3.
"Sa Sa, hình như đồng hồ của anh để quên trong phòng em rồi?"
"....."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy, bước tới mở cửa. Vừa mở ra, cô lập tức bị luồng khí nam tính đầy xâm chiếm của anh bao trùm.
Vương Sở Khâm cao lớn, chỉ cần đứng trước mặt cũng đủ khiến tầm nhìn của cô bị che khuất hoàn toàn. Anh vừa mới tắm xong, trên người mặc bộ áo choàng tắm giống cô. Phần cổ lộ ra, làn da trắng mịn. Ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa chỉ dám dừng lại ở phần xương quai xanh hơi nhô lên, không dám ngước lên cao hơn.
"Sa Sa." Giọng của anh nghe còn khàn hơn lúc trước.
Tôn Dĩnh Sa ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn, long lanh rơi đúng vào ánh nhìn sâu thẳm của anh. Mái tóc ướt sũng còn vương hơi nước, khuôn mặt điển trai ấy dường như đang cháy lên. Cô vội quay mặt đi, giọng run run:
"Tôi... tôi không thấy đồng hồ của anh. Hay là anh tự tìm thử xem?"
"... Được."
Lời vừa dứt, anh đã bước vào. Trong khoảnh khắc cô bị vòng tay anh ôm lấy eo, đầu óc chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi đầu hôn xuống.
Đôi môi anh nóng bỏng nhưng mềm mại, áp lên môi cô. Anh ngậm lấy bờ môi cô, mút nhẹ từng chút, sâu lắng mà cuồng nhiệt. Nụ hôn của anh tựa như thiêu đốt, khiến Tôn Dĩnh Sa không kìm được mà run rẩy. Trong nụ hôn đầy mê hoặc, cô không thể phản kháng, chỉ có thể để mọi thứ xảy ra...
Lưỡi anh khéo léo đẩy mở hàm răng của cô, len lỏi vào, cuốn lấy đầu lưỡi cô, dây dưa mãnh liệt. Nụ hôn đầy nóng bỏng, đắm say như không muốn dứt ra. Giữa nụ hôn ấy, giọng anh khàn khàn, thầm thì mơ hồ:
"Ngọt quá... bánh đậu nhỏ..."
"Gì...gì cơ..?"
Toàn thân cô bị anh ôm chặt, đè xuống chiếc giường mềm mại. Vương Sở Khâm cười, áp người lên cô, dùng tay vuốt ve khuôn mặt cô, rồi hôn lên từng chút một.
"Thơm và ngọt, giống hệt một chiếc bánh đậu nhỏ."
Khi những nụ hôn của anh lần lượt rơi xuống, từ vành tai dọc xuống cổ, Tôn Dĩnh Sa mơ hồ nghĩ trong đầu: "Vận động viên bây giờ đều chơi táo bạo như vậy sao? Lên giường cũng phải đặt biệt danh cho nhau à?"
Nhưng cô không có thời gian để nghĩ nhiều, chiếc áo choàng tắm đã bị anh kéo bung ra. Ánh mắt nóng rực của anh dừng lại trên bầu ngực đang phập phồng của cô. Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi ánh nhìn chăm chăm đó, cố gắng đưa tay kéo lại cổ áo, nhưng lại bị anh giữ chặt hai tay, không thể động đậy.
"Đừng nhìn như vậy mà..."
Vương Sở Khâm bị vẻ mặt thẹn thùng của cô chọc cười. "Ngây thơ như vậy sao? Vậy lát nữa khi anh làm em, em sẽ thế nào đây?" Anh nghĩ mà lòng rạo rực, không kiềm chế được.
Ánh mắt anh trở lại với bầu ngực đầy đặn, trắng trẻo của cô. Quả nhiên, thân hình của cô hoàn toàn đối lập với khuôn mặt trong sáng ấy. Gợi cảm, nóng bỏng, quyến rũ chết người.
"Trời ạ, lớn như vậy sao..." Vương Sở Khâm không kìm được, cúi xuống hôn lên bộ ngực mềm mại, tận hưởng từng chút cảm giác đàn hồi tuyệt vời.
"Ừm... ngon thật đấy, bảo bối... Ngực em lớn thật..."
Khoảnh khắc bầu ngực bị anh ngậm lấy, Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ luồn tay vào tóc anh, nhưng hành động đó lại khiến anh càng hăng hái hơn, ra sức mút mạnh. Tiếng hút mút vang lên không dứt, hai điểm đỏ trên ngực nhanh chóng bị anh liếm đến cương cứng.
"A... Nhẹ thôi..."
"Anh còn chưa dùng lực mà?" Vương Sở Khâm bật cười, bàn tay lớn của anh lần theo chân cô trượt vào giữa hai đùi, khuấy động vài cái, khiến cô không kìm được mà bật ra những tiếng rên rỉ:
"Ưm...nhẹ thôi mà..ah..."
Vương Sở Khâm rút ngón tay ra, nhìn chất dịch ướt át trên đầu ngón tay, cười khẽ: "Nhạy cảm thế này sao, bánh đậu nhỏ? Anh còn chưa cho vào mà em đã ướt thế này rồi à?"
Hình ảnh và lời nói quá mức táo bạo khiến Tôn Dĩnh Sa nhắm chặt mắt, từ chối phản ứng. Điều này càng khiến anh thêm hăng hái, liên tục kích thích và trêu đùa. Rất nhanh, cô đã bị anh làm đến mức mắt mờ mịt, liên tục cầu xin không chịu nổi.
Vương Sở Khâm cũng đã sắp không chịu được nữa. Anh không biết tại sao, chỉ một nụ hôn ban đầu thôi cũng đủ khiến cơ thể anh có phản ứng mãnh liệt. Việc nhịn đến giờ này đã là giới hạn. Phần dưới của anh đã căng cứng đến khó chịu.
Anh quỳ trước giường, xé một chiếc bao cao su, nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt với ánh mắt mơ màng. Vương Sở Khâm cúi xuống, tách hai chân cô ra. Anh nhìn khuôn mặt vừa ngây thơ vừa đầy quyến rũ của cô, rồi chầm chậm đưa vào bên trong cô.
Âm thanh mềm mại của cô khiến Vương Sở Khâm rùng mình. Cảm giác bên trong chặt khít hơn anh tưởng tượng, như hàng trăm chiếc giác hút đang quấn chặt lấy anh. Cảm giác như muốn đoạt hồn anh, khiến anh gần như phát điên.
Ban đầu, anh nhẹ nhàng đẩy vào, rút ra khoảng chục lần, nhưng không thể nhịn được nữa. Anh bắt đầu ra vào mạnh mẽ, từng cú thúc sâu khiến Tôn Dĩnh Sa gần như không chịu nổi, kêu la, hoảng hốt bám lấy cánh tay anh, van xin anh chậm lại.
Nhịp điệu của cuộc yêu hoàn toàn nằm trong tay Vương Sở Khâm. Anh nhấc hai chân cô đặt lên vai, tay nâng mông cô lên, rồi dùng phần dưới của mình liên tục tiến sâu vào nơi ướt át của cô. Tư thế này khiến anh vào sâu và nhanh hơn, khiến hai cơ thể như hòa làm một, dính chặt lấy nhau.
Mồ hôi anh nhỏ giọt xuống giữa ngực cô. Đôi mắt anh sáng rực, chăm chú nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì động tình của cô. Giọng anh trầm thấp khàn đặc vang lên: "Còn định trốn anh nữa không? Hửm?"
"Ưm... a... a...không...không..." Tôn Dĩnh Sa khó nhọc đáp lời, đôi mắt tràn ngập nước, yếu ớt không thể phản kháng. Anh quả thực nhìn thấu cô.
"Anh làm em sướng không, Sa Sa? Trốn anh? Trốn anh thì em còn có thể sướng thế này sao?"
Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm làm đến mức hồn xiêu phách lạc, cơ thể lắc lư dữ dội. Cô cắn răng, những tiếng rên rỉ đầy ám muội không kìm được thoát ra từ miệng. Anh sao lại như thế? Miệng mở ra toàn là những lời...
Anh muốn cô đáp lại, còn cố ý ép cô. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại không chịu theo ý anh: "...Anh tưởng... trên đời này chỉ có mỗi anh là đàn ông chắc? Vương Sở Khâm... làm được thì làm... không làm được thì cút!"
Vương Sở Khâm biết rõ cô nhóc này bên ngoài nhìn có vẻ ngây thơ, đáng yêu, nhưng thực ra lại rất dữ dằn. Bàn tay to lớn của anh vuốt ve từ đùi trong của cô lên trên, động tác đầy khiêu khích: "Tối nay nhất định làm chị Sa Sa hài lòng!"
Vừa dứt lời, anh giữ chặt cổ chân cô, ép hai chân cô lên sát đầu. Sau đó, anh chống người, mạnh mẽ thúc sâu vào cô.
"Ah! Ah~~~! Ah... không...!"
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô giờ đã phủ đầy dục vọng, nằm mềm mại dưới thân anh, bị anh làm đến tơi tả, rên rỉ không thành tiếng, Vương Sở Khâm như được giải tỏa hết mọi bực bội trong lòng cả ngày. Anh càng làm càng mạnh bạo, khiến chiếc giường cũng rung lên dữ dội. Trong căn phòng ngủ, tiếng hòa tấu của thân xác vang lên, đầy mê loạn và phóng túng.
Cuối cùng, trong tiếng rên rỉ mất kiểm soát của cô, anh hoàn toàn mất lý trí. Anh đè cô xuống, điên cuồng va chạm hàng trăm lần. Những cú thúc mạnh đến mức đầu Tôn Dĩnh Sa suýt đập vào thành giường. Vương Sở Khâm giữ chặt cô, xuất toàn bộ vào bên trong. Dòng tinh dịch nóng bỏng xuyên qua lớp bao mỏng, trút vào nơi sâu thẳm nhất trong cô, khiến cô run rẩy từng hồi.
Đôi chân cô mềm nhũn, thả lỏng dang ra, bụng dưới ngừng co giật, những dòng dịch lỏng chảy ra không kiểm soát.
"Hm... Sa Sa... đừng siết chặt thế..."
Vương Sở Khâm đè lên người cô, thở dốc một hồi, cúi xuống hôn lên khuôn mặt mềm mại, đáng yêu của cô. Anh cẩn thận rút mình ra khỏi cơ thể cô, tháo bao cao su rồi ném vào thùng rác cạnh giường. Sau đó, anh qua loa tự dọn dẹp một chút, rồi trèo lên giường ôm lấy cô.
Anh nhẹ nhàng kéo hai chân mịn màng của cô ra, dùng khăn giấy lau sạch cho cô. Tấm ga giường dưới thân đã ướt đẫm một mảng. Vương Sở Khâm bế cô sang một bên, nghiêng người ôm lấy cô, cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.
Tôn Dĩnh Sa được anh chăm sóc đến mức cảm thấy vô cùng thoải mái, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, mơ màng nhắm mắt lại. Trong lòng cô không khỏi thầm khen, đúng là anh rất biết cách chăm sóc người khác. Nhưng đang tận hưởng sự dịu dàng ấy, cô lại nghe thấy giọng điệu không chút đứng đắn của anh vang lên:
"Mệt không? Có muốn đi ngâm suối nước nóng một chút không?"
Bây giờ? Với ai? Ngâm thế nào?
Hình như kết quả đều đã quá rõ ràng.
Tôn Dĩnh Sa không chút do dự mà từ chối: "Không muốn."
Người kia không chịu thua, cắn nhẹ lên vành tai cô một cái, khiến cô buộc phải mở mắt ra đẩy anh ra. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc của anh, cô còn chưa kịp nói gì, cả hai lại quấn lấy nhau trong một nụ hôn nóng bỏng.
Không lâu sau, cô cảm nhận được thứ cứng rắn bên dưới anh lại đang chạm vào đùi mình. Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi làm nũng: "Mệt... Hôm nay cưỡi ngựa mệt lắm rồi..."
Nhắc đến chuyện cưỡi ngựa, Vương Sở Khâm lập tức thấy cổ họng mình nóng rực. Hình ảnh cô trên lưng ngựa, vòng ba nhấp nhô lên xuống lại hiện ra trong đầu anh. Bàn tay anh vuốt ve bắp đùi săn chắc của cô, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô:
"Em cưỡi ngựa giỏi thế cơ mà... Cưỡi thử anh xem nào?"
Tôn Dĩnh Sa vừa nghe thấy anh khen mình, còn chưa kịp trả lời đã bị câu nói đầy mờ ám của anh làm cho choáng váng.
Cưỡi...cưỡi anh sao?
"Ah..."
Trong khoảnh khắc ngẩn người, bàn tay của anh đã luồn từ đùi cô vào nơi mềm mại ẩm ướt, vừa di chuyển vừa hôn lên môi cô. "Suối nước nóng hay cưỡi ngựa, chọn một đi, bánh đậu nhỏ..."
Hơi thở của anh phả nhẹ lên má cô, những nụ hôn quấn quýt khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ.
Đêm hôm đó kết thúc thế nào cô cũng không rõ nữa, chỉ nhớ rằng mình bị anh đè xuống, rồi lại cưỡi lên người anh, mông không ngừng lắc lư. Bầu ngực tròn đầy phía trước cũng theo nhịp mà rung động, bị anh vừa mút vừa nhào nặn. Sau đó, dĩ nhiên là họ cũng xuống suối nước nóng, nơi nước bị động tác mãnh liệt của cả hai khuấy tung tóe khắp nơi. Tiếng hét của cô vang lên khi bị ép sát vào thành bể, đôi môi anh không ngừng hôn sâu khiến cô gần như nghẹt thở. Đúng lúc cơn sóng cao trào ập đến, anh giữ chặt lấy cô, bắn vào sâu bên trong.
Ngày hôm sau, cả hai ngủ đến khi mặt trời đã lên cao mới tỉnh. Tôn Dĩnh Sa mệt đến mức toàn thân ê ẩm, bị anh ôm trọn trong lòng, cả hai vẫn trần trụi dính sát lấy nhau.
Căn phòng lộn xộn chứng minh sự cuồng nhiệt đêm qua. Sau khi nhanh chóng rửa mặt thay đồ, Tôn Dĩnh Sa mở máy tính trong phòng khách để họp với giáo sư. Khi cô kết thúc buổi họp, Vương Sở Khâm đã sửa soạn xong, đứng chờ ở cửa phòng ngủ nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt vài cái, không muốn để anh phải chờ lâu, cô đóng máy tính lại, bỏ vào túi, rồi nói: "Đi thôi."
Khi đi ngang qua anh, Vương Sở Khâm đưa tay nhận lấy chiếc túi của cô. "Đưa em đi đâu đây?"
Tôn Dĩnh Sa nói ra một địa chỉ. Trên đường lái xe, cô nhắm mắt nghỉ ngơi, có vẻ rất mệt mỏi. Vương Sở Khâm nhìn thấy vậy, cũng không lên tiếng, chỉ để tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong xe, thời gian cứ thế trôi qua trong yên lặng.
Xe dừng lại trước một khu chung cư ở Bắc Kinh, Vương Sở Khâm quay sang nhìn cô: "Đến nơi rồi."
Tôn Dĩnh Sa tháo dây an toàn, chỉ nói một câu "Cảm ơn," rồi không quay đầu lại mà bước thẳng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro