Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Truyện có yếu tố 18+, cân nhắc trước khi đọc.

Khi Vương Sở Khâm lái xe tiến vào một nông trại tư nhân ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, anh vừa lái xe bằng một tay vừa tức giận gọi điện mắng Trịnh Hạo:
"Không phải tại cậu thì tại ai, đây là cái số 5 nào chứ hả?"

Trịnh Hạo, thằng nhóc này vừa mới kết hôn không lâu. Hôm nay, cậu ta cùng vợ bao một khu ở nông trại để tụ tập vui chơi với bạn bè thân thiết. Vương Sở Khâm vừa hay hôm nay đội được nghỉ, nên đã đến tham gia. Kết quả là, thằng nhóc này ngay cả địa chỉ cũng không gửi rõ ràng, làm anh lái xe quanh quẩn nửa ngày trời trong cái nông trại rộng lớn mới miễn cưỡng tìm được chỗ.

"B, B, B5, anh Khâm ơi! Ôi, là vợ em đặt chỗ, em chưa hỏi rõ, lỗi của em, lỗi của em!"

Vương Sở Khâm thật sự hết nói nổi.

Sau khi quẹo hai khúc cua, cuối cùng anh cũng tiến vào khu vực B. Ở cổng, anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang xách hai chai sữa thủy tinh đi qua đi lại. Lại thêm một người lạc đường nữa! Đúng là Trịnh Hạo không đáng tin chút nào.

Cô gái ấy mặc một chiếc áo khoác trắng ôm dáng, bên dưới là chiếc quần jeans xám đã bạc màu, tóc ngắn bị gió thổi hơi dựng lên, để lộ phần da trắng mịn phía sau cổ. Vương Sở Khâm thoáng nảy ra suy nghĩ chẳng mấy đứng đắn: Mềm mại thế này, nhìn thôi cũng thấy muốn hôn một cái.

Anh bấm còi một cái. Cô gái quay đầu lại. Vừa nhìn thấy gương mặt tròn nhỏ nhắn của cô, ánh mắt Vương Sở Khâm lập tức sáng lên. Anh nuốt khan một cái, rồi buột miệng gọi to tên người trước mặt:
"Sa Sa?"

Kêu tên cô xong, Vương Sở Khâm chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Sao anh lại vô duyên thế chứ? Hai người tính cả lần này thì mới gặp nhau được đúng hai lần. Lần đầu tiên là vài ngày trước, trong đám cưới của Trịnh Hạo. Khi đó, anh được mời làm phù rể.

Tiệc cưới đã bắt đầu được hơn nửa tiếng, mọi người quay về bàn chính dùng bữa, thì cô ấy mới đến muộn. Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô. Khác hẳn với những cô gái khác trang điểm đậm, cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc ngắn gọn gàng tôn lên gương mặt tròn nhỏ xinh đẹp đầy vẻ thuần khiết, đáng yêu đến mức muốn tan chảy.

Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Ý nghĩ này khiến lòng Vương Sở Khâm bỗng chộn rộn.

Cô gái nhỏ vội vã chạy tới, lập tức bị cô dâu kéo lại, ôm chặt lấy rồi giới thiệu với mọi người: "Đây là bạn thân nhất của em, đặc biệt bay từ London về chỉ để dự đám cưới của em!"

Cô ấy hơi ngại ngùng chào mọi người, giọng nói trong trẻo ngọt ngào:
"Chào mọi người, tôi là Tôn Dĩnh Sa."

Cô tình cờ ngồi ngay cạnh anh. Vừa ngồi xuống, ánh mắt cô đã tự nhiên rơi lên người Vương Sở Khâm. Đôi mắt to tròn, long lanh sáng trong buổi tối ấy khiến anh không thể rời mắt. Anh nhìn thoáng qua nốt ruồi lệ ở đuôi mắt trái của cô, rồi vội dời ánh mắt đi, chỉ lạnh nhạt giới thiệu:
"Vương Sở Khâm."

Cô gật đầu, lễ phép đáp lại một tiếng "Chào anh" rồi chuyển sang trò chuyện với người khác. Tính cách rất thân thiện, ăn nói rất duyên dáng, nhưng suốt cả buổi, cô gần như không trò chuyện với anh câu nào.

Nghĩ đến đây, Vương Sở Khâm càng cảm thấy ngượng ngùng. Mẹ nó, người ta còn chẳng muốn thân thiết với mình, thế mà lại kêu "Sa Sa" ngay.

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, vẻ mặt tự nhiên hơn anh nhiều:
"Vương Sở Khâm? Trùng hợp ghê!"

Vẫn là giọng nói ngọt ngào, trong trẻo đầy mê hoặc ấy. Nghe cô gọi tên mình, lòng Vương Sở Khâm lại thấy ngứa ngáy. Anh đưa tay gãi mũi, giả vờ bình thản:
"Chẳng phải là vì hỷ sự của Trịnh Hạo sao. À, có cần lên xe không? Tôi chở cô qua đó."

Ngón tay anh khẽ gõ nhịp trên vô lăng, một giây, hai giây, ba giây...

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, xua tay từ chối:
"Không cần đâu, tôi muốn đi bộ một chút."

Vương Sở Khâm cũng không biết mình bị làm sao, như thể bị ma xui quỷ khiến, lại buột miệng nói:
"Vậy để tôi đi cùng cô, tôi cũng muốn đi bộ."

Dứt lời, anh tấp xe vào lề đường, nhanh chóng bước tới bên cạnh cô. Thuận tay, anh nhấc luôn hai chai sữa trong tay cô lên:
"Ngồi lái xe hai tiếng, giờ muốn đứng lên đi lại một chút."

Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, không nói gì.

Vương Sở Khâm quay mặt sang hướng khác. Mẹ nó, hôm nay mày sao thế, có ai bảo mày phải giải thích đâu? Sao tự nhiên nói nhiều thế!

"Anh hôm nay sao rảnh qua đây thế? Không phải nói vận động viên các anh bận lắm sao?"

Nghe giọng cô vang lên, Vương Sở Khâm mới định thần lại. Anh quay sang nhìn vẻ mặt tò mò của cô, bật cười rồi đáp:
"Bọn tôi luyện sáu ngày nghỉ một ngày, cũng phải cho chút thời gian sống chứ. Không lẽ cứ như vắt sữa bò, ngày nào cũng phải làm việc à?"

"Cũng đúng nhỉ." Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, mặt hơi đỏ. Cô cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là tiện miệng hỏi vậy thôi.

Vương Sở Khâm cắn môi, ánh mắt lướt qua người cô, rồi hỏi:
"Cô thích uống sữa à?"

Câu này nghe kỳ cục thật.

Tôn Dĩnh Sa suýt nữa muốn lườm anh, nhưng vẫn lịch sự trả lời:
"Là hoạt động ở nông trại, tôi vừa qua chơi một chút thôi."

Thì ra cô đến từ trước rồi. Đã chơi xong, vậy sao lúc nãy cứ đi qua đi lại ở cổng? Hay là bị lạc đường?

Mẹ nó, sao mà đáng yêu thế này? Cô ấy rốt cuộc bao nhiêu tuổi nhỉ? Một mình đi chơi một lát mà cũng bị lạc đường nữa chứ!

Tôn Dĩnh Sa không biết trong lòng anh nghĩ ngợi lung tung như vậy, vì cô đã nhanh chóng bước vào khu B5. Bà xã của Trịnh Hạo, Phái Phái, lập tức chạy ra đón, vui mừng vẫy tay:
"Sa Sa! Cậu đến trễ vậy!"

Vương Sở Khâm đi theo sau cô vào. Anh vừa đặt hai chai sữa lên bàn thì nghe Phái Phái nói nhỏ với Tôn Dĩnh Sa:
"Cậu lại bị lạc đường nữa hả? Biết thế tớ đã không để cậu đi một mình rồi!"

Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, vội đưa tay đánh nhẹ vào người cô bạn, ý bảo đừng nói nữa.

Vương Sở Khâm phì cười. Quả nhiên là lạc đường thật.

"Đến rồi hả, anh Khâm! Nhanh vào ăn thôi!"

"Bày biện phong phú ghê nhỉ?" Vương Sở Khâm đùa.

Trịnh Hạo hớn hở kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình:
"Gọi anh đến thì lần nào chẳng hoành tráng!"

Họ là bạn thân từ nhỏ, những câu đùa cợt này chỉ để thêm vui. Đối với Vương Sở Khâm, ăn gì không quan trọng. Nếu không phải vì Trịnh Hạo, anh cũng chẳng muốn đến. Cả ngày luyện tập từ sáng sớm đến tối muộn, chi bằng ở nhà ngủ còn hơn.

Suốt bữa ăn, Trịnh Hạo đã nhận ra Vương Sở Khâm có gì đó không ổn. Đôi mắt của anh luôn vô tình hay cố ý dừng lại trên người Tôn Dĩnh Sa. Bình thường chẳng phải các cô gái mới là người hay nhìn trộm anh sao? Trịnh Hạo chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, không khỏi nhíu mày. Đặc biệt là buổi chiều, khi mọi người kéo nhau ra bãi cưỡi ngựa, Vương Sở Khâm còn cố ý chọn cho Tôn Dĩnh Sa một con ngựa hiền lành, ngoan ngoãn. Thế mà cô chẳng thèm để ý, lại chọn một con ngựa đen đầy sức mạnh. Vừa lên yên ngựa, cô chỉ cần nảy vài cái đã điều khiển được, phi nước đại một cách dứt khoát, nhìn là biết đã tập luyện qua.

Phái Phái đứng bên cạnh, mắt sáng rực lên:
"Sa Sa ngầu quá trời luôn!"

Trịnh Hạo không vui, liền hỏi lại:
"Có ngầu bằng chồng em không?"

Vương Sở Khâm cười khẩy, nhảy lên ngựa, lạnh lùng đáp:
"Ngầu cái gì mà ngầu? Cậu đã biết cưỡi ngựa chưa?"

Nhà Trịnh Hạo giàu có, nhưng từ nhỏ khả năng thể thao lại chẳng ra gì. Vừa nghe Vương Sở Khâm nói thế, vợ cậu ta đã che miệng cười, còn Trịnh Hạo thì tức đến mức mắng xối xả:
"Anh không thể chừa chút mặt mũi cho em được à!"

Cả nhóm trẻ tuổi chơi đùa vui vẻ suốt buổi chiều, khiến bữa tối ăn cũng ngon miệng hơn hẳn. Vương Sở Khâm vừa ăn vừa liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa ngồi đối diện. Nhìn cô ăn ngon lành, đôi môi nhỏ xinh chậm rãi hút vài ngụm nước ngọt, làm anh cảm thấy ngay cả nước ngọt dường như cũng trở nên đặc biệt. Cả bữa ăn, anh chẳng hiểu sao lại ăn nhiều hơn bình thường.

Ăn tối xong, mấy cô gái kéo nhau ra đu dây, vừa chơi vừa trò chuyện. Các chàng trai thì phụ trách dọn dẹp. Trịnh Hạo nhìn qua cửa sổ, ánh mắt bất giác dịu lại khi thấy vợ mình đang vui vẻ đu dây trong ánh chiều tím nhạt. Nhưng khi quay lại, cậu phát hiện Vương Sở Khâm cũng đang nhìn về cùng một hướng. Trịnh Hạo giật mình, ánh mắt theo hướng nhìn của anh bạn, một lần nữa nhíu chặt mày.

"Anh Khâm."
"Sao?"
"Anh không phải là có ý với Tôn Dĩnh Sa đấy chứ?"

Vương Sở Khâm quay đầu lại, ánh mắt mang theo chút ý cười, nhàn nhạt đáp:
"Có ý thì sao?"

Trịnh Hạo lớn lên cùng anh từ nhỏ, quá hiểu rõ tính cách của người này. Thấy anh như vậy, cậu biết tâm trạng anh không vui. Bình thường, Vương Sở Khâm không thích bị người khác xen vào chuyện của mình, nhưng Tôn Dĩnh Sa không giống những cô gái khác. Trịnh Hạo không nhịn được, khẽ nhắc nhở:
"Đừng đùa với lửa. Tôn Dĩnh Sa không phải người anh có thể chọc vào."

Người đối diện không nói gì, Trịnh Hạo cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh. Một lát sau, cậu nghe anh khẽ cười, gương mặt đã bình thản trở lại. Biết chuyện này tạm thời đã qua, Trịnh Hạo mới nhẹ nhàng thở ra.

Trịnh Hạo đã đặt trước lịch chơi và nghỉ tại nông trại ba ngày hai đêm. Mấy người bạn khác đều ở lại tiếp tục vui chơi, nhưng sáng mai Vương Sở Khâm còn có lịch huấn luyện nên sau bữa tối phải rời đi ngay. Trùng hợp, Tôn Dĩnh Sa cũng vậy.

Phái Phái ôm lấy cô ở cổng, lưu luyến không rời:
"Cậu về rồi nhất định phải ở lại chơi với tớ vài ngày đấy nhé!"

Sáng mai, Tôn Dĩnh Sa có một cuộc họp qua điện thoại với giáo sư. Vì tín hiệu trong vùng núi không ổn định nên cô quyết định trở về. Biết vậy, Phái Phái chỉ đành tiếc nuối vẫy tay, dặn dò:
"Cậu đi cẩn thận nhé! Đến nơi nhớ nhắn tin cho tớ nha!"

"Biết rồi mà!" Tôn Dĩnh Sa cười, vẫy tay tạm biệt.

Ra ngoài, cô nhìn thấy Vương Sở Khâm đang đứng dựa vào chiếc Land Rover của anh, ánh mắt khẽ lướt qua cô:
"Tôi đưa cô về nhé?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh vài giây, rồi mỉm cười nhẹ nhàng:
"Không cần đâu, tôi tự lái xe được."

Cô lấy ra từ túi một chiếc chìa khóa màu đỏ, chỉ vào chiếc Porsche đỏ đỗ bên cạnh. Nhấn nút mở khóa, ánh đèn xe nhấp nháy giữa màn đêm. Cô vẫy tay, không ngoảnh lại mà lên xe rời đi.

Vương Sở Khâm nhìn chiếc xe thể thao nhỏ như chú ngựa hoang kia dần biến mất trong màn đêm. Khuôn mặt cứng rắn của anh thoáng lộ ra một nụ cười:
"Cô gái này, thật sự quá đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #5114#shatou