Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật của tiểu thư Khuyết Hoa (2)

Quỳnh Chi tiến lại gần phía Hồ Phương My:
- Ngươi nói câu đó có ý gì? - Nói xong cô dùng phép thuật khống chế ả.
Thiên Nhi bảo:
- Cậu bình tĩnh đã, Quỳnh Chi. Cỗ ....
có lẽ đã giết tiểu thư Khuyết Hoa rồi .... tớ nghi 1 chuyện, .....
Quỳnh Chi hốt hoảng nhìn Thiên Nhi:
- Hả? Không thể được.... - Cô quay sang dùng phép thuật khống chế mạnh Hồ Phương My mạnh hơn:
- Ngươi ... đã giết tiểu thư Khuyết Hoa rồi, đúng không?
Hồ Phương My cứng đầu:
- Sao ta biết được? Ngươi ... mau....thả ....ta....ra? A....a....ta....không.....chịu .... được .... nữa .... rồi! - Vừa dứt lời, ả đã ngất đi.

Thiên Nhi đề nghị:
- Chúng ta đưa ả về nhà họ Tra đi?
Quỳnh Chi đáp:
- Cậu có khùng không?
- Mà mai là sinh nhật của đại hoàng tử cơ, cậu không nhớ ông Tra Khiết Quân bảo là phải mời tất cả các khách mời đặc biệt, nếu vắng một trong các vị khách đặc biệt nào .... thì cậu sẽ bị xử tội đó, .. Mà tớ sợ ả ta lại không đến nên bắt đem về nhà họ Tra luôn.
Quỳnh Chi sáng mắt nói:
- Wow! Hay ghê nha!
- Hihi! - Thiên Nhi nhoẻn miệng cười.
 
Sau đó, Quỳnh Chi và Thiên Nhi mang Hồ Phương My về nhà họ Tra. Thiên Nhi và Quỳnh Chi giấu Phương My trong phòng ngủ của họ. Hai người họ không ngủ được vì chuyện của tiểu thư Khuyết Hoa, đặc biệt là Quỳnh Chi. Thật lòng mà nói thì Quỳnh Chi rất quý mến phu nhân Ngọc Hương. Từ lúc vô đây làm, cô luôn được phu nhân Ngọc Hương chỉ dẫn mọi việc làm, từ cách nấu ăn rồi đến cách quản lý, sắp xếp các công việc hằng ngày, tuy Quỳnh Chi hơi vụng về mấy ngày đầu, làm được cái này lại quên làm cái kia nhưng phu nhân Ngọc Hương không trách mắng nàng bất cứ điều gì, bà vẫn ôn tồn chỉ cho Quỳnh Chi. Giữa phu nhân Ngọc Hương và Quỳnh Chi còn có rất nhiều bí mật mà hai người đã tự chia sẻ với nhau khi cùng đi chợ hay đi mua đồ hoặc đi dạo,...nhưng phu nhân Ngọc Hương không thể biết được bí mật chính của Quỳnh Chi, ... Quỳnh Chi sợ cô mà nói ra thì phu nhân sẽ đuổi việc cô nên cô cứ giữ trong lòng..... Giờ đây, Quỳnh Chi nhận được hai chức trong nhà họ Tra, một là người hầu thân cận của phu nhân và hai là người quản lý phòng bếp. Cô rất hài lòng với công việc hiện tại nhưng cô cũng không quên mục đích của bản thân mình khi đến đây xin việc.
Quỳnh Chi nhìn sang phía Thiên Nhi:
- Này, sao mặt cậu nhìn buồn thế?
Thiên Nhi âm thầm nói:
- Tớ á?
- Ừ!
- Tớ đang .... lo!
- Việc gì nhỉ?
- Bữa tiệc sinh nhật ngày mai?
- Ôi! Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Không đến lượt cậu phải lo đâu, Thiên Nhi à! Tớ đã chuẩn bị đâu vào đấy!
Thiên Nhi chỉ tay vào Hồ Phương My:
- Cậu tính sao đây, Quỳnh Chi?
Quỳnh Chi đắn đo trả lời:
- Cũng không biết!
- A! Hay là.....
- Ý cậu là .... mai chúng ta sẽ biến cỗ giống với tiểu thư Khuyết Hoa tham dự tiệc sinh nhật đúng không?
- Ùa, nhưng .... cậu có nhớ câu nói lúc sáng của hoàng tử Khiết Minh không?
- Tớ biết, nhưng.....hoàng tử Khiết Minh phải chấp nhận thôi, chàng không bao giờ dám trái ý cha mình đâu...
- Nhưng ...  cũng có thể......Ô! Gì đấy? - Thiên Nhi bước xuống giường và đi đến chỗ Hồ Phương My đang ngồi, cô nhẹ nhàng lấy chiếc hộp màu đỏ trong túi áo bên hông của Hồ Phương My. Thiên Nhi trầm trồ:
- Woa! Thật là xinh xắn nha!
Quỳnh Chi bảo:
- Ê, cái gì vậy? Cho tớ xem với! - Quỳnh Chi ngồi sát lại Thiên Nhi.
Thiên Nhi chuyền hộp quà cho Quỳnh Chi:
- Cậu nói vẻ ngoài của hộp quà này đẹp â hả Nhi?
Thiên Nhi gật đầu. Quỳnh Chi lắc đầu:
- Sao cậu không mở bên trong ra? Bên trong mới là vật đáng để xem.
- Tớ không hiểu! - Thiên Nhi lấy tay gãi đầu!
- Thôi! Được rồi! Tớ nói ngắn gọn vầy nhé. Cậu biết túi vải mà có đựng tiền ở trong không?
- Biết, ngày nào tớ cũng cầm túi đó đi chợ mà!
- Vậy cậu nói tớ nghe xem, túi vải và tiền, cái nào có giá trị hơn?
- Thì là tiền!
- Ừ! Thế cậu có thấy ai nhận quà  chỉ lấy cái hộp quà mà không lấy quà không?
- Có! Tớ thấy rõ ràng!
- Ai? - Quỳnh Chi trợn tròn mắt.
- Cậu đó! Tay cậu đang cầm cái hộp từ tay tớ, có thể kết luận là cậu chỉ nhận cái hộp mà không nhận quà, lêu lêu! - Thiên Nhi lè lưỡi trêu Quỳnh Chi.

Quỳnh Chi ấm ức lắm nhưng không thể trêu lại cô bạn, đành ngậm ngùi chấp nhận. Thiên Nhi quay lại chủ đề:
- Ê, mở hộp quà ra đi!
- Mà .... hộp quà này chắc không phải là do con thỏ tinh đó mua tặng đâu, chắc chắn .... của tiểu thư Khuyết Hoa làm đó!
- Sao cậu lại nói "làm"?
- Cậu không biết đấy thoii, tiểu thư Khuyết Hoa khéo lắm, tiểu thư còn tặng cho tớ cái khăn tay có thêu hình hoa hồng này, do tiểu thư làm đó nha! - Quỳnh Chi vừa nói vừa chỉ trỏ vô cái khăn tay mình đang cầm.
Thiên Nhi ghen tị:
- Trời! Điệu vừa thôi!
- Cậu không có, ức chế lắm hả? - Quỳnh Chi nói xong làm mặt buồn trêu Thiên Nhi.
Thiên Nhi biết là Quỳnh Chi sẽ trả đũa cô lại mà, cô đánh trống lảng:
- Cậu không mở quà, tớ mở đó! - Cô giựt lấy cái hộp từ tay Quỳnh Chi. Thật bất ngờ vì trong hộp quà còn có một bức thư nhưng sao đỏ đỏ. Món quà lấp lánh, Thiên Nhi khều khều tay Quỳnh Chi:
- Trời ơi! Đại hoàng tử Khiết Minh sướng dễ sợ, được tặng một cái khăn choàng cổ có thêu tên chàng và tiểu thư Khuyết Hoa nè! Đẹp quá à! - Thiên Nhi cầm cái khăn ôm vào lòng mình.

Quỳnh Chi nổi da gà nhưng cô lại hoảng sợ khi thấy bức thư có màu đỏ:
- Thiên.... Nhi....bức thư??? - Tay Quỳnh Chi run rẩy mở bức thư ra, nguyên bức thư có một màu đỏ, Quỳnh Chi nhẹ ngửi, đâý là mùi máu. Vậy ... Khuyết Hoa...tiểu thư...đã....chết rồi sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro