GIỚI THIỆU
Nô lệ tư bản Tiết Minh bị tài xế say rượu đâm phải trên đường tan làm, chết ngay tại chỗ, mở mắt ra lần nữa có một người trẻ tuổi ăn vận kiểu thư sinh nói với nàng: "Xích Hà huynh, nếu nghỉ ngơi xong rồi, chúng ta đi thôi."
Nàng còn đang buồn bực mình họ Yến khi nào, dò hỏi: "Huynh là?"
Thư sinh đáp: "Tại hạ Ninh Thái Thần."
Lòng Tiết Minh thấy không ổn, xác nhận mấy lượt mới hay sau khi chết mình đã xuyên vào Liêu Trai, từ miệng của Ninh Thái Thần nàng mới biết hình như mình tên Yến Xích Hà.
Nàng và Ninh Thái Thần kết bạn đi chung, chưa được bao lâu đã thấy phía trước có một ngôi miếu lộng lẫy, Ninh Thái Thần vui mừng muốn tiến vào, chuông cảnh báo của Tiết Minh lại vang vọng, lau mồ hôi lạnh: "Ngôi miếu này hình như không được may mắn cho lắm."
Tiết Minh cứ nghĩ mình xuyên thành Yến Xích Hà, dù chẳng có mấy bản lĩnh trừ yêu kia thì cũng phải có bảo bối trong người, thậm chí trong nguyên tác còn có một thanh kiếm cực kỳ đáng gờm. Sau đó mới nhận ra nàng đã đánh giá mình quá cao, đêm đầu tiên vào miếu đã bị quỷ dạ xoa đuổi cho chạy trối chết, vô tình vào sâu trong điện, phát hiện ở đó có một nam quỷ tên Ngọc Hạc, dáng vẻ xinh đẹp, mấy con quỷ dạ xoa khác trong miếu vô cùng kiêng kỵ, chẳng dám quấy rầy hắn.
Tiết Minh ở ngoài trong cảnh sống còn, nàng quyết định chắc chắn, dứt khoát giao dịch với Ngọc Hạc, mỗi ngày cung cấp cho hắn một ít dương khí, để nàng ở lại trong phòng lánh nạn.
Ánh mắt Ngọc Hạc nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng đáp được.
Từ đó về sau, Tiết Minh bị nam quỷ vừa ôm vừa hôn hấp thu dương khí, tinh thần nhanh chóng suy giảm, cuối cùng đi đường phải chống gậy, tính toán nếu cứ bị hút như vậy nữa mạng nhỏ cũng chẳng còn, thế nên muốn đơn phương chấm dứt giao dịch. Vì vậy nam quỷ Ngọc Hạc lộ ra nguyên hình, bắt nàng về đè trên giường: "Không sao, ta độ chút dương khí cho nàng là được."
Tiết Minh ngạc nhiên: "Chờ đã, một nam quỷ như ngươi lấy đâu ra dương khí?"
Yến Ngọc Hạc, tự Xích Hà, phụng lệnh sư phụ xuống núi tróc nã tiểu sư muội bỏ trốn khỏi sư môn, tính được nàng sẽ vào miếu, bèn ở trong đó chờ đợi từ sớm. Vốn muốn chờ nàng chết dưới tay đám yêu ma xong mới lấy lại bảo vật sư môn, nào ngờ sau khi tiểu sư muội gào thét xông vào chẳng những không nhận ra hắn, còn coi hắn là nam quỷ, chủ động dâng hiến dương khí. Yến Ngọc Hạc nhìn đôi mắt trong suốt tựa ngọc của nàng, suy nghĩ thay đổi, gật đầu đồng ý.
[ Kẻ hèn tham sống sợ chết x Chó xấu xa thấy sắc nảy lòng tham ]
[ Một câu chuyện vừa gặp đã yêu, song khiết, HE ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro