Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:■■■ (3)

Hai người chờ được một lúc trong văn phòng, những người còn lại: Mihailov, Wei Yan và trọng tài trong cuộc thi đối kháng đã thay một bộ trang phục khác bước vào. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Mihailov khoanh hai tay đặt trước ngực ngồi đối diện với ghế của Yu Jitae, cách một chiếc bàn vuông.

Wei Yan thì ra lệnh cho trợ lý của mình pha một ít cà phê. Còn Yu Jitae cứ ngồi yên. Hắn vẫn không thể kìm được tưởng tượng sẽ bóp nát đầu con quỷ trước mặt.

Ác quỷ là định danh ám chỉ những kẻ sử dụng mana từ vực thẳm. Nếu một con dã thú nhận được nguồn mana kiểu vậy, nó sẽ tiến hoá thành quái vật. Điểm chung giữa quái vật và ác quỷ là cơn cuồng nộ mù quáng, cảm giác thèm tàn sát con người, cũng như dục vọng mãnh liệt trong chúng.

Bọn chúng là một mối hiểm hoạ tiềm tàng đối với thế giới. Vì vậy, trong vòng lặp đầu tiên và thứ hai, Yu Jitae thậm chí bỏ mặc lũ rồng và những yếu tố khác, tất cả chỉ để tìm kiếm lũ ác quỷ. Những ký ức hồi đó vẫn hiện rõ mồn một trong đầu hắn dù đã hàng trăm năm trôi qua.

Với hắn, tất cả ác quỷ đều nên bấm nút đăng xuất khỏi trái đất. Nhất là khi đám này còn là một trong mấy nhân tố dẫn đến Ngày Tận Thế.

Thời điểm trong đầu tên Regressor quanh quẩn viễn cảnh bóp nát đầu Wei Yan và tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo nếu thấy đầu gã đó nhô ra mấy cục xương lạ (sừng), thì tên ác quỷ đó nâng chén trà lên, mở miệng.

"Hầy, về chuyện này. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Trước tiên, tôi rất hối hận và xin lỗi cả những người giám hộ và học viên vì đã để xảy ra chuyện như vậy trong cuộc phỏng vấn của nhóm nghiên cứu Azure Dragon."

Giọng gã khá mềm với kiểu cách trò chuyện có thể khiến người nghe bình tĩnh hơn.

Phối hợp với đôi mắt sầu thảm bẩm sinh, như thể đang bộc lộ rằng gã hoàn toàn hiểu trách nhiệm của mình trong vấn đề này. Giọng nói ấy, thứ có thể kích động đám đông vô số lần để thỏa mãn dục vọng của bản thân gã, vẫn y nguyên vậy cho có là vòng lặp nào đi nữa.

Yu Jitae gạt phắt mớ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, vấn đề trước mắt nên được ưu tiên hơn.

"May mắn là sự kiện này không gây ra hậu quả nào nghiêm trọng tới mức có thể xé rách những mối quan hệ của chúng ta. Tôi đã nhận được cuộc gọi từ phía bệnh viện, rất may, chuyện này chỉ kết thúc với những vết bầm tím và gãy xương mà không đi xa hơn."

Nói đoạn, Wei Yan nhíu mày liếc nhìn Yu Jitae để đọc được tâm trạng của hắn.

"Vì vậy, tôi đang tự hỏi liệu có nên phức tạp hoá vấn đề này, hay tức giận vì nó... Vì cả hai đứa trẻ của các bạn đều mong muốn được vào Nhóm nghiên cứu Azure Dragon, tại sao chúng ta không kết thúc chuyện này trong bầu không khí tốt đẹp? Chỉ cần hai người chắp tay giảng hoà, những thủ tục còn lại tôi sẽ lo liệu."

Khác với phần đông ma quỷ dễ dàng bộc lộ bản chất của chúng, Wei Yan có thể kiên nhẫn đến lạ lùng. Gã ta như một kẻ đang trong cơn hứng tình điên rồ phải thủ tiết suốt 24 giờ liền.

Một phần lí do là để nâng cao danh tiếng của gã, một phần khác là để tìm kiếm một con mồi lớn hơn.

Ngay bây giờ, mục đích của gã cũng không đổi. Ánh mắt lơ đãng kia lướt qua căn phòng của tên quỷ dừng lại lâu hơn ở Yeorum. Lâu hơn một chút so với bình thường.

Cô ta là một con rồng, và khả năng chiến đấu áp đảo mọi học viên dự bị có nghĩa là cô ta sẽ là thành viên lí tưởng của Nhóm nghiên cứu Azure Dragon.

Wei Yan thèm muốn Yeorum.

"Mihailov."

"Tao là Yu Jitae."

"Khoan, trước khi cậu xin lỗi, hãy để tôi xin lỗi trước. Sophia vẫn còn trẻ và chưa được trưởng thành lắm. Cô ấy vẫn đang trong giai đoạn bị cảm xúc chi phối hành động. Cho nên..."

"Tao sẽ không chấp nhận lời xin lỗi đó với tư cách là người giám hộ."

Bị cắt ngang khi đang xin lỗi, người giám hộ của Sophia giật mình.

"Gì cơ?"

"Xin lỗi mà phải mượn miệng người khác có nghĩa quái gì đâu."

"... Với việc cả hai chúng ta đều ở vị trí người giám hộ, tôi mong cậu sẽ đón nhận nó với thiện chí. Một lời xin lỗi là một lời xin lỗi, và không có chuyện cậu không biết hậu trường của tôi."

"Chúng ta đang không cùng thứ bậc. Mày cũng thường xin lỗi kiểu đó bất chấp tình huống à? "

Nghe Yu Jitae nhắc đến RIL, Mihailov nhăn mày lại. Người trợ lý phục vụ Wei Yan cùng người trọng tài đang đứng cạnh đâm ra bối rối.

"Hả, thái độ của cậu hơi coi thường đấy. Tôi đang nói lời nói với đầy thiện chí và cậu phản ứng theo cách này khiến tôi chẳng biết phải phản ứng làm sao cho phải. Như vậy cậu muốn tôi làm gì? Tôi có nên mang theo đứa trẻ đang bị thương trong bệnh viện đến đây và để em ấy xin lỗi chung không?"

"Nếu mày muốn xin lỗi thì nên làm điều đó."

"...Nhìn này. Mày chẳng phải quá kiêu ngạo rồi sao?"

"Mày cũng vậy."

"Thằng này..."

Mihailov đứng dậy, nhưng Wei Yan nhanh chóng xen vào.

"Bình tĩnh đi Mihailov. Trước tiên chúng ta hãy ngồi xuống và bắt đầu một cuộc đối thoại chậm rãi. Cậu Yu Jitae, tôi hi vọng cậu có thể bớt gắt hơn. Nếu sự việc cứ như này, tôi không còn cách nào khác ngoại trừ việc giao nó cho Văn phòng Kỷ luật."

Nếu một chuyện phải tái diễn lần hai, dù có là một chủ đề câu chuyện,  nó sẽ trở nên khó chịu. Mihailov thở dài thườn thượt và nói với Yu Jitae. (*)

"Sophia mới mười chín tuổi. Em ấy vẫn là một đứa trẻ cư xử thiếu chín chắn. Phân tích chuyện này kỹ hơn thì vấn đề nằm ở phía chúng ta nhiều hơn là chúng. Và sự thật là cảm xúc con bé bị kích thích. Tôi hi vọng cậu có thể bao dung cho lỗi lầm một đứa trẻ. Thành thật thì chẳng có việc gì cậu phải bám mãi về vấn đề này, phải chứ?

Yu Jitae lắc đầu.

"Đó không phải việc của tao."

"Gì?"

"Lý do tao chấp nhận trò chuyện với mày không phải vì cô gái đó đã cầm một thanh kiếm lao tới đối thủ mình. Tao đương nhiên không định nhận lời xin lỗi kiểu đó."

Theo hắn, ai đúng ai sai chẳn quan trọng. Chủ đề này hoàn toàn vô nghĩa.

"Điều tao tò mò là - tại sao mày không ngăn đứa trẻ đó rút dao găm và chạy đi? Tao và mày ở đây vì tao muốn hỏi điều đó. "

"Cái gì..."

"Đứa trẻ đó, ánh nhìn của nó rất ác liệt (**). Khi tao nhìn nó, tao chẳng thấy có bất kỳ sự tương đồng nào với lũ trẻ tao đang giám hộ. Việc chạy về phía đối thủ đã đánh bại cô ấy bắt nguồn là tính cách. Mày, người giám hộ nó, phải biết điều đó mới đúng."

"Lúc đó, mọi thứ xảy ra quá đột ngột!"

"Tại sao sau đó mày không ngăn lại? Vì đột ngột à?"

"...!"

"Nếu mày còn chả thể giúp con bé khống chế cảm xúc, thì mày càng không nên để nó đến trường. Con bé không phải là một con quái vật có lông hay sinh vật kì quái nào đó. Và nếu mày không thể uốn nắn hành vi nó, mày đếch đủ tư cách làm người giám hộ."

Mihailov cảm giác nắm đấm của mình đang run lên. Lời nói của Yu Jitae có phần quy chụp và không đúng, nhưng anh ta không thể chỉ ra chúng. Thời điểm Sophia manh nha ý định đó, anh ta chắc chắn có thể giữ cô gái học viên người Nga lại, nhưng anh ta đã không làm vậy.

Vấn đề cảm tính thôi. Anh ta cũng bực bội vì người mình giám hộ bị đánh bại bất lực vậy, cũng cộng thêm việc cô gái tóc đỏ cứ khiêu khích họ một cách khó coi nữa.

Dù sự việc tệ hại đến đâu, con bé tóc đỏ ấy cũng không thể chết được, và vì bản thân anh ta ở đó, Sophia đồng dạng sẽ được an toàn. Vì có RIL chống lưng nên một số tin đồn nhỏ nếu có thì cũng nhanh bị lắng xuống. Miễn là có thể dạy cho một đứa trẻ ngỗ nghịch thấy được thế giới có thể đáng sợ như thế nào nếu cứ tự tiện... đó là suy nghĩ của anh ta.

"Tự gọi mình là người giám hộ mặc dù không có kỹ năng gì, giơ tay đánh một học viên khác."

Nghe Yu Jitae nhận xét vậy, Yeorum bỗng chặn miệng và cười khúc khích, như nhớ lại mình đã trải qua chuyện gì.

"Có chuyện gì sao."

Khi những ánh mắt đổ dồn về phía mình, Hồng Long chỉ thờ ơ bơ đẹp.

Mihailov cẩn thận lựa lời mà phản bác. Lời nhận xét của Yu Jitae rất tinh tế và không có ý xấu. Chúng chỉ đánh vào thói xấu tự kiêu của gã, thứ rất khó kìm hãm được bình thường. Nhưng đồng ý với ý kiến kia cũng mang nghĩa anh ta phải chối bỏ hết suy nghĩ nội tâm của mình.

"Và mày nói, 'Sophia còn trẻ và chưa được chín chắn'... Mày không thấy xấu hổ khi trách một đứa trẻ về khuyết điểm của nó sao?"

Yu Jitae tiếp tục khiêu khích. Trên thực tế, hắn không hề có một chút bất bình nào đối với Mihailov. Hắn chỉ nói bất cứ điều gì hắn muốn, giống như một kẻ xem cờ sẽ đưa ra những lời khuyên cho người đánh cờ.

Cho dù là sau đó, biểu hiện của Mihailov trở nên méo mó. Anh ta đã đủ khó khăn để nhạy cảm phát hiện sự không hài lòng trong ánh mắt phiền muộn của Wei Yan và trọng tài hướng về mình.

Rồi anh ta chuyển chủ đề.

"... Vậy mày đang cố gắng làm gì? Trong cái thế giới nhỏ bé này, mày đang cố gắng chống lại RIL? Đây là lần đầu tiên tao nghe thấy một thế lực có tên là 'Yu'. "

Anh ấy tin tưởng vào RIL, cũng như quyền lực và vị trí của tổ chức trên thị trường quốc tế. Bản thân Mihailov là một người lính đã gia nhập RIL trước chiến tranh và đã cống hiến hết mình vì nó trong suốt 20 năm qua.

Còn chàng trai trước mặt? Từ những gì anh ta tra ra được, cả tên và hộ khẩu của hắn ta đều là những thứ chưa từng xuất hiện. Mọi thứ sẽ được giải quyết một khi thằng đó bị áp lực. Anh ta đã nghĩ vậy.

"Tại sao mày lại nói về các Gia đình ở đây?"

"Tao đang cố gắng nói rằng sẽ không có điều gì tốt đẹp xảy ra trong tương lai với mày một khi chọc tức tao. Mày có nghĩ rằng Lair là một nơi rộng rãi không? "

MIhailov cố gắng nở một nụ cười trên môi.

Yu Jitae đã quá quen thuộc – thực sự quá quen thuộc với kiểu biểu cảm đó. Quá nhiều kẻ đã lặp lại nội dung tương tự với hắn. Bọn chúng là những kẻ có rất nhiều tài sản, và là còn là những thứ có thể trấn áp kẻ khác bằng vũ lực. Rồi một nửa số đấy đã mồ yên mả đẹp, nửa còn lại mong chờ được ban cái chết.

"Chà, tao sẽ dừng ở đây vì đây là sai lầm của chúng ta..."

Mihailov, người đang luyên thuyên một cách tự tin, nhỏ giọng dần.

Ánh mắt đó.

Đôi mắt hắn đang nhìn thẳng anh ta.

Đôi mắt vốn đầy mơ hồ, tựa như mặt hồ bị sương mù bao phủ, hiện tại trở nên trong veo, làm gã người giám hộ từ GIL phải cứng họng. Trong tròng đen ấy, có thứ gì đó nặng nề đang bóp nghẹt trái tim anh ta.

"Trước khi mày đi, cho tao xem con dao găm của mày."

Nhanh hơn cả khi Mihailov kịp phản ứng, trên tay Yu Jitae xuất hiện một con dao găm. Là của anh ta. Mặc dù đã sử dụng phép 'Thanh Tẩy' qua vỏ dao, lưỡi dao vẫn còn máu của Yeorum.

Gã Regressor lau vết máu bằng ống tay áo của mình.

Lau sạch, hắn trả lại con dao cho gã giám hộ của Sophia. Kẻ kia bối rối kia nhận lại món vũ khí tự vệ, vô ý thức lùi vài bước.

Những gì vừa xảy ra vượt ngoài tầm hiểu biết của anh ta. Hắn vừa chạm vào eo mình?

Trái tim anh ta như thắt lại trong chốc lát.

Nghĩ lại thì tình huống như vậy đã xảy ra, gã giám hộ của Yeorum đã xâm nhập Kẽ Hở Thứ Nguyên theo cách mà Mihailov không cách nào hiểu, anh ta đã bỏ luôn việc hiểu chuyện đó rồi.

Anh ta dùng hết chút kiêu hãnh cuối cùng trong lòng để mở miệng.

"Tôi xin thừa nhận rằng đó hoàn toàn là lỗi của chúng tôi và sẽ chịu trách nhiệm về nó. Vì cậu cho rằng một lời xin lỗi là không cần thiết, tôi sẽ dừng lại ở đây. Nhưng... cậu nên cẩn thận hơn sẽ tốt hơn. Với thái độ đó, cậu có thể bị người lạ công kích một ngày nào đó."

Rất nhanh sau khi nói xong, Mihailov phải hối hận về những gì mình đã nói.

Phản ánh trong đôi mắt trong veo của gã đối diện là chính anh ta. Anh ta chỉ cảm thấy chính mình thật nhỏ bé, như một đứa trẻ đứng trước một con quái vật. Mồ hôi lạnh cứ chảy dọc sống lưng. (***)

Khi anh ta dần cảm thấy thời gian cũng muốn đặc quánh, Yu Jitae cất giọng.

"Về sau hãy lựa đường đông mà đi."

Những câu từ trở thành một thứ thuốc độc dính lấy tên giám hộ. Anh ta có thể cảm thấy những tiếng đập phù phù trong tim mình, đủ để chạm vào xương sườn với một cảm giác lạnh lẽo. "Nếu cần tiền... bồi thường cho tình huống này, cứ việc gửi thư đi." Thậm chí không biết mình đang nói gì, anh ta phun ra một đống từ ngẫu nhiên và nhanh chóng rời đi.

Đó là bởi vì anh ta có một suy nghĩ rằng không biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta ở lại đó.

Làm sao có chuyện gì được khi có nhiều người quan sát vậy. Hơn nữa, hắn ta chỉ là một chàng trai trẻ.

Ý thức của Mihoilov kịch liệt từ chối thứ cảm xúc gọi là sợ hãi. Nhưng nỗi khiếp đản đã ăn mòn hết thảy tâm can anh ta, vẽ ra một tương lai đáng sợ thậm chí còn chưa xảy ra. Hơi thở dần gấp gáp. Và bàn tay của anh ta cứ co giật như lên cơn động kinh khi tìm tới điếu thuốc.

Nếu không rời đi ngay lúc đó...

Anh ta, sẽ chết.

-------------------------------------------------------------

(*) Nguyên tác là "There was still a video remaining and once an investigation started, it would become bothersome. Mihailov let out a deep sigh and spoke to Yu Jitae."

(**) Nguyên tác là "That child, her eyes weren't sane."

(***) Nguyên tác là "At the end of that clear gaze was his own self. He felt tiny like a child standing before a beast, as cold sweat travelled down his spine."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro