Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36


 Ôi không...tôi tưởng mình sắp chết rồi... Ai đã nghĩ ra ý tưởng về tàu lượn siêu tốc? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Người nảy ra ý tưởng về tàu lượn siêu tốc có lẽ đã qua đời nhưng tôi vẫn quyết định sẽ không bao giờ cho phép điều đó. Một khi bạn đã quyết định, bạn đã quyết định!

"Kazuya-kun... cậu đang nói ''Gyaaaa'', ''Gyaaaaa'' kìa...''

“…Cậu cười nhiều quá đấy Miyu.”

 Miyu không chỉ cười sau khi xuống tàu lượn siêu tốc mà còn cười từ lúc cô ấy đi tàu lượn siêu tốc cho đến tận bây giờ. Sau chuyến tàu lượn siêu tốc, cô ấy  vẫn trêu chọc tôi à? Suốt đời tôi sẽ không bao giờ đi tàu lượn siêu tốc nữa đâu đâu!

"Cậu đang dỗi tớ hửm?"

"...Tớ không dỗi."

"Cậu đang hờn dỗi hết mức có phải không? Cậu không cười nữa và tớ cũng không nói rằng tớ sẽ chuyển sang kiểu la hét, vì vậy hãy bình tĩnh lại."

 Miyu vừa nói vừa duỗi người một chút và xoa đầu tôi.Tôi cảm thấy như mình đang bị đối xử như một đứa trẻ. Gần đây Miyu ngày càng trêu chọc tôi vì tính trẻ con, nhưng liệu đây có phải là phần mở rộng của điều đó? Nhưng bằng cách nào đó điều này làm tôi bình tĩnh lại...Tôi đoán là tôi không thể bình tĩnh được. Tại sao tôi lại có cảm giác như mẹ đối với bạn cùng lớp của mình? Làm như vậy liệu có phải là tội ác không?

"Cậu có thể ngừng vuốt ve tớ được không? Điều đó thật đáng xấu hổ."

"Hmm...nếu Kazuya-kun nói vậy thì thôi."

“Vậy tiếp theo cậu sẽ đi chơi gì?”

“Tớ không quan tâm, được chứ?”

 Nếu vậy thì chẳng phải có điểm hấp dẫn nào để tôi có thể trả thù sao? Tôi không thích việc Miyu cứ trêu chọc tôi... Với ý nghĩ đó, tôi nhìn vào bản đồ công viên để xem ở đó có gì.

“Kazuya-kun, cậu không suy nghĩ như một đứa trẻ sao?”

"Hmm? Đó chỉ là trí tưởng tượng của cậu thôi."

"..Hm..?"

"À"

 Bây giờ, tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra...Đây có phải là một ngôi nhà ma ám không? Miyu có ổn với thể loại kinh dị không? Ngay cả khi hầu hết các cô gái không sợ hãi, tôi cũng không hiểu vì tôi có thể thấy họ la hét khi đến những nơi như thế này... Chà, tôi không biết dùng từ “cô gái bình thường” cho Miyu có ổn không…Tôi chắc chắn rằng Miyu sẽ muốn hét lên và hét lên ngay cả khi cô ấy sợ hãi.

"Kazuya-kun. Lần này cậu đang nghĩ đến điều gì thô lỗ khi nhìn chằm chằm vào tớ à?"

“Không, tớ không nghĩ là cậu đang nghĩ về chuyện đó phải không?”

"...Tại sao cậu lại hỏi vậy ? Ừm, không sao đâu. Vậy cậu đã quyết định chưa?"

“Còn ngôi nhà ma ám thì sao?”

"Xin lỗi, nhưng cậu ổn với ma, phải không?"

 Nó hoàn toàn minh bạch. Tôi đoán là cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn... Đo là nhưng gi tôi cảm thây.... Nhưng dù sao đi nữa, sẽ thật trẻ con nếu tôi dừng lại ở đây, nên tôi đoán tôi sẽ cứ tiếp tục và nói rằng đó là điều tôi muốn làm. Dù sao thì cũng không có điểm tham quan cụ thể nào mà tôi muốn đi.

“Tớ muốn đi.”

"Cậu sẽ không biết liệu tớ có tức giận nữa không, phải không?”

"...Thật đến chịu cậu. Tớ có thể xem phim kinh dị một cách thường xuyên nên không sao cả."

"Ừm."

 Sau đó, Miyu và tôi đi đến ngôi nhà ma ám. Tôi chỉ nghe nói rằng ngôi nhà ma ám này thực sự rất đáng sợ bởi vì nó thực sự là một bệnh viện đã được cải tạo thành một ngôi nhà ma ám, nhưng khi bạn thực sự nhìn thấy nó, nó trông hơi đáng sợ... ....

"Đi thôi nào..."

"Kazuya-kun. Cậu thậm chí còn không biết liệu mọi chuyện có thực sự diễn ra như trước đây hay không, phải không?"

"Cậu xem phim kinh dị được một thời gian rồi, cậu còn thực sự cảm thấy sợ hãi sao?”

“…Điều đó không thể nào là sự thật được.”

"Vậy tại sao cậu lại nhìn đi chỗ khác?"

"......Ồn ào quá. Đi nhanh thôi."

 Miyu vừa nói vừa nắm tay tôi chậm rãi bước vào ngôi nhà ma. Ngôi nhà ma ám này dường như là một hình thức trong đó các nhóm người đi theo một tuyến đường bên trong dinh thự và việc tiếp tân cho mục đích đó được thực hiện tại quầy lễ tân ngay sau khi vào dinh thự. Sau đó họ đưa cho tôi một tấm thẻ và trên đó ghi là nữ. Nói cách khác, chúng tôi là một nhóm nữ. Sau khi tên nhóm được công bố, chúng tôi được yêu cầu tập trung tại một khu vực được chỉ định.

“Phụ nữ là gì?”

“Không phải là về giới tính sao?”

“Mọi người trong nhóm gây mê vui lòng tập trung vào phòng mổ. Tôi nhắc lại, mọi người trong nhóm gây mê hãy tập trung vào phòng mổ.”

"Con dao mổ là con dao của thiết bị y tế..."

"Cậu rất lo lắng khi ở một nơi xa lạ..."

 Phòng mổ là nơi được chỉ định mà tôi đã đề cập trước đó, và nó có vẻ nằm sau cánh cửa, ngay cạnh bàn tiếp tân. Khoảng 30 phút sau, nhóm nữ được gọi tập trung. Khi tôi bước vào phòng mổ thì có một nhóm khoảng 10 người, trong đó có tôi và Miyu.

"Cậu thuộc nhóm nữ phải không? Để đổi lấy thẻ của bạn, mỗi người chúng tôi sẽ tặng bạn một chiếc đèn pha phẫu thuật, vì vậy hãy đến lấy.”

 Đèn pha phẫu thuật thường được các bác sĩ đeo trên trán khi thực hiện các ca phẫu thuật trong các bộ phim y khoa. Tôi nhờ nhân viên thay đèn pha phẫu thuật bằng tấm thẻ ghi “nữ” rồi đeo vào. Lượng ánh sáng đã được điều chỉnh để bạn hầu như không thể nhìn thấy bàn chân của mình.

"Các bạn đã lắp đèn xong chưa? Bây giờ các bạn đã làm xong, tôi sẽ giải thích..."

 Các nhân viên đã đưa ra một số lời giải thích cho tôi, nhưng về cơ bản họ bảo tôi hãy đi theo lộ trình, không được đẩy người trước mặt và không được chạy. Chỉ nghe điều này thôi tôi đã nhớ đến cuộc diễn tập phòng chống thiên tai.

''Cuối cùng, bất cứ điều gì xảy ra từ đây trở đi bạn sẽ phải chịu rủi ro, vì vậy nếu bạn tiếp tục từ đây, bạn đồng ý với điều đó. Nếu có người muốn bỏ cuộc ngay bây giờ, vui lòng thoát ra khỏi lối ra đó.

 Ngôi nhà ma ám này đáng sợ đến mức nào? Dù sao đi nữa thì có ý nghĩa gì...

"Cậu có chắc là sẽ không có ai rời đi không?Có vẻ như không sao đâu, vậy nên hãy đi qua cánh cửa đó và đi theo lộ trình."

 Nói xong, nhân viên cúi chào và mở cửa nên tôi bước vào. Miyu và tôi quyết định đi theo những người phía trước là những người cuối cùng. ......Không phải là tôi sợ hãi!

“Nè, Kazuya-kun…”

".....Sao vậy?"

"Tớ muốn cậu nắm tay tớ..."

"Cậu có thực sự không sợ không?"

“Kazuya-kun,cậu thật ăn gian”

 Dù vậy, tôi sẽ nắm tay Miyu. Không phải tôi nắm tay Miyu vì sợ hãi đâu. Tôi chỉ nắm tay vì Miyu khăng khăng đòi. Hãy để tôi nói, không hơn, không kém. .......Đúng không?

 Sau đó, tôi và Miyu xếp hàng từ phía sau và đi theo người phía trước. Người trước mặt tôi là người ngạc nhiên đầu tiên, nên tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều gì đó sắp xảy đến, nên thành thật mà nói, tôi không sợ đến thế, nhưng Miyu có vẻ không như vậy nên thay vì nắm tay, cô ấy nắm chặt lấy tay tôi. cánh tay tôi đang bám vào nó. Khi tôi tiếp tục đi bộ một lúc.

"Gì vậy? Kyaaaaaaaaa!!!"

 Khi Miyu nhìn xuống, cô ấy đột nhiên hét lên, và khi nhìn xuống, có một cái đầu bị cắt rời...

"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

 Không, thế này không ổn rồi... Dù có là mô hình đến đâu thì nếu nhìn xuống, bạn sẽ thấy một cái đầu bị cắt rời... Miyu chắc tưởng có gì đó đập vào chân nên nhìn xuống, tôi đoán đó là cổ... Được rồi, tôi sẽ hét lên. Tôi cũng đã khóc...

“Cái, cái gì, waaaaaa!!”

“K-Kubiiii!”

“Không còn nữa!!!”

 Cô ấy hét lên điều gì đó tương tự và tất cả những người trong cùng một nhóm nữ tiến về phía trước như muốn bỏ chạy. Tôi đã cố gắng làm theo nhưng

"Kazuya-kun...tớ nên làm gì đây...tớ mất bình tĩnh rồi..."

".......Thực ra"

 Chà, tôi không nghĩ còn cách nào khác, nhưng vì lý do nào đó mà thời điểm này lại hoàn hảo đến thế... Có vẻ như tôi và Miyu đã hoàn toàn bị nhóm nữ bỏ lại phía sau, ở đây chỉ còn tôi và Miyu.

"Cậu không nghĩ mình nên đứng dậy rồi à?”

".......Vâng"

"Huh...tớ không thể giúp được."

 Nói xong tôi quay lưng lại với Miyu và cúi xuống. Khi nhìn xuống, tôi thấy một cái đầu bị chặt nằm ở đó, nhưng tôi chỉ hơi choáng váng, lần thứ hai nhìn thấy, tôi cũng không hét lên.

“…Kazuya-kun, cậu đang làm gì vậy?”

"Cậu nói gì vậy? Cậu không thể cứ ở đây như thế này mãi được."

"...Tớ xin lỗi. Cảm ơn cậu."

 Nói xong, Miyu có vẻ rụt rè nhưng vẫn leo  nê lưng tôi để tôi cõng. Cứ như thế, tôi đứng dậy và ngạc nhiên vì trời sáng quá. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về nó, nhưng có một cảm giác mềm mại chỉ có ở con gái trên lưng tôi...

 Sau đó, với Miyu trên lưng, tôi bắt đầu bước đi để rời khỏi ngôi nhà ma ám này càng nhanh càng tốt, nhưng...cuối cùng tôi lại hét lên điều gì đó. Miyu lần nào cũng phản ứng gật mình.

 Tôi nghĩ mình nên xin lỗi Miyu, nhưng chẳng phải việc vùi mặt vào lưng tôi và không nhìn vào bất cứ thứ gì chẳng phải là chơi ăn gian sao? 

 Bằng cách nào đó, tôi đã đến được lối ra và thả Miyu ra khỏi lưng mình.

"Cậu đã sẵn sàng đứng dậy chưa?”

"Ừ, không sao đâu. Xin lỗi nhé vì làm phiền cậu nhé?"

"Không, không sao đâu. Tớ đã nói rằng mình muốn đến nhà ma mà..."

 Tôi đã hoàn thành mục đích ban đầu là hù dọa Miyu, nhưng cuối cùng tôi lại khiến chính mình còn sợ hãi hơn nữa… Nghiêm túc mà nói, nó đáng sợ đến mức không thể so sánh được với phim kinh dị...

“Bây giờ, cậu có muốn nghỉ ngơi ở đâu đó không?”

"Vâng"

 Khi tôi rời khỏi ngôi nhà ma, bên ngoài đã là buổi tối. Miyu và tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài cách đó một quãng đi bộ ngắn. ......Tôi có cảm giác như mình đang ngồi trên ghế mỗi lần sau một điểm thu hút. Được rồi, chỉ có hai chúng tôi...

“Ngoài ra, cậu chỉ có thể chơi một thứ nữa, vậy cậu muốn chơi gì nào?”

“Cuối cùng tớ muốn đi vòng đu quay.”

"Một vòng đu quay...Thật tuyệt...Trông thật yên bình."

"Kazuya-kun, cậu đã hoảng sợ khi ở ngôi nhà ma ám.''

"Thật khó chịu. Tớ chỉ không muốn nghe điều đó từ một người bị hù dọa như vậy."

 Sau khi tôi và Miyu nghỉ ngơi trên băng ghế khoảng 5 phút, chúng tôi bắt đầu đi về phía vòng đu quay. Trời đã tối nên cũng ít người vì gia đình đã về hết nên chúng tôi chỉ phải xếp hàng khoảng 10 phút để lên đu quay.

“Vòng đu quay đi lên chậm hơn tớ tưởng.”

"Tớ hiểu rồi. Nhưng yên bình thế này sẽ tốt hơn."

“Với điều này, tớ không nghĩ mình sẽ buồn đến vậy.”

“……Cậu vẫn nói thế à?”

"Hehe. Trêu chọc Kazuya-kun vui lắm."

 Sau đó, Miyu và tôi im lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ vòng đu quay cho đến khi lên đến đỉnh vòng đu quay. Nó trông thật đẹp, giống như cảnh quan thành phố lúc hoàng hôn.

“Chúng ta gần như ở trên đỉnh rồi.”

"Đúng rồi."

“Nè, Kazuya-kun.”

"Sao vậy?"

"Cảm ơn cậu nhiều"

 Tại sao tôi lại được cảm ơn? Cậu vẫn còn lo lắng về những gì đã xảy ra trong ngôi nhà ma ám trước đó à?

"Ý cậu là gì?"

"Cảm ơn vì tất cả, kể cả khoảng thời gian ở ngôi nhà ma trước đó, vì đã đưa tớ về nhà và làm việc cho tớ cho đến khi cậu đổ ?"

"Cậu đang nói gì vậy"

"Nếu không có Kazuya-kun thì có lẽ bây giờ tớ đã chết rồi. Nhưng bây giờ tớ mới có thể đến công viên giải trí như thế này. Tất cả là nhờ có Kazuya-kun."

 Đúng là ngày đầu tiên nói chuyện với Miyu, tưởng chừng như cô ấy sẽ biến mất bất cứ lúc nào, và nếu cứ để như vậy, Miyu không chỉ yếu đuối về thể chất mà cả tinh thần, có thể cô ấy sẽ biến mất.

“Đó là việc tớ tự làm, nên đừng lo lắng về điều đó.”

"Điều đó là không đúng. Tớ đã được Kazuya-kun cứu."

"Thật sao"

"Đó là lý do tại sao tớ không thể không ghét Kazuya-kun."

"Hửm..?"

 Miyu vừa nói gì thế? Cậu có thích tớ không? Cậu có thực sự như thế à? Không, không, bình tĩnh, tôi... Không, tôi không thể bình tĩnh được.

"Này, Kazuya-kun. Kazuya-kun, cậu có ghét tớ không?"

"K-không. Làm sao tớ có thể ghét cậu được"

"Ừ, cảm ơn cậu. Tớ thích cậu, Kazuya-kun."

 Tớ thích nhiều lắm.Thật xấu hổ khi tớ nói điều đó vào mặt cậu. Nhưng còn tôi thì sao? Không cần thiết phải suy nghĩ về những điều như vậy. Khoảnh khắc Miyu nói yêu tôi, tôi có chút xấu hổ nhưng hơn hết là tôi rất hạnh phúc. Nói cách khác, tôi đoán là tôi đã có câu trả lời rồi...

 Tôi không bao giờ ngờ rằng mình sẽ nhận ra tình cảm của mình sau khi Miyu tỏ tình với tôi... Có lẽ tôi hơi có tính trẻ con hơn tôi nghĩ, đúng như Miyu đã nói…

"...Tớ cũng vậy."

"Hửm..?"

"Tớ đã rằng là tớ cũng thích Miyu mà."

"Vậy thì"

"À. Nếu không phiền, cậu có thể hẹn hò với tôi không?"

 Tôi nghĩ mình không nên để Miyu nói điều này. Tôi không thể không cảm thấy bây giờ ai đã nói điều đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình, một người đàn ông, nên là người nói điều đó.

"Được...tớ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày tớ cảm thấy hạnh phúc đến thế...Tớ thực sự vui vì đã gặp được Kazuya-kun."

 Miyu nói vậy và mỉm cười, có lẽ vì cô ấy nhận ra rằng tôi thích cô ấy, nhưng khung cảnh bầu trời hoàng hôn và cảnh quan thành phố từ cửa sổ Vòng đu quay đẹp hơn rất nhiều.

 Thế là tôi và Miyu đã bắt đầu hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duong123