Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có Thứ Gì Đó Dưới Nước

          Từ xưa nhà tôi đã có thuyền thống đánh bắt cá , nhưng khác với gia đình tôi lại có nỗi sợ biển từ bé .Mỗi khi nhìn thấy biển tôi lại cảm thấy rùng mình như kiểu có thứ gì đó đang nhìn tôi ở sâu dưới đó. Nhưng thứ gì tới cũng phải tới đó là vào 20-7 mọi năm nhà tôi luôn có truyền thống đi ra biển để câu cá và tới cuối ngày ai câu được con cá to nhất thì sẽ được thừa kế lại chiếc cần câu của cha. Đó là một buổi sáng nhiều mây thật âm ụ, tôi cảm thấy có điều gì đó không lành, nhưng dù vậy thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục.hôm nay thật khác với mọi năm, chiếc thuyền dường như đã đi quá xa với bờ biển. Từng đợt gió thổi mạnh , từng tiếng gió vồ vập vào 2 bên mạn thuyền tôi đã nghĩ chuyến đi này thật bất thường. Và trong lúc đó anh tôi đã câu lên một con cá thật kì lạ , cả nhà tôi chưa thấy nó bao giờ. Khuôn mặt của nó thật quá bất thường , trông nó cứ như một khuôn mặt người co rúm lại vì đã ở dưới biển quá lâu vậy và kích thước nó cũng thật quá to so với những con cá thông thường. Trong suốt chuyến câu tôi luôn chỉ dám ở trong buồng lái tàu và luôn canh cánh lo sợ sẽ có một việc gì đó sẽ xảy ra . Tôi luôn khuyên bố mẹ hãy lái tàu trở về , nhưng ngoài việc anh tôi câu được thứ dị dạng kia thì chẳng có điều gì xảy ra cả. Khi về tới nhà thì tôi đã nghĩ có lẽ mình quá đa nghi mọi thứ rồi . Nhưng dù có nghĩ vậy thì tôi cũng vẫn luôn cảnh giác với thứ kì dị đó. Và đúng như đã nghĩ , khi cả căn nhà chìm vào một màu tối đen thì tôi đã nghe thấy một vài tiếng lạch cạch ở trong bếp. Khi tôi ra khỏi phòng để kiểm tra, tôi đã chẳng thể thốt lên điều gì vì quá sợ hãi thứ trước mắt của mình. Đó là con cá anh tôi đã câu được vào buổi chiều nay. Nó đang đứng ? Mới lúc ở trên thuyền nó chẳng khác j một con cá ngoại trừ cái khuôn mặt gớm ghiếc và một kích thước quá khổ. Vậy mà bây giờ nó như mọc 1 đôi chân và 2 cánh tay và đang lục lọi tủ lạnh. Khi thấy thứ đó tôi đã quá sợ hãi và đã bò vào góc tường của cạnh cửa để quan sát nó đang làm gì. Lục lọi tủ lạnh được một lúc nó chợt quay lại nhìn về phía tôi , may mà tôi đã kịp tránh vào góc tường .Nó đang tiến về đây , tôi phải làm gì. Tôi chỉ ngồi một cách run rẩy và nghĩ rằng mong nó đừng tới đây. Đã được 1 lúc rồi tôi không thấy động tĩnh gì, tôi liền ghé sát cửa để quan sát. Đột nhiên một khuôn mặt nhăn nhó , cùng với những chiếc răng dính đầy máu đang nhìn tôi. Nó thì thào bằng thứ giọng thật rợn tóc gáy: " Mày đây rồi ".          

        Tôi lùi lại và cố dưới lấy thứ gì đó để tự vệ, tôi chẳng thể đứng nổi với đôi chân đag run như này. Nó Tiến về phía tôi mặc cho tôi ném những thứ có thể với lấy được. Nó tiền tới , tôi liền nhắm chặt mắt lại . Nó lại nói vào tai tôi bằng cái giọng thì thào đó : " mùi vị của mày thật ngon , nhưng thật đáng tiếc ". Vừa nói nó vừa lấy cái lưỡi trượt quay cổ tôi , thật ghê tởm. Sau đó nó đã đi khỏi nhà tôi và để tôi ngồi đó trong sự sợ hãi tột cùng. sau khi tôi đã nhìn thấy nó quay lại bờ biển , tôi liền chạy thẳng vào phòng bố mẹ và anh để nói cho mọi người chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng cho dù tôi có hét to tới cỡ nào thì họ cũng mãi không tỉnh dậy nữa, lúc đó tôi đã biết gia đình tôi đã bị thứ quái dị kia giết mất rồi. Tôi đã sụp đổ hoàn toàn sau khi chôn cất cho bố mẹ, tôi đã chuyển qua sống với gia đình của bác tôi ở trong thành phố. Giờ đã là 7 năm kể từ khi chuyện đó xảy ra , Tôi đã bắt đầu đi làm và chuyển ra ở riêng. Có thể nói cuộc sống ở thành phố không có biển làm tôi cảm thấy thật thoải mái, và sau đó một vài tháng tôi đã có một cô bạn gái rất xinh đẹp, chúng tôi rất hạnh phúc với nhau. Và sau đó vào ngày 20-7 tôi dẫn cô ấy về lại ngôi nhà gần biển của gia đình tôi để thăm và ra mắt cô ấy với bố mẹ và anh. Buổi tối đó chúng tôi quyết định ở lại để ngủ và chuyện gì đến cũng đã phải đến , con quái vật đó lại tới một lần nữa. Tôi đã đứng đợi nó ở ngoài cửa đúng như đã hẹn , nó lại nói vào tai tôi bằng thứ giọng thật ghê tởm đó : " Con mồi của ta đâu ". Có lẽ vì gặp nó quá nhiều nên tôi cũng chẳng sợ hãi nó nữa, tôi liền nói :" cô ấy ở trong phòng đag ngủ". Nó liền đi vào trong và tôi cũng chẳng cản mà chỉ chờ ở ngoài cho tới khi nó xog việc. Một lúc sau nó ra ngoài với một tâm trạng thoải mái và lại cất lên thứ giọng ghê tởm đó : " năm sau lại đến " và nó liền quay về biển . Thật ra khi chôn cất bố mẹ và qua ở với nhà của bác, tôi đã trở về căn nhà đó một lần nữa và lại gặp lại nó. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi rằng nó sẽ ăn mất linh hồn của tôi, thì tôi và nó đã lập 1 giao kèo trong vòng 10 năm tôi phải kiếm 1 cô gái còn trong trắng mỗi năm vào chính ngày 20-7 thì nó sẽ trả lại linh hồn của gia đình tôi cho tôi. Đây đã là người thứ 7 rồi và chỉ còn 3 người nữa là bố mẹ anh tôi sẽ được tự do. Trong tôi cảm thấy thật tồi tệ nhưng bên cạnh đó cũng cảm thấy thật thích thú vì hành động của mình, càng ngày tôi thấy mình thật giống thứ đó thật điên loạn. Tôi chẳng còn sợ biển nữa mà thay vào đó là một sự thích thú với biển, khi nhìn thấy biển tôi chỉ muốn nhấn chìm bản thân mình xuống và hòa thành một với nó. 

          Sau khi chôn cất cô gái thứ 7 ,tôi lại trở về với cuộc sống thường ngày của mình như chẳng có gì xảy ra . suốt cả dọc đường tôi trở về tòa chung cư, những tờ giấy báo mất tích đè lên nhau trên những cây cột điện. Đó chính là những cô gái mà tôi đã hiến tế cho thứ quái dị kia, nhưng vì gia đình của mình tôi có thể làm mọi thứ để có thể cho họ quay trở về. Có lẽ bọn cớm đã đánh hơi được gì đó rồi , chúng bắt đầu tra hỏi tôi vì biết được rằng tôi đã qua lại với những cô gái kia trước khi họ biến mất. Nhưng vì do quá ít bằng chứng nên chúng đã phải thả tôi ra, hàng ngày bọn cớm luôn đi sau để quan sát nhất cử nhất động của tôi. Tôi đã dừng lại việc tìm kiếm mục tiêu mới cho tới khi mọi thứ lắng xuống. sau 4 tháng mọi thứ cũng đã dần lắng xuống, tôi lại bắt đầu đi tìm con mồi mới của mình. Đó là một cô gái khá xinh xắn làm việc tại một siêu thị nhỏ, tôi bắt đầu tiếp cận và tán tỉnh cô ta. Sau đó 2 tháng cuối cùng cô ta đã phải lòng tôi, tôi đã tiếp cận ngày càng nhiều hơn để tạo lòng tin. Thấm thoát đã lại qua năm mới và lại tới ngày đó , ngày 20-7. Tôi lại đưa cô ấy về nhà như những người trước để trao đổi với nó, trong khi trở về càng lúc tôi lại càng cảm thấy mình muốn nuốt trọn cô ấy giống như nó vậy. Như là thứ quái dị kia đang thúc giục tôi hãy ăn cô ấy và trở nên giống nó, suốt dọc đường tôi luôn phải kìm chế không được để nó kiểm soát mình để hoàn thành bản giao kèo đó và cứu gia đình mình. khi về tới nhà cái cảm giác đó ngày càng mạnh , tôi luôn phải trấn an bản thân nghĩ rằng chỉ cần qua buổi đêm là mọi việc sẽ kết thúc.   

        Sau bữa ăn tôi cho thuốc ngủ đã chuẩn bị từ trước vào cốc nước của cô ấy, tầm 30p sau thuốc bắt đầu có tác dụng cô ấy đã chìm vào giấc ngủ. Tôi lại ra ngoài hút thuốc để ngồi chờ đợi nó như mọi lần , bỗng nhiên khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình bị trói vào giường. Cô ta không phải đã uống cốc nước mà tôi chuẩn bị rồi sao , sao cô ta lại đứng đó nhìn tôi. Tôi cố dãy giụa để dây trói lỏng ra, sau khi nhìn cô ấy đag cầm chiếc gậy trên tay dường như tôi đã hình dung ra mọi chuyện. Có lẽ cô ấy đã cảnh giác ngay từ khi tôi có những biểu hiện khác thường khi trên đường trở về đây và cô ấy đã thay cốc nước khác nhân lúc tôi ra khỏi phòng. Và sau đó nhân lúc tôi không chú ý đã dùng cây gậy đó đánh tôi ngất đi. Tôi đang cố giải thích với cô ta không có chuyện gì đau và hãy cởi trói cho tôi. Nhưng trái với suy nghĩ của mình, cô ấy vẫn chỉ đứng đó nhìn tôi một cách đầy sợ hãi. Cô ấy liền với lấy chiếc gương vào hướng vào mặt tôi, đó chính là khuôn mặt của thứ kì dị đó ư . Không! Không thể nào, tôi đã biến thành thứ quái dị đó ư . Tôi đã trở nên phát điên và dãy giụa một cách điên cuồng để thoát ra đống dây trói này. Vì quá sợ hãi cô ấy đã chạy ra khỏi nhà , tôi không thể để việc đó xảy ra được bố mẹ và anh tôi sẽ biến mất cùng thứ đó. Tôi càng ngày càng phát điên và gào thét rằng cô ấy hãy quay lại đây cởi trói cho tôi. Nhưng chẳng có cô gái nào quay lại cả mà thay vào đó chính là thứ quái dị đó đag từng bước chậm rãi vào phòng, tôi liên bảo hắn cởi trói cho tôi để tôi bắt cô gái kia và trao đổi với hắn. Nhưng hẳn chẳng làm gì , hắn chỉ đứng đó nói với tôi bằng cái giọng rợn tóc gáy đó :" mày đã phá bản giao kèo, giờ mày phải trả giá bằng linh hồn của mày". Nói xong nó liền mở chiếc mồm đầy máu và hôi thối đó ra chuẩn bị hút linh hồn của tôi, thì có một tiếng súng vang lên. Đó chính là tên cảnh sát đã đi theo tôi từ năm trước , hắn đã bắn hết cả băng đạn vào con quái vật kia nhưng nó chẳng hề hấn gì cả. Nó liền tiến tới tên cảnh sát kia và hút lấy linh hồn của gã , cùng lúc đó dường như tôi đã thoát ra được dây trói. Tôi liền với lấy chiếc gậy mà cô gái kia đã để lại mà đánh vào đầu của hắn tới mức gãy cả cây. Nhưng hắn vẫn chỉ đứng đó rồi quay lại nhìn tôi với một ánh mắt đầy thèm thuồng, hắn liền túm lấy tôi .Tôi cố dãy giụa để thoát ra nhưng hắn quá khỏe , tôi đã nhắm mắt lại và chuẩn bị chấp nhận số phận của mình thì lại không thấy động tĩnh gì . Khi tôi ở mắt ra thì đã thấy mắt của hắn chỉ có một tròng trắng, "Hắn đã chết ư"- tôi liền nghĩ vậy trong đầu. khi tôi nhìn xuống thì thấy phần bị gãy của cái cây đã đâm vào tim hắn , tôi liền đẩy hắn ra hỏi mình. Tôi đã ngồi đó nhìn hắn , tôi bắt đầu khóc vì hắn đã chết mà chẳng thể cứu được gia đình. Tôi đã điên cuồng đập phá mọi thứ ở trong nhà , mọi thứ có thể thì tôi đều phá hỏng. Sau đó tôi đã ra khỏi nhà và ngồi lại hiên nhà để hút thuốc. Tôi nhìn ra biển , thì đột nhiên thứ đó trong người tôi lại trỗi dậy. Nó đag điên cuồng gào thét tôi xuống biển, tôi đã chẳng thế khống chế bản thân nữa rỗi. Tôi từng bước xuống tới bãi biển năm đó, tôi đã chẳng thấy sợ biển nữa rồi . Tôi liền bước xuống biển ,ngâm mình xuống dòng nước mát lạnh đó và nhắm mắt vào như thể cả cơ thể mình đag hòa làm một với biển vậy. Khi tôi mở mắt ra tôi đã chẳng tin vào mắt mình nữa, mọi thứ xung quanh chỉ có những con cá giống như thứ dì dị đó và tôi cũng từng lúc trở thành nó mà tôi chẳng thể làm gì cả.

            Tôi đã ở ngoài biển bao lâu rồi, tôi cũng chẳng biết nữa tôi cũng chẳng nhớ nổi tên mình và tôi đã biến thành thứ kia từ lúc nào tôi cũng chẳng rõ nữa. Đột nhiên tôi thấy một chiếc móc câu và cứ như bản năng tôi liền tiến tới để bị câu lên. Đó là một gia đình 3 người , với một đứa trẻ dường như cũng có một sợ biển như tôi hồi bé . Họ liền cho tôi vào chiếc thùng vào sau đó đưa tôi vào bờ và chuyện gì đến cũng phải đến . Chuyện đó lại xảy ra một lần nữa và sẽ luôn luôn xảy ra như một chu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi