Thử thách của phu nhân Đoàn Ngọc Hương
Vài phút sau, ông quản gia trở lại với đầy đủ các dụng cụ mà ngài Khiết Quân kêu lấy. Mọi dụng cụ đều được đặt ngay ngắn lên một cái bàn, ông Khiết Quân bảo:
- Nào, cô gái, cho ta biết tài nấu ăn của cô đi!
Thiên Nhi nhìn ông Khiết Quân với ánh mắt khó hiểu:
- Tôi có thể, nhưng tại sao lại không có thực phẩm trên bàn mà chỉ toàn là chảo, dầu ă, gia vị....không vậy?
Ông Khiết Quân ôn tồn trả lời:
- Ta xin lỗi, ta quên nói là cô phải chọn một món gì đó để nấu, sau khi cô chọn xong rồi thì các thực phẩm mà cô cần để nấu món đó sẽ được đáp ứng.
- À, tôi sẽ chọn món......" màu vàng đỏ "
- Món gì nghe có vẻ lạ nhỉ?- Ông Khiết Quân tỏ vẻ thắc mắc.
- Khi tôi nấu xong thì ông sẽ biết, bây giờ tôi có thể đi lấy thực phẩm mình cần được chứ?
- Được, để ông quản gia dẫn cô xuống bếp, nhớ phải nhanh lên, đừng để ta chờ lâu! - Ông Khiết Quân vừa nói vừa ra lệnh cho ông quản gia.
5'.........10'.......+5'..........+10'.................
Cuối cùng Thiên Nhi cũng trở lại với đầy đủ đồ dùng. Phu nhân Ngọc Hương bảo:
- Ta có thể đứng cạnh quan sát cô khi cô nấu được không?
Thiên Nhi bình thường:
- Được chứ ạ, dạ mời phu nhân!
Nó xong, Thiên Nhi bắt đầu gọt hành tây, cắt thịt, rửa cà chua. Cô băm nhuyễn thịt rồi bỏ vào chảo trộn đều cho đến khi thịt có mùi thơm. Phần thịt còn lại cô đem đi chiên. Cô chiên cho đến khi những miếng thịt ấy có màu đỏ. Mùi thơm lan đến mũi phu nhân. (—.—') Bước tiếp theo, cô trộn hành tây với cà chua, bỏ thêm một chút ớt. Kế tiếp, cô lấy một cái dĩa để những miếng thịt đã chiên (đỏ) ở giữa cái dĩa rồi cô lấy những miếng thịt cô đã trộn đều trong chảo đặt lên trên những miếng thịt đỏ ấy. Cô xếp hành tây cùng với cà chua quanh miếng thịt. Thế là đã xong.
Cô đưa món " màu đỏ vàng " mới nấu cho phu nhân nếm thử, bà vừa nếm vừa thưởng thức, sau một hồi cảm giác được dâng cao, phu nhân tỏ vẻ khen ngợi Thiên Nhi, người nói:
- Quả thật rất ngon, ta rất thích. Giờ thì ta đã bằng lòng cho cô làm việc ở đây.
Ông Khiết Quân cũng muốn nếm thử để xem mùi vị thế nào, phu nhân đưa dĩa thịt cho tướng công, bảo:
- Chàng sẽ thích món này!
Ông Khiết Quân mắt tròn xoe nhìn bà Ngọc Hương nhưng cũng nhanh tay dùng nĩa cắm miếng thịt rồi ăn. Vừa ăn ông vừa đổ mồ hôi, nhưng khi ăn xong ông tỏ ý hài lòng:
- TÔI ĐỒNG Ý CHO CÔ Làm nô tì ở đây!
Thiên Nhi vui mừng cảm ơn:
- Ôi! Ngọc Hân tôi xin cảm ơn hai người nhiều lắm, cảm ơn vạn lần! - Cô nói xong rồi qùy xuống lạy họ.
Phu nhân mỉm cười:
- Đứng lên đi cô gái! - Bà nhìn qua ông quản gia:
- À, ngài quản gia, ông hãy dẫn cô gái Ngọc Hân này đến chỗ nghỉ thích hợp và sắp xếp cho cỗ một công việc ở phòng bếp nhé, à ông hãy thêm món " màu đỏ vàng" vào mỗi bữa ăn hàng ngày nha, ta vô cùng thích món đó.
Ông quản gia nói:
- Dạ được thưa phu nhân!
Phu nhân an lòng khẽ bảo:
- Được rồi, hai người đi đi!
==================
Hai ngày sau đó, Thiên Nhi quen được tất cả các người làm việc trog phòg bếp, trừ 1 người, đó là một cô gái tên Quỳnh Chi.
Một đêm nọ, cô đi theo cô gái Quỳnh Chi ấy ra bìa rừng. Cô nấp sau một gốc cây, trước mắt cô bây giờ là một cảnh tượng vô cùng cảm động, cô thấy Quỳnh Chi đang ngồi bên bờ sông mà dùng phép thuật của mình để được nhìn thấy gương mặt của mẹ mình. Quả thật cô gái này chắc cũng giống thân phận với Thiên Nhi rồi. Thiên Nhi đi khẽ về nhưng chân cô lỡ đạp lên cái cây khô và tiếng động đó đã làm Quỳnh Chi chạy lại phía cô. Cô hốt hoảng chạy thật nhanh về nhưng Quỳnh Chi đã đuổi kịp. Quỳnh Chi huện nguyên hình, một con Hồ Ly, Chi hỏi:
- Cô là ai mà dám đi theo dõi tôi! Nói mau!
Thiên Nhi vẫn chưa dám quay mặt lại nhìn Chi vì lời nói đáng sợ. Quỳnh Chi dịch chuyển ra trước mặt cô:
- Thì ra là cô à, La Ngọc Hân?
Thiên Nhi giật mình khi thấy hình dạng thật của Quỳnh Chi, cô cũng nhanh chóng hiện ra hình dạng thật, rồi nói:
- Tôi vui mừng khi được chung hình dạng với cô, làm bạn nha?
Quỳnh Chi cũng không mấy ngạc nhiên:
- Cô cũng là Hồ Ly sao?
- Ừ, toii tự hào vì mình cùng chung số phận! - Thiên Nhi thân thiện nói.
- Thế mà tôi cứ tưởng chỉ có tôi là Hồ Ly trong nhà họ Tra thôi chứ! Có cô bầu bạn cũng tốt! - Nét mặt của Quỳnh Chi tỏ vẻ u buồn.
- Cô mới lau nước mắt à?- Thiên Nhi khẽ hỏi
- Ừ! Đi lại đây, tôi kể cô nghe! - Nói rồi Quỳnh Chi nắm tay Thiên Nhi đi đến cạnh bờ sông.
Thiên Nhi lắng nghe từng tâm sự của Quỳnh Chi, nó cũng giống với quá khứ đau buồn của cô năm xưa, Quỳnh Chi khóc sướt mướt:
- Hồi đó khi còn ở thế giới hồ ly, gia đình tôi sống vô cùng hạnh phúc. Một ngày kia, cha tôi dẫn tôi xuống trần gian, tôi và cha đã chứng kiến cảnh trộm cướp trong làng Tứ Nguyệt này, không biết sao mà bọn cướp lại vây lấy tôi và cha, vì tôi còn nhỏ nên chỉ biết đứng ở phía sau cha, cha tôi không thể dùng phép thuật để hại người ở trần gian nhưng bọn cướp ngày càng quá đáng, cha tôi buộc phải dùng phép thuật tấn công họ và lúc cha tôi nhìn phép thuật thì đã có một người thấy, đó là ông quan nổi tiếng, Tra Khiết Quân. Ông ta muốn tiêu diệt gia đình tôi. Mà tôi cũng không biết tại sao ổng lại biết gia đình toii là hồ ly, ổng dùng chiếc gương thần hồ ly và giết chết cha toii và mẹ. Tôi đã may mắn thoát chết nhưng nỗi hận của tôi vẫn còn ở trong lòng suốt bao nhiêu năm qua.
Thiên Nhi an ủi Quỳnh Chi:
- Cô định trả thù và lấy lại chiếc gương thần kia từ tay ông quan họ Tra đó sao?
còn tiếp.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro