Bước chân vào nhà họ Tra
"
Vào đêm tối ngày 27/2, một gia đình Hồ Ly có bố, có mẹ và cô con gái nhỏ thưởng thức một bữa tối ngon lành với tràn đầy hạnh phúc và rồi, bỗng nhiên, một người đàn ông lạ mặt cùng với các tên kiếm sĩ của hắn đập cửa xông vào nhà, người đàn ông ấy chính là Tra Khiết Quân, là người giàu nhất ở làng Tứ Nguyệt. Ông hô to:
- Giết hết cho gia đình này cho ta!
Nghe lệnh, các kiếm sĩ nhanh chóng thực hiện, chúng đã giết cha mẹ của cô gái nhỏ một cách dễ dàng, nhờ vào chiếc gương thần kia, cô con gái thấy vậy chạy lại chỗ cha mẹ cô, nước mắt giàn giụa trên gương mặt bé nhỏ, cô vừa khóc vừa nói:
- Cha mẹ đừng bỏ con mà.....đừng bỏ con....mà..........
Cô khẽ cầm lấy hai vật mà cha đưa cho cô rồi bảo cô chạy trốn vào khu rừng mà tìm nơi khác sống. Cô nhanh gọn vâng lời nhưng cô không nỡ để cha mẹ mình chết oan nơi cõi yêu này.
Bàn tay cô thoăn thoắt khắc một câu nói, à không, đó không phải là một câu nói, mà là một lời hứa, cô viết rằng: " Ta thề rằng ta sẽ trả được nỗi oan này cho cha mẹ ta, ta sẽ giết sạch hết nhà họ Tra, nếu không ta sẽ bị thượng đế phạt thật thích đáng. Ta xin hứa. Thiên Nhi, con yêu của cha mẹ."
Cô làm xong rồi nhanh gọn dùng vật mà cha đưa cho cô, quả cầu dịch chuyển, để đến một nơi khác. Còn ông Tra Khiết Quân đang cảm thấy hài lòng khi giết được cha mẹ cô nhưng ông vẫn chưa mãn nguyện với việc mình đã làm, vì Thiên Nhi còn sống. Ông cười to và nói:
- Nực cười! Muốn sát hại hết gia tộc ta sao, ngươi tưởng ngươi mơ à, cô bé! "
~~~===------
Đấy là chuyện của quá khứ, còn giờ đây, một thiếu nữ với bộ y phục màu vàng trắng cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt trong như viên thủy tinh, gương mặt phúc hậu, dáng người mảnh mai, chẳng ngoài ai khác đó chính là ĐỖ THIÊN NHI. Cô đang đứng trước cửa nhà họ Tra với hình hài giống một người dân. Cô nghĩ thầm: " Thì ra đây là nhà của ông già họ Tra đó sao, ngôi nhà nhìn có vẻ đẹp nhưng con người bên trong không đẹp được bao nhiêu, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta năm xưa. Cha, mẹ hãy phù hộ cho con". Đôi mắt cô chứa đầy sự căm hận trước cánh cửa nhà này.
Đợi được chừng 10', có một người quản gia ra mở cửa, chưa để ông ta hỏi thì cô đã nhanh nhẹn giới thiệu:
- Chào ông! Tôi tên là La Ngọc Hân, tôi đến từ ngôi làng bên. Tôi đang dạo phố thì thấy bản tuyển nô tì của nhà họ Tra đây, mà tôi cũng không có việc làm nên tôi muốn xin việc ở đây, ông có thể chấp nhận không ạ?
Người quản gia mỉm cười, bảo:
- Được chứ, tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Nhà họ Tra đã dán bảng tuyển nô tì đó đến nay gần được 1 tuần nhưng chẳng ai đến xin việc cả, nhưng hôm nay nhà họ Tra gặp may rồi, nhận được một người nô tì như cô.
Thiên Nhi nhẹ nhàng đáp:
- Dạ, chỉ vì hoàn cảnh gia đình nên con mới dám đến đây làm thôi ạ vì ở làng của con chỗ nào cũng đủ người hầu hạ rồi nên con mới tìm đến chỗ này. Thế...giờ con nhận việc chưa ạ?
- À..con không nói là ông quên rồi, giờ ông phải dẫn con vô gặp gia đình nhà họ Tra để họ xem mặt rồi con được nhận việc luôn, nào đi theo ông!
Thiên Nhi lặng lẽ đi sau ông quản gia. Quả thật, cô rất thích ngôi nhà này, nó cũng một phần nào giống với ngôi nhà của cô, hai bên lối vào có trồng hoa hồng đỏ và vàng, những bông hoa đều rất đẹp, phía trước là một bàn trà, kế bên đó là có một hồ nước vô cùng xanh.....,.......và rất nhiều cảnh đẹp khác (au lười nên không tả nhiều)
Cuối cùng cô cũng thấy được gia đình nhà họ Tra. Có ông Tra Khiết Quân là ông chủ, kế bên là phu nhân ông, bà Đoàn Ngọc Hương và cuối cùng là hai chàng hoàng tử, Tra Khiết Minh là huynh và Tra Khiết Cương là đệ.
Ông quản gia tâu:
- Thưa ngài, có một cô gái tên là La Ngọc Hân đến từ làng bên, muốn được làm nô tì ở đây ạ! Ngài thấy sao ạ?
Ông Tra Khiết Quân nhìn Thiên Nhi hồi lâu, rồi đáp:
- Dung mạo xinh đẹp, gương mặt nhìn thì có vẻ chăm chỉ đó! Ta muốn hỏi cô gái này một số câu hỏi, ngươi nép qua một bên đi!
Ông quản gia khó hiểu nhìn ông nhưng cũng làm theo lời.
Thử thách lại bắt đầu đến với Thiên Nhi, cô cảm giác có một điều không hay xảy ra.
Ông Khiết Quân hỏi:
- Cô có biết vì sao xung quanh nhà của ta tại sao lại trang bị nhiều cái bẫy như vậy không?
Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh, rồi trả lời:
- Có cái nào đâu ạ, chỉ toàn là hoa và lá thôi! Có phải ngài đang nhìn nhầm chăng?
- Quả thật thông minh, ta không thể đánh lừa cô được rồi, hahaha. Ta chỉ giỡn thôi! - ông quay qua phu nhân của mình, hỏi:
- Nàng có muốn hỏi gì về cô gái Ngọc Hân đó không?
Phu nhân nhìn ông cười khẽ:
- Thiếp không có gì muốn hỏi nhưng thiếp muốn...cô ta phải chắc chắn về tài nghệ nấu ăn của mình.
Ông Khiết Quân gật đầu:
- Ra vậy, ta hiểu ý nàng rồi!
Ông gọi người quản gia già đứng kế bên, bảo:
- Ông có thể đem lên đây cho ta một cái bếp, dầu ăn....và một số gia vị từ nhà bếp được không?
Người quản gia thắc mắc:
- Để làm gì ạ?
Ông Khiết Quân nói:
- Chuyện bữa trước....ngươi biết chứ?
Ông quản gia đã hiểu ý của ngài rồi vội vã chạy vào bếp kêu các người hầu mang những vật mà người chủ nói.
Thiên Nhi thì cứ đứng mà chờ đợi nhưng nàng không biết là....nàng không thể nào vượt qua thử thách lần này.
~~~~
Mọi người có biết đó là thử thách gì không? Ai comment sớm nhất thì chap sau au sẽ tặng người đó và follow người đó luôn. (điều đó hơi nhỏ nhưng au mong mọi người sẽ thích ^^)
Mọi người có thích truyện không? Đây là lần đầu tiên au viết truyện có đan xen tình cảm đôi lứa vào nên không biết là mình có viết sai gì không? Au cũng chỉ tham gia wattpad đến nay là 3 tháng hay gì đó nên còn nhiều điều au chưa biết, mong mọi người chỉ dạy!
Au xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro