Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Vương Sở Khâm mấy ngày nay đang thi đấu tại Thành Đô. Sau trận đấu cuối cùng trong năm, ban huấn luyện cho cả đội được nghỉ phép. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, anh nhận được cuộc gọi từ Trịnh Hạo. Nghe máy, giọng anh lộ rõ vẻ không kiên nhẫn:
"Gọi cái gì đấy?"

"Anh Khâm, hehe, anh đang ở Thành Đô đúng không? Phái Phái với bạn thân của cô ấy đang ở đây xem lễ hội âm nhạc. Giờ nửa đêm rồi mà không bắt được xe, phiền anh đến đón giúp với!"

Tim Vương Sở Khâm khẽ giật:
"Bạn thân nào cơ?"

Trịnh Hạo ở đầu dây bên kia nghe xong chỉ muốn đảo mắt:
"Đón em dâu anh là được, người khác anh đừng bận tâm! Đừng lo linh tinh nữa!"

Trên đường đi, lòng Vương Sở Khâm rối bời, cứ nghĩ mãi không biết cô bạn thân đó có phải là người anh đang nghĩ tới không. Kể từ lần tỏ tình bị từ chối, anh và Tôn Dĩnh Sa hầu như không liên lạc, thỉnh thoảng mới có vài câu hỏi han xã giao trên WeChat.

Lời từ chối của cô khiến anh không rõ mình đang giận nhiều hơn hay xấu hổ nhiều hơn. Anh luôn có cảm giác có điều gì đó không đúng, tâm trạng như bị mắc kẹt, khó chịu vô cùng.

Khi xe dừng lại ở điểm hẹn, trên bãi cỏ trống, Phái Phái nhiệt tình vẫy tay gọi to:
"Anh Sở Khâm!"

Nhìn người đang đứng cạnh cô ấy, tim Vương Sở Khâm như thắt lại - thật là trùng hợp đến khó tin.

Vài ngày sau khi bị từ chối, anh lại gặp cô thế này.

Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ vẻ thản nhiên, mỉm cười chào anh:
"Chào anh."

Ánh mắt Vương Sở Khâm lướt qua người cô. Hôm nay, cô mặc chiếc áo len lông trắng hở vai, bên trong là áo hai dây mỏng manh. Bên dưới là chiếc váy da dáng chữ A ôm sát, mái tóc ngắn hơi xoăn, trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi bóng lên như vừa thoa chút son dưỡng. Cô trông vừa ngọt ngào lại vừa quyến rũ.

Phái Phái nhanh chân chạy tới, mở cửa ghế phụ và gọi Tôn Dĩnh Sa:
"Sa Sa, ngồi ghế trước đi!"

Tôn Dĩnh Sa xua tay, đứng yên tại chỗ:
"Thôi không cần đâu."

"Cần chứ! Lúc đến đây không phải cậu bị say xe sao?" Phái Phái gấp gáp vừa kéo cô vừa quay lại nói với Vương Sở Khâm:
"Anh không phiền chứ?"

Ánh mắt Vương Sở Khâm tự nhiên dừng trên người Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung. Anh mở lời:
"Lên đi, ngồi cho đàng hoàng."

Lên đi, ngồi cho đàng hoàng!

Giọng anh vang lên trong màn đêm, nghe có chút mơ hồ. Tôn Dĩnh Sa nhìn anh vài giây, cảm giác người này như đang cố tình trêu chọc.

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, miệng nói lời khách sáo:
"Cảm ơn anh nhé."

"Không cần khách sáo đâu, Sa Sa."

Lời nói hết sức lịch sự, nhưng lại có sự thấu hiểu ngầm nào đó. Nếu chỉ là bạn tình, họ quả thật là một cặp rất ăn ý. Nhưng không được, anh đã động lòng. Nếu bảo anh quay về mối quan hệ thuần túy thể xác với cô, anh không làm được, cũng không muốn.

Phái Phái thắt dây an toàn xong, vui vẻ nói chuyện từ ghế sau:
"Hôm nay đông người quá sức tưởng tượng. May mà anh Khâm cũng ở Thành Đô. Em với Sa Sa định vài hôm nữa đi du lịch tự lái ở Tứ Xuyên, mấy ngày tới chắc chơi trong thành phố thôi, chưa kịp thuê xe."

Vương Sở Khâm cười nhạt:
"Không sao, coi như trùng hợp. Hai người định ở lại bao lâu? Về xe cộ tôi có thể sắp xếp giúp."

Phái Phái đang định đồng ý, nhưng lại nhìn sang bạn thân, thấy Tôn Dĩnh Sa khẽ lắc đầu qua gương chiếu hậu, cô lập tức cười từ chối:
"Chắc không cần đâu. Bọn em thích tự sắp xếp! Cảm ơn anh nhé!"

"Không có gì. Có việc thì cứ tìm tôi." Anh liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái, không nói thêm gì nữa.

Đường từ ngoại ô về trung tâm mất khoảng một tiếng. Vương Sở Khâm lái xe rất ổn định, hai cô gái lại vừa chơi cả ngày mệt mỏi, giờ có người thân quen bên cạnh nên nhanh chóng thiếp đi.

Khi xe tiến vào thành phố, Phái Phái tỉnh dậy trước, mắt nhắm mắt mở nói:
"Đói quá. Sa Sa, cậu có đói không?"

Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa tỉnh hẳn, cuộn tròn người lại như một con kén nhỏ, lẩm bẩm, chiếc chăn trên người trượt xuống. Cô co rúm người, khe khẽ rên:
"Ừm, lạnh quá... đói quá..."

Tai Vương Sở Khâm khẽ rung lên, anh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm hét: Trời ơi, em đừng nói nữa... Đừng có đáng yêu như vậy nữa...

"Đáng yêu chết mất! Muốn hôn chết cậu luôn!"

Suy nghĩ đó trong đầu anh lại bị Phái Phái nói to thành tiếng. Ánh mắt hai người họ chạm nhau qua gương chiếu hậu, Phái Phái cười hì hì:
"Anh Sở Khâm, đừng bận tâm nhé. Con gái bọn em là thế đấy!"

Ngay sau đó, ánh mắt Phái Phái rơi xuống người Tôn Dĩnh Sa, cô reo lên:
"Ây da, cậu đắp chăn cẩn thận vào! Mà không phải, chăn này ở đâu ra thế?"

Vương Sở Khâm chột dạ, ho nhẹ một tiếng. Thấy Phái Phái loay hoay ở ghế sau mà không giúp được gì, anh đưa tay về phía ghế phụ, kéo tấm chăn nhỏ đã trượt xuống tận eo của Tôn Dĩnh Sa lên, đắp lại lên vai cô. Đôi vai trần hơi lạnh khiến lòng bàn tay anh khẽ run. Vừa chạm vào vai cô, người ngồi ghế phụ đã "ưm ưm" khẽ kêu lên đầy bất mãn, tiếng mềm mại dịu dàng khiến anh cảm thấy da đầu tê rần.

Cố nén cảm giác bối rối, anh không để mình vượt quá giới hạn. Kéo chăn lên vai cô, anh còn cẩn thận chỉnh lại cho gọn gàng rồi lập tức rụt tay về. Vương Sở Khâm tập trung hết mức vào việc lái xe, nhưng tiếng Phái Phái từ ghế sau vẫn vang lên chọc ghẹo anh:
"Anh Khâm đúng là giỏi quá đi~"

Bị cô ấy trêu, anh suýt nữa thì sặc, cau mày đáp:
"Đừng nói bậy."

Phái Phái tận mắt chứng kiến Vương Sở Khâm kéo chăn cho bạn mình, thậm chí anh còn không nghiêng đầu nhìn ghế phụ một cái. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô còn lo anh sẽ bất cẩn đụng phải ngực người ta, nhưng không ngờ động tác của anh lại thành thục và chuẩn chỉnh đến thế. Đúng là không hổ danh Vương Sở Khâm, người từng kinh qua biết bao bạn gái, làm gì cũng chuyên nghiệp!

"Thế là rõ rồi nhé~ Nhưng mà, đại ca, chăn này chỉ có một cái thôi, sao lại đắp cho mỗi Sa Sa nhà bọn em thế? Anh thấy mỹ nhân là đối xử khác liền à?"

"..."

Nói ít đi một câu thì chết à, cô em dâu.

Thấy anh không phản bác, Phái Phái quan sát một hồi rồi tiếp tục trêu:
"Cơ mà, anh Khâm, đây là chị em thân thiết của em đấy. Anh đừng có mà thật sự động lòng nhé!"

Vương Sở Khâm cười lạnh, nghiến răng nhả ra ba chữ:
"Không có đâu."

Hai vợ chồng nhà này, đúng là hết chịu nổi! Hết lời bóng gió lại đến lời thẳng thừng bảo anh đừng có động lòng. Nếu là trước đây, nghe những lời này anh chắc hẳn đã vui sướng phát điên. Nhưng xin lỗi, anh không chỉ động lòng đâu, mà đến cái gì cần làm cũng làm rồi, được chưa!

Thế nhưng giờ nghe họ nói vậy, lòng anh chỉ thấy bực bội. Còn động với không động lòng cái khỉ gì gì nữa chứ? Anh đã tỏ tình mà còn bị từ chối rồi kìa!

Nghĩ đến đây anh lại thấy tức.

Thấy sắc mặt anh tối sầm, Phái Phái vội vàng chữa cháy:
"Đại ca, em chỉ đùa thôi, anh đừng để bụng nha! Anh chưa ăn gì đúng không? Đi ăn cùng bọn em đi!"

Dù sao thì anh cũng là anh em thân thiết của chồng cô, lại vừa tốn thời gian dài lái xe đưa hai người họ về. Nói đùa thì cũng phải có mức độ, không thể quá trớn.

Vương Sở Khâm hừ một tiếng, cười nhạt:
"Yên tâm, tôi không nhỏ mọn thế đâu."

"Đúng là anh Khâm rộng lượng!" Phái Phái hào hứng vỗ tay tán thưởng.

Ở ghế phụ, Tôn Dĩnh Sa đã hoàn toàn tỉnh ngủ, quay đầu lại nhìn một người thì mặt mày kiêu ngạo, người kia lại cười lấy lòng.

Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Vương Sở Khâm liếc mắt qua thì bắt gặp ánh nhìn dò xét, xen lẫn vẻ khinh bỉ của cô.

Chết tiệt! Cô ấy nhìn mình kiểu đó là sao?

Không phải! Thật sự không phải như em đang nghĩ đâu!

Vương Sở Khâm chẳng làm gì mà trong lòng như có quả pháo bùng nổ. Anh muốn giải thích, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ thấy hụt hẫng. Thôi vậy, còn giải thích làm gì, người ta cũng đã từ chối mình rồi.

Anh bực bội quay đầu đi, im lặng tiếp tục lái xe.

Cả ba người cùng đi ăn ở một quán lẩu xiên que. Vì biết Vương Sở Khâm là vận động viên, Pai Pai đặc biệt chọn một quán khá kín đáo. Cô hỏi Tôn Dĩnh Sa liệu có được không, cô chỉ gật đầu không ý kiến.

Quán lẩu này rất chuẩn vị, nhưng vì Tôn Dĩnh Sa không ăn được cay nên họ gọi hai nồi nước lẩu, một cay và một không cay. Đang ăn, Vương Sở Khâm đứng dậy đi ra ngoài, lúc quay lại thì tay anh đã cầm hai bát chè đá lạnh. Phái Phái lập tức giơ tay đón:
"Wow, Đại ca, anh chu đáo quá đi!"

Vương Sở Khâm ngồi xuống, vừa ăn vừa cúi đầu nói:
"Ăn cái này cho mát họng."

Tôn Dĩnh Sa đang cay xè cả miệng, nhận lấy bát chè mà Pai Pai đưa, múc một thìa ăn thử. Vị ngọt mát dịu lan tỏa trong khoang miệng, cô lại húp thêm chút nước chè:
"Ngon quá!"

"Thật à? Để tớ ăn thử xem!"

Hai cô gái vừa ăn vừa nói chuyện, lúc thì bàn về ban nhạc biểu diễn hay nhất hôm nay, lúc thì kể về những kỷ niệm ấn tượng nhất. Vương Sở Khâm chỉ ngồi bên cạnh, lướt điện thoại mà không xen vào cũng chẳng giục giã. Đôi lúc nghe hai người bàn tán về những chàng trai hôm nay, ai đẹp trai nhất, ai đến xin WeChat mà vóc dáng còn chuẩn, hai cô lại hạ giọng thì thầm như bật chế độ chống nghe lén.

Những câu nói ấy lơ đãng truyền đến tai anh, khiến anh buồn cười trong lòng. Vợ của Trịnh Hạo cũng thú vị phết đấy. Anh thầm thắp nến cho cậu bạn trong lòng. Khi anh cúi người định gắp xiên lẩu, ánh mắt chạm phải cái nhìn của Tôn Dĩnh Sa. Lợi dụng lúc Phái Phái cúi đầu ăn, cô trừng mắt nhìn anh một cái.

Đôi tay Vương Sở Khâm khựng lại giữa không trung, vẻ mặt đầy kinh ngạc xen lẫn oan ức. Cô ấy làm gì thế? Anh đâu cố ý nghe họ nói chuyện!

Chuyện này có thể trách anh sao? Trên sân đấu, quả bóng trắng nhỏ xíu bay sượt qua mép bàn hay không, anh còn nghe rõ được, huống chi là cái kiểu mật mã hóa chẳng có tí kỹ thuật gì này?

Hơn nữa, những gì họ nói anh không nghe cũng đoán được bảy tám phần. Với lại... cô ấy đâu có nói gì nhiều, chủ yếu là Phái Phái nói thôi. Anh có muốn nghe thêm cũng chẳng được!

Anh bực bội cắn mạnh một miếng xiên, còn cô thì chẳng thèm nhìn anh thêm một lần, cứ như anh không tồn tại. Giống hệt như buổi tối lần đầu tiên họ gặp nhau vậy.

Vương Sở Khâm nhìn khuôn mặt tưởng chừng ngoan ngoãn của cô, trong lòng không rõ đang bực bội hay vui vẻ. Anh khẽ lầm bầm:
"Đồ keo kiệt."

Ăn xong, Vương Sở Khâm đưa họ về khách sạn. Hóa ra khách sạn họ ở lại chính là tòa A và B của cùng một khu, điều này vừa khéo vừa dễ hiểu, bởi khách sạn này là sản nghiệp của một người bạn chung của anh và Trịnh Hạo.

"Bye bye anh Khâm, hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé!" Phái Phái vui vẻ vẫy tay chào anh.

Còn Tôn Dĩnh Sa, chẳng buồn ngẩng đầu lên, cứ cúi mặt chăm chú nghịch điện thoại, không nói với anh lấy một câu.

Nhìn cô như vậy, Vương Sở Khâm thấy bực bội trong lòng. Anh cố nén, giữ vẻ lạnh lùng như không quan tâm, nhưng khi thấy cô vẫn không có ý định mở miệng, anh chỉ đành vẫy tay chào rồi quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #5114#shatou