8.
"Dậy sớm được thì cùng nhau ngắm bình minh nhé." Vương Sở Khâm vừa nói vừa mở một chai rượu vang, lắc lắc chai về phía cô:
"Muốn uống một chút không?"
Tôn Dĩnh Sa ghé lại gần xem thử, là một chai Pinot Noir năm 2008. Đây đúng là loại rượu mà cô yêu thích, năm ủ cũng đủ lâu để hương vị trở nên thơm nồng. Cô gật đầu đáp:
"Ăn xong rồi hãy uống. Tôi còn muốn nhấm nháp cùng một ít chocolate nữa."
Ở vùng núi hoang vu thế này thì đi đâu để kiếm chocolate đây? Vương Sở Khâm suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Để anh thử hỏi khách sạn xem sao."
Sau bữa lẩu thịt bò Tây Tạng thơm lừng, cả hai về phòng nghỉ ngơi và rửa mặt. Hôm qua lo ngại độ cao nên Tôn Dĩnh Sa không tắm, hôm nay thì dù thế nào cô cũng nhất định phải tắm.
Dù khách sạn nằm sâu trong dãy núi tuyết, nhưng dịch vụ lại rất chu đáo và sang trọng. Phòng có hệ thống sưởi ấm khiến tháng Mười Hai cũng không cảm thấy lạnh. Phòng tắm sạch sẽ, rộng rãi, nước nóng ổn định, các vật dụng cá nhân đều đạt chuẩn năm sao, thậm chí còn có cả máy sấy tóc ion âm cao cấp.
Tắm xong, Tôn Dĩnh Sa thay đồ và ngồi nghỉ trên chiếc sofa đặt sát cửa sổ lớn trong phòng mình. Cô phát hiện bố cục của tầng hai khác biệt hẳn so với tầng một.
Phòng của Vương Sở Khâm ở tầng một, kết hợp phòng ăn, trà thất và phòng ngủ chính, rất thích hợp để tụ họp cùng bạn bè. Trong khi đó, phòng cô mang tính riêng tư hơn, với cửa sổ lớn được bao quanh bởi hai chiếc sofa hình chữ L. Phía sau là một dãy kệ sách và một chiếc trường kỷ mềm mại, bên trong nữa mới là phòng ngủ. Phòng cô không có cửa, hoàn toàn dành cho không gian riêng tư.
Ngả người trên chiếc sofa mềm mại, cô nhắn tin trả lời Phái Phái. Cô bạn này lo lắng hỏi cô có chơi vui không, Tôn Dĩnh Sa gửi lại một tấm ảnh selfie tựa lưng trên sofa, trông cô lười biếng nhưng đầy tự tại. Phái Phái trả lời ngay hai biểu tượng ngón cái giơ lên: "Sa Sa đỉnh quá!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười đáp lại: "Chắc chắn rồi. Đừng lo, cứ làm việc của cậu đi, khi nào về sẽ gặp nhau."
Đang lim dim một lúc, cô thấy Vương Sở Khâm bước lên tầng. Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nhìn anh, trời tháng Mười Hai mà anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng và quần short đen, đôi chân dài lộ ra ngoài không chút ngại ngần. Cao ráo, khuôn mặt điển trai, ngay cả đôi chân cũng đẹp một cách đáng ngạc nhiên.
Cô bỗng nhớ đến đoạn video "Đôi chân đẹp nhất đội tuyển quốc gia" mà Phái Phái từng gửi cho cô khi giới thiệu về anh. Quả thật, nhìn trực tiếp còn ấn tượng hơn.
"Sa Sa."
Anh đứng ở cửa, gọi cô. Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy, lười nhác hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
"Uống ở đâu đây?" Vương Sở Khâm cầm chai rượu trên tay, hỏi một cách lúng túng.
Tôn Dĩnh Sa thoải mái vẫy tay:
"Uống ở đây đi, tầng một toàn mùi lẩu rồi."
Vương Sở Khâm gật đầu, mang theo chai rượu đã mở sẵn và hai ly bước vào, đặt đồ lên bàn trà, rồi ngồi xuống cách cô không xa. Anh lục lọi trong túi quần, lấy ra mấy viên chocolate Lindt bọc sẵn đưa cho cô.
"Ồ, thật sự có sao!" Tôn Dĩnh Sa cười, nhận lấy và thích thú kêu lên.
"Đừng ăn nhiều quá, buổi tối ăn chocolate khó tiêu đấy."
Vừa bóc vỏ, cô vừa đáp lại:
"Chỉ ăn một chút để uống rượu thôi, không ăn nhiều đâu."
Vừa nói xong, cô đã nhanh chóng bỏ một viên chocolate vào miệng, đôi môi hồng mịn khẽ mở rồi ngậm lại, khiến anh cảm giác như vừa bị lừa.
Rót rượu vào ly, Vương Sở Khâm đưa một ly cho cô. Tôn Dĩnh Sa uống vài ngụm, liếm môi cảm nhận, vị rượu thơm ngọt và đậm đà, chỉ hơi chát nhẹ. Cô tấm tắc khen:
"Đúng là rượu Pinot Noir để lâu năm có khác, ngon thật đấy. Anh giỏi chọn ghê~"
Nói rồi, cô nâng ly cụng với anh, sau đó hỏi:
"Tửu lượng của anh thế nào?"
"Cũng tạm." Vương Sở Khâm xoa mũi, đáp gọn.
Căn phòng tầng hai đã tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng nhỏ từ một ngọn nến trên bàn. Hai người vừa uống rượu vừa ngắm sao. Ngoài kia là màn đêm thăm thẳm, bầu trời đen kịt điểm xuyết ánh sao lấp lánh. Qua lớp kính, dải ngân hà mờ ảo như đang hiện ra trước mắt.
Tôn Dĩnh Sa tựa vào sofa, từ từ trượt xuống, ôm lấy chiếc gối để nằm thoải mái hơn. Cô thì thầm:
"Lâu lắm rồi tôi mới được ngắm sao như thế này..."
Cô nằm ngay bên cạnh anh, chỉ cách một chiếc gối ôm. Tư thế nằm lười biếng làm nổi bật những đường cong quyến rũ, khiến Vương Sở Khâm không khỏi bối rối. Trong lòng, anh muốn buột miệng nói: "Nếu em còn nằm như thế, anh sẽ chạm vào em đấy!" Nhưng cuối cùng, anh chỉ ngửa cổ uống một hơi rượu, nén lại những suy nghĩ xao động.
Dù sao anh cũng có tự trọng. Mới bị từ chối không lâu, sao có thể thất thố được?
Hai người vừa uống vừa trò chuyện, chai rượu nhanh chóng cạn một nửa, rồi gần như hết sạch khi anh rót thêm một ly nữa cho cô.
Mặt Vương Sở Khâm đỏ bừng lên, may mà có bóng tối che giấu. Bỗng nhiên, giọng nói trong trẻo của Tôn Dĩnh Sa vang lên:
"Vương Sở Khâm."
"Ừm? Sao vậy?"
Cô đã đổi tư thế, nằm sấp trên gối, một tay cầm ly rượu vang, tay kia chỉ vào chân anh:
"Anh không lạnh à?"
"Cũng... cũng ổn."
Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, đứng dậy lấy thêm chocolate:
"Cẩn thận, sau này già dễ bị thấp khớp đấy."
Vương Sở Khâm cạn lời, muốn đáp trả nhưng não bộ như dính keo, không kịp phản ứng. Anh hơi choáng váng, ánh mắt lại bất giác rơi vào bộ đồ ngủ lông mềm mại của cô... cùng vòng eo thon nhỏ, và dáng vẻ ngả người đầy vô tình. Ý nghĩ đen tối bất chợt lóe lên trong đầu anh, thật chỉ muốn cởi bộ đồ ấy ra, áp cô ấy lên bàn trà mà...
Cảm giác rượu nóng hừng hực trong máu càng khiến dòng suy nghĩ ấy trở nên khó kiểm soát. Ý thức được mình vừa nghĩ gì, Vương Sở Khâm tự rủa thầm: Mày điên rồi à, Vương Sở Khâm? Làm người tử tế được không?
Ngay lúc đó, cô gái nhỏ lấy được chocolate liền ngả người về phía sau. Anh theo phản xạ giơ tay đỡ:
"Cẩn thận chứ."
Tôn Dĩnh Sa vô tư như chẳng biết trời cao đất dày, khiến anh nhiều lúc không khỏi đau đầu.
Cô ngã vào vòng tay anh, giật mình kêu khẽ một tiếng. Âm thanh ấy vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, vừa ngọt ngào vừa mơ hồ, như một dấu gạch nối xé toạc màn đêm.
Hai người đều khựng lại.
Vòng tay anh ôm lấy cô, mùi hương mềm mại ấm áp tỏa ra từ cơ thể cô làm Vương Sở Khâm bối rối. Nhìn khuôn mặt thanh tú, dịu dàng gần trong gang tấc, anh liếm môi. Đàn ông mà không có phản ứng thì còn là đàn ông không?
Anh cúi đầu, định hôn xuống, nhưng Tôn Dĩnh Sa đã nhanh chóng giơ tay đẩy mặt anh ra. Vương Sở Khâm nghiến răng, nhíu mày nhìn cô. Trong khi đó, cô lúng túng bóc vội viên chocolate trên tay và chìa ra trước mặt anh:
"Anh... ăn chocolate không?"
"..."
Anh cúi đầu, trực tiếp cắn viên chocolate từ tay cô, đầu lưỡi lướt nhẹ qua đầu ngón tay cô... nhai xong vẫn không nói lời nào.
Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt vội vàng đứng dậy, dùng tay vịn vào sofa để đẩy mình lên, chẳng may chạm vào bắp đùi của anh. Viên chocolate trong tay cô bị bóp nát, vương đầy lòng bàn tay, nhịp tim cô như bị ngừng lại một nhịp.
Cơ thể đang nóng bừng của anh phát ra một tiếng thở khàn khàn đầy mê hoặc. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đầy bối rối. Trong ánh nhìn giao nhau, cô cảm nhận được hơi thở dần trở nên nặng nề của anh.
"Xin... xin lỗi..." Cô cuống quýt rút lui, đầu óc mơ màng, loạng choạng ngã xuống sofa. Thân thể mềm mại của cô không cảm thấy đau, nhưng ý thức thì ù ù cạc cạc. Cô ngước lên, chỉ thấy anh từng bước tiến gần, hơi thở cũng đã không còn ổn định.
"Tôn Dĩnh Sa, em làm bẩn quần anh rồi."
Vương Sở Khâm nhíu mày, vẻ mặt không thoải mái. Tay anh đang cầm hai ly rượu, trong đó có một ly đã vơi đi quá nửa, rõ ràng là do va chạm lúc nãy làm đổ.
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, ánh nhìn từ từ hạ xuống... phát hiện chiếc quần thể thao đã bị thấm ướt hơn phân nửa, rượu đỏ tươi đang chảy dọc theo đôi chân trắng nõn, rắn chắc của anh.
Nhìn qua... thậm chí có chút gợi cảm.
"Xin lỗi nhé..." Tôn Dĩnh Sa không biết phải nói gì, sớm biết Vương Sở Khâm là người ưa sạch sẽ, đoán chừng lúc này anh đang khó chịu lắm. Cô cầm khăn giấy, ngồi xổm xuống bên cạnh anh để lau giúp, nhẹ nhàng lau hai lần dọc theo đùi, cảm nhận được ánh mắt nóng rực cùng nhịp thở dần nặng nề hơn từ anh.
Cô thực sự không nhịn được nữa, quăng luôn khăn giấy lên chân anh rồi định chuồn đi: "Anh tự lau đi!"
Cô vừa đứng bật dậy đã bị anh giữ lại, ép ngồi xuống giữa hai chân anh. Giọng anh đầy gấp gáp: "Còn muốn chạy?"
Cảm giác này quá kỳ lạ, Tôn Dĩnh Sa quay mặt đi, giả chết, không định phối hợp.
"Tôn Dĩnh Sa, anh cứng rồi."
"Là tại em đấy."
Hai câu nói, như thể tuyên án tội lỗi cho cô.
Mặt cô lập tức đỏ bừng, trước mắt là nơi không thể phớt lờ của anh. Cô khẽ giọng, mềm mỏng như đang van xin: "Vương Sở Khâm, anh đừng đùa nữa..."
Bàn tay anh đặt lên mặt cô, hơi nóng, giọng nói của anh trầm khàn: "Quần ướt hết rồi... anh khó chịu lắm..."
"Vậy... vậy thì anh thay quần khác đi."
"Được." Vương Sở Khâm cởi quần ra, cả thứ to lớn liền được giải phóng, đặt ngay trước mặt cô. Giọng anh khàn đặc: "Là em làm bẩn, em phải giúp anh làm sạch."
Toàn thân Tôn Dĩnh Sa run lên, ngước mắt nhìn anh: "Anh nhất định phải như vậy sao?"
Mặt anh đỏ bừng, gật đầu.
Người này thật sự điên rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro