Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Đời này Tiết Minh không có tín ngưỡng, gặp chuyện khó khăn cứ niệm lung tung mấy câu "a di đà phật", "Vương Mẫu nương nương, Thái Thượng lão quân". Lúc trước có đồng nghiệp mới vào công ty, quê ở miền duyên hải phía nam, bái Thiên Thượng Thánh Mẫu rất tích cực, Tiết Minh cũng không nhịn nổi bái lạy một khoảng thời gian, quyết ý nhiều thần phật chẳng thiệt thân.

Lúc nàng đẩy cửa vào miếu, miệng không ngừng lẩm bẩm tôn xưng của thần tiên muôn phương, thò đầu vào thấy trong sân còn lớn hơn tưởng tượng, tháp điện xung quanh cũng hùng vĩ lộng lẫy hơn bề ngoài, chỉ là cỏ dại mọc cao, hoàn toàn không giống có người ở, ánh trăng sáng tỏ cô đơn, như bỏ hoang đã nhiều năm.

Phòng ốc hai phía đông tây sắp xếp chỉnh tề, có hai căn phòng được thắp nến, tia sáng tràn ra từ khe cửa và cửa sổ, soi tỏ bóng đêm kéo dài. Tiết Minh quan sát tỉ mỉ, thấy bóng người qua lại trong phòng, hẳn là Ninh Thái Thần. Trông bề ngoài, nơi này không tà đến thế, chẳng qua chỉ là một ngôi miếu hơi xa hoa mà thôi, nhưng lọt vào mắt Tiết Minh, chỗ nào cũng quái quỷ.

Nàng đang nghĩ ngợi, chợt thấy căn phòng sáng đèn có người kéo cửa, gã sai vặt của Ninh Thái Thần bưng nước ra ngoài, lúc đổ nước xuống đất khóe mắt liếc thấy Tiết Minh, mặt mày hớn hở, cao giọng nói:

"Yến công tử, sao quay lại rồi?"

Câu này thu hút người trong phòng, ngay sau đó Ninh Thái Thần cũng bước ra. Y đã thay áo, chuẩn bị nghỉ ngơi, vô cùng ngạc nhiên vì Tiết Minh đã đi còn quay về, bước về phía nàng, dò hỏi:

"Xích Hà huynh, chuyện gì khiến huynh thay đổi ý định, dừng chân lại đây?"

Lúc trước Tiết Minh dứt khoát ra đi, giờ quay về quả thật hơi xấu hổ, nàng vờ thoải mái bước vào nói:

"Bên ngoài đúng như Ninh huynh nói, quá nhiều muỗi trùng, ta bị cắn vài cái, đau ngứa khó chịu, chỉ đành vào đây tránh tạm."

Ninh Thái Thần nghe vậy cười lớn, đồng thời khoác vai nàng, dẫn nàng vào trong, lên tiếng:

"Trong miếu không có ai ở, rất nhiều phòng trống, ta bảo Xuân Dạ Thu Sinh dọn dẹp giúp huynh."

Nói đoạn y gọi hai gã sai vặt, bảo họ dọn dẹp căn phòng kế bên cho Tiết Minh nghỉ ngơi. Ninh Thái Thần kéo nàng đến dưới hiên điện trò chuyện, trên bàn gỗ bày một bầu rượu hai đĩa thịt, và thứ gì đó như đậu phộng rang.

Tiết Minh thấy thế không khỏi líu lưỡi, thầm bảo Ninh Thái Thần thật sự là tác phong của thiếu gia nhà giàu, ra ngoài còn mang theo mấy thứ này, chẳng trách hai gã sai vặt vác theo bao vải căng phồng.

Ninh Thái Thần không nghe thấy lời oán thầm trong lòng nàng, chỉ bảo ban ngày đi đường lấy mấy thứ này ra quá phiền phức, nên mới ăn lương khô, sau đó rót ly rượu đẩy đến trước mặt Tiết Minh, muốn uống cùng nàng vài ly.

Tiết Minh không biết uống rượu, ngày xưa đi team building công ty, trước mặt cô vĩnh viễn đều là nước giải khát, bình thường cũng không giao tiếp xã hội, càng không cần nói đến bạn nhậu. Nàng khó xử nhìn ly rượu đầy ắp trước mặt, lại thấy tính tình Ninh Thái Thần sảng khoái, nói chưa được hai câu đã nhấc tay kính rượu, nếu không uống sợ sẽ chọc giận y.

Hai gã sai vặt của y cũng bận bịu dọn dẹp phòng cho nàng, không nể mặt Ninh Thái Thần chung quy cũng chẳng hay, sau khi Tiết Minh âm thầm suy nghĩ, bèn nâng ly đáp lại y, cắn răng uống hết nửa ly.

Rượu này khó uống đến độ Tiết Minh suýt nôn tại chỗ, cảm giác nóng rát thiêu đốt từ đầu lưỡi đến tận vòm họng, như bị dao rạch. Nàng vội vàng lấy đũa gắp vài miếng thịt nhét vào miệng. May mà thịt kho thơm phức, hương vị đậm đà, nhai vài miếng vị đắng cũng giảm bớt đôi phần.

Ninh Thái Thần thấy mặt nàng bị một hớp rượu đốt nóng đỏ bừng, không khỏi cười lớn, rồi hỏi tuổi của nàng. Tiết Minh nào biết tuổi của cơ thể này, càng không có gương để ngắm thử mặt mình, nhất thời chẳng đáp được, giả vờ nói đùa:

"Ninh huynh thấy ta khoảng mấy tuổi?"

Ninh Thái Thần nghe vậy, đánh giá gương mặt nàng tỉ mỉ:

"Độ chừng mười bảy mười tám, ít nhất cũng phải nhỏ hơn ta năm tuổi."

Tiết Minh cười, thuận thế gọi:

"Hiền huynh."

Ninh Thái Thần vui vẻ, nói thẳng xem nàng như đệ đệ, còn bảo nhà y ở Kim Lăng, mời nàng đến Kim Lăng chơi, ước gì có thể kéo Tiết Minh kết bái ngay, sống chết có nhau.

Nàng trưng ra khuôn mặt tươi cười ứng phó, miễn cưỡng uống hai ly, cảm giác cả người như bốc cháy, không chống đỡ nổi nữa, ôm túi nước uống rồi lại uống, mới khó khăn xoa dịu sự khó chịu trong dạ dày. Men rượu nhanh chóng ngấm lên đầu, Tiết Minh choáng váng, thấy hai gã sai vặt đã dọn xong phòng nàng, không trò chuyện với Ninh Thái Thần nữa, đứng dậy chắp tay tạm biệt.

Trước khi vào phòng, Ninh Thái Thần bảo gã sai vặt tên Thu Sinh đưa một tấm gương cho nàng, gương đồng cầm tay to cỡ bàn tay, phần lưng điêu khắc hoa văn hình rắn tỉ mỉ tinh xảo, còn nạm hai viên hồng bảo thạch cỡ móng tay, nhìn qua là món đồ hiếm có. Tiết Minh nhận lấy, lớn tiếng cám ơn, miệng mồn lẩm bẩm mấy câu như "uống xe không lái rượu, khui rượu không uống xe", đoạn đẩy cửa vào phòng.

Phòng được dọn dẹp sạch sẽ, đối lập rõ rệt với vẻ hoang vắng không bóng người trong sân, giá cắm nến đặt trên bàn, tản ra ánh sáng nhuộm một gam màu ấm áp cho căn phòng.

Vừa đóng cửa, xung quanh đã yên tĩnh lại, từ xưa đến nay con người rất thích xây dựng thành trì bảo vệ bản thân, điều đó dường như trở thành thiên tính, thế nên dẫu Tiết Minh biết nơi này không hề an toàn, vẫn thả lỏng trong thoáng chốc.

Nàng bước đến bên bàn ngồi xuống, đặt rương nhỏ và bao vải bên tay trái, gương đồng bên tay phải. Hai ly rượu ban nãy khiến ý thức nàng mơ hồ, chống tay lên trán ngồi suốt một lúc mới dịu lại. Tiết Minh mở rương nhỏ luôn mang theo bên mình ra trước, lục tìm bên trong.

Rương nhỏ không chứa nhiều đồ, tổng cộng chỉ có hồ lô màu đen cỡ lòng bàn tay, một chuỗi tiền đồng, một sợi dây vải vàng sáng. Trừ mấy thứ đó ra, còn một vật chừng bảy tám centimet, được bao bọc chặt chẽ bằng vải xám, trên vải là chú văn đỏ thắm.

Tiết Minh ngẫm nghĩ, ra tay tháo vải, bên trong là một thanh kiếm nhỏ trắng sáng như ngọc. Nàng yên tâm ngay tức khắc, vì Yến Xích Hà trong nguyên tác dựa vào bảo kiếm tài ba này đánh lui hết yêu quái trong miếu.

Nàng lấy vải bọc lại thanh kiếm, đặt rương nhỏ cạnh cửa sổ.

Xuân Dạ và Thu Sinh đưa hai thùng nước vào cho nàng tắm rửa, nàng khóa chặt cửa từ bên trong, kiểm tra cửa sổ, sau khi xác nhận sẽ không bị mở ra mới lấy quần áo từ bao vải để tắm rửa thay đồ.

Hôm nay đi đường cả người mướt mồ hôi, lại lăn lê bò lết dưới đất, buổi tối còn rớt xuống ao máu, tuy biết là ảo giác, nhưng nàng vẫn thấy da mình nhớp nháp dính thứ gì đó, khó chịu lại ghê tởm.

Tiết Minh lấy gương soi, phát hiện gương mặt này và bản thân nàng tương tự đến tám phần, chỉ là đẹp hơn cũng trẻ trung hơn nàng ngày trước, đúng như Ninh Thái Thần đã nói, nhìn qua độ chừng mười bảy mười tám.


Điều khác biệt là nốt ruồi nhỏ điểm xuyết trên sống mũi của gương mặt này khiến ngũ quan trở nên sắc nét hơn, so với vẻ chất phác khô khan ngày xưa của mình, dáng vẻ lúc này sống động hơn hẳn.

Hoàn toàn khác biệt với Yến Xích Hà trong nhận thức của nàng.

Nàng đặt gương xuống cởi áo ra, phát hiện cơ thể này vì muốn đóng giả nam tử đã quấn vài lớp quanh ngực, chẳng trách hôm nay lúc đi đường nàng cứ thấy tức ngực khó thở, còn tưởng vừa mới xuyên qua vẫn chưa thích ứng với cơ thể.

Tiết Minh tháo quấn ngực, lập tức dễ thở hơn nhiều. Con đường phía trước khó đoán, ngôi miếu này trăm phần trăm có yêu ma, nhưng lúc này nàng cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, men rượu ngấm vào làm cả người nóng bừng, giữa lúc choáng váng, nàng dứt khoát cởi sạch, ngồi vào thùng gỗ tắm rửa.

Tắm xong khoác y phục sạch sẽ lên người, nằm trên giường cứng, nhanh chóng thiếp đi.

Nàng ngủ một giấc chẳng biết bao lâu, Tiết Minh chỉ cảm thấy mới nghỉ ngơi ngắn ngủi, đã bị cơn buồn tiểu làm tỉnh dậy. Trước khi ngủ uống nhiều nước quá, khoảnh khắc ý thức tỉnh táo nàng cảm thấy bàng quang như sắp nổ tung, tay chân luống cuống trở mình xuống giường.

Ngọn đèn trong phòng chẳng biết tắt đi từ khi nào, ánh trăng không thể rọi vào, xung quanh tối đen. Tiết Minh dùng chân tìm kiếm một lúc, mang giày xong, lảo đảo bước đến bên cửa.

Chừng như men rượu còn chưa tan hết, trong lúc khẩn cấp không thể nghĩ nhiều đến vậy, Tiết Minh mở chốt cửa, ra khỏi phòng.

Khoảnh sân được ánh trăng sáng rỡ soi chiếu, phủ lớp sáng bạc đầy đất, Tiết Minh không hề phát hiện điều khác thường, nhanh chóng đi nhà xí.

Lúc uống rượu cùng Ninh Thái Thần nàng từng đi nhà xí một chuyến, tuy là dạng hố xí nhưng vẫn khá riêng tư sạch sẽ, cũng không xa mấy. May mà cả đường thuận lợi, Tiết Minh chạy vào nhà xí giải quyết xong chuyện gấp, cả người tỉnh táo hơn nhiều.

Nàng muộn màng nhận ra nơi này không an toàn, muốn nhanh về phòng. Nào ngờ đi suốt một lúc cũng chẳng quay lại hành lang khi trước, bấy giờ mới loáng thoáng phát hiện điều bất thường, nhớ lại hình như lúc tới đây quãng đường không dài đến thế.

Lúc lòng nàng bất an, chợt vang lên âm thanh như có người nói chuyện.

Âm thanh kia yếu ớt mơ hồ, chẳng thể nghe rõ, dường như là sau bức tường phía bắc. Tiết Minh toát mồ hôi lạnh ngay tức khắc, ngước mắt nhìn về trước, trông thấy trên bức tường phía bắc cách mình vài bước là cửa sổ đá khắc hoa.

Hai lần nàng đi nhà xí đều vội vàng, chẳng nhớ nổi bức tường này khi trước có cửa sổ đá hay không. Nhưng trông nó cũng không có gì đặc biệt, Tiết Minh đứng yên tại chỗ, giọng nói chuyện mỗi lúc một lớn, như dựa sát vào nàng.

Đổi lại bất kỳ người bình thường nào khác vào giờ phút này cũng sẽ hoảng hốt, huống hồ Tiết Minh nhát gan, thế nên nàng nhanh chóng di chuyển, nghĩ đường chạy trở về. Mới chạy được hai bước, đã đến trước cửa sổ đá, cũng chẳng rõ do nàng không quản lý được mắt của mình, hay là bị thứ gì đó mê hoặc, vậy mà lại quay đầu liếc nhìn cửa sổ đá.

Vừa liếc thấy, bước chân nàng khựng lại, lập tức bị ghim chặt tại chỗ, không nhúc nhích nổi nửa phần.

Đồng thời, giọng nói vốn còn mơ hồ cũng trở nên rõ ràng hơn.

"Nha đầu Tiểu Thiến kia sao còn chưa tới?"

"Chắc sắp rồi."

Nương nhờ ánh trăng sáng rỡ, Tiết Minh thấy có hai phụ nhân đứng sau cửa sổ đá. Một người khoác gấm lụa ung dung cao quý, đầu cài trâm ngọc, lớp trang điểm tinh tế, dẫu đã ba bốn mươi tuổi vẫn còn thướt tha. Người còn lại đã có tuổi, cài trâm bạc hình lược, quần áo giản dị, mặt mũi đầy nếp nhăn, dáng vẻ như bà nội nhà bên.

Phụ nhân kia nhấc tay, ung dung ngắm nghía móng tay đỏ chót của mình, lên tiếng:

"Gần đây nàng ta làm việc chẳng để tâm gì, có vẻ bất ổn, phải chăng nảy sinh oán hận với lão lão."

"Không nghe nàng ta oán trách gì."

Bà lão kia đáp.

"Trong số mấy cô nương dưới tay lão lão, Tiểu Thiến có bản lĩnh nhất."

Phụ nhân nói:

"Nhưng nàng ta có đôi mắt đầy dã tâm, không phải người dễ khống chế, lão lão phải cẩn thận đấy."

Tiết Minh nghe đối thoại của hai người, nào còn không rõ thân phận của họ nữa?

Lòng nàng gào thét hỏng bét, bảo hai kẻ đang diễn kịch kia mau dừng lại.

Người gặp tình cảnh này phải là Ninh Thái Thần mới đúng, sao lại rơi lên đầu nàng kia chứ?

Tiết Minh muốn lén lút cúi người trốn thoát, nhưng lúc này cơ thể nàng không nghe sai khiến, đôi chân chẳng chút tri giác. Nàng cúi đầu nhìn, thế mà hai chân đã hóa đá mà nàng chẳng hề hay biết.

Nàng sợ muốn chết, nhưng e ngại hai con quỷ trước mặt, chỉ ngẩn ngơ không dám phát ra tiếng, sốt ruột đến độ trán mướt mồ hôi. Chợt gió lạnh thổi qua, mồ hôi lạnh cả người nàng buốt giá, trông thấy một cô nương chừng mười bảy mười tám bước đi như hoa sen xuất hiện.

Bà lão cười nói:

"Vừa nhắc đến ngươi, ngươi đã tới."

Nữ tử kia bước đến gần, khoác váy đỏ, mặt trắng bệch như đã chết rất nhiều năm, mày mắt tựa nước thu núi xa, vô cùng xinh đẹp.

Nhịp tim Tiết Minh đập điên cuồng, da đầu tê dại. Không hề nghi ngờ gì nữa, cô nương này là Nhiếp Tiểu Thiến.

Vẻ đẹp của nàng ta cực kỳ có tính công kích, rực rỡ chói mắt, ánh mắt như có thể câu mất hồn phách, cùng với sự quyến rũ cũng có nét ma mị lạnh lẽo, tuyệt đối không hề đáng thương như trong phim ảnh.

Khiến người ta vừa nhìn đã hiểu ngay, người này không phải thần tiên thì chính là yêu quỷ, người phàm chắc chắn không thể có dung mạo ấy.

Tiết Minh cũng khôi phục lại tri giác ngay khoảnh khắc trông thấy Nhiếp Tiểu Thiến, đôi chân hóa đá khi trước cứ như chỉ là ảo giác. Nàng không dám ở lại đây nữa, bịt chặt miệng mình chậm rãi cúi người, khom lưng dán sát tường đi về trước, mãi đến khi âm thanh nói chuyện hoàn toàn biến mất, nàng mới nhấc chân chạy điên cuồng.

Chừng như đã ra khỏi vùng yêu quỷ, lần này nàng đi chưa bao lâu đã về căn phòng khi trước, nhanh nhẹn vào trong khóa cửa, tung giày chui vào chăn, co người lại, ngay cả đầu cũng trùm kín mít.

Rụt người một lúc, nàng vẫn thấy bất an, lại bò xuống giường đến bên cửa sổ, ôm rương nhỏ vào lòng rồi về giường, siết chặt lấy nó, bấy giờ nàng mới có cảm giác an toàn.

Tiết Minh co lại trong góc tường, trùm chăn lên người, toàn thân toát mồ hôi vẫn không dám vén ra.

Trước giờ nàng không gặp vấn đề gì về giấc ngủ, thông thường vừa nhắm mắt đã đánh một giấc đến sáng, giờ đây nàng lặng lẽ cầu nguyện trong lòng mong mình mau vào giấc.

Dù sao Nhiếp Tiểu Thiến cũng sẽ đi tìm Ninh Thái Thần, đâu liên quan gì đến nàng, chỉ cần ngủ là xong.

Chẳng rõ có phải do ban nãy bị dọa đến độ hoàn toàn tỉnh táo hay không, mà lúc này nàng không buồn ngủ gì nữa, nhắm mắt một lúc lâu ý thức vẫn tỉnh táo, xung quanh có gió thổi cỏ lay gì cũng khiến nàng giật thót.

Chính vì thế, khi trong phòng xuất hiện tiếng bước chân rất khẽ, nàng nghe thấy ngay.

Tiết Minh ôm siết lấy rương nhỏ trong lòng, không dám mở mắt, suy đoán có bảo bối ghê gớm này ở đây, yêu ma quỷ quái chẳng dám đến gần. Lòng đang tính toán, chợt một hơi thổi qua mặt, lạnh lẽo vô ngần, còn thoang thoảng hương thơm.

Tiết Minh hoảng đến mức cả người mềm nhũn, tuy nhắm mắt, nhưng nàng chắc chắn có người ngay sát bên mặt mình, rất gần. Nàng đâu dám mở mắt, sợ trông thấy mặt quỷ hung tàn, đành căng da đầu vờ ngủ say.

Một lúc sau, giọng nói mềm nhẹ vang vọng bên tai:

"Công tử, nếu ngài đã tỉnh, tại sao không mở mắt ra nhìn thiếp thân?"

Một giây trước Tiết Minh còn nghĩ dù chết cũng không hé mắt, một giây sau giọng nói truyền đến như bùa chú xuyên vào tai, mắt nàng không chịu khống chế trừng to.

Chỉ thấy trong phòng tối đen, không có gì cả.

Tiết Minh thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nếu như vậy vẫn có thể chấp nhận.

Ai ngờ người bên cạnh đột nhiên thổi "phù" một hơi, ngọn đèn trên bàn tự bùng cháy, ánh sáng lấp đầy căn phòng, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, Tiết Minh cũng nhìn vào mắt của người bên cạnh.

Là Nhiếp Tiểu Thiến, nàng ta thay sang váy trắng, chải kiểu tóc tinh tế, lớp trang điểm khá đậm, môi đỏ hút mắt. Khoảng cách gần đến vậy, Tiết Minh có thể nhìn rõ mặt nàng ta, còn đẹp hơn so với lúc cách nhau cửa sổ đá khi trước, mặt mày tô son điểm phấn trông hồng hào, không còn dáng vẻ chết đã lâu nữa.

Nàng ta nhìn Tiết Minh với vẻ đong đầy ý cười, như đang chờ lời khen ngợi của nàng.

Đã đến nước này, sợ hay không đã trở thành thứ yếu, còn không chịu động não nữa, mạng nhỏ cũng khó giữ.

Tiết Minh thầm nói hiền huynh à, xin lỗi nhé.

Rồi nàng duỗi ngón tay chỉ sang phòng hiền huynh bên cạnh mình, nhỏ tiếng bảo:

"Cô nương, cô tìm nhầm người rồi, Ninh Thái Thần ở kế bên đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro