Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu vệ của nữ hoàng (part 6)

    "Thưa ngài, tôi ..." Tôi đã tốn một khoảng thời gian và khó khăn thú nhận về việc đã phá vỡ các quy tắc của người giám hộ nữ hoàng.
"Anh đã đáp lại bà ta phải không?

Anh đang dựa dẫm vào tôi à? Phải vậy không?"

"Tôi chỉ yêu cầu bà ấy đi chỗ khác, chỉ vậy thôi."

"Không, đó không phải là mệnh lệnh dành cho người giám hộ nữ hoàng. Anh có nói gì với bà ấy không? Hả? "
" Tôi đã đáp lại và theo tôi nhớ, ngoài việc tôi hét lên"Tránh đường cho người bảo vệ nữ hoàng" thì tôi còn nói" Này cô ơi, cô vui lòng ... "
"Trời đất ơi, con trai ơi, cái đm nó chứ"
Đây là lần đầu tiên tôi nghe chỉ huy của tôi chửi thề.
"Thưa ngài, người đàn bà này là ai?"
"Tôi sẽ nộp đơn xin trục xuất anh khỏi vị trí này ngay bây giờ" anh ta như chuẩn bị lấy chổi quét tôi đi khi anh ta mở hộc bàn ra để tìm kiếm thứ gì đó.
"Thưa ngài?" Tôi hỏi, vì không tin mình sắp mất việc.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ tìm cho anh một chức gì khác để làm. Nhưng nhiệm vụ làm việc của anh trong lính gác đã qua. Hãy chờ đợi sự thay đổi trong vòng một tuần. "
"Thưa ngài, nhưng tôi đã ..."
"Ta nói hết rồi, con trai à, bây giờ cậu có thể đi rồi đó." Anh ta nói, thậm chí còn không thèm nhìn tôi.
Tôi rất tức giận. Nhưng nghĩ lại, nếu tôi vẫn có tiền lương mà không cần phải đứng trên đường và đối xử nhẫn nhịn với khách du lịch / nói đúng hơn là bọn sinh vật điên rồ, thì tôi thấy ổn lắm rồi.
Lịch trình mới đã được ban ra và bạn biết gì không, tôi chỉ dự kiến làm việc một lần trong tuần thôi. Điều đó thực sự tiện cho tôi vì tôi sẽ được ở nhà đón cô cháu gái 7 tuổi đến thăm mình từ Birmingham, và tôi đã lên kế hoạch cho cả tuần với cháu tôi.
Thứ năm, không có thêm bất cứ sự cố nào về cái vụ miệng há to. Bạn gái tôi cuối cùng đã bình tĩnh lại. Cô ấy đã rời Amsterdam vào buổi sáng hôm đó với một tâm trạng vui vẻ. Cuộc sống đã trở lại như trước đây.
Có sự thay đổi trong tôi vào ngày hôm đó, lúc 6-10pm, ở phía trước cung điện của nhà thờ St. James. Thường sẽ có hai người trong số chúng tôi đang làm việc ở đó, nhưng vì lý do nào đó, tôi đã bị sắp xếp, dự là sẽ làm việc một mình ở đó từ ngày 9 và ngày 10. Chắc đây là quy tắc nơi tôi làm việc, có lẽ vậy. Các ngôi nhà bằng gỗ nhỏ là nơi chúng tôi sẽ đi lánh trong trường hợp có bão. "Ok, anh bạn, lại bên đó làm việc đi, sắp xong rồi đó," người bảo vệ trước tôi nói lúc 9:02 chiều, khi ông bước vào bên trong lấy đồ đi về.
"Một giờ nữa. Một giờ cuối cùng của công việc nguy hiểm này và tôi được tự do. Chúa ơi, con đang cảm thấy rất tốt ... ". Tôi nghĩ khi đứng trước những chồng báo cáo của mình. Đêm im lặng bất thường, nhưng trời thì bắt đầu mưa, vì vậy tôi đoán là trời sắp đặt những điều này cho tôi. 9:30 tối. Vẫn còn mưa nhẹ, vẫn còn nhàm chán. Hầu như ở đó, mỗi ngày vào 9:45 chiều. đều mưa, vì vậy tôi đã quyết định dành vài phút cuối cùng của tôi làm báo cáo.
Tôi xoay vòng vòng trên cái ghế xoay.
Tôi có nên hay không.
Viết về bà ta ?
Nếu tôi là một nhà văn, tôi sẽ sử dụng tất cả những công cụ mô tả để khắc họa lên một bức tranh về sự kinh hoàng của người phụ nữ mà tôi đã nhìn thấy trong đêm đó. Hãy để tôi kể bạn nghe, đây là điều đáng sợ nhất mà tôi từng thấy, tôi nhìn thấy một đứa trẻ, nó bị một mụ đàn bà giết chết và ném lên cái mỏm đất ngoài kia.
Người đàn bà đó đang đứng ở cửa bưu điện, lẫn trong đám học sinh. Bả mặc chiếc váy trắng sáng gần như là phát sáng trong bóng tối. Nhưng khuôn mặt của bà ta...không... là khuôn mặt đó, ôi khuôn mặt của con mụ đó...Mụ ấy không nhìn tôi, điều đó làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ nhất. Mụ ấy đang nhìn bầu trời hay bất kì cái shit nào đang ở đó, và đôi mắt mụ quá xa nên tôi chỉ có thể nhìn thấy váy trắng như váy học sinh của mụ ấy. Miệng bà ấy há to ra, to tới mức người bình thường sẽ không làm được.
Có điều gì đó phản khoa học với bà này, đây là hành động phi thực tế. Giống như, nếu bạn  nhận được học bổng, bạn biết người ta muốn cho bạn tiền. Chết tiệt, nếu bạn bị bắn, bạn biết người ta muốn giết bạn. Nhưng điều kinh dị ở đây là bạn không thể biết bà ấy muốn gì từ bạn hết.
9:49. Ok, 11 phút này và cuối cùng tôi cũng có thể chạy ra đường.
Bà ta bước một bước về phía tôi. Rồi một lần nữa. Ở cách tôi khoảng hai bước thì dừng lại.
Bà ta lại bắt đầu nghiêng. Điều đó thật là chết tiệt. Khuôn mặt bà ấy dừng lại chỉ khi chạm vào tôi. Lúc đầu, đầu mụ bắt đầu lắc chậm, nhưng lại bắt đầu di chuyển nhanh. Đó là một kiểu rung động nhỏ, như tôi đã nói, giống như khi bạn ra khỏi phòng tắm và bước vào phòng điều hòa vậy. Các em học sinh đứng nhìn quanh đó rất cao nhưng tôi thì hầu như không thể nào nhìn thấy chúng. Đầu mụ run lên nhanh đến nỗi tôi tự hỏi làm thế nào có thể làm như vậy được. Và cái miệng đó, con người không thể, cái miệng đó thật là không bình thường chút nào, không biết xấu hổ là gì. Tôi thề tôi nhìn thấy môi miệng bà ta bắt đầu rách và chảy máu ra vì không thể giãn ra thêm được nữa.
Không có bất kì tiếng động gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro