Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu vệ của nữ hoàng (part 4)

    Sau khi yêu cầu đổi người của tôi được xác nhận, tôi đã đi vào trong căn cứ và kể câu chuyện cho mấy người ở đó. Tất cả họ đều dày dặn kinh nghiệm khi đối mặt với những người đáng sợ, nhưng không bao giờ nghĩ sự việc lại đến mức này. Khi ông chỉ huy điều hành việc thay người của chúng tôi đến, có vài thằng đùa giỡn và nói với anh ta rằng tôi đã bị "lạm dụng" khi làm nhiệm vụ. Anh ấy muốn tạo cho mọi người vài tiếng cười vì vậy anh ấy đã bảo tôi kể lại một cách đầy đủ nhất. Nhưng khi tôi bắt đầu kể những gì đã xảy ra thì nụ cười trên môi của anh ta lập tức vụt tắt.
"Dừng lại, dừng lại ngay" anh ta nói. "Cậu có nói chuyện với bà ấy không?"
"Thưa ngài?" Tôi muốn hỏi rõ hơn về ý đồ của anh ta.
"Nhóc con à, tôi muốn hỏi là cậu có nói chuyện hay là không hề nói gì với bà ta không?"
Tôi không muốn bị mất tiền lương hàng tuần với việc phá vỡ cái quy tắc ngớ ngẩn đó, cái quy tắc mang tên: "không được nói chuyện với ai", vì vậy tôi đã nói dối. "Tất nhiên là không, thưa ngài."
Anh ta dường như đã bình tĩnh lại. "Tốt. Và khi nào bà ấy trở lại, thì không bao giờ được đáp lại bà ta, hiểu chưa? Và cái này là nhắc nhở chung cho tất cả mọi người có mặt ở đây".
Bầu không khí đùa vui nhanh chóng biến mất trong căn phòng. Tôi cảm thấy bối rối, nhưng tôi thậm chí còn mệt mỏi hơn nhiều, vì vậy tôi quyết định về nhà và ngủ thay vì lo lắng về những vị khách du lịch điên rồ đó.
Sự thay đổi người kế tiếp thực sự đã trở nên tẻ nhạt hơn họ nghĩ. Không còn ai nhìn thấy người phụ nữ đó ở bất cứ nơi nào nữa và bạn gái của tôi bên Hà Lan thì nói là sắp qua thăm tôi, nên niềm vui lấn át, tôi dần quên đi chuyện đó...
Tối thứ Ba, khoảng 3 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng động lớn phát ra ở cửa. Vì một số lý do lạ lùng nào đó, ý nghĩ đầu tiên sượt qua tâm trí của tôi chính là người đàn bà đã gây những thứ khốn nạn lên tôi từ một tuần trước.
"Này baby, em có nghĩ là mình nên nhìn qua lỗ cửa xem là ai hay không?" tôi lầm bầm trong lúng túng và đẩy nhẹ bạn gái đang nằm cạnh. Cô ấy đã ngủ say mất rồi. Tôi thề là một khi cổ ngủ rồi thì không có gì có thể đánh thức cô ấy dậy được. Nghĩ một chút, tôi rón rén đi qua hành lang và tới chỗ cửa. "ai ngoài đó vậy?" Tôi lẩm bẩm trong khi liếc qua lỗ hổng trên cánh cửa, nhưng bên ngoài quá tối. Điều đó làm tôi tỉnh hẳn lên. "Ai đó?" Tôi hỏi lại, nhưng câu trả lời duy nhất tôi nhận được là tiếng đập cửa lớn hơn.
"Chó chết!" tôi nghĩ trong khi tôi hít thật sâu để lấy dũng khí mở cửa.
Có khoảng hơn một triệu thứ tôi muốn thấy ngay trước mặt tôi vào lúc đó. Và ngoài cửa lại là người tôi không mong đợi nhất:
Bạn gái tôi. 
WTF?? Tôi đã đón cô ấy tối nay rồi mà?
Chân tôi dường như đã mất kiểm soát. Hàng ngàn thứ chạy qua tâm trí của tôi, tôi gặp khó khăn trong việc cố gắng để hiểu những gì đang xảy ra.
"Cám ơn vì đã đưa tôi lên sân bay Heathrow nha, đồ dối trá", bạn gái tôi nói khi cô đâm mạnh cây viết chì lên ngực tôi. Tôi vẫn không nói nên lời...
"Nè, rốt cuộc là anh để em đi suốt từ Amsterdam để đến gặp anh, và anh đã quên mất việc đón em? Có thật vậy không?"
Tôi không nghe thấy câu nói đó. Tôi biết tôi đã không để tâm lời cô ấy nói khi tôi đứng dậy, nhưng có một ai đó đang ở trên giường tôi, mà tôi thì không hề dám mơ là cái thứ chết tiệt đó sẽ đem lại lợi ích cho tôi.
"Ở đây đi" tôi lẩm bẩm khi tôi đưa cho cô ấy chiếc túi xách.
"Chuyện gì vậy?"
"Hãy ở đây đi..."
Biết mình không có đủ can đảm để đi đến phòng ngủ, nên tôi đã làm theo cách mà mình nghĩ.
Tôi biết những gì bạn nghĩ mà- trong phim ảnh và sách đấy, anh chàng đi vào phòng và sự bùng nổ, trống rỗng ập tới, phải không? Tôi muốn như thế...
Tôi bước vào phòng tôi và nó hoàn toàn tối đen như mực. Nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng thở của ai đó. Hơi thở. Tim tôi đập rất nhanh.Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ vượt qua được, nhưng tôi đã vô tình với tay bật công tắc lên.
"7, 6, 5, 7, 6, 5", những lời thì thầm từ góc phòng nơi bà ta đứng truyền tới. Chính là người phụ nữ đó. Bà ta đứng như thể dán chặt vào góc phòng, lưng bà ta áp vào tường. Bà ấy nhìn thẳng vào tôi. Mặc dù tôi đã thực sự run tới nỗi không nói được, nhưng tôi đã xoay sở để rặn ra được một câu nói "Cái quái gì vậy?".
"7, 6, 5," mụ nói khi mụ đang bước một bước chậm đầu tiên về phía tôi. Miệng bà ta lại há to ra, vẫn thế, vẫn không có tiếng hét nào ngoài sự im lặng. Mỗi bước mụ ta đi, mụ ta chỉ ngậm miệng đủ để mụ ta có thể nói "7, 6, 5".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro