Chương 3
Nhiếp Tiểu Thiến mím môi cười, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Tiết Minh, nhỏ nhẹ bảo:
"Thiếp thân không quen Ninh Thái Thần gì đó, chỉ thích công tử thôi."
Tuy lúc này bầu không khí khá tệ, Tiết Minh cảm nhận rõ ràng bản thân đang gặp nguy hiểm, nhưng có một câu nàng vẫn muốn nói.
Nhiếp Tiểu Thiến này có bị mù không vậy?
Tháo lớp quấn ngực ra nàng đâu phải đồng bằng gì cho cam, sao còn nhận nàng thành nam nhân được thế nhỉ? Đã làm ma rồi còn không dùng mắt cho đàng hoàng?
Tất nhiên, Tiết Minh nào dám buộc miệng thốt ra câu đó. Nàng cố hết sức co đến cuối giường, bị Nhiếp Tiểu Thiến ép sát vào tường thật sự chẳng còn chỗ trốn, đành lấy hết can đảm thử nói chuyện với nàng ta:
"Vị cô nương này, có phải cô nhận nhầm người không?"
Ngón tay Nhiếp Tiểu Thiến trượt qua cần cổ Tiết Minh, nàng hoảng đến độ run lẩy bẩy. Nàng ta lên tiếng:
"Ta và ngài lần đầu gặp nhau, nào có chuyện nhận nhầm?"
"Không phải..."
Tiết Minh thoáng nghiêng người, vén cổ áo ra cho nàng ta xem, yếu ớt bảo:
"Ta là nữ tử, không phải công tử gì đó."
Dứt lời nàng nhanh chóng rụt về, che chắn cổ áo kín kẽ, cảnh giác nhìn chằm chằm Nhiếp Tiểu Thiến, đề phòng nữ quỷ này đột ngột nổi điên.
Nào ngờ Nhiếp Tiểu Thiến chỉ hơi sửng sốt, sau đó bật cười nói:
"Sao cô lại cô muốn giả nam tử?"
Tiết Minh thuận miệng đáp:
"Do ra ngoài dùng dáng vẻ của nam tử sẽ tiện làm việc hơn, nhưng cô nương thật sự không đến phòng kế bên sao? Theo lý lúc này cô hẳn phải xuất hiện trong phòng Ninh Thái Thần."
"Theo lý của ai?"
Nhiếp Tiểu Thiến hỏi.
Tiết Minh không ngờ nàng ta sẽ hỏi như vậy, do dự một chốc thăm dò nói:
"...Bồ Tùng Linh?"
Tròng mắt Nhiếp Tiểu Thiến di chuyển, lướt nhìn mặt nàng mấy lượt, chừng như sau khi thành ma lần đầu mới nhận ra lời không hợp nhau nửa câu cũng nhiều, thế là dứt khoát lên tiếng:
"Cô yên tâm, ta không giết cô, chỉ lấy chút dương khí của cô."
Lông tóc cả người Tiết Minh dựng đứng:
"Cái gì?!"
"Dương khí."
Nhiếp Tiểu Thiến đáp:
"Thứ mà người sống các cô đều có, chỉ lấy vài hơi, nhiều nhất khiến tinh thần cô uể oải nửa ngày, ngủ một giấc là khỏe lại ngay."
Tiết Minh nhìn mặt nàng ta, cực kỳ muốn lấy cái gương trên bàn cho nàng ta tự soi.
Biểu cảm lúc này của nàng ta thật sự giống hệt như khi gã chủ xấu xa lừa gạt nhân viên tăng ca, tài xế trạm xe bắt cóc người ta lên xe, hàng quán ở mấy khu du lịch chặt chém khách, đôi mắt lóe ra ánh sáng tinh ranh "ta muốn hại người đấy".
Làm gì có chỗ nào giống người tốt đâu chứ? Ai tin cho được!
Tiết Minh không biết "dương khí" ở thế giới này là thiết lập thế nào, nhưng bây giờ nàng tuyệt đối không tin tưởng Nhiếp Tiểu Thiến. Nữ quỷ này trước khi gặp Ninh Thái Thần, dẫu bị ép cũng được, chủ động cũng thế, thật sự từng hại rất nhiều người, hoàn toàn là một ác quỷ, quá nhiều người mất mạng vì bị vẻ ngoài của nàng ta lừa gạt, chắc chắn không được buông lỏng cảnh giác.
Nàng nhớ trong nguyên tác, Ninh Thái Thần thẳng thừng từ chối Nhiếp Tiểu Thiến, tối đó không hề xảy ra chuyện gì, có lẽ nàng nên làm vậy.
"Không được."
Tiết Minh giả vờ cứng rắn, đặt tay lên mép rương nhỏ đang ôm trong lòng, âm thầm uy hiếp:
"Ta là người, tất nhiên không thể giao dịch với ma quỷ như cô, cô đừng thấy ta tốt tính mà thao túng ta, trong rương này có rất nhiều bảo bối, đủ để đối phó cô. Ta chẳng qua chỉ ở nhờ nơi này một đêm, không muốn trở mặt với cô, nếu giờ cô đi ta có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì."
Ánh mắt Nhiếp Tiểu Thiến lướt đến rương nhỏ trong lòng nàng, dường như có đôi phần kiêng kỵ, không dám liều lĩnh, nhưng cũng chẳng từ bỏ, lại nói:
"Thiếp thân không có ác ý, chẳng qua chỉ muốn mượn chút dương khí của cô."
Tiết Minh đáp:
"Phòng kế bên còn nhiều dương khí hơn, sao cô không tìm hắn thử xem?"
Nhiếp Tiểu Thiến đột ngột đến gần, ngửi một hơi như đang nhấm nháp gì đó, thở phào nhẹ nhõm:
"Dương khí của cô thuần khiết hơn, làm người ta thoải mái."
Toàn thân nổi da gà ngay lập tức, sống lưng Tiết Minh lạnh toát, nàng loáng thoáng phát giác tin tức gì đó từ câu nói kia, hoảng hốt nhận ra Nhiếp Tiểu Thiến không tìm Ninh Thái Thần mà vào phòng nàng có lẽ không phải chuyện ngẫu nhiên.
Nàng không dây dưa với Nhiếp Tiểu Thiến nữa, đầu ngón tay cậy khóa rương, ra vẻ muốn lấy đồ bên trong. Nhiếp Tiểu Thiến thấy vậy nhẹ nhàng xuống giường, ánh nến rơi trên người nàng ta, kéo cái bóng thật dài dưới đất, Tiết Minh mới biết hóa ra dựa vào bóng để phân biệt người ma là chuyện hoàn toàn vô ích.
Nhiếp Tiểu Thiến để chân trần, bước chân chạm đất gần như không có tiếng động, lúc đi đến cửa chợt quay đầu, liếc nàng một cái quyến rũ vô ngần:
"Tối nay sợ là không yên bình, cô phải bảo vệ mình cẩn thận đấy."
Tiết Minh còn chưa kịp nghĩ kỹ, đã thấy bóng dáng Nhiếp Tiểu Thiến lóe lên, hóa thành làn khói mỏng manh tan biến, hệt như ảo thuật. Nàng nhanh nhẹn mở rương, nắm chặt kiếm nhỏ trong tay, nhớ lại cẩn thận cốt truyện trong nguyên tác Liêu trai. Nàng nhớ rất rõ, đêm đầu tiên khi Ninh Thái Thần vào ở, Nhiếp Tiểu Thiến đã vào phòng với ý đồ dụ dỗ y nhưng không thành công.
Thế mà phòng bên cạnh chẳng chút động tĩnh, ngược lại Nhiếp Tiểu Thiến vào phòng nàng, hơn nữa bảo bối trong rương vẫn chưa phát huy tác dụng, Tiết Minh không hiểu rốt cuộc chỗ nào đã xảy ra vấn đề.
Trời sáng phải rời đi ngay. Tiết Minh âm thầm quyết định, nửa đêm sau không định ngủ nữa, muốn mở mắt chờ mặt trời ló dạng.
Nhưng kế tiếp mọi chuyện đều không thuận lợi, sự xuất hiện của Nhiếp Tiểu Thiến dường như chỉ là khởi đầu.
Thoạt tiên nàng nghe thấy một vài tiếng vang sột soạt, như có ai đó lấy móng tay cào lên tường, âm thanh ấy rất nhỏ nhưng vì ban đêm quá đỗi yên tĩnh, thế nên Tiết Minh nghe rất rõ ràng, nàng cảnh giác tìm kiếm nơi phát ra tiếng động.
Âm thanh vang lên từng đợt, như có như không, dẫu không lớn cũng khiến người ta phiền lòng, nhất là người trong trạng thái như Tiết Minh, càng nghe càng khó chịu, cõi lòng như có mười mấy móng vuốt cào xé.
Nàng nắm chặt thanh kiếm từ từ xuống giường, động tác khom lưng vô cùng chậm rãi lần mò về phía cửa sổ, mãi đến khi áp sát cửa sổ cẩn thận lắng nghe, mới phát giác âm thanh này giống như có thứ gì đó đụng vào cửa sổ.
Tiết Minh kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu, vẫn chẳng có gì xảy ra, nàng bèn chậm rãi đứng dậy đẩy cửa sổ, phát hiện thực ra âm thanh kia do cành cây vươn dưới mái hiên bị gió thổi đập vào cửa sổ.
Đúng là trong tình huống hiện nay, tự mình cũng có thể dọa chết mình, một cành cây nhỏ cũng khiến nàng căng thẳng suốt hồi lâu.
Tiết Minh bất lực cong môi, tự giễu mình nhát gan. Sau đó nàng duỗi tay, định bẻ gãy cành cây kia. Ai ngờ vừa đưa tay ra, đột nhiên một vật xấu xí treo ngược đập vào cửa sổ, đồng thời phát ra tiếng kêu chói tai.
"A!"
Trái tim Tiết Minh như ngừng đập, run lẩy bẩy, buộc miệng hét lớn. Ngay sau đó, con yêu quái xấu xí kia nhanh chóng duỗi tay, móng tay đen ngòm như đôi đũa, dài đến quá lố.
Nàng vô thức siết chặt thanh kiếm giơ lên ngăn cản, nhưng bảo bối được gửi gắm hi vọng này chẳng có tác dụng gì. Tiết Minh chỉ thấy bả vai đau xót, bị cào mạnh một vuốt, vì sức lực mạnh mẽ kia mà cả người ngã ra sau.
Tiết Minh phản ứng nhanh nhạy, lập tức từ dưới đất bật dậy, thấy thứ kia bò dọc theo cửa sổ, hết con này đến con khác, vóc dáng cỡ chó con, chỉ có móng vuốt là dài vô cùng.
Giờ phút này nàng cũng mặc kệ bảo bối trong rương gì đó, đâm mạnh vào cửa, không biết do chốt cửa yếu ớt hay sức lực bùng nổ của nàng quá mạnh, vậy mà đụng nát chốt, chạy ra khỏi phòng.
"Cứu mạng!"
Tiết Minh la lớn.
Nàng muốn chạy đến chỗ đông người theo bản năng, nào ngờ vừa ra cửa quay đầu lại, đã thấy rất nhiều tiểu yêu quái vây quanh cửa phòng Ninh Thái Thần, chúng bò khắp cửa sổ dưới mái hiên, lít nha lít nhít.
Tiết Minh không hề do dự quay đầu đi, chạy sang hướng khác. Tiểu yêu quái kia hết sức nhanh nhẹn, nhưng yếu ở chỗ chân chúng ngắn, cho nên Tiết Minh cố gắng bỏ chạy, cũng kéo giãn được một khoảng.
Lòng nàng không ngừng mắng chửi, thầm bảo trong nguyên tác Liêu trai, Yến Xích Hà ở chương này giết đám yêu ma quỷ quái dễ như uống nước, đến lượt nàng không dùng được mấy thuật pháp ghê gớm kia thì cũng thôi, sao ngay cả bảo bối trong rương cũng vô dụng thế?
Chắc chắn không phải nguyên tác, nhất định là xuyên vào tiểu thuyết đồng nhân của tác giả ngu ngốc nào đó.
Sau lưng liên tục truyền đến tiếng gào thét, sắc bén chói tai, đồng thời không ngừng đến gần hơn. Tiết Minh thật sự đã dùng hết sức để chạy trốn, hoàn toàn mặc kệ phía trước là đường nào, thấy chỗ nào rộng thì chui vào chỗ đó, một giây cũng chẳng ngừng lại.
Vầng trăng sáng rỡ treo trên trời đêm không mây, cung điện xa hoa tắm mình trong sắc trăng dưới vòm trời, gió mát lướt qua, tán cây rậm rạp vang vọng xào xạc, dệt thành một bức tranh xinh đẹp.
Hai người kề vai nhau đứng dưới mái hiên, một người khoác váy dài trắng như tuyết, người kia mặc váy áo màu mơ.
Váy dài tung bay hiện rõ vóc người duyên dáng, mặt mày vô cùng xinh đẹp, cùng lúc nhìn chằm chằm người đang chạy hết sức kia.
Tiết Minh điên cuồng đạp lên bóng trăng chạy thật nhanh trên con đường rộng lớn, tư thế chẳng mấy đẹp đẽ, buộc tóc không biết bị móng vuốt tiểu quỷ móc đi lúc nào, tóc dài đen nhánh tung bay.
Nữ tử mặc váy áo màu mơ hỏi:
"Tiểu Thiến tỷ tỷ, thật sự không cứu nàng ta à?"
Nhiếp Tiểu Thiến nhìn chằm chằm Tiết Minh một lúc, chợt quay đầu nhìn ra phía xa, một tòa đại điện thoắt ẩn thoắt hiện trong sắc đêm mờ mịt.
"Cũng biết chọn chỗ để chạy lắm."
Nhiếp Tiểu Thiến cười, lại bảo:
"Nàng ta đã vào khu vực hồ sen, là sống hay chết phải xem tạo hóa của nàng ta, chúng ta không lo được."
Tiết Minh phát hiện tiềm năng của con người quả thật bùng nổ vô hạn.
Đôi lúc ngươi nghĩ đã đến cực hạn rồi, nhưng ép thêm chút nữa, ngươi vẫn có thể tăng lên.
Lúc Tiết Minh vừa đi làm có thuê nhà ở khu vực giá rẻ, muốn về phải ngang qua hẻm nhỏ trước cửa nhà người ta, ngặt nỗi trong con hẻm kia có lão già đáng ghét nuôi một con chó lớn có tính công kích mạnh mẽ, còn không chịu xích lại. Chẳng biết tại sao con chó kia lại chướng mắt Tiết Minh, mỗi lần nàng tan làm ngang qua, con chó chết bầm đó nhận ra tiếng bước chân của nàng cực chuẩn, xông ra sủa vang một trận.
Tiết Minh đến nhà đàm phán vài lần không thành, đành khởi động cuộc sống chạy nước rút đi làm tan làm trong một khoảng thời gian dài, cũng vì thế tốc độ chạy bộ và sức bền của nàng đều ở mức đỉnh cao.
Về sau nàng cắn răng bỏ tiền mua xe điện, về nhà cầm theo cây gậy trong tay, con chó đáng chết kia chạy ra rượt, nàng vừa rồ ga vừa lấy gậy gõ đầu chó của nó, gõ suốt mấy ngày, con chó kia ngoan ngay. Tiết Minh lơ là một khoảng thời gian, thế nên lúc này bị đám tiểu quỷ đuổi theo sau lưng, vài lần nàng suýt bị chúng đuổi kịp, móng vuốt sắc bén kia lướt ngang cần cổ, chỉ gần thêm vài tấc nữa là có thể rạch nát cổ nàng.
Trong lòng Tiết Minh hiểu rõ, đây không phải con chó trước cửa nhà, nếu bị chúng đuổi kịp chỉ có một chữ "chết", nói không chừng còn bị rạch bụng xẻ ngực, ruột văng đầy đất.
Vừa nghĩ tới đó, sức lực sắp cạn kiệt của nàng lại tăng thêm rất nhiều.
Cũng không biết đã chạy đến đâu, khung cảnh xung quah hoàn toàn xa lạ, chạy mãi chạy mãi hai bên xuất hiện hồ sen rộng lớn, hoa sen lá sen dày đặc trên mặt hồ lay động theo gió, hương trơm lan tràn trong không khí, ngọn gió lùa qua trước mặt cuối cùng đã có nhiệt độ mùa hè, không còn lạnh thấu xương đến vậy nữa.
Chỉ còn lại một con đường, đầu cuối có một căn phòng, lẩn trong bóng đêm chẳng thể thấy rõ. Giờ phút này Tiết Minh không còn đường lui, đành căng da đầu chạy thẳng về trước, giẫm lên con đường giữa mặt hồ rợp sắc sen, lao nhanh vào phòng.
Căn phòng tọa lạc ngay trung tâm hồ sen cũng quá mức lạ lùng, không có cửa, Tiết Minh xông thẳng vào trong, ngã ngay sảnh chính.
Nàng vừa ngã, đã không bò dậy nổi nữa, lúc này khó chịu tột cùng, tim phổi đau đến mức muốn nổ tung, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Tiết Minh thở hổn hển thành tiếng như đang xả ra, đầu óc tắc nghẽn khiến ý thức dần mơ hồ, cả người nàng mềm nhũn dưới đất, ngón tay cũng chẳng nhấc nổi.
Tiết Minh tuyệt vọng cho rằng mình sắp bị đám tiểu yêu quái chen chúc nhau tới xé xác, nào ngờ xung quanh chợt yên tĩnh lại, những tiếng gào thét chói tai kia hoàn toàn biến mất, trừ âm thanh vang vọng của lá sen đung đưa theo gió trên mặt hồ ra, chẳng còn gì hết.
Tiết Minh sống dở chết dở nằm dưới đất, vượt qua được giai đoạn khó chịu nhất, hơi thở dần dễ chịu, tim phổi cũng không đau đớn nhường ấy nữa, gió thổi qua mới phát hiện cả người mướt mồ hôi lạnh, áo bị thấm ướt, nàng biết mình đã trở về từ cõi chết.
Vai trái truyền đến cơn đau âm ỷ, nàng quay đầu nhìn mới hay móng vuốt ban đầu kia quả thật đã cào rách bả vai nàng, để lại ba dấu dài, nhưng vết thương không chảy máu chỉ không ngừng bốc khí đen, đau đớn cũng chẳng mấy rõ rệt, như tiêm thuốc gây tê.
Vẫn tốt hơn bị rạch bụng xẻ ngực, Tiết Minh an ủi mình.
Lúc đầu óc nàng trống rỗng, ngẩn ngơ nhìn trần nhà chằm chằm, một tiếng động khe khẽ vang lên bên cạnh nàng, khóe mắt liếc thấy thứ gì đó như mảnh vải lướt qua, như thể có người đứng trước đỉnh đầu nàng.
Lại nữa?!
Tiết Minh dùng sức lực vừa hồi phục hoảng hốt ngồi dậy, xoay nửa người qua nhìn, quả thật trông thấy có người đang đứng, là một nam tử trẻ trung.
Hắn mặc áo choàng đen rộng rãi, tóc dài búi một nửa phủ xuống bả vai, đứng đó với tư thế tùy ý lười nhác, từ trên cao nhìn xuống Tiết Minh. Hút mắt nhất là gương mặt vô cùng xinh đẹp của hắn, đôi mắt như ngọc thấm mực phản chiếu ánh trăng sáng rỡ, cùng nét tuấn tú giữa hàng mày, lạnh nhạt tựa băng tuyết, không chút cảm xúc.
Khoảnh khắc Tiết Minh đối diện tầm mắt hắn, cảm giác lòng mình bị đánh mạnh, run lẩy bẩy.
Người trước mặt, cho nàng cảm giác hệt như lúc đầu trông thấy Nhiếp Tiểu Thiến, vô thức khiến người ta cảm thấy đây chẳng phải người phàm.
Nhìn kỹ lại, nước da hắn trắng đến không có sắc máu, móng tay cũng đen ngòm, chân trần giẫm dưới dất, cái bóng được ánh trăng kéo ra một đoạn nhỏ.
Nhiếp Tiểu Thiến là quyến rũ dịu dàng, người trước mặt lại tràn ngập khí thế sắc bén lạnh nhạt, làm người ta vô thức nảy sinh ý muốn rút lui khi đối đầu với hắn.
Là một con quỷ thoạt trông chẳng dễ trêu vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro