Hậu vệ của nữ hoàng (part 3)
Khi tôi đi hết một đường thì tôi dừng bước và nhắm mắt lại, ngay lúc này tôi chỉ mong bà ta sẽ đi mất khi tôi quay trở lại vị trí. Nhưng khi tôi quay 180 độ lại nhìn thì tôi lập tức đóng băng tại chỗ. Bà ta bằng cách nào đó đã ở ngay trước mặt tôi, người nghiêng hẳn về phía tôi còn mồm bả thì còn há to hơn trước, đầu bả thì lắc một cách không kiểm soát. Tôi đã rất bất ngờ, tôi không thể phản ứng lại được. Ồn ào, la hét hay cái gì khác thì tôi còn giải quyết được nhưng cái vụ quấy rối trong im lặng này thực sự đang đe dọa đến tôi.
"Bà kia, hãy nhường đường cho người giám hộ của nữ hoàng" tôi hét lên như thế. Chúng tôi được phép nói như thế khi ai đó cản đường chúng tôi. Bà ta không hề phản ứng gì, chỉ là hơi nghiêng khỏi mặt tôi khoảng 1 inch.
"TRÁNH ĐƯỜNG CHO BẢO VỆ CỦA NỮ HOÀNG ĐI!" tôi hét to hơn nữa, hi vọng giọng tôi không bị vỡ.
Bà ta hoàn toàn không để tâm đến yêu cầu của tôi. Tôi không muốn bị xúc phạm thêm nữa, tôi lùi về sau và chỉa lưỡi lê vào bà ta. Đó là biện pháp cuối cùng của chúng tôi dành cho những vị khách khó chịu.
Thế là mụ ta lập tức ngậm miệng lại và nghiêng về vị trí bình thường của con người. Tôi sẽ không trông chờ mụ ấy làm cái việc mà mụ ấy đáng lẽ phải làm, nên tôi đã bắt đầu đi dạo xung quanh mụ ta. Khi tôi trở về vị trí của tôi thì tôi đã quay lưng vào trong và đứng yên. Lúc này thì tôi không thể nhìn thấy bà ta nơi khóe mắt mình, tôi cho rằng đây là niềm cứu rỗi lớn nhất của tôi. "lạy chúa Jesus, công việc này thật là ghê tởm mà" tôi tự nhủ "tôi sẽ phải nhìn..."
"10,9,8,..." có ai đó đang thì thầm vào tai phải của tôi. Nó chắc phải là của bà ta, BÀ TA ĐANG ĐỨNG SAU TÔI?!?!
"10,9,8,..." sau đó lại tới từ bên tai trái. Da gà mọi chỗ đều dựng hết lên ngay lúc này. Thật buồn cười, đúng không? Tôi từng chống lại bác sĩ thú ý, tôi là người mà đã giết nhiều người hơn cả lời mà tôi muốn thừa nhận, vậy mà bây giờ lại sợ một nữ du khách điên khùng như này.
"10,9,8,10,9,8,10,9,8,..." bây giờ bà ta bắt đầu đẩy nhanh tốc độ thì thầm lên. Rồi lại ra trước mặt tôi "10,9,8,10,9,8,10,9,8,..." bây giờ thì bà ta thì thầm vô cùng nhanh. Trên thực tế thì việc thì thầm như vậy có gì đó không đúng cho lắm. Nó giống như tiếng thét nhưng lại ở dạng thì thầm. Nếu như mọi thứ trên đời này có nghĩa thì bản thân điều này thực sự phi thực tế. Bà ta lại nghiêng về phía tôi, cứ thì thầm với những con số đó.
Tôi sắp sửa phá vỡ quy tắc của mình rồi. Tôi không thể nào giữ quy tắc được nữa. Có một cái gì đó thật khốn nạn ở người đàn bà này và tôi thì không thể đối phó lại với nó.
"Này cô!" tôi nói bằng giọng lớn nhất hệt như một cái loz gớm chó vậy, "Cô, làm ơn đi chỗ kh..."
Và rồi bỗng dưng nhóm du khách khổng lồ lúc nãy chạy đến chỗ chúng tôi. Người đàn bà điên đó vẫn nghiêng nghiêng vào tôi, vẫn nhìn tôi và bả lại thì thầm "10,9,8," một lần nữa trước khi rời mắt khỏi tôi và không bao giờ nhìn lại nữa. Rồi khi bà ta đi, bà ta chậm rãi đi vòng quanh tôi, thật lạ là một lúc sau bà ta đã biến mất trong đám đông. Tất cả còn sót lại chỉ là cảm giác kì lạ bất thường này. Như thế đó, một nhóm du khách Châu Á đã cứu rỗi tôi như thế đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy hạnh phúc khi bị một anh chàng Trung Quốc chụp ảnh chế nhạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro