Hậu vệ của nữ hoàng (part 5)
Tôi không thể cử động được. Không còn gì trong thế giới này tồn tại ngoài việc người phụ nữ đó đang từ từ bước đi về phía tôi. Thật là một cảm giác đáng sợ và đáng lo ngại. Có vẻ như, tôi không hề sợ bà ấy, đúng không? Tôi có thể hạ được bà ta - và đã sẵn sàng hết. Nhưng loại nỗi sợ hãi này là ngoại lệ đối với tôi. Có vẻ như tôi đã sợ những gì sẽ xảy đến cho mình, shit, tôi không biết, đó có phải một thứ như linh hồn? Bạn có hiểu ý tôi không? Tôi biết bà ấy không làm tổn thương tôi về mặt thân thể, nhưng tôi vẫn sợ. Không nói đến chuyện tôi thật chết tiệt khi đã ngủ cùng giường với cái bà điên này.
Bà ta đã đến rất gần tôi. Vẫn quen thuộc như cũ, vẫn mặt cách mặt tôi 1 inch. Hơi thở của tôi rất không bình thường và trở nên lớn hơn, mà đó là tiếng ồn duy nhất trong phòng lúc này.
Đột nhiên, có một cảm giác kì lạ quen thuộc xảy đến.
"CÁI GÌ ?!" tiếng hét từ phía sau tôi vọng đến.
Bạn gái tôi ở đó.
Tôi trở về thực tại và quay lại và nắm lấy vai cô gái của tôi. "Chạy đi!" Tôi la lớn trong khi tôi cùng bạn gái chạy ra khỏi phòng. Chúng tôi chạy đến nhà bếp, nơi tôi tìm được những con dao thép. Như mấy con dao bạn hay thấy trên TV. Bạn gái tôi chỉ lặng lẽ khóc lóc bên cạnh tôi, thậm chí cô ấy còn không thể hỏi tôi điều gì.
Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân đang đến. Đầu tiên, tôi nhìn thấy bóng của bà ta thấp thoáng, sau đó tôi thấy mụ đang đi qua hành lang thật bình tĩnh. Miệng mụ ta bây giờ đang há ra rất quái dị, và mụ ấy không nhìn tôi nữa. Mụ đang nhìn lên trần nhà trong khi mụ đi từ từ tới chỗ cánh cửa. Cái đầu quái dị của bà ta run lắc lên rất nhanh. Cái hành động đó thực sự rất là-vô cùng-cực kì siêu thực, tôi nói cho bạn biết. Ý tôi là, chỉ cần tưởng tượng rằng, người phụ nữ này, người mà đã quấy rối bạn cách đây một tuần, giờ đây đang đi ngang qua chỗ của bạn vào lúc 3 giờ sáng, nhìn chằm chằm vào trần nhà với cái mồm không thể há to hơn. Không nói tới việc bạn đã ngủ bên cạnh mụ ấy và nghĩ rằng đó là người hiểu bạn nhất – bạn gái bạn.
Khi mụ ấy bước ra ngoài, tôi chạy đến cửa và đóng sầm nó lại ngay. Bạn gái tôi vẫn không thể nói gì được. Lúc nãy khi bọn tôi gặp nhau ở cửa phòng, tôi đã sợ cô ấy sẽ nghĩ tôi lừa dối cô ấy khi tôi ngủ cùng với mụ đàn bà lúc nãy, nhưng cô ấy không như thế. Cô nhìn thấy người đàn bà kinh dị đi ngoài hành lang và cô nhận biết được có gì đó không ổn trong việc này.
Tôi đã rất sợ, nhưng tôi đã không thể hiện nó ra ngoài. Việc đáng sợ nhất trong mọi thứ là tôi đang làm một công việc đòi hỏi tôi phải đứng yên và không phản ứng với những gì xung quanh tôi. Tôi nói với bạn gái về những gì tôi đã trải qua khi gặp con mụ chết tiệt đó, nhưng tôi đã không kể cái vụ thì thầm "10,9,8," của bà ta. Tôi không muốn làm cô ấy sợ thêm nữa.
Bởi vì, những lời thì thầm đó còn có thể là gì nếu không phải là đếm ngược?
Tôi do dự có nên gọi cảnh sát hay không sau những điều điên rồ mà bà ta đã làm trong căn hộ của tôi, nhưng bạn gái của tôi thì không do dự. Cảnh sát đã đến chỗ của chúng tôi trong vòng 20 phút. Đã lấy lời khai của chúng tôi, lời mô tả về người phụ nữ và yêu cầu chúng tôi gọi cho họ ngay nếu có bất cứ điều gì khác xảy ra.
Nhưng tâm trí của tôi thì đang để chỗ khác. Chỉ huy của tôi. Anh ta bảo là tôi đừng nói chuyện với mụ ta. Và tôi đã lỡ nói rồi. thậm chí tôi còn tỉnh dậy trên giường với mụ ta nữa, không biết con mụ chết tiệt đó đã làm thế nào mà gieo rắc vào đầu tôi nhiều suy nghĩ như vậy.
Ngày hôm sau tôi đến văn phòng chỉ huy.
"Thưa ngài" tôi nói rất cẩn thận - bạn cần phải hiểu rằng việc bị đuổi việc, cho dù nó tệ hại như thế nào đi chăng nữa, chắc chắn không nằm trong danh sách việc mà tôi muốn-"Thưa ngài, chúng ta cần nói chuyện."
Anh ta đang ngồi trên bàn làm việc và đưa ánh nhìn về phía tôi, tôi thề với bạn, tôi thề là anh ấy đã biết tất cả rồi. Khuôn mặt của anh ta đã không còn cảm xúc gì. Anh ấy thậm chí còn không hỏi điều gì đang xảy ra với tôi. "Ngồi đi," anh ta nói khi đang cúi xuống kéo cái ghế qua cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro