Chương 8: Kaeul/ Autumn (2)
"Ahjussi. Em không theo anh vì bánh mì. Em không phải đứa trẻ dễ dãi vậy."
"Phải."
"Đúng thế! Bánh mì xúc xích rất ngon. Nó ngon hơn rất nhiều so với xúc xích ngon nhất của Askalifa... Dù sao thì! Em chắc chắn không phải vì bánh mì mới đi theo anh đấy nhé?"
"Ừ."
"Nó cũng không phải vì bánh macaron nốt. Tất nhiên rồi! Vỏ bánh thì giòn rụm, còn nhân bánh ấm, mịn và nhân kem ngọt lịm làm mình muốn ăn thêm thật... nhưng, nhưng mà...! "
"Tôi hiểu."
Gangnam-gu, Nonhyeon-dong (*), con rồng và Regressor đang trên đường trở về. Huỳnh Long liên tục lẩm bẩm "Tóm lại thì mình không đi theo vì mấy cái đó! Được chứ? ", với một túi rộng chứa đầy bánh mì trên tay.
"...Được."
Khi Yu Jitae đồng ý, bé gà nở một nụ cười rạng rỡ, hai vành môi của nó vẫn dính kem.
Chà, như cô muốn.
_o0o_
"Chào mừng ngài trở lại, chúa tể của tôi."
Về nhà, Yu Jitae bắt gặp bản sao của mình, Bom và Yeorum đang đợi sẵn. Bom thì ngồi lên chiếc ghế sofa thoải mái nhất mà hắn luôn nằm, đôi mắt con rồng chớp chớp trong khi so sánh giữa hắn ta với bản sao. Rồi cô ấy trợn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Huỳnh Long.
Còn cô gái tóc đỏ vẫn luôn đứng trong hiên nhà gần chiếc ghế sofa đó từ lúc hắn tiến vào - Yeorum.
Miệng cô ta nhả khói, dù sao vừa mới hút thuốc. Theo như những gì Yu Jitae biết về tộc Hồng Long, bọn họ khá là khoái rượu chè, cờ bạc và ma túy...
"Oa, Lục Long! Hồng Long!"
Cầm theo một túi bánh mì bước vào nhà, nét mặt Huỳnh Long rạng rỡ lên hẳn. "Huỳnh Long", Bom mỉm cười ôm lấy con rồng
Yeorum bóp đầu lọc thuốc lá trước khi quay trở lại phòng khách. Regressor đúng là có lo lắng không biết có thể khống chế cô ta hay không, nhưng đáng ngạc nhiên thay, cô ta ngoan ngoãn hơn hắn nghĩ. Trong đôi mắt con rồng đó có chút gì đó tiêu điều.
Khi nào chúng ta bắt đầu 'kế hoạch' đó?
Yu Jitae quay sang Bom. Có lẽ đọc được điều đó qua ánh mắt của hắn, đôi mắt xanh lục nhìn lại. Mặc dù cô ấy không nói gì cả, Yu Jitae cảm thấy không tới phiên hắn bận tâm.
Cùng lúc, người thiếu nữ tóc vàng chạy lại gần cô gái tóc đỏ.
"Hồng Long. Cậu thế nào rồi?" (**)
"..."
"Ừm? Ừm? Xin chào nhé, là tớ đây. Lần cuối chúng ta gặp nhau cũng được một năm rồi nhỉ. Dạo này cậu thế nào?
Mặc dù bị phớt lờ, bé gà vẫn tiếp tục bắt chuyện. Nhưng không đáp lại dù chỉ một câu, Yeorum chỉ bước vào phòng Yu Jitae rồi đóng sầm cửa lại.
Hành động rất tự nhiên. Tựa hồ cô ta đang ở trong nhà mình chứ không phải người ở đợ.
"Hồng Long. Có chuyện gì đó xảy ra à? Tớ đang có đồ ăn siêu ngon luôn này. Ra đây ăn cùng với tớ đi!"
Cốc cốc. Vừa nói, Huỳnh Long vừa gõ cửa.
"Huỳnh Long."
Bom nhắc nhẹ gà con và lắc đầu. Cử chỉ đơn giản đó giúp con rồng bình tĩnh lại đầy thần kỳ.
"Thế cậu có muốn ăn món này với tớ không, Lục Long?"
"Ừm, chắc chắn rồi."
Rồi hai người họ cùng nhau ăn túi bánh mì. Trong lúc đó, họ kể cho nhau nghe về những điều bản thân đã trải qua cùng những kinh nghiệm rút ra được. Thoạt đầu, nội dung hội thoại đa số là những lời tự trào của Huỳnh Long, nhưng dần dà nó chú ý đến câu chuyện của Lục Long
"Uwah, thật không? Những nhạc sĩ đường phố tuyệt vậy sao?"
"Ừ. Cậu cũng cảm thấy thú vị, đúng chứ?
"Hình như trong tộc đàn của cậu có loài Siren (***) chư hầu nhỉ, Lục Long? Hẳn họ (những nhạc sĩ) biểu diễn hay hơn nữa chứ?" (4*)
"Tôi nghĩ vậy."
Hiện tại, họ đang nói về những nghệ sĩ đường phố ở những con phố của Firenze. Bom đã du lịch nhiều nơi đã cảm nhận và nhìn thấy nhiều thứ mới mẻ trong một năm qua. Những trải nghiệm của cô ấy phong phú hơn Huỳnh Long rất nhiều. Những câu chuyện cứ nối tiếp nhau đầy tự nhiên, cho đến khi chủ đề nói về cuộc gặp gỡ với Regressor, Huỳnh Long bỗng hỏi:
"'Bom?"
"Hửm?"
"Anh ấy gọi cậu là 'Bom' hả, Lục Long?"
"À, đấy là cái tên ahjussi đã đặt cho tôi."
"...?"
Huỳnh Long trợn mắt.
"Nó giống kiểu ngoại hiệu, biệt danh gì đó à?"
Bom lắc đầu.
"Không, đó là tên của tôi."
"Ừm? Bằng cách nào? Tại sao? Chúng ta vẫn còn nhỏ mà? Bọn mình còn chưa qua Lễ trưởng thành nữa. Thì làm sao ai đấy có thể đặt tên cho bọn mình được? Là tên thật chứ không phải bí danh."
"Cái đó ... thì nó xảy ra rồi."
Từ quan điểm của mình, Yu Jitae không thể hiểu được nội dung cuộc nói chuyện của hai con rồng. Việc đặt tên cho họ có vấn đề gì sao?
"Ồ, tớ hiểu rồi. Như vậy thì theo bốn mùa Xuân (Bom), Hạ (Yeorum), Thu (Kaeul), Đông (Gyeol)... Vậy thì tớ sẽ là Kaeul nhỉ?"
"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Thì vì màu đỏ của Yeorum và màu (xanh) lam của Gyeoul ấy?"
Bé gà nở một nụ cười 'tehe'.
"Hừm, đó là những cái tên quan trọng của chúng ta, không đời nào anh ấy lại suy nghĩ đơn giản thế được."
Bom trả lời. Nhưng thực tế thì đó chính là câu trả lời.
_o0o_
Ban đêm, Yu Jitae gọi lũ rồng lại phòng khách, và hỏi tuổi tác của chúng.
"Tôi hai mươi tuổi."
"Em mười tuổi!"
"..."
"Cô ấy mười lăm."
Vì Yeorum vẫn đang rầu rĩ, Bom đã trả lời thay cô ta. Thật vừa vặn vì tên của họ cũng khớp với thứ tự tuổi tác.
"Như vậy tên mọi người lần lượt là Bom, Yeorum và Kaeul. Và khi đứa trẻ này được sinh ra, chúng ta sẽ gọi nó là Gyeoul."
Khi nói câu sau, Yu Jitae chỉ vào sợi dây chuyền Kaeul đang đeo trước ngực. Huỳnh Long tròn mắt hỏi lại.
"Anh biết rồi sao?"
Tất nhiên.
Viên đá quý màu xanh được đính trên chiếc vòng cổ thực tế chính là một quả trứng rồng ở trạng thái nguyên bản. Lam Long vẫn chưa được sinh ra nhưng nó sẽ nở vào một ngày không xa.
Nói cách khác, Yu Jitae đã tìm thấy bốn con rồng.
Sau đó, hắn ta phổ cập cho họ những quy định khi sống ở đây, như điều hắn đã nói với Bom. Đừng giấu sự hiện diện bản thân khỏi mắt tôi - đó là mong muốn duy nhất của Regressor.
Trong thời gian này, hắn ta đồng thời dạy họ những lễ nghi cơ bản về cách xưng hô với những người lớn hoặc nhỏ hơn bản thân mình về tuổi tác, địa vị xã hội hoặc chức danh. Hắn nghĩ việc đưa những thứ đó vào một hệ thống phân cấp sẽ giúp lũ rồng nhanh chóng hoà nhập với xã hội loài người hơn, và bọn họ đã lắng nghe tử tế.
Vào một buổi chiều tà cuối tuần nào đó, khi mặt trời sắp lặn sau khung cửa sổ, Bom và Kaeul trò chuyện với nhau với kiểu cách xưng hô vai vế là chị và em gái (5*). Cô ấy (Bom) đã đề cập rằng bọn họ coi nhau như tha nhân, nhưng sự thật không phải vậy.
"Chị không được phép phạm tội, chị Yeorum."
"..."
Đến tận thời điểm này, Yeorum vẫn chưa hé một lời nào. Cách mà cô ta phản ứng và nhìn nhận khác với những người còn lại, cứ như thể cô ta đang sống trong một thế giới khác luôn vậy. Trong khi Kaeul cố gắng bắt chuyện liên tục với Hồng Long trong vô vọng, trông nét mặt cô gái như thể sắp bị trầm cảm theo, Bom bước tới Yu Jitae và nháy mắt ra hiệu.
Có vẻ cô ấy sẽ bắt đầu kế hoạch bây giờ.
Kế hoạch khá đơn giản.
Yu Jitae sẽ lo liệu mọi chuyện sau khi Bom vực Yeorum dậy từ cú sốc. Theo lời Bom, vết rách trong niềm kiêu hãnh của Yeorum không phải vấn đề có thể giải quyết một sớm một chiều, nhưng bọn họ hoàn toàn có thể cải thiện tâm trạng cô ta, chuyện đó không liên quan quá nhiều đến lòng kiêu hãnh.
Thời điểm đến, Yu Jitae sẽ phụ giúp một tay.
Trong Cuộc vui chơi đầu tiên trong đời, lũ rồng con rất dễ tìm thấy hạnh phúc từ những điều tầm thường nhất. Bom, người có nhiều kinh nghiệm xã hội hơn hai cô rồng khác biết chính xác họ muốn gì, cũng như làm sao để đạt được chúng.
Có thể vì cô ấy là một thành viên của tộc Lục Long, chủng tộc có thể đồng điệu cảm xúc với những sinh linh họ gặp tốt hơn những chủng tộc khác.
Đôi mắt xanh lục chạm mắt Yu Jitae. Sau khi ghé qua hắn ta, Bom bước đến gần hai con rồng và khoác tay họ lên.
"Này, hai người muốn ra ngoài chơi không?"
"Ừm! Nhưng chúng ta sẽ đến đâu?"
"Tôi biết một chỗ thú vị gần đây. Hãy đến đó đi."
"...Tao ổn."
"Thôi nào. Hãy đi thôi."
Và như những gì đã thống nhất, Yu Jitae gọi Bom.
"Bom."
"Hửm?"
Hắn ta ném ví của mình cho cô gái.
"Ừm?"
Nhận được chiếc ví, đôi mắt cô đảo một vòng. Đó là biểu cảm kinh ngạc của Bom. Cô ấy hiếm khi biểu lộ cảm xúc thực ra ngoài nên đó là biểu cảm ngạc nhiên chỉ đơn giản vậy.
"Tận hưởng vui vẻ."
"Thật sao? Cảm ơn anh nhé, ahjussi. Nhân tiện thì bọn em được phép sử dụng bao nhiêu á?"
"Cứ tuỳ ý."
_o0o_
[Tài khoản ngân hàng của bạn đã thanh toán $ 181]
[Tài khoản ngân hàng của bạn đã thanh toán $ 375,54]
[Tài khoản ngân hàng của bạn đã thanh toán $ 475,30]
[Tài khoản ngân hàng của bạn đã thanh toán $ 600]
Regressor ngẩn người nhìn những thông tin hiển thị trên màn hình ba chiều.
"..."
Lúc này, Yu Jitae đang đọc sách một mình. Khi không có việc gì để làm, hắn ta sẽ đọc sách hoặc xem phim. Mặc dù không thể cảm thụ bao nhiêu giá trị từ chúng, hắn vẫn cố gắng làm vậy để học cách hòa nhập cuộc sống thường nhật như bao người.
Khi nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể cảm nhận được hiện diện của chúng, vì vậy hắn không lo lắng mấy. Thỉnh thoảng, đồng hồ của hắn lại nhận được tin nhắn từ ngân hàng. Ban đầu, con số chỉ là năm hoặc mười đô la, hắn nghĩ hẳn ba con rồng đang tiêu tiền để mua đồ ăn, cơ mà...
[Tài khoản ngân hàng của bạn đã thanh toán $ 1990]
[Tài khoản ngân hàng của bạn đã thanh toán $ 2150]
Số tiền ngày một lớn hơn.
Chúng mua cái quái gì thế?
'Nếu ngài cần, tôi sẽ ngăn họ lại.'
Bản sao của hắn ta, kẻ đang ở trong chiều không gian song song [Tầng nông của Vực thẳm (S)] đã đề nghị vậy, nhưng Yu Jitae chỉ lắc đầu.
Đó là khi đồng hồ của hắn cập nhật tin nhắn mới nhất.
[Tài khoản ngân hàng của bạn đã thanh toán $ 41239]
Bộ họ mua xe hơi hay gì đó tương tự à?
[Khoản dư trong tài khoản Ngân hàng Nguyên sơ của bạn đã hết.]
Đó là thông báo cuối cùng. Toàn bộ của cải mà Yu Jitae đã tiết kiệm trong nhiều năm trước khi vòng lặp xảy ra đã bay sạch.
Regressor chẳng quan tâm đến chuyện đó lắm. Hắn có thể kiếm lại chúng bất kỳ lúc nào. Chẳng có nghĩa lí gì để cuống lên cả, hắn đã sớm xem nhẹ tiền tài vật chất hay danh vọng trên dời.
Chẳng mấy chốc, ba con rồng trở lại với nhiều thể loại túi đóng gói trên tay. Bom vào nhà đầu tiên, cô gái bước về phía Regressor, giao lại hắn ta chiếc ví trước khi thì thầm, "Xin lỗi nhé, ahjussi. Bọn em đã dùng khá nhiều."
Và đáp lại câu hỏi của hắn, "Mọi thứ suôn sẻ không?", Bom cười mỉm và gật nhẹ đầu.
"Ahjussi, anh nhìn này. Em cũng mua cái này!"
Kế đến, Kaeul chạy tới và khoe khoang về mẫu đồng hồ mới nhất. Hắn đã tự hỏi hai nghìn đô la đã bốc hơi ở đâu, thứ này hẳn là nguyên nhân.
"Ahjussi đã mua tất cả những thứ này cho bọn em nhỉ? Cảm ơn anh rất nhiều. Em rất vui! Chuyến đi rất thú vị. Thật sự rất tuyệt vời! Ahjussi anh là tốt nhất! Uaaa!"
Cô gái bất ngờ chạy đến và ôm chầm lấy hắn ta. Mặc dù sửng sốt trong thoáng chốc, Regressor cũng đáp lại bằng một cái ôm nhẹ.
Và sau lưng cô, Yeorum với thái độ ủ rũ như cũ bước vào phòng khách.
Chiếc đồng hồ Kaeul đang đeo, cổ tay Yeorum cũng có nhưng chúng chưa phải thứ mắc nhất họ đã mua. Trên thắt lưng của cô ta là một thanh kiếm hắn ta mới thấy đầu tiên - một vật phẩm Tạo tác. Giờ hắn mới biết bốn ngàn đô la đã được sử dụng ở khoản nào, vì giá của hầu hết vật phẩm Tạo tác cấp một đều mắc ngang giá với ô tô.
Sau khi Kaeul buông ra, Yeorum tiếp cận Yu Jitae. Ánh mắt vẫn không nhìn thẳng hắn ta, cô ấy đột nhiên giơ thanh kiếm lên và nói.
"Cái này, tao mua nó bên ngoài. Tao đã đánh mất thanh kiếm của mình nên..."
Đó là vì Yu Jitae đã bỏ thứ đó lại trong sa mạc.
"Đó là tiền của mày phải không?"
"Ừ. Cô thích nó không?"
"Chà, chỉ là ... tao đã sử dụng nó một lần."
Yeorum ngập ngừng. Vẻ mặt cô ấy trông như muốn nói điều gì đó, nhưng ngay sau đó lại cau mày.
"... Cũng chẳng nhiều lắm."
Bỏ lại mấy lời đó, cô bước vào phòng trong khi nắm chặt lấy món Tạo tác.
---------------------------------------------------------------
(*) Gangnam-gu, Nonhyeon-dong là hai địa danh ở Hàn Quốc. Link: https://vi.wikipedia.org/wiki/Gangnam-gu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nonhyeon-dong,_Seoul
(**) Rồng là một loài trường thọ (có thể xem lại chương 3), chênh lệch mấy chục năm đối với chúng chỉ là muỗi chứ đừng nói là mấy năm. Cái đó chẳng khác gì việc sinh sớm mấy tháng như con người vậy - Nên tôi sẽ giữ cách xưng hô của Kaeul với những người khác như bạn thân.
(***) Siren là một chủng tộc hư cấu. Link: https://vi.wikipedia.org/wiki/Siren
(4*) Nguyên văn là "There were sirens performing in Green's lair right? A, are they better than that?"
(5*) Ở đoạn này thì Yu Jitae đã dạy cho họ kiểu cách xưng hô của người bình thường nên lối xưng hô của Kaeul, Bom và Yeorum cũng sẽ theo đó thay đổi (nhìn tuổi tác, ngoại hình bên ngoài - không phải hình dạng thật để xưng). Riêng Yeorum thì tôi sẽ giữ lối xưng hô nổi loạn.
P/s: Có cảm giác bị vả mặt thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro