Chương 4
"Thằng nhóc chết tiệt!"
Vena vẻ mặt ngạc nhiên «hắn lảm nhảm cái gì vậy?» rồi hất tay Urek ra, nhảy xuống. Đột ngột –Bụp–! Cậu biến mất giữa khoảng không, Urek nhanh tay tóm lấy một vật nhỏ kéo về phía mình, thứ ấy dần dần hiện rõ, quả nhiên cái vật tàng hình đó là Vena. Cậu lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên «Hắn nhìn thấy mình?! (●'̀•'́●)»
"Muốn chuồn hả!" Urek gằn giọng:" Để xem ngươi là ai, cư nhiên dám biến ta thành chỗ đậu...của ngươi!" Vena hướng người đàn ông đang nóng máu trước mặt mình mà đầy nghi vấn (ಠ_ಠ) Cậu đang cố gắng nhớ ra hắn là ai, nhưng bất quá... «không tài nào nhớ nổi»
Thoáng chốc, xung quanh không còn một bóng người, cũng không còn một con quỷ nào, Urek vẫn nhìn chằm chằm Vena, không khí vô cùng u ám. Cậu cũng chỉ muốn lủi đi cho nhanh, nhưng vòng tay hắn lại quá vững chãi, không thể thoát. Tiếc là không thể phơi bày sức mạnh trước tên nam nhân nguy hiểm này được.
Bất ngờ Urek cất giọng:"Tóc đỏ, đấu với ta một trận ngay và luôn."
«Hả? Hắn lên cơn à?»- Vena bối rối, tay chân chưa kịp phản ứng thì một luồng sáng bất ngờ dội tới, nó sắc lẹm và kiêu hãnh như một thanh Zweihaender đang bổ nhào về phía cậu, Vena vội vàng bỏ chạy nhưng tên điên đẹp mã này lại như một con mãnh thú lao tới với tốc độ ánh sáng. Tức nước vỡ bờ, Vena ném cho hắn một khối cầu lửa, Urek nhanh chóng bắt được và để lộ ra nụ cười ác ma.
Hắn rồ lên như đây mới chính là con người thật của hắn :" Phải! Đúng rồi!! Tiếp tục đi!!! Dùng hết sức lực của ngươi đi!!!!Hahahaha!!!!"
Vena nhìn hắn. Khinh bỉ. " Chậc! Tránh xa ta ra, con chó điên này!!"
"Ai chó điên cơ, ta là công tước Hadesknia, Hadesknia Urek!!"
"Ai thèm quan tâm, mau để ta về, ta còn mẹ già con thơ cần phải chăm sóc!!"
"Ta đâu có ngu mà tin ngươi!"
"Người không chỉ ngu mà còn điên nữa!"
Cuộc đôi co mạnh mẽ giữa hai người đàn ông vẫn chưa đến phần hồi kết, chiến trường toả đầy khói lửa, bão cát mù mịt, bầu trời dường như mất đi luồng tia sáng tinh khôi vốn có.
Trong đầu Vena bây giờ :
«Khi thanh kiếm đã được rút ra, cơn cuồng nộ của con người không có giới hạn kiềm chế.»
-Alexander Hamilton-
Vena dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt không còn sự nóng giận bồng bột như lúc nãy mà thay vào đó chúng lại lạnh lùng như băng tuyết. «Phải rồi, phải rồi, mình là người lớn, không chấp nhặt với con nít.» Lượng mana quanh Vena đột ngột bùng nổ. "Ngươi c.h.ết chắc rồi."
Cậu đưa tay điều khiển luồng mana khổng lồ nhắm thẳng về phía Urek, những luồng ánh sáng huyền ảo đẹp lạ kỳ bao trùm dày đặc Vena, chúng hỗn độn, di chuyển không ngừng như muốn xé rách cả không gian. Lạ thay, Urek không có vẻ gì là sợ sệt cả, hắn còn rất mong chờ «chúng sẽ làm gì được ta đây»
Đúng lúc đó, một thiếu niên với mái tóc hồng bồng bềnh, kết hợp với y phục xanh lam xuất hiện, hớt hải chạy về phía Urek rồi lớn tiếng :" Ngài Công tước, ngài đã đi đâu, tôi tìm ngài mãi, mới nãy...-" chưa nói dứt lời, anh ta dần nhận ra hoàn cảnh có gì đó khác biệt, mana xung quanh giảm đáng kể, mồ hôi anh đổ như nước trút khi bắt gặp ánh mắt sát sinh như muốn ăn tươi nuốt sống của ngài Công tước.
Vội vàng đá ánh mắt qua phía Vena, anh ta như thấy được cứu tinh, đánh trống lảng :"Ủa! Cậu bé này là ai đây?"
"Tóc đỏ"- Urek cướp lời.
"Công tước ơi là Công tước à! Sao người lại nhàn rỗi đi bắt nạt một đứa bé, lại còn xinh xắn thế này! Nhìn xem, nó sắp khóc rồi kia kìa" - Thiếu niên nhìn cậu bé với ánh mắt chan chứa lòng thương cảm.
Vena thấy được tình thế trước mắt, liền thuận gió đẩy thuyền.
"Hức hức! Ngài Công tước tha mạng, tiểu dân ngu dốt không biết mình đã phạm lỗi gì, ngài Công tước quang minh lỗi lạc, công chính liêm minh, xin hãy tha chết cho tiểu dân!!"- Vena cũng phải công nhận tài năng diễn xuất thành thần của mình.
"Ngươi-..."- Công tước không nói nên lời «Tên xảo trá này!»
"Được rồi, được rồi, ngươi mau đi đi, tránh để ngài Công tước lại nổi giận!"
"Ơn này quyết không phụ ngài! "- Vừa nói Vena lật đật đứng dậy chạy đi.
"Đứng lại! Ta chưa cho phép ngươi đi thì ngươi không được rời khỏi đây nửa bước."
«Chậc, phiền vãi»- Vena bị ngăn chặn lại bởi kết giới của hắn. Loại kết giới này không khó để phá, nhưng phá chúng sẽ rất phô trương, cậu cũng không muốn để quá nhiều người biết thêm về năng lực của mình.
- - - - - - - - - - Hết Chương 4 - - - - - - - - - -
- Thanh Zweihaender: có thể là loại kiếm lớn nhất trong lịch sử, nổi tiếng được các binh lính Thụy Sĩ và Đức sử dụng.
~To be countinue~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro