Chương 1
Là chuyện xảy ra vào tháng 12 năm 2017.
Ấy là một ngày hết sức bình thường. Tầm thường đến nỗi Khổng Đa Na chẳng nhớ cụ thể bữa sáng mình ăn gì, cũng không nhớ được bữa tối hôm trước đã ăn món nào. Không hẳn quên thật, chỉ cần nghĩ kỹ lại chút nữa thôi. Dù gì càng là những điều bình thường qua quýt, càng dễ lãng quên.
Cô nhận điện thoại của Hứa Sinh Huy lúc đang quay vlog ở công viên Nhân Dân, anh hỏi cô có rảnh uống trà không? Cô hỏi anh đến công tác à? Anh không đáp.
Cô dọn dẹp thiết bị quay hình trở về chung cư, thuận tay gửi địa chỉ mời anh đến nhà uống trà. Bữa trưa cô nấu món ăn nhẹ đơn giản, lại rửa trụng dụng cụ pha trà mình mua hồi trước, chờ khi cô lấy thẻ xuống đón anh, ngó qua thời gian đã là 13:43.
Cô thấy anh bước xuống xe taxi, chậm rãi đi qua, ánh mắt hai người giao nhau, đầu tiên là hiểu ý mỉm cười, sau lại giơ cánh tay chạm nắm đấm. Khổng Đa Na dẫn anh nhanh nhẹn trở về chung cư, quay đầu nhìn anh cười bảo, trong nhà có trúc diệp thanh.
Căn hộ chung cư cô thuê, khoảng bốn mươi năm mươi mét vuông, nam bắc thông thoáng, nhìn sơ đã thấy ngay bố cục trong nhà. Ghế sô pha dài bọc da, bàn trà hai người ngồi, một chiếc tủ áo chạm nóc, cạnh tủ là tấm bình phong được vẽ tranh nổi bật: Người cá tay cầm đinh ba.
Hứa Sinh Huy nhìn vào mắt người cá, rồi lại ngó sang mắt của Khổng Đa Na, cởi áo khoác bảo:
"Yêu mình quá nhỉ."
Khổng Đa Na cười lớn.
Phong cách hội họa của cô thiên về trường phái dã thú, người bình thường không thể nhận ra chân dung tự vẽ của cô.
Hứa Sinh Huy vào nhà vệ sinh rửa tay, Khổng Đa Na ở ngoài cửa dặn dò:
"Khăn màu xanh nhạt để lau tay."
Có ba chiếc khăn được phơi trên giá: màu trắng, xanh nhạt, xanh đậm. Hứa Sinh Huy rút chiếc khăn xanh nhạt ra, ngồi trên nắp bồn cầu vừa lau tay cẩn thận, vừa đánh giá nhà vệ sinh nhỏ hẹp này. Bàn chải màu gì, dầu gội sữa tắm sữa dưỡng da hiệu gì, bông tắm màu nào...lau xong anh phơi khăn lại, trời xui đất khiến kéo chiếc khăn nhỏ màu trắng kia, vô cớ bật cười thành tiếng.
Chờ anh hớn hở bước ra ngoài, Khổng Đa Na hỏi anh rửa tay gì mà lâu đến vậy?
Anh chỉ cười không nói.
Khổng Đa Na nghi ngờ bước vào nhà vệ sinh, đánh giá một lượt, trông thấy khăn trắng lau chỗ riêng tư của mình, bèn giựt xuống ném vào thùng rác.
Hứa Sinh Huy thấy thế tem tém lại, trở về dáng vẻ chín chắn như xưa.
Khổng Đa Na ngồi trước bàn pha trà, nhìn anh mở lời:
"Tối dẫn anh đi ăn mấy món đặc sản."
Hứa Sinh Huy xắn tay áo ngồi xuống:
"Chúng ta ăn tối sớm chút nhé."
Cô không hỏi anh đến công tác hay làm gì, Hứa Sinh Huy cũng không nói, hai người ngồi đó uống trà, trò chuyện đôi câu vô thưởng vô phạt. Hứa Sinh Huy kể hồ cảnh rừng mưa nhiệt đới của anh bị lật, nuôi một con bò sát màu xanh lá. Khổng Đa Na hỏi có ảnh không? Hứa Sinh Huy lấy điện thoại ra cho cô xem video. Khổng Đa Na bảo giống thằn lằn vậy? Hứa Sinh Huy cười đáp nó là giống thằn lằn Carolina.
Bối cảnh video là nơi ở của Hứa Sinh Huy. Khổng Đa Na hỏi có cần cho nó ăn mỗi ngày không? Hứa Sinh Huy đáp cách hai ngày một lần. Khổng Đa Na hỏi nó ăn gì? Hứa Sinh Huy nói dế, châu chấu...
Khổng Đa Na cười, vậy thì dễ nuôi, dưới quê nhiều ruộng lúa, bảo ba bắt cho anh là được.
Hứa Sinh Huy cũng cười, kể năm nay vừa vào thu ba đã bắt cho anh một hộp dế, anh mang về nhà vừa mở hộp ra chúng đã bò khắp phòng.
Khổng Đa Na vui tươi hớn hở, hỏi anh sau đó xử lý thế nào?
Hứa Sinh Huy đáp anh bò ra đất bắt từng con một, hai mươi mấy con, tóm hết nửa đêm.
Khổng Đa Na thưởng thức ly trà, hỏi thằn lằn ăn dế sống à?
Hứa Sinh Huy duỗi tay rót thêm trà cho cô, trả lời ăn sống.
Khổng Đa Na tò mò, mùa đông không còn dế nữa thì phải làm sao?
Hứa Sinh Huy bảo lên mạng đặt mua, có người chuyên nuôi mà.
Khổng Đa Na đánh giá ngũ quan của anh tỉ mỉ, đã mấy năm rồi chưa từng nghiêm túc ngắm nhìn.
Hứa Sinh Huy đón lấy ánh mắt cô, hỏi cô nhìn gì?
Khổng Đa Na nói qua sinh nhật sắp tới có phải anh đã 31 rồi không?
Hứa Sinh Huy nói phải.
Khổng Đa Na ném ra một câu, hỏi anh:
"Trong nhà không giục anh à?"
Anh không tiếp lời, hỏi cô:
"Em thì sao?"
Uống trà suốt hai tiếng, chưa đến bốn giờ Khổng Đa Na đã dẫn anh xuống dưới ăn tối, tìm được hai quán ăn đặc sản danh tiếng khá tốt, đối phương nói năm giờ mới mở bán. Năm giờ thì không kịp nữa, năm giờ rưỡi Hứa Sinh Huy phải ra sân bay. Khổng Đa Na gọi cho Du Tuấn Ninh, hỏi có quán ăn nào mở cả ngày không?
Du Tuấn Ninh nói cô không thể đi ăn lẩu được sao?
Lẩu cay quá, Hứa Sinh Huy không ăn được.
Hứa Sinh Huy ở bên cạnh không lên tiếng, thấy cô lên mạng tìm quán ăn Tứ Xuyên xung quanh, lần lượt gọi hỏi từng chỗ. Chờ cô gọi cho quán thứ ba, Du Tuấn Ninh gọi tới, gần đây có một quán ăn gia đình, qua kia chủ quán có thể nấu được.
Khổng Đa Na đưa anh đi ăn, gọi sáu món, mùi vị bình thường, nhưng cũng ăn hết sạch. Khổng Đa Na cười trêu, anh đâu có làm việc tốn sức gì mà lượng cơm lớn như vậy.
Hứa Sinh Huy chẳng đáp lời.
Khổng Đa Na tiễn anh ra sân bay, đến nơi trời cũng sập tối. Hai tay anh trống không, ngay cả túi cũng không đeo, xuống xe chẳng vội làm thủ tục, bước vào khu vực hút thuốc trong sảnh lớn xin người ta điếu thuốc.
Khổng Đa Na đứng cạnh anh, hỏi:
"Chẳng phải đến báo cho em biết ngày kết hôn sao? Lúc nào?"
Hứa Sinh Huy búng tàn thuốc, ho khan, nói là mười sáu tháng ba.
Khổng Đa Na đã đoán được cũng tiêu hóa xong, cất lời:
"Anh không nợ em, em cũng không nợ anh, anh gọi điện nói một tiếng là được, không cần thiết phải bay xa đến đây một chuyến."
Hứa Sinh Huy dập thuốc:
"Hôm qua mới chọn xong ngày."
Khổng Đa Na gật đầu, nhìn anh:
"Nếu em không hỏi, chẳng phải anh uổng công đi chuyến này?"
"Không đâu."
Hứa Sinh Huy nhẹ nhàng nói:
"Trước khi lên máy bay, anh sẽ gửi tin nhắn cho em."
Ánh mắt cô rời khỏi gương mặt anh, lên tiếng:
"Tết đến cùng ăn bữa cơm đi, anh dẫn theo bạn gái nhé."
Hứa Sinh Huy gật đầu:
"Được."
Khổng Đa Na hỏi:
"Cô ấy thích gì?"
"Tiền."
Khổng Đa Na cười nhẹ:
"Người rõ ràng."
Rồi hỏi tiếp:
"Cô ấy thích túi xách không?"
"Lúc xã giao cô ấy sẽ cần."
Khổng Đa Na gật đầu, tỏ ý đã biết, lơ đãng hỏi:
"Có thai chưa?"
"Không có."
Hứa Sinh Huy xoa cổ:
"Kết hôn xong mới có kế hoạch."
Khổng Đa Na xem giờ, giục anh:
"Làm thủ tục đi."
Hứa Sinh Huy gọi cô:
"Na Na..."
Khổng Đa Na buộc miệng:
"Cút đi."
Hứa Sinh Huy cút rồi. Khổng Đa Na đứng ở lối vào sảnh sân bay rộng lớn nhìn anh biến mất trong biển người, hệt như năm mười tám tuổi cô đến Bắc Kinh học, kéo theo hành lý biến mất ở cổng soát vé mà chẳng thèm ngoái đầu lại, phớt lờ anh một mình ngồi trên ghế chờ hoảng hốt lo sợ bật khóc.
Cô đứng ở khu vực hút thuốc hứng gió lạnh, soạn một tin nhắn cho anh, trước tiên xin lỗi vì câu "cút đi" lỡ miệng của mình, sau đó nói:
[ Anh có thể đến gặp em, em vui lắm, cho thấy rõ anh không xem thường lạnh nhạt em. Em chưa từng oán trách anh, anh cũng đừng thế nhé. ]
P/S: Truyện của tác giả này luôn mang hướng thực tế, không có người tốt hay xấu tuyệt đối, họ đều là những người hết sức bình thường, đầy khuyết điểm, cố gắng sống tốt giữa muôn ngàn khó khăn như chúng ta. Đừng kỳ vọng cao quá để rồi hụt hẫng buông lời cay đắng, nhân vật không hoàn hảo, chúng ta cũng không hoàn hảo. Vậy nên những ai mong muốn một câu chuyện ngọt ngào, màu hồng, xin hãy dừng bước kịp thời, còn bạn nào muốn thử "món mới" với hương vị khói lửa nhân gian, cuộc sống thực tế thì bước tiếp cùng mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro