Chương 2: Bom / Spring (1)
Yu Jitae lấy một bộ đồng phục từ trong tủ. Hắn bận lên người chiếc áo sơ mi và chiếc quần âu lịch lãm. Kích cỡ của chúng quá nhỏ so với cơ thể hắn, nhưng ngay khoảnh khắc hắn chạm tay vào, bộ đồng phục biến lớn hơn để vừa vặn với cơ thể.
Đó là nhờ một kỹ năng của hắn.
[Tùy chỉnh đặc tính (S)]
Thông thường, kỹ năng này được con người dùng để mặc những thứ vốn không thể mặc được. Còn giờ, hắn sử dụng nó để mặc bộ đồng phục nhỏ hơn so với cơ thể.
Sau khi thắt cà vạt, hắn nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu bộ đồng phục cảnh sát đang mặc trong gương. Tất cả đều trông như mới. Hình như đã có lúc hắn từng tự hào khi mặc bộ đồ này trong vài trăm năm trước, nhưng giờ nó chỉ là một ký ức xa xăm hắn không còn nhớ chi tiết.
Nhìn đồng hồ, hắn nhận ra đã bảy giờ sáng, đến giờ đi làm rồi.
Dù mới sáng sớm, Gangnam đã chật kín người. Có những doanh nhân trong bộ com lê đang gọi điện thoại, cùng những Siêu phàm giả mặc giáp đang hút thuốc.
Họ đang sống cuộc sống hàng ngày của mình, hắn cảm thấy đôi chút thiếu tự nhiên khi hòa mình trong đó.
Lên xe buýt, hắn đến Cục Cổng thông tin. Bên trong khối kiến trúc rộng lớn này, có những viên đá ma thuật trôi nổi giữa không trung cho phép người ta dịch chuyển tức thời.
"Anh đi đến Lair sao?"
"Đúng vậy."
Khi Yu Jitae bước lên cánh cổng, ánh sáng quấn lấy cơ thể hắn. Và ở thời điểm hắn mở mắt ra, hắn đã ở 'Lair'.
_o0o_
Vào thế kỷ 21, vô số cánh cổng xuất hiện trên khắp thế giới và lũ quái vật liên tục đổ ra từ chúng. Cùng lúc, những Siêu phàm giả mang trong mình 'Phước lành' và 'Kỹ năng' bắt đầu xuất hiện.
Trong khoảng thời gian được gọi là Kỷ nguyên mới này, Hàn Quốc quật khởi. Đất nước tồn tại nhiều Ngục tối với vô vàn chủng loài có trí tuệ cao và ác quỷ hơn các quốc gia khác.
Thu nhập khủng từ bọn chúng đem lại cho Hàn Quốc vị thế như một quốc gia sản xuất dầu mỏ trong quá khứ. Nhờ vậy, quốc gia này hiện đang nằm trong top ba những quốc gia sở hữu sức mạnh quân sự hùng hậu nhất thế giới.
Mười năm trước, Hàn Quốc bắt đầu đưa những Siêu phàm giả trẻ có tiềm lực đến một nơi để đào tạo. Đó là khởi nguồn của Thành phố Học viện, 'Lair'.
Không kể đến chính phủ đất nước, học viện cũng nhận được những khoản đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. Họ thuê các pháp sư cấp cao nhất, các kỹ sư ma thuật và các kỹ sư xây dựng, cuối cùng thành công tạo ra một hòn đảo nổi khổng lồ với kích thước bằng 1/10 Seoul, 'Haytling'.
Haytling từ từ quay quanh thế giới như vệ tinh và hiện tại, nó đang bay qua Đại Tây Dương.
Lair là tên của Thành phố Học viện được xây dựng trên đỉnh Haytling. Khi Yu Jitae 27 tuổi, hắn là một thành viên của lực lượng cảnh sát địa phương tại Lair.
Hắn ta nhìn cảnh bên ngoài. Nhờ việc lơ lửng giữa không trung, hắn có thể ngắm những đám mây từ xa. Rời Cục Cổng thông tin, hắn đi bộ xung quanh Thành phố Học viện, khắp nơi đều có mặt học sinh mặc đồng phục.
Có một đồn cảnh sát không quá xa nơi đó.
"Chào anh, tiền bối Jitae!"
"Tiền bối cũng ở đây sao? Tối qua bọn em uống nhiều quớ."
Khi hắn bước vào, những người đồng nghiệp đều lên tiếng chào hỏi, tuy là trông tất cả đều khá lạ lẫm. Đấy là điều hiển nhiên vì sau khi quay ngược thời gian, hắn chưa bao giờ đi làm.
Nhưng bây giờ đã khác. Yu Jitae đang cố gắng hòa nhập với nhịp sống hàng ngày.
Quan điểm của hắn từ trước đến nay quán triệt tư tưởng sức mạnh và nỗi sợ. Sức mạnh có thể giải quyết gần như mọi loại vấn đề. Nhất là khi lãnh đạo kẻ khác, biện pháp hiệu quả nhất là áp đặt sợ hãi lên họ. Đó là lý do mà Yu Jitae sở hữu sức mạnh toàn năng sau những lần nghịch đảo thời gian và độc quyền những thông tin bí mật hàng đầu trên toàn thế giới.
Cho dù vậy, khi hắn đã đạt đến cấp độ mạnh nhất ở vòng lặp thứ sáu mà một sinh vật có thể chạm đến - và vẫn thất bại, quan điểm của hắn đã vỡ vụn.
Phương pháp đó đã sai. Do đó, hắn phải thay đổi ngay lập tức.
Nhưng có lẽ mọi thứ đã đi quá xa, tình hình hiện tại không mấy khả quan. Hắn đã đánh mất quá nhiều thứ trong những lần quay lại thời gian.
Mặc dù Yu Jitae có thể nhảy đến một chiều không gian khác nếu mình muốn, việc đến công sở bằng xe buýt là điều hắn lạ lẫm. Tương tự vậy, vặn cổ chúa quỷ và đe dọa nó thì dễ, nhưng uống một ly rượu với đồng nghiệp mới khó làm sao.
Tuy nhiên, yếu tố quan trọng ngăn Ngày Tận thế xảy đến chính là 'cuộc sống hàng ngày' vặt vãnh đó.
May mắn thay, công việc này không tệ lắm. Hắn có thể danh ngôn chính thuận loại bỏ những nhân tố thúc đẩy Ngày tận thế, cũng như duy trì quan hệ mật thiết với Lair. Vì vậy, hắn vẫn nuôi ý định kết giao với những người đồng nghiệp, miễn là nó không rườm rà.
"Xin chào."
Yu Jitae đáp lại và tìm chỗ ngồi của mình. Có rất nhiều tài liệu bị đặt ngổn ngang trên bàn làm việc. Nó làm hắn nhớ về ký ức xưa cũ cách đây hàng trăm năm.
Không nói một lời, hắn dọn dẹp bàn làm việc. Và mỗi khi chạm vào thứ gì đó, một số ký ức cũ thỉnh thoảng lại hiện về như một cuộn phim cổ.
"Hả?"
Những người đồng nghiệp tò mò quan sát Yu Jitae.
"Tại sao?"
"Mày không cảm thấy tiền bối Jitae trông khang khác sao?"
"Hửm? Ồ ồ...!"
"Đúng không?"
"Đợi đã nào, anh ấy luôn cao vậy sao? "
Chiều cao ban đầu vốn đã rất khá của hắn phát triển rõ rệt sau những vòng lặp và đạt khoảng 187 cm. Bên cạnh đó, phần cơ vai và cơ tay lộ ra từ trong bộ đồng phục làm người khác tự hỏi liệu hắn với bản thân trong quá khứ có phải cùng một người.
Không kìm lòng được, một đàn em của hắn bước tới.
"Tiền bối Jitae này, anh đã gặp chuyện gì sao?"
Yu Jitae quay đầu lại, nhìn chằm chằm cậu ta. Người này là ai, hắn nghĩ. May mắn thay, phù hiệu trên đồng phục cậu ta có đề tên, Kim Minsoo.
"Làm sao?"
"Không, không có gì đâu. Em có cảm giác anh tự dưng cao lên và cơ thể anh... trông tốt hơn trước rất nhiều."
"Không có chuyện gì xảy ra cả."
Nghe thấy giọng nói của hắn, cậu đàn em càng trở nên bối rối. Vấn đề không chỉ là chiều cao và tông giọng, mà ngay cả ánh mắt cùng biểu cảm không thể nhìn thấu kia cũng trông rất lạ lẫm.
Mặc dù hắn luôn có một tính cách trầm lặng và ít nói, bầu không khí lúc đó khác hẳn trạng thái hiện tại. Cảm giác như thể hắn ta là một người hoàn toàn khác.
"Anh ổn chứ?"
"Như tôi đã nói."
"Vậy là anh đã nhận được Sự khai khiếu hay gì đó giống thế à?"
Khi một người hấp thụ mana vào cơ thể và trở thành Siêu phàm giả, quá trình đó được gọi là 'Thức tỉnh'. Và khi một Siêu phàm giả nhận được phước lành từ thế giới, nó được gọi là 'Sự khai khiếu'.
Ngẫm lại, đúng là hắn ta đã được khai khiếu, vì hắn đã nhận được Phước lành cách đây hàng trăm năm.
Yu Jitae thản nhiên gật đầu.
"Tôi biết mà! Quào, xin chúc mừng tiền bối."
Nhưng câu đáp lại phát ra sau lưng hắn.
"Chúc mừng cái mông của tôi này. Đừng nói nhảm nữa. Mấy người nghĩ đang ở trong hoàn cảnh có thể tự chúc mừng nhau à?"
Một giọng nói lớn vang lên trong văn phòng khi một người đàn ông trung niên với đủ vết tích của thời gian trên gương mặt xuất hiện. Đó là trưởng bộ phận của Lực lượng Điều tra Siêu phàm giả, thanh tra Park.
Khi ông ta bước vào, văn phòng chìm trong im lặng như bị dội một gáo nước lạnh toát. Người đội trưởng vội vàng đứng nghiêm và những đồng nghiệp lần lượt chạy tới bên cạnh anh ta.
À phải, ở đây còn có tập tục dạng này nữa. Yu Jitae lén lút bước tới và đứng ở giữa.
"Đã bao nhiêu tuần rồi hả!? Cậu đã nhặng xị lên khi nói rằng mình sẽ bắt được Jo Hosik và đưa toàn bộ lính mới gia nhập. Tại sao vẫn chưa có tin tức mới hả?"
Tổ trưởng phân bộ trút cơn giận của mình lên người đội trưởng.
Jo Hosik?
Cho dù hắn kiểm tra ký ức của mình bao nhiêu cũng không thể nhớ nổi một cái tên như vậy. Khả năng cao đấy chỉ là một tên tội phạm tầm thường phạm pháp trong Lair và ẩn mình đâu đó.
Đứng đơ người, người đội trưởng trả lời cụt lủn.
"Chúng tôi sắp tìm thấy dấu vết của tên đó! Nếu ngài cho chúng tôi thêm một chút thời gian... "
"Một chút? Một chút nữa sao!?"
Viên thanh tra bước tới, dùng ngón tay ấn lên trán người đội trưởng.
"Hẳn anh không biết Đội một đang gọi các anh là gì sau lưng mình đúng không?"
"Vâng?"
"Tất nhiên là anh không, phải rồi. Và anh cũng sẽ không bao giờ biết trong tương lai nốt."
"Họ... đang nói gì vậy, thưa ngài?"
"Đám đó đồn rằng sẽ tốt hơn nếu họ nhận vụ đó. Họ cho là Jo Hosik sẽ nhanh bị bắt ngay cả khi bắt đầu giờ. Nhưng anh biết cái gì khiến tôi bực mình hơn không? Đó là tôi không thể bảo họ ngậm mồm. Anh biết tại sao không?"
"Đ, đó là..."
"Ngay cả trong mắt tôi thì họ cũng là người bắt tên khốn đó trước! Aigu thân mến à! (*) "
Rồi ông ta bắt đầu nhấn trán từng thành viên.
"Đồ ngón cái."
"Utt."
"Đồ ngón trỏ."
"Ayat."
"Đồ ngón giữa."
"Akk! Tại sao ngài lại nhấn tôi mạnh hơn những người khác!"
"Đ** đời chú. Và cậu! Cậu...!?"
Vị thanh tra dừng tay trước mặt Yu Jitae, người đứng ở vị trí thứ tư. Ông ta trợn mắt ngạc nhiên.
"Hử?"
Yu Jitae hờ hững liếc nhìn ông ta từ phía trên.
"Hả? Người này là ai? Tại sao cậu ta lại đứng ở đây?"
"Ngài đang nói gì vậy, thưa ngài. Đó là Jitae, Yu Jitae."
"Cái gì? Cậu ta là Yu Jitae sao?"
Không đáp lại, Yu Jitae chỉ gật đầu nhẹ. Thanh tra Park liếc qua khuôn mặt và cơ thể hắn và lẩm bẩm, "hả?" với vẻ ngờ vực.
"Hừm... trông cậu ta hơi khác một chút. Dù sao thì! Tôi có công chuyện phải đi ngay bây giờ. Tôi sẽ cho mấy người một thời hạn."
"Xin lỗi? Thời hạn, ý ngài là... "
"Tôi sẽ cho mấy người đúng một tuần. Trong một tuần đó, bắt Jo Hosik hoặc nghỉ việc. Hiểu chứ?"
"T, thưa ngài! Chỉ một tuần?"
"Tự mình làm cái quỷ gì về nó đi!"
Chỉ để lại những lời đó, thanh tra Park biến mất sau khi quẳng củ khoai tây phỏng tay đó cho những thành viên trong nhóm.
"Haigo. Chúng ta đã không thể bắt được tên đó trong suốt ba tháng thì làm sao có thể bắt được hắn trong vòng một tuần chứ... "
"Ngài thanh tra thật quá đáng."
"Có phải chúng ta đang bắt mấy gã ngẫu nhiên không? Trông tên nào cũng giống Jo Hosik mà lại chẳng phải. Tên đó xuất hiện và biến mất như một bóng ma vậy." (**)
"Tôi biết đúng vậy mà."
Các thành viên trong nhóm thở dài nặng nề.
Rất khó để đọc được nỗi bận tâm chính xác của họ nhưng nét mặt ai nấy đều chất đầy lo lắng. Thấy vậy, Regressor (***) có một suy đoán. Từ những gì hắn thấy, có vẻ họ đang lo lắng rằng ba tháng làm việc chăm chỉ của họ nhiều khả năng đã đi tong.
Vẻn vẹn là ba tháng nỗ lực thôi, sao họ lại phiền muộn vậy? Bất kể có suy nghĩ thế nào, hắn ta cũng không thể hiểu được tình cảm của những người này. Có lẽ sự lạnh lùng mà hắn đang cảm nhận chính là minh chứng đanh thép nhất cho thấy hắn đã đánh mất rất nhiều thứ trong mình.
Tuy nhiên, hắn hoàn toàn hiểu được hoàn cảnh và tình huống hiện tại. Nếu cần, miễn là không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của mình, hắn có khuynh hướng giúp đỡ họ để phục vụ cuộc sống hàng ngày của chính mình.
Chỉ cần nó đừng quá mức phiền toái.
_o0o_
Cuộc sống hàng ngày đúng là cuộc sống hàng ngày, nhưng vẫn có một số thứ phải giải quyết.
Đêm đó, Yu Jitae bay qua miền nam Châu Âu, qua Biển Địa Trung Hải. Tại Firenze, Ý, trên một con đường đầy những kiến trúc theo lối Phục Hưng cổ (4*) - nơi những nhạc công trình diễn những ca khúc tuyệt diệu trên đường phố, hắn bắt gặp một cô gái.
Trông cô khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi.
"..."
Cô gái ấy dừng chân rồi đứng đấy. Yu Jitae cũng đứng yên, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ một lúc lâu. Cô mang mái tóc màu ngọc lục bảo (5*), và đôi mắt lấp lánh như châu ngọc.
Trong quãng đời dài dằng dẵng của mình, hắn đã mất sạch hứng thú với phụ nữ. Sở dĩ hắn ta vẫn nhìn đăm đăm khuôn mặt cô gái ấy lâu đến vậy là vì dù hắn có nhìn thấy bao nhiêu đi nữa, đó cũng không phải là khuôn mặt của một con người.
Khuôn mặt phi nhân của cô ấy mang vẻ đẹp pha một chút lạnh lùng.
Đó là Lục long.
"..."
Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, ánh nhìn hắn ta của nó dần sắc lại.
Yu Jitae trầm ngâm một quãng ngắn. Tuy rằng hắn đã tìm được rồi, nhưng hắn nên làm gì kế tiếp? Trong những vòng lặp trước, hắn hoàn toàn không có lý do để nói chuyện với lũ rồng con nên hắn cứ bắt cóc chúng và nhốt lại trong một mê cung dưới lòng đất.
Và, biện pháp này đã thất bại thảm hại.
Cho nên, lần này cần phải 'bình thường' hơn trước.
"Chào."
Hắn gửi lời chào đến Lục Long.
---------------------------------------------------------------
(*) Kỳ thực ở đây còn có một câu ngắn: You sore fingers! - Đó là một câu thành ngữ ngắn của dân Hàn nhưng tôi chả biết dịch.
(**) Nguyên văn là "Are we catching some random bloke? It's none other than that Jo Hosik that appears and vanishes like a ghost."
(***) Regressor: Người hồi quy. Tôi định dịch là Trọng sinh giả hay Nhà du hàng thời gian nhưng bản chất của Quyền năng của Yu Jitae không phải vậy.
(4*) Trong khoảng thế kỷ 14 đến 16 là kỷ Phục Hưng (đã search google)
(5*) Nguyên văn là đá Peridot - Cơ mà cái này thuộc nhóm ngọc lục bảo nên tôi để luôn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Peridot
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro