"Anh hỏi em, tại sao em lại về nước?"
Tôn Dĩnh Sa thoáng ngẩn người, rồi lập tức tránh ánh mắt của anh, cố gắng lảng tránh:
"Không liên quan đến anh."
Thấy cô né tránh, Vương Sở Khâm đổi cách hỏi:
"Hôm đó em nói em có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nỗi khổ đó là gì?"
Tôn Dĩnh Sa quay đầu, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, giọng lạnh lùng:
"Đó là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến anh. Nếu anh chỉ muốn bàn mấy chuyện này, thì xin lỗi, tôi không có gì để nói."
Dứt lời, cô dứt khoát xoay người, định bước ra ngoài.
Những câu hỏi liên tiếp vượt quá giới hạn của anh khiến cô bối rối. Cô sợ anh sẽ biết hết mọi chuyện, nhưng cũng sợ anh chỉ biết một nửa.
"Đợi đã."
Giọng anh vang lên, ngăn bước chân cô lại. Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng cô vài giây, rồi khẽ thở dài, bước tới kệ sách, rút ra một tập tài liệu. Anh đặt nó lên bàn, hơi ngẩng cằm, ra hiệu cho cô đến xem.
Tôn Dĩnh Sa bước tới, cầm tập tài liệu lên. Dưới ánh mắt bình thản của anh, cô lật xem từng trang. Đập vào mắt cô là bản sao hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa cha cô và Tập đoàn ST.
"Đây là bản sao hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Hợp Thịnh ký cách đây một tháng. Chữ ký trên đó là của cha em, em nhận ra chứ?"
Ánh mắt Vương Sở Khâm nhìn cô trở nên sâu thẳm, khó đoán.
Tôn Dĩnh Sa lướt qua các điều khoản trong hợp đồng. Khi nhìn thấy tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng là 20%, cô đã đoán được phần nào sự thật. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể tin nổi.
"Anh muốn nói gì?" Cô đặt tập tài liệu xuống, cảm thấy sức lực như bị rút cạn.
"Em thông minh mà, có những điều anh không cần nói chắc em cũng đã đoán được. Đúng như em nghĩ, 20% cổ phần này là tài sản của mẹ em để lại. Anh cũng đã cho người xác minh."
Nghe đến đây, Tôn Dĩnh Sa cảm giác như mình đang đứng trên bờ vực. Nhưng lời nói tiếp theo của anh mới thật sự đẩy cô vào hố băng lạnh giá.
"Cơ hội thúc đẩy hôn nhân giữa hai nhà họ Vương và họ Tôn chính là 20% cổ phần này. Đây là con át chủ bài duy nhất để cha em đảm bảo việc Tôn Minh Châu có thể thuận lợi gả vào nhà họ Vương. Đó là sính lễ của cô ta, cũng là vốn liếng của cô ta."
Nhìn vẻ mặt thất thần của cô, trong lòng Vương Sở Khâm dâng lên một chút không đành. Nhưng đau một lần rồi thôi vẫn tốt hơn là mãi mãi bị che mắt và sống như một kẻ ngốc. Vì vậy, anh cắn răng nói tiếp:
"Không giấu em, bản gốc của hợp đồng này được ký vào ngay ngày diễn ra lễ đính hôn giữa anh và Tôn Minh Châu."
Câu nói ấy như một đòn chí mạng, đánh gục toàn bộ sức lực còn sót lại của Tôn Dĩnh Sa.
Cô hạ quyết tâm trở về nước, tự nhủ phải vượt qua tất cả đau đớn để giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện. Cô đã nỗ lực không ngừng để thúc đẩy hợp tác với ST, chấp nhận bị người đời chê cười là viển vông, bị cô lập, bị khinh thường. Cô từng nghĩ rằng, thành công của hội nghị xúc tiến đầu tư sẽ là một khởi đầu tốt đẹp, nhưng không ngờ từ đầu đến cuối, đây đã là một ván cược mà cô không thể thắng.
Người cha được gọi là "ruột thịt" ấy chưa từng có ý định trả lại cổ phần cho cô. Những thứ mà cô đã dốc hết sức lực, nỗ lực đến cạn kiệt mà vẫn không thể đạt được, lại dễ dàng rơi vào tay Tôn Minh Châu chỉ bằng một cái nhấc tay. Di vật của mẹ cô trở thành vốn liếng để Tôn Minh Châu bước vào hào môn, trở thành sự đảm bảo cho hạnh phúc sau này của cô ta, chỉ là một công cụ để trao đổi.
Nực cười, thật quá nực cười!
Tôn Dĩnh Sa nghĩ vậy, rồi bật cười thành tiếng. Cô biết, cánh tay nhỏ bé của mình không thể nào bẻ gãy được chân núi lớn. Nhưng cô không ngờ rằng, thỏa thuận giữa cô và cha mình lại chẳng khác gì một con ve sầu muốn lay động cây đại thụ.
Tất cả những cố gắng và nỗ lực của cô, trong mắt ông ta chỉ là một trò cười. Ông ta đứng ở vị trí cao nhất của quyền lực, chỉ lạnh lùng quan sát cảnh cô vùng vẫy một cách thảm hại dưới lớp bùn lầy.
Cùng là con gái, nhưng tình cảnh của cô và Tôn Minh Châu khác biệt một trời một vực.
Cô cười lạnh vài tiếng, khóe mắt dần nóng lên. Nước mắt đã tràn ra nhưng cô cố gắng kìm lại, không để nó rơi xuống. Quay đầu nhìn Vương Sở Khâm, đôi mắt ánh lên sự cứng cỏi pha lẫn chế giễu.
"Thì ra anh đã biết từ lâu rồi. Vậy ra bấy lâu nay, anh chỉ đang xem tôi như một trò cười."
Anh mím môi, không đáp. Anh muốn phản bác, nhưng không biết phải nói gì. Vì cô nói đúng. Từ lễ đính hôn, anh đã mặc kệ tất cả. Sau hội nghị xúc tiến đầu tư, anh biết rõ mọi chuyện nhưng không hề lên tiếng. Và giờ đây, khi anh tiết lộ mọi sự thật với cô, không phải chỉ vì lòng tốt. Anh cũng có những toan tính riêng.
Anh là một thương nhân, và lợi ích lớn lao mới là mục tiêu cuối cùng mà anh theo đuổi. Nhưng nhìn thấy nước mắt của cô, trái tim anh không khỏi đau đớn.
"Anh nói với tôi những điều này... rốt cuộc anh muốn gì?"
Giọng cô lạnh lùng, ánh mắt không còn chút dịu dàng hay mềm mại như ban đầu. Sự thật phơi bày đã khiến đôi mắt cô chỉ còn lại sự cảnh giác và phòng bị. Vương Sở Khâm hiểu rằng, bức tường trong lòng cô vốn dĩ còn có thể hé lộ đôi chút, nay lại trở về trạng thái cứng cỏi không thể phá vỡ như ban đầu.
Một nỗi bất lực và đau xót dâng lên trong lòng anh. Chính anh cũng bắt đầu mơ hồ, không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Liệu anh có thể giữ cô lại bên mình, hay chính tay sẽ đẩy cô đi xa mãi mãi?
"Anh có thể giúp em," anh nói. "Nhưng anh có điều kiện."
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhếch môi, nụ cười đầy chế giễu. Một cảm giác lạnh lẽo và chua xót bao phủ lấy trái tim cô. Có lẽ cô đã nhìn lầm anh. Hóa ra anh cũng chẳng khác gì những kẻ tham lam, vụ lợi ngoài kia.
Nhưng ở dưới mái hiên, làm sao cô có thể không cúi đầu? Đã đi đến bước đường cùng, có lẽ chẳng còn gì để mất. Vậy thì liều một phen.
"Điều kiện gì?" Cô hỏi.
Nghe cô nói vậy, một cơn rung động lại len lỏi vào tim Vương Sở Khâm. Anh khẽ mấp máy đôi môi mỏng, chậm rãi nói:
"Anh muốn em."
Tôn Dĩnh Sa, điều duy nhất anh muốn thắng, điều duy nhất anh muốn có, từ trước đến giờ... chỉ có em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro